108.
Buổi sáng Hoàng Thái Tuấn đi làm, anh ngồi ở trong phòng làm việc của mình, bàn tay lật lật quyển tài liệu đặt ở trên bàn để đọc những thông tin mới từ vụ án đang điều tra mặc dù hiện tại vẫn chưa đến giờ làm việc. Chiếc điện thoại đặt ở kế bên Hoàng Thái Tuấn bỗng rung lên, anh cầm lên nhìn thử.
Từ một số lạ.
Hoàng Thái Tuấn không nghĩ nhiều mà trượt nút nghe máy.
"Xin chào anh Thái Tuấn, em là Dụ Ngôn, con gái của ngài Dụ Hưng ạ."
Giọng nữ mềm mại đầy ngọt ngào ở bên kia vang đến phút chốc làm trái tim Hoàng Thái Tuấn như tan chảy ra từng chút một, anh lập tức nở một nụ cười đáp lời nàng ấy: "Chào Dụ Ngôn, anh đây. Dụ Ngôn gọi cho anh thế này là có chuyện phải không?"
Dụ Ngôn bên kia ấp úng nói: "...Thật ra là có chuyện và em cần anh giúp đỡ. Em biết anh rất bận rộn, vậy nên em sẽ nói nhanh nhất có thể."
Hoàng Thái Tuấn khẽ cười một tiếng, anh nói: "Bận không quan trọng bằng em. Được rồi, em nói đi."
Dụ Ngôn nói: "Chuyện là... Sắp tới em sẽ chuyển ra ngoài ở vì em muốn sống tự do, hơn nữa nơi đó gần với nơi mà em làm việc. Hôm qua em có trình bày với mẹ của em và bà ấy không đồng ý."
Hoàng Thái Tuấn có chút bất ngờ mà hỏi: "Tại sao lại không đồng ý? Anh thấy như vậy rất tốt."
"Thật ra thì từ nhỏ đến giờ em vẫn luôn sống dưới sự bảo bọc của ba mẹ, vì em là đứa con gái duy nhất trong nhà. Có lẽ vì thế mà mẹ em muốn bảo vệ em nhiều hơn." Dụ Ngôn khẽ giải thích.
Hoàng Thái Tuấn gật gù hiểu chuyện, anh nói tiếp: "Vậy em cần anh giúp em chuyện gì? Tìm nhà sao?"
Dụ Ngôn đáp: "Không phải ạ. Mẹ em có yêu cầu dành cho em nếu như em muốn sống riêng, đó là... Em phải làm quen với anh, tiến vào mối quan hệ tìm hiểu và yêu đương với anh nếu có thể."
Dụ Ngôn đối với Hoàng Thái Tuấn giống như là bạch nguyệt quang ở trong lòng anh. Từ lần đầu gặp gỡ tại bữa tiệc Dụ gia đến giờ cũng đã hơn nửa năm trời, anh đã bị trúng tiếng sét ái tình với Dụ Ngôn ngay từ lúc đó.
Sau lần đi ăn tối kia anh biết rõ rằng Dụ Ngôn không thích mình nên cũng chỉ lẳng lặng lùi về phía sau một bước, đợi ngày Dụ Ngôn suy nghĩ kĩ chuyện muốn tìm đến mình để nói chuyện tìm hiểu.
Hôm nay Dụ Ngôn chủ động liên lạc với mình, Hoàng Thái Tuấn thật sự rất vui nhưng có lẽ niềm vui ấy lại không được như mong đợi.
Dụ Ngôn nói tiếp: "Thật sự thì em rất quý anh vì anh khác hẳn những người con trai khác mà em đã từng tiếp xúc qua. Chỉ là... Em đã có người mình thích rồi. Vậy nên em mong anh hiểu cho em và giúp em được không ạ?"
Hoàng Thái Tuấn khẽ xoa xoa cái cằm để suy nghĩ, lâu sau anh nói: "Anh muốn hỏi liệu rằng người mà em thích ấy, người ấy có thích em không?"
Dụ Ngôn nhỏ giọng đáp: "Hiện tại vì một số lý do nên tụi em không còn liên lạc với nhau nữa... Nhưng em tin tụi em sẽ gặp lại nhau và em nhất định sẽ không để lỡ tình yêu ấy thêm lần nào nữa."
Hoàng Thái Tuấn thở dài một hơi, anh nói: "Vậy nếu người ấy không trở lại, Dụ Ngôn có thể cho anh cơ hội để được theo đuổi em không?"
Nghe đến chuyện Hoàng Thái Tuấn nói Đới Manh sẽ không quay lại, đáy lòng Dụ Ngôn liền trùng xuống, nàng mím môi rồi nói: "Em sẽ cân nhắc chuyện ấy sau. Vậy chuyện giúp em giả vờ ở trước mặt mẹ em, anh có thể giúp em không?"
Bởi vì ngoài anh thì chẳng ai giúp được em nữa cả.
Hoàng Thái Tuấn "ừm" nhẹ một tiếng, anh nói: "Chuyện đó anh sẽ giúp em, miễn là có cơ hội được ở bên cạnh em, chuyện gì anh cũng sẽ làm."
Dụ Ngôn mừng rỡ mà nói: "Vậy thì tốt quá! Cuối tuần anh đến nhà em để nói chuyện với mẹ em được không? Mọi chuyện nhờ anh."
Hoàng Thái Tuấn nhìn vào quyển lịch kín chữ của mình ở trước mặt, anh đưa mắt nhìn vào ngày chủ nhật cuối tuần, nhìn thấy lịch làm việc trống vào buổi chiều, anh nói: "Buổi sáng thì anh có công việc ở trụ sở nên buổi chiều anh sẽ đến, được chứ tiểu thư?"
Dụ Ngôn liền nói: "Vâng! Mấy giờ cũng được ạ! Cảm ơn anh."
Hoàng Thái Tuấn cười khẽ một tiếng, anh vui vẻ mà nói: "Không cần phải khách sáo với anh. Bây giờ anh làm việc đây, anh tắt trước nhé."
"Vâng, chào anh."
Hoàng Thái Tuấn chậm rãi tắt máy, anh nhìn vào số điện thoại vừa mới gọi đến cho mình, anh lưu tên người ấy vào danh bạ với cái tên "Dụ Ngôn tiểu thư".
Hoàng Thái Tuấn liếc nhìn đồng hồ trên tay, thấy giờ làm việc đã điểm, anh nhanh chóng đứng dậy rồi nhét điện thoại vào túi quần, sau đó gấp quyển tài liệu ở trước mặt lại, anh cầm trên tay cùng một số giấy tờ khác rồi đi đến phòng họp để họp cùng các cảnh sát viên khác.
Gần đây có một vụ án đang làm cả đội phải đau đầu, người làm đội trưởng như Hoàng Thái Tuấn mới là người mệt mỏi nhất.
Cuộc họp kéo dài hai tiếng đồng hồ, sau đó mọi người trở về vị trí để làm việc của mình.
Ngày chủ nhật cuối tuần như đã hẹn, buổi chiều Hoàng Thái Tuấn vừa tan ca đã chạy đến Dụ gia giúp Dụ Ngôn đóng vai bạn trai nàng ấy để đưa nàng ấy ra khỏi nhà.
Hoàng Thái Tuấn ghé một cửa hàng để mua một số món đồ tẩm bổ sức khoẻ cho ông bà Dụ rồi mới đến nhà của nàng ấy.
Hoàng Thái Tuấn vừa bước vào thì đã nhìn thấy Dụ Ngôn cùng ba mẹ nàng ấy đang ngồi ở bàn trà phòng khách, anh nhanh chóng tiến đến nơi ấy.
Dụ Ngôn thấy Hoàng Thái Tuấn đến, nàng mừng rỡ mà tiến đến, long lanh đôi mắt mà nhìn Hoàng Thái Tuấn, nàng nhỏ giọng: "Cảm ơn anh."
Hoàng Thái Tuấn dịu dàng xoa đầu Dụ Ngôn, anh mỉm cười mà nói: "Không sao, đừng khách sáo với anh."
Hoàng Thái Tuấn nói rồi kéo cổ tay Dụ Ngôn tiến đến bàn trà, anh khẽ cúi đầu chào ông bà Dụ rồi nói: "Thưa hai bác cháu mới qua ạ."
Bà Dụ đã nghe Dụ Ngôn nói về chuyện nàng ấy đồng ý việc tìm hiểu và cùng với Hoàng Thái Tuấn quen nhau. Ban đầu bà cũng không tin bởi vì Dụ Ngôn đồng ý quá nhanh nhưng nhìn những hành động mà Hoàng Thái Tuấn dành cho Dụ Ngôn như ban nãy thì bà đã an tâm được phần nào.
Bà vui vẻ mà nói: "Thái Tuấn đến đó à? Mau ngồi xuống đi. Lần sau đến không cần phải mua quà cáp đến, trước sau gì cũng là người một nhà."
Hoàng Thái Tuấn đặt túi quà lên trên bàn, anh không chút ngại ngùng mà nói: "Lần đầu đến nhà hai bác với tư cách là người yêu của Dụ Ngôn, cháu không nên thất lễ như vậy đâu ạ."
Dụ Ngôn giả vờ ngượng đỏ mặt vì câu nói đó của Hoàng Thái Tuấn.
Bà Dụ không khỏi bật cười vui sướng, bà nói tiếp: "Tính tình Dụ Ngôn rất ương bướng, hi vọng cháu sẽ kiên trì với con bé, nếu hai đứa có thể tiến đến hôn nhân thì thật tốt."
Hoàng Thái Tuấn nắm lấy tay của Dụ Ngôn rồi đặt lên đùi mình, tựa như cố tình để cho bà Dụ nhìn thấy, anh nói: "Chuyện ấy sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra, cháu càng hi vọng ngày ấy sẽ đến nhanh một chút. Hơn nữa Dụ Ngôn đáng yêu như thế này, dù có ra sao cháu cũng sẽ luôn bên cạnh em ấy."
Hoàng Thái Tuấn cùng ba mẹ Dụ Ngôn nói chuyện một lúc lâu, sau đó vệ sĩ mang đồ mà Dụ Ngôn đã dọn sẵn lên xe chuyên dụng của vệ sĩ để mang đến căn chung cư mới của nàng ấy. Xong xuôi thì Hoàng Thái Tuấn là người đưa Dụ Ngôn đi đến căn chung cư ấy.
Hai người ngồi trên xe yên tĩnh, Hoàng Thái Tuấn lại thấy có chút ngột ngạt, anh khẽ nói: "Ban nãy anh tự tiện đụng chạm thân thể của em, nếu em không thích thì cho anh xin lỗi nhé. Anh nghĩ làm như thế thì mẹ em sẽ tin tưởng chúng ta thêm một chút."
Dụ Ngôn tỏ ra không có gì mà nói: "Không sao ạ, dù sao thì sau này chúng ta còn phải đóng kịch nhiều hơn như thế, anh làm như vậy cũng không sao đâu."
Hoàng Thái Tuấn khẽ gật đầu, anh nói tiếp: "Mẹ em có vẻ vẫn chưa tin tưởng chúng ta nhiều, vậy nên anh sẽ đóng kịch chân thật hơn một chút. Khi nào em tan làm anh sẽ đến đó đưa em về nhà, thế được không?"
Dụ Ngôn gãi gãi đầu, ái ngại mà nói: "Như thế được không ạ? Em không muốn làm phiền anh quá nhiều, anh còn công việc của anh nữa."
Dụ Ngôn biết rằng công việc của một cảnh sát là vô cùng bận rộn, giờ giấc cũng không ổn định, khi nào cần thì phải có mặt. Vậy nên nếu Hoàng Thái Tuấn đã mệt mỏi vì công việc như vậy, nàng không muốn làm phiền anh ấy thêm.
Hoàng Thái Tuấn khẽ lắc đầu, anh nói: "Anh không cảm thấy phiền, hơn nữa anh cũng đang theo đuổi em, em cứ xem như đây là việc mà anh muốn làm đi, không phải là vì đóng kịch cùng em nên mới làm như thế."
Dụ Ngôn biết mình chẳng thể ép Hoàng Thái Tuấn, nàng cũng cần sự giúp đỡ này của anh ấy vào thời gian đầu, vậy nên nàng đồng ý với yêu cầu của Hoàng Thái Tuấn.
Dụ Ngôn đã xin vào một công ty Luật lớn ở Thượng Hải, ba tháng đầu nàng sẽ đi theo một luật sư có tiếng của công ty để học hỏi và trau dồi thêm kinh nghiệm, sau đó nàng sẽ chính thức trở thành một luật sư của công ty ấy với vai trò là luật sư chuyên về hình sự.
Công ty luật ấy nằm cách nhà mới của Dụ Ngôn chỉ ba cây số, nàng có thể dễ dàng đi đến cơ quan làm việc bằng xe buýt công cộng và chỉ phải đi bộ một đoạn đường ngắn từ căn hộ chung cư đến trạm xe buýt.
Buổi sáng Dụ Ngôn đi làm bằng xe buýt, buổi tối tan làm Hoàng Thái Tuấn sẽ đón nàng về, cứ thế vài tuần liền lại trôi qua.
"Ây da, dạo gần đây đội trưởng Hoàng yêu đời quá, có phải có chuyện gì vui không? Có bạn gái rồi sao?"
Sau một cuộc họp kéo dài ba tiếng đồng hồ và đến giờ ăn trưa, đội Điều tra lại kéo nhau đi xuống căn tin để dùng bữa trưa, trong đó có toàn bộ thành viên của đội Điều tra Hình sự.
Một người vì thấy gần đây Hoàng Thái Tuấn thường xuyên nhìn điện thoại rồi cười ngốc, sau đó lại tan làm đúng giờ để về nhà thì liền hỏi han Hoàng Thái Tuấn.
Đới Manh nghe vậy thì khẽ liếc nhìn Hoàng Thái Tuấn một cái.
Xác thực gần đây anh ta có hơi khác so với lúc trước.
Hoàng Thái Tuấn vui vẻ mà nói: "Gần đây tôi được tiếp cận với người tôi thích, vậy nên có hơi hưng phấn một chút. Mà này, bình thường con gái thường thích cái gì vậy?"
Nghe Hoàng Thái Tuấn hỏi vậy thì cả đội liền nháo nhào lên, Trương Hân nhanh trí mà nói: "Thích hoa ạ! Con gái thường thích được tặng hoa một cách bất ngờ."
Đới Manh liếc Trương Hân một cái.
Cô chỉ nghe thôi cũng biết anh ta đang tán tỉnh ai.
Dụ Ngôn chứ còn ai nữa? Cái tên này thích Dụ Ngôn nhiều đến như vậy sao?
Vậy thì tốt thôi, đúng như ý muốn của bà ấy rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top