Vol 11 Chương 6 : Người Đã Đáu Tranh


"......Err, anh đã xong chưa?"
Vai của Itsuka Shidou rung lên khi giọng nói đầy rụt rè ấy chợt vang đến.
Có vẻ như Shidou đã lơ đãng mất một lúc rồi. Khi nhìn theo hướng giọng nói phát ra trước mắt cậu, là một cô gái nhỏ nhắn với cặp kính xinh xinh nằm trên đôi mắt.——Đó là giáo viên chủ nhiệm của cậu, Okamine Tamae hay còn được gọi một cách thân mật hơn là Tama-chan-sensei, có vẻ cô ấy đang bối rối vì Shidou vẫn cứ nhìm chăm chăm vào quyển sổ ghi chú của mình. Cô đứng đó nhìn Shidou lo lắng bởi vì cậu có một cái nhìn rất đăm chiêu vào quyển sổ đó.
"! V-vâng...... Cám ơn cô...... rất nhiều!"
Sau khi Shidou nói vậy, cậu cúi nhẹ đầu trước khi quay trở lại tư thế bình thường.
Tuy nhiên, việc đôi mắt của Shidou bị cuốn vào nó cũng là lẽ tự nhiên thôi.
Vì sao ư, rất đơn giản. Ngày 『Hôm nay』 được viết trên đó——là một ngày của 5 năm về trước.
Sau khi nuốt nước bọt để thông mát cái cổ họng khô khốc của mình, Shidou lại nhìn về bốn bề xung quanh một lần nữa.
Từ những gì mà cậu có thể nhận thấy, đó là cách bố trí của các tòa nhà hơi có chút khác so với trong ký ức của cậu.
Ngay cả quang cảnh mùa hiện tại, nó cũng khác hẳn.
Và cũng như vậy——Tama-chan-sensei cũng hoàn toàn không biết đến Shidou là ai.
Những thứ hiện tại trước mắt cậu khiến các thông tin trong cuốn sổ của cô ấy ngày càng có lý.
"Vậy, bây giờ tôi có thể đi được rồi chứ......?"
Tama-chan hơi nghiêng đầu khi nói vậy. Shidou vốn vẫn đang chìm đắm trong những suy nghĩ của riêng mình, bỗng nhíu đôi mày lại và mở to mắt ngạc nhiên.
"À, vâng...... Rất xin lỗi và cảm ơn cô."
Sau khi nghe Shidou nói thế, Tama-chan vẫn còn chút ngạc nhiên nhưng quay đi rồi cất bước rời khỏi nơi này.
Cậu dựa lưng vào hàng rào bên đường sau khi bóng cô ấy đang dần xa khuất.
"......... 5 năm trước đây sao? Không đùa đấy chứ?"
Shidou ôm lấy trán và bắt đầu rên rỉ. Trong đầu của cậu lúc này có lẽ đang xảy ra sự xung đột của các thông tin vì chúng gây ra tình trạng đầy vô lý, những gì cậu cảm nhận và những gì cậu nhớ nó không thể hòa vào lẫn nhau được, khiến cậu như muốn bật cười ha hả vào tình hình trớ trêu này.
Nhưng đó cũng là điều bình thường thôi. Thời gian là thứ bất di bất dịch và hoàn toàn bất khả xâm phạm. Một khi thời gian đã trôi qua thì, việc quay ngược nó trở về lại một lần nữa là điều hoàn toàn không thể.
Tuy nhiên. Cái thực tế hiển nhiên trước mắt lại khiến Shidou không có cách nào để phủ nhận nó được cả.
Tâm trí cậu lúc này bỗng xẹt lên một khả năng. Vì ngay trước khi Shidou đến với cái thế giới này, cậu đã gặp cô gái đó.
"Kuru-mi——"
Sau khi bật được cái tên đó phát ra từ sâu trong cuống họng khô cằn của mình, ký ức của Shidou về cô gái đó bỗng trở lại một cách đầy sống động. Cô gái có đôi mắt dị sắc cùng mái tóc đen tuyền đi đôi với nước da trắng ngần trong chiếc váy nhuộm màu đen đỏ. Điều đặc biệt là trong con mắt bên trái của cô ấy, là một chiếc đồng hồ kim không ngừng vang lên tíc-tắc tíc-tắc.
Kurumi. Chính xác hơn là Tokisaki Kurumi. Đó là tên của Tinh Linh gắn liền với cơn ác mộng tồi tệ nhất.
Cô ấy có một Thiên Sứ được gọi là «Zafkiel». Khả năng của nó——là kiểm soát dòng thời gian.
Mỗi con số nằm trong Thiên Sứ có hình dạng đồng hồ đó, đều mang một năng lực khác nhau và bằng cách nạp những cái bóng từ số vào nòngg khẩu súng của mình, cô ấy có thể chọn để tăng tốc, giảm tốc hoặc thậm chí ngừng thời gian của mục tiêu mà cô ấy nhắm tới.
Và ngay trước khi cậu rơi vào cái thế giới này, Shidou đã bị bắn những hai lần bởi những viên đạn của Kurumi. Cậu vỗ trán trong khi đang cố nuốt trôi cái cảm giác đang trào dâng.
Sự tồn tại của Tinh Linh cùng Thiên Sứ này, đã vượt ra khỏi ranh giới của lẽ thường. Cùng với quyền hạn của mình, mọi thứ đối với cô ấy đều là có thể—— 「——Kihihihi」
"......!?"
Và lúc đó. Trong khi Shidou vẫn đang đắm mình trong suy nghĩ, một tiếng cười khe khẽ đã vang lên từ một nơi nào đó rồi đi lạc vào bên trong đầu cậu.
"Ai-Ai đấy!?"
「Ara, đáng buồn làm sao. Bạn lại quên mất mình rồi à?」
Shidou nuốt nước bọt khi nghe thấy giọng điệu rất quen thuộc ấy. "Không thể nào...... Là Kurumi sao!?"
「Vâng, vâng. Ufufu, mình rất vui vì bạn đã nhận mình.」
Chủ nhân của giọng nói đó——Kurumi, vẫn tiếp tục vang lên. Đó là một cảm giác quá đỗi kỳ lạ. Mặc dù có thể nghe thấy giọng của cô rất rõ ràng, nhưng cậu không có cách nào để nhìn thấy cô đang ở đâu cả. Cảm giác giống như có một người tàng hình đang khẽ thì thầm sát bên tai cậu, hay tựa như có một kẻ tí hon đang ngự trong đầu cậu vậy đó.
Shidou lật đật nhìn hết bên phải rồi lại quay sang bên trái. Tuy nhiên, cậu hoàn toàn không tìm thấy được bất kỳ cái bóng nào ở gần đó cả. Có lẽ điều này đã khiến Kurumi cảm thấy buồn cười mà những tiếng khúc khích lại tiếp tục âm vang.
「Ufufu, Vô ích thôi, Shidou-san.——Bởi vì, hiện tại mình đang ở trong một khoảng 『Thời gian』 khác bạn rồi.」
"Cái......!?"
Hơi thở Shidou trở nên dồn dập khi nghe thấy những lời đó từ Kurumi.
『Đó』 chính là thứ tâm trí Shidou như bị thiêu đốt vào lúc này, nhưng, hiện tại khi điều đó được khơi lại, một lần nữa trái tim cậu như bị ai đó đang siết chặt. Cái cảm giác khi bị lạc vào một thế giới xa lạ cùng nỗi lo lắng khó có thể diễn tả đang không ngừng lan tỏa khắp bên trong cơ thể.
Tuy nhiên, Shidou đã nhanh chóng điều chỉnh lại nhịp thở đang hỗn loạn của mình, để tiếp tục nói chuyện với một Kurumi cậu hoàn toàn không thể nắm bắt được bất kỳ điều gì cô nghĩ.
"Nếu như tôi không lầm——Thì đây là thành phố Tenguu của 5 năm trước đây...... có phải không?"
「Ara—」
Kurumi thốt lên như thể đã biết trước.
「Bạn đã phát hiện ra nơi này là 『Khi nào』 rồi sao? Ufufu, đúng như mình đã mong đợi ha.」
"...... Chỉ là tình cờ thôi. Quan trọng hơn là——Cô có thể đưa ra một lời giải thích được không?"
Sau khi Shidou nhíu mày và nói vậy. Kurumi trả lời trở lại với một tiếng 「Yup」 ngắn gọn.
「Đúng như những gì bạn nghĩ, chính mình đã gửi Shidou-san trở lại thành phố Tenguu 5 năm trước đấy.——Đó là sức mạnh của 〖Thập Nhị Chi Đạn 《Yud Bet》〗 - Viên đạn cuối cùng của «Zafkiel».」
"《Yud Bet》 ư......?"
Đúng vậy, đó là một trong những khả năng mà «Zafkiel» sở hữu. Cậu cũng nhận ra nó là một Thiên Sứ sở hữu sức mạnh cực kỳ to lớn, nhưng cậu không bao giờ có thể tưởng tượng ra được rằng điều này là có thể.
「Ngoài ra, lý do tại sao mình có thể nói chuyện với Shidou-san bây giờ, cũng là bởi vì quyền năng của «Zafkiel». 〖Cửu Chi Đạn 《Tet》〗. Đó là một viên đạn cho phép mình kết nối với suy nghĩ của ai đó trong trục thời gian khác.——Và tất nhiên, đó là một viên đạn mình hiếm khi sử dụng tới, vì vậy mà mình không quen dùng nó lắm, thành ra phải tốn một ít công sức để kết nối được với suy nghĩ của mình đấy.」
"Kết nối...... với suy nghĩ của cô?"
「Yup. Không chỉ là chỉ để nói chuyện với bạn, mà những gì Shidou-san nghe và
nhìn thấy đều sẽ được chia sẻ với mình.」
"...... Nghe nó có vẻ không ổn lắm nhỉ, mặc dù——"
Shidou nhìn xuống rồi nắm mở tay của mình ra. Liệu cái cảnh này cũng sẽ được truyền đến cho Kurumi chăng?...... Có vẻ nó đại loại giống như một con robot được điều khiển từ xa chăng.
「Ufufu, như những gì đã nói đấy, thế nên bạn cũng nên kiềm chế bản thân khỏi những hành động không biết bày tỏ cùng ai đi. Mặc dù mình cũng không để tâm lắm đâu. 」
"Tất nhiên——là tôi sẽ không——!"
Cậu hét đáp lại trong phản xạ khi bị Kurumi trêu chọc. Một cô gái tình cờ đi bộ ngang đó đã nhanh chóng rời đi cùng cái lườm Shidou như thể cậu là một kẻ đáng ngờ.
"S-Sao cũng được. Nhanh đưa tôi trở về lại dòng thời gian của tôi đi! Tôi không có thời gian để chơi đùa cùng cô đâu! Ngay trong lúc tôi đang ở đây, các cô gái ấy, họ...!"
Shidou hét lên với nắm đấm vẫn đang siết chặt trong tay.
Đúng vậy. Shidou cần phải quay về dòng thời gian của mình càng nhanh càng tốt.
Ngay nơi này tại thành phố Tenguu ở dòng thời gian ban đầu của cậu, nó đang bị tàn phá bởi một thảm họa cực kỳ khủng khiếp. Mọi thứ trên mặt đất đang bị càn nát bởi vô số chùm hắc quang từ Nghịch Thể của Origami, người đã đột nhiên xuất hiện ở bầu trời rồi đã xới tung lên cả thành phố lên thành một đống hoang tàn.
Tohka, Yamai tỷ muội và Miku đều đang cố gắng để ngăn chặn Origami lại, trong khi Yoshino và Natsumi tiến vào thành phố để cứu những người đang bị kẹt trong đó. Chưa kể, «Fraximus» còn bị Origami bắn hạ khi nó bay đến để giúp Shidou, cậu không có một chút thông tin nào về số phận của Kotori và các phi hành viên cả. Trong tình hình đó, Shidou, người duy nhất có khả năng để phong ấn Linh Lực của Tinh Linh lại không thể có mặt ở đó. Chẳng khó khăn gì để cậu tưởng tượng ra cái tình hình hiện tại đang diễn ra ở thế giới đó cả.
「Yup——Sự thật đúng là vậy; Tình hình bên này hiện đang rất khủng khiếp. Những thứ mình nhìn thấy lúc này không chỉ là mặt đất đang rực cháy. Không cần biết Địa Ngục trông như thế nào, hiện không có gì khủng khiếp hơn tình hình này cả.」
"......! Vậy thì, nhanh lên——"
Tuy nhiên. Kurumi buông một tiếng thở dài như thể cô nhận thức được đầy đủ về điều đó.
「Nghiêm túc mà nói, liệu điều đó có ổn với bạn không? Quay trở lại dòng thời gian của bạn mà lại không thể làm được bất cứ điều gì. Mình thậm chí còn bất chấp tất cả các rắc rối để đưa bạn trở về quá khứ bằng tuyệt mật trong những bí mật của «Zafkiel» - 《Yud Bet》 đấy.」
"......? Ý của cô... là gì......?"
Không thể hiểu hết được những gì mà Kurumi nói, Shidou càu nhàu.
「Giống như mình đã nói thôi——. Nếu như Shidou-san muốn sửa chữa lại cái thảm cảnh vô vọng này, cách duy nhất chẳng phải là nên làm một điều gì đó cho Origami- san trong 5 năm trước sao.」
"Origami, sao......? Đợi-đợi một chút. Tôi không hiểu lắm. Đúng là, Origami cũng đang ở đây, nhưng mà vào 5 năm trước cô ấy vẫn chỉ là một có bé tiểu học thôi đúng không? Vậy thì phải——"
「Không, bạn nhầm rồi. Origami-san mà bạn sẽ gặp chính là người đã trở thành Tinh Linh đấy.——Mình cũng đã gửi cô ta trở về 5 năm trước đây bằng 《Yud Bet》.」
"Hah......?"
Nội tâm Shidou phát ra thành tiếng theo phản xạ.
"Origami...... đã đến thời điểm này ư!?"
「Đúng vậy. Hiện vẫn còn một ít thời gian vì mình đã gửi Shidou-san về quá khứ xa hơn một chút nên hiện tại cô ta vẫn chưa xuất hiện đâu. Lát nữa cô ta mới tới.」
"Chuyện gì đã xảy ra vậy? Tại sao cô lại gửi Origami về lại 5 năm trước......"
「Để giết kẻ đã sát hại cha mẹ của cô ta. Cụ thể hơn là——để tiêu diệt kẻ thù trước
khi cô ấy trở thành 『Kẻ Báo Thù』.」 "......!!"
Mỗi lần Kurumi nói, trái tim cùa Shidou lại như quặn thắt lại.
Các luồng thông tin trong đầu cậu đã giao nhau tại một ngã tư điểm.
5 năm trước, cha mẹ Origami đã bị giết bởi một Tinh Linh nào đó. Origami đã đạt được sức mạnh vượt xa khỏi tri thức của loài người. Và——《Yud Bet》 của Kurumi.
"Phải chăng Origami......... quay trở lại để tiêu diệt «Phantom»......?"
Shidou lầm bầm trong khi nhớ lại cái tên Tinh Linh đã xuất hiện tại trận đại hỏa hoạn của 5 năm trước.
"Nhưng, tại sao sau đó Origami lại biến thành Nghịch Thể khi cô ấy trở về với dòng thời gian ban đầu của mình! Cái quái gì đã diễn ra vào khoảng thời gian này vậy!?"
「Về điều đó...... thậm chí chính mình cũng không biết. Để tìm hiểu và ngăn chặn điều này——mình mới bắn 《Yud Bet》 vào bạn đấy.」
"...... Vậy sao."
Shidou đặt tay lên ngực của mình để ổn định con tim đang loạn nhịp một cách dữ dội của mình.
Tìm hiểu Origami đã làm gì khi trở lại 5 năm trước, xác định lý do khiến cô trở thành Nghịch Thể và khắc phục nó. Nếu đúng như những gì Kurumi nói, thì đây có vẻ là cách duy nhất.
Tuy nhiên——vẫn có một điều cậu mà vẫn chưa rõ ràng lắm. Shidou ngẩng ánh nhìn sắc bén như thể đang trừng trừng vào cô gái vô hình nào đó đồng thời mấp máy đôi môi của mình.
"...... Kurumi. Nếu những gì cô nói là đúng, thì tại sao cô lại làm thế? Không chỉ có tôi. Mà trước đó cô còn chấp nhận yêu cầu của Origami mà đưa cô ấy trở về 5 năm trước đúng không?"
Đúng vậy. Đó chính là điều mà cậu vẫn không có cách nào để hiểu.
Ngoài việc là một Tinh linh, Kurumi còn là một thực thể rất khác biệt. Đúng là Shidou đã từng một lần được cứu bởi Kurumi nhưng, đó là bởi vì cậu vẫn đang là mục tiêu đáng quan tâm của cô ấy. Cái ý nghĩ cô ấy đồng ý sử dụng sức mạnh từ Thiên Sứ của mình cho một ai khác, thật sự rất khó có thể mà tin được.
Sau khi được Shidou hỏi vậy, Kurumi im lặng trong một khoảng trước khi trả lời lại.
「Mình sẽ không được lời gì cả...... ý bạn là thế chăng? Dù sao thì mình vốn cũng không có nhiều cơ hội để thử nghiệm bắn 《Yud Bet》 bằng Linh Lực của người khác cung cấp. Vả lại...... mình cũng muốn biết.」
Sau khi thở ra, Kurumi tiếp tục nói.
「Bằng sự nỗ lực ấy, mình chỉ muốn có một minh chứng——」
"Minh chứng? Để chứng minh điều gì?"
「——Là con người thực tế có thể thay đổi được lịch sử.」
Giọng điệu của Kurumi có chút khác biệt so với cái giọng hay bông đùa thường thấy ở cô ấy, nghe thấy điều đó Shidou không khỏi nuốt nước bọt.
"Thay đổi lịch sử......"
「Đúng vậy. Mình muốn được nhìn thấy điều đó. Mình muốn xem liệu cô ta có thể biến cái bi kịch, chết chóc và vô vọng này, thành những thứ chưa bao giờ xảy ra hay không.」
"Việc đó...... liệu nó có khả thi hay không? Tôi nghe nói rằng lịch sử...... cũng có năng lực của riêng nó......"
Shidou nói với một khuôn mặt đầy khó khăn. Cái viễn tưởng Sci-Fi này, cậu cũng không biết rõ ràng lắm nhưng, cậu có nghe qua về cái lý thuyết này vào trước kia khi xem một bộ phim nói về những bước nhảy vọt xuyên thời gian.
Về cơ bản, ngay cả khi quay trở về quá khứ với một cỗ máy thời gian, và tạo nên một sự kiện lớn đến nỗi có thể thay đổi lịch sử thì, sẽ có một sự kiện tương tự xảy ra và sửa đổi nó, tái tạo lại một thế giới tương tự như thế giới ban đầu.
Nhưng. Những gì Shidou nói đã khiến Kurumi bật cười.
「Bạn đang nói những thứ rất kỳ lạ đó, Shidou-san à.」
Một hơi thở đầy quyến rũ vẫn đang vang vọng trong tâm trí của Shidou. Nếu Kurumi thực sự ở đây mà nói, chắc chắn cô ấy sẽ nâng cằm của Shidou lên một cách đầy mê hồn.
「Ai là kẻ đã đưa ra một trong những giả thuyết đó vậy? Đã có người thực sự chứng minh được về chuyện du hành thời gian này rồi sao?」
"Đ-Đó là......"
「Trên cả thế giới này không kẻ nào có thể làm được việc đó, chỉ có mỗi Tokisaki Kurumi này thôi, người duy nhất có thể can thiệp vào dòng thời gian bất khả nghịch đảo này. Và bằng chính «Zafkiel». Xin đừng để những học thuyết vô nghĩa của những học giả tự cho mình là thông minh lọt vào đôi tai của bạn chứ. Những điều mà bạn - Shidou-san cần tìm hiểu bây giờ, đó là sự thật duy nhất.」
Những giai điệu nhẹ nhàng đó đã được phát ra từ Kurumi. Nhưng có vẻ là cô ấy đã tự nói với chính mình hơn là với Shidou. "Kurumi......?"
「...... Có vẻ là mình đã nói hơi nhiều ha. Mặc dù mình đã cho bạn khá nhiều thời gian với 《Yud Bet》, nhưng bạn cũng không thể ở lại đó quá lâu đâu. Nên bắt đầu hành động ngay đi.」
Kurumi lấy lại sự điềm tĩnh vốn có của mình và nói vậy. Shidou chỉ còn biết nghiến răng trước khi lắc gục đầu.
Vẫn còn rất nhiều điều vẫn chưa rõ ràng. Tuy nhiên, để ngăn chặn Origami biến thành Nghịch Thể và cứu thành phố khỏi cảnh địa ngục, đây chắc chắn là cách duy nhất.
"Ừ...... Ta đi thôi, Kurumi."
Nói xong, Shidou ngẩng khuôn mặt mình lên rồi quay gót chân bước đi.
Mục tiêu của Origami là để tiêu diệt Tinh Linh đã sát hại cha mẹ của cô. Và Tinh Linh đó rất có thể chính là——«Phantom». Nếu thế, chắc chắn hắn sẽ xuất hiện ngay tại thị trấn Nankou ở Tenguu này, nơi trận đại hỏa hoạn đã xảy ra.
Shidou sắp xếp tâm trí của mình và siết chặt bàn tay lại rồi chạy đến nơi cần phải đến.
Không biết chính xác thời gian là vào lúc nào nhưng, mặt trời đã qua đỉnh. Cơ thể Shidou vẫn như bị thiêu đốt, tuy nhiên cậu hoàn toàn không biết rằng ánh nắng mặt trời mùa hè đã trở nên yếu dần. Mỗi lần Shidou đánh tay và di chuyển bàn chân của mình, mồ hôi lại tuôn ra ngoài một cách không hề thương tiếc và dần bòn rút đi thể lực của cậu.
Tuy nhiên, Shidou quyết không dừng lại. Cậu không biết mình có thể chịu đựng được bao lâu ở dòng thời gian này——nhưng, quan trọng hơn, các cô gái vẫn chiến đấu một cách gian khổ trong dòng thời gian ban đầu của cậu, cậu tuyệt đối không thể cho phép bản thân mình chỉ đứng đó nhìn và không làm gì cả được.
Không biết là mình đã chạy trong bao lâu, Shidou đã đến được một nơi rất quen thuộc.
"Thị trấn, Nankou......"
Tốc độ dần dần giảm đi và cậu chỉ còn biết thều thào cái tên của thành phố này giữa lúc hơi thở vẫn còn đang rất nặng nề.
Không sai. Trước mặt cậu lúc này là khung cảnh quen thuộc của thi trấn Nankou của thành phố Tenguu trước khi nó bị bao phủ trong những ngọn lửa.
Một cảm giác kỳ lạ bắt đầu dâng lên. Cảm xúc của cậu như xao xuyến bởi những hoài niệm khi nhìn thấy thành phố, nơi mà cậu đã từng sinh sống.
——Và ngay vào lúc này.
"Ah......"
Chân Shidou dừng lại theo phản xạ khi cậu nhận ra được điều gì đó.
「Có gì không ổn à, Shidou-san?」
Kurumi hỏi cậu với giọng đầy nghi vấn. Tuy nhiên, Shidou lúc này không thể trả lời cô được.
Quang cảnh trước mắt Shidou lúc này. Đó là một ngôi nhà.
Đó là một ngôi nhà có hai tầng cùng một cái mái mang màu đỏ đậm đầy đặc trưng. Nó không thực sự đặc biệt đến độ sẽ thu hút ánh mắt của một ai đó, nhưng mà...... Lúc trông thấy nó, cơ thể Shidou trở nên như tê dại và không thể làm được bất kỳ điều gì nữa.
Đó là ngôi nhà mà Shidou đã sống vào 5 năm trước đây.
Tuy nhiên, lý do khiến Shidou dừng lại không hẳn là vì nó.
Giây phút cậu nhìn thấy nó, một ý nghĩ đã xẹt qua trong tâm trí của cậu.
5 năm trước đây. Shidou hiện đang ở thành phố Tengguu của 5 năm trước đây. Đó là cái ngày, mà cha mẹ của Origami đã bị sát hại bởi một Tinh Linh nào đó để rồi, cô đã lập nên lời thề rằng sẽ giết chết Tinh Linh đó bằng mọi giá.
Tuy nhiên, đó không phải là điều duy nhất xảy ra vào 5 năm trước dây. Thời điểm mà Origami nhìn thấy cái kẻ đã sát hại cha mẹ của mình, thành phố đã được bao phủ trong những ngọn lửa rực cháy.
—Người gây ra những ngọn lửa đó, chính là em gái của Shidou, Itsuka Kotori. Kurumi đã nói rồi. Cô ấy muốn cậu tiếp xúc với Origami, sắp đến vào lúc này, 5 năm
trước, rồi biến việc trở thành Nghịch Thể thành việc 『Chưa bao giờ diễn ra』.
Shidou vô tình nghĩ đến nó. Nếu...... việc Kotori bị biến thành một Tinh Linh, 『Chưa
bao giờ diễn ra』 thì sao.
Nếu Kotori vẫn ở trong nhà vào lúc này, cậu tự hỏi liệu cậu có thể nói với cô bé là đừng có đi đến công viên vào ngày hôm nay, bao gồm cả việc nhắc cô bé tránh xa khỏi chỗ mà cô bé sẽ gặp phải «Phantom» thì sẽ ra sao.
Giây phút mà những điều đó thoáng qua tâm trí của cậu, chân của Shidou đã vô thức mà bước đến phía trước bên thềm nhà mình.
Chỉ là những ký ức nhạt nhòa nhưng, vào ngày 3 tháng 8 của 5 năm trước; Shidou đã đi ra trung tâm thành phố để tìm mua một món quà sinh nhật cho Kotori. Khả năng cậu để gặp gỡ con người cũ của mình tại đây là hoàn toàn không có. Một cách quen thuộc, Shidou mở cánh cửa và bước trở lại vào ngôi nhà sau khi đi qua khu vườn.
Bấy giờ, cái bảng tên 『Itsuka』 được in trên nó đã ánh lên trong đôi mắt của cậu. Vào thời điểm đó, Kurumi đã đoán được hành động của Shidou. Và ngay sau đó, cô nhanh chóng cất lên một giọng điệu mạnh mẽ để ngăn cậu lại.
「Shidou-san, mình hiểu cảm giác của bạn, nhưng, xin bạn hãy từ bỏ việc của Kotori-san đi.」
"Tôi không có ý định sẽ bỏ mặc Origami......! Nhưng mà——"
「Không phải vậy. Nếu mà Kotori không bao giờ trở thành một Tinh Linh vào 『 Khoảnh khắc đó』, liệu cậu có lường ra được những điều gì sẽ xảy ra 5 năm sau đó không? 」
"......! Ah——"
Shidou mở to mắt ra khi nghe những lời cảnh báo của Kurumi.
Cứ nghĩ về việc có thể giúp Kotori khỏi cảnh bị biến thành một Tinh Linh đã khiến cậu trở nên mờ mắt và không thể suy nghĩ thêm được gì từ hệ lụy của nó. Nếu Kotori không trở thành một Tinh Linh——«Ratatoskr» sẽ không bao giờ tìm ra cô bé.
Nếu điều đó xảy ra; «Ratatoskr» sẽ không thể biết đến được khả năng phong ấn Tinh Linh của Shidou, và điều đó dẫn đến một thực tế là việc phong ấn các Tinh Linh như Tohka, Yoshino, Kaguya, Yuzuru, Miku cũng như Natsumi sẽ 『Không bao giờ được diễn ra 』. Đó là điều mà cậu tuyệt đối phải tránh bằng mọi giá.
Shidou nghiến răng trước khi rũ mạnh cái đầu của mình.
"...... Rất xin lỗi. Có lẽ trong phút chốc mà máu đã dồn lên não."
「Không sao. Khả năng để sửa chữa sai lầm quá khứ là một liều ma túy mộng mị cực độc sẽ làm cho con người trở nên điên loạn mà. Mình không trách Shidou-san về việc này đâu.」
Kurumi nói với giọng điệu đầy thấu hiểu.
Shidou hơi cau mày lại gần hơn. Cũng giống như vừa nãy, cậu cảm thấy trong lời nói của Kurumi có chút tự nhủ bản thân hơn là cho cậu.
Tuy nhiên, khi nghĩ về điều đó thì cậu thấy nó cũng là điều tự nhiên thôi. Khả năng để thay đổi quá khứ. Đó là thứ mà bất cứ ai cũng từng mong muốn qua. Thậm chí Shidou cũng không thể tưởng tượng ra nổi những nỗi đau khổ cũng như những suy nghĩ của Kurumi, người nắm giữ khả năng này, cho đến tận bây giờ.
"Này, Kurumi, cô——"
Thời điểm Shidou định nói với Kurumi, một tiếng nói phát ra từ cửa sau đã lọt vào tai cậu.
"Itsuka-san, là Suzumoto ở kế bên đây."
"............!?"
Vai Shidou hơi run lên khi một giọng nói đó đột nhiên được phát ra. "Không có ai ở nhà sao...... Vậy thì tôi sẽ vào một chút nhé."
Sau khi nói vậy, cậu có thể nghe được âm thanh từ cánh cửa được mở ra.
Đó là Suzumoto-san, một người hàng xóm của cậu vào 5 năm trước đây. Cô thường chia sẻ các loại rau quả được đến từ nông thôn nhưng mà...... giờ khi cậu nghĩ về nó, cậu nhớ là cô ấy thường hay đặt các loại rau quả của mình ở phía trước của khu vườn khi Shidou và người thân trong gia đình cậu không có mặt ở nhà.
Điều này khiến cậu rất biết ơn cô ấy, nhưng mà, hiện tại thì điều đó đã trở thành một điều rất khủng khiếp. Đó là bởi vì ngay lúc này, Shidou đang ở bộ dạng của một học sinh Cao Trung của 5 năm sau thay vì Shidou đang học tiểu học. Từ mọi góc độ, bản thân cậu lúc này chẳng khác gì một kẻ khả nghi đang đột nhập vào nhà người khác cả. Nếu việc này mà bị báo cáo với cảnh sát thì khoảng thời gian quý báu của cậu sẽ bị tiêu tốn đi khá nhiều đây.
"Tôi-tôi phải làm gì đây......!"
Trong khi Shidou vẫn đang phân vân, bước chân của Suzumoto-san đã từ từ sát lại gần hơn. Trong cơn hoảng loạn, cậu đã cố nhìn xung quanh nhưng không có nơi để trốn và cậu cũng không biết nên phải làm phải làm gì cả.
—Và tại thời điểm đó. Một ý tưởng nào đó đã đột nhiên lóe lên trong cái tâm trí đang căng như dây đàn của Shidou.
"——Ara ara?"
Bà cô nội trợ ở kế bên - Suzumoto Naoko đã bước qua cánh cửa rồi tiến vào vườn sau nhà Itsuka, và khi cô bước đến, có một cậu bé đã xuất hiện ở đó.
Tuổi chừng cỡ học sinh tiểu học. có một khuôn mặt trung tính cho nên dễ thương một cách rất đặc biệt.
"Oh Shidou-kun, cháu ở đây à. Xin lỗi. Vì thấy không ai xuất hiện khi cô bấm chuông cửa nên..."
"......... K-không! Đó là lỗi của cháu vì đã không để ý......"
Cậu con trai cả của gia đình này - Itsuka Shidou nói vậy trong khi nở một nụ cười gượng gạo vì một số lý do nào đó. Naoko hơi gãi đầu ngạc nhiên trước khi giao lại túi nylon mà cô đang cầm trên tay cho Shidou.
"Những cái này được gửi lên từ dưới quê của cô và nếu được, gia đình cháu nên cùng ăn chung với gia đình cô cho vui ha."
"C-cảm ơn cô rất nhiều. Thực sự đã làm phiền cô quá."
Shidou nhận cái túi nylon đó và cúi chào cô.
"...... A-ra?"
"Err, có gì sao cô?"
"Không, chỉ là hiện tại cô cảm thấy Shidou-kun có chút gì đó khác khác so với lúc bình thường thôi?"
"Eh!? K-không, cháu không nghĩ mình đâu có gì khác lạ đâu......"
"Đúng là vậy nhỉ? Uuuun...... chắc là, do cô tưởng tượng lung tung thôi...... Thôi quên nó đi ha. Cho cô gửi lời hỏi thăm đến mẹ của cháu nhé."
"Vâng, cảm ơn cô rất nhiều."
Giọng nói Shidou thoáng qua Naoko trong khi cô đang dần rời khỏi khu vườn nhà Itsuka.
"...... Haaa."
Sau khi chắc chắn là Suzumoto-san đã rời khỏi, Shidou khẽ thở phào một tiếng. 「Ufufu, ý tưởng không tồi đâu, Shidou-san.」
"...... Aah, cảm ơn vì cô đã khen."
Khi Kurumi nói vậy, cậu đã trả lời đồng thời nhấc cánh tay để lau mồ hôi. Và khi thực hiện động tác đó, cậu phát hiện ra một điều là cái bàn tay cậu đang sử dụng để lau mồ hôi vào lúc này đã nhỏ hơn hẳn so với trong ký ức của cậu.
Và không chỉ là có mỗi bàn tay. Mà toàn bộ cơ thể của cậu, chân và thậm chí cả bộ quần áo cậu đang khoác trên người đều đã bị biến nhỏ lại.
Đúng vậy. Khi Shidou sắp bị người hàng xóm của mình trông thấy, một ý nghĩ đã thoáng qua tâm trí của cậu về việc Tinh Linh Natsumi đã từng một lần dùng Thiên Sứ «Haniel» của mình để biến mọi người trở thành những đứa nhóc vào trước đây.
Nếu Shidou biến thành một học sinh tiểu học, thì sẽ chẳng có gì lạ thường khi cậu có mặt ở đó cả. Dù gì Shidou cũng đã phong ấn Linh Lực của Natsumi. Thế nên vào lúc đó, cậu đã quyết định sẽ thử dùng đến cái cách này...... Không giống như «Sandalphon» của Tohka hay «Zadkiel» của Yoshino, đây là lần đầu tiên cậu dùng tới Thiên Sứ này, nhưng bằng một cách nào đó, cậu đã làm chủ được nó để hành động.
"Xin lỗi vì đã lãng phí thời gian. Chúng ta nên đi thôi."
Sau khi cất cái túi nylon mà cậu đã nhận ngoài vườn vào khi nãy, Shidou nói với Kurumi trước khi dồn sức vào trong cơ thể của mình.
Nhưng.
"...... Hnn?"
「Có vấn đề gì à?」
"Không...... Chỉ là làm cách nào để biến trở lại?"
Shidou cau mày trong khi mồ hôi vẫn đang lăn dài trên má. Bởi vì cậu đã đột nhiên bị biến đổi, nên cậu hơi bối rối về cách để biến trở lại thành bình thường.
「Ara, có vấn đề rồi đây. Bạn còn phải nhanh chóng đi tìm Origami-san vào lúc này đấy.」
"Hn...... Có lẽ tôi phải tìm ra cách gì đó để biến trở lại hoặc là......"
Trong khi Shidou vẫn đang nhắm nghiền mắt lại và rên rỉ thì, cái giọng cười khúc khích của Kurumi bắt đầu len lỏi trong đầu cậu.
「Shidou-san, trước khi bạn biến trở lại, có thể thử đứng trước gương một lúc được không?」
"Eh? Tại sao vậy?"
「Chỉ là mình không thể nhìn thấy được gương mặt Shidou-san lúc này, nên tò mò
là nó dễ thương đến mức nào thôi.」 "...... Cô."
Shidou hơi nhắm mắt khi đang buông ra một tiếng thở dài.
Nhưng——ngay lúc này.
"............!?"
Bầu trời đột nhiên bùng lên một tia sáng màu đỏ nên Shidou ngay lập tức quay sang hướng đó.
Từ phía sau của những cái mái nhà đang đối diện với cậu, có một cột trụ lửa khổng lồ bắt đầu phụt lên rồi bắt đầu phân tán ra ngay giữa không trung và bao phủ toàn bộ khu vực gần đó với làn sóng nóng như thiêu đốt.
Toàn bộ thành phố ngay tức khắc đã bị bao vây giữa những ngọn lửa; cây cối và nhà cửa đều bị đốt cháy. Nhiều tiếng la hét và tiếng còi báo động đã vang lên từ gần đó và người dân bắt đầu chạy tán loạn.
"Phải chăng, đó là...... Kotori!?"
「Có vẻ, đúng rồi đấy.」
Kurumi trả lời cho câu hỏi của Shidou. Cậu nghiến răng trong tiếc nuối. Có vẻ như, Kotori hiện đã ở trong công viên rồi.
Và bây giờ có lẽ, Kotori đã bị «Phantom» biến thành Tinh Linh «Efreet».
"Kuh......!"
Shidou không thể đứng yên được nữa mà chạy ra khỏi chỗ. Cơ thể cậu vẫn còn trong dạng một đứa trẻ, nhưng cậu không còn nhiều thời gian để phung phí nữa. Việc Kotori đã trở thành một Tinh Linh có nghĩa là «Phantom» cũng đang ở đó——điều này đồng nghĩa với việc, Origami sau khi du hành thời gian cũng sẽ nhanh chóng đến nơi đó.
Tuy nhiên, những người dân sơ tán cũng như các tòa nhà đã bị phá hủy bởi những ngọn lửa đã chặn ngang đường, gây khó khăn thêm cho từng bước tiến của cậu.
Shidou lục lọi ký ức của mình vào 5 năm trước để tìm kiếm một con đường khác để thay thế; và bằng cách nào đó mà cậu tìm ra được con đường cụ thể để đến được cái khu công viên ấy.
".........! Đó là——"
Thời điểm mà Shidou đến được khu công viên, đã có ba bóng người đã xuất hiện ở đó.
Một trong số đó là Kotori bé nhỏ đang khóc nức nở. Một là Shidou của 5 năm trước đây, và đang gục mặt nằm trên mặt đất.
Và còn lại, là——một cái bóng mờ mờ của 『Thứ gì đó』 giống như đang đứng đấy và nhìn xuống cả hai.
"«Phantom»......!"
Và. Thời khắc mà Shidou thốt ra cái tên đó.
Một chùm tia sáng đã đổ xuống từ bầu trời và xóa bỏ sự hiện diện của «Phantom». "............!"
Shidou cảm thấy có gì đó lóe lên ở trong đầu.
Đúng vậy. Shidou từng biết cái cảnh này. 5 năm trước đây. Đúng là «Phantom» đã bị tấn công bởi một chùm sáng từ trên bầu trời.
Shidou ngay lập tức nhìn lên. Ngước dọc theo hướng mà nguồn tia sáng đó phát ra. Và cậu nhận ra thấy một người đang lơ lửng ở trên đó.
Cô ấy là một cô gái tuyệt đẹp, cơ thể của cô ấy được ôm bởi một chiếc váy trắng đầy huyền ảo cùng những chiếc 『Cánh』 đang vây xung quanh. Tuy nhiên, khuôn mặt của cô lúc này trông lại rất đáng sợ vì sự căm phẫn và thù hận.
"Origami......!"
Shidou hét lên theo phản xạ. Tinh Linh đang ở đó, chính là Tobiichi Origami—— người đã quay ngược dòng thời gian để trở về nơi này.
Việc Origami trở thành một Tinh Linh vẫn còn là một điều bí ẩn. Tuy nhiên, Origami hiện tại vẫn chưa biết thành một Nghịch Thể mà cậu đã từng trông thấy.
Nhưng có khả năng, ngay lúc này——nó sẽ diễn ra.
Origami sẽ bị biến đổi. Bởi vì cái sự kiện gì đó sẽ xảy ra ngay vào lúc này, mà cô gái ấy sẽ sa chân vào trong vực thẳm của sự tuyệt vọng.
Cùng ở trên bầu trời với Origami, «Phantom»——kẻ vừa biến mất bây giờ đang xuất hiện ở đó. Dường như, hắn đã sớm tránh khỏi đòn tấn công của Origami và bay lên đó.
Khi Origami vung tay của mình, những cái 『Cánh』 bao quanh Origami tiếp tục tấn công nhằm vào «Phantom».
Và cứ như vậy, cả hai người họ đều đuổi trên bầu trời.
「Shidou-san, theo sát cô ta mau. Bạn sẽ sớm mất dấu cô ta nếu cứ tiếp tục như
thế này đấy.」 "A-aah!"
Shidou nhanh chóng theo lời của Kurumi mà bắt đầu chạy vào thành phố đang bị thiêu đốt để theo dấu của bọn họ.
Origami liên tục bắn những chùm sáng ra để tấn công «Phantom» nhưng, «Phantom» đều dễ dàng né được tất cả của chúng, và có vẻ như hắn không có ý định phản công lại. Tựa như một trò chơi ví bắt, những tia sáng cứ thế mà bay tứ tung rải khắp nơi trên bầu trời.
"Origami! Origami! Là tớ đây! Cậu có nghe thấy không! Cậu phải dừng lại ngay, nếu cứ tiếp tục như vậy thì cậu sẽ——!"
Shidou hét lên đầy tuyệt vọng khi đuổi theo họ, nhưng, chẳng có chút phản ứng gì cả.
Tuy nhiên, đó cũng là điều tự nhiên thôi. Không chỉ là họ đang cách xa nhau, mà hiện tại ngay trước mặt cô bây giờ, chính là mục tiêu mà ngày đêm cô không ngừng nuôi mối hận thù, kẻ mà cô đã đưa ra lời thề đầy căm phẫn.
Nhưng tất nhiên, lý do đó không đủ để cậu từ bỏ. Cậu ép cổ họng mà gào lên, vẫn đuổi theo hai người họ dù là trong tuyệt vọng.
"Origami! Origami!" 【ORIGAMI!!!】
Và.
"Eh......?"
Shidou dừng lại và nhìn lại mặt đất khi nghe thấy một giọng nói khác cậu đột ngột vang vọng lên.
Đó là một người đàn ông và một người phụ nữ, nhiều khả năng họ là một cặp vợ chồng. Có vẻ như họ vừa chạy ra khỏi ngôi nhà đang cháy phừng phừng của mình. Trên quần áo của cả hai người họ đều dính vết tro tàn và cậu cũng có thể nhìn thấy có vài vết thương nhỏ ở trên người họ.
Trong giây lát, Shidou vẫn tự hỏi tại sao hai người họ lại hét lên cái tên Origami nhưng——cậu ngay lập tức hiểu được lý do.
Bởi vì cậu có thể nhìn thấy được, đối mặt với hai người họ lúc này, là một cô bé đang tầm tuổi tiểu học.
Cô bé có mái tóc dài chấm vai và được xỏa xuống xung quanh, khuôn mặt rất thông minh lanh lợi.
Đó...... chính là Origami của 5 năm trước đây.
"Otou-san, Oka-san——!"
Origami hét lên đầy hạnh phúc trong khi nước mắt đang dâng trào vì biết được rằng cha mẹ cô vẫn bình an.
Tuy nhiên, ngay sau đó.
"............?"
Toàn bộ quang cảnh trước mắt Shidou bị phủ bởi một màu trắng chói lóa.
Và sau đó, trước áp lực từ cơn chấn động dữ dội ở gần đó, cơ thể của Shidou hiện vẫn đang rất nhỏ bé, đã dễ dàng bị thổi bay đi.
"Guah!"
Shidou văng đi và đập vào hàng rào chắn, những tiếng rên rỉ đau đớn cứ thế mà nhảy ra khỏi cuống họng cậu.
「Shidou-san, bạn không sao chứ?」
"Ờ-ừm chắc thế. Quan trọng hơn là——"
Shidou cố nâng cơ thể của mình và bò dậy nhìn về phía Origami cùng cặp vợ chồng có lẽ chính là cha mẹ của cô.
—Và.
"Cái——"
Mọi lời nói của Shidou đều lạc đi khi cậu nhìn thấy họ.
Nơi cặp vợ chồng họ vừa mới đứng đó vào ít giây trước đây hiện đã biến thành một cái miệng hố sâu hoắm, và vô số 『Mảnh』 đã từng mang hình thù của hai con người nằm rải rác một cách đầy thê lương.
Đó là một khung cảnh cực kỳ khủng khiếp mà người bình thường chắc chắn sẽ ngã khuỵu ngay lập tức khi trông thấy điều đó. Tuy nhiên, Shidou vẫn chỉ còn biết đứng đó với đôi mắt đang mở to ra hết cỡ.
Đó là bởi vì——cậu đã nhìn thấy điều đó.
Origami của 5 năm trước đây, người đã chứng kiến cái cảnh đó từ một vị trí thậm chí còn gần hơn cả Shidou rất nhiều.
"A-ah...... ah...... Ahhhhhhhhhhhhh————"
Tiếng hét Origami trở nên nhạt nhòa trong khi cố gắng lết tới những mảnh vụn đã từng là một phần của cha mẹ cô như thể đó là điều duy nhất mà cô chỉ còn biết phụ thuộc vào.
Rồi, cô nghiến răng——khuôn mặt của cô dần dần được nâng lên và ánh mắt cô nhìn trừng trừng vào cội nguồn của cái cột ánh sáng đó.
Và,
"Thiên——Thần......"
Origami lẩm bẩm vậy trong khi vẫn đang nhìn lên bầu trời.
Shidou cũng nâng gương mặt của mình lên như thể cậu đã bị tác động bởi giọng nói của Origami——và khẽ lầm bầm.
"......! Đừ-Đừng có nói là——"
Shidou cảm thấy một cơn ớn lạnh bắt đầu trườn khắp nơi trên cái cơ thể nhỏ bé của mình, giọng của cậu cũng bắt đầu run rẩy.
Không sai. Người đang ở trên đó,
Tinh Linh Origami với bộ Linh Phục trắng tinh khôi đang khoác trên người.
Cậu không thể nhìn thấy được khuôn mặt của Tinh Linh đã bắn ra các tia sáng đó từ đây. Và Origami của 5 năm trước có lẽ cũng chỉ nhìn thấy ở đó có một bóng người. Với một người không biết chút gì về Tinh Linh thì việc xem cái bóng đó như một 『Thiên Thần 』 cũng là lẽ rất hiển nhiên.
"Chính là ngươi......"
Origami, vẫn đang ngồi trên mặt đất, với đôi mắt từng ngây thơ giờ đang bị cuống trong cơn thịnh nộ khủng khiếp nhất và bắt đầu gào lên.
"Ta, tuyệt đối sẽ không bao giờ tha thứ......! Giết...... Ta sẽ giết ngươi.........! Ta nhất định——phải giết ngươi!"
Không có cách nào để những lời nói đó của cô bé lên tới được tận bầu trời cả, nhưng trong khi cô bé thốt ra những lời đó, Origami trong bộ Linh Phục màu trắng ấy cũng đã bắt đầu run rẩy và co rúm cơ thể của mình lại.
Nếu là một người xa lạ nhìn thấy điều đó, chắc chắn sẽ cho rằng là cô đang cười.
Tuy nhiên, Tinh Linh đó chắc chắn không phải là đang cười——Shidou biết chắc là như vậy.
"Cái quái gì......... đang...... diễn ra thế này......"
Vài giây nữa trôi qua. Nhưng mà, dù có quá nhiều thứ đã xảy ra, chỉ cần ngần ấy— —Shidou đã hiểu ra được điều gì đã diễn ra trước mắt cậu nãy giờ.
Origami quay trở lại 5 năm trước để thay đổi một thực tế cha mẹ cô đã bị giết để trở thành một sự kiện 『Không bao giờ xảy ra』.
Tuy nhiên, Origami phát hiện ra.——Hung thủ thực sự đã sát hại cha mẹ của mình. 「...... Ra là vậy.」
Với tầm nhìn đang được chia sẻ bởi Shidou, giọng của Kurumi bắt đầu vang vọng trong đầu cậu.
「Mình đã biết chắc rằng sẽ một cái gì đó rất khủng khiếp xảy ra, đủ để khiến cho cả một người như Origami cũng phải thay đổi......」
Khi những lời của Kurumi vẫn đang giữa chừng, Tinh Linh đang lơ lửng trên bầu trời đã đột nhiên biến mất như thể đã tan vào trong không khí.
"......!? Biến mất rồi sao......?"
「Hiệu ứng của 《Yud Bet》 có lẽ đã hết hiệu lực. Và cô ta có lẽ cũng đã quay trở
lại dòng thời gian ban đầu của mình rồi.」
"...... Uh, không thể nào! Vậy......!"
Shidou theo phản xạ mà hét lên. Đó cũng là bình thường thôi. Mục tiêu của Shidou và cũng như của Kurumi, người đã gửi cho cậu về lại với 5 năm trước, để cố tìm kiếm nguyên nhân cũng như để khắc phục tình trạng bị nghịch đảo của Origami, người cũng đã trở về quá khứ 5 năm trước.
Sự thật là họ đã có được một chỗ tốt nhất để chứng kiến lý do bị nghịch đảo của cô. Nhưng cùng lúc đó, mục tiêu của họ cũng đã biến mất. Cứ như thế này, lịch sử sẽ hoàn toàn chẳng có chút gì thay đổi cả.
"Tôi-tôi phải làm gì——"
Shidou, kẻ vừa đánh mất mục tiêu của mình, đột nhiên dừng những lời nói của mình lại bởi những hơi thở nặng nề.
Lý do ư, rất đơn giản. Một phần của một tòa nhà đang cháy rơi về phía Origami từ 5 năm trước trong khi cô bé vẫn đang ngã khuỵu trên mặt đất.
"——Origami!"
Sau khi hét lên, Shidou phóng về phía Origami còn nhanh hơn cả lời nói của mình rồi cả hai cứ thế mà cùng lăn lộn trên mặt đất. Trong nháy mắt, một phần tòa nhà đang cháy đó đã rơi xuống tại nơi Origami vừa ở ban nãy, gây ra một đám lửa lớn và khói bắt đầu bốc lên.
"Guh......!"
Ở đấy quá nguy hiểm. Shidou ho khan vài tiếng trong khi nắm lấy tay Origami và kéo cô bé chạy vào các đường màu đỏ.
Rồi cứ như vậy, họ đã dừng lại sau khi đã tìm ra được một nơi để tránh những ngọn lửa ở xung quanh chạm đến. Ngay sau đó, gatan Origami khuỵu đầu gối của mình xuống.
"Haaa............ haaa...... C-cậu không sao chứ, Origami?"
Sau khi nói vậy——cậu bỗng nhận ra sai lầm của chính bản thân mình. Dù chỉ là hành động trong bất ngờ, nhưng Origami này hoàn toàn không hề biết đến Shidou. Lúc này là quá tồi để gọi lên cái tên của cô.
Song Origami có vẻ không quan tâm đến việc tên của mình được gọi lên bởi một người hoàn toàn xa lạ; cô bé vẫn cứ tiếp tục run rẩy khi ngước nhìn lên bầu trời với đôi mắt vô hồn.
Không——. Vô hồn, từ này không thích hợp để miêu tả nó.
Giận dữ, oán hận, mất mát và bi thương——hàng loạt thứ cảm xúc tiêu cực của con người đã hòa lẫn vào nhau và khiến nhuốm bẩn đôi mắt ấy.
"Otou......san, Oka—san......"
Origami mấp máy đôi môi khô cằn của mình trước khi mọi lời nói biến mất. "............ Uh."
Shidou theo phản xạ rưng rưng cả mặt khi nhìn thấy cái cảnh thê lương này. "Tớ——"
"............ Origami!"
Cậu hoàn toàn không biết phải làm gì cho tốt nhất vào lúc này. Cậu hoàn toàn không biết là mình nên phải nói gì. Nhưng mà, cậu không thể cứ để cô như thế này được. Nửa vô thức, Shidou đã ôm lấy Origami bằng cả hai tay của mình. Như thể muốn ngăn cản những đợt sóng của cảm xúc đang chực chờ dâng trào, cậu ôm cô thật chặt với đôi tay đang run rẩy của mình; rất chặt và đầy mạnh mẽ.
"............, C-cậu...... là......"
Đây là lần đầu tiên, Origami nhận ra sự tồn tại của Shidou mà khẽ phát ra một thanh giọng yếu ớt.
"Sẽ ổn thôi! Sẽ không sao đâu, vì vậy......!"
Trong khi vẫn còn siết chặt Origami, Shidou thì thầm như thể cậu đang khóc. Cậu hoàn toàn nhận thức được rằng đó chỉ là những lời nói vô thưởng vô phạt. Tuy nhiên, cậu vẫn buộc phải nói ra nó.

Thế giới quá nghiệt ngã và tàn nhẫn, đối với cô gái bé nhỏ trong vòng tay của Shidou.
Từ giờ trở đi, cô gái này sẽ phải đơn độc bước đi một con đường chông gai đầy khó khăn này để rồi chứng kiến cái 『Sự thật』 đầy phũ phàng đang chờ cô ở cuối con đường mà cô vẫn hằng tìm kiếm. Shidou phải hét lên khi cậu nhận ra cái kết đầy tàn nhẫn này.
"Origami...... một ngày nào đó...... cậu sẽ nhận ra được nó. Toàn bộ sự thật này......! Nhưng lúc ấy——xin cậu——đừng bao giờ quên rằng! Cậu hoàn toàn không đơn độc đâu......!"
"Cậu, đang nói gì vậy........."
Origami hơi có chút khó khăn khi đáp lại lời của cậu. Đó là điều bình thường thôi. Nhưng mà, Shidou lúc này không thể nào dừng lời nói của mình lại được.
"Tớ sẽ mang đi mọi nỗi buồn của cậu......! Tớ sẽ nhận lấy toàn bộ sự oán hận của cậu......! Nếu một ngày nào đó cậu cảm thấy lạc lõng, xin hãy tìm đến tớ! Hãy dùng đến tớ, khi cậu phải đối mặt với vô vọng! Cậu cứ việc ném hết tất cả mọi thứ vào tớ, tớ không quan tâm nó là gì đâu! Vì vậy, xin cậu——"
Trong khi vẫn đang tiếp tục ôm chặt lấy Origami, cậu tiếp tục.
"Dù cậu có làm gì cũng được——xin cậu, đừng bao giờ rơi vào tuyệt vọng......!"
".........Uh."
Origami ngây người ra khi nghe thấy từng lời của Shidou nhưng——sau một lúc, cơ thể của cô bắt đầu run lên.
"————Ah-uu-ahh.........uu-yyaaaa.........aaaaaa........."
Sau đó, Origami níu lấy áo của Shidou, rồi dúi khuôn mặt của mình vào sâu trong lồng ngực Shidou và dần dần vỡ òa.
Có thể việc Shidou xuất hiện đã phá vỡ sự căng thẳng của cô hoặc có thể là nỗi đau khi đánh mất cha mẹ của mình sau khi dồn nén quá lâu đã bắt đầu tan vỡ. Cậu không thể xác định được cái nào là đúng, nhưng mà——cuối cùng Origami cũng đã phô bày ra cái cảm xúc phù hợp với lứa tuổi của mình.
"Otou-san......... Oka-san......———"
"Origami......"
Shidou dồn sức mạnh vào đôi tay đang run rẩy của mình để vỗ về lưng Origami khi cô vẫn đang không ngừng nức nở.
——không ai biết được rằng thời gian đã trôi qua trong bao lâu.
"............, Cảm ơn cậu—— rất nhiều........."
Sau khi khóc một thời gian, Origami bắt đầu buông cái áo của Shidou ra rồi đứng lên khỏi đó trước khi cất lên một giọng nhẹ nhàng đó.
Dùng cái tay áo để lau khô những giọt nước mắt của mình, Origami hướng đôi mắt đỏ hoe của mình về phía Shidou.
"Cậu...... là ai?"
"Ah, e-err——"
Đó là điều cực kỳ bình thường, giờ cậu nghĩ tới nó mới thấy, nhưng, Shidou vẫn cảm thấy bối rối khi đột nhiên bị hỏi như vậy. Câu trả lời bất chợt tuôn ra đến nỗi cậu còn không dành thời gian để suy nghĩ về nó.
Cố quá sẽ thành quá cố, nên Shidou ổn định lại quyết tâm của mình rồi nhìn vào Origami.
"Tớ là...... Itsuka Shidou. Tớ sống ở gần đây."
"Itsuka...... Shidou."
Origami lẩm bẩm suy nghĩ cái tên Shidou trước khi quay đi.
Có vẻ như——cô đang cố gắng che giấu cảm xúc của mình khỏi ánh mắt của Shidou vậy.
"...... những gì mà cậu nói lúc nãy có phải là thật không?" "Eh......?"
"Rằng cậu sẽ nhận lấy bất kỳ điều gì?"
"A-aah......! Ừ, chắc chắn."
Shidou gật đầu một cách mạnh mẽ để khẳng định trước lời nói của Origami. Những lời đó phát ra một nửa là trong vô thức, nhưng nội dung của nó không phải là dối trá.
"Mình hiểu rồi. Vậy——"
Origami tiếp tục mà không cần suy nghĩ.
"Mình sẽ gởi cho cậu những giọt nước mắt của mình. Mình sẽ trao cho cậu toàn bộ nụ cười của mình. Niềm vui, cũng như sự hạnh phúc của mình. Tất cả mọi thứ, xin cậu hãy nhận lấy chúng."
"Eh——?"
Shidou mở to mắt ra trước những lời nói đầy bất ngờ đó.
"——Đây sẽ là lần cuối cùng mà mình khóc. Và cũng sẽ là lần cuối cùng mà mình cười."
Nói vậy, rồi Origami quay lại nhìn về Shidou một lúc.
Mọi từ ngữ của Shidou bỗng như lạc cả đi khi trông thấy nụ cười đó, đôi mắt ấy vẫn còn ướt đẫm những giọt lệ. Rồi Origami lại một lần nữa quay mặt đi.
"Tuy nhiên, sự oán hận này là mình. Những cái cảm xúc đầy tiêu cực này, là của riêng mình.——Mình sẽ giết. Mình phải giết nó——Thiên Thần ấy. Không cần biết phải ra sao, không cần biết phải bao lâu. Mình chắc chắn sẽ làm được điều đó."
"——————"
Thiên Thần. Ngón tay Shidou co giật khi nghe thấy những lời đó.
Tuy nhiên, cậu không thể nói ra được. Tinh Linh đó chính là Origami đã trở lại từ tương lai. Cậu không thể phơi bày sự thật đắng cay này ra với cô gái bé nhỏ này được.
"Vì vậy, cho đến lúc đó, xin cậu hãy thay mình mà giữ lấy chúng. Cho đến khi mình giết được——Thiên Thần ấy."
Đối lưng lại với Shidou, cô nói.
"Ori——gami........."
Shidou chỉ còn biết ngây người ra mà gọi với theo tên cô.
Cô gái nhỏ bé đó đã ôm lấy mối hận thù mà chạy đi, để một mình Shidou bơ vơ ở lại.

"............"
Trong bầu trời đêm chìm trong bóng tối, hơi thở dài của Kurumi phảng phất sự chán chường.

"Vậy, đó là những gì đã diễn ra sao......"
Hiện có hai khung cảnh hiện lên trước mắt Kurumi vì giác quan của cô vẫn đang được chia sẻ bởi Shidou.
Nếu cô mở mắt ra, trước mắt cô sẽ là Nghịch Thể của Origami với các dòng hắc quang đang thi nhau phá hủy các tòa nhà cao ốc, nhưng nếu cô ấy nhắm mắt lại, cô ấy sẽ thấy bóng dáng của Origami 5 năm trước đây đang chạy xa dần sau khi lập nên lời thề tử thù với Tinh Linh đó.
——Bây giờ. Kurumi cùng Shidou đều biết được toàn bộ sự việc. Lý do khiến Origami biến thành Nghịch Thể khi cô ấy quay trở lại 5 năm trước.
"Mỉa mai làm sao."
Cô ngước nhìn lên Origami đang lơ lửng trên bầu trời đen tối đó.
Một Tinh Linh với bộ Linh phục đã được nhuộm sắc đen của bóng đêm, màu của những bộ trang phục lễ tang, ngay lúc này, cô ấy vẫn đang lơ lững giữa bầu trời với tư thế co quắp như một thai nhi vẫn còn nằm trong bụng mẹ. Vô số những cái 『Cánh』 với đủ loại kích cỡ đang vây thành một vòng tròn quanh cô, và vẫn liên tục thể hiện sự tàn phá khủng khiếp của nó bằng cách cày nát mặt đất ở bên dưới.
"Ara——Ta nên làm gì vào lúc này đây?"
Với bàn tay vẫn còn đang bận mân mê cái cằm của mình, Kurumi khẽ thì thầm.
Cô đã đúng khi đưa Shidou quay trở lại 5 năm trước, tuy nhiên điều duy nhất mà họ đạt được chỉ là tìm thấy lý do khiến Origami bị biến đổi. Nhưng điều này là không đủ——
Và.
"......Ara?"
Kurumi bỗng quay lại nhìn về phía sau, sau khi lông mi của cô khẽ co giật.
Rất đơn giản. Bởi vì phía sau Kurumi đã vang lên một tiếng bước chân rất khẽ.
"Ai đấy? Có gì đó muốn thương lượng với tôi sao?"
Cô ấy nói vậy như thể vị khách bí ẩn đang đến quấy rầy cô.
Và chỉ trong một nhịp, vị khách ấy đã bước ra như để đáp lại với lời nói của Kurumi. "......! Ngươi là——"
Ánh mắt Kurumi ngập bởi sự ngạc nhiên khi nhìn thấy sự xuất hiện đầy bất ngờ từ vị khách không mời mà đến ấy.

"............, Mình——"
Shidou gục ngã trên đầu gối của mình sau khi nhìn Origami bước đi.
Một cảm giác bất lực đến bất thường đang lan tràn khắp trong lồng ngục. Cuối cùng thì Shidou cũng không thể làm được bất cứ điều gì cả. Khi điều đó vẫn đang diễn ra, nền đất trước tầm nhìn của cậu đang từ từ rời xa ra, tựa như nó đang di chuyển để tách khỏi Shidou vậy.
"Eh.........?"
Trong một khoảnh khắc, cậu còn ngỡ rằng cơ thể của cậu đang chuyển động trong vô thức, nhưng cậu sớm nhận ra——điều đó là hoàn toàn nhầm. Khi cậu hạ ánh mắt của mình xuống thấp hơn nữa, cậu đã nhận ra rằng cơ thể của mình, ngay vào lúc này, đã quay trở lại trạng thái vốn có của nó, một phiên bản lớn hơn thay vì chỉ là một đứa con nít như vừa nãy. Có lẽ Linh Lực của cậu đã cạn kiệt hoặc có thể là thời gian đã đạt đến mức giới hạn, hay cũng có thể là do một lý do nào đó...... Cậu không biết rõ là vì sao, nhưng hiện tại năng lực của Natsumi đã giải trừ.
Một thanh giọng có vẻ khó chịu của Kurumi vang lên trong đầu của Shidou.
「......... Mình không thích điều này.」
"...... Tôi rất xin lỗi. Cô đã bỏ qua hết mọi rắc rối để sử dụng 《Yud Bet》 cho tôi, thế mà tôi lại......"
「Đó không phải là vấn đề.」
Tuy Kurumi đã trả lời như vậy, nhưng giọng điệu của cô ấy vẫn có chút gì đó chán
chường pha lẫn trong đó, lời xin lỗi của Shidou có gì đó khiến cô ấy phật lòng chăng.
「—— Chính Origami là kẻ đã ra tay sát hại cha mẹ của mình......? Cậu thấy đấy, Điều đó là quá đủ để khiến cô ta rơi vào tuyệt vọng rồi. Nhưng rõ ràng là——nếu như tôi không sử dụng «Zafkiel» thì sự kiện này chắc chắn sẽ không xảy ra.........」
Cậu có thể nghe thấy tiếng nghiến răng khẽ vang vọng từ sâu bên trong. Đây là một điều rất hiếm hoi đối với Kurumi, người thường vẫn rất đỗi vô tư.
「Shidou-san. Mình cần phải hỏi bạn điều này, lần đầu tiên mà bạn gặp Origami- san là lúc nào?」
"Eh......? À...... Đó là thời điểm tôi bắt đầu đổi lớp lên năm hai——"

「Thời điểm đó, ngay tại cái lần đầu tiên mà bạn gặp Origami-san, có phải cô ấy đã biết về Shidou-san rồi, đúng không?」
Shidou hồi tưởng lại cái ngày đó. Thật sự đúng là, Origami đã biết tên của Shidou từ trước rồi.
"Ah——"
Bấy giờ, Shidou đã bắt đầu nhận ra.
Origami biết Shidou là điều dĩ nhiên.
Đó là bởi vì——Origami đã từng gặp Shidou 『5 năm trước』, chính là 『Ngay tại thời điểm này』.
Kurumi nghe được câu trả lời chẳng có chút gì là vui vẻ của Shidou.
「Chẳng vui chút nào cả. Hoàn toàn khó chịu. Nó thực sự quá—— kinh khủng.」 "Kurumi......?"
「Lý do khiến Origami-san mang nỗi hận thù với Tinh Linh. Cuộc gặp gỡ của Shidou-san và Origami-san——những yếu tố chính yếu được dùng để kiến tạo nên cái thế giới cũ này hoàn toàn đều liên quan đến sức mạnh của mình. Nếu mình đã không gửi Origami-san và Shidou-san trở ngược lại 5 năm, cái thế giới cũ này sẽ không bao giờ được tạo ra......」
Kurumi như lẩm bẩm với chính bản thân mình.
Đúng thật là vậy, những gì cô ấy nói đều không sai. Nếu không phải là do một Tinh Linh được gọi là Kurumi; nếu không phải là do một Thiên Sứ được gọi là «Zafkiel»; thì ngay từ đầu, cái thế giới này của họ, ắt hẳn đã khác.
"N-nhưng, Kurumi sử dụng «Zafkiel» không phải là để tạo ra cái 『Kết』 này, đúng không...?"
「——Yup, tất nhiên là thế. Mục tiêu chính của mình là dùng nó để tạo 『Một hành động có thể thay đổi lịch sử』 và từ đó viết nên trang sử mới cái thế giới này. Mình đã rất tuyệt vọng nhưng cuối cùng thì sao, mình vẫn chỉ là một con rối chỉ biết nhảy múa dưới bàn tay của một sự tồn tại tuyệt đối được gọi là 『Thế giới』 mà thôi.——Một thực tế đáng buồn làm sao.」
"...... Uh."
Shidou chỉ còn biết theo phản xạ mà nuốt nước bọt của mình khi nghe thấy những lời lẽ trách móc của Kurumi.

Nhưng vào lúc đó, một ý nghĩ nào đó vô tình dạt qua trong tâm trí của cậu lúc trước...... khiến miệng cậu đã mở ra.
"Kurumi...... Có phải cô đang dự định sẽ thử làm lại điều gì đó không?"
「...... Ara.」
Sau khi Shidou hỏi vậy, Kurumi lặng im một lúc trước khi trở lại với giọng điệu vô tư thường ngày của mình.
「Nếu thế, làm lại cuộc gặp gỡ đầu tiên của mình với Shidou-san chẳng thú vị sao?——Ufufu, mình hiện tại, chắc chắn có thể 『ăn』 cậu đấy, biết không?」
"............"
Shidou im thin thít sau khi nghe thấy những lời Kurumi phát ra. Mặc dù, không phải là cậu cảm thấy e sợ bởi ngôn từ đáng sợ đó của Kurumi. Nhưng có lẽ cô ấy đã thành công khi khiến Shidou bối rối.
Cậu không thích ép một ai đó lại thốt ra những điều mà họ không hề muốn. Vả lại, hiện tại cậu cũng không còn nhiều thời gian để lãng phí cho điều đó.
"......, Nhưng, không phải tất cả mọi thứ đều đã kết thúc rồi sao."
Shidou nuối tiếc mà siết chặt bàn tay của mình lại.
Hiện tại, Origami đã quay trở lại với thế giới ban đầu của mình, không còn cơ hội nào để ngăn chặn sự chuyển nghịch của cô ấy nữa. Hiện tại, Origami của 5 năm trước cũng đã tận mắt chứng kiến cái chết của cha mẹ mình, trái tim chứa đầy hận thù của cô ấy cũng sẽ không bao giờ tan biến. Mượn những lời của Kurumi, tất cả những gì mà Shidou đã làm được đều cũng chỉ như một con rối múa may trong lòng bàn tay của cái thế giới này.
Cậu cũng không biết hiệu quả của 《Yud Bet》 còn kéo dài trong bao lâu nhưng, cậu hẳn sẽ sớm quay trở lại cái thế giới của mình. Để cùng với thế giới ấy, nơi đang bị tàn phá bởi Nghịch Thể Origami, cùng chìm vào trong cơn ác mộng vĩnh hằng.
「Ừm...... Đúng là vậy nhỉ.」
Kurumi đáp lại lời của Shidou.
「Thực sự thì. Shidou-san đã không ngừng Origami-san lại được. Bạn đã không thể thay đổi được thế giới .—Có vẻ như, 『Hồi kết』 của 『Thế giới』 này đã được quyết định từ lâu rồi.」
"......... Kurumi?"

Shidou nhướng lông mày của mình. Cách nói vòng vo của Kurumi khiến cậu cảm thấy có một chút lạ.
Và Kurumi có thể cũng cảm nhận được sự hoài nghi của Shidou mà bắt đầu cười khúc khích lên.
「Mọi thứ dường như đã kết thúc——Đúng là như tôi vừa nghe về nó nhỉ.」 "Vừa nghe ư...... là từ ai?"
「—Từ Shidou-san của 10 phút nữa kể từ 『Bây giờ』.」
"Huh......?"
Không thể hiểu hết được những gì Kurumi vừa nói ra, Shidou trố mắt kinh ngạc.
"Điều đó là......"
「Cũng có thể hiểu là. Trong 10 phút nữa từ 『Bây giờ』. Cái tôi của mình từ 『Thế giới mà Shidou-san đã trở về từ 5 năm trước mà không đạt được bất kỳ điều gì』, sẽ sử dụng 《Yud Bet》 để gửi Shidou-san từ tương lai trở về quá khứ lần nữa. Và, chúng ta chỉ còn một phút để nói chuyện với nhau một chút, có lẽ vì mình muốn để tiết kiệm Linh Lực của mình.」
"......!? Kurumi từ tương lai của thế giới đó đã gửi tôi trở về......?"
Mắt Shidou càng mở to hơn vì sốc nhưng——sau khi cẩn thận suy xét lại, thì đó không phải là điều không thể.
Việc Shidou cùng Origami quay trở lại 5 năm trước được đều là nhờ vào Kurumi. Miễn đó là Kurumi, thì dù có là ai, nếu cô ấy muốn thì đều có thể gửi từ tương lai trở về quá khứ hết cả.
Nhưng—vào khoảnh khắc đó. Có một câu hỏi đã bật lên trong Shidou.
"Tại sao tôi trong tương lai...... lại có thể bất chấp hết mọi vấn đề mà du hành thời gian lần nữa vậy?"
Không sai. Đây là một việc rất tự nhiên mà cậu có thể nghĩ về nó.
《Yud Bet》 là một kỹ năng tuyệt mật của Kurumi. Vì vậy mà khi nghĩ đến việc cô ấy có thể lãng phí thời gian quý báu của mình để gửi cái tôi tương lai của cậu trở lại một lần nữa chỉ để thông báo về một cái tương lai đầy ảm đạm đó thì nó quá đỗi lạ thường.
Kurumi phát ra tiếng 『Yup』trong đầu cậu như để trả lời.

「Shidou-san đó, người đã thất bại trong việc ngăn chặn Origami-san, đã tuyệt vọng quay trở lại thế giới ban đầu của mình sau khi hiệu lực 《Yud Bet》 đã đạt đến giới hạn.——Nhưng, ngay sau đó bạn đã nảy ra một ý tưởng.」
"Một...... ý tưởng ư?"
「Đúng vậy. Tuy nhiên, nó lại là một điều bất khả thi với một Shidou-san đã quay
trở lại hiện tại.」
"............! Vậy sao——"
Vì vậy, đó chính là lý do tại sao trong tương lai Shidou đã yêu cầu Kurumi đưa cậu quay trở về thêm 10 phút nữa để nói ra toàn bộ suy nghĩ của cậu với Kurumi hiện tại——『 Trong lúc Shidou vẫn còn đang ở trong thế giới của 5 năm trước』.
Để tái tạo lại lịch sử.
Để phá vỡ cái tương lai đã được quyết định.
——Cậu đã đặt hy vọng vào chính bản thân mình trong quá khứ.
Shidou cảm thấy một ngọn lửa đang nhen nhóm lại trong cơ thể đã tuyệt vọng của mình.
"Kurumi......!"
「Ưm, chưa có gì kết thúc cả.——Hãy thực hiện nó đi, Shidou-san. Hãy phá vỡ cái
thế giới chết tiệt này đi.」
Shidou khẽ một tiếng thở dài khi Kurumi nói ra điều đó với giọng điệu khác hẳn khi
nãy, sau đó cậu ngẩng cao đầu lên rồi tiếp tục nói.
"Uhm....... Tôi sẽ làm bất kỳ điều gì. Miễn là tất cả mọi người cùng Origami——đều được cứu."
「Ufufu, chính là tinh thần đó.」
Có lẽ do cảm nhận được sự nhiệt tình của Shidou, mà tiếng cười của Kurumi vang
lên trong đầu Shidou hiện đã dễ chịu hơn bao giờ hết. "Vậy,...... ta cần phải làm gì?"
「Yup.—— Khi nghĩ lại, nó rõ ràng là một cách rất dễ thấy. Nhưng mà, một Shidou- san đã rơi vào tình trạng tuyệt vọng đó lại không thể nghĩ ra nó đâu nha.」
"Guh......"

Nghe thấy thế, mồ hôi lại lăn dài trên má Shidou.
"S-Sao cũng được...... Chúng ta gần hết thời gian rồi mà, đúng không? Hãy làm gì đó đi chứ."
「Vâng, vâng, đúng là thời gian còn quý báu hơn cả tiền bạc mà.」
Kurumi tiếp tục nói sau khi trêu chọc cậu.
「Lý do lớn nhất khiến Shidou-san không thể ngăn Origami-san lại. Đó chính là, 『 Bạn đã không biết điều gì sẽ diễn ra』, và lần này, chúng ta đã có lợi thế đầy đủ hơn để đối mặt với nó.」
"Ừ...... Đúng là thế thật."
Shidou gật đầu với bản mặt đang nhăn lại vì đau khổ.
Cậu nhận ra ngay sau khi Origami đến đây từ thế giới ban đầu của mình, từ lúc bắt đầu từ cuộc chiến với «Phantom» cho đến khi mọi thứ kết thúc——, cậu còn không có một chút thời gian để thở. Nhưng hẳn vẫn có cách nào đó nếu cậu đã biết trước mọi việc.
Kurumi ảm đạm mà lại khẽ thở dài một hơi.
「Thành thật mà nói, mình không thực sự muốn phải làm điều này chút nào
nhưng...... không còn có cách nào khác cả.」
"Eh......? V-Vậy tôi cần phải làm gì?"
「Về lý thuyết thì rất đơn giản.——Bạn chỉ cần tái khởi động lại thôi.」
"............ Huh?"
Shidou vô thức mà bật ra thành tiếng bởi lời nói của Kurumi.
"C-Có lẽ là vậy thật nhưng mà...... chẳng lẽ cô muốn một lần nữa sử dụng 《Yud Bet 》 để gửi tôi trở về 5 năm trước sau khi tôi quay lại à?"
「Phương pháp đó không thiết thực chút nào. Mới sử dụng 《Yud Bet》 một lần mà một lượng Linh Lực đáng kể bên trong Shidou-san đã bị rút đi rồi. Không phải là không thể sử dụng lại lần nữa, nhưng mà, nếu cứ như vậy thì 『khẩu phần』 của mình sẽ sớm biến mất mất, nó là vấn đề lớn lắm đấy.」
"...... A-re. Vậy là, cô đã bí mật sử dụng số Linh Lực mà tôi đã phong ấn để mang tôi trở về đây đấy à?"
「Ufufu, tất nhiên rồi. Dù mình có quảng đại hào phóng đi chăng nữa thì mình cũng chẳng dại mà cho không Linh Lực của mình đâu.」

Kurumi sử dụng giọng điệu kiểu như 「Có vấn đề gì không?」, mặc dù cậu cảm thấy không hài lòng lắm, nhưng Shidou quyết định sẽ giữ sự im lặng, ít nhất là vào lúc này. Kurumi sau đó cũng tiếp tục.
「Tuy nhiên, sẽ chẳng có vấn đề gì nếu như cậu chỉ quay lại một chút thời gian ngay kể từ lúc này.」
"............! Ah, t-tôi hiểu ra rồi——!"
Kurumi vẫn tiếp tục nói.
「——Chồng chất 《Yud Bet》 lên lẫn nhau. Có vẻ đó là một ý tưởng rất thú vị đây. Và tất nhiên...... nó sẽ là quá muộn nếu như Shidou-san đã bị ép buộc phải quay trở vê thực tại sau khi viên đạn đầu tiên mất đi hiệu lực của nó.」
"Tsk, vậy thì hãy làm cho nó nhanh lên đi! Kurmi, mau nhanh bắn 《Yud Bet》 vào tôi đi!"
Nhưng. Kurumi lại tiếp tục tiếng thở dài chán nản.
「Tất cả những gì mình có thể làm lúc này chỉ là chia sẻ cảm giác với Shidou-san thôi. Mình không thể can thiệp vào dòng thời gian của bạn từ đây được. Nói gì đến khi cách xa nhau như thế này, thì đạn của «Zafkiel» cũng bó tay thôi.」
"V-Vậy, tôi nên làm gì đây!"
Shidou hét lên như thể không thể chịu đựng thêm được nữa, Kurumi thở một hơi nhỏ như thể đang thổi vào tai của cậu rồi tiếp tục.
「——Chẳng phải đã có sẵn đó sao. Một cách duy nhất.」
"Eh......?"
Những lời của Kurumi đã khiến lông mày của Shidou nhíu sát lại gần nhau hơn.
Một vài phút sau đó. Shidou sử dụng cầu thang khẩn cấp để leo lên sân thượng của một tòa nhà cao tầng nằm gần nơi đang diễn ra trận đại hỏa hoạn.
"Haa......... Haa........."
Cơ thể lẫn hơi thở của cậu đều đã trở nên rất nặng nề như thể cậu đã luyện tập thể dục trong một quãng thời gian khá dài vậy. Mùa hè và cái nóng từ ngọn lửa bòn rút không thương tiếc sức chịu đựng của cậu.

Tuy nhiên, lúc này cậu không được phép phàn nàn bất kỳ điều gì cả. Thời gian để cậu lưu lại nơi này không còn nhiều. Vẫn giữ lấy những hơi thở nặng nhọc của mình, cậu tiếp tục leo lên từ lối cầu thang khẩn cấp ấy.
"Là nơi này...... Phải không......?"
「Yup, có lẽ chính là đây, mình nghĩ thế.」 "A-re, có lẽ sao......"
Mắt cậu khép hờ trong khi những lời mờ mịt của Kurumi vang bên tai. Shidou cố ổn định lại nhịp thở của mình trong khi đôi chân của cậu đặt lên mép sân thượng của tòa nhà này, có vẻ nó là góc chết so với cửa ra vào.
Khi nhìn xuống xung quanh, những ngọn lửa đang phừng phực ở trị trấn Nankou vẫn hiện lên rất rõ ràng. Âm thanh ầm ĩ từ sự pha trộn của tiếng còi xe cứu thương lẫn xe cứu hỏa vang lên khiến buổi chiều tối trong thị trấn này trở nên sôi động hơn bao giờ hết.
"............"
Để tránh nhìn vào cảnh tượng khủng khiếp đó, Shidou dừng ánh mắt của mình lại và xoay đầu để nhìn quanh cái sân thượng này một lần như thể đang tìm kiếm một cái gì đó.
Nhưng——Không có bất kỳ bóng dáng nào ở đó ngoài cậu cả. "Này, không có ai ở đây cả. Cô có chắc đây là nơi......?"
「Lạ thật đấy. Lẽ ra——」
Và.
Khi Kurumi vẫn chưa chấm dứt câu nói của mình, Shidou đã cảm thấy có một cơn ớn lạnh chạy dọc lưng.
"........., ah——"
—Có một ai đó đang đứng ở phía đằng sau cậu.
Shidou nhận thấy nó theo bản năng và nuốt vô thức nước bọt.
Một giọng đến từ vị khách xuất hiện sau lưng Shidou vang lên như thể khẳng định cảm giác của cậu là đúng.
"——Ara."
Giai điệu của nó lại quen thuộc đến lạ thường.

"............"
Như để ngăn chặn một con thú ăn thịt tuyệt đối nào đó ở phía sau cậu khỏi bị kích động, Shidou giơ tay lên và từ từ quay lại đằng sau.
—Ở đó.
"... Xem chúng ta có gì ở đây này. Thật hiếm khi thấy một vị khách nào đó đến viếng thăm nơi này đấy."
Sau khi nói vậy, Tokisaki Kurumi nở một nụ cười đẹp đến mê muội tâm hồn ngay trước mắt cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hihi