178.

Sau khi nói chuyện với Dụ Ngôn và thông báo tình hình của ba mình cho nàng ấy biết, Dụ Ngôn đã nói cuối tuần sẽ bay đến Bắc Kinh cùng với cô. Gần đây công việc của Dụ Ngôn khá nhiều và còn phải giải quyết một số vụ kiện lớn, nàng ấy không thể bỏ công việc mà chạy đến bên cô lúc này được. Mà nếu được thì cô cũng sẽ không cho phép nàng ấy làm điều đó.

Trước tiên Đới Manh sẽ xin phép nghỉ làm một thời gian, sau đó sẽ tính đến chuyện đưa ông ấy đến Thượng Hải để cô dễ dàng chăm sóc cho ông ấy hơn.

Cô có chút không an tâm khi để ba cô ở đây với Trương Ánh Nguyệt...

Lâu sau Đới Manh xoay người đi vào trong phòng bệnh, nhìn thấy ba mình nằm bất động trên giường và cơ thể ông ấy đầy rẫy những vết thương, dòng lệ nóng trên khoé mi Đới Manh lại trực trào tuôn ra.

Thấy Trương Ánh Nguyệt đang cầm tay ông ấy mà khóc nức nở, không hiểu sao cô lại không cảm động nổi dù chỉ là một chút.

Có lẽ... Vốn dĩ trong tâm trí cô, ấn tượng của cô đối với bà ấy là quá xấu.

Cô cũng không biết bà ấy còn lưu luyến cái thứ tình cảm kia với cô hay không, nếu có thì cô cũng mặc kệ bà ấy.

Dù sao thì cô đã có Dụ Ngôn, cô cũng đã có công việc ổn định, bà ấy không thể làm gì được cô cả.

Bởi vì Phùng Hâm Dao còn có công việc, Đới Manh lại không muốn Phùng Hâm Dao vì cô và ba của cô mà phải nghỉ làm, tiền lương một ngày làm việc của Phùng Hâm Dao có khi bằng cô đi làm một tháng, con bé lại luôn tham công tiếc việc như vậy, thế nên cuối tuần Phùng Hâm Dao sẽ cùng Dụ Ngôn đến đây thăm ba cô một chuyến.

Nhắc đến Dụ Ngôn...

Thật nhớ nàng ấy quá.

Những ngày sau Đới Manh đều ở bệnh viện cùng với ba của mình, Trương Ánh Nguyệt thỉnh thoảng sẽ ghé qua một chút, thời gian bà ấy đến bệnh viện thì cô sẽ đi ra bên ngoài cho đỡ ngột ngạt tâm trạng một chút. Dù đã cố gắng lạc quan nhưng trong lòng cô nặng trĩu, Dụ Ngôn đã an ủi cô rất nhiều nhưng cô không thể không buồn, càng không thể không tuyệt vọng... Nhất là khi những ngày gần đây ông ấy không có chút tiến triển nào.

Ông ấy đã ngủ gần một tuần rồi...

Đới Manh đứng trên tầng thượng của bệnh viện, đôi mắt cô nhìn xa xăm về một phía, cô mệt mỏi mà thở dài một hơi.

Trương Ánh Nguyệt ở trong phòng với ông Đới Cường, bỗng dưng thanh âm rung báo hiệu cuộc gọi đến của điện thoại vang lên nhè nhẹ trong căn phòng yên tĩnh, bà nghĩ là điện thoại của mình nên tiến lại chiếc túi bà đặt trên ghế sofa ra xem nhưng cuối cùng lại không phải.

Điện thoại của ai nhỉ?

Trương Ánh Nguyệt nhìn thấy chiếc điện thoại đặt trên tủ đầu giường kế bên giường bệnh của ông Đới đang sáng đèn, biết là có người gọi đến cho Đới Manh, vốn định sẽ mặc kệ nhưng sự tò mò thôi thúc bà mau mau đến xem là ai gọi điện cho Đới Manh, bà dứt khoát đi đến cầm điện thoại của Đới Manh lên để nhìn thử.

Thấy cái tên được Đới Manh lưu là "Tiểu Vũ", trong đầu bà chợt nhớ đến khoảnh khắc khi bà gặp bà Dụ ở căn biệt phủ ấy, bà Dụ đã từng gọi đứa con gái mà Đới Manh yêu là Tiểu Vũ.

Là cô ta gọi đến sao?

Bà Dụ cắn cắn răng, bà liếc nhìn cửa căn phòng đang đóng im lìm, bà lại đưa mắt nhìn ông Đới đang nằm yên tĩnh trên giường bệnh, bà liền trượt nút nghe máy.

"Đới Manh, tối thứ sáu này sau khi tan làm em và Dao Dao sẽ đến Bắc Kinh luôn, thế được không?"

Tông giọng mềm mại đầy dịu dàng của Dụ Ngôn bên kia vang lên, Trương Ánh Nguyệt không hiểu sao trong lòng lại rất bực bội, bà lại nhìn về phía cánh cửa phòng bệnh kia, vừa lén lút nhưng cũng rất hiên ngang mà nói: "Cô đến đây làm cái gì? Đới Manh không cần cô đến đâu."

Ở bên kia im lặng một lúc lâu tựa như đang suy nghĩ xem người đang nói chuyện với mình vừa nói cái gì, lâu sau Dụ Ngôn lại nói: "Cho hỏi... Ai cầm máy của Đới Manh thế ạ?"

"Tôi là mẹ của nó đây. Tôi nói cho cô biết, nếu cô còn không mau tránh xa Đới Manh, tôi sẽ không để cô sống yên ổn đâu! Đám nhà giàu công tử tiểu thư đài các các người chỉ biết ăn mà không biết làm, định bám víu Đới Manh để làm gì thế? Con bé không có tiền để chiều chuộng các người đâu!"

Giọng nói gay gắt có phần khó nghe của người kia vang đến bên tai, nhưng từng câu từng chữ như là con dao sắc nhọn cứa vào trái tim của Dụ Ngôn, bàn tay đang cầm điện thoại của nàng bỗng run lên một nhịp, nàng khẽ mím môi sợ sệt, ấp úng nói: "Thưa... Thưa bác gái... Cháu không phải là người như thế đâu ạ... Tụi cháu yêu nhau là thật lòng, không phải là cháu lợi dụng chị ấy như bác nghĩ đâu ạ..."

Nghe thấy Dụ Ngôn nói như thế, Trương Ánh Nguyệt có thể suy đoán rằng Đới Manh và Dụ Ngôn đang ở bên nhau, trong lòng ghen tị cùng tức giận dâng trào, bà nói tiếp: "Cô không biết rằng Đới Manh ở Bắc Kinh đã có vị hôn thê à? Con bé về đây để kết hôn đó, vậy nên con bé nói với tôi chuyển lời đến cô rằng cô đừng tìm con bé nữa, tháng sau con bé sẽ kết hôn với vị hôn thê của nó."

Dụ Ngôn mím môi chặt đến mức đôi môi nàng trắng bệch vì sợ hãi và lo lắng, nàng cố gắng ngăn không cho bản thân mình khóc, nói: "Không... Không thể nào như thế được... Cháu không tin chị ấy là người như thế đâu... Bác có thể đưa điện thoại cho chị ấy được không? Cháu muốn nói chuyện với chị ấy..."

"Tốt nhất cô nên bỏ cuộc là vừa rồi đó, đừng làm phiền Đới Manh của tôi nữa." Trương Ánh Nguyệt nói rồi thẳng tay tắt máy, bà vui vẻ mà nhếch khoé môi cười, thản nhiên đặt điện thoại của Đới Manh về vị trí cũ.

Đúng lúc đó, Đới Manh vừa vặn bước vào và tất nhiên là cô không nhận ra có chuyện gì sai ở đây.

"Đới Manh, dì vừa mới đóng tiền viện phí tuần này cho ông ấy, hết mười nghìn tệ." Trương Ánh Nguyệt thản nhiên lấy tờ giấy viện phí ở trong túi ra đưa đến cho Đới Manh, xem như đánh lạc hướng sự chú ý của Đới Manh với chiếc điện thoại của cô ấy.

Đới Manh cầm lấy tờ giấy viện phí, cô lướt mắt nhìn một lượt rồi gật gù với Trương Ánh Nguyệt, sau đó nói: "Thôi dì về nghỉ đi."

Trương Ánh Nguyệt ngước mắt lên nhìn Đới Manh, bà nói: "Một lát nữa dì sẽ về, bây giờ Đới Manh đến bàn ngồi đi, dì đã nấu cháo gà cho Đới Manh ăn đó, ăn một chút đi."

Dưới sự nhiệt tình này của Trương Ánh Nguyệt làm cho Đới Manh có chút không thích nghi kịp nhưng mấy ngày nay bà ta không có làm điều gì quá đáng với cô, tâm tình Đới Manh vì thế cũng thả lỏng một chút, cô khẽ gật đầu đồng ý với bà ấy.

Hai người ngồi xuống ghế sofa trong phòng, Trương Ánh Nguyệt mở hộp giữ ấm đồ ăn ra, chầm chậm đổ cháo ở bên trong ra chiếc bát cho Đới Manh, bà nói: "Nếu như thời gian tới ông ấy không tỉnh thì phải làm sao đây? Đới Manh còn có công việc nữa."

"Nếu không... Đới Manh chuyển về đây..."

"Không được, tôi không thể chuyển về đây được." Lời Trương Ánh Nguyệt chưa dứt thì Đới Manh đã lập tức chen vào.

Cô liếc nhìn Trương Ánh Nguyệt một cái, lại nói: "Trước mắt tôi sẽ xin nghỉ phép hai tuần, nếu được thì sẽ đi vay mượn người quen, sau đó đưa ba đến một bệnh viện nào đó ở Thượng Hải, tôi vừa có thể vừa đi làm vừa chăm sóc cho ba."

"Nhưng ông ấy thế này, chuyển viện thế nào từ Bắc Kinh đến Thượng Hải đây?" Trương Ánh Nguyệt nhìn ông Đới nằm yên tĩnh trên giường bệnh, sau đó nói với Đới Manh.

Đới Manh thở dài một cái, nói: "Thật ra thì vẫn có thể nhưng chi phí sẽ rất cao thôi, tôi có người quen, tôi sẽ nhờ họ xem xét giúp tôi việc này. Dì không cần phải lo, khi nào được thì tôi sẽ nói với dì sau, trước mắt bây giờ cứ chăm sóc tốt cho ba thôi."

Số tiền đi làm của Đới Manh hằng tháng không phải là quá nhiều, khi trước làm vệ sĩ cho Dụ Ngôn thì có chút dư dả nhưng từ khi trở thành cảnh sát, tiền lương đi làm của cô cũng ít hơn một chút, cô cũng không có thói tiêu xài hoang phí, mỗi tháng đều sẽ dành dụm được một chút.

Hôm trước chuyển hai trăm ngàn tệ cho Trương Ánh Nguyệt, cô có nói với bà ấy rằng đó là tất cả những gì cô có, quả thực là như thế. Hơn một năm nay cô đi làm dành dụm được hai trăm năm mươi ngàn tệ, vừa rồi một lần đã chuyển cho bà ấy hết hai trăm ngàn, hiện tại chỉ còn năm mươi ngàn trong tài khoản.

Và cô biết thời gian tới sẽ còn chi trả nhiều hơn như thế nữa, cô cũng đã nghĩ đến chuyện sẽ đi vay mượn bạn bè như là Cao Hi Văn, rồi mượn Phùng Hâm Dao, nếu bí quá thì sẽ tìm đến Trương Hân và Hoàng Thái Tuấn. Dù cho có mượn ai đi chăng nữa thì cũng sẽ không mượn Dụ Ngôn, lòng tự trọng của cô không cho phép cô mở lời mượn tiền của nàng ấy dù là một đồng.

Đới Manh ăn xong cháo, bác sĩ cùng y tá tiến vào phòng bệnh để kiểm tra tình hình của ông Đới một lúc lâu, sau đó Trương Ánh Nguyệt thu dọn mọi thứ rồi nhanh chóng ra về.

Cánh cửa phòng bệnh đóng lại, Đới Manh ngồi trên ghế sofa mệt mỏi mà xoa xoa hai bên thái dương. Cô liếc nhìn đồng hồ treo tường ở trong phòng, nhìn thấy hiện tại cũng đã là sáu giờ rưỡi tối, có lẽ Dụ Ngôn đã tan làm rồi.

Thấy điện thoại của mình đặt trên tủ đầu giường, Đới Manh lập tức đứng dậy tiến đến lấy điện thoại với ý định sẽ gọi điện cho Dụ Ngôn một chút.

Nhìn thấy điện thoại mình có hơn bốn cuộc gọi nhỡ của Dụ Ngôn, hai cuộc gọi nhỡ của Phùng Hâm Dao và có rất nhiều tin nhắn mà Dụ Ngôn gửi đến. Trong lòng có linh cảm không hay, Đới Manh liền mở khoá điện thoại để xem thử.

Tiểu Vũ: [Đới Manh, bà ấy nói như vậy là sao chứ...? Chúng ta... Đang yêu nhau cơ mà...]

Tiểu Vũ: [Vì sao chị lại đối xử với em như vậy...]

Tiểu Vũ: [Em đã làm gì sai sao? Sao bà ấy lại nói như thế...]

Tiểu Vũ: [Chị nói rằng chị chỉ yêu em cơ mà...]

Tiểu Vũ: [Đừng trốn tránh em... Chúng ta gặp nhau được không chị...?]

[Bạn đã bỏ lỡ một cuộc gọi từ Tiểu Vũ.]

Tiểu Vũ: [Sao chị lại không nghe máy em... Sao chị lại trốn em...]

Tiểu Vũ: [Dao Dao nói em phải bình tĩnh nhưng em không bình tĩnh nổi... Đới Manh...]

[Bạn đã bỏ lỡ một cuộc gọi từ Tiểu Vũ.]

Tiểu Vũ: [Chị thế này thì em phải làm sao đây...]

Tiểu Vũ: [Đới Manh... Xin chị nghe máy đi...]

[Bạn đã bỏ lỡ một cuộc gọi từ Tiểu Vũ.]

Tiểu Vũ: [Em đang ở sân bay... Em sẽ đến tìm chị... Xin hãy cho em một lời giải thích...]

Trong đầu Đới Manh hiện lên hàng nghìn dấu chấm hỏi to tướng, cô nhấn gọi điện cho Dụ Ngôn nhưng đầu dây bên kia lại thông báo rằng điện thoại nàng ấy mất tín hiệu.

Đới Manh nhíu mày đọc lại những tin nhắn mà Dụ Ngôn gửi cho mình, thấy Dụ Ngôn có nhắc đến Phùng Hâm Dao trong tin nhắn, cô liền chuyển sang gọi điện cho Phùng Hâm Dao.

"Dụ Ngôn bị làm sao thế?"

Vừa nhìn thấy Phùng Hâm Dao nghe máy thì Đới Manh đã vào thẳng vấn đề mà hỏi Phùng Hâm Dao.

Phùng Hâm Dao không chút dấu diếm nói: "Chị làm cái gì từ nãy đến giờ thế!? Em không biết cậu ấy nghe được những gì, cậu ấy nói với em là mẹ nói với cậu ấy tránh xa chị ra, còn nói là chị ở Bắc Kinh đã có vị hôn thê gì đó, rồi nói cậu ấy không được phép tìm chị nữa."

Đới Manh: "...?"

Chuyện quái quỷ gì?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top