CHƯƠNG 9: ANH RỂ?

Xin hỏi, làm sao để giải thích chuyện một anh trai cao to đầu năm mùng ba mang một đống quà đến nhà bạn?

Bà ngoại nói: "Dù là con rể đến thăm cũng không có lễ lớn như thế đâu."

Vì vậy tôi cật lực xây dựng cho Đại nói lắp hình tượng người bạn tốt cao phú soái, để thể hiện mấy cái này với anh đều là "bình thường thôi".

Đại nói lắp ngoài mặt cười ha ha, trong lòng thì chắc đang khóc hu hu.

Thằng nhóc đẹp trai vừa vào nhà liền thu hút sự chú ý của cả gia đình, sau khi giới thiệu một phen, Đại nói lắp hai tay ôm một ly nước, ngồi thẳng mỉm cười đối diện với mười khuôn mặt khác đang tươi cười đầy tò mò.

Tôi cảm thấy mặt anh cười đến sắp xịt keo.

Một nhóm thân thích kia lại hỏi, tôi cướp lời trả lời thay anh.

Bởi vì anh đến quá bất ngờ, tôi chưa nói với nhà mình là anh nói lắp, nếu lỡ có người vô ý nói lời tổn thương anh, vậy thì tôi sẽ đau lòng lắm.

Cứ thế sau một lần tôi lại cướp lời, cậu tôi là người đầu tiên thấy khó chịu: "Sao con hổng để nó nói chiện?"

Những lời này là tiến địa phương, anh nghe không hiểu nhưng cũng đoán được đại khái là cậu có ý gì, anh ấn vai tôi, ra hiệu không sao đâu.

Tôi nghe thấy Đại nói lắp lên tiến: "Con...con...con...nói chuyện...không...không lưu loát."

Rõ ràng anh rất hồi hộp, so với lúc thường càng vấp váp hơn.

Người một nhà đều lộ ra biểu cảm thấu hiểu, cậu thấy có chút áy náy bổ sung: "Hổng sao, từ từ thôi con, chúng ta có nhiều thời gian."

Đại nói lắp nở nụ cười hiểu ý với cậu: "Dạ."

Vì vậy Đại nói lắp bắt đầu tự mình trả lời câu hỏi của mọi người.

Tôi yên lòng, lúc này lại bị em họ nhỏ hơn hai tuổi bình thường quan hệ rất thân gọi ra ngoài.

Em họ mang vẻ "mau thành thật khai báo": "Nói mau, quan hệ thật sự là gì?"

"Thì...thì là bạn tốt." Tôi chột dạ.

"Với em, chắc không cần thiết phải vậy ha." Trên mặt em họ viết đầy chữ không tin: "Anh nhìn môi hai người đi, vừa đỏ vừa sưng, người nên hiểu đều hiểu."

Tôi kinh sợ, theo bản năng quẹt môi: "Không phải rõ ràng vậy chứ?"

Em họ nở nụ cười: "Không rõ tới vậy, chỉ có em nhìn ra, yên tâm đi." Sai đó nó huýt vai tôi: "Anh được lắm, câu được một cao phú soái về."

"Cao soái thì có, nhưng không giàu, nhiêu đó chắc là hơn nửa tháng tiền lương của ảnh, anh đau lòng chết mất."

"Anh thôi đi, mấy cái quà cáp đó cuối cùng không phải tính cho anh hả."

...

Chúng tôi nói chuyện hăng say, không nhận ra Đại nói lắp đi tới.

Em họ nhìn thấy trước tiên, hô một tiếng: "Chào anh rể nha."

Tôi giận nha, muốn khóa miệng nó: "Ảnh là chị dâu em, gọi anh rể cái gì."

Nó mạnh miệng: "Chỉ nhìn hai người, còn không nhận ra ai trên ai dưới hay sao?"

Đại nói lắp bên cạnh cười trộm, bị tôi liếc cháy mặt.

Buổi tối lúc ngủ, tôi đạp em họ đến cách vách, để nói lấp chỗ cho Đại nói lắp.

Em họ ấm ức ôm gối đi ra ngoài, còn trên ghẹo: "Anh rể nhẹ nhàng với chị em một chút."

"Cút!" Tôi giận dữ.

Đại nói lắp đỏ mặt ngồi cạnh tôi: "Em...em luôn...ngủ cùng...cậu ấy?"

"Em họ mà anh cũng ghen?"

"Ừ, ghen."

Sau khi tắt đèn, trong phòng tối thui, là cái loại tối mà giơ tay lên cũng không thấy được năm ngón đó.

Đại nói lắp nằm sóng vai với tôi, đè lên tay tôi, vẽ một vòng lại một vòng vào lòng bàn tay tôi.

Lòng tôi ngừa ngáy, nhưng hiệu quả cách âm ở đây bằng 0, tôi thật sự không có cái gan đó.

Tôi xoay người, mò vào áo Đại nói lắp sờ cơ bụng, còn cố ý nhắc nhở: "Em sờ sờ, nhưng anh phải nhịn."

"Lưu...lưu manh."

"Lưu manh đó rồi sao, chỉ lưu manh với anh."

Sờ soạng một hồi tôi cảm giác hai người đều sắp nổ tung, bèn tìm cách dời lực chú ý.

Tôi lại nằm sóng vai với Đại nói lắp, hỏi anh: "Đại nó lắp ơi, điều ước năm mới của anh là gì?"

"Vợ...vợ mông...mông vểnh."

"Nam nhân, anh đang đùa với lửa." Tôi vỗ vào cái đùi đầy thịt của Đại nói lắp "Nói nghiêm túc coi."

Đại nói lắp quay lại nhìn tôi: "Vậy thì...cùng...cùng vợ...luôn luôn..luôn bên nhau."

Tôi cũng xoay qua nhìn anh: "Đại nói lắp, anh quyết định nghiêm túc với em từ khi nào thế?"

Anh im lặng một lát rồi nói: "Có thể...thể là...khi...khi em...lần đầu...gọi...gọi anh..'chồng ơi'. Anh...anh không...không có nghĩ...nhiều về chuyện...này, không do...do dự, luôn rất...nghiêm túc."

Tôi muốn hôn trán Đại nói lắp, nhưng không thấy đường nên hôn trúng mũi anh: "Cảm ơn anh."

Anh ôm lấy tôi.
—-
Kiwi: hãy vỗ tay cho sự năng suất này ٩(˃̶͈̀௰˂̶͈́)و

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top