Chương 1: Bản thử nghiệm - Beta trial


Thời gian chờ dự tính: 1 phút

Jack ngồi an tọa trên chiếc ghế gỗ ở đầu khu bàn dài. Anh đã nhận được thông báo rằng sắp có trận đấu mới nên đến trước để chuẩn bị. Chiếc bàn ăn dài bụi bặm, chiếc khăn trắng loang lổ những vết chàm ở vài góc cùng với mấy cái bánh mì lăn lóc ngổn ngang trước mặt anh, thiệt là thiếu hoa mỹ. Khung cảnh vẫn ảm đạm và im ắng như thường lệ, chờ trận thật sự rất tốn thời gian của anh quá.

"Ngài Jack đến sớm vậy, chắc hẳn là rất mong chờ được tham gia vào trận đấu nhỉ?" Một bóng trắng lướt qua với những chiếc lông vũ trắng kiều diễm, tiếng cười nhỏ nhẹ thanh thanh như tiếng chuông làm rung động lòng người.

Jack mỉm cười quay sang chiếc ghế bên cạnh, ngồi tại đó lại không phải người anh nghĩ đến.

"Sao tự dưng nhìn tao cười vậy mày? Nhìn mà phát ớn quá đi!" Khuôn mặt nhăn nhở của Joker dí sát vào Jack khiến anh chỉ muốn vả cho hắn xa thật xa ra khỏi cái bàn này, tụt cả hứng. Michiko trong bộ đồ Công trắng ngồi ở cuối dãy bàn cười khúc khích đằng sau chiếc quạt giấy, đôi mắt như ánh lên hai chữ "Xin lỗi nhé" làm Jack không nỡ giận.

"Mày đến muộn đó, Joker" Jack hậm hực quay đi, khuôn mặt cau có dưới lớp mặt nạ trắng có được tô vẽ 1 chút chi tiết trên đó

Joker khè sát mặt Jack, cái nụ cười khâu dính trên mặt làm hắn trông có khi phải đáng sợ hơn gấp mấy chục lần mà thợ săn họ sẽ phải đối mặt.

"Joseph còn chưa đến mà còn có gan bảo tao đến muộn! Chẳng qua do mày đến sớm quá thôi, "Quý ngài lịch thiệp". Mặc cái skin chói lọi đó thì tao chắc kèo là thợ săn còn có thể nhìn thấy mày từ bên kia bản đồ luôn ấy chứ!"

Jack đảo mắt và lờ Joker đi. Lần nào cũng là hắn tự chuốc rắc rối vào người mỗi khi đi lấy mấy cái tên lửa gắn trên ghế để trêu địch, mà lại còn biết là kiểu gì nó cũng sẽ có tín hiệu báo cho địch nữa chứ. Nếu không phải do hắn xài 'Phong lộ' thì chắc hắn còn phải ngồi đó chơi với tên mũ trùm đó dài dài. Jack vẫn ớn người lúc nghĩ đến ánh mắt đỏ ngầu đầy chết chóc đó khi bị truy đuổi trong lúc chắn đòn cho cái tên tóc xù kia, thế mà hắn vẫn còn nhởn nhơ đứng đó cà khịa thợ săn. Jack lắm lúc cũng đau đầu với tên này lắm nhưng được cái hắn luôn cầm chân kẻ thù đủ lâu để mọi người hoàn thành hết công việc giải mã.

'Nhưng cái thái độ này mà cứ tiếp diễn thì mình sẽ trực tiếp ném tên này lên ghế chứ không phải thợ săn đâu' Jack rủa thầm khi cánh cửa mở ra và người đồng đội cuối cùng bước vào

Lạ thay không phải mái tóc bạc buộc đuôi ngựa xuất hiện mà lại là một bóng hình cao khều xuất hiện với một chiếc ô dán bùa trên tay. Trận đấu này xuất hiện Wu Chang trong trang phục Gió Viễn Đông bản giới hạn, hiếm khi thấy chàng trai này ra mặt cũng như khoác trên mình một bộ y phục lộng lẫy đến vậy.

"Chào mọi người, ngài Joseph có chút việc bận nên hôm nay tôi sẽ tham gia thay phần ngài ấy. Mong chúng ta có thể cùng nhau trốn thoát hôm nay" Xie Bi'an chắp tay cúi chào trước khi ngồi xuống ghế ở giữa bàn cùng chiếc ô có màu đen trắng dựa vào mép khăn trải.

"Ngài Xie Bi'an cũng diện y phục rực rỡ như ánh ban mai không kém gì ngài Jack. Liệu ngài có muốn được lọt vào mắt xanh của ai đó không vậy?" Michiko ngâm nga chờ đợi câu trả lời từ người con trai tóc đen bên cạnh cô, ngưỡng mộ hào quang vàng lấp lánh tỏa ra từ anh khiến cô không dời mắt được.

Tạ Tất An chỉ mỉm cười, trả lời ngắn gọn.

"Có lẽ vậy"

———— Thợ săn đã tham gia trận đấu ————

————— Thời gian chuẩn bị: 60s ——————

Michiko ngước lên nhìn dòng chữ nháy lên trong chốc lát rồi vụt mất. Cũng đã lâu cô không tham gia một trận đấu với gần như toàn người lạ như này. Jack vốn là bạn lâu năm của cô sau khi anh đã rất tốt bụng giúp đỡ cô ở khu trang viên bí ẩn này. Anh cũng đã nhiều lần cứu thoát cô khỏi bàn tay tử thần của những tên thợ săn tàn ác và những cuộc truy đuổi đẫm máu tìm đường thoát thân. Ai có thể quên được cảm giác sợ hãi khi bị hạ gục và để bị chảy máu đến chết trong khi người đồng đội của mình bị trói chặt trên chiếc ghế đỏ chực chờ bay đi mất. Có lẽ không phải Michiko, cô vẫn đắm mình trong từng cơn ác mộng về cơn đau quằn quại khi làn da trắng muốt của cô bị đâm một cách đau đớn với thứ thuốc độc được truyền vào máu của cô, đôi môi đỏ mọng nở một nụ cười mà ánh mắt nâu không chút thương cảm nhìn xuống và những đốm đen dần chiếm lấy tầm nhìn của cô. Joker, một người đồng hành quen thuộc của Jack và thường tán chuyện với anh ấy khi ở trong trang viên, là một người khá kì dị, đôi khi hơi thô lỗ và cục cằn nhưng luôn là người có thể trông cậy được trong việc cầm chân thợ săn. Còn ngài Wu - cặp song sinh bí ẩn – là người rất kín kẽ, không mấy giao tiếp nhưng rất thân thiện, đặc biệt là Xie Bi'An. Về năng lực thì Michiko cũng không có quá nhiều hiểu biết vì chưa được đồng hành cùng lần nào, có thể nói hôm nay là lần đầu tiên cô thấy người đàn ông này tham gia trận đấu.

Dường như không khí im ắng đến nghẹt thở, đến Joker còn không chịu được đành lên tiếng gợi chuyện.

"Không biết hôm nay ai là thợ săn nào? Tao ngóng tin là cách đây một tuần có người mới vào đấy, Jack"

Jack quay sang, tò mò

"Ai báo cho mày vậy? Hay chủ trang viên gửi thư?"

"Nếu chủ trang viên gửi thư thì tất cả chúng ta đều phải nhận được thông chứ, ngài Ripper" Tất An có vẻ hứng thú với chủ đề này "Nhưng không chỉ ngài Smiley đây mà tôi cũng được biết đến thông tin này, tất nhiên tôi có nguồn của tôi"

"Một nguồn không chính thức?"

"Không hẳn đâu, nhưng có vẻ thợ săn mới này rất mạnh, biệt hiệu là 'Thợ máy' nên có thể chúng ta sẽ khó lòng giải mã đây"

"Dù có giảm tốc độ giải máy mà không bắt được chúng ta thì cũng vô dụng mà thôi, hehehe" Joker đắc thắng

Xa xa, một bóng đen nhỏ bé ngồi trên chiếc ghế bành êm ái vuốt nhẹ lên chiếc bảng điều khiển của mình.

"Để rồi xem"

--------- Trận đấu bắt đầu---------

Bản đồ: Bệnh viện Thánh tâm

Michiko rất may mắn khi được tỉnh dậy ngay sát một chiếc máy để sửa. Cô cũng tự tin vào khả năng cầm chân đối thủ nên cũng không quá lo lắng nếu có gặp nên cô cứ tự nhiên đánh máy. Tất cả mọi người đều đã báo vị trí: cô ở khu nhà nhỏ gần cổng, Jack tầng hai của bệnh viện, Joker thì ở máy sát khu cổng còn lại và ngài Wu Chang ở góc bên tay phải của cô chỗ khu tượng nhỏ. Mọi thứ đều ổn, cô đoán là mọi người cũng đều sửa được nửa máy rồi nhưng chợt có một hiện tượng lạ diễn ra. Chiếc máy của cô rung quá mức và 1 tia điện phóng ra ngoài, tạo ra 1 cái bóng trông giống người có chân tay gầy gò đến lạ và đôi mắt đen bóng phản lại hình ảnh của cô. Chưa kịp hoàn hồn thì cô bất ngờ bị một đòn đánh giáng trực tiếp vào gáy, cảm giác như một tia sét đánh vào người, khiến cô giật lên tê tái.

'Terror shock'

Đầu cô choáng váng, thân xác nhẹ bẫng như ai đó đang treo cô và đặt lên ghế. Khẽ mở mắt, cô nhìn thấy một bóng dáng nhỏ đứng quay lưng vào cô, dường như đang chăm chú điều khiển một thiết bị nào đó, nhưng không hề để tâm đến cô. Cố gắng giãy dụa, cô nhìn vào chiếc máy báo tin nhỏ trên tay và nhấn tin gọi đồng đội. Điều đáng sợ là ngoài Jack ra thì Joker đã gục và Tất An đã bị chấn thương mà vẫn còn 3 máy chưa hoàn thành. Đồng hồ đang trôi nhanh dần và Michiko chưa thấy ai đến cả. Mới bắt đầu trận mà đã bị gục, cô cảm thấy xấu hổ cực kì, chỉ muốn bay đi luôn cho rồi.

"Ngồi trên ghế êm ái chứ, quý cô Geisha" một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên, người con gái đã quay lại nhìn Michiko với nụ cười tự tin đầy kiêu ngạo.

Một cô gái trông không quá 25 tuổi mặc bộ đồ màu cam đầy vết bẩn, giắt bên hông là những dụng cụ sửa chữa. Đôi tay đeo găng và một chiếc mũ phi công có kính vải bảo hộ trùm lên máy tóc vàng óng màu như ánh mặt trời. Cô gái ấy cầm trên tay trái một thứ tương tự như một chiếc điều khiển nhỏ phát ra những tia điện tí tách, còn tay trái cầm một chiếc nĩa dài rỉ sét có những ánh điện ở giữa chỉ chực chờ đánh gục con mồi đến gần.

"Hmm? Cô không muốn trả lời tôi sao? Vậy cũng được thôi, tận hưởng thời gian giãy giụa trên chiếc ghế này đi nhé!" đôi mắt xanh lá đó soi thấu tâm can cô, khiến cô run rẩy "Vì bọn họ sẽ không cứu cô đâu ~ "

Rồi tiếng cười điên loạn vang lên giữa khu đất vắng vẻ, càng khiến Michiko trở nên căng thẳng. Chiếc đồng hồ trên ghế đã quá nửa, liệu không có ai sẽ đến giúp cô ư?

Tiếng gió vụt qua bất ngờ trúng vào người của thợ săn, khiến cho thợ săn choáng váng, lảo đảo ra xa khỏi chiếc ghế tên lửa. Một bóng hình quen thuộc chạy vụt tới tháo cô khỏi những chiếc dây gai siết chặt tới chảy máu, là Jack, là anh ấy đã đến cứu cô. Anh đẩy cô chạy trước để đỡ đòn cho cô nhưng tiếng máy kêu đã khiến tim cô thót lại trong sợ hãi, hình ảnh con người đó xuất hiện và chuẩn bị giật điện cô nhưng Jack đã nhanh chóng vụt ra trước để đỡ đòn. Nhưng anh nào ngờ thợ săn đã đuổi kịp theo hai người từ lúc nào, rồi tia điện lóe sáng và Michiko gục xuống trong đau đớn. Mặt đối mặt, Jack tự tin rằng trong khoảng cách này, nếu cố ta chỉ cần treo Michiko lên, thì 1 chiêu "Phong lộ" của anh sẽ cứu được cô ấy ngay lập tức. Nhưng máy báo trên tay anh rung lên, Joker đã gục. Anh thầm nguyền cái tên này đang làm cái khỉ gió gì mà còn bị đánh ở khoáng cách này, những cũng không quá lo vì còn Wu Chang ở đó, chắc chắn hắn ta sẽ được chữa thưởng sớm và hoàn thành nốt số máy còn lại. Giờ thì đây là cuộc đấu trí giữa anh và kẻ thù, một cô gái nhỏ bé đang nở nụ cười nhạo báng anh.

"Chà, ngài có chắc là muốn sử dụng năng lực của mình lên tôi không vậy? Đó không phải một ý hay đâu" cô vuốt ve bảng điều khiển của mình, đôi mắt xanh lục như thôi miên anh với một lực ma mị nào đó

Jack ngẩn ra một lúc trước khi vào tự thế sẵn sàng cho chiêu thức gió của mình

"Đó là quyết định của tôi, không cần cô quan tâm đâu, cô bé à"

"Vậy anh đã chọn sai rồi nhé!"

Tiếng điện kêu lách tách sau lưng, Jack đã lường trước nên nhảy sang một bên né, nhưng rồi khuôn mặt đáng yêu của cô bé đó xuất hiện, nhưng vũ khí của cô đâm sâu vào anh với luồng điện giật đến tê tái khiến anh không đứng vững được mà gục xuống.

"Hehe, có vẻ nhưng đắc thắng quá cũng không tốt nhỉ, ngài Jack ~ "

Và tiếng ghế tên lửa bay đi đồng nghĩa với một người chơi đã trở về trang viên và còn ba người trong cuộc chiến sinh tử này. Jack đã bị treo lên ghế và chỉ còn một máy nữa cần hoàn thành. Chẳng ai chắc được rằng tất cả có trốn thoát hết không hay họ sẽ đều phải lên ghế về trang viên trong những trận đấu không vòng lặp này. Jack ngắm dáng hình người con gái đứng mải mê bấm máy điều khiển chẳng màng gì đến anh. Quả là một bé sói đội lốt cừu, tưởng chừng bé nhỏ nhưng có sức mạnh khôn lường. Jack lắc đầu, ưu tiên trước nhất vẫn là tìm cách thoát ra khỏi ghế và hoàn thành trận đấu này.

Xa xăm, Joker phi tới cố gắng đến cho Jack nhanh nhất có thể, chỉ sợ cậu ta cũng bay nhanh như Michiko vậy. Thợ săn mới quả là đáng gờm, hắn cũng ăn mấy phát giật điện đau không tả nổi khi đang lén lút giải mã, may mắn thay có cậu Bạch công tử kia đến chữa thương cho, không chắc còn lăn lê bò toài ở đó chảy máu đến ngất luôn. Giải cứu thì không khó, chỉ cần cứu được Jack thì cậu kia cũng sẽ biết tự hoàn thành công việc và cả ba sẽ thoát ra khỏi đây nhanh thôi. Nhìn thấy Jack trên ghế, hắn cũng muốn cười lắm, luôn miệng kêu là người đi cứu hắn mà giờ lại được hắn cứu lại, quả thật hắn phải ghi cái này lại vào trong đầu để thi thoảng lấy ra trêu mới được. Joker không thấy bóng thợ săn đâu, cũng không thấy tim đập mạnh nên đoán là thợ săn đã đi tìm máy để xử lý trước khi máy hoán thành, vậy là hắn có thể thảnh thơi cứu rồi. Tiến đến gần Jack, hắn cười nhếch mép, mỉa Jack

"Không ngờ có ngày mày lại lên ghế chơi với Thợ săn đấy, Jack~ "

"Joker? Mày cẩn thận k- !"

Chưa kịp cảnh báo cho bạn, tia điện xoẹt qua và một tia sét giáng trực tiếp vào người Joker, ngay lập tức khiến hắn ta nằm gục trước mặt Jack.

"Tỉnh dậy đi thằng điên này! Cố gắng tỉnh dậy đi! Sao mày có thể bất cẩn như vậy chứ!"

Jack điên cuồng giãy dụa, chân đạp đạp vào vai của Joker, miệng vẫn không ngừng rủa cái tên trời đánh này sao có thể ngu ngốc mà không để ý có một cái máy chưa được giải mã ngay gần chiếc ghế chứ. Thực sự chỉ còn đợi chờ vào người còn lại hoàn thành giải mã để 'Borrowed Time' của tên đần độn trước mặt anh có thể giúp hắn bật dậy tháo dây giúp anh và họ cùng đi mở cổng thoát. Nhưng anh đoán chắc là cậu ta đã bị thợ săn phát hiện rồi không chừng, với khả năng điều khiển máy điêu luyện của cô bé ấy thì tìm ra Wu Chang không phải là một vấn đề.

Nhưng bằng một cách nào đó, chiếc máy cuối cùng đã mở và Joker bật dậy ngay lập tức và tháo dây cho anh ngay trước khi đồng hồ kịp điểm.

"Thằng đần! Cẩu thả như mày rồi cả lũ bay hết đấy! Biết là bản thân không thể chữa thương được thì sao không để Wu đi cứu" Jack càu nhàu

"Ầy, thông cảm đi mày, ai mà để ý cái máy đó chứ. Với cả có mỗi tao đủ nhanh để phóng ra cứu mày, chứ để Bạch công tử đi bộ đến thì mày đã về trang viên đánh bài với Michiko rồi. Đằng nào thì cậu ta cũng đã giải mã xong, kiểu gì cũng hòa thôi"

"Tao sẽ đi cứu, mày mở cửa đi, tao vẫn còn 2 chiêu đủ để giữ tao chạy ra cổng"

Một tiếng chuông vang lên trên thiết bị, Wu Chang đã bị đánh gục. Jack và Joker nhìn nhau thở dài, và chạy ra hai hướng khác nhau.

Cậu con trai tóc đen ngồi trên ghế vừa tỉnh dậy từ cơn sốc, nheo mắt nhìn bóng hình đứng trước mình. Cô gái nhỏ đó thực là một tiểu mĩ nhân đáng yêu, nhưng lại là một kẻ địch đáng gờm. May mắn dập được ván đủ để làm choáng, anh chạy tới máy giải mã để gửi nốt tín hiệu cuối, và tiếng chuông cổng báo cũng là tiếng chuông kết thúc của anh. Đôi mắt xanh tựa viên ngọc lục bảo, tay cầm vũ khí hạ gục anh không chút thương xót, cô gái đó trói anh lên ghế và cười tít mắt trong lúc ấn thiết bị trên tay. Giãy giụa cũng vô ích, cậu hề đó chắc đã hoàn thành giải cứu và cùng mở cổng, chi bằng ngồi đây chờ đợi vậy.

Jack chạy đến mà trong lòng không yên. Không khó để đoán được thợ săn sẽ mang 'Detention', nhưng câu hỏi đặt ra là làm thế nào chỉ với hai chiêu "Phong lộ" mà anh có thể cứu được Wu Chang. Tiếng vỗ tay nhẹ mừng anh đến, cô gái đó bước ra chào đón anh tới chấp nhận cái kết của mình.

"Ngài Jack, tại sao ngài lại phải cất công ra đây giải cứu nhỉ? Ngài cũng có thể thoát và giữ lấy điểm hòa cơ mà ~ ? Ngài muốn thắng đến vậy cơ à ~ " Đôi mắt lục giờ đã đục ngầu sắc đỏ nheo lại nhìn anh

"Vẫn là quyết định của tôi thôi cô bé à, dù tôi có gục thì ít nhất vẫn có một người thoát ra khỏi đây"

Cô nhìn anh, như anh là một kẻ ngốc không hiểu chuyện vậy. Nhướn mày, cô cười nhếch mép nhìn anh

"Bằng cách nào vậy, cho tôi hỏi? Tên hề đó có cố thì cả hai cửa đều bị chặn rồi, ở cổng nào thì tôi cũng có thể phát hiện ra thôi, hãy chấp nhận thua cuộc đi, và có lẽ, tôi sẽ để cho anh thoát" Cô bé nheo mắt, khóe miệng nhếch lên cười.

Khuôn mặt tinh nghịch của cô như đang trêu đùa với Jack vậy. Như một chú mèo vờn chuột, cô cũng không hề quan tâm nếu mọi người ở đây chết hết. Nhưng sự sống của đồng đội đang đặt trong tay anh, anh không thể bỏ mặc họ được. Phóng chiêu thức của mình hướng vào ghế, anh phóng tới chỗ Tất An như một cơn gió đông ùa đến, nhanh chóng tháo dây gai. Cơn đau ập tới sốc thẳng vào cột sống đã đánh gục anh xuống đất. Đồng đội đã thoát, anh chết ở đây cũng chẳng sao. Joker cũng đã kịp mở một cửa, đủ để hòa rồi. Mắt anh lờ đờ, máu chảy xuốt thấm một màu đỏ lên chiếc mặt nạ của anh. 'Thợ máy' sau khi đánh gục anh thì liền đuổi theo người còn lại ra cổng. Thật tệ hại khi hôm nay anh quên không mang "Exit Path", không thì anh đã có thể tự nhấc cái tấm thân này ra hầm để nhảy thoát.

'Chắc cậu ta sẽ thoát thôi, không lo. Cậu ta có Linh hồn hộ mệnh mà' Jack tự nhủ và bò ra nấp sau tấm ván.

Tracy nhìn người con trai tóc trắng kì lạ xuất hiện trong một bộ trang phục giống y hệt người mà cô đã đánh nhưng có màu đen tuyền với hoa văn mạ vàng. Lượng máu của anh ta lại được hồi đầy đủ, nhưng không sao, 'Detention' cô vẫn còn hiệu lực trong ít nhất 40 giây nữa, nếu hắn không chạy qua cổng sớm thì cũng sẽ gục sớm trong bàn tay yêu dấu của cô thôi. Rút vũ khí của mình, cô tiến gần lại con mồi của mình, mắt ánh lên sự thích thú với người đối diện.

'Con mồi này sẽ sớm phải quy phục dưới chân ta thôi'

Quạ đã bay đầy trên đầu, nhưng may mắn sao, Jack đã nhìn thấy thông báo 'Wu Chang đã thoát' lòng nhẹ bẫng đi hẳn. Máu đã chảy thấm bộ âu phục viền vàng của anh, chiếc mặt nạ tô vẽ cầu kì cũng có chút sứt mẻ và nhuốm thêm chút sắc đỏ. Không thể tự chữa trị cho bản thân, anh chắc sẽ chảy máu đến chết ở đây mất. Tiếng bước chân trên cỏ cát lạo xạo, tim đập nhanh đến loạn xạ, anh biết rằng thợ săn đã đến treo anh lên ghế. Một khuôn mặt cúi xuống nhìn anh, nhẹ nâng cằm anh lên dịu dàng.

"Trông anh thật thê thảm, chẳng ra dáng một quý ông gì cả ~ "

Jack nhìn cô uể oải, anh quá mệt để có thể để tâm đến những lời nói đó, tất cả những gì anh nhìn thấy bây giờ là hai viên ngọc xinh xắn kia đang nhìn thẳng vào anh một cách trìu mến, ấm áp. Anh nhấc bàn tay của mình kéo cô xuống, thì thầm

"Gục dưới tay cô bé đáng yêu này thì có chết tôi cũng sẵn lòng"

Và rồi anh lăn ra bất tỉnh.

----- Trận đấu kết thúc -----

Thợ săn: Mất tích

Kẻ sống sót: 2 kẻ trốn thoát, 2 kẻ mất tích



Jack tỉnh dậy trong khu bệnh xá, mọi thứ đều lờ mờ trong trí nhớ của anh. Đầu anh như một mớ bòng bong, đau như búa bổ. Trên người la liệt những vết bỏng đâm do điện, từng mảng bầm tím và đóng vảy đến đáng sợ. Không gian thanh tĩnh, ánh sáng hắt từ cửa sổ khiến cho căn phòng bừng lên một màu nắng. Jack tựa mình vào gối, mắt nhắm nghiền mà nghĩ đến người con gái đó. Liệu cô bé đã đưa anh về? Hay cô chỉ để anh chảy máu ở đó đến bất tỉnh nhân sự? Với vị trí hiện tại của anh thì chắc là cái thứ hai rồi. Anh ước gì anh có thể được ngắm cô gái đó thêm một chút. Cô bé đó quả thực rất dễ thương, anh chỉ muốn ôm vào lòng thôi. Tiếng gõ cửa vang lên, người xuất hiện không ai khác là Violetta. Vốn biết chút ít về băng bó chữa thương, Violetta luôn xuất hiện và băng bó cho những người sống sót trong trang viên sau khi họ trở về từ trận đấu.

"Thật may khi anh đã tỉnh dậy, Jack. Anh ngủ suốt hai ngày rồi đó." Violetta kiểm tra các vết thương và lắc đầu "Cũng phải một tuần nữa anh mới có thể ra trận được, anh thương nặng quá mà."

"Cám ơn cô, Violetta. Không biết kết quả trận đấu ra sao rồi?" Jack cố ngồi dậy, các vết bầm tím khiến anh nhăn nhó như quả táo tàu

Violetta cẩn thận đỡ Jack dậy, tay cầm chút thuốc giảm đau và cốc nước rồi đưa cho Jack "Uống đi, nó sẽ làm anh bớt đau hơn đó. Joker báo với tôi là hòa, hắn ta và Wu Chang thoát ra khỏi cổng, Michiko bị bay bởi tên lửa. Nhưng, anh thì bị chảy máu đến bất tỉnh rồi mới đưa về trang viên."

Jack nuốt viên thuốc xuống rồi uống nước vào cổ họng khát khô của mình. 'Cô bé đó tàn bạo hơn mình nghĩ'

Violetta nhìn anh trìu mến rồi chuẩn bị rời đi, chỉ nhắc nhở thêm rằng anh cần nghỉ ngơi nhiều hơn. Jack ở lại trong căn phòng, thân mình như chìm trong đệm êm, mí mắt dần sụp xuống mỏi mệt.

---

Tạ Tất An ngồi trên chiếc ghế trong phòng của mình, chiếc ô dựa vào thành giường gọn ghẹ. Anh nhớ lại đôi mắt đó, dáng hình đó. Không nhầm được, anh đã từng thấy cô bé đó ở trong cửa hàng ở khu phố người Hoa trước đây. Không ngờ cô bé lại xuất hiện trong trò chơi này.

"Đúng là vận mệnh nhỉ, Vô Cứu?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top