Chương 80: Hiện Thực Bị Xâm Chiếm
Bầu không khí trong quán cà phê trở nên im lặng kỳ lạ, chủ quán hài lòng quay người rời đi như thể chẳng nhận ra gì cả.
Trần Lật cẩn thận nhặt thực đơn lên. Cố Phó lập tức nhìn sang, mỉm cười: "Cậu muốn uống latte như mọi khi không? Hôm nay còn có kem hình thỏ đấy."
Sự thân thuộc trong lời nói khiến sắc mặt Phó Mạc Ương tối sầm lại, nhưng hắn không biểu lộ ra ngoài. Hắn đưa tay xoa đầu Trần Lật: "Sáng nay em đã ăn nhiều lắm rồi, coi chừng bụng tròn vo đấy."
Trần Lật đang chăm chú xem thực đơn lập tức tạc mao với hắn: "Em đâu có ngốc vậy."
Phó Mạc Ương cười khẽ, giọng đầy cưng chiều: "Ừ."
Giờ thì đến lượt Cố Phó khó chịu. Hắn nghiến răng hỏi: "Hai người ăn sáng cùng nhau à?"
Tâm trạng Phó Mạc Ương trở nên cực tốt: "Bọn tôi đã ở cùng nhau từ lúc cậu nhắn tin tối qua."
Mà còn cùng nhau ăn sáng, chẳng phải nghĩa là họ sống chung sao?
Sắc mặt Cố Phó cực kỳ khó coi. Hắn không biết mình đã nằm trong ICU bao lâu, cũng không biết bên cạnh Trần Lật đã xảy ra chuyện gì, nhưng chắc chắn là những thay đổi mà hắn không muốn thấy.
Cảm giác như có thứ gì đó quan trọng sắp bị cướp đi, nỗi bất an này khiến hắn hoàn toàn quên mất nỗi sợ mơ hồ đối với Phó Mạc Ương, chỉ còn lại sự bực bội cực độ.
Nhận ra bầu không khí lại trở nên kỳ lạ, Trần Lật vội vàng gấp thực đơn lại, quay sang nói với chủ quán: "Cho tôi hai ly Latte Spring."
"Được." Chủ quán vốn đang ngáp ngắn ngáp dài lập tức quay người đi pha cà phê.
Trong quán vốn chỉ có mỗi bàn của họ, rất vắng vẻ.
Trần Lật không kìm được mà hỏi: "Chủ quán, ông không định đóng cửa nghỉ một thời gian sao?"
Chủ quán cười khẩy: "Cậu lo cho tôi vì mấy thứ bẩn thỉu bên ngoài à? Hừ! Cái thân già này, tụi nó thích đến thì cứ đến thôi."
Ông ta là một người có tính khí rất kỳ quái.
Chủ quán lại nói: "Chỉ là bây giờ chẳng còn khách nào đến nữa, ai cũng sợ hãi cả. Mấy người như các cậu đúng là hiếm thấy."
Nói xong, ông đặt hai ly latte xuống bàn, rồi lại quay về quầy ngủ gật tiếp.
Trần Lật nhìn chằm chằm ly latte trên bàn, sắc mặt dần dần ảm đạm. Cậu lại một lần nữa cảm nhận được sự thay đổi do trò chơi kinh dị xâm chiếm thế giới.
Con người ngày càng sợ hãi những thứ siêu nhiên. Dù bản thân chưa gặp phải, nhưng cuộc sống cũng vì thế mà thay đổi.
Oán khí, sát khí của con người ngày một gia tăng, số lượng quỷ quái cũng chỉ có tăng chứ không giảm. Thêm một thời gian nữa, cả thế giới sẽ trở nên u ám, ai ai cũng thấp thỏm lo sợ.
Nhận ra tâm trạng cậu không ổn, hai người đang căng thẳng đối đầu nhau trên bàn lập tức mất hết hứng tranh cãi, chỉ muốn tìm cách làm cậu vui lên.
Phó Mạc Ương đi thẳng vào vấn đề: "Cậu gọi bọn tôi đến là có chuyện gì?"
Cố Phó mặt không biểu cảm: "Làm ơn chú ý, tôi chỉ gọi Lật Tử thôi, anh là đi theo ké đấy."
Hắn đương nhiên sẽ không thừa nhận mình thực sự cần sự giúp đỡ của Phó Mạc Ương.
Cố Phó quay sang nhìn Trần Lật, ánh mắt trở nên dịu dàng: "Lật Tử, cậu chắc cũng từng nghe qua về tổ chức đặc biệt của quốc gia rồi nhỉ?"
Trần Lật gật đầu, sau đó tròn mắt kinh ngạc: "Ừm, cậu cũng là thành viên của tổ chức đó à?"
Cố Phó cố gắng kiềm chế khóe môi đang muốn nhếch lên: "Ừ, tôi là tổ trưởng của đặc dị tổ."
Trần Lật sững sờ đến mức không nói nên lời.
Cố Phó liếc mắt nhìn Phó Mạc Ương: "Cách duy nhất để chính phủ thu thập thông tin về trò chơi này là thông qua các người chơi. Vì vậy, những người đứng trong top 20 trên bảng xếp hạng đều đã được thu nhận vào đặc dị tổ... Ngoại trừ một người quan trọng nhất, chúng tôi vẫn chưa thể liên lạc được."
Nói xong, hắn chợt ngẩng đầu nhìn thẳng vào Phó Mạc Ương, nhếch môi lạnh lùng: "Người đứng hạng nhất bảng xếp hạng – Phó Mạc Ương, anh có gì muốn nói không?"
Trần Lật sửng sốt, hoàn toàn không ngờ tới chuyện này.
Phó Mạc Ương mới chỉ vừa thoát khỏi cấm địa vào hôm qua, đương nhiên bọn họ không thể tìm thấy hắn được.
Nếu cứ thế mà bị phát hiện, e là ngay cả thân phận Quỷ Vương của hắn cũng sẽ bị lộ...
Không, không đúng.
Không biết chính phủ đã nắm giữ bao nhiêu thông tin.
Trong phó bản trước, không ít người chơi đã tận mắt thấy Phó Mạc Ương xuất hiện dưới thân phận NPC. Có lẽ chuyện hắn không phải con người đã sớm lan truyền.
Nếu cậu biết trước Cố Phó chính là thành viên của đặc dị tổ, hôm nay chắc chắn cậu sẽ không liều lĩnh dẫn Phó Mạc Ương đến gặp hắn.
Là lỗi của cậu.
Sắc mặt Trần Lật dần trở nên tái nhợt. Dưới bàn, tay cậu bất ngờ bị ai đó nắm chặt.
Phó Mạc Ương nhàn nhạt lên tiếng: "Tìm tôi có chuyện gì?"
Sự mỉa mai ẩn sâu trong ánh mắt hắn khiến sắc mặt Cố Phó trở nên khó coi, như thể suy nghĩ trong lòng hắn đã bị nhìn thấu.
Nhưng hắn không thể phản bác dù chỉ một chữ.
Bởi vì đúng là hắn đang mang trọng trách phải tìm ra Phó Mạc Ương, mà lại không có cách nào khác ngoài việc hẹn gặp Trần Lật – người duy nhất có liên hệ với hắn – để dò hỏi.
Ai ngờ người này lại xuất hiện ngay lập tức.
Mà hành động như vậy, rõ ràng là hắn đã lợi dụng Trần Lật.
Cậu chẳng hề nghi ngờ gì mà cứ thế đi thẳng đến, còn ngây thơ nghĩ rằng hắn chỉ đến xác nhận xem cậu có an toàn hay không.
Thể trạng vốn chưa hồi phục cộng thêm cảm giác tội lỗi đột ngột ập tới, sắc mặt Cố Phó lập tức trở nên tái nhợt hơn cả Trần Lật. Hắn há miệng, nhưng lại không biết phải giải thích thế nào.
Bất kỳ lời giải thích nào lúc này cũng chỉ là ngụy biện.
Giữa bầu không khí im lặng ấy, Phó Mạc Ương là người đầu tiên lên tiếng, phá vỡ sự gượng gạo: "Có gì muốn hỏi thì hỏi đi."
Cố Phó không dám nhìn biểu cảm thất vọng của Trần Lật, hít sâu một hơi: "Anh hiểu bao nhiêu về trò chơi kinh dị? Vì sao có thể làm NPC trong đó?"
Nghe thấy từ "NPC", Trần Lật không kìm được mà run lên. Ngay sau đó, cậu cảm giác lòng bàn tay mình bị ai đó nhẹ nhàng cào một cái.
Phó Mạc Ương vẫn giữ vẻ nghiêm túc: "Tôi hiểu nhiều hơn các cậu một chút thôi. Còn về vấn đề sau, đó là nhờ vào một món đạo cụ."
"Đạo cụ..." Cố Phó vừa định hỏi tiếp, ánh mắt lại vô tình chạm vào đôi mắt bạc lạnh lẽo ấy.
Đồng tử hắn co rút trong thoáng chốc, miệng lẩm bẩm: "Đúng rồi, là đạo cụ."
Ánh mắt Cố Phó dần trở nên thanh tỉnh, không còn cố chấp truy vấn vấn đề đó nữa, mà đổi sang: "Anh có thể hợp tác với chúng tôi, cung cấp những gì anh biết về nó không?"
Nghi ngờ ban đầu về thân phận của Phó Mạc Ương cũng dần tan biến trong đầu hắn, như thể có một bàn tay vô hình đang lặng lẽ thay đổi ý thức của hắn.
001, vốn vẫn luôn quan sát từ bên ngoài, đột nhiên lên tiếng: 【Ký chủ, cậu không cần lo Cha sẽ bị lộ đâu. Hắn có cách khiến tất cả mọi người đều tin vào lời hắn nói.】
Trần Lật âm thầm thở phào, ngẩng đầu lên nhìn Phó Mạc Ương, khẽ nở nụ cười.
Phó Mạc Ương đáp lại ánh nhìn của cậu, đáy mắt cũng nhu hòa đi đôi chút.
Giữa hai người dường như tồn tại một bức tường vô hình mà chẳng ai có thể chen vào.
Cố Phó lặng lẽ siết chặt nắm tay. (e.d.i.t.or: ThuanKhietCucHoa ( vào w.a.t.tp.a.d. đọc nhé, các trang khác đều là r.e.u.p))
001 lơ lửng bên cạnh, đột nhiên có chút đồng cảm với người anh em đang bị ép ăn cơm chó này.
Phó Mạc Ương chậm rãi mở miệng: "Thế giới vốn dĩ không thể tụ tập oán khí, nên không hề có quỷ quái, tất cả những điều linh dị chỉ là do con người tự tưởng tượng ra. Cho đến một ngày, có một sai sót nhỏ xảy ra... rồi trò chơi kinh dị xuất hiện. Nó hấp thu lượng oán khí dư thừa trên thế giới, mà oán khí này bắt nguồn từ con người, thế nên các phó bản mà nó tạo ra đều dựa trên xã hội loài người."
"Nó có thể là những câu chuyện kinh dị, thiết lập rùng rợn, thậm chí là sự kéo dài của những sự kiện có thật."
Hai mắt Trần Lật sáng lên: "Vậy nên cái phương pháp mà anh nói trước đây mới thực sự có hiệu quả?"
"Ừm, thông minh lắm." Phó Mạc Ương cười nhạt, rồi nói đến điểm mấu chốt nhất: "Bây giờ điều chính phủ muốn biết nhất hẳn là làm thế nào để giải quyết nó, đúng chứ?"
Nghe đến đây, Cố Phó lập tức ngồi thẳng dậy, môi mím chặt, không nói lời nào.
Phó Mạc Ương cũng không vội, hắn chậm rãi duỗi chân, hoàn toàn không che giấu khí thế áp đảo của mình, như một kẻ sinh ra để làm bá chủ bàn đàm phán.
Cuối cùng, vẫn là Cố Phó không nhịn được trước: "Anh có cách sao?"
Phó Mạc Ương bình thản: "Không hẳn là cách. Cậu dù gì cũng đứng thứ hai trên bảng xếp hạng, chắc cũng biết thứ mà nó tạo ra, bất kể là NPC hay phó bản, đều có một 'hạt nhân' riêng."
Hắn cố ý nhấn mạnh vào chữ "thứ hai". (=))))))))))))
Sắc mặt Cố Phó thoáng đanh lại: "Có nghe qua."
"Vậy thì bản thân nó cũng có một hạt nhân." Phó Mạc Ương lạnh nhạt ném ra một quả bom: "Muốn đuổi nó ra khỏi Trái Đất, thì phải phá giải hạt nhân của nó, như cách phá một trò chơi."
Cố Phó nhíu mày: "Nói thì dễ, nhưng làm sao tìm được hạt nhân đó? Bên trong nó rốt cuộc chứa thứ gì?"
Phó Mạc Ương suy nghĩ một chút: "Có lẽ là toàn bộ nỗi sợ hãi mà nó đã thu thập được cho đến nay."
Một nơi như địa ngục thực thụ.
Không gian quán cà phê lại chìm vào im lặng.
Cố Phó siết chặt rồi lại buông lỏng tay, giọng khô khốc: "Nếu cứ mặc kệ thì sao..."
"Thế giới này sẽ trở thành địa ngục."
Nói xong câu đó, Phó Mạc Ương kéo Trần Lật đứng dậy: "Cho cậu nửa ngày để suy nghĩ"
Lần này, Cố Phó chỉ có thể trơ mắt nhìn Trần Lật bị đưa đi, chẳng thể thốt nổi một lời.
Bọn họ cứ nói mấy chuyện khó hiểu như vậy, Trần Lật nghe mà ù ù cạc cạc. Ngồi vào xe, cậu không nhịn được hỏi: "Suy nghĩ cái gì cơ?"
Phó Mạc Ương đáp: "Đi vào hạt nhân của trò chơi với người bình thường chẳng khác nào đem mạng ra đặt cược. Hắn có thể chọn cách tiếp cận an toàn hơn, ví dụ như ổn định vị trí của mình trong đặc dị tổ, xử lý các vụ mất kiểm soát khi xảy ra. Tuy rằng sẽ luôn có người chết, nhưng ít nhất trong vòng hai năm tới sẽ không có tình trạng giảm dân số quy mô lớn."
Hai năm sau thì chưa chắc đâu, dù sao trò chơi kinh dị cũng phát triển bằng cách hấp thụ giá trị sợ hãi mà.
Trước khi Trần Lật kịp căng thẳng, Phó Mạc Ương kịp thời bổ sung: "Nhưng đó là với người bình thường, chuyện phá giải trò chơi kinh dị cứ để ta xử lý, em đừng lo lắng."
Sao hắn có thể chịu đựng việc lũ quỷ quái khắp nơi thèm thuồng con cừu nhỏ của mình chứ?
Đây là vật tế của hắn, là con mồi của hắn, vốn dĩ phải hoàn toàn thuộc về hắn.
Còn lý do hắn cố tình nói cho Cố Phó biết chuyện này? Đương nhiên là muốn nhìn cảnh tình địch không còn cách nào khác ngoài việc đến cầu xin hắn.
Chỉ là điều hắn không ngờ tới con cừu nhỏ lại có phản ứng đặc biệt mạnh, gần như ngay lập tức đáp lại: "Em cũng muốn đi cùng!"
Phó Mạc Ương dứt khoát từ chối: "Không được, quá nguy hiểm."
Trần Lật: "Ồ."
Ngoan ngoãn vậy sao?
Phó Mạc Ương liếc qua quả nhiên thấy cậu đang tức giận xoay người chỉ còn thấy cái ót.
Trần Lật nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ: "Vậy em sẽ đi cùng Cố Phó."
Ánh mắt Phó Mạc Ương trầm xuống: "Em chắc chắn cậu ta sẽ không rút lui, giả vờ như chưa từng có cuộc nói chuyện này à? Em hiểu rõ cậu ta đến vậy sao?"
Cả quán cà phê lúc sáng nữa, nơi đó là một vùng đất hắn chưa từng đặt chân đến, là quá khứ thuộc về Trần Lật.
"Em..." Trần Lật còn chưa kịp nói xong, mắt đã tròn xoe khi nhìn thấy cửa kính xe đột nhiên bị màn khói đen bao phủ.
"Yên tâm, bây giờ không ai có thể chú ý đến nơi này."
Trong không gian chật hẹp của chiếc xe, một đoàn ánh sáng bị ném ra ngoài.
Nó im lặng lượn lờ tránh xa khỏi hiện trường, tính toán đi loanh quanh hai tiếng rồi quay lại.
Dưới cơn choáng váng nhẹ khiến người ta mê muội, ánh mắt Phó Mạc Ương không hề chớp: "Ta muốn xâm nhập vào tương lai của em, muốn tất cả ký ức sau này của em đều có ta."
Hắn chính là kẻ ích kỷ, cố chấp như thế.
Dưới sự kích thích quá độ, Trần Lật nghẹn ngào vươn tay ôm lấy cổ hắn: "Vậy thì đừng có buông em ra."
Mãi mãi đừng bỏ rơi cậu.
Lý trí khó khăn lắm mới lấy lại được giờ phút chốc sụp đổ hoàn toàn.
Rất lâu sau, Trần Lật mới nghe thấy một tiếng đáp lại khe khẽ: "Ừm."
__________________________________
Tác giả có lời muốn nói:
Có người thật ra luôn sợ cừu con chống đối lại sự chiếm hữu của hắn, nhưng cừu con vốn đã tình nguyện hiến tế bản thân (?), tình yêu của cậu ấy cũng là một loại cố chấp.
Hai người này chính là sinh ra để dành cho nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top