CHƯƠNG 14: TÌNH ĐỊCH
Gõ chữ: Kiwi sắp đi phỏng vấn, pray for me ( '・・)ノ(._.')
Tiểu khu chúng tôi ở có một bảo vệ mới.
Trước đó, loại bảo vệ trẻ tuổi trẻ đẹp trai như này tôi chỉ từng gặp trên Douyin hoặc trong mấy cái văn án thôi.
Không ngờ ngoài đời có tồn tại.
Tiểu ca bảo vệ công tác nghiêm túc, thái độ nhiệt tình, rất nhanh đã thu phục được nhóm các cô, các dì.
Nếu như không phải vì tiểu ca chưa đến tuổi kết hôn, phỏng chừng sẽ thu hoạch được không ít cơ hội xem mắt.
Tôi cá là hắn không muốn đâu.
Bởi vì lần đầu tiên gặp hắn, raydar của tôi đã rung lên.
Tuy rằng do khoảng cách có thể gaydar không quá nhạy, tôi cũng chỉ lén lút tám với Đại nói lắp thôi, Đại nói lắp cũng đồng ý với tôi.
Tôi hỏi Đại nói lắp hắn có đẹp trai không.
Anh trả lời rất giảo hoạt: "Không...không...không đẹp...như...như em."
Tôi chê anh sến.
Tiểu ca bảo vệ thật sự vô cùng nhiệt tình, tuy tuổi còn nhỏ nhưng rất biết cách giao tiếp.
Tôi hoài nghi hắn đến để trải nghiệm cuộc sống.
Chưa đến một tuần, chúng tôi đã có dịp làm quen hắn.
Hắn nói rất ngưỡng mộ tình cảm của chúng tôi, nhưng không gặp được đúng người.
Nhưng hắn cùng lắm mới hơn hai mươi, bây lớn thì gặp được mấy người chứ?
Tôi lúc hai mươi còn là xử nam đó.
Hỏi hắn là 0 hay 1, hắn nói đều được.
Tôi cảm thấy hắn là 1 khá tốt, còn làm 0 cũng ngon.
Sau hai tuần hắn đi làm, thì tôi có thể khẳng định hắn là 0.
Quá biết cách làm nũng rồi.
Tôi chỉ làm nũng với Đại nói lắp mà thôi, còn hắn có thể đối với bất cứ ai, thậm chí khiến người ta hài lòng vui mắt.
Tôi với Đại nói lắp cũng là "Nạn nhân" của hắn.
Có một lần Đại nói lắp trở về mang theo một túi quả có vỏ cứng, tôi thấy khó hiểu, tôi với Đại nói lắp đều thích ăn loại này, trong nhà lúc nào cũng trữ một ít, nhưng đều là tôi đi mua cùng ảnh, sẽ không đi mua một mình.
Kết quả anh nói là tiểu ca bảo vệ đưa cho, anh từ chối không xong.
Tôi lập tức tưởng tượng ra dáng vẻ hắn nhoẻn miệng cười, kéo Đại nói lắp vừa làm nũng vừa nhét đồ vào ngực anh.
Còi báo động reo vang!
Tôi tuyệt đối sẽ không chừa cho tên 0 lẳng lơ này một chút cơ hội nhỏ nhoi nào!
Hôm sau, tôi lấy lý do trả lễ cầm bánh ga tô nhỏ mà tôi ép Đại nói lắp làm, đi tìm tên 0 lẳng lơ kia ra oai.
"Cảm ơn cậu hôm qua đưa quả vỏ cứng cho người ấy của tôi, đây là ít bánh tôi làm, cậu đừng chê nhé."
Từ lúc hắn thấy tôi đã bắt đầu cười, sau khi tôi nói xong biểu cảm của hắn lại trở nên vô cùng khoa trương: "Oa! Anh An giỏi quá đi à, còn biết làm bánh nữa, người ấy của anh thiệt là có phúc."
Tuy tôi nghe vậy thì hơi ngại, nhưng vẫn cảm thấy đắc ý.
"Khụ, ảnh ăn nhiều cũng ngán, ngày nào cũng đòi tôi làm món mới."
Xong luôn, đến tôi nghe còn tự ghét bản thân mà.
Đây mới là bước thứ nhất, tôi nhất định phải cho hắn biết tôi với Đại nói lắp thân mật cỡ nào, thân đến nỗi không có khe hở cho hắn tồn tại.
Nhưng không ngờ, một ngày sau khi tôi đưa bánh ngọt, hắn gọi tôi lại, đưa tôi một mẻ bánh ngọt trông càng tinh xảo đẹp mắt hơn.
Nói đây là hắn mới học, làm cho tôi nếm thử.
Tôi cảm thấy thua rồi, với cả bánh hôm qua cũng không phải do tôi làm, hắn mới học đã làm ngon như vậy? Nhất định là xạo xự.
Không chừng là mua đâu đó.
Được rồi, tôi cũng thấy mình có hơi hẹp hòi.
Sau đó, tôi đổi cách khác, tôi vốn cũng không có tài nghệ gì để thể hiện, hay là dùng tư bản để nói chuyện đi.
Tư bản lớn nhất của tôi không phải là Đại nói lắp yêu tôi, tôi cũng yêu Đại nói lắp hay sao?
Vì vậy tôi bắt đầu điên cuồng lôi kéo Đại nói lắp show ân ái trước mặt bảo vệ.
Đi ngang qua phòng an ninh phải tay trong tay, hôn hôn, kêu Đại nói lắp chỉnh cổ áo, buộc dây giày, thổi mắt, quẹt mũi...tôi.
Chỉ thiếu điều làm tình trước mặt hắn luôn.
Nếu như không có Đại nói lắp, chỉ có mình tôi, tôi cũng sẽ nói rất nhiều trích dẫn tình yêu.
Nói thật, nhiều lúc tôi cũng thấy mình ngu ngốc.
Nhưng chiêu này lại hữu dụng, hắn dần ít tiếp xúc với Đại nói lắp, ít nhất không tùy tiện tặng đồ nữa.
Có một hôm Đại nói lắp khi về nhà thì rất ghen tuông: "Em...em...gần đây...gần...gần gũi...với...tên...bảo vệ kia....quá."
Tôi nghẹn lời, cũng không thể nói là đang tranh giành tình nhân được?
Đại nói lắp kêu tôi cách xa hắn một chút, cảm thấy hắn không tốt.
Có hơi khó hiểu, nhưng tôi cũng rất vui, lúc này cũng nghĩ thông rồi.
Đại nói lắp chắc chắn sẽ không phản bội tôi, nhiều oanh oanh yến yến như vậy, tôi cần chi để ý một người này.
Hôm sau, tôi đi làm như thường lệ, chỉ không làm mấy chuyện ngốc nghếch kia nữa.
Tiểu ca bảo vệ vẫn cười nhiệt tình như trước, lại nghiêm túc mời tôi đến phòng bảo an.
Hắn nói, hắn phải đi rồi, hắn thật sự chỉ đến trải nghiệm cuộc sống thôi, giờ phải trở về trường học.
Tôi có hơi buồn, đấu nhau lâu như vậy vẫn là đấu ra chút tình cảm đó.
Sau đó tôi lại nghe hắn nói: "Anh An, em thích anh. Lần đầu thấy đã thích, sau đó càng nhìn càng thích hơn. Nhưng mà anh có bạn trai rồi, em chỉ nghĩ nếu như bạn trai anh không tốt, em sẽ đoạt lấy anh, nhưng em quan sát hai tháng rồi, anh rất tốt, bạn trai anh cũng rất tốt, em không có chỗ chen vào."
Tôi sợ đến nỗi núi lửa ngừng hoạt động cũng có thể phun trào trở lại.
Tình địch yêu thầm tôi.
Khá lắm, thằng hề chính là tôi.
"Thật ra lúc trước có muốn quyến rũ anh, nhưng biết chắc anh sẽ không mắc câu, nên thôi."
?
Tôi có sức hấp dẫn vậy shao?
"Em cũng hiểu rõ rồi, đàn ông ưu tú như anh Sâm mới xứng được đè anh. Em chỉ là một sinh viên không có gì, không có tư cách giữ lấy anh. Em sẽ cố gắng hơn, như vậy sau này gặp được người tốt như anh, em mới có tự tin theo đuổi."
Tôi không biết nói gì, ngơ ngơ nói một câu: "Bánh cậu làm rất ngon."
Hắn gãi đầu ngượng ngùng: "Là bảo mẫu nhà em làm, em nghĩ anh sẽ thích."
Tôi thở phào nhẹ nhõm, vậy ra kẻ tám lạng người nửa cân.
Chờ hắn nói xong tôi cũng dùng thân phận tiền bối cho hắn vài lời khẳng định và chúc phúc.
Buổi tối Đại nói lắp đi làm về, tôi kể hết mọi chuyện cho anh.
Vốn cho là anh sẽ cười tôi, không ngờ anh rất tức giận: "Anh....anh...biết...tên đó...không...không có..ý tốt...mà."
Hôm sau anh vẫn vô cùng tức giận chạy đi tìm tiểu ca bảo vệ, tiến hành cuộc nói chuyện dài đến hai phút.
Cuối cùng thì cười ha hả trên xe tôi: "Nhóc đó..đó...cũng được."
Cho nên nói "Người biết làm nũng thì tốt số nhất."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top