142.
Sau khi bốn người kia ra ngoài, Dụ Ngôn đưa mắt liếc nhìn Đới Manh, bỗng dưng nàng lại sinh ra cảm giác ngượng ngùng trước đôi mắt dán chặt lên người nàng của chị ấy.
Dụ Ngôn ngồi bên mép giường của Đới Manh, đôi mắt long lanh mà nhìn chị ấy, trong lòng có chút xót thương, nàng thấp giọng: "Sao lại nhìn em như thế?"
Đới Manh ngơ ngác mà chớp chớp mắt nhìn Dụ Ngôn, khẽ hỏi: "Họ nói em là bạn gái của tôi, là như thế sao?"
Dụ Ngôn: "..."
Rốt cuộc thì bọn họ đã tiêm nhiễm thứ gì vào đầu Đới Manh rồi?
Dụ Ngôn trong lòng gào thét thôi thúc bản thân mau mau ở trước mặt chị ấy thừa nhận rằng bản thân là bạn gái của chị ấy nhưng nhìn vào đôi mắt thanh thuần trong sáng kia của Đới Manh, sâu trong thâm tâm nàng lại không cho phép bản thân mình lừa dối chị ấy, nàng nói: "Thật ra... Ừm... Chúng ta... Không hẳn là người yêu của nhau... Chỉ là... Ừm... Em thích chị và... Em nghĩ rằng chị cũng thích em."
Đới Manh thật sâu mà nhìn Dụ Ngôn, không rõ trong lòng đang nghĩ gì.
Lâu sau Đới Manh nói: "Sao em lại nghĩ rằng tôi thích em?"
Dụ Ngôn đưa tay sờ lên má của Đới Manh, nàng dịu giọng: "Bởi vì chị đã hôn em."
Đới Manh khẽ nhướn mày khi nghe câu nói này của Dụ Ngôn, giống như là không tin được, cô lại nói: "Sao cơ? Đã hôn rồi mà vẫn... Vẫn chưa thổ lộ tình cảm...?"
Trước biểu cảm có đôi phần đáng yêu này của Đới Manh, Dụ Ngôn trong vô thức mà bật cười, nàng nói: "Đúng thế, chúng ta đã hôn nhau, chỉ là chị chưa thổ lộ tình cảm với em thôi."
"Sao tôi lại tồi đến thế!?" Đới Manh lại nghi hoặc mà thốt lên.
Khoé môi Dụ Ngôn khẽ cong lên, nàng nói: "Bởi vì chị có quá nhiều thứ phải lo lắng, chúng ta vẫn chưa ổn định sự nghiệp lẫn cuộc sống, vậy nên em nghĩ thay vì thổ lộ, chị đã chọn cách giấu đi tình cảm của chị trước em."
Đới Manh "ồ" lên một tiếng rồi lại im lặng để suy nghĩ những gì mà Dụ Ngôn vừa nói, lâu sau nói: "Vậy em làm nghề gì vậy?"
Dụ Ngôn không chần chừ mà đáp: "Em làm luật sư."
Đới Manh ồ lên một tiếng nữa.
Đôi mắt Đới Manh nhìn vào khuôn mặt của Dụ Ngôn, cô nhìn vào đôi môi đỏ mọng mềm mại kia của nàng ấy, bất giác cổ họng cô có chút khô.
"Không ngờ... Tôi lại được một người xinh đẹp như em thích." Đới Manh nhỏ giọng mà nói.
Dụ Ngôn nhướn mày, nàng xoa xoa mái tóc mềm của Đới Manh, nói: "Em cũng thế. Không ngờ em lại được một người xinh đẹp và tài giỏi như chị thích."
Đới Manh liếc mắt nhìn cổ tay của Dụ Ngôn, cô lại đưa tay chi chít vết sẹo của mình lên để nhìn. Đôi mắt cô tràn ngập sự tự ti và xấu hổ, cô thấp giọng: "Sao tay em lại đẹp như thế? Tay tôi thì đầy sẹo."
Nghe câu nói này của Đới Manh, đáy lòng Dụ Ngôn nổi lên một cỗ thương xót không thể nói thành lời. Dòng lệ nóng cũng trực trào tuôn ra trên khoé mi nàng, nàng nghẹn ngào: "Không sao cả, tất cả những vết sẹo trên cơ thể của chị đều rất đẹp. Em rất yêu chúng."
Và em yêu chị, Đới Manh.
Đôi mắt Đới Manh lấp lánh nhìn Dụ Ngôn, giọng nói có chút vui vẻ mà nói: "Em nói thật sao? Em thấy chúng đẹp sao?"
Dụ Ngôn thành thật mà gật đầu, nàng nói: "Đều rất đẹp."
Chị cũng rất đẹp.
Hai người nói chuyện thêm một lúc nữa thì Đới Manh mệt mỏi mà ngủ thiếp đi, vừa lúc đó thì Tĩnh Thanh Nhiễm và Phùng Hâm Dao mang thức ăn tối về cho nàng.
Những ngày sau Dụ Ngôn buổi sáng đi làm, buổi tối luôn luôn túc trực ở bên cạnh Đới Manh để nói chuyện với chị ấy, khơi gợi lại những ký ức tươi đẹp trong tâm trí của chị ấy nhưng có vẻ tình hình cũng không khá hơn là bao.
Đới Manh không thể nhớ ra bất cứ điều gì ở quá khứ.
Mỗi tối sau khi Đới Manh ngủ, Dụ Ngôn đều đứng ở cửa sổ phòng bệnh nhìn ra phía thành phố đã tắt đèn bên ngoài kia, nàng chỉ biết âm thầm khóc trong lo sợ và bất lực.
Nàng sợ chị ấy sẽ quên mất nàng, quên đi đoạn tình cảm mà nàng và chị ấy đã dành cho nhau, quên đi những kỉ niệm đẹp từ trước đến giờ hai người đã tạo ra và... Quên đi lời hứa quay trở về với nàng.
Đới Manh, chị trở về rồi, sao em lại thấy chị ở xa em thế này...
Xa còn hơn khi chúng ta không gặp mặt nhau.
Đới Manh vẫn sẽ nói chuyện với nàng nhưng nàng không cảm nhận được bất cứ tình cảm nào từ chị ấy, kể cả là trong ánh nhìn mà chị ấy nhìn nàng hay là trong những lời mà chị ấy nói ra... Tất cả đều mang lại cho nàng cảm giác chị ấy chỉ xem nàng như người xa lạ.
Nàng phải làm sao bây giờ?
Tình hình về những vết thương của Đới Manh đã tốt hơn rất nhiều, vết thương bị dao đâm đang dần hồi phục, chỉ có việc chị ấy bị mất trí nhớ là không thể khắc phục nổi.
Đến ngày chủ nhật của một tuần sau, khi Đới Manh đã nhập viện được gần hai mươi ngày và chuẩn bị xuất viện, khi nàng đang ngồi ở bên trong phòng bệnh cùng Phùng Hâm Dao để nói chuyện cùng Đới Manh thì nàng nhận được một cuộc gọi.
"Tiểu thư, phu nhân đang ở phía dưới bệnh viện, tiểu thư xuống đây một chút đi ạ."
Đó là lời mà Minh Thúc nói qua điện thoại.
Dụ Ngôn biết mẹ mình đến đây là chuyện chẳng lành, nàng cũng không muốn cứng đầu ngồi lì ở trên đây bởi vì nàng biết nếu nàng không xuống, bà ấy chắc chắn sẽ lên đây tìm nàng.
Khi đó lại ảnh hưởng đến tinh thần của Đới Manh, vậy thì hỏng mất.
Dụ Ngôn nói vài lời dặn dò Phùng Hâm Dao đút cháo cho Đới Manh ăn rồi giúp nàng cho chị ấy uống thuốc, sau đó nàng nhanh chóng đi xuống dưới để gặp mẹ mình.
Dụ Ngôn nhìn thấy Minh Thúc đang đứng bên ngoài xe của mẹ nàng ở khu vực bãi đỗ xe, nàng tiến đến nơi đó, Minh Thúc khẽ cúi đầu chào nàng rồi mở cửa xe cho nàng.
Thấy mẹ của mình đang ngồi bên trong xe, Dụ Ngôn thở dài rồi ngồi vào bên trong.
Minh Thúc chậm rãi đóng cửa xe lại.
"Mẹ đến đây có chuyện gì vậy?" Dụ Ngôn thấp giọng hỏi.
Bà Dụ liếc mắt nhìn Dụ Ngôn, tông giọng có chút khó chịu mà nói: "Con ở đây làm gì thế? Đến khám bệnh sao?"
Dụ Ngôn không trả lời câu hỏi đó của mẹ mình, nàng lại hỏi: "Mẹ theo dõi con nên mới biết con ở đây, không phải sao?"
Bà Dụ thở hắt ra một cái, nói: "Con lại nhập nhằng với đứa con gái đó rồi phải không? Mẹ đã nói với con thế nào, con quên rồi sao Tiểu Vũ?"
"Mẹ à! Chị ấy cứu mạng con nhiều như thế, bây giờ chị ấy nhập viện thế này, không người thân không bạn bè chăm sóc, con phải giúp chị ấy chứ!?" Bàn tay Dụ Ngôn khẽ nắm lại, nàng nghẹn ngào mà nói.
"Nó cứu mạng con, mẹ cũng đã trả tiền cho nó, có qua có lại như thế là đủ rồi! Sao con còn phải mỗi ngày đều đến đây chăm sóc nó, cả chủ nhật cũng không về thăm gia đình! Con xem trọng nó còn hơn ba mẹ sao Dụ Ngôn!?" Bà Dụ không kìm được mà hét lên.
"Mẹ đừng có vô lý như vậy! Mẹ không tự hỏi vì sao con luôn không muốn về nhà sao!? Mẹ không tự hỏi vì sao mỗi lần con và mẹ gặp nhau đều sẽ cãi nhau sao!? Con lớn rồi, xin mẹ đừng áp đặt con phải sống theo ý của mẹ nữa!" Dụ Ngôn lớn giọng đáp lời bà Dụ.
"Năm sau mẹ sẽ sắp xếp cho con kết hôn cùng Hoàng Thái Tuấn, con không được phép từ chối cũng đừng nghĩ đến chuyện sẽ bỏ trốn. Nếu con làm điều gì dại dột, mẹ sẽ tìm đến con nhỏ đó để xử tội nó." Bà Dụ cứng rắn mà nói.
"Mẹ! Mẹ làm như thế thà mẹ giết con đi! Mẹ đừng để con sống nữa!" Dụ Ngôn nhịn không được bức xúc cùng với phẫn nộ trong lòng, lập tức hét lên.
Bà Dụ gõ ngón tay lên cửa sổ xe hai cái, lại nói: "Không phải con đang yêu Hoàng Thái Tuấn sao? Tiến đến chuyện kết hôn là điều bình thường. Con cần ở bên cạnh một người đàn ông, sau đó sinh cho mẹ vài đứa cháu để nối tiếp cơ ngơi sự nghiệp này của ba mẹ. Đừng bao giờ nghĩ con sẽ làm được những thứ mà con muốn! Mẹ sinh con ra, việc con sống ở bên ai phải do mẹ quyết định!"
Bà Dụ không quan tâm Dụ Ngôn có bao nhiêu uất ức, cũng mặc kệ việc đứa con gái của mình đang không ngừng khóc lóc, một khi đã quyết tâm thì không ai có thể ngăn cản được bà.
"Con không yêu anh ấy, tụi con cũng chẳng có yêu nhau gì cả! Người con yêu là Đới Manh, con yêu chị ấy, cả đời này con cũng chỉ yêu một mình chị ấy! Nếu mẹ muốn con kết hôn cùng một ai đó mà không phải là chị ấy, thế thì được thôi, con sẽ chết cho mẹ mãn nguyện!"
Dụ Ngôn nói rồi muốn mở cửa xe chạy ra ngoài nhưng khi nãy lúc mẹ nàng gõ tay lên cửa sổ, Minh Thúc đã ngồi vào trong xe và khoá cửa xe lại để tránh việc nàng bỏ trốn như hiện tại.
Bà Dụ cười nhẹ một tiếng, nói: "Con muốn sống hay chết cũng do mẹ quyết định, Tiểu Vũ. Trước kia mẹ nói nếu như con yêu Hoàng Thái Tuấn thì mẹ sẽ cho con sống riêng bên ngoài, bây giờ con tự mình thừa nhận bản thân không yêu thằng bé, vậy thì về nhà sống với ba mẹ."
Bà lại nói với Minh Thúc: "Về nhà đi."
"Mẹ! Thả con xuống! Mẹ đừng làm càn như vậy!" Dụ Ngôn bất lực mà đập tay vào cửa kính cửa sổ dù nàng biết nàng sẽ chẳng thể nào thoát ra được nữa.
Sau khi về đến nhà, bà Dụ ra lệnh cho Minh Thúc mang Dụ Ngôn lên phòng nàng ấy, bà cũng dặn trước với người làm rằng khoá chặt cửa ban công phòng của Dụ Ngôn, đồng thời cất đi những thứ mà Dụ Ngôn có thể dùng nó để làm hại đến tính mạng của nàng ấy.
"Thả tôi ra!"
"Mẹ! Mẹ không thể quá đáng thế này!"
Dụ Ngôn bị Minh Thúc mang lên phòng, sau đó Minh Thúc khoá cửa phòng của nàng lại từ bên ngoài. Dụ Ngôn chỉ có thể điên cuồng gào thét và khóc lóc trong vô vọng.
-------
Trả 2 chap ne
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top