Chương 78: Đồng Đảng


"Phúc quý nhân có chuyện gì vội vàng đến đây?" Phúc Nhã hoa dung thất sắc, vội vã chạy nhanh, không biết đã đụng ai, còn không kịp xem rõ là ai, thân thể ngã vào một vòng tay mềm mại, thanh âm nửa đêm tỉnh mộng đều vang vọng. Bây giờ nghe ra, dường như xa cách cả thế kỷ.

"Như Phi..." Phúc Nhã vô thức gọi cái tên này, hai mắt chạm vào mắt Như Phi, Phúc Nhã lập tức nhìn sang chổ khác "Nương nương cát tường"

"Lát nữa tuyết lại rơi, Phúc quý nhân sao lại chạy xa Hiệt Phương điện như vậy, là bị lạc sao?" Như Phi đỡ Phúc Nhã đứng vững, gần đây không thường thấy Phúc Nhã, năm đó cùng nhau tiến cung, tình cảm ngày ấy vẫn còn. Như Phi đối với Phúc Nhã không xa lạ, còn có trăm ngày truyền thuyết xoay quanh hai người, đã từng còn trẻ chưa từng nghĩ nhiều, hiện tại cũng không thấy là chuyện trọng yếu gì.

"Nương nương còn không phải vậy sao, tuyết rơi ngày càng nhiều, Phúc Nhã có thể làm không nhất định chỉ có quét tuyết trước cửa nhà" Phúc Nhã vứt bỏ một câu, cẩm bào bạch ngọc cùng rèn y có thể tự nhiên tôn vinh khí chất con người

Phúc Nhã không dừng chân cứ thế quay đầu nhìn, nhưng dứt khoát rời đi, không muốn lại trông thấy. Nếu không phải Như Phi ngừng lại, nhìn về phía bóng lưng Phúc Nhã dần biến mất, An Xuyến nhất định sẽ cảm thấy Phúc quý nhân này chưa từng xuất hiện.

Chỉ là trong một khắc tiếp xúc với Như Phi, ánh mắt Phúc Nhã hướng về trước lại khiến cho An Xuyến không thể xem như Phúc quý nhân chưa từng xuất hiện. Chỉ liếc mắt một cái, An Xuyến liền khắc trong tâm khảm, cái nhìn kia giống như đang tìm lời lưu luyến không thể bỏ. Dường như là cáo biệt, dường như chuyện chưa bắt đầu đã kết thúc.

"Đi thôi" Như Phi duỗi tay trái như ngọc mát lạnh ra, ngón tay trắng nõn trơn mền, giữ trong tay cho cảm giác thoải mái dễ chịu. Đó là sự ôn nhu dành riêng cho An Xuyến, ngay cả hoàng thượng có nắm lấy tay Như Phi cũng chỉ là bàn tay mang hộ giáp lưu ly kim sức lạnh như băng. Đó là một loại ôn nhu truyền vào trong lòng

Đôi mắt kia nhìn về phía An Xuyến tao nhã muôn màu, chỉ nhìn một mình An Xuyến.

An Xuyến lập tức cầm tay Như Phi, thân mật khăn khít. Như là lâu ngày gặp cam lộ, thấm vào trái tim nhau

"An Xuyến, Tử Cấm Thành sau này lại biến đổi thời tiết, nếu không nhìn bổn cung thì phải được bổn cung cho phép biết không? bổn cung không cho phép ngươi rời mắt khỏi bổn cung" Lời giam cầm nhân tâm, chính là cách Như Phi trói buộc giam giữ An Xuyến, nhưng An Xuyến lại thấy đẹp nhất thích nhất.

oOo

Tử Cấm Thành đúng là thay đổi thời tiết, tuyết rơi nhiều bay tán loạn, lần nữa tất cả góc cung Tử Cấm Thành chìm trong màu trắng. Mưa tuyết rải đều, không hề thiên vị bất cứ chổ nào. Vô luận là Dưỡng Tâm điện của hoàng thượng, Trữ Thanh Tú cung của hoàng hậu, hay Vĩnh Thọ cung của Như Phi, Thừa Càn cung của Nhĩ Thuần cùng Ngọc Doanh, hay Hiệt Phương điện của Phúc Nhã, ngay cả Tây tứ Sở, Duyên Hi cung, tất cả đều trắng xóa một màu

Đối xử như nhau, sẽ không bởi vì thiên tử, hoàng hậu, hay là sủng phi, cung nữ lẫn nô tài đều không khác nhau.

Vĩnh Thọ cung hôm trước còn vắng vẻ, hôm nay lại trở thành nơi tất cả phi tần yêu ghét gì đều phải ghé qua. Về phần ai thật ai giả, Như Phi ngày xưa bị lạnh nhạt từng nghiệm chứng, căn bản không cần những thứ gọi là "Dệt hoa trên gấm". Vĩnh Thọ cung cho đến bây giờ chỉ có một người có thể "dệt hoa trên gấm", có thể làm Như Phi cảm thấy "Đưa than sưởi ấm ngày tuyết rơi", mà người này đã bị Như Phi nắm chặt tay, không dễ dàng buông.

Cũng náo nhiệt chính là Trữ Thanh Tú Cung, thân là nhất quốc chi mẫu, thống chưởng phượng ấn, phi tần lục cung đến vấn an đều là quy củ của tổ tông. Quy củ do người viết, cái quy củ này đối với Như Phi không thích hợp. Cho nên hôm nay, Trữ Thanh Tú cung không còn chổ ngồi. đương nhiên ngoại trừ hoàng hậu ngồi ở ngôi vị cao nhất chói mắt nhất

Là Như Phi chuẩn bị, chỉ có Như Phi mới có thể ngồi trên chiếc ghế đó. Bởi vì vài ngày trước, Như Phi bị lạnh lùng nên bị đưa đi, hôm nay lại đưa đến cho hoàng hậu, đúng với ý nghĩa Như Phi một lần nữa đạt được địa vị, còn châm chọc không lấy thì không có người ngồi.

Hoàng hậu sắc mặt không tốt, không biết là vì Như Phi lại đạt được thánh sủng mà đau buồn hay Như Phi hôm nay không nể mặt nàng, chỉ phái một tiểu cung nữ đến nói là ưu tư thành bệnh gần đây không thể thỉnh an hoàng hậu

Nhưng hoàng hậu biết rõ sẽ không gặp Như Phi, trong lòng vẫn có chút chờ mong nhìn thấy nàng

Sau khi vấn an xong, hoàng hậu cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp cho lui mấy phi tần, lưu lại Ngọc Doanh, Nhĩ Thuần, Đức tần, Quang Tần, cùng mấy cái phi tần đang được sủng ái hỏi vài câu

Mọi người thấp thỏm không yên bất an, Nhĩ Thuần thường ngày nước chảy mây trôi hiện tại cũng mặt ủ mày chau, giống như bầu trời đầy băng tuyết của Tử Cấm Thành.

Thấy trong mắt Ngọc Doanh hàm chứa yêu thương khó hiểu, muốn cầm chặt bàn tay như ngọc trắng, cuối cùng Nhĩ Thuần cũng chỉ nhìn thoáng quá hững hờ

"Hôm nay bổn cung giữ các ngươi lại, là muốn hỏi các ngươi một việc. Nếu như thành thật bổn cung sẽ xem xét, chuyện cũ bỏ qua hết. Nếu còn dấu diếm bao che, một khi bổn cung thẩm tra ra, đến lúc đó bổn cung có muốn bảo toàn tính mạng cho người đó cũng không thể được" Hoàng hậu thư thái nói, nghe ra là tận tình khuyên bảo, ý ở trong lời, mọi người đều nghe hiểu hết. Trong hậu cung ai cũng có bí mật riêng tư, có bí mật liên quan đến chuyện trọng đại. Cho nên tất cả đều giật mình, ngay cả ánh mắt trao đổi cũng cẩn thận từng li từng tí

"Trong hậu cung, mọi người may mắn được phụng dưỡng hoàng thượng, có một số việc bổn cung sẽ không so đo với các ngươi, nhưng chuyện này bổn cung không cho phép sơ suất. Các vị muội muội ở trong cung cũng không ngắn, đại khái cũng biết có một kẻ tên là Từ Vạn Điền. Bổn cung nhận được thư nặc danh, báo Từ Vạn Điền mua chuộc phi tần trong cung, còn từng ở bên ngoài nuôi dưỡng nữ tử người Hán giả tạo Kỳ Tịch đưa vào trong cung, tin đồn đã đến tai hoàng thượng. Bổn cung không biết ở trong cung Từ Vạn Điền còn có bè phái đồng mưu gì không. Phi tần trong Tử Cấm Thành này có phải là người Hán không. Bổn cung tuyệt đối không cho phép có người kết bè kết cánh, là đồng mưu loạn đảng của bọn Từ Vạn Điền, bổn cung đều phải tra ra hết"

Hoàng hậu nhắc đến Từ Vạn Điền, sắc mặt mấy phi tần đều biến đổi. Hoàng hậu nói là mua chuộc hậu cung phi tần, việc này có thể lớn có thể nhỏ. Từ công công từ trước đến giờ đều ra tay hào phóng, mấy vị ở đây không ít thì nhiều đều nhận hối lộ của Từ Vạn Điền. Lời vừa nói ra, trong lòng mọi người sao không sợ hãi được? Trong cung chỉ cần nói đại một cái tên, đều có thể đầu rơi xuống đất, thậm chí liên lụy gia tộc.

Hoàng hậu muốn ngụy tạo một tội danh để đối phó với một quý nhân hay phi tần dễ như trở bàn tay. Mà hoàng hậu lại cho ra kế sách này, quả nhiên là thủ đoạn cao minh, không ai có thể chống đỡ

"Bổn cung nghe nói Từ Vạn Điền nghiệp lớn đã thành, người nào được bọn Từ Vạn Điền chọn sẽ biến thành phượng hoàng bay lên đầu cành, được hoàng thượng sủng ái, còn mang long thai. Bổn cung không biết thật giả. Bổn cung hiện tại cho các ngươi một ngày suy nghĩ, nếu như ngày mai không có ai đến thỉnh tội với bổn cung, đến lúc đó đừng trách bổn cung không để ý tình tỷ muội"

Ngọc Doanh không biết nên chớp mắt thế nào, tất cả ám chỉ đều hướng về Nhĩ Thuần. Ngọc Doanh đương nhiên nghe được chuyện hoàng thượng không ngừng sủng ái Nhĩ Thuần. Ngoài ra còn đang mang long thai là hoàn toàn chính xác một mình Nhĩ Thuần!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: