Chương 5 : Ám Dạ Ma Vương

Hiện là 22 giờ 30 phút. Shidou và các cô gái đang ở trong phòng của một bệnh viện ở thành phố.
Sau khi cảnh báo Không Chấn được tắt, mọi người đều đã nhanh chóng trở lại các khu phố và trường học. Với vô số vết thương cũng như làm cho căn phòng trở nên xáo trộn, Shidou và các cô gái đã bị cô y tá mắng cho một trận dữ dội bởi vì không đi sơ tán, rồi sau đó đã được chuyển thẳng đến bệnh viện.
Tuy rằng vẫn đang trong trạng thái phong ấn, thế nhưng Tinh Linh lại sỡ hữu cơ thể cứng cáp hơn hẳn so với con người. Thế nên tốc độ phục hồi vết thương của họ vượt xa một người bình thường.
Mặc dù là vậy, nhưng họ không thể như Kotori hay Kurumi có thể phục hồi trong nháy mắt nên cần được chữa trị cho tốt, dù gì hiện tại trên người họ vẫn lưu lại những vết thương có thể khiến ai thấy cũng giật mình. Thế nên cũng chẳng lạ khi cô y tá phải gấp rút gọi 117. Dù sao, Shidou cũng định đưa họ tới bệnh viện nên việc này cũng giúp được ít nhiều.
―Muu...... Shidou, tớ đói......‖
Tohka mở miệng nói sau khi được y tá quấn lại băng đàng hoàng. Shidou cười gượng và nhún vai. Rõ ràng vừa mới ăn cơm tối xong, nhưng khẩu phần của bệnh viện sao đủ để thỏa mãn Tohka đây.
―...... Thật là, không có cách nào khác. Dù gì cũng muộn rồi, có lẽ nên ăn gì đó dễ tiêu một chút. Tớ ra cửa hàng tiện lợi mua chút thạch ướp lạnh nhé?‖
―Umu!‖
Tohka gật đầu vui vẻ. Kết quả là cuộc đối thoại này làm các Tinh Linh không vừa lòng mà bĩu môi Buuu.
―Này, Shidou. Rõ ràng dám đem ta gác lại một bên là một hành động không thể tha thứ được. Mà sao lại trao trái cấm cho mỗi một người quen của ta vậy.‖
―Phật lòng. Shidou phải ý thức được mình là tài sản sở hữu chung của Yuzuru và Kaguya chứ?‖
―Aaah, sao lúc nào cũng là Tohka-san hết trơn vậy, thật là bất công quá đi à--!‖
Vâng. May mắn là căn phòng này vốn có khá nhiều giường, nên mọi người đều có thể an tâm ở chung phòng đây. Tuy Shidou, Yoshino, và Natsumi cũng không có bị thương gì, thế nhưng do không còn nhà để về, nên cả bọn được cho phép tị nạn ở đây trước khi có một chỗ để chuyển đi.
Dù thành phố Tenguu có vài cơ sở để người dân có thể tạm thời trú lại khi nhà cửa bị tàn phá bởi Không Chấn, nhưng do lần này này thảm họa lại xảy ra với quy mô lớn ở khu trung tâm, bởi vậy có một lượng lớn người mất đi nhà ở, dẫn đến việc chính phủ có phần chậm chạp khi ứng phó với sự quá tải này.
Nhất là khi khu vực chung quanh nhà Itsuka được phỏng đoán là đã trực tiếp hứng chịu Không Chấn. Nhưng đó cũng là lẽ đương nhiên. Origami có lẽ đã dùng danh nghĩa của mình để phát động cảnh báo-- hơn nữa thảm họa Không Chấn là để ám chỉ việc Tinh Linh đến với thế giới này, và khi Tinh Linh chiến đấu với AST chắc chắn sẽ gây tổn thất trong thành phố. Trên thực tế thì nó cũng không có lệch định nghĩa này lắm.
―Rồi rồi...... Tớ cũng sẽ mua chút gì đó cho mọi người thế nên hãy đợi một lát nhé.-- Yoshino với Natsumi cũng có muốn ăn thêm cái gì không?‖
Nói xong, Shidou nhìn về bên trong phòng. Yoshino với Natsumi đang ngồi kề nhau trên băng ghế cạnh bức tường.
Không, nếu nói đúng hơn, hai người họ đều đã khép đôi mắt của mình lại, cùng nép vào nhau, phát ra những hơi thở suu suu đầy nhẹ nhàng đều đặn. Có vẻ họ đã ngủ thiếp đi vì mệt.
―Ahaha......‖
Miệng Shidou nở ra một nụ cười. Đồng thời cậu cầm lấy cái mền khẽ đắp lên hai người họ. Dù gì thì hôm nay thực sự đã xảy ra rất nhiều chuyện, cảm thấy mệt nhọc cũng là điều bình thường.
Đúng lúc này.
―......... Hn?‖
Shidou hơi nhíu mày. Cậu nghe thấy âm thanh rung động của một vật gì đó ở đâu đây.
Mu, sao vậy Shidou?‖
―Không, tớ nghĩ mình nghe thấy tiếng gì đó...... đợi đã, ah!‖
Lúc này rốt cuộc Shidou chú ý tới cái âm thanh phát ra từ đâu. Đúng vậy. Đó là từ chiếc điện thoại đang rung lên.
―Là của Yoshino sao...... ? Chắc em ấy đã quên tắt điện thoại khi vào bệnh viện......‖
Shidou vừa gãi gãi mặt vừa lẩm bẩm. Tất nhiên là điện thoại di động bị cấm trong bệnh viện, thế nhưng các Tinh Linh có lẽ cũng không rõ về cái phép tắc này lắm. Là lỗi của Shidou khi cậu quên nhắc các cô gái tắt điện thoại của mình lại.
―Chẳng còn cách nào khác...... Dù sao cũng không thể mặc kệ để nó vậy được.‖
Dù cậu cũng không biết là ai đang gọi tới, nhưng nếu cứ liên tục để vậy thế nào cũng có vấn đề cho xem. Shidou đành vươn tay tới túi áo của Yoshino để tắt cái điện thoại đi.
―Ah-re?‖
Tuy nhiên, tay cậu không mò được cái điện thoại nào trong túi áo cả. Xem ra là ở chỗ khác. Shidou căn cứ theo âm thanh của chiếc điện thoại mà đoán ra chỗ trên người Yoshino.
―Oh...... Ra là nó nằm ở đây.‖
Cậu rút ra chiếc điện thoại từ cái túi áo bên trong của Yoshino.
Đúng lúc này.
―Hnn......... unn......‖
Yoshino đột nhiên thấy nhột mà phát ra tiếng rên rỉ, sau đó từ từ hé mở đôi mắt ra.
Cô bé ngây người khi nhìn xung quanh một lúc, rồi đôi má bắt đầu đỏ bừng lên khi nhìn thấy gương mặt Shidou đang ở ngay sát trước mặt mình, chưa kể tay của cậu còn có vẻ như đang muốn vuốt ve cơ thể cô nữa.
―.........! E-errr............... Shidou-hyaan.........!?‖
Yoshino hét lên với khóe mắt đang bắt đầu đọng nước, thân thể cũng cứng đờ ra......... Có vẻ cô bé đã hiểu lầm cái gì đó.
―Khoan........., không phải vậy đâu Yoshino! Đó là do--‖
Trong lúc Shidou đang định thanh minh, Natsumi ở bên cạnh Yoshino cũng bắt đầu tỉnh lại.
―Hnn...... Có gì xảy ra vậy, tự nhiên lại ầm...... Ah...‖
Đôi mắt Natsumi lập tức trợn tròn lên, sau đó nhanh chóng giơ lên tay phải lên tung thẳng một chặt vào cằm Shidou.
―Đồ, đồ dâm tặặặặặăccccccc!‖
―Hebuuuu.........!?‖
Shidou bật ra tiếng kêu kỳ quái, sau đó bay theo đường pa-ra-bôn trên không trung trước khi đáp xuống sàn bệnh viện bằng lưng và gáy. Kan kan kan, tiếng chuông tuyên bố kết thúc trận đấu bỗng vang vẳng trong lỗ tai cậu, cậu nghĩ là thế.
―Shi-Shidou!?‖
Bởi Yoshino cùng với Natsumi đang nghỉ ngơi ở bên kia bức màn, thế nên Tohka và các cô gái ở giường bệnh bên này hoàn toàn nhìn không thấy tình hình ở bên kia được. Họ chỉ đột nhiên thấy Shidou lộn ngửa trên không rồi ngã rầm xuống. Cô mở to mắt kinh ngạc và thốt lên.
Shidou yếu ớt vẫy vẫy tay như ám chỉ không có việc gì cả, sau đó chầm chậm xoa cái cằm vài cái rồi từ từ đứng dậy.
―Không-không sao chứ, Yoshino...! Cái tên đó có làm gì đó kỳ quái với cậu không!?‖
―E-err....... M-Mình ổn. Quan trọng hơn là, Shidou-san, anh ấy......‖
―Quên tên biến thái đó đi! Không-không thể tin được là hắn dám thừa dịp lúc mình đang ngủ mà cả gan giở trò bậy bạ với Yoshino đang ở ngay bên cạnh...!‖
―E-em hiểu lầm rồi...... Anh chỉ--‖
Để chứng minh sự trong sạch của mình, Shidou giơ chiếc điện thoại của Yoshino mà cậu đang nắm chặt trong tay lên cho Natsumi xem.
Nhưng-- đúng lúc này, Shidou ngừng lại và nhíu mày.
Lý do rất đơn giản. Cái tên quen thuộc đang hiển thị trên điện thoại của Yoshino hút ngay ánh mắt cậu.
―............!‖
Lúc nhận ra nó, Shidou lập tức nhấn nút chấp nhận rồi áp điện thoại lên tai. Tuy cậu biết điện thoại bị cấm sử dụng trong bệnh viện--thế nhưng cơ thể cậu đã tự hành động trước khi cậu kịp nhớ ra việc đó.
Sau đó từ ống nghe, một giọng nói quen thuộc truyền tới.
「............ Alo, Yoshino phải không?」
―-- Kotori! Là Kotori phải không!?‖
Shidou đáp với giọng phấn khởi.
Không sai. Chủ nhân của cái giọng truyền đến từ phia bên kia chiếc điện thoại chắc chắn là Kotori, em gái Shidou.
―Mu.........!?‖
―Hou, cô bé vẫn an toàn huh?!‖
Nghe được cái tên Shidou nói ra, các cô gái cũng thốt lên. Shidou nhìn họ gật đầu như để xác nhận rồi tiếp tục tập trung vào chiếc điện thoại.
「Shidou? Aah...... Thật tốt quá, xem ra anh vẫn an toàn. Những người khác thế nào rồi?」
―Aah, tuy rằng không thể nói là không có việc gì-- nhưng ít ra họ vẫn còn sống khỏe.‖
「Vậy sao. Thế là tốt rồi.」
―Thay vào đó, nói cho anh biết nào. Em hiện tại đang ở đâu? «Fraxinus» có ổn
không? Anh rất lo lắng khi đột nhiên không thể liên lạc được đấy.
Sau khi Shidou nói xong, Kotori bỗng im lặng một chút. Cậu có thể nghe thấy tiếng Kotori đang thở dài bên kia.
―Kotori......?‖
「-- Hiện tại thì tụi em đang ở trong cơ sở ngầm dưới lòng đất của «Ratatoskr».
Các thuyền viên các cũng đều an toàn. Nhưng...... ta đã thất bại. Hoàn toàn.」 ―Eh......!?‖
Nghe được thông báo bất ngờ đó, Shidou không khỏi sốc.
―Ý-ý em là sao?‖
「............ Đúng những gì em đã nói đấy. Chúng ta đã bị DEM đánh bại. Tàu đã bị tổn hại vượt mức 30%. Phải dùng tất cả «Yggd Folium» rồi chạy trốn. Hiện «Fraxinus» đang được sửa chữa. Nhờ Territory nên vẫn bảo vệ được thân tàu...... Nhưng bây giờ, tạm thời không thể tiếp tục vận hành nó nữa.」
―Cái............‖
Shidou không khỏi cứng họng.
Cũng không phải là cậu không hiểu những lời chán nản của cô bé. Chỉ là đầu óc của
cậu không có cách gắn từ 『Thất bại』 vào «Fraxinus» được thôi.
Nhưng khi tỉnh táo mà suy nghĩ lại, đó cũng không phải là việc không thể. Dù sao thì «Fraxinus» cũng là một chiếc không hạm nên cũng không lạ gì với việc này. Chỉ là Shidou đã sai lầm khi tự ý cho rằng «Fraxinus» là một nơi an toàn tuyệt đối.
―Nhưng mà «Fraxinus» có......!? Không phải hiệu suất Realizer của «Ratatoskr» cao hơn của Tập đoàn DEM sao......‖
「Cơ bản thì đúng là như thế...... Nhưng Tập đoàn DEM đã phát triển thứ gọi là «Ashcroft-β» để bù đắp sự chênh lệch đó. Hơn nữa--DEM còn có 『cô ta』.」
―............ uh.‖
『Cô ta』. Khi nghe đến từ này, tức thì trong đầu Shidou hiện khuôn mặt của cô gái đó. Mái tóc dài mượt vàng nhạt, cùng với đôi mắt sắc bén đầy sự tự tin.--Pháp Sư mạnh nhất, Ellen Mathers.
Điều đó khiến Shidou rơi vào trầm lặng, Kotori biết Shidou đã hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra mà buông tiếng thở dài trước khi tiếp tục nói.
「............ Mà, cứ lo nghĩ về những thứ đã qua cũng chẳng có ích gì.--Quan trọng hơn là, mau nói cho em biết. Rốt cuộc là anh đã biến đi đâu vậy, Shidou? Nếu tất cả mọi người đều vẫn còn sống, thì có nghĩa là Tobiichi Origami đã bị đánh bại rồi phải không?」
―Không, thật ra......‖
Shidou lại tiếp tục ngần ngừ, cậu thở dài một chút rồi giải thích ngắn gọn lại những sự kiện đã diễn ra vào vài giờ trước.
Việc cậu bị Origami giam cầm. Rồi được Yoshino với Natsumi cứu. Và thời điểm khi cậu chạy tới chiến trường, cậu đã thấy--Origami biến thành một Tinh Linh.
「Tobiichi Origami đã trở thành Tinh Linh sao.........!?」
Kotori thốt lên âm thanh kinh ngạc.
「Chuyện gì đã xảy ra? Chẳng lẽ «Phantom» đã xuất hiện...?」
―Anh cũng không rõ lắm. Nhưng--chỉ còn mỗi khả năng đó thôi.‖ 「............... Uh, oh tệ thật. Tại sao lại đến ngay vào lúc này......!」
Kotori rầu rĩ khó khăn. Nhưng cũng không có lạ gì. Đối với Kotori, «Phantom» là một kẻ thù cô không ngừng truy lùng.
「Vậy, Tobiichi Origami đâu rồi?」
―Cô ấy bay đi rồi....... Anh cũng không rõ hiện đang ở đâu nữa.‖
「...... Vậy sao. Em hiểu rồi. Chúng ta sẽ tìm kiếm cô ấy sớm nhất có thể. Shidou, anh cũng nên chuẩn bị tâm lý cho thật tốt đi.」
―Chuẩn bị tâm lý?‖
「Sao anh còn hỏi. Bất luận đối tượng là ai, Tinh Linh cũng vẫn là Tinh Linh. Mục
tiêu kế tiếp mà anh cần phải chinh phục chính là Tobiichi Origami đấy.」 ―Ah............‖
Đúng thật như những lời cô bé nói. Nhiêm vụ của Shidou là phải nâng mức độ tình cảm của Tinh Linh đối với mình lên cao nhất, sau đó phong ấn Linh Lực của họ lại thông qua nụ hôn. Và tất nhiên Origami hiện tại cũng không ngoại lệ.
......... Thế nhưng không biết vì sao khi vừa nghĩ đến mục tiêu kế tiếp là Origami, cậu cảm giác là chính mình sẽ bị 『Xơi tái』bởi Origami chứ không phải là cậu đi『Chinh phục 』nữa. Tuy phải phong ấn Linh Lực, nhưng chắc chắn sẽ trở thành một vấn đề cực lớn khi cậu thực sự hôn đôi môi ấy.
Nhận ra tâm tư của Shidou, Kotori cũng thở dài một tiếng haaa.
「--mà, tuy rằng vẫn có rất nhiều chuyện em muốn hỏi, nhưng đành chờ đến khi chúng ta gặp nhau vậy. Dù gì thì nói chuyện qua điện thoại lâu quá trong bệnh viện cũng không tốt cho lắm.」
―Eh? Làm sao em biết......‖
「Anh hiện tại đang cầm điện thoại của ai để nói chuyện với em thế nhỉ?」 ―Ah--thì ra là vậy.‖
Shidou cũng rốt cuộc hiểu ra khi nghe được những gì Kotori nói. Để tiện theo dõi và ứng phó khi có chuyện đột xuất gì đó xảy ra mà những chiếc điện thoại của từng Tinh Linh đều có gắn bộ phận thu phát tín hiệu.
「Ban nãy em đã phái nhân viên đi đón mọi người rồi, hẳn cũng sẽ tới nhanh thôi. Sau đó chỉ cần làm theo hướng dẫn. Mọi việc ở bệnh viện cứ để bọn em lo, mọi người nên nhanh mà chuẩn bị đi.」
―Ahh, anh hiểu rồi...... Nhưng mà, mọi người đều đang bị trọng thương......‖
「Không cần phải lo lắng. Tuy rằng không được tốt như ở «Fraxinus» nhưng, bọn em đã chuẩn bị sẵn các Realizer đặc dụng cho việc chữa thương rồi, hẳn họ sẽ nhanh khôi phục lại hơn so với việc trú lại trong bệnh viện này.」
―Ra vậy. Anh hiểu rồi.‖
May mắn thay là vết thương của tất cả mọi người đều không ảnh hưởng đến đi lại lắm. Shidou nhìn lướt các cô gái lại một chút rồi khe khẽ thở phào.
「Nhân viên công tác hẳn đã có mặt ở đó rồi. Sự việc chi tiết có lẽ phải để lại sau.」 Cùng lúc với khi Kotori nói, cậu có hể nghe thấy tiếng động cơ ô tô được truyền
đến từ bên ngoài.
Thế là Shidou đứng lên nhìn ra bên ngoài cửa sổ, sau đó lại phát hiện vài chiếc xe ô tô không phải xe cấp cứu đang đậu trong sân bệnh viện. Hẳn đó chính là những nhân viên mà Kotori đã nói đây.
Lúc này Shidou mới chú ý là cảnh vật bên ngoài đã bắt đầu tối sầm lại. Có thể thấy rõ mặt trăng đang chiếu sáng ở giữa bầu trời đen kịt ấy.
―Aah, anh thấy rồi. Vậy, gặp lại em sau--‖ Và.
Shidou vừa dứt lời và sắp ngắt cuộc gọi. --Đúng lúc đó.
―--Vất vả cho cô rồi nhỉ, Ellen?‖
Sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, Ellen hiện đang trở lại căn phòng trong khách sạn thì giọng nói ấy vang lên đột ngột.
Có vẻ như Isaac Westcott đã ngồi trên sô-pha như để chờ đợi Ellen trở về.
―Ngài Ike.‖
―Làm tốt lắm. Thật đúng như tôi đã mong đợi từ cô.‖
―Không. Là tôi đã sai lầm khi sơ ý để đối phương bắn trúng một kích. Xem ra đối phương cũng có một phi hành đoàn khá ưu tú.‖
Sau khi nghe Ellen nói, Westcott khẽ cười rồi nhún vai.
―Vậy, các thuyền viên vẫn sống chứ?‖
―Tôi không rõ lắm. Dù tôi đã yêu cầu bọn họ nên sơ tán trước, nhưng hoàn toàn bị cự tuyệt.‖
―Vậy sao. Đúng là đáng tiếc thật đấy. Hy vọng nhiều người vẫn còn sống.‖
Westcott lẩm bẩm vậy, nhưng giọng điệu cậu lại không có chút mỉa mai nào bên trong. Trên thực tế, cậu đang nghiêm túc. Mục tiêu lần này của Ellen chỉ là không hạm của «Ratatoskr», chứ không phải các thuyền viên của nó. Họ có đủ sức để ngáng bước của DEM, bảo vệ các Tinh Linh, thậm chí để hẳn một con tàu gần Shidou nhằm tiện lợi hơn.
Dù sao thì cũng không phải toàn bộ nhân viên của «Ratatoskr» đều nằm trong chiếc chiến hạm đó. Thế nên cho dù tất cả thành viên trong phi hành đoàn không may mắn, thì cái tên khôn lỏi--Woodman đó cũng sẽ nhanh chóng vá cái lỗ thủng này lại thôi.
Westcott có thể hiểu được điều đó. Nét mặt cậu thoáng ảm đạm như đáp lại những lời đó.
―-- Có một việc còn quan trọng hơn, Ngài Ike.‖
―Aah, ta biết chứ.‖
Westcott gật đầu để đáp lại lời của Ellen rồi khởi động chiếc bảng máy tính trên bàn cho Ellen xem.
Màn hình đó đang hiển thị hình ảnh của một người.
--Tobiichi Origami cùng với một bộ Linh Phục thuần trắng tuyệt đẹp.
Không sai. Qua thiết bị quan sát trên tàu chiến, Ellen cũng đã biết có một Sóng Tinh Linh đột ngột xuất hiện từ mặt đất.-- Nhưng cô vẫn cảm thấy hoài nghi về cái báo cáo này dù gửi từ trụ sở.
Bằng một cách nào đó, Tobiichi Origami đã trở thành Tinh Linh trong lúc giao chiến với các Tinh Linh khác.
―Haha, thật đúng là rất bất ngờ. Ta chẳng bao giờ có thể nghĩ ra được là cô ta sẽ biến thành Tinh Linh cả.‖
Nói xong, Westcott cười vui sướng như thể đang thưởng thức nó từ tận đáy lòng của mình vậy.
―Mà, nói như vậy thì chẳng phải là ta lại mất đi một Pháp Sư ưu tú rồi sao. -- Aah, thế quái nào lại như vậy được chứ. Cô ta vốn là một sự bổ sung tuyệt vời cho sức mạnh của phe ta cơ mà.‖
―Ngài Ike, miệng ngài vẫn đang cười kìa.‖
―Ara, thật đúng là thất lễ thật.‖
Dù vậy, Westcott cũng vẫn chẳng có vẻ gì là muốn che giấu sự phấn khích của mình cả. Ellen lại khẽ thở dài rồi tiếp tục nói.
―Vậy thì cô ta hiện đang ở đâu?‖
―Aah, lúc nãy vẫn còn đang bay quanh thành phố Tenguu, nhưng giờ cô ta đột nhiên biến đâu mất rồi.‖
―Biến mất? Cô ta có khả năng che giấu Sóng Tinh Linh của mình sao?‖
―Có lẽ vậy, cả cô cũng cho rằng là như thế sao?‖
―Cô ta giờ đã là Tinh Linh, cũng chẳng có gì lạ khi cô ta ngộ ra bản thân sẽ trở thành mục tiêu. Che giấu tung tích của mình cũng là việc tất nhiên phải làm thôi.‖
―Ai biết được. Theo lẽ thường thì đúng là chúng ta đều có suy nghĩ như vậy.-- Nhưng không phải bởi vì chúng luôn có những hành vi bất thường vượt xa trí tưởng tượng của ta, mà mới được gọi là Tinh Linh đó sao.‖
Westcott đứng lên khỏi sô-pha rồi thong thả bước tiến lại gần cửa sổ.
Ngoài đó chỉ là một bầu trời đêm bất tận không gợn một chút mây, với một mặt trăng lẻ loi rạng ngời đang nằm ở giữa.
―Nói không chừng, có lẽ cô ta đang ở đâu đó mà nhìn chăm chú về chúng ta đấy.‖ Và.
Westcott nói với một giọng điệu châm chọc trong khi vẫn đang cười,
--Đúng thời điểm này.
―...... Vậy, không biết liệu Origami-san có hoàn thành được mục đích của cô ấy hay chưa đây.‖
Dưới ánh trăng đêm. Kurumi vẫn đang ngồi trên mép mái nhà nào đó mà tự nhủ.
―Ufufu, làm sao biết được chứ?‖
Khi cô ấy nói thế, một giọng nói tương tự với Kurumi khẽ vang vọng ra từ bóng tối như để trả lời cô.
―Tất nhiên là không thành rồi. Thế giới này rất khắc nghiệt. Nguyện vọng mỏng manh của một cô gái sẽ sớm bị nghiền nát thôi.‖
―Ara, không hẳn đâu. Cô cũng thấy Origami-san rồi đó? Với trình độ đến mức đấy của cô ta, không chừng có thể thực hiện được đấy chứ.‖
―Thế 『Tôi』 thì nghĩ sao?‖
Trước những cái bóng lắm chuyện đang không ngừng bày tỏ quan điểm của mình,
Kurumi thở fuu một hơi rồi nhẹ nhàng nhún vai.
―Không thể nói trước được bất kỳ điều gì cả.--Nhưng, nếu như muốn hỏi tôi đang trông đợi điều gì thì, tôi hy vọng Origami-san sẽ tạo ra được điều phi thường gì đó khi nguyện vọng của cô ấy được thực hiện.‖
Sau khi Kurumi nói xong, các bản sao của cô từ trong bóng tối đều bắt đầu rộ lên những tiếng cười khúc khích.
―Ufufu, thật không giống như là những lời『Tôi』 sẽ nói chút nào. Liệu có phải là do ánh trăng đã làm cô say rồi không?‖
Thô lỗ làm sao.
Nhưng mà Kurumi cũng không lấy đó mà tức giận chút nào cả, chỉ có khóe môi của cô mỉm lên khi nhìn về phía vầng trăng sáng đang trôi lơ lửng trên bầu trời.
Có người nói ánh trăng có thể khiến con người trở nên điên cuồng hơn. Vì vậy, đêm nay, có lẽ tâm trí của Kurumi đã bị ánh trăng hạ độc mất rồi.
―Mà--như vậy cũng tốt. Thỉnh thoảng ta cũng nên phiêu diêu một chút chứ nhỉ.‖ Ngay khi Kurumi nói xong, cô dồn người lên hai tay rồi khẽ cúi người,
--Và ngay lúc này.
Mặt trăng vẫn đang lơ lửng trên bầu trời--bỗng nứt làm đôi.

―Eh............?‖
Vẫn đang nhìn lên bầu trời đêm từ cửa sổ của bệnh viện, Shidou đột nhiên phải trố mắt nhìn cái sự kiện đang diễn ra.
Mặt trăng trên không trung bỗng xuất hiện một vết rạn thẳng tắp.
Hiển nhiên, mặt trăng không thể tự nhiên nứt ra thành hai nửa được. Cậu rất nhanh chóng chuyển sự chú ý của mình đến một cái bóng đột nhiên xuất hiện ngay trước mặt trăng.
Thế nhưng--Shidou cũng không biết nó rốt cuộc là cái gì. Nó không phải là mây, cũng không phải là chim, càng không phải là một chiếc máy bay. Giống như không gian tự sinh ra vết rạn, khiến mặt trăng bị cắt thành hai nửa.
「Có chuyện gì vậy?」
Từ trong ống nghe truyền đến giọng đầy hoài nghi của Kotori. Nhưng, Shidou
không cách nào trả lời lại được.
Trên kia, vết rạn đã bắt đầu ăn mòn lấy mặt trăng, tựa như nguyệt thực đang xảy ra vậy.
Không--Shidou bỗng nhận thấy được một cái gì đó.
―...... Cái gì, đang diễn ra thế--‖
Không chỉ là mặt trăng.
Mà cả bầu trời đêm trải dài trên kia cũng dần bị vết rạn ấy bao phủ.
Ánh mắt Shidou vẫn dính chặt vào bầu trời, và rốt cuộc cậu cũng hiểu là cái gì đang xảy ra. Trong màn đêm ấy, xuất hiện những vệt đen còn tối hơn cả trời đêm đang dệt lại với nhau tựa như một mạng nhện khổng lồ không ngừng kéo dài ra.
Cậu không thể nhìn ra được là nó sẽ kéo dài tới đâu cả. Những gì mà cậu nhìn thấy, là bầu trời đang bị bóng tối gặm dần. Khu phố này, hay là toàn bộ thành phố, hoặc cũng có khi là toàn bộ vùng Kantou này, thậm chí có thể là--
Bóng tối đã lan rộng đến mức làm cậu hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi nữa.
Bầu trời lúc này đã bị nhuộm bởi màu đen bất tận.
--Chính khoảnh khắc đó.
Không gian ấy rung lên như thể nó là một thứ gì đó vẫn đang sống, khiến bệnh viện nơi Shidou và các cô gái khác đang ở đều bất ngờ bị chấn động dữ dội.
―Cái.........!?‖ ―Guh--!‖
―Đ-Động đất sao......!?‖
―Kyaa!‖
Mọi người đều hoảng hốt cả lên, người thì bám víu lấy tấm màn, người thì thậm chí chui thẳng xuống giường để trốn.
Nhưng...... Shidou chắc chắn được một điều là cơn chấn động này hoàn toàn không phải là do động đất.
Giống như để chứng minh rằng Shidou đã đúng, một hiện tượng kỳ lạ bắt đầu đánh úp vào bệnh viện họ đang ở.--Bóng tối đen đặc đột nhiên đổ ảo xuống từ bầu trời, đâm xuyên qua trần nhà và tiếp tục phá thủng cả sàn mà lao xuống.
Vài giây sau khi các tia sáng ấy có lẽ đã cắm tới mặt đất, cơn chấn động phát sinh ra càng lúc càng dữ dội.
―Cái......! Cái-cái quái gì đang xảy ra vậy!?‖
Trong phút chốc Shidou còn tưởng rằng là các Pháp Sư DEM đột ngột phát động tấn công bọn họ--nhưng cậu đã hoàn toàn sai lầm.
Nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu thấy tất cả các dòng hắc quang đó đều xuất phát từ trên không trung và cả thành phố đều đang bị chúng tập kích không ngừng.
―Cái--‖
Cái cảnh tượng này khiến cậu không khỏi trở nên á khẩu chẳng thốt thêm được lời nào.
Dù là bầu trời hay là mặt đất, khắp mọi nơi cũng đều đã bị bao phủ bởi chúng. Chúng xuyên thủng qua mọi tòa kiến trúc và phá hủy mọi thứ. Cây cối thì ngã rạp, xe cộ thì phát nổ, mọi con đường đều bị nghiền nát. Khu phố đêm tĩnh lặng ấy trong nháy mắt ngay hoàn toàn bị xé toạc một cách dã man, điều còn lại chỉ là cảnh hỗn mang của địa ngục.
―Ch-chuyện gì đang diễn ra vậy, Shidou!‖
Tohka hoảng loạn nhảy ra khỏi giường.
Đúng lúc này, tiếng cảnh báo bén nhọn đột nhiên vang vọng khắp thành phố.
Cậu cũng có thể nghe được âm thanh báo động đó từ cuộc gọi với Kotori. Tuy rằng âm thanh ở «Fraxinus» hơi khác nhưng--không thể nhầm được, đó là cảnh báo của việc Tinh Linh đang xuất hiện.
―.........! Kotori, nó là--‖
「Là Tinh Linh! Nhưng sự xuất hiện này rốt cuộc là sao......! Tại sao một Tinh Linh cực mạnh như vậy lại đột ngột xuất hiện mà không có bất kỳ......」
―............?‖
Đôi mày Shidou chợt nhíu lại khi Kotori đột ngột dừng nửa chừng.
―Kotori? Oi, em làm sao vậy?‖
「Cái phản ứng này--nó không hẳn là của một Tinh Linh thông thường. Mà là...... một Nghịch Thể......!?」
―Cái............!?‖
Nghe được từng lời của cô bé, Shidou đớ người ra vì kinh ngạc.
Nghịch Thể. Shidou đã từng nhìn thấy qua một Tinh Linh được gọi như thế một lần rồi.
Chi tiết thì cậu không rõ lắm. Nhưng câu biết, đó là khi trái tim của Tinh Linh rơi vào hố sâu của sự tuyệt vọng, họ sẽ biến thành thứ đó đồng thời phá vỡ ranh giới cuối cùng của sức mạnh.
Một Tinh Linh mang đầy sức mạnh tiêu cực--Đó là mục tiêu của Isaac Westcott, lãnh đạo cao nhất của Tập đoàn DEM, cũng là kẻ thù của nhóm Shidou.
―Tại sao............ Tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây! DEM lại giở trò gì sao......!?‖
「Em không biết! Dù sao nó cũng quá nguy hiểm! Nhanh lên--」
Ngay khi Kotori giục Shidou nhanh đi sơ tán. Thì trong nháy mắt, một lần nữa dòng hắc quang lại giáng xuống từ bầu trời, bệnh viện của nhóm Shidou đang tạm trú hoàn toàn bị phá hủy. Sàn nhà sụp đổ, cơ thể cậu bị ném vào không trung. Chiếc điện thoại di động cũng trượt khỏi tay và văng đi đâu đó.
―U-uwoaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!?‖
Cơ thể Shidou theo đống gạch vụn mà rơi xuống mặt đất.
Tuy nhiên, một ai đó đã ôm lấy phần bụng mà đỡ cơ thể cậu ra khỏi cơn mưa gạch.
―Khụ khụ...... Khụ khụ......‖
―Cậu không sao chứ, Shidou!‖
Sau khi ho vài tiếng, cậu nhìn lên và nhận ra người đó là Tohka. Xem ra trong lúc nguy cấp, cô đã theo phản xạ mà ôm lấy Shidou cùng thoát ra khỏi đống đổ nát đó.
Trên cơ thể của cô vẫn là bộ Linh Phục hoàn chỉnh như cũ.--Đúng vậy, cuối cùng thì cả hai người họ cũng đều không thể tìm ra được cơ hội nào để tiến hành phong ấn lại lần nữa cả.
Sau đó các cô gái với bộ Linh Phục giới hạn cũng lần lượt đáp xuống phía sau Tohka. Xem ra tất cả mọi người đều thoát ra an toàn.
Shidou thở phào nhẹ nhõm sau khi xác nhận được điều này. Thế nhưng trong bệnh viện này không phải chỉ có mỗi nhóm Shidou. Các bệnh nhân, bác sĩ, y tá và vân vân đều bị chôn trong đống đổ nát đó.
―Kuh...... Các cậu! Giúp tớ! Cứu mọi người ra khỏi đống--‖
Shidou chỉ mới nói được nửa câu thì một cơn mưa bóng tối lại đột ngột đến lần nữa, khiến cảnh sắc chung quanh lại tiếp tục thay đổi. Hòn đá vốn nhỏ lại được nghiền nát cho nhỏ thêm. Mặt đất đã tan hoang lại còn bị đục thêm sâu hoắm.
―Guh............!‖
Trong tình huống này, không còn có cách nào để cậu có thể giải cứu họ được nữa. Hơn nữa, bệnh viện không phải là nơi duy nhất bị phá hủy, sự tàn phá đang lan dần ra khắp thành phố. Trước tiên,-- điều họ cần phải làm lúc này là phải tìm ra cho cách để dừng cơn mưa hắc quang từ bầu trời này lại ngay đã.
Tuy nói rằng đó là một Nghịch Thể, nhưng suy cho cùng thì đối thủ vẫn là một Tinh Linh. Bởi vậy cũng như với Tohka lần trước, chỉ cần khiến cho cô ta khôi phục lại trạng thái bình thường thôi. Shidou ngẩng đầu lên tìm kiếm cái bóng của Tinh Linh đó trên bầu trời.
Và--
―Eh.....................?‖
Nhìn thấy cái hình bóng nhỏ bé giữa hư không, Shidou thốt lên giọng đầy kinh ngạc.
Giữa bầu trời đen kịt ấy, là một cô gái, với bộ Linh Phục như hiện thân của bóng tối.
Cô ôm lấy đầu gối của mình và gục mặt xuống, có vẻ như cô chối từ hết mọi thứ ở xung quanh và để mình trôi lơ lửng giữa bầu trời vô định. Những cái 『Cánh』 bao bọc lấy cô như muốn bảo vệ cô khỏi tất cả để phiêu lãng trong không trung.
Trong sự hỗn mang của địa ngục trần gian, cậu thấy, chỉ có ở đó là nơi bình lặng và yên tĩnh nhất, như thể chốn cô lập.
Nhìn cô ấy, giống như là--một thai nhi trong khối nước ối.
Nhưng mà thứ khiến cho Shidou bàng hoàng không phải là sự xuất hiện kỳ lạ của Tinh Linh đó.
Bởi Tinh Linh ấy vẫn đang co quắp thân mình lại, khiến Shidou không có cách nào để thấy được khuôn mặt cũng như biểu hiện gì từ cô ấy cả.
Thế nhưng nhìn lướt qua một lần, Shidou cũng biết cô ấy là ai.
Tên của cô gái mà cậu đã bao lần chuyện trò cùng nhau.
―Ori-gami......?‖
Không sai. Tinh Linh đang trôi nổi trong bóng tối đó, chính là cô bạn cùng lớp của Shidou, Tobiichi Origami.
―Cái gì......?‖
Tohka thốt lên một giọng vô cùng kinh ngạc. Sau đó hơi thở Kaguya và các cô gái khác cũng không khỏi trở nên nặng nề trong nỗi kinh hoàng.
―『Kia』...... l-là cái gì...!?‖
―Nghi vấn. Đó là Master Origami--sao?‖
Sau khi nói xong, họ run rẩy nhướng mày. Yoshino, Miku, Natsumi cũng phản ứng tương tự. Mọi ngôn từ đều mất đi khi họ nhìn về bầu trời.
Nhưng đó cũng là lẽ tự nhiên.
Mặc dù Origami hiện tại vẫn mới chỉ trôi bồng bềnh ở trên đó, nhưng mà áp lực cực lớn phát ra từ cô, ngay cả Shidou cũng có thể cảm nhận được rất rõ ràng.
Đó chính xác là biểu hiện của vực thẳm tuyệt vọng. Sự xuất hiện của 『Quỷ vương 』, sẽ khiến thế giới này sẽ bị hủy diệt.
―C-cớ nào...... Mà lại thành--‖
Khuôn mặt Shidou trở nên ủ rũ khôn cùng.
Cậu đã biết Origami đã trở thành Tinh Linh. Tuy chỉ là vài giây đồng hồ, thế nhưng Shidou đã thực sự chính mắt nhìn thấy Origami, với Linh Phục ôm lấy thân thể của mình khi chiếu đấu với Tohka và các cô gái.
Nhưng cô ấy cũng chỉ mới bị Tinh Linh hóa đó như Kotori và Miku.
Chưa tròn một đêm Shidou xác nhận Origami đã trở thành Tinh Linh.
--Trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, Origami đã nếm qua đủ loại cay đắng gì mà lại khiến cho bản thân trở thành Nghịch Thể như thế chứ, điều gì đã khiến cô tuyệt vọng đến như vậy? Thực sự khó tin đến nỗi cậu không tài nào tưởng tượng ra được, Shidou nuốt nước bọt của mình xuống.
―Rốt cuộc...... Chuyện gì đã xảy ra với cậu, Origami......!‖
Shidou gào lên. Nhưng cậu biết nó không có cách nào truyền tới tai Origami được cả. Các tia sáng đen thẳm đó cũng không có dấu hiệu suy yếu bớt gì cả, mà vẫn tiếp tục chà đạp liên tục không ngừng xuống thành phố quen thuộc của Shidou.
Nếu như Quỷ Giới thực sự tồn tại, thì nhất định nó rất phù hợp với cảnh tượng đang ở trước mắt cậu lúc này. Một quang cảnh khác thường đến độ khiến cậu ớn lạnh cả người.
Origami vẫn cuộn tròn người lại trên bầu trời, và điên cuồng phá hủy thế giới này bằng những cái cây đen xì không ngừng mọc lên từ mặt đất.
Vài phút trước, nó vẫn là khu phố quen thuộc hằng ngày của Shidou, nhưng hiện tại nó lại như cái hang quỷ với không khí tuyệt vọng bay tán loạn khắp nơi.
―Origami......!‖
Shidou ra sức lấy lại sự ổn định của mình khi thân thể sắp gục ngã, và một lần nữa tiếp tục gào lên.
Là một cô gái rất kiên cường từ trước đến giờ, một Origami luôn cứng cỏi hơn bất cứ ai khác giờ lại biến thành như vậy. Cậu hoàn toàn không thể tin, hoàn toàn không cách nào tưởng tượng ra là chuyện gì đã tới với cô ấy. Nhìn thấy bộ dạng lúc này của cô, trái tim cậu tựa như đang vỡ nát từng mảnh.
Nhưng Shidou hiện tại không được phép gục ngã.
Đúng là cục diện hiện tại rất vô vọng. Vì Nghịch Thể đó là Origami--tức là còn có một tia hy vọng để lại.
Các cô gái khác cũng chú ý tới điểm này, khẽ gật đầu rồi cùng đưa ánh mắt hướng về Shidou.
―--Tuy rằng tớ không biết điều gì đã xảy ra với Tobiichi Origami. Nhưng nếu có ai đó có thể khiến cô ta khôi phục lại trạng thái bình thường, thì người đó chắc chắn là cậu, Shidou.‖
―......... Aah, đúng vậy.‖
Sau khi gật đầu, Yamai tỷ muội nhìn nhau như thể đã bị tác động bởi lời nói của Tohka và Shidou, họ kềm chế đôi chân đang run rẩy của mình lại mà đứng ở hai bên Shidou.
―Ka...... kaka, tốt lắm. Nếu như ngươi mà phun ra những lời hèn yếu, thì ta sẽ ngay lập tức đánh ngươi bay lên không trung rồi.‖
―Thỏa thuận...... Yuzuru và Kaguya sẽ cùng nhau đưa ngươi đến cạnh Master Origami. Thế nên--Shidou, nhất định phải thức tỉnh Master Origami cho bằng được đấy.‖
Giống như đáp lại lời của cô, Tohka triệu hồi «Sandalphon» ra, sử dụng hai tay nắm chặt chuôi kiếm. Sau đó, Kaguya với Yuzuru cũng nắm lấy tay nhau điều động những cơn gió xung quanh xoáy lên, khiến cơ thể Shidou bắt đầu lơ lửng.
―Kaguya, Yuzuru...... Xin lỗi, vì đã kéo cả hai cậu vào chuyện này.‖ ―Fu-fuun, ngươi không cần lo lắng về điều đó.‖
―Đồng ý. Hãy thay tôi, Master Origami xin nhờ vào ngươi.‖ ―.........Aah!‖
Đúng lúc này đột nhiên vang lên khúc ca đầy dũng mãnh. Cùng lúc đó, cậu có thể thấy được ánh sáng đang phát ra từ Linh Phục của Tohka và Yamai tỷ muội ngày càng mạnh hơn.
―Miku!‖
―Ufufu, sẽ là vấn đề nếu các cậu quên mất tôi đấy--‖
Nói xong, Miku nở một nụ cười. Chút ánh sáng lấp lánh từ phím đàn cũng bắt đầu bao xung quanh cô ấy.
Tiếp sau đó, Yoshino cùng Natsumi bắt đầu lên tiếng.
―M-Mặt đất...... Xin cứ giao cho bọn em...... Với kết giới của «Zadkiel», em nghĩ hẳn có thể chặn được phần nào các tia sáng đó.‖
―......... Fuun, không có cách nào khác nên ta cũng sẽ giúp sức một chút vậy. Gạch vụn hay mấy thứ khác ta sẽ bắt chúng biến thành vải bông gòn hết cho xem.‖
―Yoshino...... Natsumi......‖
Shidou hít một hơi thật sâu, rồi chậm rãi thở ra.
Shidou không phải là người duy nhất. Điều đó đã cổ vũ cho cậu.
―Cảm ơn...... tất cả mọi người.‖
Sau khi Shidou nói xong, mọi người đều mỉm cười rồi nhìn về phía trên kia.--nơi có Origami.
―Vậy--, chúng ta bắt đầu hành động thôi! Tớ sẽ mở ra một con đường! Hãy theo sau nhé!‖
Tohka hét lên rồi dậm một cước xuống đất bay lên không trung. ―Yeah!‖
―Đã hiểu. Toou!‖
Sau đó, những ngọn gió bao phủ Kaguya và Yuzuru rồi đưa họ bay lên bầu trời.
Cùng lúc đó, cơ thể Shidou cũng bị kéo lên bởi những cơn gió xoáy đó. ―Uuoo......!‖
Không quen với việc này lắm nên cậu lộn nhào một vòng, nhưng bằng cách nào đó cậu đã lấy lại được thăng bằng. Thấy cái bộ dạng đó, Yamai tỷ muội bỗng bật lên tiếng cười.
―Ngươi bay đẹp lắm đó, Shidou.‖
―Tán thưởng. Thật sự khéo léo lắm đó nha.‖
―...... Ui, cảm ơn.‖
Bị hai người họ trêu chọc như thể một đứa con nít, Shidou đành trả lời một cách bất đắc dĩ với khuôn mặt lấm tấm mồ hôi.
Nhưng khoảng khắc vui đùa này chẳng thể kéo dài lâu được. Origami hẳn đã đánh giá họ là một mối nguy hiểm khi họ đang tiến thẳng về phía cô. Những cái 『Cánh』 đen kịt vây quanh cô bắt đầu thay đổi quỹ đạo của mình, có vẻ nó đã bị kích thích bởi hành động của họ và bắt đầu chỉa mũi nhọn xuống.
Rồi một cơn 『Mưa』hắc ám bắt đầu đổ xuống.
―Kuh......!‖
Cơn 『Mưa』 đen ngòm thậm chí còn đầy uy lực hơn lúc nãy bắn khắp tứ phía vào nhóm Shidou. Shidou chợt ngộ ra một điều, tất cả mọi thứ sẽ kết thúc nếu Yamai tỷ muội cùng lớp Linh Phục giới hạn của họ bị trúng trực tiếp một chiêu.
--Thế nhưng, lúc này.
―Haaaaaaaaaaaaaaaaaaa--------!!‖
Tohka vẫn đang bay phia trước họ phát ra một tiếng hét sắc gọn và vung thanh cự kiếm của mình. Sau đó Linh Lực tuôn ra từ nhát chém của cô chặn đứng dòng lũ bóng tối đó.
―Tohka!‖
―Hãy nhân cơ hội lúc tớ cản phá các đợt công kích mà đi ngay đi! ...... Tớ không thể giữ nó lâu được đâu!‖
Khuôn mặt Tohka lộ ra vẻ đau đớn khi vung thanh cự kiếm của mình lại lần nữa.- -Nhìn kỹ lại, Linh Phục trên người cô đã bị vỡ vài phần, còn có nhiều vết thương khắc sâu vào da thịt của Tohka.
Thậm chí cả lớp Linh Phục hoàn chỉnh của Tohka cũng không chịu nổi khi phải ứng phó với số lượng áp đảo từ đợt công kích đó. Hơn nữa, Tohka vốn cũng đã phần nào bị trọng thương khi chiến đấu với Origami lúc ban chiều rồi, dù nó đã dần khôi phục lại nhưng vẫn chưa thể khỏi hẳn được. Một quyết định sai lầm sẽ trả giá rất đắt.
―...............Uh.‖
Đôi mày Shidou cau lại theo phản xạ. Thế nhưng cậu nhanh chóng lắc đầu rồi hét lớn.
―Kaguya! Yuzuru! Xin nhờ hai cậu!‖
Lồng ngực Shidou nhói lên khi cậu cảm nhận được sự đau đớn của Tohka, mặc dù cô đã hoàn toàn lấy lại được sức mạnh của mình. Nghĩ đến việc phải bỏ Tohka một mình ở lại mà tiến đi, cậu cảm thấy có gì đó bị xé nát trong tim mình.
Nhưng Shidou vẫn phải tiếp tục, cậu phải nhanh chóng giúp Origami khôi phục lại nguyên trạng càng sớm càng tốt. Đó là cách duy nhất để cậu báo đáp công sức của tất cả mọi người.
―Cứ giao hết cho bọn ta!‖
―Đã hiểu. Chúng ta nhanh đi thôi.‖
Yamai tỷ muội cũng nhận ra được quyết tâm của Shidou, gật đầu không chút do dự, nhún mình bay thẳng lên bầu trời, để lại Tohka phía sau rồi tiến về Origami với tốc độ kinh người.
Nhưng, đúng lúc này.
―-- Sẽ có chút vấn đề đây, ta không thể để các ngươi tự ý đảo ngược Nghịch Thể này lại được.‖
Một giọng nói của ai đó đột nhiên truyền đến đồng thời một nhát kiếm tấn công nhóm Shidou. Ngọn gió bao quanh Shidou bị giải trừ, khiến cơ thể cậu bị ném vào trong không trung.
―Guh............!?‖
―Shidou!‖
―Cứu trợ. «Raphael»-- 〖Phược Giả 《El Na'ash》〗!‖
Cậu bị rơi tự do trong thoáng chốc. Nhưng Yuzuru ở phía trên nhanh chóng vung chuỗi xích của mình, và những ngọn gió lại tiếp tục bao quanh Shidou lần nữa.
Thế nhưng tình hình nguy hiểm này vẫn trong thay đổi gì này. Shidou méo cả mặt lại khi nhìn vào người đột nhiên xuất hiện từ hư không đó.
―Ellen...... Mathers......!‖
Không sai. Xuất hiện ở đó là Pháp Sư đang mặc thiết bị CR-Unit màu bạch kim của DEM--Ellen Mathers.
―Đã lâu không gặp. Itsuka Shidou.‖
―......... Tôi không bao giờ muốn gặp lại cô cả...‖
Shidou trả lời với giọng đầy sự phũ phàng, nhưng Ellen không hề quan tâm đến nó mà nhìn về phía sau cậu.--Nơi Origami đang cuộn mình lại trên không trung.
―--Đúng là một Nghịch Thể tuyệt đẹp, hoàn toàn không thua kém gì «Princess» vào lúc đó nhỉ, ngài Ike hẳn sẽ rất vui đây.‖
―............ Đừng có đùa với tôi! Tôi không bao giờ cho phép Origami rơi vào tay các người đâu!‖
―La ó không làm nên chuyện đâu. Ngươi tốt hơn nên câm--‖
―--Uooryaaaaaaaaaaaaa!‖
Trong nháy mắt, một tiếng hét vang lên cắt ngang lời nói của Ellen.--Là từ Kaguya. Sau khi triệu hồi Thiên Sứ của mình, Kaguya cùng ngọn giáo cực lớn lao vào Ellen với tốc độ kinh người.
Không cần phải nói, Kaguya vốn không đủ lực để đánh bại Ellen khi sức mạnh của cô vẫn còn bị phong ấn. Thực tế thì đòn đột kích của Kaguya đã dễ dàng bị thanh gươm laser Ellen đang cầm trong tay đánh bật ra.
―Tsk--‖
Nhưng, cô đã tạo nên cơ hội trước Pháp Sư mạnh nhất bằng một đòn tấn công bất ngờ với Thiên Sứ, dù chỉ trong chốc lát.
―-- Yuzuru!‖
―Phối hợp. Touu!‖
Giống như đã sớm dự liệu đến việc bất ngờ Kaguya tấn công, Yuzuru xoay cơ thể với động tác đầy tuyệt diệu từ vị trí của mình.
Sau đó, Yuzuru vung sợi xích đang quấn Shidou như ném một viên bi bay thẳng về hướng Origami đang ở.
―Guh.........!?‖
Đột nhiên toàn thân bị một lực gây chấn động khiến mình văng đi, Shidou gần như sắp mất đi ý thức, nhưng--cậu đã chống lại được nó bằng cách cắn đầu lưỡi trong miệng mình. Bản thân cậu không thể để sự hy sinh của Kaguya với Yuzuru là vô ích được, cậu phải tranh thủ từng giây từng phút mà họ đã đánh đổi.
Shidou cùng ngọn gió tiếp tục bay và dần tiếp cận--Origami.
Trong nháy mắt Shidou cảm nhận được một cảm giác bồng bềnh đầy kỳ lạ. Khác hẳn với lúc cậu lơ lửng bởi ngọn gió xoáy của Yamai, nó giống như là trọng lực không còn tồn tại nữa.
Tựa như cậu đã đặt chân vào một thế giới khác, Shidou không khỏi nhíu mày nhưng trong tích tắc cậu đã lấy lại được lý trí của mình mà quyết định phải làm những việc cần làm ngay.
―Origami!‖
Shidou thốt lên tên của Origami, người mà vẫn đang cuộn mình ở nơi đó. Tuy nhiên, vẫn không có chút phản ứng gì cả.
―Origami, là tớ! Shidou đây! Cậu có nghe thấy tớ không!?‖
Cho dù cậu đã cố sức lay đôi vai của nàng, nhưng kết quả vẫn như cũ. Cô vẫn không nghe, không thấy, không biết gì cả, thậm chí cô là không nhúc nhích lấy một lần như cái xác vô hồn.
Cô ấy rõ ràng rơi vào trạng thái rất kỳ lạ. Rốt cuộc là chuyện gì đã khiến Origami trở thành như vậy. Shidou nghiến răng trong đau đớn, rầu rĩ.
Nhưng mà lúc này cậu không còn nhiều thời gian nữa. Tất cả mọi người đều đã cố gắng hết sức mình để đưa Shidou đến nơi đây. Shidou vắt óc để tìm cho ra bằng được cách để phá vỡ cái tình hình này.
―............, đúng rồi--‖
Sau đó, cậu nhớ lại được một điều--lúc bản thân cậu đã giằng co với một Nghịch Thể vào dạo trước.
Cách đây vài tháng, Tohka cũng đã biến thành một Nghịch Thể giống như Origami lúc này.
Vào thời điểm đó, Tohka không thể nhận ra được bất cứ ai, ngay cả tên của mình cô cũng quên mất, giống như cô đã biến thành một người hoàn toàn khác.
Và khi đó, Shidou đã tiến hành một phương pháp để Tohka khôi phục trở lại bình thường. Kỳ diệu thay-- nó trùng khớp với phương pháp mà cậu vẫn dùng để phong ấn các Tinh Linh.
Đúng vậy, nó là-- một nụ hôn.
Tuy rằng cậu cũng không chắc là mình có thể phong ấn Linh Lực của cô ấy lại hay không. Thế nhưng nói không chừng cậu có thể thức tỉnh lại được ý thức của Origami như lúc với Tohka.
―............, được rồi.........!‖
Tình hình lúc này là rất khẩn cấp. Shidou hạ quyết tâm của mình, sau đó nhẹ nhàng nâng gương mặt đang gục xuống của Origami lên bằng đôi bàn tay của mình.
Nhưng--ngay lúc này.
―...............uh.‖
Shidou như thấy trái tim mình đang bị ai đó bóp nghẹt, toàn thân cũng cứng đờ ra như bị đóng băng.
Lý do rất đơn giản. Đó là do gương mặt--của Origami.
Gương mặt Origami vẫn như vậy, vẫn như trong trí nhớ của Shidou. Cô vẫn là một cô gái tuyệt đẹp với khuôn mặt mỹ lệ và lạnh lùng tựa như búp bê.
Nhưng mà, biểu hiện của cô ấy, lúc này.
―Ori......... gami.........?‖
Cậu thốt lên, âm thanh yếu ớt và run rẩy.
Đôi mắt lấp lánh đó giờ đã lu mờ vô hồn. Những giọt lệ vẫn đang lăn dài trên đôi má. Bờ môi chín mọng ngày nào đã trở nên khô khốc.
Giống như đã trải qua đủ loại tuyệt vọng trong thế giới này, chẳng còn chút sức sống nào trên gương mặt ấy. Nếu như có ai đó xa lạ trông thấy cô lúc này, e rằng họ sẽ nhầm lẫn nàng thành một xác chết nào đó.
Trong một khoảng khắc, Shidou bất giác ngộ ra một điều. --Origami, đã rơi vào tình trạng không thể cứu vãn được nữa rồi. ―O-oi...... Ori-gami...............‖
Cậu rên rỉ trong bất lực.
Cái cảm giác bồng bềnh quái lạ vây quanh Shidou bất chợt biến mất, toàn thân cậu đột nhiên bị ảnh hưởng bởi lực hấp dẫn mà bắt đầu rơi xuống mặt đất.--Giống như trái tim tan vỡ của Shidou đã bị phát hiện.
―U-uwoaaaaaaaaaaaaaaaaa!?‖
Cơ thể Shidou cứ thế mà trực tiếp đâm thẳng xuống mặt đất. ―Guah.........!‖
Một cơn đau khủng khiếp vì sự chấn động chạy lan khắp cơ thể cậu, muốn nhúc nhích một chút cũng không được. Ý thức cũng dần dần trở nên mơ hồ, thậm chí cậu còn không tài nào thở được trong một lúc.
Nhưng Shidou rất nhanh cảm thấy trong thân thể có cái gì đó đang chạy song song với những cơn đau đang cào xé cậu.--Cảm giác nóng rực như đang bị thiêu bởi một ngọn lửa dữ dội ở bên trong khiến cậu không khỏi rên lên đau đớn.
Nhưng những ngọn lửa đó không hề có ý định thiêu sống Shidou. Nó là những ngọn lửa chữa thương từ Hỏa Tinh Linh - Kotori.
Shidou cắn chặt răng chịu đựng cảm giác đang bị nướng đó, đứng dậy và bắt đầu hít thở.
Toàn thân đã bị khắc sâu bởi các vết thương, khớp xương vốn đã vỡ vụn, nội tạng vốn cũng đã dập nát, nhưng toàn bộ tất cả đều đã bắt đầu lành lại. Shidou đặt tay lên trán và điều chỉnh hô hấp của mình lại.
―..................uh.‖
Gương mặt của Origami ban nãy vẫn âm ỉ trong tâm trí cậu. Đôi mắt đó đã bị nuốt chửng trong cái hố sâu tuyệt vọng.
Không có thất vọng và cũng không có ác ý. Không có bất cứ thứ gì nằm trong đó cả.
Khuôn mặt ấy chỉ còn lại sự trống rỗng, như thể cô đã vứt bỏ hết tất cả mọi thứ. Khi Shidou đối mặt với một Origami như vậy, cậu chẳng biết nên nói điều gì nữa. ―Chết tiệt--‖
Nhưng, Shidou cố hết sức lắc đầu như muốn chối bỏ cái ý nghĩ bi quan đó.
Nếu như ngay cả Shidou cũng bỏ cuộc, thì tất cả mọi thứ đều sẽ kết thúc với Origami. Một Origami mà Shidou từng biết sẽ không bao giờ trở lại nữa.
Điều này--Cậu tuyệt đối không cho phép nó xảy ra.
Cô ấy luôn lạnh lùng và thẳng thắn, mối quan hệ với Tohka kém đến nỗi thậm chí luôn xảy ra xung đột, hành động của cô luôn cực đoan quá mức, khiến Shidou không ít lần cảm thấy khó xử. Thế nhưng--đánh mất đi cô gái đầy vụng về ấy, là điều cậu tuyệt đối không bao giờ muốn.
Shidou hít một hơi thật dài như muốn làm dịu trái tim của mình lại, sau đó nhẹ nhàng thở hắt ra đồng thời ngẩng đầu lên.
Origami vẫn đang bồng bềnh ở trên bầu trời với tư thế của một thai nhi như cũ. Xung quanh cô, là Tohka, Yamai tỷ muội, vô số 『Cánh』 và Ellen đang loạn chiến với nhau.
Cậu hiện tại phải làm gì đây, chính cậu cũng không cách nào trả lời được. Thế nhưng cậu biết một điều, cậu phải trở lại bên cạnh Origami một lần nữa.
Nhưng, ngay thời điểm mà Shidou bước đi, một lần nữa những cái 『Cánh』 trên không trung lại chĩa mũi về hướng Shidou.
―Cái--!‖
Shidou quên cả thở. Trong nháy mắt, trong đầu cậu hiện ra vài ý kiến. Cậu phải làm gì để chặn đợt công kích đó. Triệu ra «Sandalphon» để đánh bay những cái 『Cánh』? Hay là kêu gọi «Zadkiel» để tạo ra lá chắn?
Hay cậu sẽ liều mạng hứng trọn nó rồi lại phục hồi với những ngọn lửa của Kotori? Đầu cậu rối tung cả lên.
Tuy nhiên, ngay trước khi cậu quyệt định sẽ làm gì đó thì 『luồng hắc quang』 từ những cái 『Cánh』 đã lao đến trước mặt cậu.
―Kuh.........!‖
Shidou gồng người lên để chuẩn bị đón nhận điều sắp đến.
Nhưng--nó đã không đến như cậu đã dự định.
Ngay khi những cái 『Cánh』 kịp xỏ vài lỗ qua người cậu, trong nháy mắt một đường Ma Lực đã bắn ra thổi bay toàn bộ chúng trước mặt Shidou.
―Đây là......‖
Khi nhìn về phía bên đó, cậu phát hiện ra một chiếc Không Hạm tàn tạ đang cố miễn cưỡng duy trì Territory để bay.
―«Fraxinus»!?‖
Cậu theo phản xạ mà gọi tên của nó.
Không sai. Lơ lửng ở đó là «Fraxinus» đang trong tình trạng hư hại gần hết một nửa từ trận chiến với chiến hạm của DEM.
「--Anh quả nhiên vẫn thích liều mạng như cũ nhỉ?」
Cậu có thể nghe thấy giọng của Kotori truyền đến từ loa ngoài của «Fraxinus». ―Kotori!‖
「Anh nên rút lui ngay--tuy rằng em rất muốn nói như vậy, nhưng tình hình hiện tại lại không cho phép rồi. Kể ra cũng may mắn là cổng dịch chuyển vẫn còn có thể sử dụng được, thế nên bọn em sẽ trực tiếp đưa anh đến chỗ Origami--」
Nhưng mà.
Trước khi Kotori dứt câu nói của mình, những cái 『Cánh』ban nãy bị «Fraxinus» đánh bay đã quay trở lại với quỹ đạo kỳ quái và vây quanh «Fraxinus».
「Kuh--!」
Trong nháy mắt, từ loa phát thanh tiếng kêu đau đớn của Kotori đã truyền đến. Nhưng--cậu cũng chỉ có thể nghe tới đó.
Những cái 『Cánh』 đang bay lượn trên không trung đều cùng lúc bắn ra những dòng hắc quang, dễ dàng phá hủy lớp Territory và xuyên thủng lỗ chỗ vào thân tàu «Fraxinus» từ bốn phương tám hướng.
―Uh! Kotori!!‖
Chẳng có gì đáp lại tiếng gào thét của cậu cả.
Bị uy lực to lớn từ những chùm tia ấy tàn phá, những cái lỗ từ thân tàu «Fraxinus» phun trào ra những ngọn lửa cùng làn khói dày đặc rồi đâm sầm xuống mặt đất.
―Kotori--Kotoooooooriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!!!!!!‖
Shidou gào lên bằng tất cả sức lực đang có của mình, cậu vô thức mà chạy về phía «Fraxinus» rơi xuống.
Không--nói chính xác hơn là cậu chuẩn bị chạy tới đó. ―Eh.........?‖
Shidou nhíu mày lại khi cảm giác được có gì đó kỳ lạ đang vây quanh mình.
Ngay khi Shidou muốn chạy đi thì trong nháy mắt, cơ thể đột nhiên trở nên cực kỳ nặng nề đến nỗi cậu muốn nhúc nhích một tý cũng không được.
―Cái-cái quái gì...... thế...... này.‖
Sau đó toàn thân bỗng trở nên bất lực, ngay cả duy trì trạng thái đứng cũng quá khó khăn với cậu lúc này. Shidou không khỏi khuỵu gối xuống mặt đất.
―Guh........., ah............‖
Khuôn mặt cậu bị bóp méo bởi sự đau đớn khi cố gắng dồn sức mạnh vào chân để đứng lên. Cái cảm giác mệt mỏi quấn quanh cơ thể hiện tại của Shidou ngày càng rõ rệt như muốn ngăn cản bước tiến mãnh liệt từ ý chí của Shidou.
Đúng vậy.--Cậu có thể cảm thấy giống như là đang có ai đó đang hút đi toàn bộ năng lượng sống của mình.
―Không lẽ nào lại là......‖
Suy nghĩ đến điều gì đó, Shidou thốt ra một giọng đắng chát rồi đưa ánh mắt nhìn xuống mặt đất.
Và cậu rất nhanh phát hiện ra được nó.
Nơi Shidou đang đứng vốn đã bị phá hủy, và nó được chiếu sáng bởi những tia lửa điện lập lòe không ngừng bắn ra--nhưng mà lúc này trên mặt đất, đôi chân của cậu đã bị chiếm giữ bởi một cái bóng đang lan tỏa.
Khi Shidou nhận thấy được điểm ấy, cái bóng dưới chân nhúc nhích như thể nó là một sinh vật sống, và có một cô gái bắt đầu trồi lên từ nó.
Chiếc váy đỏ bóng được dệt thêm những đường ren đen, nét đẹp của cô khiến cậu ớn lạnh cả người. Mái tóc đen tuyền được buộc thành hai bím không đối xứng nhau và đặc biệt là chiếc đồng hồ bên trong mắt trái của cô khiến bất cứ ai cũng phải chú ý đến đầu tiên.
―Kurumi......!‖
―Ufufu...... Đã lâu không gặp, Shidou-san.‖
Cô gái đó khúc khích nở nụ cười--Kurumi kéo góc váy lên rồi khuỵu gối lại hành lễ.
―Cô......... Cô muốn làm gì......! Tại sao, lại ngay lúc như thế này--‖
Shidou thốt lên với khuôn mặt méo xệ.
Đúng thế. Bản thân Shidou nhớ rất rõ đối với cái bóng đang chiếm giữ dưới chân cậu. 《Thời Thực Chi Thành》. Đó là kết giới mà Kurumi vẫn thường dùng để hấp thụ 『 Thời Gian』 của ai khác.
Nhưng mà...... Nó hiện tại hoàn toàn mạnh hơn hẳn so với những gì nằm trong ký ức của cậu. Sau khi đã phong ấn Linh Lực của rất nhiều Tinh Linh, dù Shidou có chút mệt nhọc, nhưng cậu còn có thể tự do hoạt động bên trong Kết Giới. Tuy nhiên--, Kết Giới lần này đã khác hẳn. Nó gây ra một áp lực mạnh mẽ đến nổi như muốn nuốt trọn toàn bộ sinh mệnh của Shidou từ tận gốc rễ. Cậu giờ chỉ có thể mắc kẹt lại ở đó, cả việc nhúc nhích cũng là điều không thể.
Kurumi đứng dáng đầy thanh nhã và mỉm cười đáp lại từng lời của Shidou.
―Ara, mình không nghĩ là Shidou-san sẽ nói ra những lời kỳ cục như vậy đâu. Không lẽ là bạn đã quên mục đích của mình rồi sao?‖
―............ch.‖
Shidou không khỏi cảm thấy nghẹn họng.
Mục đích của Kurumi. Đó là--ăn Shidou, và chiếm hữu toàn bộ Linh Lực mà Shidou đã phong ấn. Đây là điều bản thân cậu không bao giờ quên được.
Nụ cười Kurumi càng lớn hơn.
―Ban nãy bạn đã nói...... 「Tại sao lại là ngay lúc thế này」 đúng không? Ufufu, rõ ràng là ngược lại chứ nhỉ? Các Tinh Linh khác đều đã bận tay cả rồi. Cơ hội mười mươi này, làm sao mà mình có thể bỏ qua được đây?‖
Sau khi nói xong, Kurumi lại gần Shidou đã khuỵu gối, rồi nâng cằm cậu lên với đôi bàn tay mân mê.
―Guh.........!‖
Thực sự đúng như những lời Kurumi đã nói. Kurumi vốn cũng không phải là đồng minh của Shidou, cũng không dính líu gì tới Tập đoàn DEM. Chuyện của nhóm Shidou hoàn toàn cũng chẳng liên quan gì đến Kurumi cả. Nhân lúc mọi thứ đang lộn xộn để mà hoàn thành mục đích của mình cũng là việc chẳng xa lạ gì.
Nhưng mà............ Shidou hiện tại không được phép dừng lại.
―Kurumi......! Tôi xin cô! Đừng gây khó khăn thêm nữa!‖
Shidou hét lên, Kurumi có vẻ cảm thấy thú vị với phản ứng của cậu mà nhẹ nhàng nhún vai.
―Ara ara, tại sao Shidou-san lại nói như vậy chứ, nó làm mình buồn lắm đấy.-- Cuối cùng thì mình đã gây khó khăn gì với bạn nào?‖
―Tôi............ Tôi phải đi cứu Kotori và những người khác! Phải đi cứu Tohka và những cô gái! Và quan trọng hơn--tôi phải đến bên cạnh Origami bằng mọi giá! Bằng không Origami, cô ấy sẽ--‖
―Aah......‖
Kurumi thở dài chán chường khi nghe thấy lời nói của Shidou, sau đó nhíu đôi mắt lại nhìn về--nơi Origami đang lơ lửng.
Sự thích thú và vui vẻ trên khuôn mặt cô trong nháy mắt đã tan biến thành mây khói, và cô lặng lẽ mở miệng thì thầm.
―--vô ích thôi.‖
―Huh--?‖
Đôi mày Shidou nhíu lại khi vô tình nghe thấy những từ đó.
―Một khi trở thành như thế, thì có làm gì cũng trở nên vô ích. Chẳng còn bất cứ lời nào đến được với Origami-san lúc này nữa đâu.-- Thậm chí có là Shidou-san thì kết quả vẫn vậy thôi.‖
―Tch, không thể chắc chắn--nếu như chưa từng thử-- đúng khô...‖
Shidou dừng lại giữa chừng để ngăn cơn đau nhói trong lòng mình.
Không phải là cậu đã từ bỏ, và cũng không phải là cậu đã bị «Thời Thực Chi Thành» nuốt trọn hết sức lực.
Tuy nhiên, một khuôn mặt thoáng chút thất vọng Shidou chưa từng nhìn thấy của Kurumi lộ ra khi cô cắn móng tay cái của mình.
―...... Rốt cuộc thì cô ta đã tìm ra điều gì vào lúc đó vậy.‖
―Eh.........?‖
Hoàn toàn không thể hiểu được những lời của Kurumi nói, mặt Shidou đầy nghi hoặc.
Nhưng Kurumi vẫn chẳng trả lời bất kỳ điều gì với Shidou, và chỉ lặng lẽ thở dài. ―Mà--sao cũng được. Mình cũng phải làm làm những việc nên làm thôi.‖
Sau khi nói xong, Kurumi nhảy về phía sau và nâng hai tay.
Phối hợp động tác của cô, hai khẩu súng mảnh mai bay lên từ cái bóng dưới chân và nằm gọn trong tay Kurumi.
Một là khẩu súng trường với thân súng kéo dài. Và cái kia là...... một khẩu súng lục. Cả hai đều có thiết kế kiểu cổ xưa với những vết chạm khắc tinh xảo trên thân súng.
Sau đó một chiếc đồng hồ khổng lồ cũng theo hai khẩu súng mà trồi lên từ cái bóng.
«Zafkiel». Thiên Sứ có thể thao túng thời gian mà Kurumi đang nắm giữ.
―Nào, nào, «Zafkiel». Chúng ta phải bắt đầu thôi.‖
Đáp lại lời mời gọi của Kurumi, «Zafkiel» bắt đầu khẽ rung lên, và những dòng chảy bóng tối đen xì bắt đầu tuôn tuôn vào bên trong nòng súng của cô từ những con số trên chiếc đồng hồ.
Sau đó khóe miệng Kurumi nhếch lên tạo thành một nụ cười, rồi chỉa hai khẩu súng hướng vào Shidou.
―......... Cái gì!‖
Đối mặt với những hành động bất ngờ của cô ấy, đôi mắt Shidou theo phản xạ mà trợn tròn lên.
Mục đích Kurumi hẳn phải là chiếm hữu số Linh Lực trong người Shidou mới đúng. Trong nháy mắt chẳng thể hiểu được Kurumi đang làm gì, Shidou đứng như chết lặng.
Nhưng mà hiện tại cậu cũng không có dư dả thời gian gì. Tuy cậu không biết viên đạn sắp bay tới từ khẩu súng của Kurumi có công dụng là gì, thế nhưng cũng chẳng khó để tưởng tượng ra được là nó sẽ gây bất lợi gì đó đối với Shidou.
Shidou dốc toàn lực mà lăn trên mặt đất để né tránh.
―Ori-gami......!‖
Phải. Bản thân cậu không thể gục ngã ở đây được. Để cứu Origami, cậu phải quay trở lại không trung bằng mọi giá.
Tuy nhiên, giọng nói truyền đến từ Kurumi lại như muốn chế nhạo quyết tâm của cậu.
―Mình không phải đã nói rồi sao?--Khi đã trở nên như thế, mọi cố gắng đều sẽ trở nên cả vô ích thôi.‖
Cùng lúc đó, Kurumi bóp cò súng không có chút do dự. Cái búa nhỏ khẽ gõ xuống, và một đạn bắt đầu lao ra.
Viên đạn kết tụ từ bóng tối bay đi để lại một quỹ đạo màu đen trên không trung rồi đâm vào lưng Shidou đang cố trốn chạy.
―Guh......!?‖
Vẻ đau đớn sớm hiện lên gương mặt của Shidou--nhưng cậu lại rất nhanh nhíu mày lại khi cảm giác được thứ quái lạ gì đó.
Rõ ràng đã bị viên đạn bắn trúng, nhưng lại hoàn toàn không có cảm thấy đau đớn gì cả.
Trong nháy mắt cậu còn tưởng là do năng lực trị thương Kotori đã phát động khi bị bắn trúng... Nhưng không phải như vậy. Shidou cũng không cảm giác được sự nóng ran nào khi chữa thương cả.
Thế nhưng『Thời Gian』của Shidou không hề lui lại, cũng không hề dừng lại hay tiến tới. Chí ít thì hiện tại Shidou hoàn toàn không tìm được bất kỳ hiệu ứng nào do viên đạn để lại.
―Kuru......... mi? Cô đang định làm gì vậy......?‖
Shidou kinh ngạc quay đầu lại nhìn về Kurumi. Ngay lúc này trong nháy mắt, Kurumi nở một nu cười đẹp đến mê hồn, rồi đặt ngón tay vào cò khẩu súng còn lại.
―Ufufu, phải rồi ha, nếu nói theo kiểu của cậu thì--‖ Cô vẫn tiếp tục mỉm cười.
"Vậy thì--trận chiến của chúng ta, hãy bắt đầu nào?‖
Kurumi bóp cò.
―............uh!?‖
Một viên đạn màu đen xuyên qua trán Shidou.
Cũng giống như ban nãy, nó vẫn không gây chút đau đớn gì khi bị nó bắn trúng. Thế nhưng--
―U............... Ah............ uh.........?‖
Thời điểm viên đạn găm vào đầu cậu, Shidou thấy một cảm giác kỳ lạ tựa như toàn bộ cơ thể cậu đã trở thành một thứ chất lỏng và bị đẩy vào bên trong một máy trộn bê- tông đang quay điên cuồng.
Cảm giác thăng bằng đã tan biến, hoàn toàn không còn cách nào nhận ra đâu là trên đâu là dưới được nữa. Nhận thức cũng từ từ bị cắt vụn thành từng mảnh nhỏ và cuối cùng--Shidou bất tỉnh nhân sự.

-Ý thức cậu từ từ tỉnh táo lại từ bóng tối.
Lúc này, điều mà Shidou cảm thấy đầu tiên là sự nóng bức.
Song nó lại không mãnh liệt như ngọn hỏa diễm của Kotori. Cậu cảm thấy nó mát hơn hẳn cái cảm giác bị nướng mà cậu đã từng trải nghiệm. Nó giống sức nóng từ một ngọn lửa ở đằng xa.
―............?‖
Vài giây sau, mí mắt Shidou cũng chậm rãi mở ra.
―............!‖
Nhưng cậu ngay lập tức phải tiếp tục nhắm lại.
Vì sao ư, rất đơn giản. Là khi cậu mở đôi mắt ra, có một tia sáng chói lòa đã xộc vào và thiêu đốt lấy con ngươi của cậu vốn đang quen bóng tối.
―C-cái gì thế......?‖
Shidou đắm mình trong suy nghĩ. Tia sáng đó cuối cùng là gì......?
Trong một lúc, Shidou còn ngỡ rằng bản thân đã bị viên đạn của Kurumi làm bất tỉnh, sau đó được đến trên bàn phẫu thuật ở bệnh viện hay cơ sở ngầm nào nó của «Ratatoskr».
Thế nhưng--cậu rất nhanh nhận thấy ngay là những tưởng tượng đó là hoàn toàn sai lầm.
Bởi vì có một tiếng kêu truyền đến tai của cậu. ―.........Ve ư?‖
Shidou xoay cổ sang một bên, từ từ hé mở đôi mắt ra trong khi bàn tay cậu vẫn đang được che trước mắt để có bóng râm.
Cậu đang nằm ở bên ngoài--thậm chí còn ở ngay giữa con đường chính.
Cùng lúc đó, ánh sáng từ mặt trời trên không trung vẫn đang tỏa sáng rực rỡ và soi rọi mọi thứ xung quanh.
―Huh.........? Eh.........?‖
Shidou vực cơ thể của mình dậy và liên tục nhìn về bốn phía xung quanh.
Shidou nghĩ rằng là trời đã sáng lại trong khi cậu vẫn đang mất đi ý thức, nhưng- -có gì đó không đúng.
Thế giới nơi mà Shidou đang ở lúc này hoàn toàn khác biệt.
―Không phải......... Thành phố, đã bị hủy diệt rồi sao......?‖
Không sai. Những khu phố đã bị càn nát một cách không thương tiếc dưới sức mạnh của Origami giờ đã trở về với nguyên trạng của nó.
Shidou nhíu mày nghi ngờ mà một lần nữa quan sát tình hình chung quanh.
Con đường mà Shidou đã nằm vốn ít người qua lại, hơn nữa ánh mặt trời vẫn đang chiếu rọi đến từng con đường trên phố, ngay cả một góc râm cũng không có...... Thậm chí có thể nói là có chút quá nóng. Cảm giác như là đang ở giữa hè vậy.
Đúng lúc này Shidou mới nhớ tới thứ ban nãy đã khiến bản thân cậu chú ý.-- Đúng vậy. Tiếng ve sầu gọi bạn vẫn đang không ngừng phát ra từ khắp nơi quanh cậu.
Thêm vào đó, những cái cây xa xa bên ven đường vẫn xanh ngát với những cành lá vươn dài đầy sức sống, thỉnh thoảng lại có vài người qua đường với những bộ trang phục ngắn tay thoáng mát.
―............ Chuyện gì, thế này?‖
Shidou vẫn không ngừng tỏ ra kinh ngạc trong khi vỗ giật chiếc áo đã ướt đẫm mồ hôi của mình để làm mát.
Giống như là...... Không, thực sự phải nói là đang hè.
--Quái thật. Điều này thực sự quá kỳ lạ. Shidou đặt tay lên trán và bắt đầu suy nghĩ.
Nếu đúng như ký ức của Shidou, hiện tại phải là tháng 11. Đây là thời điểm mà lá đã nhuộm sang màu đỏ rồi rơi rụng đi để chuẩn bị cho mùa đông đang đến mới đúng.
Tuy nhiên, quang cảnh hiện ra trước mắt Shidou hiện giờ, bất luận có nhìn thế nào thì nó cũng vẫn là đang ở giữa mùa hè.
―Không...... quan trọng hơn.‖
Shidou ra sức lắc đầu.
Tuy nó cũng quan trọng nhưng cậu còn có thứ khác quan trọng hơn để mà quan tâm tới, có một điều mà cậu phải nhanh chóng xác nhận.
Tất nhiên--Đó là Tohka, Origami và những người khác nữa. ―Tohka! Origami!‖
Shidou lảo đảo đứng dậy mà hét lên.
Thế nhưng không có gì đáp lại cả.
―Kotori! Yoshino! Natsumi! Miku! Kaguya! Yuzuru!... Kurumi! Bất kể là ai cũng được! Có ai ở đây không! ?‖
Vẫn vậy, chẳng hề có bất cứ điều gì đáp lại tiếng hét đó. Dù tiếng la đó khiến những người qua đường chú ý tới sự tồn tại của Shidou, tuy bằng những ánh mắt nghi kỵ.
―Chết tiệt, cái quái gì đang diễn ra thế này.........!‖
Shidou bực tức nắm chặt tay mà đấm vào bức tường bằng gạch xi-măng bên đường.
Nếu như tay không có cảm giác đau đớn thì cậu đã có thể xác nhận là mình vẫn đang trong giấc mơ. Song những cơn đau âm ỉ từ cú đấm đó vẫn liên tục truyền đến não của cậu.
―Kuh............‖
Vậy, chẳng lẽ là tất cả những gì từ thế giới ban nãy mà Shidou nhìn thấy, nó chỉ là một giấc mơ thôi sao. Việc Origami bị biến thành Tinh Linh chỉ là một giấc mơ đầy hoang đường thật sao, và toàn bộ mọi chuyện xảy ra đều là do trí tưởng tượng trong đầu của Shidou sao? Tuy rằng bản thân cậu vẫn chưa rõ nhưng cậu biết việc đó là hoàn toàn không có khả năng, thế nhưng cậu vẫn không thể ngừng những suy nghĩ đó tiếp tục nảy ra được.
Đây rốt cuộc là đâu? Tohka, Origami, và những người khác đang ở đâu? Tại sao ngay cả mùa cũng xảy ra thay đổi?
--Cậu hoàn toàn không biết được việc gì đang diễn ra với mình. ―............Guh.‖
Cứ tiếp tục đứng ở đây thì sẽ chẳng giải quyết được vấn đề gì cả, cậu biết điều đó.
Phải nắm thêm được càng nhiều thông tin càng tốt, Shidou quyết định bước đi thẳng tiến về phía trước mặc dù bước chân vẫn đang lảo đảo không ngừng.
Cũng không quá lâu để cậu đến được một nơi có không gian rộng. Một con đường cái rộng rãi, với đủ loại cửa hàng đang mở ở hai bên ven đường và cũng có rất nhiều người qua lại.
―Đây...... Là.........‖
Lúc này, Shidou cau mày lại.
Bởi vì Shidou đối với cảnh vật ở đây vốn rất quen thuộc.
―Nơi này...... Là thành phố Tenguu......?‖
Không sai. Đây là thành phố Tenguu, không thể nghi ngờ gì cả. Con đường này bản thân Shidou cũng đã đi qua rất nhiều lần rồi.
Nhưng mà...... Kỳ lạ. Thực sự là rất kỳ lạ.
Rõ ràng con đường này đã quá đỗi quen thuộc với cậu...... Thế nhưng nó lại không giống như những gì đã để lại trong trí nhớ của cậu.
Do bình thường cậu cũng không để ý chi tiết đến nó lắm, thế nên bản thân lúc này hoàn toàn không có cách nào để chỉ ra được sự khác biệt nằm ở đâu. Nhưng--nhờ vào trực giác của mình, Shidou cảm giác được bản thân như đang ở một thế giới nào đó song song với thế giới mà cậu từng ở vậy.
Sau khi Shidou cố gắng xác nhận cái cảm thấy kỳ lạ đó, cậu tiếp tục bước đi với ánh mắt vẫn đang quan sát một cách tỉ mỉ khung cảnh xung quanh mình.
Đúng lúc này. ―Uwah............!‖ ―Kyaa!‖
Bởi vì cậu bước đi với ánh mắt lơ đãng nhìn đi đâu đó, kết quả là Shidou đã vô tình đụng phải một cô gái đang đi ở phía trước. Cô gái ngã bịch xuống đất và quyển sổ ghi chép cũng vì thế mà rơi ra.
―Xin-xin lỗi, bởi vì tôi đã sơ ý quá nên thành ra......!‖ ―Ah, không sao, tôi đặc biệt xin lỗi vì đã va phải anh.‖
Shidou bối rối mà hoảng hốt xin lỗi, cô gái ấy cũng nhanh chóng đứng lên và cúi chào cậu. Shidou ngồi xuống nhặt quyển sổ ghi chép đang nằm trên mặt đất lên trước khi trao nó lại cho cô ấy.
Nhưng......... Cơ thể cậu lúc này bỗng cứng đờ ra.
Lý do rất đơn giản. Bản thân cậu đối với cô gái nhỏ nhắn mang cái kính xinh xắn ấy vốn rất quen thuộc.
―......... Ta-Tama-chan?‖
Vâng. Đó là Okamine Tamae-sensei, giáo viên chủ nhiệm của cậu.
―Heh?‖
Nhưng Tama-chan-sensei lại bất ngờ mở to đôi mắt.
―Anh......... Vì sao anh lại biết biệt danh của tôi?‖
Cô ấy nghiêng đầu đáp lại. Shidou cũng bất ngờ mà không biết trả lời thế nào. ―Huh......? Không, cô đang nói gì vậy? Là em, Itsuka Shidou đây.‖
―Errr.........‖
Tama-chan-sensei bắt đầu suy nghĩ một lúc, sau đó như đột nhiên nhận ra cái gì đó mà mở to cả hai mắt. Và rồi...... poh, gương mặt cô ấy đã dần dần được nhuộm sang sắc đỏ hồng.
―Anh, chẳng lẽ anh? Muốn tán tỉnh tôi sao?‖
―Eh?‖
Tuy rằng Shidou có nhíu mày, thế nhưng Tama-chan lại hoàn toàn không chú ý tới đó, mà chỉ tiếp tục ngượng ngùng và rụt rè lên tiếng.
―Iyaaa--nó thực sự đã diễn ra rồi sao. Ufufu, có chút thẹn thùng thật đấy. Ah, nhưng anh bao nhiêu tuổi rồi? Tuy rằng tôi thường bị nhầm lẫn thành một cô bé, nhưng thực ra tôi đã 24 tuổi rồi, anh có biết không?‖
―...... Này, cô không nên đường đường chính chính mà gian lận những 5 tuổi chứ.‖
Mí mắt Shidou nheo lại vì bị mồ hôi đầm đìa trên trán chảy xuống. Nhắc tới vị Tama-chan-sensei nổi tiếng của Cao Trung Raizen, cô ấy hiện đã được 29 cái xuân xanh, việc này mọi người trong lớp đều biết cả.
Ngay khi Shidou nói xong, trong nháy mắt Tama-chan bĩu môi 「Mumuu!」 mà quay mặt đi.
―Tôi không có nói dối, anh thực sự bất lịch sự qua đấy!‖
―Không không không, đó là bởi vì sensei đã từng nói mình đã 29 tuổi mà......‖
―Anh lại nói vậy nữa à! Đủ rồi! Mau trả quyển sổ lại cho tôi!‖
Tama-chan giựt lại cuốn sổ ghi chép từ tay Shidou, cô ấy vừa phàn nàn gì đó và dùng nó đẩy Shidou ra với gương mặt vẫn đang cúi gầm xuống.
―Tôi đi đây. Với một cô gái mới gặp lần đầu, không ngờ anh lại thô lỗ đến vậy......‖
―............uh.‖
Khi Tama-chan lướt qua Shidou, cậu vô cùng kinh ngạc khi vô tình trông thấy ngày đã được ghi trên quyển sổ đó.
―Huh.........!?‖
―C-Có chuyện gì sao...?‖
Bất ngờ nghe thấy tiếng cao giọng ngờ nghệch của Shidou, Tama-chan quay đầu lại nhìn Shidou với ánh mắt nghi ngờ.
Thế nhưng Shidou hiện tại không để ý đến việc đó. Chỉ là--con số nằm trên quyển sổ đó đã thu hút toàn sự chú ý của cậu mất rồi.
―X-xin lỗi, nhưng cái ngày ghi trên trang 『Hôm nay』nghĩa là gì vậy?‖
―Eh......? Anh nói cái gì vậy? Nó tất nhiên là ngày hôm nay rồi?‖
Tama-chan lộ ra vẻ hoài nghi đồng thời giơ sổ ghi chép lên cho Shidou xem.
Shidou dán chặt đôi mắt của mình lại gần hơn và con số ghi ngày tháng năm đang in trên mặt giấy.
Sau đó.
―......, là 5 năm trước ư......?‖
Cậu ngây người ra mà khẽ lẩm bẩm.
Không sai. Ngày ghi trên nó đúng thật là của 5 năm trước.
◅▻

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hihi