Chương 38:
"Carlisle con có chuyện muốn nói với mọi người." Zen lên tiếng khi nhóm người Carlisle vừa về đến. Carlisle gật đầu quay sang nhìn Esme và Libby, hai người hiểu ý cười bảo:
"Mọi người vào phòng đi, bọn tôi ở lại cùng Bella, con bé chắc hoảng sợ lắm."
Mọi người lần lượt vào phòng sách, Edward biết Zen định nói gì, anh đọc được suy nghĩ của cô. Thấy Edward vẫn ngồi lỳ không đi, Zen kéo tay anh nói.
"Anh đã hứa không tự ý đọc suy nghĩ của em mà. Lần này em bỏ qua mau đi thôi, đừng để mọi người đợi."
"Anh không hiểu nổi em." Edward đứng lên để mặc Zen kéo mình đi. Còn Zen cô cũng không biết những gì mình sắp nói có đúng không, vì thời gian qua cô phát hiện có vài chuyện bị thay đổi không giống nguyên tác, nhưng cô đành liều thử cô muốn mọi chuyện được giải quyết nhanh.
"Cháu muốn nói gì?" Carlisle ngồi khom người về phía trước, chống hai khuỷu tay lên đùi, lồng những ngón tay vào nhau.
"Chuyện của James bác định thế nào?" Zen nói nhanh, trong lòng có chút căng thẳng. Cô thầm nghĩ nếu lúc đầu cô cố ngăn trận bóng thì mọi chuyện sẽ thế nào?
" Alice đã kể ta nghe suy nghĩ của James. Chúng ta sẽ đưa cháu và Bella đến nơi an toàn, sau đó đánh lạc hướng nhóm người James đến nơi khác rồi xử lí chúng." Carlisle bình tĩnh nói.
"Cậu đừng lo, mọi chuyện có bọn mình rồi!" Alice tựa đầu vào vai Jasper, trấn an Zen.
"Bọn anh sẽ xử đẹp chúng." Emmet ôm vai Rosalie, buông ra lời hứa một cách chắc nịch.
"James và Victoria đang theo dõi chúng ta ngoài kia." Ronie dựa đầu vào cửa sổ nhìn cánh rừng âm u ngoài kia. Ánh mắt của mọi người trong phòng đổ dồn về phía Ronie. Ronie kém rèm quay lại nhìn mọi người.
"Mọi người cứ lo cho Bella. Tôi và Libby sẽ đưa Zen về Luân Đôn."
"Ronie cô điên à? Chúng tôi sẽ bảo vệ Zen." Rosalie lớn tiếng nói với Ronie. Mọi người trong phòng đều sững sờ trước lời nói của Ronie.
"Tôi không để cô đưa Zen đi đâu cả. Cô nghe theo bố tôi đi." Edward ôm Zen vào lòng, quát Ronie.
"Edward chuyện như thế này đều là do cậu. Nếu cậu không tiếp cận Bella cô ta sẽ không phát hiện chúng ta là ma cà rồng, sẽ không có cuộc gặp mặt hôm nay, sẽ không gặp đám người kia. Zen là em gái tôi, tôi và Libby sẽ lo cho nó." Ronie rít lên, đôi mắt dữ dội như có lửa, đầy tức tối nhìn Edward. Mọi người không ai nói gì vì họ biết Ronie không nói sai những chuyện này cũng một phần là lỗi của Edward.
"Chị..." Zen đang muốn lên tiếng thì bị Ronie trừng mắt, mắng.
"Zen, chị và mẹ mệt mỏi lắm rồi! Cứ vài ngày lại có chuyện, em ở cạnh người như cậu ta không thấy mệt sao?"
"Đó là trước đây..." Edward không biết phải thuyết phục Ronie thế nào, vì đây là lỗi của anh. Zen đưa tay nắm chặt tay anh, Edward ngừng nói qua sang nhìn cô. Zen khẽ cười, nhìn chị gái nói:
"Chị, thêm một lần thôi, nếu lần sau còn xảy ra những chuyện thế này em sẽ theo chị về Luân Đôn."
"Được thôi. Nếu em có cách giải quyết được chuyện này, chị sẽ cho em ở lại." Ronie nhìn Zen đề nghị, không phải cô muốn làm khó Zen chỉ là lần này đám người rất mạnh lại háo chiến.
"Mọi người hãy đưa Bella đến Phoenix, James sẽ theo đến đấy, hắn sẽ gọi cho Bella nói rằng mẹ cô ấy đang ở trong tay hắn, James sẽ bảo Bella ra ngoài. Lúc đó mọi người cứ vờ như không biết để Bella trốn đi rồi theo sau Bella sẽ bắt được James." Zen cố nhớ về tình tiết trong nguyên tác nói rõ với mọi người.
"Nghe dễ hơn đấy." Emmet xoa xoa hai tay nói.
"Nhưng sao cháu biết James sẽ làm thế?" Carlisle nghi hoặc hỏi. Những người khác cũng nhìn chằm chằm Zen. Alice tinh nghịch nháy mắt với Zen đáp.
"Mọi người quên lần trước Zen phát hiện chúng ta thế nào sao?"
"Vậy cứ làm theo như Zen nói. Con sẽ ở lại bảo vệ Zen." Edward nhìn Carlisle nói.
"Không cần cậu. Tôi sẽ ở lại, cậu đi lo cho bảo bối rắc rối của cậu đi." Ronie hằn học nhìn Edward. Anh mệt mỏi ấn mấy ngón tay vào thái dương, trong lòng tự nhủ sau này sẽ không gây chuyện với Ronie, nếu không sẽ chết thảm!
"Cả hai đều phải đi. Esme và mẹ sẽ ở lại cùng em, canh chừng chú Charlie." Zen nhìn hai người đang tranh giành ở lại, nói. Edward ngẩng đầu nhìn Zen đáp:
"Anh sẽ ở lại cùng Esme và Libby."
"Anh có thể đọc được suy nghĩ của James, anh nên đi thì tốt hơn. Với lại James chỉ có hứng thú với Bella thôi, em rất an toàn." Mặc dù không muốn xa anh nhưng cô muốn giải quyết nhanh chuyện này. Hơn nữa cô cũng không chắc mọi chuyện sẽ như những gì cô vừa nói, lỡ xảy ra chuyện ngoài ý muốn có anh mọi người cũng ít nguy hiểm.
"Được rồi đừng giành nữa, cậu và Ronie đi cùng Bella đi, tôi sẽ ở lại." Rosalie lên tiếng, Edward trầm mặc một lúc cuối cùng cũng đồng ý, Ronie cũng không có ý kiến. Sau khi bàn bạc xong, mọi người nhanh chóng ra ngoài thông báo kế hoạch với Bella.
Lú đầu Bella phản đối kế hoạch của Zen, nhưng sau cùng dưới sự thuyết phục của Carlisle và Ailec cộng thêm khả năng của Jasper, Bella cũng đồng ý. Carlisle phân phó cho Alice , Emmet và Esme đưa Bella quay về nhà thu dọn đồ đạc và thông báo với Charlie chuyện mình rời đi.
Mọi thứ đều được chuẩn bị xong, Emmet và Jasper đeo hai chiếc balô khá to trên vai. Carlisle đưa cho Esme một chiếc di động màu bạc rồi dặn dò vài câu. Bella ngồi trên xe nhìn Zen và Edward ở phía xa trò chuyện trong lòng vô cùng khó chịu.
"Em phải nghe lời Esme và Libby, nhớ luôn mang theo điện thoại bên mình, anh sẽ gọi kiểm tra đấy!" Edward nắm chặt tay Zen nói.
"Biết rồi mà. Anh phải mau quay lại đó!" Zen buồn cười nhìn anh, cảm thích mình cứ như đứa trẻ.
"Đến nơi anh sẽ gọi cho em." Anh hôn nhẹ trán cô, Zen vừa chấp nhận tình cảm của anh không lâu thế mà giờ phải xa cô mấy ngày, trong lòng có chút không muốn rời đi. Anh kéo tay cô đến mọi người đang đợi.
"Nhớ đừng đi vào rừng. Và chị không thích ý kiến của em chút nào!" Ronie nhìn Zen nói, rồi nhìn về phía Bella. Carlisle thấy không còn sớm liền kết thúc buổi tạm biệt, nhóm người Edward bắt đầu lên đường. Rosalie đưa Zen về nhà, trong khi Esme và Libby đến canh chừng Charlie.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top