6. H+ (3P) 2 Cha Con Hầu 1 🥒
🍌 Vote sao cho cá bé nhỏ đi các tình iu, chương này hơn 7000 chữ cá edit rụng cả vây 🍌
Bộ phim của Liễu Khê gần đóng máy thì bất ngờ rộ lên scandal: một diễn viên phụ từng đóng vai anh trai của cậu bị đào lại “ lịch sử đen” trên mạng, Weibo náo loạn ba ngày liền, danh tiếng coi như sập luôn.
Đạo diễn khách sáo đưa người rời đoàn, phía đại diện cũng chẳng buồn chạy vạy cho nữa, may mà nhân vật này diễn không nhiều, thay người quay lại là xong.
Các cảnh của vai phụ hầu như đều diễn chung với Liễu Khê, cậu cũng chẳng mấy bận tâm ai tới diễn. Có điều bị kéo dài vài ngày, bụng càng lúc càng lớn, ngày nào đi quay cũng phải dùng vải quấn chặt, bí bức cực kỳ khó chịu.
Người mới vừa tới, Liễu Khê uể oải ngẩng đầu, thần hồn treo ngược đâu đâu, miệng lẩm bẩm:
“Mẫu Đơn Đình…”
“Liễu ca, ngẩn người gì vậy? Trình lão sư tới kìa.”
Người mới đến đưa tay bắt, Liễu Khê cũng vươn tay, đầu ngón tay chỉ chạm nhẹ một cái rồi buông, chẳng thèm che giấu sự lạnh nhạt:
“Ngại quá, dạo này quay nhiều nên mệt thôi.”
Trợ lý liếc mắt liên tục mà cậu cũng làm như không thấy, may mà Trình Nhạc không để ý, còn cười nhã nhặn chào hỏi, rồi đi thay đồ vào cảnh.
Liễu Khê lặng lẽ ngồi trên ghế chờ Trình Nhạc chuẩn bị xong để đối diễn. Không phải lần đầu Liễu Khê gặp Trình Nhạc, lần trước còn là với Dung Thiều.
Năm ấy mới ở bên Dung Thiều, cậu còn nguyên cảm giác mới mẻ háo hức. Giờ nghĩ lại, lúc nào cũng quấn lấy Dung Thiều, còn trẻ thì dễ cuồng si, mà Dung Thiều hồi đó cũng chẳng có mấy thời gian lo lắng cho các “bé” khác. Liễu Khê cũng chỉ làm bộ như không biết, tự lừa mình là Dung Thiều yêu thương mỗi mình thôi.
Nhiều năm trước, vào sinh nhật mình, Liễu Khê muốn tạo bất ngờ cho Dung Thiều, đã tự chuẩn bị đâu vào đấy, một mình chờ ở khách sạn. Đây là khách sạn của nhà họ Dung, một bộ phòng đã nhiều năm giữ riêng cho Dung Thiều, ngày trước Dung Thiều từng dẫn cậu tới.
Liễu Khê nằm ngủ một giấc trời tối om, tỉnh lại mà Dung Thiều vẫn chưa đến. Trong cơn mơ màng, cậu quấn chăn lại, bỗng nghe ngoài phòng khách có người đang hát “Mẫu Đơn Đình”.
Liễu Khê hé cửa ngó ra, vừa vặn thấy Trình Nhạc ngồi trong lòng Dung Thiều.
Tiếng hát trong trẻo, lả lướt, một chất giọng nam lơ đãng mà mềm mại, mùi vị như khói thuốc vương vấn nơi đầu lưỡi, không ra nữ cũng chẳng ra nam, càng nghe lại càng khiến người ta ngứa ngáy.
Trình Nhạc hát, Dung Thiều ngón tay nhẹ gõ theo điệu trên thành ghế. Trình Nhạc xướng sai một chữ, cúi đầu ngượng ngùng:
“Lâu rồi không luyện, mong Dung tiên sinh đừng chê cười.”
Dung Thiều mỉm cười:
“Đã rất hay rồi.”
Liễu Khê rúc sau cánh cửa, tay siết chặt đến bật máu. Trợ lý chỉ bảo tối nay Dung Thiều ngủ khách sạn, mà hắn nào ngờ đâu, người hẹn lại chẳng phải mình.
Biết là tự rước khổ, vậy mà Liễu Khê càng không nỡ rời đi. Cậu lặng lẽ nhìn cho thật kỹ: nhìn Dung Thiều đè Trình Nhạc xuống sofa, nhìn vết xanh tím trên lưng Trình Nhạc vẫn chưa tan hết, nhìn Dung Thiều lạnh lùng dùng dây lưng trói tay người ta lại.
Trình Nhạc thì thụ động, im lặng, bị Dung Thiều làm cho bật máu cũng chỉ nhíu mày rên khẽ hai tiếng. Liễu Khê còn đủ bình tĩnh nghĩ. Trình Nhạc hơn ba mươi rồi, quanh năm luẩn quẩn vai phụ tuyến ba, diễn xuất thì thật sự tốt nhưng chẳng biết PR, mãi đến giờ mới nổi lên được vai chính. Fans tổng tài tình yêu các kiểu chắc chẳng bao giờ tin, cái cơ hội này là Trình Nhạc dùng thân xác đổi lấy.
Liễu Khê ôm ngực ngồi bệt xuống sàn, khóc không thành tiếng, thở cũng chẳng ra hơi. Cậu lại nghĩ: hôm nay còn chưa được ăn bánh kem, Đào Giang muốn tới cùng mà bị mình từ chối, Thu Trạm biết chuyện rồi mà mặt lạnh như không…
Qua một lúc lâu, Trình Nhạc mặc lại quần áo rồi rời đi. Dung Thiều ngồi đó, không quay đầu, chỉ lạnh nhạt nói vào cánh cửa:
“Ra đi.”
Hắn vẫn luôn biết Liễu Khê trốn phía sau, từ đầu đến cuối đều rõ mồn một.
Liễu Khê đứng lên, chẳng buồn nhìn Dung Thiều lấy một cái, lặng lẽ mở cửa, lặng lẽ bước ra ngoài. Dung Thiều cũng chẳng giữ lại, chỉ gọi cho tài xế đưa “đại thiếu gia” về nhà.
Không khóc lóc làm loạn, không tra hỏi ghen tuông, Liễu Khê chỉ âm thầm điều tra quanh Dung Thiều có bao nhiêu người, rồi mượn danh Dụ Thu Trạm dọn sạch từng người một. Ngoài mặt thì tự cười nhạo mình, nghĩ mình ghen khổ sở lắm, thật ra đến tư cách ghen cũng chẳng có. Thủ đoạn có bi thảm cách mấy, cũng chẳng thay đổi được gì.
Cậu biết Dung Thiều sẽ không chọn ba con mình, vì mặt mũi của nhà Dụ, hay chỉ đơn giản không muốn dây dưa, không muốn tiểu tình nhân gây chuyện làm trò cười cho thiên hạ. Cậu càng hiểu Dung Thiều vốn dĩ không quan tâm, nhưng Liễu Khê lại sợ, sợ một ngày nào đó Dung Thiều cũng sẽ chán mình, buông tay, bỏ mặc.
Tinh thần sa sút, nhưng công việc vẫn phải làm. Trình Nhạc giờ đã nổi như cồn, đến cũng chỉ vì nể mặt xưa, đạo diễn cũng không dám lằng nhằng, cảnh quay qua loa cho xong, không có lỗi gì to là coi như được. Ba ngày công việc dồn lại quay vội trong một ngày, đạo diễn như trút được gánh nặng, vội tiễn hai “đại Phật” đi cho rảnh nợ.
Quay xong đã là đêm, Liễu Khê lập tức bắt chuyến bay về, về tới nhà cũng đã 11 giờ đêm.
Dì Trần đón lấy hành lý cho cậu, lải nhải sao không gọi điện bảo để bác Trần ra sân bay đón, lại còn hỏi có muốn ăn khuya không. Liễu Khê xua tay:
“Không cần đâu dì Trần. Dung Thiều đâu rồi?”
“Ở phòng của Thu thiếu gia.”
Liễu Khê vừa cởi quần áo, tiện tay ném áo khoác lên tay vịn cầu thang, rồi đi thẳng tới trước cửa phòng Thu Trạm, gõ hai cái.
“Vào đi.”
“Tưởng là con ngủ rồi mà…ơ… tiểu Khê?” Thu Trạm đang nằm sấp trên giường, lỗ đít vẫn còn ôm lấy con cặc của Dung Thiều, tưởng Đào Giang vào, vừa quay lại đã thấy Liễu Khê, ánh mắt hơi kinh ngạc.
Xưa nay, Liễu Khê vốn không thích cùng Thu Trạm hay Đào Giang chung chạ một lượt.
Dung Thiều vẫn đè chặt một chân của Thu Trạm, vừa nắc vừa quay sang nhìn Liễu Khê thong thả cởi quần áo, ánh mắt đầy hứng thú.
“Ba, con lên cùng được không?”
Liễu Khê trút sạch quần áo, đứng thẳng ở mép giường.
Thu Trạm liếc mắt một vòng từ Liễu Khê sang Dung Thiều, cong khóe môi, cố tình làm nũng:
“Vào đây với ba…. chỉ không biết chồng yêu có đủ sức hầu cả hai vợ không thôi?”
Dung Thiều không nói, chỉ đáp lại bằng một cú thúc mạnh sâu vào, khiến Thu Trạm cong cả người.
Thu Trạm nằm nghiêng, một chân bị Dung Thiều kéo vắt lên vai, lỗ huyệt dưới vẫn phập phồng nuốt trọn con cặc của hắn. Nơi đó không biết đã bị chơi bao lâu, mép thịt sưng hồng, nếp gấp căng bóng, trông vừa đáng thương vừa dâm đãng, cắn chặt lấy cặc không rời. Lỗ đít đầy đến căng cứng, phía trước lồn nhỏ vẫn khép lại, môi âm hộ hồng phấn, chỉ thỉnh thoảng phun ra vài giọt nước, nhìn vào như vẫn chưa từng bị ai động chạm, đối lập hoàn toàn với phía sau đang ngoan ngoãn nuốt trọn cặc, càng khiến người ta muốn bóp nát.
Liễu Khê liếc nhìn hai lỗ dâm của ba ba, bò lên giường, quỳ cạnh bên Dung Thiều, tự tay kéo miếng vải trên bụng xuống, bụng gần năm tháng nhô ra khẽ rung trong lòng bàn tay.
Bị “giam lỏng” trong nịt bụng bao lâu, trên bụng bầu 5 tháng của Liễu Khê lấm tấm vết bầm xanh, Dung Thiều nhìn mà lạnh giọng:
“Đúng ra nên nhốt em trong nhà luôn mới phải.”
Liễu Khê mắt ươn ướt, ngoan ngoãn gật đầu:
“Dạ… em cũng muốn mà.”
Cậu rón rén tới gần, như cún nhỏ sợ bị bỏ rơi, ngẩng đầu lên nói nhỏ:
“Dung Thiều, hôn em đi…”
Dung Thiều lúc này cặc vẫn còn cắm sâu trong lỗ đít của Thu Trạm, Thu Trạm nằm xụi xuống, bị nắc đến mỏi chân, phải để Dung Thiều dùng một tay giữ lấy chân cho khỏi tuột. Đệm giường mềm quá, Thu Trạm bụng bầu cứ lõm xuống, làm Dung Thiều cũng khó mà chơi được Liễu Khê cho tử tế. Liễu Khê quỳ gối lên giường, hai chân chống phía trước, ngửa cổ chờ Dung Thiều tới hôn.
Ánh mắt Liễu Khê đầy mong chờ, khiến Dung Thiều không nỡ lạnh nhạt nữa, cúi xuống cắn lấy môi cậu.
Có lẽ vì bị “bỏ đói” lâu ngày, lại thêm tính Liễu Khê lạnh nhạt tự nhiên, nên mỗi khi chủ động dính người là lại dính sát, vừa hôn vừa mút lưỡi, hai người quấn lấy nhau, nước miếng dây đầy, Dung Thiều như bị hút cạn hồn.
Dung Thiều vừa hôn Liễu Khê, vừa nhấp cặc trong lỗ Thu Trạm chậm lại, Thu Trạm nằm lười biếng hưởng thụ, cũng không hối thúc, chỉ ngậm ngón tay liếm ướt rồi tự nhét vào lồn, chà nắn bên trong, nước nhoe nhoét dính bụng, càng xoa càng ngứa.
Liễu Khê chẳng muốn dứt ra chút nào, cứ như sợ bị bỏ rơi nữa, chỉ để lưỡi thè ra chờ Dung Thiều cắn tiếp.
Dung Thiều nhìn Thu Trạm tự thọc lồn, vỗ mấy cái vào mông anh, cười mắng:
“Chưa được ăn no à?”
Thu Trạm rên lên, “Sợ lát nữa chồng bận không lo hết được!”
Liễu Khê thì da mỏng, chỉ lén liếc Thu Trạm rồi lại nhìn đi chỗ khác, nghe hai người đùa cợt mà ngượng không dám chen vào, chỉ run rẩy quỳ đấy chờ được “yêu”. Dung Thiều vỗ mấy phát vào mông Thu Trạm, Thu Trạm liền hiểu ý, lắc mông rút cặc ra, quay người quỳ xuống, nhấc cái mông trắng mịn lên sát mép giường, chừa chỗ cho Liễu Khê nằm bên cạnh. Anh tự tay banh mông ra, lộ cái lồn hồng tươi ướt đẫm, ngoan ngoãn chìa ra cho chồng thích làm gì thì làm.
Dung Thiều duỗi tay, kéo hai ngón tay kẹp lấy mép lồn Thu Trạm, móc ra rồi nhấn vào hai cái, bên trong vang lên tiếng nước lèo nhèo dâm loạn, sau đó mới đè mạnh mông Thu Trạm xuống, ấn cặc vào sâu hết cỡ.
Thu Trạm kêu rên lớn tiếng, tự lắc mông đón lấy, cố gắng tự mình nuốt trọn con cặc của chồng vào sâu hơn nữa. Cái bụng bầu sáu tháng nặng trịch như viên trân châu khổng lồ thõng xuống dưới, rung rinh mỗi nhịp thúc, nhìn mềm mại, ngoan ngoãn hơn hẳn Liễu Khê.
Liễu Khê còn đang ngây người, thì đã bị Dung Thiều duỗi tay kéo vào lòng. Hôm nay cậu cứ như người mất hồn, ánh mắt dán chặt lên người Dung Thiều, vừa ngại ngùng vừa say đắm. Dung Thiều kiên nhẫn hơn thường ngày, cúi đầu hôn nhẹ lên khoé môi Liễu Khê, giọng trầm khàn dụ dỗ:
“Ngoan nào, để cha xem thử lỗ nhỏ của bảo bối nào.”
Liễu Khê đỏ bừng mặt.
Ban đầu, Liễu Khê còn chẳng biết mấy trò khẩu dâm này, Là do Dung Thiều trên giường thường thích bắt Liễu Khê gọi mình là cha, nên mỗi lần đau quá cậu cũng bắt đầu rên rỉ gọi “cha ơi”, nghe đến mềm nhũn cả chân, đành để cho hắn muốn làm gì thì làm. Vợ trước của Dung Thiều sinh cho hắn một cô con gái, giờ mới mười bốn tuổi, mà hắn còn chưa bao giờ gọi là “bảo bối” như Liễu Khê đâu.
Chỉ là, từ hồi Liễu Khê làm Dung Thiều tức giận, bị phạt đủ kiểu rồi, Dung Thiều cũng không còn gọi cậu là bảo bối nhiều nữa.
Lâu lắm rồi mới nghe tiếng xưng hô ấy, tâm trí Liễu Khê cuối cùng cũng kéo về thực tại. Cậu chống tay lên vai Dung Thiều, quỳ gối cạnh hắn, sau đó chủ động tách hai chân ra để bàn tay Dung Thiều luồn vào giữa.
Giữa lúc Dung Thiều còn đang vội vã nắc Thu Trạm, Liễu Khê tranh thủ cúi xuống, len lén hôn lên môi hắn một cái.
Chương 12 – Đại Bụng Phụ Tử Cùng Hầu (3P – Trung)
Liễu Khê ôm lấy Dung Thiều, nép sát vào lòng ngực hắn, theo hướng dẫn mà tách hai chân, ngoan ngoãn quỳ xuống trước mặt hắn.
Đau muốn phát điên, mà bị vuốt ve kiểu này lại càng khó chịu, càng thèm hơn.
Bàn tay Dung Thiều ấm áp, khô ráo, trước tiên nắm lấy con cặc nhỏ của Liễu Khê vẩy vẩy vài cái, dương vật đỏ hồng căng cứng bật lên trong lòng bàn tay. Dung Thiều còn búng nhẹ lên đầu khấc, cười trêu chọc:
“Bé cặc đáng yêu quá”
Liễu Khê đỏ mặt, theo phản xạ liếc qua con cặc của Dung Thiều, cái cặc vừa thô vừa dài kia còn đang ra vào trong lồn của Thu Trạm, mỗi cú thúc vào chỉ còn lại đoạn gốc bên ngoài, nhìn đã thấy to quá mức. Dù không nhìn, thân thể cậu cũng không thể quên được cảm giác cái cặc này từng làm hai cái lỗ nhỏ của mình bị đâm cho sưng tấy, lần nào cũng tưởng như muốn nổ tung.
So ra thì của mình chỉ tầm nửa, chắc còn nhỏ hơn đến hai vòng.
Dung Thiều biết Liễu Khê chưa từng thấy dương vật ai khác ngoài mình, đem ra đối chiếu chỉ toàn thua, nên càng cười lớn, dùng đầu ngón tay kẹp lấy đầu dương vật cậu, dính lấy vài giọt dâm thuỷ, giơ lên cho Liễu Khê xem:
“Bảo bối tiểu Liễu Khê cũng cứng lắm rồi nè.”
Liễu Khê xấu hổ, cúi xuống cắn nhẹ ngón tay của hắn.
Dung Thiều không né tránh, để mặc cậu cắn, mà Liễu Khê cũng chẳng dám mạnh, chỉ rụt rè dùng đầu lưỡi liếm láp quanh đầu ngón tay, sợ cắn đau người ta.
Hai ngón tay Dung Thiều bị Liễu Khê liếm cho dính ướt nước dâm, lấp lánh trong ánh đèn, mãi mới chịu nhả ra, sau đó lại kéo bàn tay ấy đặt xuống dưới, ghì vào sát mép lỗ lồn của mình, chủ động xin hắn sờ tiếp.
Dung Thiều chỉ dùng đầu ngón tay ấn nhẹ xuống mép lồn, ngón tay đã trượt vào trong, bên trong thịt phồng lên, co bóp lấy ngón tay hắn, vừa ấm vừa ướt, môi lớn môi bé kẹp chặt tay, khe lồn hé mở phun nước dâm dề. Đầu ngón tay hắn thi thoảng cọ nhẹ lên hột le, trêu chọc nhè nhẹ làm Liễu Khê rùng mình, sắp khóc tới nơi, chỉ thiếu điều van xin cho hắn địt cho rồi, chứ bị liếm kiểu này thì ngứa ngáy đến muốn phát điên. Nếu là bị roi quất còn dễ chịu hơn bị chọc kiểu này.
Nhưng Dung Thiều cứ cố tình trêu đùa, không nhanh không chậm, đợi đến khi lồn Liễu Khê ướt dẫm, nước chảy ướt cả đùi, mới chậm rãi nhét hẳn một ngón vào sâu hơn, xoay tròn mân mê bên trong, kéo móc từng vòng.
Liễu Khê vểnh mông, rên rỉ nức nở:
“Cha… không đủ sâu… a… ngứa quá, bên trong ngứa lắm…”
Bụng bầu gần năm tháng cũng rung lên theo từng cú vặn mình, một tay cậu chống đỡ dưới bụng, tay kia ôm chặt cổ Dung Thiều, dựa sát tìm cảm giác an toàn.
“Nơi nào không đủ?” Dung Thiều ngoáy ngón tay vào lỗ lồn mềm nhũn, chậm rãi trêu chọc, còn bên kia thì chẳng hề nhẹ, con cặc đỏ tím vẫn liên tục nắc sâu vào lỗ của Thu Trạm, mỗi nhịp lại còn mạnh hơn nhịp trước. Mông của Thu Trạm vừa to vừa mềm, bị đập đỏ hỏn, dính đầy nước nhờn, trông y như trái đào chín mọng rịn mật.
Một tay Dung Thiều còn bóp chặt mông Thu Trạm, bóp đến đâu nước nhờn tràn ra tới đó.
Tiếng rên của Thu Trạm hòa với tiếng nỉ non của Liễu Khê, một bên rên sướng nước miếng chảy thành dòng, bụng tròn căng nằm ép dưới thân, vừa nấc vừa cầu xin Dung Thiều chậm lại:
“A… chồng ơi… chậm một chút… bụng sắp vỡ rồi…”
Hai cha con bụng bầu bị Dung Thiều làm cho vừa khóc vừa rên, nằm banh càng trên giường, ngoan ngoãn cho hắn sờ mó, đụng chạm, rồi bị bắn tinh đầy vào trong lồn, nước nhoe nhoét chảy ra đầm đìa.
Thu Trạm người vốn nặng nề, bò dậy thì cứ lóng ngóng vụng về, mới vừa trườn được hai bước đã bị Dung Thiều tóm mông kéo ngược lại, cứ thế mấy lần cũng không nhúc nhích nổi, cuối cùng chỉ còn biết ngoan ngoãn nằm yên cho Dung Thiều đút sâu tận ruột. Thân thể mềm rũ ra, hoàn toàn để mặc cho hắn thích làm gì thì làm. Dung Thiều lại cố tình chơi chậm, bàn tay đè chặt mông, nhấp vào rút ra nhè nhẹ, lúc cạn lúc sâu, chòng ghẹo từng chút một.
Còn bên này, lồn Liễu Khê lại bị nhét thêm một ngón tay nữa, hai ngón cùng lúc ngoáy vào, móc sâu móc cạn, nước nhớt từ trong lồn trào ra ướt đẫm cả lòng bàn tay Dung Thiều, nhỏ tong tỏng xuống giường. Chăn dưới thân cũng bị nước dâm thấm đẫm, ướt sũng cả một mảng.
Không hiểu do lâu rồi không được chơi hay vì hôm nay quá nứng, mà Liễu Khê đặc biệt nhạy cảm, lỗ lồn cứ co bóp liên tục, vừa nóng vừa khít, hút lấy từng nhịp ngón tay Dung Thiều rút vào thọc ra. Tiếng nước nhớt lách tách hoà cùng tiếng rên, lồn càng ngày càng trơn tru, mềm nhũn ra, chỉ biết ngoan ngoãn nuốt lấy ngón tay hắn.
Lồn càng lúc càng nhạy, dưới thân thì đệm giường đã chẳng thấm nổi bao nhiêu nước chảy ra, Dung Thiều chậm rãi nhét thêm một ngón nữa, ba ngón tay chen chật kín lồn Liễu Khê. Cậu kẹp chặt hai chân, mặt mũi nhăn nhó vừa khóc vừa rên:
“Đừng… chịu không nổi… căng quá… bên trong đầy lắm rồi… bụng cũng căng muốn nổ…”
Liễu Khê gồng người siết chặt hai chân, co thắt lồn càng kẹp cứng lấy tay Dung Thiều, nước nhớt tuôn ra vẫn cứ tràn ướt mép lồn.
Đọc nốt 3500 chữ còn lại ụ ụ ụ và màn tỏ tình của Thu Trạm ở wordpress spicyfish69 nha 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top