Chương 48.1:

New York, vùng ngoại ô.

"Vợ yêu, mau dậy nào!" Edward cúi người hôn lên trán cô gái đang ngủ say kia.

"Lát...nữa nhé!" Zen nhắm chặt mắt lầu bầu đáp, xoay người sang hướng khác để ai đó không quấy phá giấc ngủ của mình.

"Đừng lười nữa, mau dậy ăn sáng nào!" Edward bật cười, không có ý định bỏ qua, anh đứng lên kéo tất cả màn cửa ra, chẳng mấy chốc căn phòng đã tràn ngập ánh nắng.

Zen nhíu mày mở mắt, anh đứng ngược với ánh nắng cả người lấp lánh như một vị thần, khiến cô ngẩn cả người quên mất bất mãn vì bị phá giấc ngủ. Edward buồn cười dùng tốc độ nhanh nhất đến trước giường, khiến Zen giật mình la lên:
"Anh muốn hù chết em sao?"

"Ai mà hù được em chứ!" Edward trêu chọc thời gian gần đây cô vợ của anh thay đổi rất nhiều, bây giờ còn dám cãi lời anh không như trước đây.
"Trễ rồi mau ra ăn sáng thôi!"

"Em còn buồn ngủ, không đi nổi." Zen vẫn ngồi yên trên giường giương mắt nhìn Edward. Anh bật cười khom người bế cô lên, vừa đi vừa nói:
"Hình như em lên cân rồi! Nặng hơn lúc trước!"

"Anh đang chê em sao?" Zen đánh nhẹ vào ngực anh, hỏi. Ba tháng trước, sau đêm cầu hôn, một tuần sau đó cả hai tổ chức lễ cưới. Hôn lễ đơn giản vô cùng, chỉ có người trong gia đình. Sau hôn lễ, Edward liền đưa cô đến đây, anh nói nơi đây tốt cho sức khoẻ của cô. Sau khi cô và Edward chuyển đi, nhà Culen cũng dọn đi, Libby cũng chuyển về Anh. Chỉ có Ronie một mình đi du lịch khắp nơi, từ hôm đó, Zen không nghe Ronie nhớ đến Jacob nữa, cô nghĩ chị đang cần chút thời gian. Ba tháng qua Ronie luôn giữ liên lạc với cô, mỗi tuần đều gọi hai đến bốn cuộc gọi, cô kể cho chị nghe cuộc sống của mình, còn chị kể cô nghe về chuyến du lịch. Nhưng có một chuyện Zen vẫn giấu chị.

Đó là khoảng một tháng trước Jacob đã gọi cho cô để hỏi thăm chị, Zen lúc đó rất bất ngờ, cô nghĩ cậu còn chút tình cảm với chị. Cô định nói với chị mình nhưng Edward lại ngăn cản, anh nói hãy chờ thêm thời gian nữa, để xem có thật như cô nghĩ hay cậu ta chỉ đơn thuần hỏi thăm chị như bạn bè với nhau. Zen nghe theo Edward, anh nói đúng, cô cũng không muốn chị lại phải yêu đơn phương.

"Nghĩ gì thế? Mau uống sữa đi!" Edward ở bên đặt ly sữa vào tay cô, anh thích cuộc sống như bây giờ, chỉ có anh và cô, yên tĩnh ở cạnh nhau. Thật ra lúc đầu khi đến đây anh rất lo cô sẽ cảm thấy nhàm chán, vì nơi đây vắng vẻ xa cách với thành phố xa hoa, hầu hết thời gian cả hai chỉ làm mấy việc như: câu cá, trồng hoa, đọc sách, ngắm hoàng hôn... Nhưng Zen lại thích như thế, Edward rất vui vì điều đó. Thật ra Zen cũng không hoàn toàn thích cuộc sống hiện tại, suốt ngày không gặp được ai, chỉ là cô thích được ở bên anh. Nhìn Edward dành thời gian học nấu ăn vì không muốn cô vất vả, mỗi buổi chiều cùng cô ngắm hoàng hôn dù anh ghét ánh nắng,... cô thấy rất hạnh phúc, chỉ cần có anh dù có sống như thế hết cả đời như thế cô cũng đồng ý.

"Em nghĩ xem hôm nay ăn gì thôi!" Zen mỉm cười đáp.

"Thế nghĩ được chưa?" Edward khẽ cười vuốt mái tóc rối của cô, anh cảm thấy mấy ngày nay cô bắt đầu háu ăn hơn trước rất nhiều.

"Em muốn ăn món cay!" Zen hào hứng nói, ánh mắt mong chờ nhìn vị đầu bếp riêng của mình.

"Không được, nó không tốt cho sức khoẻ của em!" Edward cau mày không đồng ý.

"Nhưng em rất muốn ăn." Zen đáng thương nhìn anh, mấy ngày nay khẩu vị của cô thay đổi một cách kỳ lạ lúc thèm món này lúc thèm món kia, hơn nữa cô lại còn rất dễ đói.

"Được rồi, ăn hết buổi sáng đi, trưa nay anh sẽ nấu cho em!" Edward đầu hàng, đẩy dĩa trứng chiên đến trước mặt Zen sau đó cúi đầu đọc sách.

Zen nhận được sự đồng ý liền vui vẻ chuẩn bị đánh chén buổi sáng, nhưng khi ngửi được mùi hương của món ăn kia, có cái gì đó cồn cào trong bụng khiến cô muốn nôn ra. Lúc này một cảnh tượng khiến cô không khỏi hốt hoảng hiện ra trong đầu, cô nhớ đến cuốn tiểu thuyết kia. Phải rồi trong tiểu thuyết lúc bella mang thai cũng đúng vào thời gian này! Không lẽ mình...

"Em sao thế?" Edward lo lắng hỏi.

"Em không sao! Chỉ là không thích mùi dầu mỡ thôi!" Zen tìm bừa một lý do, đẩy dĩa trứng kia ra xa, cô không phải giấu anh, chỉ là cô muốn làm rõ mọi chuyện sau đó sẽ nói với anh.

"Thế thì đừng ăn, uống hết ly sữa thôi!" Edward tất nhiên là không tin lời cô, nhưng cũng không hỏi gì thêm. Anh tin cô sẽ sớm nói cho mình biết. Nhưng thấy sắc mặt tái nhợt của Zen không nhịn được nói:
"Lát nữa anh vào thành phố, anh đưa em đến bệnh viện kiểm tra!"

"Em không sao mà! Em muốn ở nhà nghỉ ngơi!" Zen từ chối, mỗi tuần Edward đều vào thành phố một lần, lần nào Zen cũng đi cùng nhưng hôm nay cô cần chút thời gian để nói chuyện với Libby.

***

"Mẹ nghe đây Zen!" Edward vừa đi Zen liền gọi điện thoại cho Libby, giọng nói ấm áp của bà khiến cô an tâm hơn. Zen nói:
"Mẹ à, chắc con có thai rồi."

"Chúa ơi con nói thật sao?" Libby bất ngờ, giọng đầy lo lắng.

"Con không chắc nữa mẹ ạ!" Nghe giọng nói lo lắng của Libby, nỗi lo sợ trong lòng cô một lần nữa trổi dậy.

"Edward đâu?"

"Anh ấy không biết, cô chưa nói với Edward!" Xem ra mọi chuyện vẫn như cũ, đột nhiên Zen cảm thấy rất ấm ức, thấy mình cứ như là đang sống giùm cho Bella, mọi chuyện diễn ra giống y như nguyên tác.

"Zen con nghe mẹ nói này, thể chất của con không thích hợp mang thai, sức khoẻ con không tốt cái thai sẽ càng khiến con yếu hơn. Mẹ từng thấy nhiều con gái khoẻ mạnh hơn con, họ mang thai đứa bé của ma cà rồng, nhưng dù khoẻ thế nào họ vẫn không chịu đựng được!" Libby nghe giọng nói nghẹn ngào của con gái, tưởng rằng mình đã làm cô sợ, liền dịu giọng giải thích.

"Mẹ...mẹ nói...ý mẹ là có nhiều người mang thai sao? Sao đó họ thế nào?" Zen bàng hoàng hỏi lại. Nhiều? Không phải trong nguyên tác chuyện này rất hiếm sao?

"Phải. Đa số họ không chịu được cái thai ăn lấy cơ thể mình,sau khi sinh liền mất, một số ít khác...thì vượt qua được!" Libby đáp, có chút ngập ngừng nói qua, bà mong Zen có thể bỏ cái thai này.

"Mẹ nói thật sao? Thế nhà Volturi phản ứng thế nào?" Zen vớ được một chút hy vọng vội vàng hỏi, xem ra có vài chuyện đã thay đổi.

"Nhà Volturi? Họ chẳng phản ứng gì cả! Họ chỉ quản chuyện xử lý phạm luật thôi!" Libby tuy không hiểu ý Zen nhưng vẫn đáp.

Bên đây Zen đã bị câu trả lời của Libby làm cho vui mừng đến phát khóc, tay bất giác vuốt ve bụng mình. Ít nhất cô không cảm thấy mình đang mang thai giúp Bella!

"Zen mang thai rất nguy hiểm, con hãy bỏ đi, càng nhanh càng tốt, nếu không cái thai phát triển rồi con muốn bỏ nó cũng không được!" Libby khuyên giải, lời nói của bà cắt ngang suy nghĩ của Zen.

"Con không muốn thế, chẳng phải mẹ đã nói có một số người vẫn vượt qua được đó sao?" Zen vui vẻ nói, cô bây giờ muốn giữ đứa bé này dù có chuyện gì đi nữa, cũng không thay đổi được quyết định của cô.

"Con đồng ý biến đổi sao? Chỉ có cách đó thôi." Libby đáp, bà nhớ đến phản ứng của Zen khi bà muốn biến đổi cô.

"Chỉ cần biến đổi, mẹ sẽ đồng ý cho con giữ lại cái thai?" Zen nghi hoặc hỏi.

"Đúng vậy." Libby trả lời chắc chắn. Bà mong cô đồng ý, dù sau đó cũng là cháu của bà, bà cũng không muốn bỏ đứa cháu này.

"Được ạ." Zen nhanh chóng đồng ý dù sao sớm muộn cũng biến đổi, bây giờ chỉ là tiến hành nhanh một chút thôi, có thế nào thì cô cũng không mất gì.

"Từ giờ con hãy lo cho mình thật tốt, cái thai của con sẽ lớn rất nhanh, mẹ sẽ gọi chị con đến đó chăm con, mẹ cần chút thời gian chuẩn bị vài thứ, còn phải báo với Carlisle. Mọi người sẽ sớm đến trước ngày sinh, con không cần lo lắng gì đâu." Libby dặn dò cẩn thận trước khi gác máy. Nói chuyện với Libby xong, Zen cảm thấy tâm trạng mình tốt hơn nhiều, bây giờ cô chỉ cần chờ Edward trở về để nói với anh, không biết anh phản ứng thế nào?

Ngoài cửa sổ, những cơn gió bắt đầu nổi lên, ở trên ngọn cây cao, một bóng đen chăm chú nhìn vào căn phòng, nơi một cô gái đang thẫn người nghĩ ngợi, nhìn người kia vươn tay vỗ về vùng bụng, người trên cây nhếch môi khẽ cười, đôi mắt đỏ chứa đầy oán hận.

***
Có chút thay đổi sợ mn đợi lâu nên mk post trước một nửa chươg cuối.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top