Kết chương: Khoảnh khắc tái hợp
Người ta thường nói rằng con người có thể chạm tay đến bầu trời đầy sao, nhưng thực tế là cậu còn từng bơi giữa không gian vũ trụ, sau đó cơ thể bị cuốn vào một trận mưa sao băng, mặc dù nó chỉ là giả, nhưng dù cho sai lầm đến mấy thì cậu cũng không nghĩ mình có thể vươn tay tới được.
Rốt cuộc, những ngôi sao tuyệt đẹp bởi chúng ở cách ta rất xa. Trong khi ngước lên bầu trời đầy sao với tầm nhìn rộng mở, Shidou thở ra một hơi dài.
Vài ngày sau khi phong ấn Linh Lực của Mukuro. Shidou, đang nhìn lên bầu trời đêm từ tầng thượng của biệt thự các Tinh Linh ở cạnh nhà Itsuka.
Lí do rất đơn giản ── Hiện tại đang có một thiếu nữ nằm ngay bên cạnh Shidou, và đây là nguyện vọng của cô ấy.
" ── Mukuro."
Khi Shidou khẽ gọi tên, Mukuro hướng ánh mắt về phía này, trong lúc dùng đầu ngón tay gạt phần tóc mái dài ra cho khỏi vướng.
"Hửm. Sao vậy, Nushi-sama?"
"Thực sự thế này là ổn rồi sao? Nếu em muốn ngắm trời đêm, Kotori đã nói là có thể chuẩn bị một nơi có tầm nhìn tốt hơn nữa...."
"Được rồi mà. Muku từ bây giờ sẽ sống ở đây. Nếu vậy, thế này là tốt rồi."
"Vậy sao."
Shidou đáp lại ngắn ngọn, nới lỏng đôi môi, nhìn lên bầu trời đầy sao một lần nữa.
Và khi đang ngắm nhìn những ngôi sao lấp lánh, cậu vươn tay phải ra, nắm và xòe bàn tay ra một vài lần.
Thực ra thì không phải cậu đang cố nắm lấy những vì sao. Đơn giản là, cậu chỉ đang kiểm tra cử động của tay phải.
Cánh tay phải của Shidou đã một lần tan biến, nhưng bằng cách nào đó nó đã được tái tạo hoàn chỉnh như cũ......
Mà, quả nhiên để có thể phục hồi nhanh chóng bộ phận đã bị thương tổn nghiêm trọng đến vậy, chỉ dựa vào sức mạnh của «Camael» là không đủ, mà còn cần sự hợp lực của Realizer nữa.
Mặc dù vậy, việc chữa trị và che dấu tình hình của Mukuro, đã được tiến hành nhanh hết mức có thể. Sau đó, những người đã bị 『Khóa』 kí ức về Shidou đã đồng loạt nhớ ra cậu, và họ đã làm rất nhiều việc để giúp đỡ.
Nếu phải nói ra thì, khi nhìn vào vết thương của Shidou, họ đều cho rằng nếu mình không quên mất Shidou thì sự việc đã không xảy ra đến mức này, và để khuyên nhủ các Tinh Linh liên tục đổ lỗi cho bản thân cũng đã tốn rất nhiều công sức.
Mukuro cho đến giờ thì thái độ đã trở nên ngoan ngoãn đến khó tin, cô tiếp nhận rất nhiều loại kiểm tra bằng cách nghe lời của Kotori và Reine.
Và sau khi việc điều trị của Shidou và các bài kiểm tra của Mukuro kết thúc vào hôm nay, sau khoảng thời gian dài mới gặp lại nhau, Mukuro đã nói rằng muốn cùng cậu đi ngắm sao.
" ── Ngày xưa."
"Ể?"
Mukuro đang yên lặng nhìn lên bầu trời khẽ thì thầm, Shidou hướng ánh mắt về phía Mukuro.
"Giống như bây giờ, em cũng đã từng cùng ngắm sao với ane-sama. Muku...... rất yêu khoảng thời gian đó."
"À..... đúng vậy nhỉ."
Shidou nhẹ nhàng đáp lại như đồng tình.
Điều đó, Shidou đã biết rồi. «Michael» hầu như đã hoàn thành vai trò của một con đường, tạo ra giấc mơ mà cậu đã từng thấy bằng cách trộn lẫn kí ức của 2 người.
Khi nhìn thấy giấc mơ đó, Shidou cảm thấy nhẹ nhõm và hạnh phúc từ tận trái tim. Chắc chắn đó là, cảm giác mà Mukuro đã ghi nhớ vào thời điểm đó.
"Tại sao...... lúc đó em lại không nhận ra. Không có sự lo lắng nào, cả ane-sama...... bố, mẹ đều rất yêu Muku."
"....... Mukuro."
Shidou khẽ lắc đầu, tiếp tục.
"Đâu thể trách em được. Dù có là ai, cũng đều không muốn trở nên cô độc. Là lẽ tự nhiên khi ta cố bảo vệ nơi thuộc về mình bằng cách nào đó....... Ngay cả anh cũng hiểu điều đó. Em chỉ đi sai một chút trong cách thực hiện thôi."
"Nushi-sama....."
Mukuro nhìn về phía Shidou, chầm chậm hướng ánh mắt xuống dưới.
"Vậy sao....... Ra là thế. Nushi-sama cũng giống như Muku. Vậy thì........ có lẽ em có thể an tâm khi ở cạnh Nushi-sama rồi."
Và cô nới lỏng gò má, nói vậy.
Tiện thể nói tới điều này, khi Shidou trải ngiệm quá khứ của Mukuro, thì Mukuro cũng chia sẻ kí ức của Shidou qua những giấc mơ. Shidou cảm thấy có chút xấu hổ, má bắt đầu hơi ửng hồng.
"Hưm, nhân tiện thì trong các giấc mơ em đã thấy, có thứ mà em không hiểu lắm." "Hể, thứ gì vậy?"
"Thứ gì đó như, khi anh đang trông nhà một mình, anh đã đặt 2 tay vào hông rồi hô, Bí kĩ・ Thuấn thiểm oanh bộc phá ──"
"Aa thứ đó hoàn toàn không có liên quan gì đến anh đâu, chắc chắn lúc đó em đang thực sự nằm mơ thôi."
Shidou lên tiếng như muốn chặn đứng lời nói của Mukuro. Mukuro nghiêng đầu khó hiểu. "Hửm? Có chuyện như vậy sao....... Mà thôi."
Mukuro một lần nữa quay đầu nhìn lên trời, như thể cô ấy không có thắc mắc gì.
Và sau đó một lát, cả 2 người yên lặng ngắm nhìn bầu trời đêm.
Không biết là bao lâu đã trôi qua, Mukuro khẽ thì thầm. "Nè, Nushi-sama."
"Ừm, sao vậy?"
"Em muốn nói là..... em sẽ cắt tóc."
"Ể?"
Trước lời nói của Mukuro, Shidou tròn mắt.
Quả thực là Shidou có đề nghị như vậy trong buổi hẹn đầu tiên........ Nhưng vào lúc đó, Mukuro đã cực lực từ chối. Hơn nữa, trận chiến với Tohka nghịch đảo đã ngay lập tức đảo chiều, khi Tohka lỡ cắt mất tóc của Mukuro.
"Được thật hả, Mukuro?"
"....... Ưm. Vì lí do nào đó...... em muốn có một chút thay đổi."
Mukuro mỉm cười man mác buồn, cô cuốn phần tóc mái dài vào xung quanh ngón tay.
"Dĩ nhiên, Nushi-sama sẽ cắt tóc cho em nhé? Ngoài gia đình ra thì em không muốn ai khác chạm vào mái tóc này đâu?"
Và, cô ấy nói với giọng như đang bông đùa.
Shidou sau một vài giây ngạc nhiên ──
" ──Aa, cứ giao cho anh."
Cậu gật đầu đồng ý, rồi nhẹ nhàng xoa đầu Mukuro ◇
── Tiếng chuông quen thuộc vang vọng trong khu phòng học.
Các học sinh đang ở trên hành lang của trường cao trung Raizen, chào tạm biệt bạn của mình, đi vào trong lớp và bắt đầu chuẩn bị cho tiết học sắp tới.
"Ôi trời, đã đến giờ học nhóm rồi sao? Vừa kịp lúc nhỉ."
Shidou nhảy vào trường ngay sát giờ, thở phào nhẹ nhõm, tháo chiếc khăn đang quàng trên cổ và quạt phành phạch.
Con đường đến trường vẫn lạnh như mọi khi, nhưng bởi vì cậu đã chạy như bay tới đây nên có chút mồ hôi đang vã ra.
"Umu, nguy hiểm thật đó....... Tất cả, đều là do Origami giữa đường đã cố chui vào trong áo khoác của Shido─."
"Về việc đó thì tôi sẽ xem lại mình. Tôi rất xấu hổ nên không có gì để nói. Nếu có cái lỗ nào thì tôi cũng muốn chui vào đó."
Tohka đã đến trường cùng Shidou nói vậy trong khi khoanh tay trước ngực, Origami thì cúi đầu nhận lỗi một cách rất hiếm thấy.
Nhưng, khoảnh khắc tiếp theo, Origami hạ thấp tư thế, chui đầu vào trong vạt áo khoác của Shidou.
"Uhyaaa!?"
"Na, này! Cô không hối hận gì sao!"
"Tôi chỉ đang cố chui vào một cái lỗ thôi mà. Đâu có vấn đề gì."
"Có vấn đề đấy!"
Vân vân và mây mây, Tohka và Origami lại bắt đầu một trận đấu khẩu. Shidou khẽ thở ra rồi bất đắc dĩ trở thành trọng tài.
── Đã một tháng kể từ vụ của Mukuro. Sau trận chiến lần trước, mọi thứ gần như đã được sửa chữa hoàn toàn, và thành phố Tenguu quay trở lại nhịp sống thường nhật.
Tohka đã từng bị nghịch đảo, và cả biểu cảm của Origami, đều đã ổn định trở lại.
Đương nhiên, «Ratatoskr» đã mất đi lãnh thổ vẫn đang tiến hành xây dựng lại căn cứ, và việc DEM nhắm vào các Tinh Linh cũng không có gì thay đổi.
Tuy nhiên thành phố đã khôi phục lại dáng vẻ yên bình, nên chúng ta vẫn có thể tận hưởng cuộc sống thường nhật êm đềm.
Ngay cả Mukuro vẫn cảm thấy chút bất an để mở lòng với mọi người, nhưng sau khi gặp Miku "Aaaaaaaaa! Dễ thương dễ thương dễ thương quá điiii! Mình chưa thấy ai nhỏ nhắn và ngây thơ thế nàyyyy!" thì rất nhanh sau thử thách đầu tiên, hơn cả dự tính, cô ấy đã trở nên quen thuộc hơn với các Tinh Linh. Kiểu như, cô ấy nhận được sự đồng cảm vậy....... Liệu đó có phải sự đồng cảm giữa những người chung hoàn cảnh? Cơ mà, đối với Miku thì cô ấy có vẻ cảnh giác hơn.
"Thôi nào thôi nào, bình tĩnh lại đi. Đến giờ vào lớp rồi đó. Khó khăn lắm chúng ta mới đến kịp nên chắc các cậu không muốn bị trễ nữa chứ?"
"Muu....... Không còn cách nào khác. Đừng gây thêm rắc rối cho Shido─ nữa." "Đã rõ."
Shidou xen vào giữa để can ngăn, Tohka và Origami ngoan ngoãn dừng lại.
Sự thực là, dù có hay xảy ra cãi vã, nhưng quan hệ giữa 2 người họ không xấu chút nào. Ngược lại, từ sâu trong tim họ còn có sự công nhận lẫn nhau.
Vào thời điểm đó ── Tohka xuất hiện cùng với một trận không gian chấn, còn Origami thuộc AST có trách nhiệm ngăn chặn điều đó, không ai có thể nghĩ chuyện này sẽ chuyển biến tốt đẹp hơn.
Chắc chắn Mukuro cũng, không ── Chắc chắn dù là Tinh Linh thế nào, cũng có thể thấu hiểu lẫn nhau. Nhìn vào dáng vẻ của Tohka và Origami, trông có vẻ như một giấc mơ mơ hồ, tuy nhiên ý nghĩ chắc chắn đó vẫn lớn dần trong trái tim Shidou.
"Mu? Cậu sao thế, Shido─?"
"Cậu không vào lớp sao?"
"Ể? À, không, không có gì đâu. Chúng ta nhanh đi thôi."
Khi 2 người nói vậy, Shidou cười khổ như đang giả bộ.
Và trong lúc cuốn chiếc khăn choàng lại, cậu mở cửa vào lớp 4 năm 2.
── Rồi.
"....... Hể?"
Shidou, đột ngột dừng bước.
Bên trong lớp học, một bầu không khí có phần khác thường bao trùm.
Nên nói thế nào đây, mọi người đều nhốn nháo, hoặc họ đang mất bình tĩnh, dồn sự chú ý vào một thứ gì đó.
Tuy nhiên, cậu đã biết được nguyên nhân ngay lập tức.
Ở vị trí của Shidou, có một thiếu nữ đang ngồi tại đó.
"Cái......"
Shidou bất giác ngừng cả thở, thiếu nữ đó như thể đã nhận ra sự hiện diện của nhóm Shidou, đôi mắt mở to vì vui mừng.
Mái tóc đen nhánh như được màn đêm bao phủ. Làn da như sứ trắng không tì vết. Đây hoàn toàn không phải ví von gì, thực sự theo nghĩa đen thì ở đó là một thiếu nữ có vẻ đẹp khiến người khác rùng mình.
"Cô, là ──"
Shidou phát ra giọng run rẩy, người thiếu nữ nở một nụ cười với đôi môi anh đào rồi lên tiếng.
" ── Ufufu. Chúc một ngày tốt lành, Shidou-san. Đã lâu không gặp rồi nhỉ."
"Cái.........!"
"Shidou."
Tohka và Origami ngay lập tức phản ứng lại, bước lên trước như để bảo vệ Shidou.
Tuy nhiên người thiếu nữ, không có chút cảnh giác nào với Tohka và Origami như vậy, chỉ mỉm cười vui vẻ.
"Ara, ara. Làm thế nào đây? Giờ học nhóm sắp bắt đầu rồi đấy?"
"Đừng có giỡn mặt! Rốt cuộc cô đang có âm mưu gì!"
"Tại sao, cô lại ở đây?"
Tohka và Origami nói trong lúc không chút lơ là nhìn chằm chằm vào người thiếu nữ. Sau đó người thiếu nữ, vẫy tay một cách đáng ngờ, rồi nhìn về phía Shidou.
"Ufufu. Tôi, đã quyết định từ hôm nay sẽ đi học trở lại. Từ giờ xin hãy chiếu cố tôi lần nữa nhé, Tohka-san, Origami-san, ── Shidou-san."
Rất nhã nhặn, nhưng nụ cười toát ra sự điên loạn.
── Tinh Linh tồi tệ nhất・Tokisaki Kurumi, nói như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top