Chương 76
Ngu Duy Sanh trở lại nơi ở của mình đã là mười tiếng sau.
Dù bận rộn, cơ thể anh không quá mệt mỏi. Dù sao phần lớn thời gian anh chỉ ngồi, thỉnh thoảng nói vài câu. Chỉ là tinh thần luôn phải căng thẳng.
Trước khi đến đây, anh và đội ngũ của mình đều nghĩ chắc chắn sẽ dễ dàng hoàn thành, không ngờ lại phát sinh một chút rắc rối. Hiện tại có vẻ không khó giải quyết, chỉ là phải tốn thêm nhiều thời gian và công sức. Anh thì còn có thể về phòng nghỉ ngơi, nhưng cấp dưới của anh tối nay e là không ngủ được.
Ngu Duy Sanh có chút áp lực trong lòng, nhưng không muốn đẩy sang những người này, đành phải làm ra vẻ thoải mái, đầy tự tin. Trước khi trở về phòng, anh đặc biệt đi trấn an họ, dặn rằng nếu đói bụng thì cứ thoải mái gọi dịch vụ phòng, không cần khách sáo, anh sẽ trả tiền. Anh cũng định ở lại, nhưng lại sợ gây thêm áp lực, nên rời đi trước.
Về phòng tắm rửa xong, nằm trên giường, Ngu Duy Sanh cảm thấy mọi thứ đều không ổn.
Rõ ràng không phải vấn đề gì lớn, nhưng tâm trạng lại không vui. Suy nghĩ một lúc, cuối cùng anh nhận ra, vấn đề nằm ở phía bên kia.
Trong mười tiếng qua, Sầm Tinh chưa một lần chủ động liên lạc với anh.
Chuyện này thật sự khiến người ta khó mà quen được.
Ngu Duy Sanh lập tức cầm điện thoại, gửi yêu cầu video, đợi mãi không thấy phản hồi. Đến khi cuộc gọi tự động ngắt, anh không khỏi nhíu mày.
Với một cậu nhóc luôn dính lấy mình như keo, chuyện này thực sự quá hiếm gặp. Lẽ nào vẫn còn giận vì chuyện đó? Ngoài sự lo lắng, Ngu Duy Sanh còn cảm thấy khá thú vị.
Người yêu không vui, vẫn phải dỗ dành. Ngu Duy Sanh nhắn tin cho Sầm Tinh.
—— Tinh Tinh đang làm gì thế? Sao lại không trả lời anh?
Anh nghĩ, Sầm Tinh chắc sẽ không chịu được lâu, rất nhanh sẽ phản hồi lại thôi. Sau đó có thể sẽ tủi thân khóc một chút, anh cần phải nói vài lời ngọt ngào.
Còn chưa đến năm phút sau, trong khung hội thoại xuất hiện một tin nhắn mới.
—— Xin lỗi, vừa rồi em đi tắm.
Ngu Duy Sanh lập tức bật cười. Hóa ra không phải cố ý phớt lờ anh. Anh đã biết mà, Tinh Tinh của anh ngoan nhất trên đời, chưa bao giờ thực sự làm mình làm mẩy với anh.
Anh lập tức nhấn vào yêu cầu video, lần này, cuộc gọi được nhận ngay.
Sầm Tinh không nói dối. Tóc cậu còn ướt, làn da bị hơi nước làm đỏ lên dưới lớp áo ngủ rộng thùng thình. Trông cậu thật thơm, như thể qua màn hình cũng ngửi thấy được hương thơm dịu nhẹ.
Sầm Tinh nhìn vào màn hình, không giống mọi khi mỉm cười rạng rỡ, biểu cảm có chút không thoải mái. Một chút bối rối, trong ánh mắt hình như còn ẩn chứa vài tia mong chờ.
Ngu Duy Sanh nghĩ thầm, có lẽ vẫn cần phải dỗ dành thêm.
"Sao hôm nay tắm muộn vậy?" Anh hỏi. "Có tâm sự à?"
Sầm Tinh mím môi, cúi mắt xuống, không gật đầu cũng chẳng lắc đầu.
Ngu Duy Sanh lại hỏi: "Tinh Tinh đã nghĩ ra muốn quà sinh nhật gì chưa?"
Sầm Tinh im lặng một lúc, sau đó lắc đầu. Tiếp theo, cậu giơ tay lên, giải thích cho mình. Cậu nói, em không cần nữa.
Ngu Duy Sanh ngẩn người một lúc, rồi cũng lắc đầu: "Như thế sao được. Nếu em thực sự không nghĩ ra, vậy để anh nghĩ. Đến lúc đó em không được chê đấy."
Thấy Sầm Tinh vẫn giữ vẻ mặt không mấy vui vẻ, anh lại bổ sung: "Sang năm, vào ngày này, anh nhất định sẽ ở bên em."
Sầm Tinh ngẩng đầu mỉm cười với anh một cái, làm một động tác chúc ngủ ngon, sau đó lại trực tiếp cúp máy.
Ngu Duy Sanh kinh ngạc không nói nên lời. Một ngày bị ngắt máy hai lần. Đang yên lành, tại sao đột nhiên lại giận như vậy?
Anh gửi tin nhắn cho Sầm Tinh.
—— Rốt cuộc em là sao thế?
Tin nhắn hồi đáp rất nhanh được gửi đến. May mà Sầm Tinh không giả vờ nói rằng "không có gì", mà cực kỳ thẳng thắn đưa ra câu trả lời.
—— Trưa nay em đã nói lý do tại sao em không vui rồi. Ngài bảo sẽ nói sau, hóa ra ngài đã quên mất.
Ngu Duy Sanh nhìn dòng chữ đó, khẽ "chậc" một tiếng.
Anh gửi tin nhắn thoại.
"Anh hôm qua thực sự uống hơi nhiều, nếu không đã chẳng nói với em những điều đó. Về chuyện này, chẳng phải lần trước chúng ta đã nói rồi sao? Hiện giờ em vẫn còn nhỏ, vẫn đang đi học, không cần phải vội vàng đâu."
Nhưng Sầm Tinh lại không chịu chấp nhận.
—— Nhưng ngài đã nói rồi. Ngài còn nói, ngài là người giữ lời.
Ngu Duy Sanh cau mày, đang nghĩ xem nên trả lời thế nào thì Sầm Tinh lại bắt đầu nhập tin nhắn. Một lát sau, một tin nhắn mới được gửi tới.
—— Mai em trưởng thành rồi.
Ngu Duy Sanh bật cười, không khỏi lắc đầu.
Anh cảm thấy hiện giờ không thích hợp, nhưng không phải vì sợ bị phán xét về mặt đạo đức. Hôm nay không được, nhưng ngày mai lại được, thì điều đó quả thực tự lừa mình dối người quá. Sầm Tinh khi gần mười tám tuổi và Sầm Tinh khi vừa qua mười tám tuổi, về bản chất có khác gì nhau đâu.
Cậu vẫn chỉ là một chàng trai chưa đủ trưởng thành về mặt tâm lý mà thôi.
"Anh biết rồi, để sau hãy nói. Hiện tại chúng ta không gặp nhau, nói chuyện này cũng không có ý nghĩa gì. Em nghĩ xem, ngoài chuyện này ra, thực sự không còn điều gì khác muốn sao?"
Anh nói hết sức dịu dàng, vậy mà Sầm Tinh vẫn không bị lừa.
—— Có phải ngài đang qua loa với em không?
Sau một hồi, Ngu Duy Sanh cuối cùng cũng bắt đầu thấy đứa trẻ này thật khó chiều.
"Nhưng, em có thể nói cho anh biết không, tại sao lại chấp nhất với chuyện này đến vậy? Những thứ mang tính hình thức như thế, chỉ cần chúng ta luôn ở bên nhau, sớm hay muộn cũng giống nhau thôi. Là em không tin vào bản thân mình, hay không tin vào anh?"
Vừa gửi xong tin nhắn chưa được vài giây, khung thoại của đối phương đã hiện lên biểu tượng đang nhập. Nhưng đợi mãi, qua vài phút mà vẫn không thấy tin mới gửi tới.
Ngu Duy Sanh nghĩ, không ổn rồi, cái cậu nhóc lắm lời nhưng lại hay mắc cỡ của anh bắt đầu viết luận văn đây.
Chờ suốt gần hai mươi phút, cuối cùng Sầm Tinh cũng gửi tới một đoạn tin nhắn cực dài. Ngu Duy Sanh còn chưa kịp đọc hết, cậu lại gửi thêm một dòng khác.
—— Em vẫn chưa viết xong.
Ngu Duy Sanh vừa thấy khó xử vừa buồn cười, kéo khung thoại lên trên một chút, bắt đầu đọc bài văn từ đầu. Rất nhanh, nụ cười trên môi anh đã tắt ngấm.
Sầm Tinh nói, dù không gặp mặt, nhưng nói những điều này cũng rất có ý nghĩa. Nó phản ánh thái độ của Ngu Duy Sanh đối với cậu. Cậu cảm thấy Ngu Duy Sanh không giống như đang yêu đương với cậu, mà giống như đang nuôi một con thú cưng. Vậy nên chỉ muốn xoa đầu cậu, nhưng lại không muốn làm tình với cậu.
Sau đó cậu viết, chính vì tin tưởng anh và cũng tin tưởng vào bản thân mình, cậu mới nghĩ rằng chuyện sớm hay muộn cũng sẽ xảy ra thì xảy ra sớm một chút cũng không có gì là sai cả. Vì cảm giác cậu dành cho Ngu Duy Sanh là cảm giác của một người yêu, tất nhiên sẽ mong muốn trở nên thân mật hơn. Ngay cả khi không có tương lai, nhưng cậu vẫn muốn ăn miếng bánh ngọt đó. Nếu thích bánh ngọt, đương nhiên cậu sẽ muốn ăn mỗi ngày.
Cậu còn viết, lý do cậu cố chấp thực ra chính là sự từ chối của Ngu Duy Sanh. Cậu hoàn toàn không thể hiểu được Ngu Duy Sanh đang cố giữ gìn điều gì, và cảm thấy giữa hai người cực kỳ không bình đẳng. Trong mắt Ngu Duy Sanh, cậu không giống như một đối tượng ngang hàng để có thể phát sinh quan hệ.
"Em nguyện ý mãi mãi ngước lên nhìn ngài, nhưng cũng hy vọng ngài sẽ bằng lòng nhìn em ngang hàng."
Ngu Duy Sanh đọc xong, không biết nên đáp lại thế nào.
Anh cảm thấy những điều Sầm Tinh nói hoàn toàn không đúng. Làm sao anh chỉ muốn xoa đầu cậu được. Giây phút cuộc gọi video được kết nối, anh đã có thôi thúc muốn ôm cậu nhóc đáng yêu quyến rũ kia vào lòng, hôn lên mọi vùng da lộ ra bên ngoài và cả những nơi bị che khuất.
Sự khao khát và nhẫn nại của anh đều bắt nguồn từ sự nghiêm túc dành cho Sầm Tinh. Anh đang chờ đợi một thời điểm mà mối quan hệ giữa cả hai có thể trở nên bình đẳng hơn.
Khi anh gõ dòng chữ này vào khung thoại, chưa kịp nhấn gửi, anh đột nhiên do dự. Câu nói này chẳng khác gì chứng minh lời của Sầm Tinh vừa rồi.
Ít nhất là hiện tại, trong mắt anh, Sầm Tinh và anh quả thực không ở vị trí ngang hàng.
Đang nhìn màn hình đờ đẫn, lại thêm một tin nhắn dài khác được gửi tới.
Sầm Tinh hỏi anh, theo anh, rốt cuộc khi nào mới là thời điểm thích hợp? Nếu là một Omega mười tám tuổi khác phát sinh quan hệ với người yêu, anh có thấy điều đó không đúng không? Đây có phải là sự phân biệt đối xử không? Nếu mười tám tuổi của cậu không được, vậy mười chín tuổi thì sao? Hai mươi tuổi thì sao? Sau khi kết hôn thì sao? Được hay không được, chẳng lẽ tất cả đều chỉ phụ thuộc vào một tờ giấy? Lẽ nào Ngu Duy Sanh là người không chấp nhận quan hệ trước hôn nhân?
Viết xong một đống, cậu tự hỏi tự đáp: "Em không tin."
Trái ngược với thường ngày, khí thế mạnh mẽ đến mức khiến Ngu Duy Sanh ngây người.
Nhưng câu nói này lại trùng khớp với suy nghĩ ban đầu của Ngu Duy Sanh, chỉ có điều thái độ muốn bày tỏ lại hoàn toàn khác biệt.
Được hay không được, thực ra không có một ranh giới rõ ràng. Tóm lại, tất cả chỉ phụ thuộc vào nhận định chủ quan về mặt tình cảm.
Ngu Duy Sanh mặc định rằng mình chín chắn lý trí hơn Sầm Tinh, nên chỉ chấp nhận quan điểm của mình, đồng thời bác bỏ quan điểm của Sầm Tinh. Trong mắt Sầm Tinh, điều này chính là sự bất bình đẳng.
"Nếu là vì khoảng cách tuổi tác, vậy cho dù có bao nhiêu năm trôi qua, khoảng cách giữa chúng ta cũng sẽ không thay đổi. Em có cố gắng đến đâu cũng không thể đuổi kịp, ngài cũng không thể dừng lại để đợi em. Nếu điều đó khiến ngài bận tâm, vậy ngay từ đầu ngài không nên chấp nhận em. Nếu đã chấp nhận, thì không nên tự làm khó mình nữa."
Có lý có lẽ. Đã rất lâu rồi Ngu Duy Sanh không bị ai dạy dỗ, nên thực sự không quen.
Thấy anh mãi không trả lời, Sầm Tinh lại gửi một câu:
—— Ngài cảm thấy em đang cố cãi cùn, đúng không?
Ngu Duy Sanh lắc đầu trước màn hình điện thoại.
"Anh không có ý đó," anh nhấn giữ nút ghi âm, nhẹ nhàng chậm rãi nói, "Những điều em vừa nói nghe qua thì không sai. Anh... anh quả thực không nghĩ ra được gì để phản bác. Nhưng em cần hiểu một điều, rất nhiều suy nghĩ và quyết định anh đưa ra năm mười bảy tuổi, giờ nghĩ lại đều thấy rất ngu ngốc, cảm thấy khi đó mình quá ngây thơ. Anh không muốn sau này có ngày em cũng nghĩ như vậy."
Một lúc sau, Sầm Tinh trả lời:
—— Có khi đến lúc ngài bốn mươi tuổi, nghĩ lại chuyện bây giờ không chịu xảy ra quan hệ với em, ngài cũng sẽ cảm thấy thật ngốc, thật không cần thiết.
Ngu Duy Sanh sững người. Một lát sau, anh gửi lại một tin nhắn văn bản:
—— Là "nhớ lại". Thi trắc nghiệm mà viết sai kiểu này sẽ bị trừ điểm đó.
Sau khi anh gửi xong, khung trò chuyện lại hiện lên thông báo "đang nhập" vài lần, nhưng mãi không thấy tin nhắn mới.
Ngu Duy Sanh lại quay về đọc lại đoạn dài mà Sầm Tinh vừa gửi.
Anh chợt nhớ tới một chuyện. Trước đây ba Sầm từng than phiền rằng tính tình của Sầm Tinh rất cứng đầu, lúc nào cũng thích chấp nhặt, không chịu buông bỏ. Giờ anh thực sự cảm nhận sâu sắc điều đó.
Sầm Tinh nói rằng cậu cố chấp là vì anh từ chối, nghe qua đúng là cãi lý cùn. Nếu không từ chối, cậu đã đạt được ý nguyện, vậy đâu còn cố chấp làm gì.
Nhưng Ngu Duy Sanh có thể hiểu được ý nghĩa sâu xa trong lời cậu. So với việc họ khi nào có thể thực sự tiến thêm một bước, vết thương lớn hơn với cậu là thái độ mập mờ của anh. Giống như khi ai đó xin bạn một tờ giấy ăn, bạn lại từ chối. Không ai quan tâm một tờ giấy ăn cả, nhưng họ sẽ mãi bận lòng về sự từ chối đó.
Vấn đề là, thứ mà Sầm Tinh cho rằng chỉ là "một tờ giấy ăn", lại là báu vật vô giá đối với Ngu Duy Sanh.
Anh thở dài. Kéo cửa sổ trò chuyện xuống cuối, vẫn không có tin nhắn mới, thông báo "đang nhập" cũng không thấy nữa.
Sầm Tinh dường như thực sự giận rồi, không nhắn lại.
Đúng vào lúc nửa đêm, Ngu Duy Sanh gửi tin nhắn chúc cậu sinh nhật vui vẻ, vẫn không nhận được hồi âm. Anh thử gọi điện, nhưng điện thoại tắt máy. Anh mở camera giám sát trong nhà, phát hiện cửa phòng Sầm Tinh đóng chặt, bên trong tối om không một tia sáng.
Lần này, thực sự là chiến tranh lạnh rồi.
Ngu Duy Sanh thở dài, đành đi ngủ.
Nhắm mắt lại, trong đầu anh cứ nghĩ mãi về chuyện này. Lúc Sầm Tinh gửi những đoạn tin nhắn mạnh mẽ đó, liệu có phải cậu vừa khóc vừa gõ phím không. Anh cảm thấy khác lạ, có lẽ chỉ vì họ cách xa nhau, không nhìn thấy nét mặt của cậu mà thôi.
Anh lại lấy điện thoại, đọc lại đoạn tin dài của cậu thêm một lần nữa.
Chắc chắn Sầm Tinh đã khóc. Chắc chắn là cậu vừa gõ vừa nghẹn ngào, nước mắt từng giọt to rơi xuống má. Có lẽ còn có vài giọt rơi lên màn hình, nên cậu mới vô tình đánh sai chữ.
Xa cách mà cãi vã đúng là tệ thật. Ngu Duy Sanh nghĩ, nếu khi đó họ đang mặt đối mặt, anh nhất định sẽ không nhịn được mà ôm lấy cậu, hôn cậu, làm tất cả những gì cậu muốn, dù lúc đó vẫn chưa qua nửa đêm.
Dù sao, muốn tốt cho một người nhưng lại làm người đó buồn, thực sự rất kỳ lạ.
Hôm sau anh dậy khá muộn.
Tính toán thời gian, Sầm Tinh hẳn đã đến trường, không tiện xem điện thoại. Vì vậy, Ngu Duy Sanh không vội nhắn tin ngay.
Trong lúc bận rộn, anh dành chút thời gian suy nghĩ nên tặng gì cho người yêu nhỏ hơn mình hơn mười tuổi để làm quà sinh nhật. Nghĩ nát óc, cuối cùng anh đổi hướng, nhờ trợ lý đặt một bó hoa hồng và một chai rượu vang.
Anh định khi Sầm Tinh ngạc nhiên không hiểu vì sao lại tặng món quà như vậy, sẽ nói: "Anh biết em đã là người lớn rồi, nên đặc biệt tặng em một món quà dành cho người trưởng thành."
Không biết liệu Sầm Tinh có vì thế mà vui vẻ hơn không.
Thật ra anh không hoàn toàn từ chối chuyện tiến thêm một bước với cậu. Chuyện vốn dĩ nên để tự nhiên mà xảy ra, nhưng bị cậu nhắc đến như một nghi lễ trang trọng, khiến anh không tự chủ được mà phải suy nghĩ lý trí hơn.
Cả ngày hôm đó hai người không liên lạc với nhau, cho đến khi Ngu Duy Sanh cuối cùng cũng xong việc. Nhìn đồng hồ, anh phát hiện đã lâu lắm rồi kể từ lúc Sầm Tinh tan học. Anh vội nhắn hỏi cậu đã nhận được quà chưa, nhưng vẫn không nhận được hồi âm.
Thật bất thường. Ngu Duy Sanh không tin Sầm Tinh thực sự có thể giận dỗi không để ý đến anh.
Đúng lúc đó, trợ lý gọi điện cho anh, nói rằng nhận được thông báo từ cửa hàng, nhà không có ai, món quà được gửi tạm ở đó.
Ngu Duy Sanh nhìn đồng hồ, tám giờ bốn mươi lăm phút tối, gần chín giờ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top