Chương 22 💚
Hết giờ làm việc Tiêu Chiến hoàn thành chi tiết cuối cùng trên bản vẽ đang làm, sau đó lưu lại rồi tắt máy tính. Anh mệt mỏi ngã ra ghế xoa xoa mi tâm một lúc rồi mới đứng dậy mặc áo khoác mang theo cặp táp chuẩn bị ra về. Người trong văn phòng đều đã về hết anh tắt đèn rồi mới bước vào thang máy, nào ngờ vừa bước vào thang máy liền có người khác theo vào, dọa anh suýt chút nữa đứng tim.
Hắn ta cười vô cùng thân thiện nhưng Tiêu Chiến lại cảm thấy nụ cười kia vô cùng chướng mắt.
“Sếp Tiêu cho em đi nhờ một đoạn có được không?”.
Tiêu Chiến nhíu mày nhưng lại cảm thấy chuyện này không tiện từ chối.
“Cậu nhà ở đâu? Sao cậu biết tôi ở đâu, đi đường nào mà muốn đi nhờ?”.
Lưu Tường cười cười: “Nhà em ở toà nhà BX ạ ”.
Tiêu Chiến nhíu mày càng sâu “Trùng hợp vậy sao, tôi cũng ở tòa nhà đó”.
Lưu Tường cười lớn “Ha ha trùng hợp thật đó chúng ta thật có duyên nha sếp Tiêu, ở công ty cũng gặp anh mà về nhà cũng vẫn chung một đường”.
Tiêu Chiến không đáp âm thầm nghiến răng nghiếp lợi trả lời ở trong lòng.
[Tôi không bao giờ muốn có duyên với một người như cậu. Cả đời này tôi cũng chỉ muốn có duyên với một mình người đó mà thôi].
Tiêu Chiến không đáp nhưng cũng không mở miệng từ chối vì vậy Lưu Tường theo anh rời khỏi thang máy đi đến bãi đỗ xe vô cùng tự nhiên mở cửa xe của anh ra mà ngồi vào ghế phó lái ngay bên cạnh .
Trên đường, Lưu Tường cứ một mực nhìn anh chằm chằm bằng ánh mắt không giấu nổi dục vọng xấu xa, khiến anh vô cùng khó chịu, nhẫn nhịn lắm anh mới không nổi điên lên xách cổ hắn đá hắn xuống xe. Về đến tòa nhà hai người cùng lúc bước vào thang máy, hắn đợi anh bấm dãy lầu của mình sau đó mới chọn bấm ở tầng cao hơn. Nhưng đến khi thang máy dừng lại ở tầng của anh, anh bước ra ngoài ,hắn cũng theo anh ra cùng.
Tiêu Chiến dừng lại trước cửa căn hộ của mình xoay người đối diện với hắn cau mày nói bằng giọng vô cùng lạnh nhạt.
“Vì sao cậu lại theo tôi? Không phải căn hộ của cậu ở tầng trên sao? Đừng nói với tôi muốn đi thăm bạn ở căn hộ đối diện nhà tôi nhé. Thật xin lỗi cả hai căn hộ này đều là của tôi”.
[Đúng mà của Vương Nhất Bác cũng xem như là của anh rồi].
Lưu Tường cười hì hì bộ dạng giống như là một sinh vật vô hại làm nũng nói .
“Em ở một mình, lại không biết nấu ăn, muốn vào nhà sếp Tiêu cọ bữa cơm a”.
Tiêu Chiến quay người nhanh chóng bấm mật mã, khiến hắn nghĩ anh đồng ý rồi, chưa kịp mở cờ trong bụng thì đã nhìn thấy anh vào nhà đóng cửa nhanh chóng biến mất như một cơn gió. Khiến hắn trở tay không kịp đành lủi thủi bước trở vào thang máy, trước khi thang máy đóng lại hắn nhìn chằm chằm cánh cửa kia rất lâu quyết tâm sớm muộn hắn cũng bước được vào ngưỡng cửa đó.
“Anh thật là khó bắt đó Tiêu Chiến, nhưng mà cũng sẽ không thoát được khỏi tay em đâu”.
Lưu Tường bấm thang máy đi xuống rời khỏi chung cư BX, đón taxi đi đến tụ điểm ăn chơi đã hẹn sẵn cùng đám bạn, lại như mọi ngày hòa mình vào đêm tối, vào mùi rượu hăng nồng, vào tình dục và thác loạn.
Sáng hôm sau, vì đoán được Lưu Tưởng sẽ đợi mình ở trước cửa căn hộ lại một lần nữa giả vờ xin đi nhờ xe, thế nên trưởng phòng Tiêu vừa mới 6h sáng đã có mặt tại văn phòng, còn không kịp ăn sáng phải mua ở một quán ven đường mang đến công ty rồi mới ở bên trong văn phòng ngồi xuống chậm rãi ăn.
8h30 Lưu Tường gõ cửa văn phòng anh sắc mặt hầm hầm rõ ràng không vui. Hắn mặc dù đêm qua thác loại nhưng hôm nay đã cố tình dậy sớm đến như thế. Vậy mà con thỏ xinh đẹp này vẫn cứ chạy mất hừ.
“Sếp Tiêu đi làm sớm nhỉ?”.
Tiêu Chiến đáp mà chẳng thèm ngẩng đầu lên nhìn: “Ừ. Thói quen mà thôi. Cậu là thực tập sinh mà mới ngày thứ 2 đã đi trễ. Tôi cảnh cáo cậu nếu còn có lần sau nhất định tôi sẽ trả cậu lại cho bộ phận nhân sự”.
Lưu Tường nắm tay siết chặt quắc mắt nhìn anh “Anh…”.
Tiêu Chiến vẫn lạnh lùng “Có việc gì nữa không? Không có thì ra ngoài đi”.
Lưu Tường đáp “Được”, mang theo tâm trạng bực dọc hắn trở lại ghế ngồi.
Cả ngày hôm đó hắn nhìn thấy Hạ Quân ra ra vào vào phòng Tiêu Chiến, còn có buổi trưa cùng anh ra ngoài ăn cơm. Hắn giận đến phát điên buổi chiều hôm nay không thèm đón đường Tiêu Chiến lại đi đón đường Hạ Quân để mà dằn mặt.
Hạ Quân đang đứng đợi xe bus ở trạm xe thì đột ngột bị Lưu Tường xông tới nắm cổ áo kéo lên khuôn mặt giận dữ vô cùng dọa người: “Mày khôn hồn cách xa Tiêu Chiến một chút”, nói xong ngay lập tức bỏ tay ra đi mất.
Hạ Quân ổn định tâm trạng hoảng sợ của mình sau đó ngay lập tức nhắn tin cho Tiêu Chiến nhắc nhỡ anh cẩn thận với tên Lưu Tường.
XZ: “Anh biết, cảm ơn em. Cậu ta có làm gì em không?”.
QQ: “Không ạ. Chỉ là hù dọa em tránh xa anh ạ” .
XZ: “Được cảm ơn em. Cũng xin lỗi vì chuyện của anh mà ảnh hưởng đến em rồi”.
QQ: “Không có gì ạ. Tạm biệt anh nha, xe bus đến rồi”.
Tiêu Chiến suy nghĩ rất lâu, thật sự anh không muốn về nhà đụng phải tên Lưu Tường ở trước cửa. Không phải anh sợ cậu ta mà chỉ là sợ phiền phức mà thôi. Cuối cùng anh quyết định đến thăm ba mẹ Vương, cùng hai người ăn một bữa cơm vui vẻ, sau đó còn bị giữ lại ngủ một đêm y như trong dự liệu của bản thân. Anh lấy quần áo ngủ của Vương Nhất Bác từ trong tủ quần áo mặc lên người, cảm thấy vô cùng thoải mái, mùi hương nước xả vải cũng khá là dễ chịu, sau đó nằm dài trên chiếc giường của cậu gọi video call cho người kia.
Tiêu Chiến mặt đầy ý cười nói với Vương Nhất Bác đang mặc áo choàng tắm ngồi ở trên giường ở bên kia điện thoại “Đố em đoán được anh đang ở đâu đấy?”.
“Là nhà ba mẹ em sao?”.
Tiêu Chiến có chút mất hứng “Sao em đoán được nhanh vậy chứ? Không vui gì hết hừ”.
“Tại vì bộ đồ ngủ đó của anh là của em mà, quá dễ nhận ra đi. Hôm nay có việc gì sao anh lại đến nhà em ngủ?”.
Tiêu Chiến ấp úng không biết có nên nói hay không “Không có gì….”.
Vương Nhất Bác nhận ra anh khác thường tiếp tục truy vấn.
“Thật là không có chuyện gì??? Hử? Anh muốn tự mình nói hay để em gọi cho Na tỷ hỏi đây?”.
Tiêu Chiến đành chịu thua “Thôi được rồi. Trong văn phòng vừa mới tuyển về 2 thực tập sinh trong đó có một người cứ đeo bám anh không buông. Rất đáng ghét”.
Bên kia màn hình Vương Nhất Bác thoáng chốc nhíu mày.
“Anh có nói với người đó anh có bạn trai rồi hay chưa?”.
Tiêu Chiến cảm thấy cậu ngây thơ quá, đời nào rồi còn có chuyện chỉ cần nói có bạn trai bạn gái rồi thì kẻ đeo bám sẽ dễ dàng buông tay, chả phải bây giờ đang ưa chuộng modern đập chậu cướp hoa hay sao.
“Người ta không có hỏi. Mà nhìn bộ dạng đó của hắn ta cũng không thèm quan tâm kể cả anh có nói rằng mình đã có chồng rồi đi chăng nữa”.
Vương Nhất Bác suy nghĩ một lúc lâu mới tiếp tục nói “Thế sao? Em sẽ để Trần Chân đưa đón anh một thời gian. Em sẽ nhanh chóng về sớm hơn. Anh đừng lo lắng”.
Tiêu Chiến có chút khó xử. “Như vậy làm phiền Trần Chân quá. Anh cũng không phải con nít, cũng không phải phụ nữ yếu đuối cần người bảo kê a, chỉ là anh không muốn nhìn thấy cậu ta thôi”.
[Bắt người yêu thầm em đưa đón anh, em cũng quá mức tàn nhẫn với Trần Chân rồi đi].
Vương Nhất Bác cười nói “Không phiền a. Cậu ta nợ em nhiều lắm làm giúp em chuyện này cũng không đáng là bao. Thời đại nào rồi mà chỉ có con nít với phụ nữ mới cần được bảo vệ? Nam nhân đẹp như anh mới thật sự cần bảo vệ đó. Hi Em nói đùa thôi, có Trần Chân đưa đón anh, em cũng an tâm hơn, anh nghe em lần này nha Chiến ca~ ”.
Tiêu Chiến lại một lần nữa đành thỏa hiệp “ Uhm được rồi nghe em…”. Hai người im lặng một lúc lâu Tiêu Chiến mới lại tiếp tục mở lời giọng anh nghe như muốn làm nũng chỉ là gọi tên cậu rất nhẹ nhàng .
“Nhất Bác ~~…”. Cậu lại cảm nhận được cả trái tim đột nhiên rung động hơn, giống như có một con mèo con nào đó đang cố gắng dụi qua dụi lại chiếc đầu đầy lông xù mềm mại của mình lên trái tim của cậu vậy, vừa ngứa ngáy vừa dễ dịu.
Cậu cũng đáp lại anh bằng giọng trầm ấm áp của mình “Sao vậy Chiến ca”.
Tiêu Chiến “Lại nhớ em rồi”.
“Uhm em cũng nhớ anh, rất nhớ. Lần này trở về em nhất định nói với mẹ trách mắng ba vì dám để con trai bọn họ đi công tác xa người yêu lâu đến như thế hứ”.
Tiêu Chiến bật cười hùa theo “Đúng đúng …”.
.
Từ hôm đó trở về sau mỗi ngày Trần Chân đều đưa rước Tiêu Chiến y như là hoàn thành trách nhiệm của bạn trai hờ chính hiệu. Lưu Tường vô cùng tức giận nhưng nhìn thấy thân hình 1m9 , đầy cơ bắp của người kia nên chỉ đành kìm chế lại đợi chờ cơ hội. Tiêu Chiến không hiểu sao anh cảm giác được sự xuất hiện của Trần Chân còn có đả kích không nhỏ đối với Hạ Quân. Mỗi lần Hạ Quân nhìn thấy Trần Chân đi cùng anh, anh đều nhận ra trong mắt cậu bé có đôi chút thất lạc. Tiêu Chiến từng hỏi Trần Chân có quen biết với cậu nhóc không, Trần Chân suy nghĩ rất lâu rồi lắc đầu.
Tính đến nay Trần Chân đã đưa đón anh được một tuần rồi, hai người thỉnh thoảng nói chuyện vài câu nói chung cũng là hòa hợp, những câu chuyện cũng chỉ xoay quanh Vương Nhất Bác. Ví dụ như bây giờ họ vừa lái xe vừa nói về lá thư tình đầu tiên mà Vương Nhất Bác nhận được.
Trần Chân suy tư một chút nói “Chắc là năm lớp 8 nhỉ. Tôi nhớ cậu ta bị một cô bé cùng lớp chặn đường đưa thư tỏ tình. Nhưng mà cậu ta không thèm nhận làm cô bạn kia khóc lóc chạy ùa đi. Sau đó cô nàng trở thành antifan của cậu ấy, giống như càng yêu thì càng hận ý . Cô bé còn thành lập một nhóm anti cậu ấy, có một lần dịp tổng kết năm học cậu ấy tham gia tiết mục nhảy hiphop solo của trường, cậu ấy rất có thiên phú trong chuyện nhảy nhót, hôm đó đã làm khán phòng xuýt vỡ vì tiếng hét cổ vũ cũng như khen ngợi của học sinh trong trường. Nhưng mà khi cậu ấy nhảy xong đang cúi người chào khán giả trong tiếng hò reo của mọi người, cô nàng đã quăng lên mình cậu ấy một quả bóng bơm đầy sơn đỏ, quả bóng chạm vào chiếc mũ lưỡi trai của cậu ấy rồi vỡ ra, cả người cậu ấy lập tức dính đầy sơn đỏ, lúc đó nhìn cậu ấy cứ như toàn thân đều dính máu. Mọi người đều bị dọa cho sửng sờ. Vụ này ảnh hưởng tâm lý cậu ấy rất lớn , sau này cậu ấy cũng hay gặp ác mộng hơn, ban đêm cũng không thể ngủ khi tắt đèn.”
Tiêu Chiến cảm thấy đáy lòng như bị ai đó nhéo qua vừa đau vừa xót. Anh tò mò hỏi : “Rồi cô bạn đó có xin lỗi em ấy không?”.
Trần Chân có chút buồn bực đáp “Không. Cô ấy lập tức chuyển trường. Không một lần đến gặp Vương Nhất Bác để mà xin lỗi. Thật hèn…… Xin lỗi tôi có hơi xúc động”.
Tiêu Chiến lắc đầu nhìn ra cửa sổ xe “Không sao. Tôi cũng đang rất xúc động.”.
.
Im lặng thật lâu Trần Chân cứ nghĩ rằng anh ngủ thiếp đi rồi lại đột nhiên nghe anh nói “Cậu thích cậu ấy nhiều như vậy, sao không thử tỏ tình. Biết đâu được, người là bạn trai cậu ấy bây giờ không phải là tôi mà sẽ là cậu”
Trần Chân cứng người trong nháy mắt lại bình thường trở lại “Tôi nghĩ bản thân mình sẽ không có cơ hội. Anh nhìn xem ngay cả anh còn nhận ra mà cậu ấy vẫn là không biết. Chỉ chứng tỏ một điều trong lòng cậu ấy tôi chính là bạn, một người huynh đệ tốt, mãi mãi trong mắt của cậu ta đều không nhìn tôi như một người có thể yêu. Nhưng mà tôi cũng không cố chấp. Tôi chỉ cần làm bạn với cậu ấy, nhìn cậu ấy hạnh phúc là đủ rồi. Tôi có thể nhìn ra được cậu ấy rất yêu anh.”
“Nhưng mà cậu không đau lòng sao?”.
“Không còn đau nữa. Vào cái đêm tôi gặp anh lần đầu tiên, một năm trước , tôi đã buông đi tình cảm đó rồi”.
“Rồi cậu sẽ tìm được một người cũng yêu cậu như cậu yêu cậu ấy”.
Trần Chân nhoẻn miệng cười “Uhm tôi vẫn đang đợi đây”.
[Vẫn đang đợi người dành cả trái tim cho tôi mà tôi cũng yêu người ấy xuất hiện].
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top