47. Có vấn đề
Chương 47: Có vấn đề
—————
Tô Tử Úc có thể đã mất tích rồi.
Tin tức này đến một cách bất ngờ, khiến ai nấy đều không kịp trở tay.
Thấy Lục Tinh Nghệ bật khóc, Thương Lộc Diễn không khỏi nhíu mày.
"Cô đừng vội", cậu nhẹ giọng trấn an một câu, rồi lấy điện thoại ra.
Cậu gọi vào số của Tô Tử Úc hai lần, nhưng đều trong trạng thái tắt máy.
Giản Bạch Liễm từ ghế lái bước xuống, một tay đặt lên vai cậu, hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
Thương Lộc Diễn ngẩng đầu nhìn anh, còn chưa kịp mở miệng thì Lục Tinh Nghệ đã nghẹn ngào kể lại đầu đuôi sự việc.
Giản Bạch Liễm khẽ hất cằm: "Đi thôi, bọn tôi sẽ cùng cô đến đồn cảnh sát báo án."
Lục Tinh Nghệ hơi sững người, sau đó vừa lau nước mắt vừa gật đầu.
Lúc họ đến nơi thì cũng gần hết giờ làm việc, các cảnh sát khu vực đang bàn giao công việc cuối ngày.
Một cảnh sát trẻ rót cho Lục Tinh Nghệ một ly nước, ra hiệu bảo cô ngồi xuống trước.
"Cứ từ từ kể, không cần vội," cảnh sát trẻ nhẹ giọng nói.
Lục Tinh Nghệ gật đầu, điều chỉnh lại cảm xúc rồi bình tĩnh mở lời: "Bạn trai tôi tên là Tô Tử Úc, năm nay 25 tuổi."
"Bảy ngày trước, chúng tôi hẹn nhau buổi tối đi xem phim."
"Nhưng tôi đã đợi ở trước rạp mấy tiếng đồng hồ, anh ấy vẫn không đến."
Nghe đến đây, viên cảnh sát trẻ không nhịn được liền ngắt lời: "Đã mất tích bảy ngày rồi, sao giờ cô mới đến báo cảnh sát?"
Lục Tinh Nghệ đan mười ngón tay vào nhau, bị hỏi dồn nên có chút căng thẳng: "Bởi vì gần đây anh ấy đang bận một dự án. Có lúc làm thí nghiệm, anh ấy mất liên lạc hai, ba ngày là chuyện bình thường."
Cảnh sát gật đầu ra hiệu: "Cô nói tiếp đi."
"Không đợi được, tôi có gọi điện cho anh ấy, nhưng không ai nghe máy. Tôi nghĩ chắc anh ấy vẫn đang bận việc."
"Với lại lúc đó tôi cũng giận, nên chỉ nhắn tin cho anh ấy, định chờ anh ấy đến dỗ mình."
"Nhưng tôi đã đợi ba ngày, anh ấy vẫn không đến tìm tôi."
"Đến trưa ngày thứ tư, tôi đến nhà anh ấy, nhưng bấm chuông mãi vẫn không có ai ra."
"Không lâu sau, tôi nhận được tin nhắn chia tay từ anh ấy."
Chính vì tin nhắn chia tay đó mà Lục Tinh Nghệ lại càng tức giận.
Cô giận dỗi không thèm để ý đến Tô Tử Úc suốt hai ngày. Nhưng rồi, nghĩ đến chuyện bị bỏ rơi vô cớ, cô lại không cam lòng, nên quyết định đến công ty của Tô Tử Úc xem sao.
Không ngờ khi đến nơi, cô mới biết Tô Tử Úc đã nghỉ làm mấy ngày liền mà không xin phép, cũng không báo cho trợ lý biết đi đâu.
Lúc đó, Lục Tinh Nghệ vẫn chưa nghĩ đến chuyện mất tích, bởi vì trước đây Tô Tử Úc cũng từng có những lần như vậy.
Nhưng mấy ngày qua, cô đã liên lạc với bạn bè của Tô Tử Úc, tìm đến những nơi anh có thể đến, vẫn không thấy bóng dáng đâu, nên lúc này mới thật sự cảm thấy có chuyện rồi.
Thương Lộc Diễn cũng không biết nên nói gì, vì quan hệ giữa cậu và Tô Tử Úc vốn không thân thiết.
Nếu không vì chuyện liên quan đến thuốc ức chế và thuốc chuyển hóa, thì gần như họ chẳng có giao thiệp gì.
Lúc viên cảnh sát trẻ vừa ghi xong lời khai của Lục Tinh Nghệ và định hỏi thêm Thương Lộc Diễn, thì ngoài cửa vang lên tiếng xe tắt máy.
Một bóng người cao ráo, dáng vẻ tuấn tú đi vào trong.
Người vừa đến mặc cảnh phục màu xanh đậm, một tay bị thương, đang vừa đi vừa quấn băng gạc quanh vết thương.
"Đội trưởng Hình!" Viên cảnh sát trẻ lập tức đứng dậy chào khi thấy người kia bước vào.
Người thanh niên được gọi là đội trưởng Hình ngẩng đầu lên. Dáng vẻ anh ta nghiêm nghị, tuấn tú, nhưng trái ngược hoàn toàn là đôi mắt sắc lạnh, lạnh lùng như lưỡi dao.
"Họ là ai vậy?" Hình Túc hỏi.
"Đến báo án mất tích", viên cảnh sát trẻ trả lời: "Tôi đang ghi lời khai cho họ."
Hình Túc buộc sơ chiếc băng gạc trên tay thành một nút tạm thời, rồi cầm lấy sổ ghi chép từ tay viên cảnh sát trẻ: "Để tôi làm tiếp. Cậu đi xử lý đám tội phạm mới bắt về đi."
Viên cảnh sát trẻ gật đầu rồi rời khỏi phòng.
"Tô Tử Úc, bước đầu xác định mất tích từ ba ngày trước." Hình Túc đọc kỹ lời khai của Lục Tinh Nghệ từ đầu đến cuối rồi hỏi: "Tin nhắn chia tay đó còn không?"
Lục Tinh Nghệ gật đầu, lấy điện thoại ra đưa cho anh xem.
Xem xong tin nhắn, Hình Túc dùng đầu bút gõ nhẹ lên mặt bàn: "Chúng tôi sẽ lập án điều tra. Nếu có tin tức gì, sẽ thông báo cho cô ngay."
Lục Tinh Nghệ nói một tiếng "cảm ơn". Vừa đứng dậy, cô đã thấy ánh mắt của Hình Túc chuyển sang Thương Lộc Diễn và Giản Bạch Liễm, hai người vẫn đang đứng yên bên cạnh.
"Hai người này là?" Hình Túc hỏi.
Lục Tinh Nghệ vội đáp: "Họ là bạn tôi, đi cùng tôi đến báo án."
Hình Túc khẽ gật đầu, tỏ ý đã hiểu.
Ra khỏi đồn cảnh sát, trời đã tối.
Thấy Lục Tinh Nghệ vẫn chưa ổn định tinh thần, Thương Lộc Diễn hơi lo lắng để cô về một mình, liền nói: "Bọn tôi đưa cô về nhé."
Lục Tinh Nghệ khẽ nói "cảm ơn", rồi mở cửa sau xe và lên ngồi.
Thương Lộc Diễn thắt dây an toàn. Thấy Giản Bạch Liễm có vẻ đang trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó, cậu liền nhỏ giọng hỏi: "Sao vậy?"
Giản Bạch Liễm xoa đầu cậu một cái, hơi ngẩng mắt lên nhìn Lục Tinh Nghệ qua gương chiếu hậu.
"Tinh Nghệ, Tô Tử Úc làm việc ở công ty nào vậy?"
Lục Tinh Nghệ đáp: "Tập đoàn TK."
Giản Bạch Liễm không nói gì thêm, khởi động xe và lái đi.
Sau khi đưa Lục Tinh Nghệ về nhà xong, Thương Lộc Diễn bước vào nhà theo sau Giản Bạch Liễm.
Chú chó Samoyed đã ngồi chờ ngay trước cửa, vừa thấy cửa mở liền lách qua người Giản Bạch Liễm để lao vào ôm chân Thương Lộc Diễn.
Nó biết, bám lấy Thương Lộc Diễn thì sẽ có đồ ăn ngon.
Đó là kết luận mà bộ não chó khôn ngoan của nó đã đúc kết được.
So với việc u sầu vì người chủ vô tâm kia, chẳng bằng dốc sức lấy lòng "thú cưng mới" của chủ nhân.
Thương Lộc Diễn xoa nhẹ tấm lưng mềm mượt đầy lông của Samoyed, rồi rót cho nó một bát sữa.
Chú chó Samoyed đặt một chân trước lên dép của Thương Lộc Diễn, vừa uống sữa vừa ngước mắt nhìn cậu, như thể sợ cậu sẽ bỏ đi mất.
Thương Lộc Diễn vừa vuốt ve lớp lông mềm trên lưng nó, vừa nghĩ đến điều gì đó, liền lấy điện thoại ra, mở lại đoạn tin nhắn với Tô Tử Úc.
Bảy ngày trước, Tô Tử Úc từng nói với cậu là muốn đưa cho cậu một loại "thuốc chuyển hóa" mới.
Rồi chỉ vài ngày sau, Tô Tử Úc liền biến mất không dấu vết.
Chẳng lẽ… có liên quan đến loại thuốc chuyển hóa đó?
Thương Lộc Diễn cũng không chắc chắn, cậu đứng dậy đi vào bếp.
Giản Bạch Liễm đang ninh súp, thấy cậu bước vào thì nghiêng đầu hôn nhẹ lên trán cậu một cái: "Sao thế?"
"Hôm đi gặp bác sĩ Hạ, Tô Tử Úc từng tìm em, hẹn em sáu giờ chiều ở cổng trường Đại học S. Anh ấy nói đã tìm được một loại thuốc chuyển hóa không có tác dụng phụ."
Thấy ánh mắt Giản Bạch Liễm trở nên trầm hẳn xuống, Thương Lộc Diễn vội vàng giải thích: "Em không có ý định dùng thuốc chuyển hóa đâu. Em chỉ tiện miệng nhắc đến chuyện này từ hồi mới phân hóa thôi..."
"Em cũng không chắc chuyện này có liên quan đến việc anh ấy mất tích không nữa..."
Nói rồi, Thương Lộc Diễn băn khoăn mím môi, lấy trán cọ nhẹ vào vai Giản Bạch Liễm: "Anh nói xem... em có nên nói chuyện này với cảnh sát không?"
"Chuyện này chưa chắc đã liên quan đến loại thuốc chuyển hóa đó đâu."
Giản Bạch Liễm cúi đầu, vừa thái gừng thành sợi vừa nói: "Em không thấy thái độ của Lục Tinh Nghệ rất kỳ lạ sao?"
Thương Lộc Diễn khẽ chớp đôi hàng mi dài, tỏ vẻ khó hiểu.
"Nếu là em mất tích, thì anh sẽ báo cảnh sát ngay lập tức."
"Nhưng cô ấy đã không liên lạc được với Tô Tử Úc từ ba ngày trước, vậy mà mãi đến hôm nay mới đi báo án."
"Điều đó chứng tỏ, ban đầu cô ấy đã nghĩ sẵn trong đầu là Tô Tử Úc chỉ bận chuyện gì đó thôi, nên không dám làm lớn chuyện."
"Nếu thực sự chỉ là công việc bình thường, cô ấy đã chẳng phải lấp lửng như vậy."
"Hơn nữa, Tô Tử Úc làm việc ở Tập đoàn TK. Trước đây TK từng nghiên cứu ra thuốc ức chế SLY, dạo gần đây lại rầm rộ thành lập phòng thí nghiệm chuyên nghiên cứu thuốc chống ung thư."
"Vậy nên, có hai khả năng có thể xảy ra. Một là Tô Tử Úc phát hiện điều gì đó và bị bắt hoặc bị giết để bịt đầu mối."
"Hai là cậu ta thực sự có dính líu tới chuyện gì mờ ám, hiện giờ đang bị ai đó giam giữ."
Thương Lộc Diễn sững người, ngẩn ngơ tại chỗ, không ngờ chỉ dựa vào vài thông tin vụn vặt mà Giản Bạch Liễm có thể suy luận ra nhiều khả năng như vậy.
Cậu chớp chớp mắt, trong lòng trào dâng một cảm giác ngưỡng mộ. Có trí tuệ sắc bén đi kèm, hình tượng của Giản Bạch Liễm trong mắt cậu lại càng thêm cao lớn.
Đúng là không hổ danh Alpha cấp S.
"Vậy... em có nên nói chuyện đó với cảnh sát không?"
Thương Lộc Diễn vừa nói, vừa giúp bỏ phần gừng thái sợi vào nồi súp, sau đó cầm đôi đũa đưa xuống vòi nước xả qua.
"Nếu đúng là khả năng đầu tiên... thì Tử Úc sẽ rất nguy hiểm."
Giản Bạch Liễm nhẹ nhàng cầm lấy tay anh, giúp lau khô những giọt nước còn đọng, rồi ôm lấy gáy Thương Lộc Diễn, đặt một nụ hôn lên khóe môi đang mím chặt vì lo lắng: "Chúng ta đã báo án rồi. Hãy tin vào cảnh sát."
"Hơn nữa, Tập đoàn TK có thể có liên quan đến loại thuốc DID. Em không nên để lộ thân phận."
Sợ Thương Lộc Diễn tự ý hành động và gặp nguy hiểm, Giản Bạch Liễm dứt khoát nói rõ mọi điều: "Em có thể là Omega duy nhất từng uống thuốc DID mà vẫn sống sót, Chuyết Chuyết, đừng mạo hiểm."
Trong đôi mắt đen sâu thẳm của Giản Bạch Liễm, cảm xúc chất chứa như một dòng xoáy. Vì lo lắng, môi anh mím lại thành một đường thẳng lạnh lùng.
Thương Lộc Diễn ngẩng đầu nhìn anh, cảm giác như bị móng mèo bôi mật cào nhẹ một cái vào tim.
Khóe mắt cong lên, cậu nũng nịu dụi đầu vào cằm Giản Bạch Liễm, giọng dỗ dành: "Không liều, không liều đâu. Em ngoan mà, nghe lời anh."
Giản Bạch Liễm giơ tay ấn nhẹ sau gáy cậu, như đang xoa đầu một chú cún con, vỗ vỗ mấy cái rồi khẽ "ừm" một tiếng.
Ăn tối xong, Thương Lộc Diễn vào phòng sách làm bài tập.
Dù mấy hôm nay nghỉ học, nhưng bài tập được giao vẫn phải nộp, nếu không sẽ bị trừ điểm tín chỉ.
Cậu vừa mở lớp học trực tuyến, vừa cắm cúi viết bài, thì bất ngờ nhận được một tin nhắn riêng từ Kim Thành An.
An Tử: Anh Diễn, bạn ông... có phải có vấn đề gì không?
Thương Lộc Diễn thoáng ngơ ngác, chưa hiểu gì.
Lộc: Hửm?
An Tử: Là cái người chiều nay ông nhờ tôi đưa về ký túc xá ấy, giờ tôi đang ở bệnh viện cùng cậu ta.
An Tử: Sốt tới 40 độ, mà trễ tí nữa chắc ngu người luôn rồi.
Thương Lộc Diễn khựng lại, vội vàng gọi điện ngay.
Kim Thành An bắt máy chỉ sau một tiếng tút.
"Hiện giờ Cung Sơ Dương sao rồi?"
"Giờ thì ổn rồi."
Giọng Kim Thành An khàn khàn, nghe rất mệt mỏi, còn ngáp một cái: "Tôi vừa ngồi truyền nước cùng cậu ta, giờ thì hạ sốt rồi."
"Chỉ là cứ lảm nhảm suốt, nhìn cứ như bị hỏng dây thần kinh vậy."
Thương Lộc Diễn thu dọn hết sách bút: "Vậy để tôi qua đó xem."
"Không cần đâu không cần đâu," Kim Thành An vội ngăn lại, "Ông tới cũng chỉ ngồi không, nhìn nhau chứ chẳng giúp được gì."
"Vậy đi anh Diễn, mai ông ghé qua đây nhé. Đêm nay để tôi trông cho, bác sĩ bảo tình hình hơi thất thường, cần người canh."
Thương Lộc Diễn: "Ừ, cũng được. Phiền ông rồi."
Kim Thành An cười khẽ: "Phiền gì đâu, bạn ông cũng là bạn tôi mà."
Thương Lộc Diễn mỉm cười, đang định cúp máy thì lại nghe Kim Thành An gọi: "À mà anh Diễn này, bạn ông… thật sự là Alpha hả?"
Thương Lộc Diễn nhíu mày: "Sao vậy?"
"À... không có gì." Kim Thành An ho nhẹ một tiếng, giọng nhỏ lại, lẩm bẩm: "Chỉ là... trông giống Omega ghê luôn á."
Quả thật, Cung Sơ Dương dáng người nhỏ nhắn, làn da trắng trẻo xinh xắn, hoàn toàn không giống hình tượng alpha điển hình.
Nhưng trong ấn tượng của Thương Lộc Diễn thì đây cũng không phải lần đầu tiên gặp một "Alpha nhỏ, mềm mại" như vậy, nên cảm thấy cũng bình thường thôi.
"Là Alpha thì cũng có Alpha yếu, giống như Omega mạnh, có gì lạ đâu."
Kim Thành An bị thuyết phục, nói: "Cũng đúng, tại tôi chưa từng thấy nhiều nên mới ngạc nhiên."
Thương Lộc Diễn còn định nói thêm gì đó, nhưng Kim Thành An đã vội vàng chen vào: "Thôi đừng nói nữa anh Diễn, để tôi đi rót cho bạn ông ly nước, môi cậu ta khô nứt cả rồi."
"Đi đi."
Cúp máy xong, Thương Lộc Diễn tiếp tục hoàn thành nốt bài tập.
Tắm xong lên giường thì đã gần mười hai giờ khuya. Ngày mai là thứ bảy, không phải đi học.
Thương Lộc Diễn chống người nằm lên người Giản Bạch Liễm, kể với anh chuyện ngày mai muốn đến bệnh viện thăm Cung Sơ Dương.
Giản Bạch Liễm không nói gì nhiều, chỉ đưa tay gãi gãi cằm cậu: "Anh đi cùng em."
Thương Lộc Diễn gối cằm lên lồng ngực rắn chắc của Giản Bạch Liễm, bất chợt cười hỏi: "Anh định lấy thân phận gì để đi? Giáo sư quan tâm sinh viên? Hay là..."
Cậu còn chưa nói hết chữ "hay là...", thì Giản Bạch Liễm đã nắm lấy má cậu lắc lắc: "Lại muốn bị chịch đúng không?"
Phải thừa nhận, giọng nói trầm thấp nghiêm nghị của Giản Bạch Liễm mà thốt ra mấy lời bậy bạ như thế, thật sự vừa gợi cảm vừa kích thích.
Thương Lộc Diễn không sợ chết, nhào tới, cắn một cái vào yết hầu của anh, cười như mèo con hung dữ: "Đến đây đi."
Giản Bạch Liễm bế cậu lên, chậm rãi và từ tốn lột sạch đồ, rồi đè xuống giường.
Nửa đêm, con chó Samoyed đang ngủ say.
Trên lầu bỗng vang lên tiếng khóc của Thương Lộc Diễn, khẽ khàng, yếu ớt, lúc có lúc không.
Thi thoảng còn xen lẫn tiếng thở gấp khàn khàn trầm thấp của Giản Bạch Liễm.
Samoyed ôm lấy đầu mình, hoàn toàn không hiểu sao con thú hai chân xinh đẹp kia lại chọc giận chủ nhân lần nữa.
Thật là không biết điều chút nào, đâu có ngoan ngoãn như nó, chỉ biết làm cho chủ nhân vui vẻ.
[Lời tác giả:
Nhật ký của Ngũ Dương (Samoyed): Hôm nay lại là một ngày chó sống thật gian truân.
P.S.: Hình Túc và Chuyết Chuyết không có tình cảm hay yêu đương gì đâu, đừng lo nhé.]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top