120.

Phục vụ mang rượu lên cho Đới Manh, Trương Hân chậm rãi rót rượu cho cô, thấp giọng: "Cô ta đang nhìn chị."

Đới Manh nghe vậy liền liếc mắt lên nhìn sang vị trí đối diện, nhìn thấy Tịnh Thi đang nhìn mình với đôi mắt tò mò, dù có chút sợ nhưng Đới Manh vẫn cố gắng nhếch mép cười kiều mị, sau đó nháy mắt với Tịnh Thi bên kia một cái.

Hứa Dương Ngọc Trác nhận ly rượu từ tay Trương Hân, cô đút rượu cho Đới Manh uống. Còn Trương Hân thì ngã đầu lên vai của Đới Manh, cơ thể hoàn toàn dựa dẫm vào Đới Manh.

Đới Manh hài lòng mà cười vui vẻ.

Khi Đới Manh cùng Trương Hân và Hứa Dương Ngọc Trác đang uống rượu thì có một nhóm nam nhân tiến đến bàn của ba người.

Một nam thanh niên ngồi xuống kế bên Hứa Dương Ngọc Trác, nhỏ giọng: "Anh mời em một ly rượu được chứ?"

Đới Manh đẩy ly rượu của nam thanh niên ấy ra, cô lớn giọng: "Đi ra chỗ khác chơi, ở đây là người của tôi."

Đám thanh niên kia thấy vậy liền nháo nhào lên, một nam thanh niên khác tiến đến nắm cổ áo của Đới Manh rồi kéo cô đứng dậy, hằn hộc mà nói: "Ở đây mày không có quyền lên tiếng."

Đới Manh dùng hai tay của mình đẩy vai của người kia ra, lực có chút mạnh khiến cho người đó phải lùi về phía sau vài bước, Đới Manh nói: "Mày đụng đến người của tao, bảo tao không có quyền lên tiếng sao? Muốn tán gái thì đi ra chỗ khác mà chơi."

Đám đông chơi bời thấy trận chiến nảy lửa sắp sửa nổi lên liền kéo nhau đi về, chỉ còn lại vài người trong quán vẫn còn nán lại để hóng hớt và tất nhiên đám người của Tịnh Thi không là ngoại lệ.

Ẩu đả xảy ra, Đới Manh cùng với đám thanh niên kia đánh nhau ngay tại đó.

Nhận được tin báo, vệ sĩ của quán bar lập tức ùa vào bên trong để ngăn cản bọn họ làm loạn. Sau đó Đới Manh cùng với đám thanh niên ấy bị bắt và buộc họ phải rời khỏi quán.

Đới Manh liếc nhìn Tịnh Thi đang nhâm nhi ly rượu mà nhìn mình kia, cô cố gắng giãy dụa thoát ra khỏi những người vệ sĩ đang khoá hai tay của cô lại, cô hét lớn: "Các người không có quyền đuổi tôi ra khỏi đây!"

"Bé bé cái mồm thôi, đây là nơi chúng tôi làm việc, không phải là nơi để cô quậy phá."

Người vệ sĩ khác nói rồi đấm vào bụng Đới Manh một cái, Đới Manh la lên một tiếng thất thanh nhưng cũng không vì thế mà cô bỏ cuộc, cô lại tiếp tục giãy dụa hai chân hai tay, nói: "Các người biết tôi là ai không!? Tôi là khách VIP đó! Là khách VIP!"

"Con nhỏ đó còn gào mồm sao? Để tao tẩn cho nó một trận." Một người trong đám thanh niên lúc nãy cũng bị bắt giống như Đới Manh, khi nghe Đới Manh không dừng lải nhải, anh lại nói thêm một câu, sau đó thoát ra khỏi vệ sĩ mà lao về phía Đới Manh.

Nhưng nam thanh niên ấy chưa kịp chạy đến chỗ của Đới Manh thì đã bị vệ sĩ bắt lại thêm một lần nữa. Đới Manh thấy vậy liền nghênh mặt lên mà nói: "Muốn đánh tao sao? Đừng hòng nhé thằng nhãi! Có ngon thì nhào vô đây!"

"Im lặng hết cho tôi! Mang chúng ra ngoài rồi tẩn cho chúng một trận đi!" Trần Giác là quản lý của quán bar này. Khi nhìn thấy chuyện đang diễn ra bên trong quán thì lập tức ra lệnh cho vệ sĩ nhanh chóng mang đám người này ra ngoài.

"Để cô gái này lại cho tôi, đây là người của tôi."

Một giọng nói thanh lãnh đầy quyền lực của một cô gái vang lên phía sau lưng Trần Giác, bất giác làm cơ thể Đới Manh khẽ run lên một nhịp.

Đới Manh cùng đám người kia đồng loạt xoay đầu lại nhìn người phụ nữ ấy.

Là Tịnh Thi.

Trần Giác khẽ cúi đầu trước người phụ nữ ấy, cô thấp giọng: "Thưa Tịnh tiểu thư, ai là người của cô cơ ạ?"

Tịnh Thi nhìn Đới Manh, khoé môi kiều diễm mà cong lên thành một nụ cười, dẫu vậy nhưng đôi mắt lạnh như băng ấy vẫn không hề thay đổi. Tịnh Thi chỉ tay vào Đới Manh, hứng thú mà nói: "Cô gái này."

Trái tim Đới Manh đập mạnh như muốn bay ra khỏi lồng ngực.

Trần Giác lại nói: "Thưa tiểu thư, cô ấy vi phạm luật của chúng tôi, chúng tôi phải xử lý cô ấy theo luật."

Tịnh Thi liếc nhìn Tú Linh một cái, Tú Linh hiểu ý của Tịnh Thi, cô khẽ thở dài rồi lấy từ tay của tên đàn em khác một sấp tiền, giấu bất mãn vào trong lòng, Tú Linh đưa sấp tiền ấy đến cho Tịnh Thi.

Tịnh Thi cầm lấy sấp tiền cày cộp ấy, tiện tay rút bừa tầm mười tờ một trăm tệ ra rồi đưa đến cho Trần Giác, cô vỗ nhẹ lên vai của Trần Giác, nhẹ giọng: "Quản lý Trần, đôi khi đừng quá cứng nhắc mà tuân thủ theo quy tắc quá. Cô như thế là không nể mặt Tịnh Thi tôi rồi."

Trần Giác nhìn sấp tiền trước mặt mà Tịnh Thi đưa đến, cô khẽ nở một nụ cười rồi nhận lấy sấp tiền ấy, cô nói: "Được rồi, vì Tịnh tiểu thư nên tôi sẽ tha cho cô ấy. Nhưng nếu còn một lần nữa thì nhất định tôi sẽ không tha đâu."

Trần Giác nói rồi liếc nhìn người vệ sĩ đang khoá tay Đới Manh. Người vệ sĩ ấy biết điều nên thả Đới Manh ra rồi đẩy Đới Manh đến chỗ của Tịnh Thi.

Trần Giác nhìn những người còn lại, cô nói: "Mang chúng ra ngoài đi."

Sau đó Trần Giác cùng những người vệ sĩ kia và đám thanh niên bị bắt giữ đi ra bên ngoài, chỉ còn lại Đới Manh đứng bên trong quán bar cùng với đám người của Tịnh Thi.

Tịnh Thi tiến đến Đới Manh, cô ngửi được thoang thoảng mùi nước hoa quyến rũ trên cơ thể của Đới Manh, phút chốc lại cảm thấy thích Đới Manh thêm một chút.

Tịnh Thi đưa tay ngoắc nhẹ lên cằm của Đới Manh, nói: "Tôi vừa mới cứu cô một mạng, đền đáp cho tôi cái gì đây?"

Đới Manh khẽ nuốt một ngụm nước bọt, trước đôi mắt như nhìn thấu tâm can người khác của Tịnh Thi, Đới Manh cảm thấy rất sợ hãi.

Đới Manh đặt tay phải lên eo của Tịnh Thi, sau đó mạnh tay kéo Tịnh Thi về phía của mình, cơ thể hai người sát nhau đến mức không có một xăng-ti-mét kẽ hở nào, gần đến mức chỉ nhích thêm một chút nữa là môi hai người sẽ chạm vào nhau.

Đới Manh rũ mắt nhìn Tịnh Thi, khoé môi cô khẽ nở một nụ cười, cô nhỏ giọng: "Cô có vẻ thích lo chuyện bao đồng?"

Câu nói của Đới Manh khiến cho Tịnh Thi ngây ra trong giây lát, sau đó Tịnh Thi liền bật cười thật lớn, cô đưa tay vỗ nhẹ lên vai của Đới Manh, nhướn mày nói: "Không phải nên nói một lời cảm ơn sao?"

Đới Manh siết chặt bàn tay đang nắm lấy chiếc eo nhỏ của Tịnh Thi, cô nói khẽ bên tai Tịnh Thi: "Đôi khi giúp đỡ người khác, trước tiên phải hỏi xem họ có cần hay không."

Đới Manh nói rồi lại đẩy Tịnh Thi ra, sau đó liền xoay người rời đi.

Đới Manh đi rồi nhưng giọng nói ấm áp của cô ấy vẫn còn vương ở bên tai, bất giác làm cho Tịnh Thi cảm thấy bản thân cô có chút buồn cười.

Cô gái này là gì đây?

Hình như đây là lần đầu tiên có một người dám nói những lời này với cô.

Tú Linh định chạy theo để giữ Đới Manh lại nhưng Tịnh Thi khẽ xua xua tay, cô nói: "Không cần, kệ cô ta đi."

"Nhưng mà..."

Sao chị lại để cô ta nói năng thất lễ với chị như thế?

Những lời này Tú Linh giấu nhẹm vào sau trong đáy lòng.

Tịnh Thi nhìn theo bóng dáng Đới Manh rời đi, cô xoa xoa cái cằm, nói: "Điều tra về cô ấy giúp chị."

Tú Linh cắn răng tuân lệnh.

Chuyện ẩu đả kia là kế hoạch của đội Điều tra, những nam thanh niên ấy đều là người của sở cảnh sát và kể cả chuyện vệ sĩ của quán bar bắt giữ Đới Manh cũng là do Đới Manh thương lượng với Trần Giác. Tất cả đang bắt đầu đi đúng như kế hoạch đã đề ra và Đới Manh đã sẵn sàng cho cuộc chiến sắp tới.

"Hôm nay thế này đủ rồi, rút đi." Tịnh Thi thấp giọng mà nói.

Tú Linh nhút nhát mà hỏi: "Vậy còn... Chuyện gọi người ạ?"

Tịnh Thi xua xua tay, nói: "Không cần nữa, hôm nay hết hứng rồi. Về thôi."

Tịnh Thi nói rồi rời đi, đám đàn em cùng Tú Linh nối gót theo sau.

Theo dõi Tịnh Thi cũng đã được một khoảng thời gian, Đới Manh biết Tịnh Thi không phải là người dễ dàng cảm thấy thích thú với một người nào đó. Cô chỉ là dùng kế hoạch này để gây ấn tượng với Tịnh Thi một chút, không ngờ là cô ta lại ra tay trượng nghĩa "mỹ nhân cứu mỹ nhân" với cô.

Điều đó khẳng định cô ta đã bắt đầu để mắt đến cô.

Vậy thì kế hoạch lại được rút ngắn thêm một chút, trực tiếp đánh vào tâm lý của cô ta để dễ dàng tiến vào trong tổ chức hơn.

Đới Manh trở về nhà là đã hơn mười hai giờ đêm, cô ngồi trên chiếc giường nhỏ của mình, chậm rãi rút bao thuốc lá rồi lấy bên trong bao thuốc ra một điếu thuốc lá, sau đó bật lửa lên rồi rít một hơi thật dài.

Đới Manh ngẩng đầu lên, chậm rãi thổi ra làn khói mờ mịt, trong lòng ngũ vị tạp trần.

Gần đây cô đã hút thuốc nhiều hơn và cô nhận thấy việc mỗi khi bản thân căng thẳng thì cô đều sẽ tìm đến thuốc đầu tiên như một thói quen khó bỏ.

Hỏng rồi.

Cô sẽ bị nghiện mất.

Đới Manh đưa tay mò xuống dưới khe của tủ đầu giường, cô lấy ra chiếc điện thoại mà cô vẫn thường dùng, sau đó nhấn nút mở nguồn.

Bởi vì đi làm việc nên Đới Manh không thể dùng điện thoại này, cô hiện tại đã có một danh phận khác, một cái tên khác, vậy nên cô không thể mang điện thoại của "Đới Manh" để đi làm việc được.

Đới Manh chậm rãi mở bộ sưu tập ảnh bên trong máy ra, cô nhấn vào mục "yêu thích", lại tìm một tấm ảnh của Dụ Ngôn để ngắm một lúc lâu.

Cô nhớ Dụ Ngôn, thật sự rất nhớ Dụ Ngôn.

Lâu sau Đới Manh nhận được một tin nhắn, cô khẽ nhấp vào đọc.

Trương Hân: [Về đến nhà chưa?]

Đới Manh khẽ nhắn lại: [Về rồi.]

Trương Hân: [Tốt lắm. Chuyện tốt ngày hôm nay em sẽ báo lại cho đội trưởng biết. Chị nghỉ ngơi đi nhé.]

Đới Manh: [Ừm.]

Đới Manh: [Hôm nay em diễn rất tốt, suýt nữa là chị đổ gục vì em rồi.]

Trương Hân: [Thôi đi! Đừng làm em xấu hổ!]

Đới Manh: [Hahaha, nói thật đó ~ Nếu chị chưa có đối tượng, khẳng định chị sẽ tán tỉnh em.]

Trương Hân: [Chị nằm dưới sao?]

Đới Manh đọc đến tin nhắn này, cô khẽ chép miệng một cái.

Chậc.

Đới Manh: [Chị nằm trên em, được chưa? Nhưng mà thôi, chị làm thế thì Hứa Dương Ngọc Trác sẽ giết chị mất.]

Trương Hân: [!!!]

Trương Hân: [Chị biết cái gì rồi!?]

Đới Manh: [Chị không biết gì cả, chị chỉ "tình cờ" nhìn thấy em hôn trán cô ấy tại lối thoát hiểm ở trụ sở thôi, còn lại đều không nhìn thấy.]

Trương Hân: [Em sẽ bảo vệ cô gái kia trong thời gian chị đi làm nhiệm vụ, chỉ cần chị không tiết lộ với ai!]

Khoé môi Đới Manh khẽ kéo lên thành nụ cười mỉm, cô đặt điếu thuốc lên môi, chậm rãi nhắn: [Đồng ý với thoả thuận này.]

Trương Hân: [Em sẽ bảo vệ cô ấy bằng cả tính mạng của em. Bây giờ thì chị nghỉ ngơi đi.]

Đới Manh: [Được.]

Đới Manh lập tức xoá đi đoạn tin nhắn với Trương Hân, sau đó tắt điện thoại rồi lại giấu nó ở phía dưới tủ đầu giường.

Đới Manh chống một tay xuống nệm, một tay giữ điếu thuốc. Hiện tại đầu óc cô nặng trĩu vì quá áp lực. Chỉ mới bắt đầu thôi mà cô đã căng thẳng thế này, không biết khi mọi thứ phát triển thêm một chút thì cô sẽ như thế nào.

Cô vùi điếu thuốc vào trong gạt tàn thuốc, ngọn lửa từ điếu thuốc là ánh sáng duy nhất trong căn phòng cũng theo đó mà lụi tàn.

Đới Manh ngã lưng xuống giường, mệt mỏi mà thở dài một hơi.

Hôm nay cô đã uống rất nhiều rượu rồi, nếu không tranh thủ đi ngủ thì một lát nữa sẽ khóc suốt đêm vì nhớ Dụ Ngôn mất.

Đới Manh thôi nghĩ ngợi linh tinh, cô chậm rãi tiến vào giấc ngủ sâu.

---------
Ở đây có bạn nào ở miền Bắc hông? Tình hình sao gồi? Ổn cả phải hem?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top