Chương 7: Sàm sỡ
Sau khi Kỷ Châu đi, Hoắc Chuẩn cũng đi.
Đợi pho tượng Phật trong phòng khách nhàn nhã rời đi, Dư Khám lấy kẹo bạc hà trong túi ra nhai, điềm tĩnh nói với đàn em tin cẩn: "Dẫn đám người ở kho Tây này ra sau núi......" Hắn dừng một lát rồi hờ hững nói thêm, "Chôn đi."
Nói xong Dư Khám đếm xem trong túi còn mấy viên kẹo bạc hà. Cảm thấy số kẹo còn lại đủ chèo chống mình hoàn thành nhiệm vụ trồng cây, Dư Khám bắt đầu chỉ đạo đàn em dọn dẹp dấu vết Hoắc Chuẩn để lại.
Dì Lâm làm việc lâu năm ở nhà họ Hoắc nên đã quá quen với cảnh Dư Khám "dọn dẹp vệ sinh", chỉ đưa cho Dư Khám một ly nước ấm trước khi hắn rời khỏi phòng khách rồi lo lắng hỏi: "Nhất định phải chôn sao?"
Dư Khám gật đầu: "Tại dì không biết đấy thôi, gần đây kho Tây bị xem là lò mổ, đám người này đã đến từ lò mổ thì sớm muộn gì cũng phải chết. Lúc nãy tiên sinh chọn người ở kho Tây nghĩa là muốn bọn họ chết đấy."
Dì Lâm không nói gì nữa.
Dư Khám chỉ nói đến đây rồi tốt bụng nhắc nhở dì Lâm: "Dì hầu hạ người trên lầu cho tốt nhé, đừng để xảy ra sai sót gì."
Dì Lâm hiểu ý hắn nên mỉm cười đáp lại.
Sau khi rời biệt thự, Dư Khám và đàn em tin cẩn nhìn cấp dưới của mình đào hố chôn xác, hắn nói khẽ: "Tối nay mày về thu dọn đồ đạc rồi đi đi."
"Sao ạ?" Đàn em tin cẩn của Dư Khám thảng thốt hỏi: "Em đã phạm lỗi gì chứ?"
"Lúc trời quang mây tạnh nhìn gì cũng sáng, cảm thấy mọi thứ xung quanh vốn dĩ là sáng. Lúc trời âm u nhiều mây nhìn gì cũng tối, thứ mình nghĩ nên sáng thì lại tối, đó là lỗi của đồ vật trong nhà. Đây chính là chủ nhân của chúng ta." Dư Khám nói với vẻ sâu xa: "Một người mặc kệ đúng sai, mặc kệ thời gian đã qua bao lâu, chỉ cần mình không vừa ý thì sẽ hỏi tội kẻ khác."
Dường như hắn đang ám chỉ gì đó.
Đàn em tin cẩn nghe "trời quang mây tạnh và âm u nhiều mây" thì hiểu câu này ám chỉ Hoắc Chuẩn vui buồn thất thường trút giận lên người khác, nhưng vẫn chưa biết mình sai chỗ nào. Đến khi Dư Khám liếc mắt sang, hắn mới gạt đi ý nghĩ mình không nên cầu xin cho Dư Huy, hoang mang nhìn Dư Khám rồi dần vỡ lẽ ra gì đó.
Lúc này Dư Khám cũng đang nói hắn ——
"Ngu xuẩn, nếu thật sự muốn để người khác thấy thì đã không dẫn người từ kho Tây tới rồi."
Không muốn mi nhìn, nhưng mi lại đòi nhìn chung với người chết, tức là mi chán sống rồi.
Hiểu ra ẩn ý của Dư Khám, đàn em tin cẩn nuốt nước bọt trong tiếng xẻng xúc đất vang lên liên tục, chợt cảm thấy đống đất đen sì trước mặt tỏa ra một luồng khí lạnh buốt thấm vào người mình......
Sáng hôm sau, nhà họ Hoắc trở lại sự yên bình vốn có. Dì Lâm vẫn ở trong bếp với nét mặt dịu dàng, Hoắc Chuẩn vẫn ngồi trước cửa sổ sát đất nhìn ra dãy núi xanh biếc bên ngoài, chẳng có gì thay đổi.
Nhìn bầu không khí này, không ai nhận ra hôm qua vừa có người chết ở đây.
Chín giờ sáng, một giáo viên tâm lý học khép nép cúi đầu bước vào phòng Kỷ Châu, nhồi nhét đủ loại kiến thức phổ thông vào đầu cậu.
Ba ngày sau Kỷ Hằng trở về, nhưng Kỷ Châu vẫn còn sợ nên không kể y biết chuyện xảy ra giữa mình và Hoắc Chuẩn. Còn hiện giờ Hoắc Chuẩn và Kỷ Hằng đang làm gì, đã cướp đi bao nhiêu sinh mạng...... thì Kỷ Châu không hỏi.
Người không mấy thông minh này hiếm hoi lắm mới có lần thông minh đột xuất.
Cậu cố gắng giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, cố gắng hết sức để không chọc giận gã điên đẹp trai ngồi dưới tầng trệt, đồng thời muốn dùng cách trốn tránh vô dụng này để giữ thể diện cho mình, chôn vùi trải nghiệm nhớ đời phơi mông húp cháo trước mặt tình địch. Nhưng ký ức hôm đó quá ám ảnh khiến nỗi sợ hãi và tự ti ăn sâu trong lòng cậu, một mặt cậu căm ghét khinh thường Hoắc Chuẩn, mặt khác lại không dám nhìn vào đôi mắt vô cảm của anh.
Thời gian trôi qua vùn vụt, chớp mắt Kỷ Châu đã mười bảy tuổi.
Trong mắt Kỷ Châu, mùa hè năm mười bảy tuổi dễ chịu hơn mùa hè năm mười sáu tuổi đôi chút. Mùa hè trên núi không buồn tẻ như ở thành phố, tuy thảm thực vật xanh tươi bị nắng gắt hành hạ nhưng không im lặng chịu đựng như hàng cây trong trường mà than vãn kể lể trong tiếng côn trùng râm ran.
Nhưng Kỷ Châu vẫn rất ghét mùa hè.
Mặc dù ngọn núi ngày hè toát ra vẻ cổ kính yên tĩnh nhưng cậu vẫn không thích mùa hè.
Cũng may nhà họ Hoắc khác với nhà họ Kỷ.
Ở đây có bật điều hòa nên Kỷ Châu không có cảm giác nhờn nhẫy như sắp bị hấp chín, cậu có thể mặc áo ba lỗ rộng rãi nằm trên sofa thảnh thơi chơi game, tận hưởng giây phút thoải mái ngắn ngủi sau khi bình tĩnh lại. Hơn nữa hôm nay Kỷ Hằng đến thành phố B, còn Hoắc Chuẩn đã về nhà chính hai ngày trước, xung quanh Kỷ Châu không có ai nên khỏi sợ đụng mặt Hoắc Chuẩn hoặc khách của anh khi ngồi hớ hênh ở tầng trệt.
Chốc lát sau, Kỷ Hằng đang ở trên xe gọi điện video cho Kỷ Châu.
Khi điện thoại reo, Kỷ Châu đang chơi game sắp sửa lên level. Kỷ Châu không muốn gọi lại nên dựng đứng điện thoại trên bàn trà đối diện, còn mình thì nằm dài trên chiếc ghế mà Hoắc Chuẩn hay ngồi, thỉnh thoảng ậm ừ trả lời Kỷ Hằng ở đầu dây bên kia.
Kỷ Hằng cũng không giận vì thái độ hời hợt của cậu mà chỉ lặng lẽ ngắm cơ thể cậu.
Trong lúc chơi game, Kỷ Châu mắc lỗi nên bực bội đổi tư thế khiến cổ áo bên trái xệ xuống, để lộ vùng eo và cơ bụng nổi rõ, còn dây áo bên phải thì xếch lên, phơi bày núm vú ngoan ngoãn nằm giữa quầng vú.
Viên thịt màu hồng kia hết sức mềm mại, dính chặt vào quầng vú hồng hào, có thể thấy rõ lỗ sữa ở giữa, nhìn không giống thứ một người đàn ông vạm vỡ nên có.
Kỷ Châu đang chơi game không nghe thấy tiếng ở đầu dây bên kia nên băn khoăn nhìn sang.
Kỷ Hằng nói khẽ: "Hình như vú trái của em hơi sưng thì phải?"
Kỷ Châu đang say sưa chơi game lập tức ngồi dậy, cậu nhìn anh trai mình ăn mặc chỉnh tề trong video, khuôn mặt tuấn tú vừa nhã nhặn vừa khôn khéo, cảm thấy từ "vú" này không nên thốt ra từ cái miệng xinh đẹp kia nên lập tức đỏ mặt.
Kỷ Hằng không để ý làn da ửng đỏ của Kỷ Châu mà bình tĩnh nói: "Ngồi dậy bóp núm vú cho anh xem vú trái có khác gì vú phải không? Có phải bị côn trùng cắn không?"
"Có cần phải vậy không?" Khuôn mặt vốn ửng đỏ của Kỷ Châu lại càng đỏ hơn, trong lòng không khỏi oán trách Kỷ Hằng, nghĩ thầm Kỷ Hằng đâu phải là mình. Vì Kỷ Hằng chẳng có chút tạp niệm nào với cậu nên có thể thản nhiên nói ra những lời thân mật như vậy, nhưng cậu thì khác. Cậu có tạp niệm với Kỷ Hằng, lại đang ở độ tuổi dễ rung động, nghe Kỷ Hằng nói vậy thì trong lòng lại nảy sinh những ý nghĩ mờ ám. Nhưng cậu hơi nhát gan, sợ Kỷ Hằng phát hiện ra tình cảm của mình sẽ không thể làm anh em được nữa, thế là để cư xử như một cậu em trai bình thường, cậu vội vàng giơ bàn tay màu lúa mì của mình lên kéo dây áo đến gần rãnh ngực, sau đó hai tay bóp hai bầu vú hướng về phía điện thoại.
Viên thịt hồng hào bị cậu kéo mau chóng trở nên cứng ngắc, dâm đãng chĩa về phía Kỷ Hằng ở bên kia màn hình.
Chẳng biết có phải ảo giác hay không mà lỗ sữa phía trên càng thêm nổi bật vì động tác này.
"Anh thấy sao......"
Lúc này Kỷ Châu đang bóp quầng vú để núm vú lồi lên, đang định hỏi Kỷ Hằng nhìn rõ chưa thì thoáng thấy một bóng đen bên trái. Cậu ngẩng đầu lên, lập tức đối diện với ánh mắt lạnh lùng của Hoắc Chuẩn.
Người chẳng biết về nhà từ lúc nào kia đang nhìn cậu bóp ngực khoe núm vú, hình như không được vui lắm thì phải?
Kỷ Châu không ngờ Hoắc Chuẩn lại trở về, cậu nhìn động tác hiện giờ của mình, mặt mũi lập tức đỏ bừng, cổ và tai cũng đỏ, thật lâu sau vẫn chưa tiêu tan.
Không cần Hoắc Chuẩn nhiều lời, Kỷ Châu lập tức đứng dậy khỏi sofa, lúng túng kéo áo lại rồi gọi một tiếng "Hoắc tiên sinh".
Hoắc Chuẩn phớt lờ cậu.
Cậu càng xấu hổ hơn, chạy nhanh về phía cầu thang. Nhưng trước khi lên lầu, quỷ thần xui khiến Kỷ Châu quay đầu lại, đúng lúc trông thấy Hoắc Chuẩn đi tới ghế sofa rồi ngồi ở chỗ cậu vừa bóp vú, cậu lập tức rùng mình.
Cậu nghĩ một giây trước mình còn ngồi ở chỗ kia sờ vú, một giây sau Hoắc Chuẩn đã thế chỗ mình, thản nhiên ngồi xuống như chưa có chuyện gì xảy ra...... Cậu hơi mất tự nhiên khi đối mặt với chuyện này, bắt đầu cảm thấy ngượng ngùng, cho rằng sờ vú ở chỗ đối phương hay ngồi là một hành vi kỳ quái bỉ ổi. Hệt như một tín đồ thủ dâm trước tượng thần, phỉ báng vị thần mình thờ phụng bằng dục vọng thấp kém của bản thân.
Cũng may Hoắc Chuẩn luôn xem thường cậu, hiếm khi chủ động giao tiếp với cậu nên chẳng nhắc gì đến chuyện bóp vú khiến cậu thêm bẽ mặt.
Ban đêm Kỷ Châu theo thói quen uống hết ly sữa dì Lâm bưng đến, uống thuốc như thường lệ rồi mau chóng chìm vào mộng đẹp.
Nhưng đêm nay cậu ngủ không ngon.
Cậu cứ cảm thấy có ai đó đang sờ soạng mình.
Trong cơn ác mộng này, cậu nằm trên chiếc sofa ban ngày, đầu nghiêng sang một bên, cơ thể mềm mại lún sâu trong sofa, áo ba lỗ bó sát vào người, hình như chật hơn trước đây, cũng nhỏ hơn mấy phân khiến cậu luôn có cảm giác ngạt thở trong lúc ngủ mơ.
Ngoài ra dây áo cũng mảnh hơn nhiều, chiều rộng cỡ hai ngón tay biến thành nhỏ xíu.
Giờ phút này dây áo đang siết chặt ngực cậu, quầng vú to sáng màu của cậu bị kẹt trong dây áo, hai bên đều lộ ra một phần da thịt hồng hào bị chèn ép, núm vú ẩn dưới dây áo bị kích thích trở nên cứng ngắc một cách dâm đãng, nhô cao dưới lớp vải bó sát tựa như anh đào chín mọng chờ người đến hái.
Không chỉ thân trên mà thân dưới của cậu cũng hở hang không chịu nổi.
Trong giấc mơ này, cậu không mặc quần mà mặc váy ngắn. Dưới váy hoàn toàn trống trơn. Vì bị đặt ngồi trên sofa trong tư thế hớ hênh nên một bên váy xếch lên, để lộ đùi phải rắn chắc và dương vật ngủ yên giữa hai chân.
Bắp đùi săn chắc kết hợp với chiếc váy mềm mại nhìn vừa kỳ dị lại vừa khiêu gợi.
Kỷ Châu hoang mang không biết tại sao mình ăn mặc kiểu này, chỉ biết giấc mơ của mình rất kỳ lạ. Đôi khi trong mơ cậu có thể mở mắt ra, có lúc lại không tài nào mở mắt dù đã cố hết sức. Có khi tỉnh táo thấy rõ cảnh vật xung quanh, có khi mụ mị đến nỗi không nghĩ được gì, chỉ có nỗi lo lắng chôn sâu trong lòng.
Chốc lát sau, một bàn tay to lớn đột nhiên xuất hiện, đầu tiên là bóp vú Kỷ Châu qua vải áo, cấu véo chỗ thịt gần quầng vú rồi đè núm vú xuống. Sau đó ngón cái và ngón áp út của đối phương tách ra, móc hai dây áo của Kỷ Châu lên, không chỉ kéo chúng sát lại với nhau mà còn túm chặt khiến ngực Kỷ Châu lộ hết ra ngoài. Vì cơ thể bị kéo lên một cách thô bạo nên Kỷ Châu xụi lơ trên sofa cũng thay đổi tư thế, thân dưới hở hang được chiếc váy xộc xệch che đi phần nào, chỉ để lại một cái bóng mờ mờ. Cơ thể rã rời của cậu nằm bất động trong tay người kia hệt như một con búp bê tình dục vô hồn, tư thế gò bó cộng với thân hình cao to cường tráng mang lại cho người ta khoái cảm tột độ khi khống chế một người đàn ông mạnh mẽ.
Hành động này đã kích thích người đang giày vò cậu.
Chỉ giây lát sau, cậu cảm nhận được đối phương đột nhiên xé rách áo ba lỗ trên người mình. Sau đó bàn tay nóng như lửa của người kia áp vào ngực cậu, đè mạnh núm vú bên trái của cậu xuống rồi lại kéo lên một cách thô bạo.
Kỷ Châu đau đớn muốn hét lên nhưng không được. Cũng may một vật ấm áp trơn láng nhanh chóng bao bọc vùng ngực đau nhói nóng hổi của cậu, làm dịu cơn đau khi bị véo mạnh, nhưng chưa được bao lâu thì vật đang ngậm núm vú cậu lại đổi cách tấn công, cậu bị giày vò vừa muốn co rúm lại vừa muốn ưỡn ngực tới trước. Đến khi lờ mờ nhận ra thứ đang ngậm núm vú mình là một cái miệng thì cậu đã nằm trên sofa bị liếm một lúc lâu. Núm vú sưng đỏ cứng như đá bị đầu lưỡi kích thích, thỉnh thoảng lại kéo ra mấy sợi bạc.
Kỷ Châu không chịu nổi cảm giác nóng rát này nên muốn đưa tay đẩy cái đầu trước ngực ra. Nhưng người bú cậu hệt như đứa trẻ chưa cai sữa, mải mê ngậm vú cậu liếm mút, cứ như cả đời chưa bao giờ được bú nên phải nhấm nháp thật lâu mới đã ghiền. Không chỉ có thế, trong cơn hưng phấn đôi tay to lớn của đối phương đè hai chân cậu xuống rồi banh ra một cách thô bạo.
Kỷ Châu bị kéo chân ngã ngửa ra sau, lưng dựa sát sofa, toàn thân rung lên, ngay cả núm vú cũng rung theo. Sau đó vạt váy trên đùi cậu tốc lên rồi dồn lại ở eo, phơi bày bụng dưới không một sợi lông và dương vật mềm oặt giữa háng với người đang banh chân cậu ra.
Chỉ giây lát sau, một cơ thể nóng hổi nằm giữa hai chân Kỷ Châu.
Khi chen vào giữa hai chân cậu, người kia còn ưỡn hông cọ xát đùi trái của Kỷ Châu từ trên xuống dưới rồi chĩa dương vật cương cứng của mình vào giữa bắp đùi và dương vật Kỷ Châu ma sát mấy lần, nắm lấy quy đầu chẳng có chút phản ứng nào của Kỷ Châu, đầu tiên là ấn ngón cái vào lỗ tiểu nhạy cảm, sau đó tuốt mấy lần không nhẹ không mạnh. Thấy Kỷ Châu không có phản ứng gì, người kia lại cầm vật cứng ngắc của mình chĩa vào dương vật im lìm của cậu, cưỡi lên người Kỷ Châu rồi ra sức đè mạnh.
Kỷ Châu không chịu nổi sức ép của đối phương, cơ thể đang ngủ say bị đối phương đùa bỡn mấy lần rốt cuộc thành thật phát ra tiếng rên rỉ. Chẳng bao lâu sau, gậy thịt dưới háng Kỷ Châu bị ngón tay đối phương kích thích ngóc lên cao trái với ý muốn của chủ nhân. Nhưng lúc này đối phương lại giống như kẻ biến thái, vì bất mãn với dương vật cương cứng của Kỷ Châu nên vừa kéo mạnh núm vú cậu vừa bóp quy đầu khiến Kỷ Châu đau đến nỗi xìu xuống. Thấy Kỷ Châu bực bội nhíu mày, đối phương lại nổi điên lật người cậu lại, một tay vuốt tóc cậu như trấn an, còn tay kia thô bạo vạch cặp mông căng mẩy của cậu ra, kéo mông trái sang một bên để lộ lỗ nhỏ ở giữa.
Cảm nhận được chỗ phía sau bị gã đàn ông sờ soạng, Kỷ Châu lập tức rùng mình. Lúc này đầu óc Kỷ Châu đã tỉnh táo hơn nên có thể cảm nhận rõ ngón cái của đối phương cắm vào hậu môn nhạy cảm của mình, thô bạo đùa giỡn như muốn xé toạc nó ra.
Cậu rất đau nhưng chỉ có thể bất lực để mặc đối phương đút ngón cái vào hậu môn chưa từng bị ai đụng chạm của mình.
Lỗ nhỏ cứ thế bị ngón cái vạch ra.
Bàn tay to lớn của người kia nắm lấy nửa bên mông Kỷ Châu, ngón cái mang theo dục vọng nhét vào giữa kẽ mông rồi biến mất trong khe thịt chặt khít, nhẹ nhàng đâm rút. Một lát sau, ngón tay không ngừng đâm sâu trong hậu môn Kỷ Châu rút ra ngoài, thay vào đó là một vật vừa cứng vừa nóng.
Khi nhận ra thứ đang chĩa vào mông mình là dương vật dơ bẩn của đàn ông, Kỷ Châu lập tức căng thẳng đến mức tim đập loạn xạ. Nếu có thể phát ra tiếng, nếu có thể cử động, nhất định Kỷ Châu sẽ đưa tay túm lấy cây gậy thịt đang lượn quanh đít mình rồi bảo đối phương cút đi.
Cũng may người kia chỉ cầm dương vật cọ xát những nếp gấp sau lưng Kỷ Châu chứ không cắm vào thật, xem như tha cho thần kinh nhạy cảm của cậu.
Lúc này Kỷ Châu không thấy được phía sau nên không hề biết khi thân gậy to dài cọ xát khe hở giữa các nếp gấp, quy đầu đã thử ấn mạnh, tựa như có thể thọc vào bất cứ lúc nào, cưỡng hiếp hậu môn chưa bao giờ nếm mùi đàn ông của Kỷ Châu. Đợi lỗ nhỏ bị ma sát đến khi sưng tấy, gã đàn ông lật người Kỷ Châu lại rồi bắn vào dương vật mềm nhũn của cậu, để dương vật không hề phản ứng kia dính đầy tinh dịch của mình.
Sau khi đối phương bắn xong, Kỷ Châu cứ tưởng chuyện này kết thúc ở đây, ai ngờ đối phương lại ôm đầu cậu rồi chĩa dương vật còn dính tinh dịch vào miệng cậu, bôi chất lỏng còn đọng lại lên môi cậu.
Kỷ Châu hơi ghê tởm nhưng lại không ngăn được hành vi biến thái của đối phương vạch môi mình ra bằng quy đầu. Sau đó quy đầu đè lên lưỡi Kỷ Châu, cọ xát vòm miệng mềm mại rồi đâm vào cổ họng cậu.
Kỷ Châu ọe một tiếng, khoang miệng bị gậy thịt lấp đầy.
Mới đầu đối phương thúc vào rất nhẹ, tựa như muốn Kỷ Châu tận hưởng cảm giác dương vật cọ xát hàm trên. Sau khi đâm lút cán thì động tác vừa mạnh vừa nhanh, cứ như muốn lợi dụng cơn buồn nôn của Kỷ Châu để mang lại khoái cảm cho quy đầu bị chèn ép.
Mặt Kỷ Châu vùi giữa hai chân gã đàn ông, chóp mũi áp vào bụng gã, môi dưới kề sát tinh hoàn, chỉ có thể chịu đựng dương vật ra vào miệng mình như một chiếc cốc tự sướng, nếm trải hương vị và nhiệt độ của đối phương. Vật to dài kia dính đầy nước bọt của Kỷ Châu, mỗi lần rút ra đều sáng lấp lánh một cách dâm đãng. Đôi môi vốn nhợt nhạt của cậu đã biến thành màu đỏ vì bị dương vật ma sát liên tục, giờ phút này bao bọc dương vật tròn trịa hệt như bao cao su sinh ra để bao quanh dương vật, mỗi lần há miệng lại phả ra một làn khí nóng hổi khiến đầu óc người ta choáng váng.
Chốc lát sau, cảm giác ngạt thở lại ập tới, đầu óc Kỷ Châu bắt đầu mụ mẫm vì những cú thúc dồn dập của đối phương, dần dà không còn nhớ nổi gã đàn ông giày vò miệng mình bao lâu, chỉ biết lúc sắp xuất tinh đối phương rút ra ngoài, dương vật kéo theo một tia dịch nhầy để lại vệt nước trên môi cậu, sau đó di chuyển xuống dưới rồi bắn vào hậu môn bị cọ xát của cậu.
Ngay khi tinh dịch bắn vào, hậu môn Kỷ Châu thít lại, lỗ nhỏ thấm đẫm tinh dịch như muốn nuốt chúng vào trong. Sau đó đối phương cầm cây bút máy màu đen trên chiếc bàn bên cạnh, từ từ đút vào hậu môn bị tinh dịch tưới nhuần của Kỷ Châu, đẩy tinh dịch vào trực tràng rồi ngắm nghía cảnh tượng dâm đãng khi lỗ nhỏ chặt khít ngậm lấy cây bút.
Cảm nhận được sự xâm nhập của dị vật lạnh lẽo, Kỷ Châu thít chặt hậu môn như muốn ngăn cản đối phương đùa bỡn, nhưng chỉ khiến gã bật cười.
Cười xong gã đàn ông không thọc vào sâu hơn mà chỉ để một phần ba cây bút cắm trong lỗ đít dính đầy tinh dịch của Kỷ Châu. Sau đó bàn tay to lớn của đối phương vỗ mạnh lên mông Kỷ Châu một cái khiến hậu môn đang ngậm bút của cậu co thắt mấy lần, cây bút máy màu đen bên trong cũng rung lên, nhìn như gậy rung rẻ tiền không sạc pin.
Kỷ Châu chẳng khác nào một con búp bê bị chơi hỏng, nằm bất động dưới người gã đàn ông, nghe đối phương trêu chọc mình, sau đó cầm dương vật bắn vào miệng và quy đầu mình, cuối cùng cậu lịm đi vì kiệt sức, không phải đối mặt với những thứ tệ hại hơn nữa.
Một đêm dài dằng dặc trôi qua, Kỷ Châu thức dậy trong nắng sớm chỉ cảm thấy toàn thân uể oải rã rời, cảm giác mệt mỏi này rất lạ, cứ như thể đêm qua cậu đã gặp một cơn ác mộng cực kỳ mệt nhọc.
Nhưng nếu hỏi đêm qua cậu mơ thấy gì thì cậu lại không sao nhớ nổi......
Hôm nay âm u, bầu trời xám xịt che kín cửa sổ bên trái, báo hiệu một cơn mưa tầm tã sắp trút xuống.
Lúc xuống giường Kỷ Châu xem nhiệt độ, thấy chẳng khác gì hôm qua thì bực bội đặt điện thoại xuống rồi đi vào phòng tắm rửa mặt.
Bước vào phòng tắm, không hiểu sao Kỷ Châu đứng lặng trước gương, đột nhiên cởi áo ra rồi chậm chạp kiểm tra người mình trong gương với đôi mắt mờ mịt, biết chắc không có dấu vết kỳ lạ nào mới cười khổ nhét bàn chải đánh răng vào miệng rồi lẩm bẩm một câu "đồ điên".
Nhưng người đang cười tự giễu trước gương này không hề hay biết sau lưng mình chi chít dấu vết mờ ám.
Rửa mặt xong, Kỷ Châu xuống lầu, đúng lúc gặp dì Lâm.
Dì Lâm vừa thấy cậu thì mừng rỡ gọi: "Kỷ Châu, đưa cái này cho Hoắc tiên sinh giùm dì Lâm nhé."
Kỷ Châu đồng ý nhưng hơi khó hiểu. Dù sao trước đây dì Lâm cũng chưa từng nhờ cậu làm gì, cũng không cho cậu đến gần Hoắc Chuẩn. Cậu không biết hôm nay dì Lâm thế nào, chỉ ngoan ngoãn đem đồ tới phòng Hoắc Chuẩn, gõ cánh cửa đóng kín mấy lần rồi gọi một tiếng: "Hoắc tiên sinh, ngài dậy chưa ạ?"
Người trong phòng vẫn thờ ơ như mọi khi: "Vào đi."
Kỷ Châu đẩy cửa ra, vì muốn tốc chiến tốc thắng nên nhanh nhẹn đi vào phòng. Nhưng vừa đến giường Hoắc Chuẩn thì cậu lập tức đỏ mặt, bước chân đang định tăng tốc cũng đột ngột dừng lại.
Người đàn ông xưa nay luôn lạnh lùng cao ngạo dường như không hề nhận ra hành vi hiện giờ của mình có gì không ổn.
Hoắc Chuẩn chẳng buồn ngước mắt lên mà cởi trần ngồi dựa vào thành giường với vẻ lười biếng, im lặng xem video khiêu dâm ở phía đối diện.
Người trong video không lộ ra thân trên mà chỉ thấy mỗi thân dưới.
Vì màn hình quá lớn nên trong mắt Kỷ Châu tràn ngập hình ảnh chỗ kín được phóng to của người kia.
Nhân vật chính trong video thật quá trơ trẽn, rõ ràng là một người đàn ông cường tráng nhưng lại mặc váy ngắn màu đen chẳng ăn nhập gì với thân hình lực lưỡng của mình, cộng thêm đôi vớ đen bó sát bắp chân.
Dưới váy đối phương không mặc quần lót, một loại chất lỏng nào đó đang từ từ chảy dọc hậu môn, ở giữa còn cắm một cây bút đen dính đầy tinh dịch......
Kỷ Châu vừa nhìn đã lập tức đỏ mặt.
"Đẹp không?"
Tiếng "bộp bộp" vang lên trong video, Kỷ Châu xấu hổ không dám xem tiếp nên quay lưng về phía màn hình đang chiếu cảnh tuốt súng, ngượng ngùng đối mặt với Hoắc Chuẩn đang hỏi mình.
Hoắc Chuẩn ngồi đối diện hỏi cậu thấy đẹp không.
Cậu không biết trả lời sao, chỉ cảm thấy trong giọng nói của Hoắc Chuẩn mang theo ý cười. Nhưng nụ cười kia chẳng có chút ôn hòa nào mà chỉ khiến người ta thấp thỏm lo sợ.
Kỷ Châu không biết người như Hoắc Chuẩn sao lại rảnh rỗi đến mức ở nhà xem phim, lúng túng mấp máy môi: "Đẹp ạ."
Người đối diện cứ như uống nhầm thuốc, đột nhiên nổi cơn giống hệt lần trước làm khó dễ Dư Huy, ung dung hỏi cậu: "Đẹp chỗ nào?"
Kỷ Châu suy nghĩ một lát, cảm thấy video đối phương đang xem tuy hấp dẫn nhưng lại rất thô tục. Kỷ Châu khen không nổi nên chỉ có thể nói bừa một câu: "Váy đẹp ạ......"
Nghe xong Hoắc Chuẩn vốn lạnh lùng đột nhiên nhếch miệng cười, biểu cảm của anh khiến người ta khó lòng nhìn ra anh vừa ý hay bất mãn với câu trả lời này.
"Mong là sau này Kỷ Hằng xem cũng sẽ thấy đẹp." Hoắc Chuẩn nói với vẻ sâu xa.
Nghe vậy trong lòng Kỷ Châu hơi bực bội, thầm mắng anh xem phim còn rủ Kỷ Hằng làm gì?!
Ý nghĩ trong lòng thể hiện rõ trên mặt Kỷ Châu. Sau khi cậu hậm hực ra khỏi phòng Hoắc Chuẩn thì sực nhớ ra lâu lắm rồi Hoắc Chuẩn không dẫn ai về nhà.
Nghĩ kỹ lại, hình như cả năm nay Kỷ Châu không thấy người nào ở bên anh......
Sau chuyện này, Kỷ Hằng thường xuyên bị Hoắc Chuẩn phái đi xa, Kỷ Châu rất ít khi gặp được Kỷ Hằng nên không khỏi bất mãn với Hoắc Chuẩn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top