🦋 Chương 58 🦋: Liên hôn

Editor: Sel

Hứa Nhân cảm thấy vấn đề lớn nhất của mình không phải là mềm lòng, mà là xem thường đối thủ.

Cô cứ đinh ninh rằng, ở trên địa bàn của mình, Đoàn Tự Lý không thể giở được trò gì to tát. Đến mức ngay cả khi bị anh bắt đi, cô cũng chẳng thấy đó là chuyện nghiêm trọng lắm.

Dù gì nơi này là Thiện Bang, nơi cô lớn lên từ bé.

Đoàn Tự Lý cho dù có bản lĩnh đến đâu, thì rồng mạnh cũng không đè nổi rắn đất.

Nhưng mãi đến khi xe hơi phóng đi trong màn đêm hai tiếng đồng hồ, tới một khu biệt thự rừng mà dù không quen thuộc, nhưng cô vẫn thường thấy trên TV địa phương, cô mới chợt hiểu ra...

Chuyện này không đơn giản chút nào.

Trang viên nhà họ Đỗ.

Không sai, chính là nhà họ Đỗ mà lúc trước Hứa Ngự Đình từng định gả cô cho cậu cả nhà họ Đỗ.

Nhà họ Đỗ và nhà họ Hứa đều là những gia tộc quyền thế nhất nhì ở Thiện Bang. Làm ăn thì có qua lại, cũng có cạnh tranh, nhưng tổng thể vẫn giữ mối quan hệ hữu hảo.

Cô thật không ngờ Đoàn Tự Lý lại đưa cô tới đây.

Chợt nhớ ra, hình như trước đó anh có nói, anh quen cậu hai nhà họ Đỗ.

Nếu thật sự có nhà họ Đỗ làm chỗ dựa, thì Hứa Ngôn muốn tìm được cô, e là không dễ đâu.

Hứa Nhân không lộ biểu cảm gì, âm thầm quan sát.

Khi Đoàn Tự Lý xuống xe, chính là đích thân Đỗ Tuần Thao – gia chủ nhà họ Đỗ – ra tiếp đón.

Phải biết rằng, Đỗ Tuần Thao là người cùng thế hệ với Hứa Ngự Đình, là nhân vật nổi danh ở Thiện Bang, mắt cao hơn đầu, không phải ai cũng xứng để ông ta đích thân nghênh đón.

Ấy vậy mà giữa ông ta và Đoàn Tự Lý, cử chỉ qua lại đầy thân thiết và khách khí, xưng huynh gọi đệ như bằng hữu lâu năm.

Xong đời thật rồi.

Sau khi xuống xe, Hứa Nhân bị vệ sĩ của Đoàn Tự Lý đưa lên tầng ba của căn biệt thự độc lập trong rừng. Cửa không bị khóa, cũng không bị trói, nhưng bên ngoài có hai vệ sĩ canh chừng.

Hứa Nhân nói mình đói, muốn ăn gì đó, vệ sĩ liền cho người nhà họ Đỗ chuẩn bị bữa tối. Cơm được đẩy vào tận phòng bằng xe đẩy.

Mỉa mai thay, mở nắp ra, lại là một đĩa cơm chiên trứng nóng hổi vàng ươm.

Hứa Nhân liếc trời.

Khó mà nói không phải Đoàn Tự Lý cố tình chọc tức cô.

Nhưng mà bực thì bực, cái bụng vẫn phải lấp đầy. Có sức mới nghĩ tiếp cách thoát thân.

Vậy nên khi Đoàn Tự Lý quay về phòng, thấy đĩa cơm trên bàn đã sạch bóng, anh cười cười: "Dạ dày em cũng tốt đấy chứ."

Mặc dù hận đến ngứa răng, nhưng Hứa Nhân biết rất rõ, ở dưới mái hiên người ta, chẳng còn cách nào khác ngoài cúi đầu.

Cô ngồi dậy từ trên giường, vuốt lại mái tóc rối bời, nặn ra một nụ cười ngây thơ vô tội: "Tự Lý, anh đưa tôi đến đây là định làm gì vậy?"

"Chưa nghĩ xong." Đoàn Tự Lý ngồi xuống ghế đơn đối diện giường, bắt chéo chân, dáng vẻ thong thả, nhìn cô chăm chú. "Hoặc là... em gợi ý thử cho tôi chút xem sao?"

"Chưa nghĩ xong mà dám bắt cóc tôi à!"

"Có lẽ chỉ đơn thuần là trút giận."

"..."

Nhịn, nhịn, nhịn.

Hứa Nhân kiểm soát lại biểu cảm, chu môi nhỏ xíu: "Tôi đâu có bắt nạt anh, anh giận gì chứ, không phải tôi còn cứu anh đấy à."

"Bắt cóc tôi, rồi lại mềm lòng thả người. Với tôi mà nói đó không phải là ân huệ." Đoàn Tự Lý nhướng mày, "Là sự yếu đuối."

Anh nói chuyện đúng là tức chết người mà.

Nhưng Hứa Nhân đã từng chịu đựng kiểu khó ưa này của anh suốt hơn một năm trời, mưa gió gì cũng từng nếm đủ, giờ chịu đựng thêm chút cũng chẳng sao.

"Vậy... anh có giao tình gì với nhà họ Đỗ à?" Cô bắt đầu dò hỏi, "Thân lắm sao?"

"Không đến mức thân lắm." Đoàn Tự Lý đáp, "Ở Nga, tôi từng cứu cậu hai nhà họ Đỗ."

"Bảo sao họ chịu giúp anh."

"Ân cứu mạng ấy chưa đủ để nhà họ Đỗ liều lĩnh hợp tác với tôi. Với lại, Đỗ Tuần Thao là bạn chí cốt nhiều năm của bố nuôi em, Hứa Ngự Đình."

"Ừ... đúng là vậy." Hứa Nhân biết điều đó, "Vậy rốt cuộc anh cho họ lợi ích gì mà họ sẵn sàng giúp anh?"

Đoàn Tự Lý cười khẩy: "Vì ông anh tốt của em, lòng lang dạ sói, vô sỉ tàn độc, đến cha ruột mình còn dám ra tay."

Tim Hứa Nhân khẽ run.

Căn bệnh của Hứa Ngự Đình, thực sự quá kỳ lạ. Cô không có mặt ở Indonesia, không biết bệnh tình ra sao, nhưng trong lòng đã bắt đầu hoài nghi.

Cô còn nghi ngờ, thì người ngoài tất nhiên càng không thể không.

"Anh có chứng cứ không?" Hứa Nhân nắm chặt lấy tấm chăn, nghiến răng hỏi.

Đoàn Tự Lý nhún vai: "Không phải việc nhà tôi. Nhưng Đỗ Tuần Thao thì cực kỳ chắc chắn. Mới trò chuyện chưa tới một tiếng, ông ta đã mắng Hứa Ngôn cả nửa tiếng. Nhưng chuyện ông ta hợp tác với tôi, không chỉ vì cái tội trời không dung đất không tha đó của Hứa Ngôn, mà còn vì sau khi Hứa Ngự Đình vừa ngã bệnh, Hứa Ngôn lập tức xé bỏ thỏa thuận quân tử giữa nhà họ Hứa và họ Đỗ, mấy mặt xâm phạm lợi ích nhà họ Đỗ."

Thảo nào...

Bảo sao dạo này Hứa Ngôn cứ bận tối mắt tối mũi.

Không chỉ vì bệnh tình của Hứa Ngự Đình, mà còn vì rắc rối làm ăn vây lấy. Trước đây, hai nhà Đỗ – Hứa ở Thiện Bang từng có nhiều hiệp ước bất thành văn, ví dụ như ngành khai thác mỏ do nhà họ Hứa nắm giữ, nhà họ Đỗ tuyệt đối không được dính vào. Còn ngành lâm nghiệp thì do nhà họ Đỗ bao trọn.

Bây giờ xem ra, Hứa Ngôn lo đến nỗi xoay không kịp, có khi chẳng buồn quan tâm đến chuyện của cô nữa.

"Vậy anh bắt cóc tôi là do nổi hứng bất chợt, hay đã tính từ trước?"

Đoàn Tự Lý đổi tư thế, ngồi trũng sâu vào sofa hơn, thoải mái nói: "Đưa em về Thiện Bang, thật lòng là vì không nỡ để em đi. Nhưng sau khi hạ cánh, tôi nhận được tin Tô Thuân Thành bị anh em chặn đường nửa chừng, lúc đó tôi đã nghi ngờ thân phận em. Nhà họ Hứa với nhà họ Tô chẳng dính líu gì, sao lại phải ra tay với Tô Thuân Thành?"

"Cho nên dù người của em không bắt tôi về, tôi cũng sẽ theo về nhà họ Hứa?"

"Không vào hang cọp, sao bắt được cọp con?"

"Không sợ chết à?"

Đoàn Tự Lý cười lạnh: "Chỉ bằng đám vệ sĩ ba xu của nhà em, thật sự nghĩ có thể giữ chân tôi? Tôi ở lại đương nhiên là có lý do."

"Nói thử xem lý do là gì?"

Đoàn Tự Lý đứng dậy, tiến lại gần. Hứa Nhân liên tục lùi về sau, cho đến khi bị ép sát đến đầu giường.

Dù áp lực đè nén dày đặc, Hứa Nhân vẫn không lùi bước, đôi mắt đen trong veo thẳng thắn đối diện anh.

"Dùng em để đổi lấy Tô Thuân Thành. Tôi nghĩ Hứa Ngôn sẽ rất vui lòng thực hiện vụ trao đổi này."

Hứa Nhân nhíu mày: "Anh muốn Tô Thuân Thành làm gì?"

"Trong tay ông ta có bằng chứng có thể lật đổ anh trai tôi."

Cuối cùng thì Hứa Nhân cũng xâu chuỗi được mọi manh mối.

Đoàn Tự Lý và nhà họ Hứa chẳng thù oán gì. Kẻ thù duy nhất mà anh muốn đối đầu là Đoàn Minh Đài.

Mà kẻ thù của Tô Ý Chi cũng chính là Đoàn Minh Đài.

"Đoàn Tự Lý, chúng ta có thể hợp tác."

Đoàn Tự Lý xoa xoa lỗ tai: "Câu này nghe quen ghê."

"......"

"Tù binh như em có tư cách gì đòi hợp tác, hửm?"

Một đòn mỉa mai đến muộn nhưng vẫn kịp lúc.

Hứa Nhân tất nhiên không thể nổi giận. Tù binh không có quyền mặc cả, lại càng không có tư cách phát cáu.

Cô chỉ có thể ngoan ngoãn nói chuyện lý lẽ với Đoàn Tự Lý, giọng nhẹ nhàng: "Giữa chúng ta vốn chẳng có mâu thuẫn gì cả mà, Đoàn Tự Lý. Tôi với anh không phải thế lực đối đầu. Kẻ thù của anh là Đoàn Minh Đài, cũng là kẻ thù của tôi."

"Ồ? Không có mâu thuẫn?" Đoàn Tự Lý cố tình lặp lại, "Nếu tôi nhớ không lầm, tôi chẳng phải là em trai của kẻ thù giết cha em à?"

"Phải, nhưng anh không liên quan đến chuyện đó." Hứa Nhân nhìn anh, "Tôi vẫn đủ tỉnh táo để phân biệt đúng sai. Người tôi muốn đối phó là Tô Thuân Thành, là Đoàn Minh Đài, chứ không phải anh."

Đoàn Tự Lý bật cười, cuối cùng cũng chịu nhượng bộ một chút, nhìn cô: "Vậy em muốn hợp tác thế nào?"

"Anh cần Tô Thuân Thành để lật đổ anh trai anh. Tôi thì muốn giành lại toàn bộ cổ phần và tài sản nhà họ Tô, đồng thời đưa kẻ giết người ra xét xử."

"Nghe có vẻ không mâu thuẫn." Đoàn Tự Lý rất tỉnh táo, "Nhưng tôi không thấy điểm nào có thể hợp tác. Hợp tác là đôi bên cùng có lợi, Ý Chi. Những gì em vừa nói nghe ra giống như tôi đang giúp em. Vậy tôi sẽ được gì?"

"Là tôi."

Hứa Nhân bất ngờ tiến lại gần, nhẹ nhàng như một con mèo, tiếp cận anh. Ngón tay lướt nhẹ qua gò má anh, men theo đường viền khuôn mặt, rồi móc vào cổ áo, kéo anh sát lại gần mình hơn.

"Trong tay anh chỉ có một kẻ giả mạo Tô Ý Chi. Chỉ cần tôi còn sống, cô ta mãi mãi là hàng nhái. Anh không bao giờ có thể thực sự giành được nhà họ Tô."

"Nghe em nói vậy..." Đoàn Tự Lý kề sát, khẽ ngửi lấy mùi hương sát bên, giọng nhẹ tênh nhưng lạnh như băng: "Tôi có nên nhẫn tâm một chút, để em biến mất khỏi thế giới này luôn không?"

"Anh không giống anh trai mình." Hứa Nhân chắc nịch, "Chuyện tôi không nỡ làm với anh, thì anh... cũng sẽ không thể làm với tôi."

"Hiểu rồi." Đoàn Tự Lý đưa tay nâng cằm cô lên, đầu ngón tay lướt qua cổ cô, "Bắt đầu tính chuyện tìm đồng minh mới, là vì sợ Hứa Ngôn rồi đúng không?"

Anh quả thật quá nhạy bén.

Quả thực sau khi biết Hứa Ngự Đình sụp đổ trong tay Hứa Ngôn, Hứa Nhân đã bắt đầu muốn rút lui.

Cô hiểu rõ Hứa Ngôn nham hiểm đến mức nào.

Nếu cô nghe lời, anh ta có thể dịu dàng chiều chuộng vô cùng. Nhưng nếu không nghe lời, Hứa Nhân hoàn toàn có thể tưởng tượng ra kết cục của mình.

So với Hứa Ngự Đình, Hứa Ngôn thậm chí còn tàn nhẫn hơn.

"Đoàn Tự Lý, chúng ta hợp tác đi. Anh lật đổ Đoàn Minh Đài, tôi giành lại nhà họ Tô, sau đó..." Hứa Nhân ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm và đường nét sắc bén của anh, "Tô – Đoàn liên hôn."

Một đề nghị vừa hấp dẫn, vừa khó từ chối.

Hứa Nhân thừa hiểu.

Một năm rưỡi ở bên nhau, dù là thật hay giả, từng giây từng phút tiếp xúc ấy, cô không phí công vô ích. Trong tay cô vẫn còn giữ được trái tim của anh.

"Anh thích tôi, tôi cũng thích anh. Chúng ta liên hôn, chẳng phải là kết cục mỹ mãn cho tất cả sao?" Hứa Nhân biết khi nào nên mềm mỏng: "Tôi không giỏi làm ăn, sau khi lấy lại nhà họ Tô, tôi vẫn cần anh hỗ trợ, Tự Lý à."

"Nghe cũng hấp dẫn đấy." Đoàn Tự Lý gật gù, thuận nước đẩy thuyền, đưa điện thoại cho cô: "Vậy thì cho tôi thấy thành ý của em trước đi."

...

Ngay sau khi biết Hứa Nhân bị Đoàn Tự Lý bắt đi, Hứa Ngôn lập tức lên máy bay về Thiện Bang trong đêm.

Anh ta không thể chịu đựng nổi chuyện bị lật thuyền trên chính địa bàn của mình, càng không thể chịu nổi việc Hứa Nhân bị bắt đi chỉ vì thả Đoàn Tự Lý.

Trong mắt anh ta, đó rõ ràng là một sự phản bội.

Cơn giận trong lòng áp đảo cả lo lắng. Trong đầu anh ta đã âm thầm tính toán, sau khi bắt được cô về thì phải dạy cho cô một bài học.

Bấy lâu nay đã nhẫn nhịn quá nhiều, kìm nén quá lâu.

Giờ trên thế giới này, không ai còn có thể cản đường anh ta nữa.

Anh ta phải bắt Hứa Nhân trở lại, giam cô bên mình.

Hứa Ngự Đình đã sụp đổ, việc có đưa Hứa Nhân về nhà họ Tô hay không đã không còn quan trọng.

Thậm chí còn có thể phản tác dụng.

Cô gái ấy mưu tính quá nhiều, nếu thật sự có trong tay tài sản và quyền lực, anh ta sẽ khó kiểm soát hơn bao giờ hết.

Mặc dù trong đầu đang lên đủ kế hoạch trừng phạt cô, suy nghĩ cả đêm, nhưng khi nhận được điện thoại của Hứa Nhân, nghe thấy cô nức nở khóc lóc gọi "Anh ơi, cứu em với"

Tim Hứa Ngôn lập tức mềm nhũn: "Anh sẽ cứu em, đừng sợ, anh đang tìm cách rồi. Hắn có làm gì em không?"

"Chưa đâu... Dù sao thì, anh đến nhanh đi... Em không muốn ở cạnh anh ta thêm một giây nào nữa..."

Đoàn Tự Lý nhìn màn chuyển cảnh thần tốc của Hứa Nhân, từ lạnh lùng sang khóc như hoa lê gặp mưa, diễn xuất quả thực đỉnh cao.

Vở kịch "anh em tình thâm" kia, khiến anh ta nhìn mà thấy bực, trực tiếp giật lấy điện thoại, nói với Hứa Ngôn: "Ba ngày nữa, ở đảo hoang phía Đông cảng Tập Dư, mang Tô Thuân Thành tới đổi lấy cô em gái cưng của anh."

"Được." Hứa Ngôn không chút do dự đồng ý: "Chỉ có một yêu cầu."

"Nói đi."

"Đừng chạm vào cô ấy."

Đoàn Tự Lý nhướng mày, ánh mắt lướt qua cô gái đang ngồi nghiêng trên giường, đôi mắt lấp lánh lệ, hàng mi còn ướt, dáng vẻ mảnh mai kiều diễm như một món bảo vật.

"Không dám hứa."

Nói xong liền cúp máy.

Có thể tưởng tượng được Hứa Ngôn giờ này đang nóng như lửa đốt, nhất định sẽ mang Tô Thuân Thành tới đổi lấy Hứa Nhân. Đoàn Tự Lý từ đầu đã tính sẵn bước này, và rất chắc chắn về điều đó.

Tô Thuân Thành vốn là "vật trao đổi" để giúp Hứa Nhân trở lại nhà họ Tô, nhưng vấn đề là Hứa Ngôn thật sự muốn để cô thoát khỏi bàn tay mình, trở về với nhà họ Tô sao?

Chưa chắc.

Hứa Nhân chắc chắn cũng đã lường được điểm này, nên mới tìm đến anh hợp tác.

Sau khi xong cuộc điện thoại, Hứa Nhân lập tức cất nước mắt đi, thản nhiên vươn vai: "Thỏa thuận đã xong, vậy chúng ta là cộng sự rồi. Tôi không còn là tù binh của anh nữa, đúng không?"

Đoàn Tự Lý gật đầu: "Đúng."

"Tôi có quyền tự do?"

"Miễn là không bước ra khỏi nhà họ Đỗ, muốn làm gì cũng được."

Hứa Nhân chấp nhận: "Vậy sắp xếp cho tôi một phòng riêng đi, tôi buồn ngủ lắm rồi."

"Được thôi." Đoàn Tự Lý cũng không ngăn cô rời phòng, chỉ thong thả nói thêm: "Nhưng nói thật, tốt nhất em nên ở lại cạnh tôi."

Hứa Nhân quay đầu lại, vốn định lạnh lùng mỉa mai và từ chối, nhưng Đoàn Tự Lý lại bổ sung thêm một câu: "Cậu cả nhà họ Đỗ vốn là kẻ ăn chơi trác táng, nghe nói luôn thèm khát nhan sắc của tiểu thư nhà họ Hứa, lần này biết em đến, cực kỳ mong được gặp đấy."

"......"

Phải rồi, bây giờ cả cô và Đoàn Tự Lý đều đang ở trên địa bàn nhà người ta.

Hứa Nhân khựng chân lại, rất tự nhiên quay đầu, chậm rãi lùi về bên giường, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Ngủ một mình tôi hơi sợ ma, ở tạm với anh một đêm cũng được."

2912 words
26.08.2025

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top