🦋 Chương 49 🦋: Góc khuất bị lãng quên

Editor: Sel

Hứa Nhân không ngờ, Đoàn Tự Lý lại chọn công viên giải trí làm nơi hẹn hò.

Nhìn kiểu gì cũng chẳng giống nơi mà một người như anh sẽ chọn để hẹn hò.

Đoàn Tự Lý đưa Hứa Nhân đi ngồi vòng đu quay trên mặt nước trước tiên.

Khoang cabin từ từ nâng lên, Đoàn Tự Lý vẫn luôn nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ.

Hứa Nhân cũng thuận theo ánh mắt anh mà nhìn xuống dưới, dưới chân là thế giới thu nhỏ đầy màu sắc, đường ray tàu lượn siêu tốc uốn lượn như mô hình đồ chơi, còn ngựa gỗ quay vòng cũng nhỏ xíu như mô hình thu nhỏ.

Đường chân trời của thành phố đằng xa, ẩn hiện trong tầng mây, phác ra một đường viền dịu dàng.

Anh nhìn chăm chú đến vậy.

"Vì sao lại muốn ngồi vòng đu quay?" Hứa Nhân không nhịn được hỏi.

"Hồi nhỏ anh luôn muốn thử." Đoàn Tự Lý rút tầm mắt về, "Nhưng không có cơ hội. Không đứa trẻ nào chỉ có bảo mẫu đi cùng mà lại đi ngồi vòng đu quay cả."

Cô nắm lấy tay anh, rất nghiêm túc mà chắc chắn nói với anh: "Sau này anh muốn đi bao nhiêu lần cũng được, em đều sẽ đi cùng."

"Thật ra cũng chẳng có gì thú vị." Đoàn Tự Lý nhàn nhạt nói, "Muốn mua quế hoa, muốn cùng nâng chén, cuối cùng cũng chẳng bằng lúc tuổi trẻ rong chơi."*

(*Câu "欲买桂花同载酒,终不似少年游" là một câu thơ nổi tiếng từ thơ cổ, nghĩa là: "Muốn mua quế hoa, cùng mang rượu, rốt cuộc chẳng bằng thời tuổi trẻ rong chơi." Ẩn ý tiếc nuối thời niên thiếu đã qua, không gì có thể so bì.)

"Ê!" Hứa Nhân bất mãn kháng nghị.

Đoàn Tự Lý bật cười, nhéo nhẹ đôi má phồng lên của cô gái nhỏ: "Anh vốn là một kẻ bi quan, mà cũng không tin là em sẽ ở bên anh được bao lâu."

"Anh thay lòng, hay là em thay lòng?"

"Không biết."

"Không phải anh còn nói có thể có tương lai sao, đều là lừa người hả?"

"Lúc đồng ý với em, là thật lòng, nhưng anh không tin vào thế giới này."

Trải qua quá nhiều biến cố, quá nhiều phản bội... người bảo mẫu đã nuôi anh khôn lớn, người bạn mà anh từng xem như ruột thịt... tất cả những chân tình mà anh từng tin, đều chẳng đáng để gửi gắm.

Đoàn Tự Lý rất khó để tin tưởng bất cứ điều gì.

Anh nghiêng đầu nhìn về phía Hứa Nhân, cố tìm ra điều gì đó từ gương mặt ngây thơ, thuần khiết của cô.

Hứa Nhân đối diện với ánh mắt anh, không hề trốn tránh.

"Người bảo mẫu từng giám sát anh, còn báo cáo với anh trai anh năm xưa, hiện giờ sống rất khổ. Hôm qua còn gọi điện cho anh, khóc lóc kể rằng bà ta bị ung thư phổi, muốn về sống an nhàn nốt quãng đời còn lại."

Giọng Đoàn Tự Lý lạnh băng, không mang chút cảm xúc: "Nhưng ai rồi cũng phải trả giá cho những sai lầm mà mình đã gây ra, chẳng phải sao?"

Hứa Nhân càng tiến gần đến trái tim anh, lại càng cảm nhận được nơi đó giống như một hầm ngục bị phong kín suốt bao năm, lạnh lẽo, ẩm ướt, quanh năm không thấy ánh mặt trời, chỉ có nấm mốc thối rữa sinh sôi nơi góc tối.

Có lẽ, anh cần một cô gái như mặt trời nhỏ, sáng rực và nóng bỏng, đến để xua tan u ám, soi sáng và sưởi ấm cả thế giới của anh.

Tiếc là Hứa Nhân biết rõ bản thân không phải ánh sáng đó.

Cô cũng như anh, trái tim băng giá như hầm băng, tràn ngập thù hận.

"Không muốn tha thứ thì đừng tha thứ." Giọng cô lạnh lùng, mang theo một sự tàn nhẫn đồng cảm dành cho anh.

"Nếu đổi lại là em, có khi thủ đoạn còn độc hơn anh nhiều."

Đoàn Tự Lý nhìn cô rất lâu.

Đôi mắt đen sâu thăm thẳm, không hề có lấy một tia sáng.

Chính vì thế, họ mới có thể ở bên nhau.

Chính vì thế, cô mới có thể tiến gần đến vùng đất hoang vu nơi đáy lòng anh hơn bất cứ ai khác.

Cùng trầm luân, cùng sa đọa...

Đoàn Tự Lý nâng mặt cô lên, ở đỉnh cao nhất của vòng đu quay, hôn cô mãnh liệt.

Không có né tránh, không có bị động chịu đựng.

Hứa Nhân gần như lập tức đáp trả, mang theo khí thế dữ dội như muốn ăn tươi nuốt sống.

Cô không phải người bị động tiếp nhận, mà là người chủ động ra tay. Cô nắm chặt cổ áo anh, đầu ngón tay bấu sâu, gần như để lại vết hằn đỏ trên da anh.

Từ vòng đu quay bước xuống, Hứa Nhân đã hoàn toàn mất kiểm soát.

Từ trước đến nay, cô luôn sợ hãi chuyện đó, dù là đối mặt với ánh mắt đen kịt đầy dục vọng của Hứa Ngôn, hay là những ánh nhìn đầy thèm muốn từ xung quanh.

Cô đã từng thấy, từng trải qua.

Khi còn nhỏ bị bán đến hội sở Thiện Bang, suýt nữa thì bị đem ra đấu giá.

Cô từng nghe tiếng mắng nhiếc, từng thấy nước mắt, bạo lực, tàn nhẫn...

Những trải nghiệm ấy khiến cô chưa từng thấy điều gì gọi là "đẹp đẽ" trong chuyện giữa nam và nữ.

Thế nhưng lúc này, tay cô đang được anh nắm chặt trong lòng bàn tay anh.

Tim Hứa Nhân đập nhanh đến mất kiểm soát, lý trí cũng gần như lung lay sụp đổ.

Cô ngước nhìn gương mặt nghiêng sắc lạnh, đường nét sâu hút của anh.

Một cảm giác xa lạ, trống rỗng dâng trào, khiến cô khao khát được lấp đầy, khao khát được chạm vào làn da anh, khao khát từ khoảng cách bằng không đến khoảng cách âm.

Muốn được anh ôm trọn vào lòng theo cách đầy chiếm hữu và bóp nghẹt ấy, dù có cùng nhau trầm luân, cùng nhau hủy diệt...

Nhưng suy nghĩ của Đoàn Tự Lý và cô dường như luôn không cùng tần số.

Từ vòng đu quay đi xuống, Đoàn Tự Lý lại kéo cô đi chơi những trò khác, đúng là muốn chơi cho đã.

Tàu lượn siêu tốc với tiếng hét inh tai, tàu cướp biển lắc lư dữ dội, đu quay lắc điên cuồng... tất cả Hứa Nhân đều bỏ qua, chỉ khi đi tới ngôi nhà ma âm u rùng rợn, cô mới khẽ gật đầu.

Đoàn Tự Lý cũng bất ngờ vì cô lại thích trò này, nhưng không hỏi gì, chỉ nắm tay cô bước vào.

Cánh cửa vừa đóng lại, bên trong tối đen đến mức giơ tay không thấy năm ngón.

Quanh họ là những tiếng la hét dồn dập của người chơi khác, không khí còn thoảng mùi ẩm mốc.

Hứa Nhân nắm chặt tay Đoàn Tự Lý, kéo anh vào một góc không gian kín nhỏ, rồi đóng cửa lại.

Trong bóng tối, Đoàn Tự Lý chỉ cảm thấy một lực đẩy khiến anh dựa vào bức tường lạnh lẽo phía sau.

Anh không phản kháng.

Ngay sau đó, thân thể mềm mại nóng bỏng của Hứa Nhân dán lên, một nụ hôn cháy bỏng, gấp gáp bịt chặt môi anh.

Đoàn Tự Lý lập tức hiểu ra, rõ ràng lúc ra ngoài cô còn lo sợ anh có ý đồ xấu.

Ai ngờ, người chủ động lại là cô.

Sau một chút sửng sốt ngắn ngủi, Đoàn Tự Lý vòng tay ôm lấy eo cô, xoay người một cái, lập tức đổi thế áp sát Hứa Nhân lên tường.

Nụ hôn của anh không còn là đáp lại, mà là chiếm đoạt.

Anh cạy mở cô, tiến vào sâu, xâm chiếm, mút lấy, quấn quýt.

Từ xương quai xanh, đến cổ, đến tai, anh ngậm lấy dái tai nhỏ xinh của cô, dùng đầu răng mơn trớn, không nặng cũng chẳng nhẹ.

Hai người hôn nhau quên trời quên đất, đến mức một NPC trong nhà ma đeo kính nhìn đêm, định lao ra hù dọa cũng phải sững sờ đứng tại chỗ, chẳng biết phải làm sao.

Cuối cùng, NPC kia lặng lẽ chuồn ra ngoài, còn cẩn thận đóng lại cánh cửa gỗ kẽo kẹt ấy.

Đoàn Tự Lý dán sát tai cô, hơi thở rối loạn, giọng nói mang theo ý trêu đùa: "Giờ thì không sợ anh nữa à?"

Hứa Nhân thở dốc, ngực phập phồng dữ dội.

Cô nghe rõ tiếng tim mình đập.

Cảm giác này, thật lạ lẫm mà mê hoặc.

Lần đầu tiên, cô không còn sợ hãi, không còn kháng cự, mà là chủ động ôm lấy dục vọng, khao khát được hút lấy một điều gì đó từ anh, thứ có thể lấp đầy khoảng trống trong linh hồn cô.

Muốn anh, muốn nhiệt độ anh... chiếm trọn lấy thế giới của cô.

"Em chưa từng... sợ anh."

Hứa Nhân áp mặt vào xương quai xanh của anh, hơi thở mang theo hơi ấm đượm tình.

Nhưng Đoạn Tự Lý lại là người tỉnh táo trước.

Anh chưa bao giờ là một con thú bị dục vọng lấn át đến mất kiểm soát.

Anh rất rõ, điều gì nên làm, điều gì không nên làm.

Anh biết ranh giới nằm ở đâu.

Trong bóng tối, Hứa Nhân không thấy rõ nét mặt anh, nhưng cô cảm nhận được, nụ hôn của anh đã trở nên dịu dàng, mềm mại, mang theo ý an ủi, không còn là chiếm đoạt nữa.

"...Tự Lý..." Hứa Nhân vòng tay ôm lấy cổ anh, ghé sát tai thì thầm,

"Em sẽ không luôn như vậy đâu, qua lúc này rồi... sẽ không còn nữa."

Anh khẽ bật cười, dùng chóp mũi cọ nhẹ vào cô, rồi lại hôn lên khuôn mặt cô, như làn gió nhẹ lướt qua chiếc lá.

Cô chưa từng nghĩ, anh lại có một mặt dịu dàng đến thế.

"Giữa chúng ta không phải chỉ có hiện tại."

Giọng Đoàn Tự Lý trầm thấp nhưng đầy nghiêm túc: "Anh sẽ nghiêm túc suy nghĩ về tương lai, về tương lai có em."

Chỉ một câu thôi, đủ để khiến người ta an lòng.

Vì Đoàn Tự Lý chưa bao giờ giỏi nói lời yêu đương, cũng không bao giờ dễ dãi hứa hẹn. Những gì anh có thể làm, anh không dễ nói ra. Huống hồ là thứ chưa chắc chắn.

Mà một khi lời nói đã thốt ra từ miệng anh, tức là nó đã được anh cân nhắc kỹ càng, và hoàn toàn tin tưởng.

Hứa Nhân dần dần cũng bình tĩnh lại.

Bình tĩnh nhưng có chút buồn.

Vì cô rất rõ một điều, giữa họ, rất có thể sẽ chẳng bao giờ có một tương lai tươi sáng.

Chỉ có khoảnh khắc này, chỉ có ngày hôm nay.

Chỉ khi ở trong bóng tối hoàn toàn, và một không gian đóng kín hoàn toàn như ngôi nhà ma, mới có thể có được chút ít khoảng trời để thở.

Chỉ khi không thể nhìn thấy ánh mắt của đối phương, người ta mới có thể thật sự bộc lộ đôi phần chân tâm.

Hứa Nhân siết chặt lấy Đoàn Tự Lý, vùi mặt vào hõm cổ anh, rất lâu rất lâu.

Tận sâu trong ngôi nhà ma, thấp thoáng vang lên tiếng hét của những người chơi khác. Nhưng ở nơi góc tối bị lãng quên này, cô lại say mê lắng nghe nhịp tim của anh.

...

Buổi hẹn hò vẫn tiếp tục. Dù sao họ cũng rất hiếm khi có thời gian rảnh để cùng nhau vui chơi thế này.

Đoàn Tự Lý cứ tưởng Hứa Nhân sẽ sợ nhà ma, con gái mà, có ai lại không sợ những thứ kiểu đó chứ.

Bọn họ đi ngang qua căn phòng chủ đề Vòng tròn oan nghiệt.

Trong ánh sáng xanh lục âm u, giữa gian phòng đặt một cái giếng khô phủ đầy rêu. Dù ánh đèn mờ mịt, vẫn có thể lờ mờ thấy rõ một đôi tay trắng bệch đang từ từ thò lên khỏi giếng.

Ngay sau đó, một bóng người mặc áo dài trắng lết ra khỏi giếng với tư thế vô cùng cứng đờ và vặn vẹo, chậm rãi bò ra đầy kỳ quái.

Mái tóc đen dài dính sát vào gương mặt trắng bệch, che khuất dung mạo.

Xung quanh không ít cô gái hét ầm lên. Đoàn Tự Lý theo phản xạ đưa tay định che chắn cho Hứa Nhân, nhưng lại phát hiện cô gái bên cạnh không những không sợ, mà còn nghiêng đầu, chăm chú quan sát vô cùng nghiêm túc.

Cứ như đang nghiên cứu gì đó vậy.

Đoàn Tự Lý gõ nhẹ vào trán cô: "Nghĩ gì mà nhìn đăm đăm thế?"

"Đang nghĩ... Halloween phải làm sao mới hù được người ta." Hứa Nhân cười toe, đáp lại.

"Halloween hả..." Đoàn Tự Lý được cô nhắc mới nhớ ra, "Hằng năm trường Bồ Tinh đều tổ chức lễ hội đèn lồng bí ngô. Mọi người có thể hóa trang, đeo mặt nạ, vui lắm."

"Anh từng hóa trang chưa?" Hứa Nhân tò mò hỏi.

Đoàn Tự Lý nhún vai: "Chưa. Trước kia làm cán sự ở Hội học sinh, tối đó toàn phải tuần tra, canh không cho xảy ra chuyện."

"Năm nay em muốn thấy anh hóa trang."

"Muốn thấy gì nào?"

Hứa Nhân nghĩ ngợi chốc lát, rồi bật thốt: "Ma cà rồng."

Đoàn Tự Lý lập tức có hứng: "Tại sao?"

"Vì á..." Hứa Nhân ghé sát tai anh, nói nhỏ, "Nếu ma cà rồng nào cũng đẹp trai như anh, thì chắc em... cam tâm tình nguyện để anh cắn luôn đấy."

Câu nói thật gợi tình, Đoàn Tự Lý cũng muốn cắn cô một phát. Không, thật ra anh chỉ muốn ăn tươi nuốt sống cô thôi.

"Em là kiểu con gái nông cạn vậy à? Chỉ nhìn mặt thôi sao?"

"Với anh, em chính là kiểu ngu si như thế đó."

Đoàn Tự Lý ôm lấy vai cô, cảm giác thích cô trong lòng cứ thế cuộn trào, dâng lên đến đỉnh điểm.

"Không biết anh còn nhịn được bao lâu nữa." Anh thì thầm bên tai cô, "Có khi chẳng nhịn nổi tới lúc tốt nghiệp đâu."

Hứa Nhân bật cười, đẩy nhẹ anh ra: "Vừa nãy nói rồi, lỡ vụ này là hết lượt đó nha."

Rời khỏi căn nhà ma rùng rợn, hoàng hôn ngả xuống. Hứa Nhân bắt đầu đói bụng. Hai người cùng đi về phía cổng ra khu vui chơi.

Cổng ra nhộn nhịp vô cùng, nào là các gian trò chơi, nào là tiếng cười nói ồn ã.

Hứa Nhân kéo tay Đoàn Tự Lý, chen vào một gian bắn súng đông nghẹt người.

Trên kệ thưởng cao nhất có đặt một hộp nhạc cổ điển rất xinh xắn. Hứa Nhân bị nó thu hút, níu tay anh: "Tự Lý, em muốn cái đó~"

Đoàn Tự Lý nhìn theo hướng mắt cô, chẳng nói nhiều, tiến tới gian hàng trả tiền, cầm lấy khẩu súng hơi nặng trịch trên bàn.

Anh nghiêng người đứng vững, nâng súng lên vai.

Cả quá trình diễn ra rất nhanh và dứt khoát, đoàng đoàng đoàng đoàng, chỉ mấy phát là tất cả các bóng bay đều nổ tung.

Nụ cười trên môi Hứa Nhân chợt tắt.

Tư thế cầm súng của anh quá thuần thục.

Ngay cả ông chủ gian hàng cũng sững người một lúc, đành bất đắc dĩ lấy hộp nhạc tinh xảo kia đưa cho Đoàn Tự Lý.

Xung quanh vang lên tiếng trầm trồ, thì thầm xôn xao. Không ít cô gái bị thân hình cao ráo và gương mặt lạnh lùng nghiêng nghiêng của anh thu hút.

"Đẹp trai quá trời luôn!"

"Nhìn gì nữa, người ta có bạn gái rồi kìa."

"Ghen tị chết mất."

"Làm sao mới cua được trai đẹp kiểu này trời!"

...

Hứa Nhân đón lấy hộp nhạc, ôm vào lòng. Cô chẳng thèm để ý ánh mắt ganh tị xung quanh, chỉ ngẩng đầu hỏi anh: "Anh biết dùng súng hả?"

Đoàn Tự Lý cứ tưởng cô sẽ khen mình, không ngờ cô lại chú ý đến chuyện đó, thuận miệng đáp: "Súng hơi thôi mà, như súng đồ chơi ấy."

"Em lớn lên ở Thiện Bang." Hứa Nhân chỉ nói một câu, đủ để giải thích mọi thứ.

Ở nơi hỗn loạn đó, cô từng thấy rất nhiều người cầm súng.

Ngày xưa, khi Hứa Ngôn luyện tập bắn súng, dáng vẻ bình tĩnh và thuần thục ấy hoàn toàn khác với kiểu cầm súng chơi cho vui của người thường.

Và Đoàn Tự Lý vừa rồi chính là kiểu đó.

Đoàn Tự Lý im lặng một lúc, rồi giơ tay xoa nhẹ đỉnh đầu cô: "Sợ rồi à?"

"...Cũng hơi." Cô ôm hộp nhạc trong lòng.

"Yên tâm, nòng súng của anh vĩnh viễn chỉ chĩa ra ngoài." Giọng anh hờ hững, "Chỉ nhắm vào những kẻ có ý định làm hại anh."

2927 words
21.08.2025

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top