125.
Đới Manh đi theo đám đàn em của Tịnh Thi để đi đến một khu ổ chuột trong thành phố, sau đó lại lượn lờ đi các ngóc ngách mà bọn họ xem là nơi thường lui tới của người tên là "lão Tôn" kia để tìm kiếm ông ấy nhưng vô vọng. Tất cả mọi nơi ông ấy thường đến đều không có bóng dáng của ông ấy đâu.
Đới Manh cùng họ đang đứng ở căn nhà cũ nát của lão Tôn, Đới Manh nghe phong phanh những người hàng xóm đang hóng chuyện của lão Tôn nói với nhau vài câu.
"Họ lại đến sao?"
"Tìm lão Tôn ấy à? Không biết rốt cuộc ông ta đã nợ bao nhiêu tiền."
"Nghe nói là hai triệu đó."
"Tận hai triệu!?"
"Hôm qua lão ấy cuốn gói đi mất rồi, nghe nói là đến Hồng Khẩu tìm con trai."
"Đứa con ba mươi tuổi đó à?"
Bỗng có tiếng gõ ngón tay lên vách kính vang lên kế bên bọn họ, bọn họ giật mình mà nhìn nhau, sau đó đồng thời nhìn người vừa mới cắt ngang cuộc trò chuyện của họ.
Đới Manh khẽ hỏi: "Lão ấy đến chỗ nào của Hồng Khẩu?"
Dưới sự bức người quá lớn của cô gái ở trước mặt, những người hàng xóm không thể không khai ra vị trí của lão Tôn.
"Đi thôi, đến Hồng Khẩu." Đới Manh nói với đám đàn em của Tịnh Thi, sau đó lập tức rời đi.
Bọn họ chạy đến quận Hồng Khẩu, đến một khu nhà nhỏ như lời chỉ dẫn của những người hàng xóm, sau đó lục tung cả dãy nhà lên để tìm lão Tôn.
Đới Manh tách riêng ra khỏi đám đàn em, cô đi vào một con hẻm nhỏ vì cô vừa nhìn thấy bóng dáng một người lấm la lấm lét đang bỏ trốn.
Đới Manh vừa đi vừa rút bao thuốc trong túi áo ra, sau đó chậm rãi ngậm điếu thuốc trên miệng, thong thả mà châm điếu thuốc ấy lên, bước chân cũng không dừng lại.
Đến một ngã rẽ nọ, Đới Manh dừng lại, cô rít một hơi thuốc rồi thổi khói ra bên ngoài, sau đó nói: "Đừng tốn công vô ích mà chạy nữa, chúng tôi đã đến đây rồi thì đồng nghĩa với việc ông chẳng còn đường trốn nữa đâu. Nếu không muốn con trai ông có chuyện thì ngoan ngoãn ra đây đi."
Đợi thêm vài phút sau vẫn không thấy động tĩnh, Đới Manh tiến thêm vài bước nữa để đi đến lối rẽ ấy, bỗng có một người cầm dao lao đến từ bên phải của cô, Đới Manh rất nhanh đã né được và bắt trọn lấy cổ tay của người đang cầm con dao ấy, cô dùng một lực mạnh để bóp lấy cổ tay của lão Tôn.
Lão Tôn la lên một tiếng đau đớn, con dao cũng vì thế mà rơi xuống nền đất ẩm ướt bên dưới.
Đới Manh đá con dao ra xa một chút, cô nhìn người đàn ông đã ngoài bốn mươi tuổi ở trước mặt, thân thể ông ấy gầy gò lại yếu ớt, khuôn mặt thì hóp ở hai bên má, hốc mắt hõm vào sâu bên trong, vô cùng phờ phạc.
Đới Manh cắn răng nhìn ông ấy, lâu sau nói: "Chơi đồ thì chết một mình đi, đừng có làm ảnh hưởng đến con của ông."
Đới Manh nói rồi nắm lấy cổ áo của lão Tôn lên, lôi xồng xộc ông ấy ra bên ngoài. Thấy đám người kia còn đang tìm kiếm xung quanh thì cô lớn giọng gọi: "Này, bắt được rồi, về thôi."
Đám đàn em nghe vậy thì đồng loạt nhìn Đới Manh, thấy Đới Manh đã bắt được lão Tôn thì vui mừng chạy đến.
"Lão ta trốn ở đâu thế?"
Đới Manh đẩy lão Tôn đến cho họ, nói: "Trong hẻm. Đi về đi, đừng ở đây gây chú ý nữa."
Sau đó đám người ồn ào lập tức rời đi.
Quay trở về Hoàng Phố cũng hơn nửa tiếng sau, Đới Manh phía sau đám đàn em của Tịnh Thi, chầm chậm tiến vào trong căn biệt thự lớn.
Tịnh Thi nhàn nhã ngồi hút thuốc, nhìn thấy đám đàn em của mình trở về, trong tay họ là người mà cô cần gặp, khoé môi Tịnh Thi nhếch lên cười thoả mãn.
Đám đàn em đẩy lão Tôn quỳ xuống trước mặt Tịnh Thi, lão ta lập tức chắp hai tay van xin: "Cô Tịnh, mong cô tha cho tôi lần này... Tôi thật sự không còn tiền nữa..."
Tịnh Thi thổi khói thuốc ra bên ngoài, cô chầm chậm đáp: "Có gan mua thuốc thiếu, sao bây giờ không có tiền để trả? Lúc ông chơi thuốc ông sướng, ông thích thú, những lúc như thế tôi có được hưởng không? Bây giờ không có tiền trả lại chạy trốn ở khắp nơi, hại đám đàn em của tôi hao tâm tổn sức để đi tìm ông. Vậy ai là người có lợi? Tôi sao?"
Tông giọng run rẩy sợ hãi của lão Tôn lại vang lên: "Xin cô... Cho tôi thêm một thời gian nữa..."
"Một thời gian? Ông tự hỏi bản thân ông xem tôi đã cho ông thời gian bao lâu rồi? Lần trước tôi đã cho ông thêm hai tháng, lần này lại muốn bao nhiêu?"
Tịnh Thi vùi điếu thuốc vào trong gạt tàn, sau đó đứng dậy đi về phía lão Tôn, cô nói tiếp: "Lần trước tôi nói nếu qua hai tháng mà ông không trả đủ tiền thì ông sẽ thế nào, nhớ không?"
Lão Tôn nghe vậy khẽ nuốt một ngụm nước bọt, cả cơ thể ông run bần bật vì quá sợ hãi, đến lời nói cũng không nói được.
Tịnh Thi nói sẽ chặt tay của ông, sau đó là bắt con trai của ông trả đủ số tiền đó cho cô ấy.
Lão Tôn run rẩy mà nói: "Tôi sẽ nói con trai của tôi đưa đủ tiền cho cô, xin cô đừng chặt tay tôi mà!"
Tịnh Thi hừ nhẹ một tiếng, cô liếc nhìn đám đàn em đang cúi đầu ở trước mặt, len lỏi ở phía sau là hình dáng của Đới Manh, cô vừa tiến đến nơi Đới Manh đang đứng vừa nói: "Chặt tay chỉ là hình thức cảnh cáo sau khoảng thời gian ông sống trong sung sướng vì thuốc. Yên tâm đi, nội tạng ông bây giờ có mang đi bán cũng chẳng đủ để trả tiền nợ cho tôi đâu, tôi lại không muốn ông chết sớm như vậy."
Tịnh Thi đứng trước Đới Manh, cô đưa tay đến chỉnh cổ áo sơ mi trắng đã dính vài vết bẩn trên đó của Đới Manh rồi lại chỉnh vai áo đã lệch đi đôi chút của Đới Manh. Xong xuôi thì cô nháy mắt với Đới Manh một cái, sau đó lại xoay người tiến đến nơi mà lão Tôn đang quỳ.
"Ông chết thì ai trả tiền cho tôi bây giờ?" Tịnh Thi cợt nhả mà nói tiếp.
Lão Tôn hai hàng nước mắt giàn dụa, trong lòng ông tột cùng hối hận khi đã dấn thân vào con đường không có lối thoát này.
"Chặt tay lão ta rồi trả lão ta về cho thằng con trai, nói với nó trong hai tuần nữa phải trả cho tôi ít nhất một nửa số tiền, còn không thì hai cha con gặp nhau ở suối vàng đi." Tịnh Thi nói với đám đàn em của mình, sau đó cô quay về chiếc ghế sofa để ngồi.
"Xin cô tha cho tôi lần này!" Lão Tôn như sụp đổ mà hét lớn lên, đám đàn em lập tức làm việc, nhanh chóng lôi lão Tôn ra ngoài để làm nhiệm vụ vừa được giao.
Đới Manh nhăn mày nhìn theo bọn họ, cô chưa đi thì lại nghe Tịnh Thi nói: "Vũ Gia ở lại đây một chút."
Đới Manh ngoan ngoãn cúi đầu ở lại phòng khách cùng Tịnh Thi. Tiếng la thất thanh của lão Tôn vang vọng khắp căn biệt thự nhưng có lẽ đó chỉ là những tiếng la hét cầu xin trong vô vọng, bởi vì sẽ chẳng có phép màu nào giúp ông ta được nữa cả.
Đới Manh thở dài một hơi, vô cùng nặng lòng khi phải nghe được những thanh âm van nài đau khổ ấy.
Tịnh Thi liếc nhìn Đới Manh, nói: "Ai bắt được lão ta thế?"
Đới Manh thành thật mà nói: "Tôi ạ."
Tịnh Thi nghe vậy liền cười một tiếng, cô rút điếu thuốc ở trong bao thuốc lá ra, cô ngậm điếu thuốc ở trên môi, sau đó nhướn mày nhìn Đới Manh một cái.
Đới Manh hiểu ý, cô lấy trong túi áo chiếc bật lửa, tiến lại gần Tịnh Thi rồi châm điếu thuốc cho cô ấy.
Tịnh Thi kiều mị mà nhìn vào đôi mắt ấm áp như đang từng chút một làm tan chảy trái tim cô của Đới Manh, sau đó nhịn không được lại di dời tầm mắt đi.
Đới Manh chống một tay xuống thành chiếc ghế sofa, cô đưa mặt mình đến gần với Tịnh Thi thêm một chút, nhỏ giọng nói: "Nhìn chị ở khoảng cách gần thế này thật sự rất quyến rũ, khiến tôi không kìm được bản thân."
Tịnh Thi một tay nắm lấy cổ áo của Đới Manh rồi kéo Đới Manh lại gần mình, hai người gần nhau đến mức có thể cảm nhận được hơi thở gấp gáp của đối phương chầm chậm phả ra bên má.
Tịnh Thi nhếch khoé môi mỉm cười, đôi mắt nhìn vào mắt của Đới Manh, thấp giọng: "Nếu không kìm được thì phải làm thế nào đây?"
Đới Manh quyến rũ mà nở một nụ cười, nói: "Chị đoán không ra sao?"
Tịnh Thi nhẹ hôn phớt lên gò má của Đới Manh một cái, sau đó thì thầm vào tai Đới Manh: "Vốn dĩ ngay từ đầu mang em về đây, mục đích của chị không phải là để em làm đàn em của chị."
Đới Manh trong lòng thầm mắng chửi bản thân quá sức ghê tởm nhưng bên ngoài thì lại vô cùng thản nhiên, cô nói tiếp: "Chị thích tôi sao?"
Tịnh Thi cắn nhẹ lên vành tai của Đới Manh, nói: "Ngay từ cái nhìn đầu tiên."
Đụng chạm quá mức thân mật làm cho Đới Manh sinh ra cảm giác bài xích và sợ hãi, tim cô đập vô cùng mạnh và tay cô vẫn không ngừng run lên. Đới Manh kìm nén sự lo lắng của mình, nói: "Nếu chị muốn, tôi sẽ trở thành người thân cận của chị."
"Hai người đang làm gì vậy?"
Giọng nói của Tú Linh vọng đến khiến cho sống lưng của Đới Manh phút chốc cứng đờ nhưng thêm vào đó là chút mừng rỡ trong lòng.
Được cứu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top