🦋 Chương 55 🦋: Thù hận
Editor: Sel
Thấy Hứa Nhân ngẩn người, Đoàn Tự Lý nhướng mày: "Đang nghĩ gì thế?"
Hứa Nhân trong đầu xoay chuyển rất nhanh, đang tính nên mở lời từ chối thế nào để không khiến anh nghi ngờ.
Đúng lúc đó, điện thoại cô reo lên, là cuộc gọi từ Hứa Ngôn.
"Em nghe máy một lát." Nói xong, cô không chờ phản ứng của Đoàn Tự Lý, vội vàng chạy vào nhà vệ sinh nữ.
-
Điện thoại vừa kết nối, Hứa Ngôn lạnh nhạt: "Anh vừa gửi cho em một đoạn video, mở ra xem đi."
Hứa Nhân nhấn mở, hình ảnh lắc lư như đang ở trên thuyền.
Tô Thuân Thành ướt như chuột lột nằm bẹp trên boong tàu như cá bị vớt khỏi nước, sắc mặt trắng bệch, môi run lập cập, cả người như đang hấp hối.
Bên cạnh ông ta là bao tải bố, trông như bị ném xuống biển rồi vớt lên lại.
Ông ta vừa thở dốc, vừa hướng về ống kính la hét loạn xạ:
"Đừng giết tôi! Tôi không muốn chết! Đoàn Minh Đài, Đoàn Minh Đài! Tôi xin anh... Tôi thề! Tôi sẽ không hé nửa lời! Một chữ cũng không! Tha cho tôi! Tha mạng với!"
Tóc ướt dính bết vào mặt, đồng tử lạc thần, thân thể run cầm cập như lá mùa đông.
Lúc này, một bàn tay xuất hiện, Hứa Ngôn nắm chặt cằm ông ta, bắt ông ta ngẩng đầu: "Nhìn kỹ đi, tôi là Đoàn Minh Đài sao?"
Tô Thuân Thành nhìn anh ấy, mất vài giây mới run rẩy hỏi: "...Cậu... cậu là ai?"
"Người cứu ông."
"Vì... vì sao lại cứu tôi?"
"Tôi ngứa mắt với đám nhà họ Đoàn. Biết đâu chúng ta có thể hợp tác." Hứa Ngôn cười, môi nhếch lên như rắn độc lè lưỡi.
Tô Thuân Thành còn chưa kịp nói gì thì phía sau đã lạnh toát, một con dao dí sát lưng ông ta.
Thoát hang sói, lại chui đầu vào miệng cọp.
"Cậu... cậu rốt cuộc muốn gì?"
-
Video cắt cảnh.
Khung hình chuyển sang một căn phòng tối ẩm, Tô Thuân Thành bị trói trên ghế, mặt mày tím bầm, máu thấm ra từ áo.
Ống kính lại gần, đôi mắt ông ta run lên từng đợt, hoảng hốt cực độ, cứ thế rụt người né tránh.
Một lưỡi dao dính máu dán sát vào má ông ta, giọng Hứa Ngôn nhỏ nhẹ, mà lạnh thấu xương:
"Thế nào rồi, nghĩ kỹ chưa?"
"Tôi... tôi có thể nói thật. Nhưng... làm sao cậu có thể đảm bảo tôi an toàn?"
...
Hứa Ngôn không trả lời.
Video lại cắt cảnh.
Lần này không còn là căn phòng tối tăm lạnh lẽo nữa, mà là phòng tổng thống xa hoa: ghế nhung sang trọng, bàn tiệc đầy sơn hào hải vị.
Hai cô gái ngoại quốc, mặc váy mỏng tang, dáng dấp nóng bỏng, uốn éo bên cạnh Tô Thuân Thành.
Dù trên mặt vẫn còn dấu vết bị đánh, nhưng giờ phút này, ông ta lại ôm trái ôm phải, tận hưởng như thể vừa sống sót sau tai nạn.
Ông ta quay ra nhìn vào máy quay, nở nụ cười lấy lòng: "Tiểu Hứa tổng, cảm ơn! Cảm ơn cậu đã cứu tôi, còn giúp tôi tránh khỏi truy sát của Đoàn Minh Đài..."
"Tôi cần ông lặp lại những lời đã nói lúc nãy, trước ống kính."
"Bây giờ á?" Tô Thuân Thành liếc nhìn hai cô gái bên cạnh, hơi do dự.
"Họ không hiểu tiếng Trung."
"À..." Ông ta thở dài, như thể hạ quyết tâm:
"Tôi... tôi thực sự không cố ý hại anh trai mình. Năm đó tôi thua bạc trong sòng bài nhà họ Đoàn ở Macao, nợ một khoản khổng lồ, lớn tới mức tôi bán cả mạng cũng không đủ trả. Tôi... tôi đành phải tìm anh trai cầu xin giúp đỡ, anh ấy là anh ruột tôi mà! Nhưng anh ấy lại không chịu giúp..."
"Tôi tra được là ông ấy từng giúp ông trả nợ ba lần, mỗi lần đều không ít." Hứa Ngôn lạnh giọng chen vào.
Sắc mặt Tô Thuân Thành lập tức tối sầm, ánh mắt né tránh, giọng lí nhí: "Lúc đó tôi thề là lần cuối cùng rồi mà! Vậy mà anh ấy vẫn từ chối... Anh ta mặc kệ tôi chết! Tôi là em ruột anh ta cơ mà! Chút tiền đó với anh ta chẳng đáng gì!"
Ông ta bắt đầu gào lên, pha chút tức tối và mất kiểm soát.
"Sau đó thì sao?"
"Tôi cầu xin mãi vẫn không được. Rồi... rồi Đoàn Minh Đài tìm đến tôi, nói rằng..." Ông ta toát mồ hôi, lắp bắp: "... Chỉ cần không còn Tô Thuân Nghiệp thì tài sản nhà họ Tô sẽ là của tôi. Với một tỷ phú như Tô Thuân Nghiệp, số tiền đó chẳng đáng là bao."
Tô Thuân Thành cuống cuồng phân bua: "Lúc đó tôi đã từ chối ngay! Tôi sao có thể hại anh trai mình được chứ! Anh ấy là ruột thịt của tôi mà! Nhưng Đoàn Minh Đài uy hiếp tôi, nếu không làm theo, sẽ... sẽ chặt... chặt của tôi..."
Ống kính chuyển đến phần dưới của ông ta.
"Tôi cũng bất đắc dĩ, đành làm theo. Tàu, mấy thứ khác... đều là Đoàn Minh Đài sắp xếp. Hôm đó, Tô Thuân Nghiệp định tổ chức sinh nhật 8 tuổi cho con gái... chiếc du thuyền đó... chính Đoàn Minh Đài đã giở trò. Không liên quan gì tới tôi, tôi chỉ giúp đặt một hòn đảo tư nhân ở Indonesia thôi! Lúc đó tôi còn nợ ngập đầu, nếu không nhờ hắn, tôi sao có khả năng chuẩn bị những thứ lớn như vậy..."
"Chỉ là lời một phía của ông, tôi dựa vào cái gì để tin?"
"Tôi có! Có bằng chứng!" Tô Thuân Thành hớt hải nói: "Chỉ cần cậu đảm bảo an toàn cho tôi, tôi sẽ đưa ra bằng chứng. Nó được giấu rất kỹ, Đoàn Minh Đài chắc chắn không tìm được..."
Màn hình đột ngột tối đen.
-
Quá nhiều thông tin, đầu óc Hứa Nhân như bị bão quét qua, trống rỗng hoàn toàn.
Vậy là vụ tai nạn năm xưa, cái chết của bố mẹ không phải tai nạn!
Là Tô Thuân Thành, không, là nhà họ Đoàn!
Hứa Nhân nhìn vào gương, gương mặt trong đó trắng bệch không còn chút huyết sắc, mồ hôi lạnh và nước mắt chảy dài, từng giọt nặng nề rơi xuống lavabo, bóp nghẹt tim gan.
Dù năm xưa chưa từng có chứng cứ, cô vẫn luôn ngờ rằng Tô Thuân Thành có nhúng tay vào vụ du thuyền.
Nhưng giờ đây, hung thủ là chú ruột của mình, và phía sau còn có một con rắn độc khác đang giật dây.
Bố cô...
Bố cô là người hiền lành, lương thiện biết bao. Dù Tô Thuân Thành nát nhà vì cờ bạc, bán cả vợ con để gán nợ, bố vẫn nhiều lần đứng ra giúp. Đó là em trai ruột của ông!
Vì tiền, chỉ vì chút tiền bẩn thỉu đó, ông ta có thể không do dự mà giết cả anh ruột của mình!
Thế giới này, thật mẹ nó tàn nhẫn và dơ bẩn đến cùng cực.
Một cơn buồn nôn mãnh liệt dâng từ dạ dày, Hứa Nhân không kịp phản ứng, toàn thân co giật.
"Ọe..." Cô bịt miệng lại, nhưng vẫn không ngăn được cơn khô nôn dữ dội, cả người run rẩy, cuộn tròn như con tôm trong đau đớn.
Một người phụ nữ đang dặm phấn bên cạnh hoảng hốt, đỡ lấy vai cô: "Cô không sao chứ? Mặt tái quá! Có cần gọi cấp cứu không?"
Hứa Nhân không thể trả lời, chỉ cố sức gạt tay người kia ra, loạng choạng lao vào buồng vệ sinh gần nhất.
"Rầm" cửa sập lại.
Nghĩ đến việc Đoàn Tự Lý từng ôm chặt cô đến thế, từng hôn cô nồng nhiệt đến thế.
Ruột gan Hứa Nhân lộn tùng phèo.
Cô chỉ muốn giết chết chính mình!
Liệu việc anh xông vào biển lửa có phải cũng nằm trong tính toán sẵn của anh em nhà họ Đoàn? Có phải bọn họ đang diễn kịch trước mặt cô?
Tình sâu nghĩa nặng, sống chết vì nhau?
Tất cả đều là giả!
Cô không nên tin bất kỳ ai. Không phải Đoàn Tự Lý. Mà cả Hứa Ngôn cũng vậy. Tất cả chỉ muốn lợi dụng cô, làm tổn thương cô.
Cô nôn đến cạn sạch, dạ dày vẫn còn co rút, chỉ có thể nôn khan, như muốn ói ra hết mọi thứ bẩn thỉu trong người.
Cô hận bản thân mình đến thấu xương.
Tại sao, tại sao lại có thể động lòng với em trai của kẻ đã giết bố mẹ mình?
Bọn họ cùng dòng máu, cùng bản chất.
Toàn là lũ máu lạnh tính toán, đồng lõa cùng một giuộc.
Hơn mười phút sau, khi đã bình tĩnh lại, Hứa Nhân bước ra khỏi phòng vệ sinh.
Cô nhìn vào gương, khuôn mặt trắng bệch không chút biểu cảm. Lặng lẽ rút một tờ giấy, cẩn thận lau đi những giọt nước và vệt nước mắt còn sót lại.
Sau đó cô lấy phấn ra, lớp này chồng lên lớp khác, che đi toàn bộ vẻ chật vật, yếu đuối và thù hận.
Cuối cùng, cô nhìn vào gương, vẽ nên một nụ cười thuần khiết, vô tội.
Giống như bao lần trước.
Ra khỏi nhà vệ sinh, Đoàn Tự Lý quả nhiên vẫn đang đứng nguyên tại chỗ, nhíu mày hỏi: "Sao lâu vậy?"
"Bụng em hơi khó chịu."
Ánh mắt Đoàn Tự Lý đảo qua gương mặt cô, đã dặm lại lớp trang điểm. Câu này nghe cứ như cái cớ, nhưng anh không hỏi thêm, chỉ bảo: "Giờ ổn chưa?"
"Ừ, đỡ nhiều rồi."
Hứa Nhân bước tới trước mặt anh, dang tay ôm lấy eo anh, áp mặt lên lồng ngực anh: "Cảm ơn anh, Tự Lý, cảm ơn vì anh đã tiễn em."
"Sao tự dưng khách sáo vậy?" Đoàn Tự Lý cúi đầu muốn nhìn vào mắt cô, nhưng Hứa Nhân đã chôn cả gương mặt vào ngực anh. Anh khẽ trêu, giọng mang chút bất cần: "Thật sự cảm động á? Vừa rồi trông như nuốt phải phân ấy."
"Không có!" Cô quay đầu sang chỗ khác, ánh mắt lướt về phía xa: "Chưa từng có ai tốt với em như vậy, nên hơi không quen."
"Vậy thì tập quen dần đi."
Đoàn Tự Lý cúi xuống, định hôn lên trán cô, nhưng đúng lúc đó loa phát thanh vang lên thông báo lên máy bay, Hứa Nhân lập tức kéo anh bước nhanh về phía cửa lên máy bay.
...
Trên máy bay, Hứa Nhân cứ nhắm mắt như đang ngủ, trông như mệt lắm.
Đoàn Tự Lý thì luôn nhìn cô, muốn trò chuyện nhưng lại sợ làm phiền, nên đành để cô nghỉ.
Thỉnh thoảng, anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cô đặt trên tay vịn, dùng đầu ngón tay vuốt ve mu bàn tay cô vài cái.
Thậm chí có lần, anh nghiêng người về phía cô, đầu mũi khẽ chạm vào sợi tóc cô, như đang cố hít lấy mùi hương từ người cô.
Hứa Nhân không hề ngủ.
Chỉ là cô không biết nên đối mặt với Đoàn Tự Lý như thế nào.
Trong lòng hỗn loạn đến cực điểm.
Cô cảm nhận được rõ ràng, anh thực sự rất thích cô. Thích đến mức suốt chuyến bay, luôn dõi theo cô, nắm tay cô, hít hà mùi hương trên người cô.
Nhưng ngay từ khoảnh khắc đặt chân lên máy bay, đã không còn đường lui nữa rồi.
Thiện Bang chính là mồ chôn của anh.
Nghĩ đến bố mẹ mình chìm sâu trong đáy biển lạnh lẽo, nghĩ đến những năm tháng bơ vơ lạc lõng của bản thân.
Họ mang họ Đoàn! Trên người họ chảy dòng máu của nhà họ Đoàn! Đáng chết!
Hai tiếng trôi qua rất nhanh, máy bay bắt đầu hạ độ cao, cuối cùng đáp xuống sân bay Thiện Bang.
Hứa Nhân "vừa đúng lúc" "tỉnh lại", dụi mắt, vẻ mặt mang theo vài phần mơ màng của người vừa tỉnh ngủ.
"Em ngủ hơi lâu đấy."
"Ừm, em hơi mệt."
Điện thoại bắt đầu có sóng trở lại, Hứa Nhân cúi đầu, thấy tin nhắn hồi âm của Hứa Ngôn.
Cùng lúc đó, điện thoại Đoàn Tự Lý cũng rung lên liên tục với vài tin nhắn mới.
Anh mở màn hình, chỉ lướt mắt qua một cái, sắc mặt lập tức trầm xuống.
Lập tức khóa máy lại, quay sang nói với Hứa Nhân: "Kế hoạch thay đổi rồi. Anh không về nữa, ghé nhà em chơi nhé?"
Tim Hứa Nhân đập mạnh, cô nhìn anh: "Không phải anh đã mua vé khứ hồi rồi sao?"
"Ở lại đây xử lý chút việc." Đoàn Tự Lý xoa đầu cô: "Không hoan nghênh anh à?"
Hứa Nhân cong môi cười ngọt, hoàn toàn không có chút sơ hở nào: "Tất nhiên là hoan nghênh rồi."
Rồi cô quay mặt đi, trong kính cửa sổ phản chiếu khuôn mặt vừa mới lạnh xuống của cô.
Ánh mắt cô dán chặt vào bầu trời xám xịt ngoài kia của Thiện Bang.
Đỡ mất công cô phải tìm cớ dụ anh "về nhà chơi".
Mọi tạp niệm đều bị gạt sang một bên, chỉ còn hận thù trĩu nặng trong tim.
Cả hai bước xuống máy bay cùng dòng người, băng qua cầu nối dài ngoằng, vừa đi vừa nói cười, trông chẳng khác nào một cặp tình nhân đi du lịch.
"Chờ anh chút." Anh bước vào cửa hàng tiện lợi 7-Eleven bên cạnh.
Rất nhanh, anh quay lại với hai chai nước khoáng mát lạnh, mở nắp một chai rồi đưa cho Hứa Nhân: "Uống chút nước đi."
Hứa Nhân vẫn lơ đãng nhìn điện thoại.
"Có người nhà đến đón em à?" Anh lại hỏi.
"Ừ." Hứa Nhân gật đầu, "Đỗ ở bãi xe tầng hầm B3 rồi, mình xuống đó luôn nhé."
Đoàn Tự Lý xách hành lý đi theo Hứa Nhân bước vào thang máy. "Đinh", thang máy khép cửa, từ từ hạ xuống.
Bãi đậu xe tầng hầm B3 rộng lớn đến lạnh người, có vẻ như là bãi đỗ chuyên dụng, chỉ lác đác vài chiếc xe sang, không thấy bóng dáng du khách nào.
Cách đó vài mét bên lề đường, một chiếc xe bảo mẫu màu đen đang đỗ. Bên cạnh là mấy người đàn ông mặc vest đeo kính râm, trông như vệ sĩ.
"Người nhà em à?"
"Ừ."
Đoàn Tự Lý xách hành lý của Hứa Nhân bước ra khỏi thang máy trước.
Nhưng đi được vài bước, lại phát hiện Hứa Nhân không đi theo.
Anh quay đầu lại, thấy cô vẫn đứng nguyên ở cửa thang máy, như thể rễ cây đã mọc dưới chân.
Ánh mắt nhìn chằm chằm vào chiếc xe bảo mẫu và những bóng người bên cạnh xe.
"Sao thế?"
Khoảnh khắc cuối cùng, trong đầu toàn là hình ảnh anh lái xe lao vào biển lửa cứu cô.
Rốt cuộc vẫn không thể nhẫn tâm lấy oán báo ân với người mình yêu.
"Đoàn Tự Lý, chạy mau!" Hứa Nhân như mất cả hơi thở, chỉ run rẩy nói hai chữ: "Chạy mau!"
Ngay khoảnh khắc ấy, từ đôi mắt đen láy hoảng loạn kia, Đoàn Tự Lý đọc được tất cả hiểm nguy và âm mưu.
Không chần chừ lấy một giây, anh vứt hành lý, quay người lao về phía thang máy, thân hình tung lên như một mũi tên, nhảy vào trong thang máy, đồng thời nhanh chóng nhấn nút lên và rút điện thoại ra gửi đi một tin nhắn.
Cánh cửa thang máy từ từ khép lại, chặn đứng ánh nhìn cuối cùng giữa hai người.
Thế nhưng ngay lúc đó, một bàn tay đeo găng da đen chìa ra, chặn lại cửa thang máy.
Cảm ứng thang máy nhận thấy vật cản, cánh cửa lại một lần nữa mở ra.
Một vệ sĩ cao lớn trong bộ vest bước vào, dùng tiếng Trung không quá chuẩn cười nhạt: "Cậu hai nhà họ Đoàn, chào mừng đến với Thiện Bang."
Đoàn Tự Lý khẽ thở dài, bước ra khỏi thang máy, nhìn về phía Hứa Nhân.
"Bé ngoan, đi không nổi rồi."
2779 words
24.08.2025
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top