Chương 16:

Zen vội vàng vào lớp, ngồi yên vị. Mọi người trong lớp đang ồn ào về chuyện ở nhà ăn, ngay khi Zen bước vào, họ bắt đầu im lặng và nhìn chằm chằm cô. Zen lặng lẽ về chỗ ngồi của mình, đầu cúi thấp vì biết có nhiều người đang nhìn mình. Vừa ngồi xuống, cô bạn bàn trên đã quay xuống tò mò:
"Cậu và Edward đang hẹn hò sao?"

Zen ngẩn ngơ nhìn cô bạn, trong lòng cảm thấy có chút khó chịu, nhưng vẫn trả lời:
"Mình và Edward không hẹn hò."

"Cô tưởng bọn tôi không thấy chuyện khi nãy sao mà còn chối." Cô nàng tóc xoăn ngồi cúi lớp lên giọng mỉa mai. Liếc nhìn tóc xoăn không nói gì, Zen không ngốc nên biết cô nàng tóc xoăn đang muốn gây chuyện, cô cũng biết có vài người trong lớp không thích cô chỉ là họ không thể hiện ra bên ngoài. Zen cũng không thích tiếp xúc với những người không ưa mình nên họ càng nghĩ cô kiêu căng, còn nói xấu sau lưng cô. Nhưng Zen mặc kệ, cô làm sao ngăn được người khác ghét mình.

"Có hẹn hò hay không liên quan gì đến cậu. Hay là cậu đang ghen tỵ?" Jesssica vừa bước vào lớp liền thấy bạn thân đang bị người khác ức hiếp, tức giận hỏi.

"Ai ghen tỵ với cô ta. Mới đến vài ngày đã giở trò quyến rũ rồi." Tóc xoăn lớn tiếng, lườm Jesssica.

"Thật sao? Mình nhớ khi Edward mới chuyển đến đây, cậu luôn lẻo đẻo theo người ta tặng quà suốt ngày nhưng lại bị người ta xem là không khí." Jesssica ngồi xuống cạnh Zen, chống cằm nghiêng đầu nhìn tóc xoăn châm chọc. Lúc nghe tóc xoăn nói thế Zen có hơi tức giận, nhưng cô chỉ mới đến không muốn gây ấn tượng xấu đành phải nhẫn nhịn cũng may là có Jesssica.

"Cô..." Tóc xoăn thẹn quá hoá giận, đứng lên chỉ tay về phía Jesssica muốn mắng người nhưng cũng may lúc đó bước vào cắt ngang.
"Ồn ào gì thế? Mau vào chỗ hết đi."

"Zen đứng để ý cô ta." Jesssica thì thầm với Zen.

"Mình không để ý."

Tiếng chuông vang lên, cả lớp bắt đầu như bầy ong vỡ tổ. Jesssica uể oải vươn vai, Zen thở phào chỉ còn một tiết nữa cô sẽ được về nhà. Tiết cuối cùng là giờ giáo dục thể chất, trước ngày nhập học Zen đã thông báo cho mẹ và chị gái những môn cô sẽ đăng ký. Khi vừa nhìn thấy giờ thể dục trong danh sách Ronie liền không đồng ý vì Zen thể chất yếu, nhưng Zen không nghĩ thế trước khi cô xuyên không đến thế giới này, Zen là trẻ mồ côi phải vừa học vừa làm sức khỏe rất tốt cô thích vận động hơn là được chăm sóc kỹ như bây giờ. Nhưng Zen không thể kể mọi chuyện ra, nếu không Ronie sẽ đưa cô và bệnh viện mất. Cuối cùng vẫn là Libby lợi hại đã khuyên được Ronie.

Cả lớp sau khi thay đồng phục liền có mặt ở phòng thể chất, thầy giáo bảo hôm nay sẽ chơi bóng chuyền. Phòng thể chất khá rộng chia làm hai sân một dành cho nam, một dành cho nữ.

Từ ngày tỉnh lại sau tai nạn đến giờ, Ronie luôn nói Zen sức khỏe yếu, giành làm mọi việc không để Zen động tay đến bất cứ việc gì, mỗi lần như thế Zen chỉ biết biết thở dài ngoan ngoãn nghe theo. Nhưng giờ cô đã tin lời Ronie, vừa vào sân không bao lâu mà cô đã bắt đầu thở dốc. Zen lui bước đứng ở phía góc sân, nơi ít người chú ý.

"Bóng kìa." Cô bạn tóc xoăn trêu chọc Zen trong lớp khi nãy hô lên, rồi lao ra đỡ bóng nhưng lại đập lệch quả bóng bay ngược về phía sau, lao thẳng vào đầu Zen. Đầu bị choáng bởi cú đập cộng thêm kiệt sức lúc nãy, Zen loạng choạng rồi ngã mạnh xuống sàn, vai phải đau nhói. Jesssica cùng mọi người chạy đến đỡ cô ngồi dậy. Tóc xoăn nhếch môi châm chọc:
"Đúng thật là tiểu thư mà! Chỉ đập nhẹ đã ngã."

"Này cô cố ý phải không?" Jesssica trừng mắt nhìn tóc xoăn.

"Tôi làm sao biết cô ta trốn ở góc sân." Tóc xoăn khoanh tay trước ngực, bĩu môi đáp.

"Jesssica mình không sao."
Zen kéo tay Jesssica, khẻ nhắm mắt để định hình cơn đau. Chỉ lúc này, Zen mới thấy vai mình đau nhức, Jesssica đỡ Zen đứng dậy dìu vào góc phòng nghỉ ngơi, những học sinh khác cũng tản ra chơi bóng.

"Cậu ổn chứ? Mặt không còn giọt máu luôn rồi kìa." Jesssica đưa khăn giấy cho Zen.

"Khi khó thở một chút nhưng giờ đỡ hơn rồi." Zen cố cười trấn an.

"Trán cậu sưng rồi kìa." Jesssica gạt những sợi tóc rũ trước trán Zen rồi thốt lên.

"Không sao đâu, về lăn trứng gà là được rồi." Đưa tay xoa thái dương, uể oải hỏi.
"Mình tệ lắm phải không? Cả bóng cũng không đỡ được."

"Không đâu. Mỗi người có ưu điểm riêng mà." Jesssica ngồi cạnh Zen dựa lưng vào tường nói tiếp.
"Tuy cậu không giỏi môn này nhưng những môn khác cậu rất giỏi."

Đúng lúc này, chuông vang lên, Jesssica đỡ Zen đi lấy balô ra về. Do vai đau nên Zen đành để Jesssica giúp mình cầm balô. Hai cô gái mệt mỏi lê bước trên hành lang, cả bộ đồ thể thao đẫm mồ hôi cũng không thay.

Khi cả hai xuống sân trường, cùng nhau đi về bãi đậu xe thì Zen bị ai đó đập vào vai phải. Tuy lực không mạnh nhưng cũng đủ cô hút một ngụm khí lạnh. Jesssica cũng giật mình, tức giận quát lớn:
"Này..."

Nhưng khi Jesssica thấy rõ người kia cô nàng liền nuốt câu nói vào bụng. Emmet kinh ngạc nhìn Jesssica. Zen cảm thấy đầu hơi nên cũng không còn sức để ý đến sự yên lặng kỳ lạ sau lưng. Edward, Rosalie, Alice và Jasper cũng bất ngờ vì phản ứng của Jesssica, họ nhanh chóng tiến đến cạnh Emmet.

"Jesssica cậu ổn chứ?" Ailec lên tiếng. Zen quay lại nhìn Alice định nói nhưng lại bị Emmet cướp lời:
"Em vừa đánh nhau à?"

"Anh im miệng cho em." Rosalie nóng tính nhéo tai Emmet.

"Bóng đập trúng đầu thôi." Jesssica thay Zen trả lời.

"Mình đưa cậu đến bệnh viện." Alice lo lắng kéo tai Zen.

"Không cần đâu... Alice buông tay đi mình tự đi..." Alice kéo Zen đi nhanh, khiến vai cô đau nhói vội nói nhưng Alice không để ý cứ nghĩ Zen không muốn đến bệnh viện. Cũng may Edward tinh mắt phát hiện, ngăn Alice lại:
"Tay đau sao?"

Zen cảm thấy tim đập mạnh, khẽ gật đầu. Edward cau mày nhìn Zen rồi quay sang nói với Jesssica:
"Cô về đi, tôi đưa cô ấy về."

"Được rồi, tạm biệt." Jesssica tạm biệt rồi quay đi.

Sau khi Jesssica rời đi, Edward cũng đuổi nhóm người Alice về tự mình đưa Zen đến bệnh viện, Alice và Rosalie hiểu ý khẽ cười, Jasper vô cảm đứng cạnh Alice không ý kiến, chỉ có Emmet ngây thơ đòi đi cùng Edward kết quả bị Rosalie nhéo tai lôi về nhà. Zen đưa mắt nhìn quanh phòng làm việc của Carlisle lâu lâu lại lén nhìn Edward đang đứng cạnh cửa sổ, lần nào cũng bị anh bắt gặp. Carlisle không quan tâm đến đôi trẻ chỉ chăm chú khám cho Zen.
"Cháu có thấy tức ngực, choáng đầu hay buồn nôn gì không?"

"Có chút khó thở, hơi choáng chỉ một chút thôi giờ hết rồi ạ!" Zen đáp, chăm chú nhìn Carlisle ông có làn da trắng, mái tóc vàng, ông đang mặc áo blouse trắng.

"Sau này cháu không nên tham gia những hoạt động mạnh, nếu bắt buộc tham gia thì cố đừng để mất sức." Carlisle vừa ghi chép gì đó vừa nói.
"Tuy chỉ bị choáng và khó thở nhưng nếu cứ tiếp diễn ta e là cháu phải nhập viện đấy!"

"Cô ấy bệnh gì sao bố?" Edward hỏi. Zen quay sang nhìn Edward cô thấy trong mắt anh có chút lo lắng khiến cô có chút vui mừng nhưng rất nhanh mắt Edward lại trở lại như bình thường khiến Zen nghĩ mình nhìn nhầm.

"Chấn thương lần trước khá nặng chưa khỏi hẳn. Cần nghỉ ngơi nhiều ăn uống đầy đủ, có thể đi bộ tập thể dục nhưng chỉ khoảng mười hoặc mười lăm phút thôi đừng quá sức..." Carlisle cẩn thận dặn dò, Zen chăm chú lắng nghe chợt liếc nhìn Edward, cô có chút kinh ngạc vì Edward còn chăm chú hơn cả cô. Zen cảm thấy trong ngực dường như có thứ gì đó mềm mại chạm phải, ấm áp mà an bình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top