Chương 9

Một tuần nữa dự kiến là ngày tiểu mỹ thụ lâm bồn.

Từ sớm bá đạo tông tài đã soạn sẵn đồ dùng cần thiết, ôm theo chàng vợ của hắn chạy đến phòng Vip của bệnh viện nổi tiếng trong nước.

Mọi nguời thường bảo, khoảng thời gian này dựng phu thường sẽ xuất hiện các triệu chứng như lo âu, mất ngủ, thường xuyên suy nghĩ linh tinh.

Tất cả các dấu hiệu trên tiểu mỹ thụ đều không mắc phải, nhưng người mắc phải lại là bá đạo tổng tài.

Bá đạo tổng tài cơ hồ ăn không ngon ngủ không yên, mọi lúc mọi nơi đều muốn theo sát tiểu mỹ thụ, đến cả khi tiểu mỹ thụ đi vệ sinh cũng muốn theo vào cùng.

Lại rất hay hoảng loạn, nhìn không thấy tiểu mỹ thụ sẽ hoảng hốt đi tìm, đến việc cậu vác chiếc bụng bầu đi lại bá đạo tổng tài cũng muốn đến bế cậu lên, nếu không phải vì bác sĩ đã dặn trước dựng phu cần phải đi lại thật nhiều thì có khi hai tư giờ cậu đều phải nằm trên giường.

Điều duy nhất tiểu mỹ thụ cảm thấy may mắn là bá dạo tổng tài không còn tâm trạng để bắt nạt cậu nữa.

Từ một tháng trước bá đạo tổng tài đã khăng khăng đưa cậu đến bệnh viện chuẩn bị cho bất kì tình huống khẩn cấp nào.

Nhưng tiểu mỹ thụ cảm thấy trong bệnh viện vô cùng bí bách, không khí cũng khó chịu không được thoải mái giống như ở nhà vậy nên lập tức bác bỏ ý kiến của bá đạo tổng tài.

Nhập viện sau, bác sĩ yêu cầu tiểu mỹ thụ phải đi lại thật nhiều mới thuận lợi cho việc sinh con.

Vì vậy bá đạo tổng tài rất bất đắc dĩ mà dìu vợ bé nhỏ đi lại trong công viên bên cạnh bệnh viện một lúc.

Nhìn cái cục to đùng treo lủng lẳng trước eo nhỏ yếu ớt của chàng vợ hắn, bá đạo tổng tài cảm thấy vô cùng lo lắng, sợ sơ sẩy một chút vợ bé nhỏ nhà hắn liền lảo đảo té mất.

Một chút tính an toàn cũng không có.

Ngày tiểu mỹ thụ lâm bồn trời có chút âm u mây mù, bá đạo tổng tài một thân ướt sũng mồ hôi đang ngồi trước cửa phòng sinh không ngừng khóc.

Tất cả bác sĩ, y tá đi qua đều quái dị nhìn hắn. Chủ yếu là chưa thấy qua trường hợp vợ nằm trong phòng sinh, chồng lại ngồi trên đất gào khóc như vậy.

Cho đến khi tiểu mỹ thụ cùng baby bình an được đẩy ra khỏi phòng sinh, bá đạo tổng tài mới như chút được gánh nặng mà thở phào nhẹ nhõm.

Vịt nhỏ vừa sinh ra đã trở thành bảo bối của cả nhà, từ bên gia đình tiểu mỹ thụ đến gia đình bá đạo tổng tài đều hết mực yêu thương đứa trẻ xinh xắn này.

Bá đạo tổng tài xót vợ chỉ một mực ngồi bên cạnh giường tiểu mỹ thụ bưng trà rót nước, một bước không rời.

Mặc kệ đứa con trai bé bỏng tội nghiệp của hắn đang bị một đống người vây xem như xiếc khỉ.

Tên đàn em chột một bên mắt vừa chu môi vừa nói chuyện với đứa trẻ: "Chu choa thái tử gia đáng yêu quá đi mất, nhìn vô cùng giống Trương ca luôn nha."

Một tiểu trợ lý cũng ngó đầu vào xem, không nhịn được hô lên: "Trẻ con đều là một dạng đo đỏ nhăn nheo như vậy sao, nhìn thật giống chú khỉ con."

Tên đàn em kia liền cảm thấy trên mặt một trận bỏng rát, lúng túng không biết nên trả lời như nào.

Cuối cùng vẫn là bá đạo tổng tài đến xua cái lũ lắm chuyện này đi mới cứu con hắn thoát khỏi cảnh bị người ta xem thành khỉ.

Bá đạo tổng tài cùng tiểu mỹ thụ trải qua khoảng thời gian ân ân ái ái trong bệnh viện mấy ngày bèn thu dọn hành lý trở về nhà.

Bác sĩ khuyên đôi chồng chồng mới lần đầu làm cha này, tốt nhất khoảng thời gian đầu nên cho trẻ uống sữa mẹ, bởi vì sữa mẹ là nguồn cung cấp chất dinh dưỡng tốt nhất giúp phát triển trí tuệ lẫn thể chất của trẻ.

Điều này nghe có vẻ là việc vô cùng đơn giản nhưng đối với đôi chồng chồng này liền trở thành một vấn đề có chút phức tạp.

Sữa của tiểu mỹ thụ không được dồi dào, nhưng cậu lại khăng khăng không muốn mời bà vú.

Cậu cảm thấy đây là con của cậu, cậu không muốn sau này khi nó lớn lên sẽ có khoảng cách với cậu, cho dù hiện tại chăm sóc con có vất vả cậu cũng không muốn có người khác tiến vào tổ ấm nhỏ của cậu.

Bá đạo tổng tài đưa tiểu mỹ thụ đến bệnh viện kiểm tra. Bác sĩ chỉ khuyên trở về thường xuyên matxa lưu thông là được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top