38. Chín mươi chín bước còn lại để anh lo

Tặng imtanvie, bạn có lượt vote và cmt cao nhất :"> Xin lỗi vì mình đang hỏng máy tính nên không tặng riêng cho bạn được >"< mình sẽ bù lại cho bạn nhé.

Tin tức Chen bị chấn thương nhanh chóng được Chủ tịch Lee Soo Man xác nhận, đồng thời cũng khẳng định đó chỉ là chấn thương phần mềm, để chấn thương lành hẳn, mọi hoạt động của Chen sẽ được hoãn lại.

Lúc này ở kí túc xá EXO.

"Vợ ơi anh muốn uống nước ép dâu."

"Anh tự đi mà lấy! Còn nữa, ai là vợ anh!"

"Vợ ơi, sao em nỡ lòng nào...Anh đang bị đau chân mà."

Một lát sau...

"...Nước ép dâu đây."

"Oa! Cảm ơn vợ! Vợ là nhất!"

Lâm Uyển Vi quắc mắt nhìn Chen đang chễm chệ trên sô pha uống nước ép ngon lành, có xúc động muốn lao tới dần anh một trận.

Hừ, Kim Jongdae, nếu không phải anh đang bị thương, để xem em trừng trị anh như thế nào!

Tám người nào đó vừa hoàn thành lịch trình của ngày hôm nay, về đến kí túc xá đã nghe thấy giọng nói nũng nịu nhão nhoẹt của ai đó cũng muốn xông vào.

"Đồ Chen Điện chết tiệt! Cậu đang làm cái trò gì thế hả!"

"Không công bằng mà! Em cũng muốn được như vậy!"

"Tại sao tụi mình phải cật lực lấp đầy khoảng trống của nó, còn nó thì ngồi đây hưởng thụ!"

Lâm Uyển Vi liếc nhìn mấy người kia, "Đã về rồi?"

Baekhyun gật đầu, đi đến sô pha nằm phịch xuống, "Mệt chết đi được ấy!"

Sehun cũng có vẻ bơ phờ, "Sunbae này, em muốn uống nước ép dâu."

"Không được, cái đấy là dành cho người ốm."

"..."

Ya! Tên Chen Điện chết tiệt này! Lũ còn lại không hẹn mà cùng lặp lại câu lúc nãy của Baekhyun.

Sau khi thành công đuổi mấy người kia ra, Lâm Uyển Vi lại tiếp tục nấu món canh xương hầm, nghe nói xương hầm sẽ làm vết thương của Chen mau lành. Nấu xong, Lâm Uyển Vi ra ngoài phòng khách gọi Chen.

Lúc này Chen đang ngồi trên sô pha đọc sách, Lâm Uyển Vi vừa dìu anh dậy vừa nói, "Em nấu xong rồi, vào ăn cơm thôi."

Chen ừ một tiếng, đặt quyển sách lên bàn. Lâm Uyển Vi liếc qua bìa sách, hoá ra anh đang đọc "Chiếc lá trên cây ngủ quên".

Rồi cô chợt nhớ ra một chuyện, thế quái nào Chen lấy được quyển sách này trên giá?! Cô nhớ nó ở ngăn cao nhất cơ mà?!

Chỉ có một lời giải thích, đó là anh đã đứng thẳng người để lấy nó!

Tức thì trong phòng vang lên tiếng gầm giận dữ của Lâm Uyển Vi, "Kim Jongdae! Lại đây cho em!"

Hừ, Kim Jongdae anh được lắm! Giả vờ chấn thương hả!

"Thực ra anh cũng không ngờ em lại đến concert ở Shanghai, anh định giả chấn thương rồi loan tin đợi em đến cơ..."

"Anh còn dám nói nữa!" Lâm Uyển Vi quắc mắt nhìn người nào đó vẫn không ngừng kể lể. Anh dám làm cô lo lắng!

"...Thực ra, lần trước ở nhà em ốm cũng là anh giả vờ." Chen do dự một lát rồi cũng khai thật.

Lâm Uyển Vi véo má anh, tức giận nói, "Anh giỏi lắm! Còn có chuyện gì giấu em nữa?" Hừ, anh không nói còn làm cô hoài nghi bằng bác sĩ của mình có vấn đề. Cái người này thật đáng giận mà >o<~.

"Không có." Chen cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi, anh quả thật cái gì cũng khai hết rồi >_<~.

Lâm Uyển Vi nhìn anh, "Vậy hôm nay anh kéo em đến công ty có việc gì?"

Cô cũng không còn là quản lí, SMEnt đã không còn liên quan gì tới cô nữa.

Tuy vậy thi thoảng Lâm Uyển Vi vẫn nhớ đến bóng người luôn ngồi trên tầng cao nhất kia, đôi lúc uy nghiêm lỗi lạc nhưng cũng rất gần gũi.

Cái siết chặt tay của Chen kéo Lâm Uyển Vi quay lại hiện thực, "Em không nói anh cũng biết vì sao em lại chạy trốn, hẳn là em không chắc chắn về tương lai của chúng ta."

Giọng nói trầm thấp rắn rỏi của anh vang vọng trong thang máy chỉ có hai người, "Lần này đến đây, anh muốn cho em một bảo đảm."

Lâm Uyển Vi mãi vẫn không hiểu Chen nói vậy là có ý gì, cho đến khi hai người vào phòng Chủ tịch. Căn phòng vẫn như trước rộng lớn, vị trí quen thuộc vẫn có con người quen thuộc.

"Hoan nghênh cháu trở lại." Chủ tịch Lee Soo Man hoà ái cười nói.

Lâm Uyển Vi đang định nói không phải như vậy, Chen đã đi trước cô, "Thầy Lee, em muốn thay đổi một số điều khoản trong hợp đồng của em."

Không riêng gì Lâm Uyển Vi, Lee Soo Man cũng kinh ngạc nhướn mày, "Ồ? Em có biết phí sửa điều khoản hợp đồng là bao nhiêu không?"

Anh định làm gì? Lâm Uyển Vi đứng một bên trầm mặc, không nói đến anh, cô cũng biết số tiền lớn đến mức nào.
Chen lấy một tấm thẻ bạch kim ra, "Bằng này đã đủ chưa ạ?"

Lee Soo Man đưa tấm thẻ cho thư ký kiểm tra, "Cứ cho là trong đó có đủ đi, vậy em định thay đổi điều khoản nào?"

"Thay đổi thời gian thực thi hợp đồng." Chen như đã dự tính trước nói, "Từ 'mười ba năm' thành 'không thời hạn'."
Không thời hạn?! Lâm Uyển Vi kinh ngạc.

Chen vừa nói xong, Chủ tịch Lee Soo Man cũng lâm vào trầm mặc, đúng lúc này, điện thoại nội bộ vang lên.

Lâm Uyển Vi tranh thủ kéo Chen sang một bên, "Anh có biết anh đang làm gì không. Anh..."

Chen dùng ngón tay chặn môi cô lại, "Suỵt! Tin anh." Sau đó, anh khẽ nở nụ cười, quay lại đối diện với bàn Chủ tịch.

Gì...gì chứ?! Lâm Uyển Vi vì anh úp úp mở mở cũng nổi nóng.

Kim Jongdae, anh mà không nói rốt cuộc là có chuyện gì, để xem em xử anh thế nào!

Bên này Chủ tịch Lee Soo Man nghe điện thoại vẻ mặt cũng biến hoá khôn lường, gác máy xong, ông thở dài, "Thôi được rồi. Nếu em đã muốn như vậy."

Lee Soo Man bảo thư kí mang hợp đồng đến, sau đó trước mặt Lâm Uyển Vi và Chen, sửa chữ "mười ba năm" thành "không thời hạn". Suốt cả quá trình, Lâm Uyển Vi đều không hiểu gì.

Chen lấy đâu ra số tiền lớn như vậy? Sao anh lại dùng số tiền này để làm việc này? Vì sao anh muốn sửa thời hạn hợp đồng?

Nhưng cô chưa kịp mở miệng hỏi anh, cánh cửa phòng Chủ tịch đã bị một người đẩy vào, kèm theo đó là giọng nói của một cô gái.

"Chủ tịch, tôi nghe nói Ri đã quay lại? Cô ta đâu? A..."

Ngay từ khi ánh mắt chạm nhau, Lâm Uyển Vi biết chủ nhân của giọng nói này không còn ai khác chính là Kim Hana, người đã gây ra bao nhiêu rắc rối.

Nhưng kì lạ, hiện giờ cô không cảm thấy ghét mà còn thấy biết ơn, nếu không nhờ cô ta thì cô đã không nhận ra tình cảm của mình đối với Chen.

Có lẽ, cô và cô ta, không là thù mà có thể là bạn.

Kim Hana cũng nhìn thấy Lâm Uyển Vi, nhưng không như thường lệ ghét bỏ nhìn Lâm Uyển Vi mà lại chạy tới tỏ vẻ thân thiết nắm tay cô, "Chị đây rồi, thật tốt quá! Tôi sắp chịu không nổi!"

Lâm Uyển Vi đưa mắt khó hiểu nhìn về phía Chen, Chen nhún vai vô tội. Anh quả thật không làm gì cả, chỉ có bọn Chanbaek Kaihun từ ngày Kim Hana chuyển về kí túc xá đều không ưa cô ta ra mặt, bất kể cô ta làm gì đều ra sức ngáng đường, tỏ vẻ bất hợp tác.

Suy cho cùng, Kim Hana cũng chỉ là một trong những "nạn nhân" của bọn họ mà thôi.

Lâm Uyển Vi nhíu mày nhìn Kim Hana, từ đầu tới cuối cô nàng này cứ dính lấy mình, luôn miệng nói cô không quay lại làm quản lí thì cô nàng sẽ không chịu đi.

Không phải là cô không chịu, mà là nghề này quả thực quá áp lực, cô thậm chí còn chưa chính thức thông báo cho cha mẹ, không biết họ có chấp nhận hay không.

"Cha mẹ em đã biết chuyện này rồi."
Lâm Uyển Vi kinh ngạc nhìn Chen, anh ho nhẹ một cái, tỏ vẻ hơi lúng túng nói tiếp, "...Khi đến nhà em ở ngoại ô Seoul, anh đã nói rồi."

Lâm Uyển Vi lườm anh, thế mà dám nói không còn chuyện gì giấu cô nữa!

Cô định giơ tay đánh anh, anh lại nhanh nhẹn né tránh, chớp chớp mắt, "Chuyện này anh quả thật không định giấu em mà, chỉ là định đợi khi nào tinh thần em ổn định mới dám nói."

"Em thì có lúc nào tinh thần không ổn định!" Lâm Uyển Vi hừ nhẹ, lí do lí trấu!

"Em còn nói không! Hôm nay em đã định đánh anh hai lần rồi!" Chen đáng thương nói.

Lâm Uyển Vi sững người, hình như đúng là cô đã định đánh anh ở thang máy thật.

"Khụ khụ, vậy cha mẹ em có đồng ý không?"

"Đương nhiên là đồng ý." Chen cong môi cười, "Em còn gì để nói?"

Khí thế của Lâm Uyển Vi giảm hẳn, "Không có..."

Chen nhướn mi, "Vậy em còn chờ gì nữa?"

"Nhưng mà..." Lâm Uyển Vi vẫn hơi do dự. Quyết định quay lại làm quản lí là theo anh đến cuối cùng, chỉ nghĩ đến đó thôi, cô đã thấy không chắc chắn.

"Lâm Uyển Vi." Chen tiến đến gần cô, "Anh đã nói anh sẽ cho em một bảo đảm. Thay đổi thời gian thực thi hợp đồng từ 'mười ba năm' thành 'không thời hạn', đây chính là bảo đảm của anh. Em không dám chắc về tương lai, vậy bất cứ khi nào em muốn rời đi, anh sẽ theo cùng."

"Lâm Uyển Vi, anh hiểu tại sao em luôn trốn tránh anh, nhưng ít nhất hãy cho anh một cơ hội được không? Anh chỉ muốn ở bên em."

"Anh đã bước chín mươi chín bước, chỉ cần em bước thêm một bước nữa thôi."

Mặc kệ sự có mặt của bao nhiêu người, mặc kệ đây là đâu, đột nhiên Chen rất muốn nói như vậy với cô.

Phải rồi, chỉ cần em bước thêm một bước nữa thôi, còn lại để anh lo, vậy còn chưa đủ sao?

Trong phòng Chủ tịch sự im ắng bao trùm, mọi người đều chờ đợi câu trả lời từ Lâm Uyển Vi, Chen cũng cúi xuống nhìn cô.

Đột nhiên, cô vòng tay ôm lấy anh.

Cánh tay cô run run, giọng cô lại chắc chắn hơn bao giờ hết.

"Được."

Anh dùng một số tiền cực lớn để đổi lấy sự tin tưởng từ cô, anh gạt sự nghiệp sang một bên để đi tìm cô, anh làm hết thảy mọi thứ chỉ chờ cô...

Anh nói giữa cô và sự nghiệp, anh không thể chọn một, nhưng rõ ràng anh đã đặt cô hơn hẳn sự nghiệp mất
rồi.

Trên đời này có một người yêu cô như vậy là quá đủ.

Đã để anh đợi lâu, thật xin lỗi.

Kim Jongdae, em yêu anh, thực sự rất yêu anh.

Từ giờ trở đi, em sẽ toàn tâm toàn ý yêu anh, chỉ yêu anh mà thôi.

P/s: Chương này hai nghìn từ xD~.

-------Chính văn phần 1 hoàn------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top