Chương 6: Ma da (2).

Đây là phần tiếp nối với chương 5 nên tui ghi số 2 dị thui ó, hong có ý gì đâu nha. Định là duyên âm với Tinh Lâm mà thui, quay xe ehehe 👉👈.

---

Sáng sớm, Tinh Lâm vừa bước ra khỏi cửa đã bị Hữu Danh kéo ngược trở về sau. Cậu nhìn anh với vẻ mặt khó hiểu. Hữu Danh ho nhẹ một tiếng, nói:

"Lâm đi chậm, đợi tôi."

"..." Tinh Lâm ngớ người, hôm nay Hữu Danh có vẻ lạ hơn mọi ngày, sao cứ như thiếu nữ e lệ vậy.

---

Tối qua, sau khi đưa Tinh Lâm vào đến tận phòng, Hữu Danh có dặn dò đôi ba câu rồi mới về phòng mình. Chuẩn bị lên giường ngủ thì Hữu Danh nghe thấy tiếng động lạ, lập tức quay đầu nhìn về phía cửa sổ, làn khói đen đập vào mắt anh, khiến anh không khỏi nhăn mặt.

Không để cho Tinh Lâm biết, anh mở cửa sổ, bật nhảy phóng ra ngọn cây nơi luồng khói đen đang bay lơ lửng, tay anh cầm lấy mặt dây chuyền chuẩn bị đánh tan đám khói ấy thì một điều kỳ lạ xảy ra. Anh nhìn đám khói kia từ từ co lại, rồi dập lên dập xuống như thể đang quỳ gối dập đầu với anh. Hữu Danh khó hiểu, đang định lên tiếng thì bất ngờ bị làn khói đánh úp, chúng tản ra thành từng tia nhỏ bay xộc thẳng vào trong đầu anh, Hữu Danh khó khăn lắm mới đứng vững, nếu không sẽ bị té từ trên cây xuống, không nặng thì nhẹ anh cũng sẽ bị thương.

Đám khói ở trong tiềm thức của anh, hoá thành hình người, là một thiếu nữ xinh đẹp, thoạt nhìn sơ qua có chút e thẹn, lại vừa duyên dáng yêu kiều. Gương mặt thanh tú này không khỏi khiến người khác mê đắm, cơ thể xinh đẹp và cân đối. Hữu Danh rất sẵn lòng khen một tiếng nếu anh bỏ qua đôi mắt đỏ au đang nhìn anh như nhìn kẻ thù kia.

Hữu Danh gằn giọng hỏi: "Cô là ai? Vì sao lại vào tiềm thức của tôi? Có ý đồ gì?"

"Có ý đồ gì?" Cô gái hỏi lại, sau đó cười phá lên: "Vốn dĩ chỉ cần kéo con nhỏ kia xuống thế mạng, là ta có thể đi đầu thai chuyển kiếp, nhưng nhờ các ngươi mà ta phải mất thêm năm năm để chờ đợi. Dưới đáy sông lạnh lẽo kia không lọt chút tia sáng nào, làm sao ta có thể chịu đựng được?" Càng nói cô gái càng kích động.

"Vậy thì sao?" Hữu Danh hỏi lại.

"Thì sao ư? Ha ha ha." Tràng cười phát ra từ miệng cô ta như sấm rền, đinh tai nhứt óc khiến Hữu Danh không khỏi nhíu chặt mày. "Thì các ngươi phải bồi tội. Cho ta thể xác của ngươi, để ta ở bên cạnh cậu trai tên Tinh Lâm kia vài năm, ta sẽ đồng ý đi lịch kiếp thay vì kéo người thế mạng."

"Không." Hữu Danh không lắm lời, phủ nhận hết thảy yêu cầu mà cô gái đó nói. Giúp người đó là vì chức nghiệp, nhưng nếu bắt anh chọn giữa Tinh Lâm và cứu người, anh sẽ không ngần ngại mà chọn Tinh Lâm ngay lập tức.

"Nếu vậy thì đừng trách ta." Dứt lời, cô gái nâng một tay lên, bàn tay làm thành hình trảo, móng tay bắt đầu dài ra tầm năm phân, sau đó không để cho Hữu Danh kịp hồi thần đã tung một cào vào người anh.

Hữu Danh chật vật né tránh nhưng không may vẫn bị trúng, vết cào in hằn trên cánh tay anh, máu chảy ra thấm ướt một mảng tay áo. Anh tức giận, nhìn người đối diện không có tí cảm xúc nào. Tay cầm mặt dây chuyền lên, dùng màu bị thương trên cánh tay bôi lên trên, mặt dây chuyền hấp thụ hết chỗ máu bắt đầu phát sáng, ánh sáng càng ngày càng chói loá làm cho cô gái kia có chút hoảng sợ, nhưng sau đó đã bình tĩnh lại. Bắt đầu phóng về phía Hữu Danh tiếp tục đòn tấn công.

Hữu Danh nhân lúc cô ta vừa bay đến trước mặt, lập tức giơ mặt dây chuyền về phía cô ta, ánh sáng phát ra mạnh mẽ hút lấy cô gái vào trong mặt dây chuyền, Hữu Danh miệng đọc một loạt các câu thần chú, áng chừng hơn mười phút sau anh mới có thể thoát ra khỏi tiềm thức, linh lực của cô gái này không phải yếu, chỉ là do anh vẫn còn chiêu bài khác.

Sau khi quay về phòng, vừa chợp mặt liền mất đi ý thức, đến khi tỉnh lại lần nữa, trời đã sáng. Hữu Danh cảm nhận cơ thể mình có chút khác, nhưng lại không rõ là khác ở đâu, đành mặc kệ. Thấy Tinh Lâm chuẩn bị đi ra ngoài bán vòng thì anh vội vã sửa soạn rồi chạy theo, vừa kéo tay Tinh Lâm thì vành tai lập tức đỏ bừng, anh nhủ thầm không ổn, chưa kịp khống chế thì miệng đã buông lời:

"Tinh Lâm đi chậm, đợi tôi theo với."

"..."

Nhìn thấy vẻ mặt nghi ngờ của Tinh Lâm, anh không khỏi nghĩ thầm không ổn, may mà Tinh Lâm sau đó không hỏi gì về việc này.

---

Tinh Lâm bày đồ ra, sau đó đợi người ghé mua thì bán cho. Ngồi cả buổi cũng chỉ bán được ba bốn cái vòng, cậu thấy có chút chán, định hôm nay không bán nữa mà gom đồ về nhà.

Hữu Danh thấy vậy thì biết là do cái cô đang bị mình phong ấn lại trong mặt dây chuyền ảnh hưởng đến. Anh muốn nói cho Tinh Lâm biết nhưng lại sợ cô ta thuận thế sẽ được voi đòi Hai Bà Trưng, đưa ra yêu cầu quá đáng đối với Tinh Lâm, nên đành im lặng, cùng Tinh Lâm về nhà.

"Tinh Lâm, ông không sao chứ?"

"Tôi không sao, nay xui, bán ế quá, chắc mai bán được hơn." Tinh Lâm cười trừ nói, vẻ mặt chán nản lập tức biến mất.

Hữu Danh thở dài một hơi.

--

Trong tiềm thức, cô gái đang ngồi khoanh chân, tay chống lên đùi nhìn Hữu Danh đi vào.

"Bán ế là do hôm nay có chuyện, nên người ta mới không mua, không phải lỗi tại ta, mi đừng có mà đổ thừa."

"..." Hữu Danh nhìn cô gái kia, có chút ba chấm.

"Hừ, làm như ta không biết mi vào đây định làm gì vậy." Cô gái nói tiếp: "Bớt đê bạn ơi, ta không có phải loại người ăn không được phá cho hư đâu."

"..." Hữu - chưa kịp nói gì đã bị chặn họng - Danh. "Nếu cô muốn, ta có thể kiếm người để cho cô mượn xác, nhưng tối đa chỉ có ba ngày, sau ba ngày cô sẽ bị đẩy ra khỏi thân xác, bắt buộc phải đi lịch kiếp, nếu không, khi mặt trời lên đến đỉnh, cô sẽ hồn phi phách tán."

"Thật?" Cô gái kinh ngạc hỏi.

"Xạo làm gì?" Hữu Danh nói: "Để cô trong đây ngày nào, tôi càng lo ngày đó, lỡ bị cô ảnh hưởng đến quá nhiều, tôi thành con gái luôn thì sao?"

"Đừng có chê con gái nha, đụng chạm giới tính là ta thịt mi luôn đấy." Cô gái đứng dậy, giơ tay cầm chiếc dép mang dưới chân giơ về phía Hữu Danh, nhăn mặt nói.

"Không chê, tôi chỉ không muốn nằm dưới." Hữu Danh ho khan nói, vẻ mặt có chút hồng.

"Ra là mi thích cậu Tinh Lâm? Có cần ta tác hợp không?"

"Không, cảm ơn." Hữu Danh từ chối thẳng thừng.

"Xí." Cô gái bĩu môi: "Mau kiếm xác cho ta, nhanh lên đi."

"Biết rồi." Hữu Danh nói rồi thì thoát ly khỏi tiềm thức.

--

Tinh Lâm nằm trên giường, gác tay lên trán suy nghĩ. Rõ ràng Hữu Danh có gì đó rất lạ, cậu có thể nhận ra được, khí chất không giống mọi ngày. Có chút khác lạ. Cậu trằn trọc mãi không yên, lập tức ngồi dậy, đi sang phòng của Hữu Danh, quyết hỏi cho rõ.

Gõ cửa mãi mà không có ai ra mở, cậu bấm bụng mở cửa bước vào.

"Hữu Danh, tôi có chuyện muốn nói."

"..." Hữu Danh từ trong phòng thay đồ đi ra, vẫn chưa kịp mặc áo, quần cũng chưa kịp kéo chỉnh tề. Cơ thể thon gọn và săn chắc cùng với cơ bụng sáu múi hiện rõ, hõm apollo nhìn đến rõ, cánh tay săn chắc khỏe mạnh.* Đúng với từ ngữ miêu tả: Khi mặc đồ vào trông rất ốm, nhưng khi cởi ra thì lại là cảnh đẹp ý vui.

"Hữu Danh?" Tinh Lâm không nghe tiếng đáp trả, nghi hoặc hỏi lại lần nữa.

"Tôi đây Lâm, có chuyện gì à?" Vừa hỏi, Hữu Danh vừa vội vàng cột dây thắt lưng lại, mặc đại một cái áo thun vào, đi đến bên cạnh cậu đỡ cậu đi vào trong.

"Tôi muốn hỏi ông chuyện khi sáng, ông có chút lạ hơn mọi ngày." Tinh Lâm được đỡ ngồi xuống giường, nói ra suy nghĩ của mình: "Ông có chuyện gì giấu tôi hả?"

"Đâu có..." Hữu Danh giật mình, nhanh chóng phủ định, sau đó thì im lặng, đấu tranh nội tâm không biết có nên nói cho Tinh Lâm nghe hay không.

"Thật không vậy? Tôi thấy ông lạ lắm."

"Thật ra thì..." Chưa kịp nói dứt câu, mặt dây chuyền phát ra ánh sáng chói loá, Hữu Danh đành phải thả cô gái kia ra ngoài. Anh nắm tay Tinh Lâm, quay đầu nhìn về cô gái đó.

"Là ta muốn làm quen với cậu, nhưng cậu ta lại không cho."

"Cô là ai?" Tinh Lâm nghe thấy giọng nói của một cô gái lạ, trong lòng không hiểu sao có chút khó chịu, sao lại có một cô gái lạ trong phòng của Hữu Danh?

"Là người đã bị cậu phá khi kéo người thế mạng dưới sông vào hôm qua." Giọng nói vừa mang sự cay cú vừa có chút xỉa xói.

"..." Tinh Lâm không nghĩ rằng cô gái này lại theo đến tận nhà, lo sợ hỏi: "Cô muốn gì? Sao lại theo chúng tôi đến tận nhà? Mục đích của cô là gì?"

"Muốn tìm hiểu xem kẻ dám cướp tay trên của ta là ai."

"Ai bảo cô kéo người thế mạng làm gì. Dù gì bọn tôi cũng là pháp sư, chẳng lẽ trơ mắt nhìn cô hại người." Giọng cậu có chút lớn tiếng, làm cho Hữu Danh bên cạnh giật mình, đây không phải là lần đầu anh thấy cậu tức giận, nhưng lần này có vẻ còn tức giận hơn cái lần ma xó của anh đánh hồn tiêu phách tán mấy vong hồn khác trong trận đấu giữa hai người.

"Hừ, cần mi quản chắc, quản tốt tên nhóc bên cạnh mi đi." Cô gái cả giận nói.

"???" Tinh Lâm mặt đầy chấm hỏi, cơn giận cũng biến đi mất tăm, không hiểu gì.

"..." Hữu Danh trừng mắt nhìn cô gái kia, không khỏi thầm nhủ: nếu cô ta là đồng đội của anh, thì đây chính là đồng đội heo trong truyền thuyết.

"Xí." Cô gái bĩu môi, sau đó không thèm để ý tới hai người mà hoá thành luồng khói bay ra khỏi nhà. Cô đi về sông, thà sống một mình cô độc còn hơn là ăn cơm chó sống qua ngày.

"..." Hữu Danh cùng Tinh Lâm chỉ biết im lặng, không thể nói thêm được gì.

Tinh Lâm lên tiếng phá tan bầu không khí: "Hoá ra hồi sáng ông cư xử kỳ lạ là do như vậy đó hả?"

"... Ừm."

"..." Tinh Lâm có chút muốn cười, sau đó cậu vươn tay về phía Hữu Danh, vỗ nhẹ vào mặt anh một cái rồi nói: "Lâu lâu cũng dễ thương, mai tôi dẫn ông đi ăn bún đậu mắm tôm." Nói rồi thì đi ra khỏi phòng, không để Hữu Danh phản bác.

"..." Hữu Danh bất lực nhìn theo tấm lưng ấy bước ra khỏi phòng, nằm vật ra giường, có chút muốn cười, đáy mắt ôn nhu nhớ lại dáng vẻ tức giận khi nghe thấy tiếng cô gái kia trong phòng anh, rồi lại ngán ngẩm khi được mời đi ăn bún đậu mắm tôm.

Anh thở dài, đành vậy, miễn cậu thấy vui là được.

---

xong chương 6 nhen 👉👈

* cái hõm ở hai bên hông ấy, tui nhớ mài mại là cái vây cá hay cái qq gì cá ấy :v ai nhớ thì nói giúp tui để tui thêm vào, chớ search gg quá trời mà vẫn hum thấy ;-;;

nhớ vô te với còm mân nhen, iu nhiều 😘👉👈

ngủ ngon, nay khum có gì kinh dị hết nên khom cần phải sợ dou nhó 😗🤌.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top