Chương 11: Tình nhân

Có người nói con gái là tình nhân kiếp trước của phụ thân

Nhưng nếu tình nhân của mẫu thân là nữ tử thì sao

Con gái cũng có thể là tình nhân kiếp trước của mẫu thân.

Ngày Thứ phi qua đời, Như Phi cảm thấy cả cuộc đời đã đi qua mất rồi, nàng không thể gặp mặt nàng lần cuối.

Như Phi nhìn cách cách bé nhỏ trong ngực, gương mặt đỏ bừng, đôi mắt to tròn ngây thơ sáng lấp lánh, cực kỳ giống người kia.

Con gái có lẽ là tình nhân của mẫu thân kiếp trước

"Nương nương, cách cách lớn lên nhất định sẽ rất xinh đẹp" An Xuyến nhịn không được khen ngợi, sắc mặt cách cách có chút không bình thường, hồng nhuận nhợt nhạt, sợ là sinh ra đã yếu ớt.

Tôn Bạch Dương lời nói quả nhiên không ngoa, toàn bộ những gì nàng nghe được hoặc không nên nghe đều nghe thấy hết.

Như Phi lúc này mới nhận ra An Xuyến, rõ ràng còn chưa lui ra, ôn nhu nhìn cách cách, giọng nói trở nên dịu dàng hơn rất nhiều: " Ah? An Xuyến cũng nghĩ cách cách xinh đẹp sao?" Nguyên lai không chỉ bổn cung nghĩ thế

"Cách cách thiên sinh lệ chất, ngàn vạn sủng ái, từ mới lọt lòng đã là mỹ nhân khuynh thành, lớn lên đích thị là mỹ nhân khiến thần tử bát kỷ phải phá quan" An Xuyến mỉm cười, thành công trấn an lòng mẫu tử của Như Phi.

"Vẫn là An Xuyến biết nói chuyện, hiểu được tâm ý bổn cung" Như Phi đưa cách cách cho An Xuyến, chăm chú nói: "An Xuyến không bằng đến đây ở thế nào?"

Ôm cách cách vững vàng trong lòng, An Xuyến nhìn thấy má lún đồng tiền nho nhỏ. Thật đáng yêu, da thịt bóng loáng non mềm, vô cùng mịn màng, thật sự ôm trong bàn tay vẫn sợ ngã, ngậm trong miệng sợ tan.

"Tháng sau, khi các tú nữ thụ phong xong, nếu nương nương không chê, An Xuyến lại đến phụng dưỡng nương nương cùng cách cách" Lông mày khẽ nhíu nói nhỏ, Như Phi ngưng mắt nhìn thật lâu, ánh mắt chưa từng rời đi.

Trong cung, nô tài cùng chủ từ gắn bó tương sinh, Chủ tử thế nào dạy dỗ nô tài như vậy.

Bảo Thiền, đương nhiên là cánh tay phải của Như Phi, ở trong cung đã năm sáu năm, nô tài trong Vĩnh Thọ cung cũng vì chủ tử mà nể ba phần thể diện.

Chỉ vì chủ nhân Vĩnh Thọ cung là Như Phi.

An Xuyến, năm đó phụng dưỡng chính là Thứ phi, lời nói cử chỉ, tự nhiên cũng vô thứ thay đổi.

Như Phi có thể nhìn thấy hình bóng Thứ phi qua An Xuyến.

Giống như người tao nhã cao quý kia vẫn còn sống ở Tử Cấm Thành.

Yêu thích, có phải vì hình bóng của nàng...

"An Xuyến, ngươi đừng quên lời ngươi từng nói" Như Phi đến gần An Xuyến, sắc mặt tái nhợt không chút hồng sắc,nhưng cũng đã tươi tỉnh vài phần.

"Nô tỳ không dám quên" An Xuyến cuống quít cúi đầu, lông mi cong dài khẽ khép, giống như đụng vào sẽ động đậy.

Như Phi cười ra tiếng: " An Xuyến, ngươi sợ bổn cung"

Không nghi vấn, không nể tình, mà khẳng định

"Như phi nương nương, An Xuyến có chuyện muốn cậy"

An Xuyến nói thẳng, tối hôm qua Tố Anh đánh vỡ Tống Tử quan âm, theo quy củ trong cung, Tố Anh phải chết...

Cho nên nàng mới đội mưa đến đây cầu Như Phi.....

"Hừ, thì ra, ngươi vì người khác mà cầu tình? bổn cung còn tưởng rằng An Xuyến hảo tâm muốn đến giúp bổn cung, cùng bổn cung vượt qua ải khó khăn, nguyên lai bổn cung tự mình đa tình mà thôi" Mắt phượng lạnh lùng, Như Phi nằm trở lại

"Nói đi, chuyện gì, xem bổn cung có khả năng không" Như phi vẫn là nhẹ giọng, bất quá muốn cho nàng hy vọng, sau đó tự tay bóp nát hy vọng đó.

Như Phi am hiểu đạo lý này.

"Nương nương" An Xuyến không biết đã nói câu nào chọc giận Như Phi, bề bộn quỳ xuống: " Đêm qua Tống tử quan âm của nương nương bị quạ đen làm vỡ, không phải do Tố Anh...Khổng đại ca có thể làm chứng

An Thiến đem chuyện tối hôm qua đi tìm Tố Anh, Khổng Võ đã giúp nàng thế nào, tìm thấy kẻ làm vỡ Tống Tử quan âm chính là quạ đẹn. Mà ngay cả chuyện trong Tử Cấm Thành truyền quạ đen hù dọa, quạ đen ngậm đồ tarng sức, tiếng kêu chói tai như tiếng chông, khiến người ta liên tưởng đến oan hồn Trần phi đòi mạng.

Vốn tưởng rằng thuận tiện giúp Như Phi tra ra tin đồn oan hồn Trần phi bất tán chỉ là đồn đại vô căn cứ, ai ngờ sắc mặt Như Phi càng ngày càng kém, An Xuyến chỉ đành không dám lên tiếng nữa.

Như Phi chằm chằm nhìn An Xuyến, không giận lại cười: " An Xuyến, cũng nữ thấy ngươi đều gọi ngươi một câu cô cô, so với chủ tử ba phần tôn kính hơn. Bổn cung xem cũng không ra gì, cái gì Tố Anh, cái gì Khổng đại ca, chẳng lẽ ngươi muốn bổn cung khai đao quạ thần Tử Cấm Thành sao?"

"An Xuyến, bổn cung không có khả năng đó"

"An Xuyến, bổn cung sẽ cho ngươi một chút sỉ diện"

"Cho nàng chết toàn thây"

An Xuyến càng thêm thất hồn lạc phách, cả đêm không ngủ không nghỉ, trong lòng bị dày vò đến cùng cực.

Tố Anh, cô cô đã bảo vệ không được ngươi.

"An Xuyến, An Xuyến!" Ngọc Doanh gọi nàng cũng không phản ứng, Ngọc Doanh nổi giận đùng đùng nhìn An Xuyến thẩn thờ đi vào phòng.

"Tỷ tỷ à, đừng gây với nàng nữa, về phòng thôi" Nhĩ Thuần bộn bề kéo Ngọc Doanh về phòng, Nhĩ Thuần đặc biệt không thích Ngọc Doang chú ý đến người khác, nhất là An Xuyến.

An Xuyến mấy lần trợ giúp Ngọc Doanh, Nhĩ Thuần đều thấy hết.

Tuy không biết nàng có mục đích gì, nhưng không thể không phòng.

Đã là cô cô trong cung, sang năm có thể xuất cung, làm tốt bổn phận của mình mới là chính sự, nếu quản chuyện không nên quản, đừng trách nàng vô tình.

"Ta ghét nàng muốn chết, Nhĩ Thuần a, muội biết không mấy lần nàng phá bỉnh quan hệ tỷ muội của chúng ta. Lần trước hoàng hậu nương nương mời chúng ta sự yến tiệc đó, nàng nói muội muốn hại tỷ, rõ ràng muội bị bệnh, không thể tham dự yến tiệc của hoàng hậu nương nương. Đem lễ phục cho ta mượn, có đúng không?" Ngọc Doanh đôi mắt đẹp trừng trừng, thoạt nhìn như muốn chạy đi tìm An Xuyến lý luận.

"Tỷ tỷ tin muội hay tin An Xuyến hả?" Nhĩ Thuần hỏi ngược lại, hỉ nộ không lộ, là thái độ bình thường của Nhĩ Thuần.

"Tỷ đương nhiên tin muội, Nhĩ Thuần, tỷ và muội chính là tình tỷ muội kết nghĩa kim lan" Ngọc Doanh cũng không dò xét nữa, kéo tay Nhĩ Thuần ngồi ở mép giường.

"Được rồi, Nhĩ Thuần, chúng ta mau thay đồ để đến Như ý quán vẽ chân dung đi" Ngọc Doang không khỏi phân trần, một tay đã sớm cởi bộ y phục trên người

"Như ý quán, vẽ chân dung hả?" Nhĩ Thuần sững sờ nói

"Đúng vậy, lúc nãy ta tính hỏi An Xuyến nên chuẩn bị thế nào mới tốt, cho bao nhiêu lượng bạc thì phù hợp. Kết quả nàng chả thèm để ý đến ta."

Đôi môi đỏ mọng hơi chu, bởi vì có chút kích động. Ngọc Doanh thoạt nhìn tươi mới ngon miệng, Nhĩ Thuần lại sững sờ.

Sa mỏng được cởi bỏ, một tầng lại một tầng, kỳ phục, trung y, áo lót, một lớp lại một lớp. Ngón tay ngọc tùy tiện ném lên trên bình phong.

Nhĩ Thuần miệng đắng lưỡi khô

"Nhĩ Thuần?" khuôn mặt Ngọc Doanh ở khoảng cách gần lại khiến tâm Nhĩ Thuần càng đập mạnh hơn.

"Có khả năng An Xuyến không vui, các nàng cũng rất bận rộn" Nhĩ Thuần bề bộn che dấu

Ngọc Doanh nhíu mày hờn dỗi: " Ai nha, Nhĩ Thuần, muội sao cứ nói lời tốt cho người khác hoài thế. Người ta đối với ngươi thế nào ngươi đều mặc kệ, ngươi còn nói tốt cho nàng sao"

Ngọc Doanh tiếp tục càm ràm, Nhĩ Thuần chỉ thấy được đôi môi anh đào của Ngọc Doanh khép mở, thấp thoáng hàm răng, cái lưỡi hồng nộn, tóc rơi lả tả, chỉ còn cái yếm đỏ au, xinh đẹp vô cùng.

Xương quai xanh lộ ra, cùng phong cảnh phập phồng càng động lòng người, hai cánh tay trắng nõn như ngó sen.

Dáng người có lồi có lõm, tiếc chỉ nhìn thấy thân trên.

Ngọc Doanh nói thật nhiều.

Nhĩ Thuần vậy mà bắt đầu ngắm nhìn dáng người của một nữ tử, đẹp đến mức muốn đưa tay vuốt ve sờ nhẹ. xem có phải giống như nhìn thấy mềm mại non mịn.

Bắt đầu từ khi nào đây?

Lần trước ở trong phòng mình, tỉ lệ cân đối, Ngọc Doanh không chút tì vết.

Mặt Nhĩ Thuần bắt đầu nóng lên.

"Nhĩ Thuần, muội bị sao vậy, sắc mặt sao lại hồng thế này? có phải vì phong hàn chưa khỏe không, để gọi thái y cho muội nha" Ngọc Doanh bắt lấy áo ngoài Nhĩ Thuần đang cởi một nửa, cổ áo hơi rộng, dáng người chủ nhận bị lộ ra.

Ngọc Doanh thoáng ngừng lại, rồi tiếp tục đến gần hơn, thấy cả lông mi Nhĩ Thuần rung rẩy, trong đôi mắt đẹp có hình bóng của nàng, còn chưa kịp cười đã dừng lại.

Môi bị cắn đỏ, ngay cả sắc mặt cũng đỏ ửng, mái trước che trán đã bị ướt thành một đoàn.

Ngọc Doanh không tiến thêm nữa, mà dừng lại một chút, tay vén mái ngang Nhĩ Thuần đặt lên trán.

Trong lòng bàn tay, từng chút dán chặt.

Thân thể Nhĩ Thuần run lên, muốn lùi về phía sau hai nước, bị vấp quần áo, thân thể lại nghiêng về phía trước. Ngọc Doanh nhanh tay đỡ Nhĩ Thuần.

Lòng bàn tay càng nóng hơn, Ngọc Doanh bề bộn giải thích:"Thực xin lỗi Nhĩ Thuần, làm muội té rồi"

Hiển nhiên là đầu lừa miệng ngựa.

Đáng tiếc, người kia cũng không khá hơn.

Không khí căng thẳng, Nhĩ Thuần như có điều suy nghĩ, Ngọc Doanh tim đập như hươi chạy

Vừa rồi không cẩn thận đụng trước ngực Nhĩ Thuần mềm mại, cho nên có phải Nhĩ Thuần tức giận không

Nếu có, thì cho nàng đụng là hòa.

"Nhĩ Thuần, sao muội chưa thay y phục nữa..."

Âm thanh ưu tư, Ngọc Doanh không đa tưởng,sao va chạm lại mãnh liệt như thế.

Mặc kệ, nàng vẫn không thể hiểu ra chuyện gì.

"Chúng ta mau lựa y phục đi, tỷ tỷ giúp muội thay"

Tựa hồ vừa nói xong, nàng đã bắt tay hành động.

Cũng may, Nhĩ Thuần không có chống cực, chỉ là trơ mắt nhìn ngón tay Ngọc Doanh thoăn thoắt lên xuống, vì mình mà bận trước bận sau, rất vui vẻ.

"Được rồi, đều là những y phục đẹp nhất"

Ngọc Doanh kéo Nhĩ Thuần, Nhĩ Thuần hiện giờ chỉ còn cái yếm màu xanh, cả người vốn có chút quạnh quẽ, khi cởi áo càng thêm sống động tươi mới.

"Tỷ tỷ ah, muội hơi chóng mặt"

"Ah, làm sao vậy?"

Nhĩ Thuần nắm chặt tay Ngọc Doanh, Ngọc Doanh đột nhiên nhũn ra, mắt thấy Nhĩ Thuần giống như muốn ngã xuống, lập tức không nghĩ nhiều, trực tiếp nắm tay Nhĩ Thuần.

Lúc này là ngã thật

Ngã xuống giường, hai người, song song.

Ngọc Doanh đè Nhĩ Thuần, Ngọc Doanh còn chưa kịp nghi hoặc, vừa mới nãy hình như có một khí lực kéo nàng xuống, hướng đến giường này. Nhất định là ảo giác, thế nhưng người trước mặt, đúng là Nhĩ Thuần không?

Chưa bao giờ cảm nhận được hơi ấm thế này, thân dán chặt thân, Nhĩ Thuần, nhan như tuyết mai.

Đôi mắt đẹp mang ẩn tình như nước, có mấy phần nàng nhìn không hiểu, tâm tình nhộn nhạo

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: