48.

Đến buổi chiều Đới Manh mới tỉnh dậy, cô nheo mắt nhìn trần nhà trắng xoá của phòng bệnh, ngửi được mùi thuốc sát trùng thoang thoảng bên cánh mũi, cô còn nghe được âm thanh tít tít đều đều của máy đo nhịp tim.

Cả cơ thể của cô vô cùng đau nhức, cảm giác giống như vừa mới chạy dài với quãng đường hơn một trăm cây số, cái đau ấy thấu đến tận xương tuỷ của cô khiến cho cô cử động cũng rất khó khăn. Đới Manh cảm nhận được trên người cô có rất nhiều vết thương, bởi vì từ trước đến giờ cô đã bị thương không ít lần, cảm giác vết thương như bị thiêu đốt lấy thật sự rất khó chịu.

"Chịu tỉnh rồi sao? Đới Manh ngốc?"

Đới Manh nghe thấy giọng nói quen thuộc phát ra ở trong căn phòng, cô lập tức xoay đầu tìm kiếm, nhìn thấy Phùng Hâm Dao đang ngồi đọc báo trên ghế sofa, Đới Manh khẽ mím môi.

Phùng Hâm Dao gấp đôi tờ báo lại rồi đặt lên trên bàn, cô tiến đến giường bệnh của Đới Manh, vừa đi vừa nói: "Bao giờ chị mới biết lo cho tính mạng của chị đây Đới Manh? Chị có biết nếu nặng một chút nữa thì khả năng chị nằm một chỗ là rất cao không?"

Đới Manh chớp chớp mắt nhìn Phùng Hâm Dao đang mắng mình, cô nhỏ giọng đáp: "Đó là vì tính chất công việc thôi, chị không đoán trước được."

Phùng Hâm Dao hít sâu vào một hơi để chuẩn bị mắng Đới Manh như những gì cô đã soạn sẵn trong đầu, cuối cùng lại bị Đới Manh dùng đôi mắt long lanh của chị ấy thuyết phục, cô không mắng chị ấy nổi nữa.

Phùng Hâm Dao vén vài sợi tóc đang bay trên má của Đới Manh ra sau tai của chị ấy, cô khẽ nói: "Chị cẩn thận một chút, nếu cứ thế này em thật sự rất lo lắng."

"Chị biết rồi, em đừng giận nữa." Đới Manh nũng nịu đáp lời.

Phùng Hâm Dao nhìn Đới Manh mếu máo nhõng nhẽo với mình, bất giác cô nhịn không được mà bật cười.

"...Phùng Hâm Dao?"

Giọng nói của người thứ ba xuất hiện trong căn phòng này vang lên bất giác làm Đới Manh lẫn Phùng Hâm Dao cứng đơ cả người, Đới Manh đánh mắt nhìn về phía người vừa mới lên tiếng, cô khẽ nuốt một ngụm nước bọt.

!!!

"Là cậu sao Phùng Hâm Dao?"

Phùng Hâm Dao biết ai vừa mới đến, cô nhìn Đới Manh với ánh mắt cầu cứu, hiện tại cô đã căng thẳng đến mức không thể nói bất cứ lời nào, đến cả việc xoay người lại nhìn người nọ cô cũng không dám.

"Đới Manh tỉnh chưa?" Người kia đang dần rút ngắn khoảng cách lại, nàng ấy đang dần dần tiến đến giường bệnh của Đới Manh trong khi tâm trạng của hai người còn lại đang trong trạng thái tiến thoái lưỡng nan.

Làm sao đây!?

Khi nhìn thấy Đới Manh đang bất động nhìn nàng, Dụ Ngôn chớp chớp mắt mà dịu giọng hỏi: "Tỉnh rồi sao? Thấy trong người thế nào rồi?"

Đới Manh lúc này mới hoàn hồn, cô mất tự nhiên mà nở một nụ cười gượng, hướng đến Dụ Ngôn: "Mới tỉnh, tôi không sao, cảm ơn tiểu thư đã quan tâm. Còn tiểu thư thì sao? Cô vẫn ổn chứ?"

Dụ Ngôn quan sát những vị trí băng bó trên người Đới Manh, sau đó di dời tầm mắt về gương mặt xinh đẹp của chị ấy, nhỏ giọng: "Tôi không sao, cảm ơn chị đã cứu tôi."

Khi nàng nhìn thấy Đới Manh mặc kệ ngọn lửa đang bùng lên mà ra sức cứu mình khỏi chiếc xe đang bị lật, chị ấy bế nàng trên tay mặc cho cả cơ thể chị ấy đầy rẫy những vết thương, máu của chị ấy thấm đẫm ra bộ quần áo mà chị ấy đang mặc, chị ấy như một vị anh hùng trong cuộc chiến đầy hỗn loạn. Hiện tại trong mắt nàng, nàng cảm thấy chị thấy toả sáng vô cùng rực rỡ.

Cảm kích quá đi.

Dụ Ngôn nói rồi nhìn sang Phùng Hâm Dao rồi lại nhìn Đới Manh với vẻ mặt khó hiểu, nàng nói: "Cậu quen chị ấy sao? À hay là... Cậu là người yêu của chị ấy?"

Đới Manh: "Đúng vậy."

Phùng Hâm Dao: "Không phải!"

Dụ Ngôn: "...?" Họ lại chơi cái trò gì?

Phùng Hâm Dao trừng mắt nhìn Đới Manh một cái, sau đó nói với Dụ Ngôn: "Không phải, tớ đến thăm cậu nhưng đi nhầm phòng, thấy chị ấy một mình cô đơn đáng thương muốn chết, vậy nên tớ ở lại nói chuyện với chị ấy, tụi tớ không có quen nhau, hoàn toàn không quen biết nhau, chính là hai người lạ."

Dụ Ngôn cảm thấy câu nói của Phùng Hâm Dao có chút vô lý nhưng nàng cũng không chỉ ra được chỗ nào vô lý.

Vô lý nhưng lại hợp lý.

"Dụ Ngôn! Em chưa khoẻ mà đã sang đây rồi!" Giọng của Tống Tư Duệ vang lên sau khi cánh cửa phòng bệnh của Đới Manh một lần nữa được mở ra.

Tống Tư Duệ nhìn thấy trong phòng bệnh của Đới Manh ngoài Dụ Ngôn ra thì có thêm cả Phùng Hâm Dao, cô liền bất động mất vài giây.

Tĩnh Thanh Nhiễm đi theo phía sau cũng ngây người theo cô.

Chuyện gì đang xảy ra trong căn phòng này vậy?

Tĩnh Thanh Nhiễm thấy ánh mắt cầu cứu của Phùng Hâm Dao, cô tiến đến nắm lấy cổ tay của Dụ Ngôn rồi kéo nàng ấy đi, cô nói: "Cậu vừa mới tỉnh thôi, đừng có đi lung tung như thế! Mau về phòng đi, cậu mà sang đây nữa thì tớ sẽ đuổi Đới Manh đến bệnh viện khác đó. Nghỉ ngơi cho tốt ngày mai rồi qua đây."

Dụ Ngôn tiếc nuối mà nhìn Đới Manh thêm vài giây sau đó đi khuất sau cánh cửa cùng với Tĩnh Thanh Nhiễm.

Phùng Hâm Dao đã phóng lao nên đành theo lao, cô ngậm ngùi đi sang phòng của Dụ Ngôn để chơi cùng với nàng ấy một chút cho đúng với nghĩa "đi thăm bệnh".

Căn phòng ồn ào huyên náo rồi lại chìm vào tĩnh lặng, ánh nắng buổi chiều tà chiếu rọi vào khung cửa sổ làm cho đôi mắt của Đới Manh lấp lánh gam màu cam của nắng chiều. Đới Manh khẽ thở dài một hơi, có quá nhiều thứ phải suy nghĩ.

Hiện tại cô chỉ là một vệ sĩ cho Dụ Ngôn, tính chất và yêu cầu công việc của cô là phải bảo vệ cho chủ thật tốt, ngoài ra cô không có quyền làm bất cứ thứ gì khác hay là được biết vì sao mọi chuyện lại trở nên kinh khủng thế này, cô không thể đi tra hỏi xem ai là người đứng sau mọi chuyện, không được biết ai đang muốn lấy mạng của Dụ Ngôn và làm như thế vì lý do gì.

Thật sự có một chút bất lực.

Hiện tại cô cần phải bảo vệ cho nàng ấy thật tốt, cô nghĩ ngoài cô ra thì không một ai có thể làm tốt việc đó cả.

Cô nghe nói trước khi cô đến làm vệ sĩ cho nàng ấy thì khi nàng ấy trốn đi chơi đã bị một nhóm người bắt cóc, nhờ có cảnh sát đi ngang qua nên nàng ấy mới được cứu thoát thành công.

Lần này nếu không có cô thì nàng ấy sẽ ra sao?

Nhưng cô sợ cô sẽ không thể ở bên cạnh để bảo vệ cho nàng ấy mãi như vậy được.

Cần phải tìm ra chân tướng vụ việc trước khi mọi thứ đi quá xa.

Cô thì vô năng cứu rỗi mọi thứ.

Đới Manh nghĩ ngợi một lúc, tâm trạng còn nặng nề hơn gấp trăm lần, càng nghĩ thì mọi chuyện càng đi vào ngõ cụt không thể tìm thấy lối ra.

Đới Manh một lần nữa thở dài một hơi, tạm gác lại mọi chuyện đi, cô phải nghỉ ngơi thật tốt để còn tiếp tục bảo vệ cho nàng ấy.

Một tuần sau hai người cùng xuất viện, sáng thứ hai đầu tuần, Đới Manh quay trở lại làm việc, cô chuẩn bị sẵn sàng tất cả mọi thứ để cùng Dụ Ngôn đến trường.

Dụ Ngôn từ trong nhà đi ra, nàng nhìn thấy Đới Manh đang đứng sẵn ở xe đợi nàng, chị ấy cùng các vệ sĩ khác đang cúi đầu chào nàng, nàng tiến đến rũ mắt nhìn Đới Manh, nhỏ giọng: "Không phải bác sĩ nói cô phải nghỉ ngơi nhiều sao? Sớm như vậy đã quay lại làm việc rồi."

Đới Manh không ngẩng đầu lên, cô khẽ đáp: "Bảo vệ tiểu thư là việc của tôi ạ."

Dụ Ngôn thở dài một cái, nàng liếc mắt nhìn những người vệ sĩ khác rồi lại nhìn Đới Manh, nàng nói: "Không phải hôm qua đã sắp xếp để Dương Thiên đi cùng tôi vài hôm sao?"

Đới Manh lại nói: "Đội trưởng Dương có nói cho tôi biết nhưng tôi đã khoẻ rồi ạ, tôi không muốn ở một chỗ nữa."

Dụ Ngôn thấy Đới Manh cứng đầu như thế nàng cũng không muốn nhiều lời nữa, nàng hừ nhẹ một cái rồi cất bước đi.

Đới Manh nhanh chóng chạy đến mở cửa xe cho nàng, sau đó chị ấy cũng ngồi vào vị trí ghế lái của mình.

Chiếc xe thể thao quen thuộc của Dụ Ngôn được khởi động, tiếng gầm rú từ động cơ vang vọng khắp căn biệt phủ rộng lớn và chiếc xe rất nhanh đã rời khỏi khu biệt thự tách biệt kia.

Dụ Ngôn chống tay lên cửa sổ, nàng nhìn cảnh vật bên ngoài đang chuyển động, nàng khẽ thở dài một hơi.

Đới Manh nghe thấy liền liếc nhìn sang Dụ Ngôn.

Bỗng điện thoại của Dụ Ngôn reo lên báo hiệu có người gọi đến, nàng nhìn thấy tên người gọi, nàng khẽ nhấn nút giảm âm lượng để chuyển điện thoại về chế độ rung.

Đới Manh đã nhìn thấy tên của người gọi đến, là Nghiên Dương nhưng vì sao nàng ấy không nghe máy thì cô không rõ.

Cô không dám hỏi, có ăn gan trời cũng không dám hỏi nàng ấy vì sao lại không nghe máy.

Chuyện riêng tư của nàng ấy, cô xen vào làm gì chứ.

Hơn ba mươi phút sau Dụ Ngôn đến trường, nàng đeo chiếc cặp nặng trĩu lên vai, trước khi ra khỏi xe thì nói với Đới Manh: "Buổi chiều ba giờ tôi tan học, buổi trưa sẽ ăn cơm trong trường với bạn, vậy nên cô lo mà tìm gì đó để ăn đi."

Đới Manh không nghĩ Dụ Ngôn quan tâm đến việc mình sẽ ăn gì, cô có chút bất ngờ nhưng cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể, khẽ đáp nàng ấy: "Vâng, tôi biết rồi."

Dụ Ngôn "ừm" nhẹ một tiếng, sau đó nàng tự mở cửa xe để ra ngoài.

Đới Manh nghĩ là Dụ Ngôn sẽ đi thẳng vào trường nhưng nàng ấy lại đi vào trong một quán cà phê ở gần trường học, Đới Manh mở cửa xe bước ra ngoài nhìn nàng ấy.

Lâu sau Dụ Ngôn quay trở lại, trên tay nàng ấy cầm hai ly cà phê đi về phía Đới Manh.

Đới Manh nhìn nàng ấy đi về phía mình, trong đầu chợt nhớ về khung cảnh của bốn năm về trước, nàng ấy cũng đi về phía cô như thế này, trên gương mặt xinh đẹp của nàng ấy luôn treo trên môi nụ cười rực rỡ chỉ dành duy nhất cho một mình cô.

Hiện tại thì nàng ấy không cười nhưng hôm nay cô cảm thấy ánh mắt của nàng ấy khi nhìn cô đã có sự thay đổi so với trước kia.

Chính là ánh mắt ấm áp ấy.

Dụ Ngôn đưa một ly cà phê cho Đới Manh, nàng ngượng ngùng nói: "Cho cô."

Đới Manh kìm chế khoé môi đang sắp sửa kéo thành một nụ cười, cô không từ chối nàng ấy mà nhận lấy, dịu giọng: "Cảm ơn Dụ tiểu thư."

Dụ Ngôn nhìn bàn tay Đới Manh đang cầm ly cà phê, nàng không dám nhìn lâu mà tiếp tục di dời tầm mắt lên gương mặt không có lấy một biểu cảm của chị ấy, nàng nói: "Tôi vào học."

Đới Manh "ừ" nhẹ một cái, nói: "Tiểu thư đi đi."

Dụ Ngôn không đáp lời Đới Manh, nàng xoay người đi vào trong trường học.

Đới Manh nhìn bóng dáng cô nàng tiểu thư nhỏ của mình khuất sau dòng người đi vào thang máy để lên lớp học, cô nhịn không nổi nữa mà bật cười.

Có lẽ là vì cô cứu nàng ấy nên bây giờ nàng ấy đang cảm kích cô lắm.

Đáng yêu, Dụ Tiểu Vũ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top