Chương 2: Vén lên bức màn của cả 2 sân khấu

Bây giờ là khoảng 1 tiếng sau khi cuộc viếng thăm của Kurumi tới mấy người Shidou.

Tại căn phòng của không hạm [Fraxinus] đang lơ lửng ở độ cao 15000m trên bầu trời của thành phố Tengu. Tất cả các tinh linh bao gồm cả những người có nhà riêng trong thành phố cho đến những tinh linh sống ở Chung cư tinh linh đều đang tập trung đông đủ.

Mọi người đều đang ngồi trên ghế xung quanh chiếc bàn tròn với những bộ cánh nào là đồ mặc trong nhà, nào là quần áo ngủ được khoác trên người.

Nếu mà có dùng một lời để mô tả về hiện trạng đi chăng nữa thì từ bộ Pajama bồng bềnh hết sức đáng yêu của Miku cho đến bộ đồ thể thao đầy vẻ phờ phạc với mực bị lem bẩn nơi cổ tay áo của Nia, nói chung đó là một sự khác biệt vô cùng to lớn.

Chính xác mà nói thì không hề nhìn thấy quá nhiều sự căng thẳng với sự tập trung hiện tại, thế nhưng việc gọi mọi người tập trung lại vào cái thời gian như thế này thì là bất đắc dĩ. Việc chờ đợi đến sáng ngày mai rồi mới tập trung cũng đã được suy xét, thế nhưng thời điểm này không phải là lúc có thể lãng phí bất cứ một giây một phút nào, hơn thế nữa còn để Tohka không cảm thấy ngờ vực về việc tập trung lại như thế này, thì chẳng còn thời điểm khác nào ngoài lúc Tohka đang ngủ như lúc này.

Hơn nữa, Maria cũng đã được nhờ cậy việc đồng thời điều tra thêm về Tohka cũng như thế giới này, Mana thì chuẩn bị sẵn sàng cho những tình huống vạn nhất có thể xảy ra, để thực hiện việc cảnh giới cô đang đứng đợi ở bên trong con tàu, các thành viên của phi hành đoàn cũng đã được triệu tập đầy đủ trong phòng điều khiển, kể từ sau cuộc chiến với Westcott cho đến giờ, đây là lúc mà sự căng thẳng đang bao trùm khắp Fraxinus.

"Đây là thế giới............do Tohka-san...tạo nên ư?"

Sau khi tình huống đã được giải thích một cách đơn giản nhất.

Người lên tiếng đáp lại sự giải thích của Shidou chính là Yoshino. Cô bé nghiêng đâu băn khoăn trong khi mái tóc bồng bềnh khẽ dao động, Yoshino mở to mắt, đúng hơn là cô bé đang tròn xoe mắt.

Như để thể hiện có cùng câu nói, con rối hình thỏ [Yoshinon] được gắn trên tay trái cô bé cũng đang khéo léo làm một điệu bộ y hệt.

Từ biểu cảm đó thì không thể nói rằng là giống như đang run sợ hay sợ hãi. Nhưng tối thiểu thì, nó chừng cỡ hoang mang và bối rối.

Và không chỉ một mình Yoshino như vậy. Kaguya, Yuzuru, Nia, Miku, Mukuro, Natsumi...nói chung đến hơn quá nửa số tinh linh đang tập trung tại đây ngay lúc này để lộ ra biểu cảm đó.

"Rốt cuộc, cậu vừa nói chuyện quái gì thế Shidou"

"Đồng cảm. Vậy nghĩa là sao?"

"Phư........Mưn. Xin lỗi. Nhưng đây là lý do khiến bị Ngự muội đánh thức dậy đây à..............."

"Một thế giới đã bị viết đè lên...........Hả.Chẳng lẽ do lỗi của việc đó khiến bản thảo của mình trở nên trắng xóa.......Chết tiệt......Mặc dù ở thế giới ban đầu chắc chắn mình đã hoàn thành xong rồi mà! Nhưng thế giới bị thay đổi thế này thì đành bó tay!"

"Ah, vậy ra là do hệ thống đó. Vậy thì biết đâu ở thế giới ban đầu, Natsumi-san sẽ chủ động yêu cầu được mình ôm lấy cũng nên"

"......Không, tuyệt đối không bao giờ có chuyện đó"

Vậy đó, mọi người nào là nghiêng đầu thắc mắc, nào là ngáp ngủ, nào là làm mấy tiếng ồn ào [Kya, kya]

Thế nhưng những biểu hiện đó cũng không hẳn là vô lý. Có thể mọi người không thể tin vào những điều Shidou vừa nói, cũng có thể họ không thể lý giải được, hoặc là họ cho rằng đó chỉ là điều không thể xảy ra, hoặc là đang thất thần không biết nói gì. Thực tế thì lúc nãy khi được Kurumi cho biết về bản chất của thế giới, chính Shidou cũng đã biểu lộ phản ứng như vậy.

Thế nhưng giữa lúc đó, đã có một người có thể nắm bắt được trạng thái hiện tại, người mà ánh mắt đã trở nên sắc bén hơn hẳn đó chính là Origami.

"Cậu hãy kể chi tiết hơn đi"

Nói xong cô nàng chống khủy tay xuống bàn, đan những ngón tay vào nhau và hướng tầm mắt về phía Shidou. Mọi người khác có vẻ chỉ với cử chỉ như thế cũng đã cảm nhận được, họ dừng việc nói chuyện lại chuyển ánh nhìn về phía Shidou.

"À......Thực tế là...."

Sau khi ho nhẹ một tiếng, Shidou lại một lần nữa bắt đầu câu chuyện.

Về việc ngay trước thời điểm viên Sephira của Mio tan biến, nó đã bị đoạt lấy bởi Tohka. Sau đó là cả về việc nếu cứ để nguyên như thế này, bản thân Tohka cũng như thế giới sẽ cùng dẫn nhau đến con đường tự hoại.

".......Cái gì"

"Chuyện đó......"

Theo dòng của câu chuyện, cảm xúc của mọi người dần bị cuốn quanh bởi màu sắc của sự sợ hãi.

Sau khi nhìn quanh bộ dạng đó của mọi người, người đang khoác trên vai chiếc Jacket màu đỏ thẫm là Kotori đứng phắt dậy

"Như mọi người đã nghe thấy đấy. Bản chất tôi cũng muốn tin rằng đó chỉ là một trò đùa ác ý của Kurumi, nhưng chính Shidou đã sử dụng Zafkiel để xác nhận lại"

".......Rốt cuộc tại sao Tohka-san lại làm một việc như thế?"

Miku lên tiếng hỏi trong khi mồ hôi đang lăn dài trên má, thế nhưng điều duy nhất mà Shidou có thể làm chỉ là lắc đầu.

"Chịu không hiểu......thế nhưng mình không nghĩ rằng Tohka sẽ làm việc đó mà không có bất cứ lý do gì"

"............."

Trước những lời đó của Shidou, mọi người đều chìm trong im lặng. Thế nhưng sự trầm mặc ấy cũng đã biểu thị việc tán thành trong lặng lẽ của mọi người.

Đúng vậy, chắc chắn sẽ không có chuyện Tohka viết lại thế giới này chỉ để thỏa mãn dục vọng của bản thân. Chắc chắn rằng cô ấy phải có lý do nào đó.

Thế nhưng, dù cho có không hiểu lý do đó là gì. Nhưng nếu cứ để nguyên như vậy, thì rồi Tohka lẫn thế giới này đều sẽ biến mất, đúng hơn là không có chuyện họ không nhận ra cái tình trạng nghiêm trọng đang gặp phải. Lý do đó là gì, lý do mà khiến Tohka dù cho có phải gánh chịu những rủi ro vẫn bất chấp để đoạt lấy viên Sephira của Mio.

"Hãy cùng sắp xếp lại câu chuyện nào"

Trong lúc những suy nghĩ của Shidou đang đi vào ngõ cụt, Kotori vỗ 2 tay vào nhau và lên tiếng.

"Tohka tại thế giới cũ đã đoạt lấy viên Sephira của Mio và tạo nên thế giới này. Thế nhưng thế giới này có thời gian giới hạn của nó, nếu để mặc thì rồi nó sẽ bị hủy diệt. Dù chỉ một khắc chúng ta cũng cần phải khiến Tohka buông bỏ viên Sephira và đưa trở lại thế giới ban đầu. Hơn nữa để nhằm làm được việc đó, chúng ta cần phải nhanh chóng biết được mục đích của Tohka"

"Mục đích của Tohka ư.........Nếu là vậy....."

"Suy xét. Nếu cô ấy muốn được ăn no căng bụng, thì sao nhỉ?"

Kaguya lẫn Yuzuru vừa làm một vẻ mặt khó khăn vừa chống tay lên cằm và nói. Mặc dù những lời vừa rồi có vẻ như tự làm bản thân mình trông rõ ngớ ngẩn, thế nhưng dựa vào biểu cảm thì cả 2 đang rất nghiêm túc.

"........Mặc dù nghe có vẻ rất giống với Tohka, nhưng làm sao có chuyện chỉ vì một lý do như thế mà thay đổi thế giới được đúng không. Mà nếu là vậy thì kể cả ở thế giới ban đầu, điều đó cũng thành hiện thực được mà"

Natsumi làm một ánh nhìn với nửa con mắt, cô bé vừa giơ tay lên gãi gãi má. Mà thực tế thì đúng như những gì vừa nói.

"Mưn.....Nếu vậy chúng ta thử trực tiếp hỏi Tohka thì thế nào?"

Người tiếp theo lên tiếng chính là Mukuro, cô nàng vừa lấy tay dụi mắt vừa nói.

"Chuyện đó thì cho dù có hỏi thế nào........"

Shidou vừa cười khổ vừa trả lời nhưng cậu bỗng dừng lại giữa chừng. Shidou khoanh tay trước ngực và khẽ thở ra một tiếng Mưưư. Quả nhiên phương thức này quá mức đơn thuần, nếu theo suy nghĩ thông thường thì sẽ không thể sử dụng được. Tuy nhiên đối tượng ở đây lại chính là Tohka, vì thế cậu không thể phủ nhận rằng biết đâu phương thức này sẽ có thể có tác dụng.

Có vẻ như chính bản thân Kotori cũng đang suy nghĩ như vậy, cô bé làm vẻ mặt đầy khó khăn sau đó nói.

"....Quả nhiên, nếu đã không có cách nào khác thì có lẽ chúng ta chỉ có thể làm như vậy. Tuy nhiên tệ nhất thì đó chỉ là lựa chọn cuối cùng. Về cơ bản chúng ta đã nhận thức được bản chất thật của thế giới. Việc thông báo cho Tohka biết điều này thậm chí tốt hay xấu chúng ta cũng không rõ được. Chính vì Tohka là người nắm giữ thế giới này, nên rất có khả năng ngay sau khi được cho biết điều đó, cô ấy sẽ reset kí ức của tất cả mọi người về thời điểm trước khi chúng ta biết sự thật"

"............."

Tất cả các Tinh linh đều nín thở trước những điều Kotori vừa nói. Mặc dù thật khó để suy nghĩ rằng Tohka sẽ làm chuyện ấy, cũng có thể mọi người không muốn suy nghĩ đến điều đó. Thế nhưng việc Tohka chính là người đã viết lại thế giới này là sự thật không thể chối bỏ. Đó cũng chính là lợi thể tuyệt đối của cô ấy, vì thế không thể không giả định đến trường hợp xấu nhất đó.

"........Đúng vậy. Thế nhưng chúng ta cũng không thể không làm gì. Có lẽ chúng ta chỉ còn cách tìm hiểu Tohka một cách gián tiếp......."

Shidou đang nói dở giữa chừng

"Hở? Tưởng tập trung tất cả chị em của ta vào thời gian như này để làm gì cơ, thì ra là thảo luận phương pháp phá hủy thế giới của ta sao?"

"..............!?"

Không ngờ tới từ đâu đó một giọng nói vang lên, cả nhóm Shidou gần như đông cứng

"Đó, đó là giọng...."

"Tohka.......!?"

Ngay khi Shidou vừa lên tiếng gọi cái tên đó ra, khoảng không gian ở trung tâm của chiếc bàn tròn đột nhiên bị bóp méo, sau đó một thiếu nữ với mái tóc dài màu trời đêm đang tung bay xuất hiện

Trang phục cô đang mặc trên người cũng giống như mọi người là đồ ngủ. Tuy nhiên hai mắt của cô không phải là đôi mắt hồn nhiên như bình thường, mà là đôi mắt chỉ thuần túy đang rực cháy một thứ ánh sáng đầy băng lãnh.

Cô lơ lửng giữa không trung giống như đang ngồi trên một chiếc ghế không thể nhìn thấy bằng mắt thường và nhìn xuống đám Shidou với một bộ dạng hết sức bình thản.

"Ta không biết sao các người có thể tìm ra được sự thật, thế nhưng hãy cứ ngoan ngoãn đắm mình trong giấc mộng này thì tốt hơn đấy"

"Cái......cái gì"

Trước cách nói chuyện hoàn toàn không giống Tohka một chút nào, ngôn từ của Shidou như bị nghẹn lại........tuy nhiên cậu đã nhận ra.

Đúng, quả nhiên Tohka hiện tại, đó chính là gương mặt của Tohka thế nhưng cách nói chuyện thì khiến người ta không thể nghĩ rằng đó là Tohka. Thế nhưng Shidou, đã từng có biết đến Tohka với thái độ kì lạ như vậy.

"Chẳng lẽ là.........nghịch thể?"

Trước lời của Shidou, Kotori mở to mắt ngạc nhiên

Đúng, đó chính là dạng nghịch thể của Sephira. Đó là hiện tượng xảy ra khi trái tim của Tinh linh bị bao trùm bởi tuyệt vọng, và một nhân cách hoàn toàn khác xuất hiện.

Hơn thế nữa, việc Tohka xuất hiện dưới dạng nghịch thể như thế này cũng đã xảy ra vài lần. Vào những lúc như thế cái con người lãnh khốc và bạo ngược, một Tohka khác này sẽ chiếm hữu lấy cơ thể.

"Nghịch thể.........nghĩa là, người đã viết lại thế giới này không phải là Tohka lúc thông thường?"

Origami lên tiếng hỏi trong khi biểu cảm của cô nhuộm đầy một màu cảnh giác, như để biểu thị sự khẳng định Nghịch thể Tohka hơi nheo mắt lại.

"........"

Trước tình huống hết sức đột ngột này Shidou cảm thấy căng thẳng và một chút run sợ, đồng thời cậu cũng cảm thấy một chút giải tỏa cùng việc được lý giải một cách kỳ lạ.

Quả nhiên Tohka mà Shidou vẫn luôn biết rõ, chắc chắn là một cô gái sẽ không làm những chuyện như chiếm đoạt viên Sephira cùng thay đổi thế giới.

Thế nhưng, cho dù có hiểu được vấn đề đó đi nữa, nó cũng giúp được gì cho việc giải quyết tình trạng hiện tại. Cho dù bản thân Tohka không chủ đích thực hiện việc viết lại thế giới, thì vẫn nguyên như cũ cậu cũng không thể hiểu được mục đích của Nghịch thể Tohka lúc này.

"Nếu tác giả của sự việc đã xuất hiện tại đây thế này thì việc nói chuyện sẽ nhanh hơn nhiều. Mục đích của cô là gì? Rốt cuộc tại sao cô lại làm việc đó?"

Có vẻ như Kotori cũng có cùng suy nghĩ với Shidou, với một giọt mồ hôi đang chảy dài trên má, cô không để ý chí mạnh mẽ của mình gục ngã và lên tiếng hỏi lại.

Đúng ra đây là phương án lựa chọn cuối cùng, thế nhưng kế hoạch của nhóm Shidou đã bị bại lộ thì lại là một chuyện hoàn toàn khác. Nếu mọi chuyện đã trở thành như vậy, thì việc thận trọng cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Thà được ăn cả ngã về không chẳng còn cách nào khác ngoài việc trực tiếp hỏi.

Trong thoáng chốc Nghịch thể Tohka quay lại nhìn Kotori và sau cố tạo ra một tiếng Phưn bằng mũi.

"Gì cơ, ta thấy việc nắm giữ thế giới trong lòng bàn tay cũng chẳng phải là một điều gì tệ cho lắm"

"Cái gì.....?"

"Thông qua con mắt của Tohka, ta có thể thấy cái chết của cô gái với tư cách là mẹ chúng ta. Mặc dù ta chẳng ưa gì cô ta, nhưng sức mạnh của cô ta lại là một chuyện hoàn toàn khác. Đằng nào nó cũng biến mất, nếu vậy sẽ chẳng có bất cứ vấn đề gì nếu ta đoạt lấy nó"

"......................"

Trước những lời của Nghịch thể Tohka, Shidou vẫn chằm chằm nhìn vào gương mặt của cô như để thăm dò chân ý. Có thực sự lý do là như vậy không, hay cô đang cố bao trùm nhóm Shidou trong làn khói mù để che giấu một mục đích khác. Hơn nữa nếu giả sử là thuộc vào về sau, thì rốt cuộc cái lý do mà cô không muốn cho nhóm Shidou biết là gì?

Trong lúc băn khoăn với những suy nghĩ đó, đột nhiên Shidou nảy sinh một câu hỏi.  Đúng vậy, Tohka mà sáng nay Shidou đã gặp gỡ, không sai đó là Tohka của thường ngày. Nếu Nghịch thể Tohka thực sự muốn chi phối thế giới, vậy lý do mà cô phải cất công giành quyền chi phối cơ thể Tohka là gì.

Trong lúc Shidou đang đắm chìm với suy nghĩ đó, Nghịch thể Tohka thở ra một hơi có vẻ ủ rũ.

"Mà thôi kệ, đằng nào thì đây cũng đã là thế giới của ta. Nên đám kiến các người có âm mưu làm gì đi chăng nữa cũng sẽ chẳng thay đổi được bất cứ điều gì đâu"

Sau khi nói thế, cô từ từ giơ cánh tay phải lên.

"..........!"

Trước động tác ấy, giữa lúc các tinh linh đang hoàn toàn tràn ngập trong sự căng thẳng, một lần nữa Shidou lại nín thở chết lặng.

(.............nên rất có khả năng ngay sau khi được cho biết điều đó, cô ấy sẽ reset kí ức của tất cả mọi người về thời điểm trước khi chúng ta biết sự thật)

Đó là những điều mà vừa nãy Kotori đã nói, những lời đó đã vừa lướt qua trí não của Shidou. Hiện tại thế giới này đã hoàn toàn nằm trong tay Nghịch thể Tohka thế nên cái việc chỉ cỡ chừng đó đối với cô ấy mà nói sẽ hoàn toàn chẳng tốn chút công sức nào.

Có lẽ như cảm nhận được sự run sợ của tất cả các mọi người, lại một lần nữa thở ra một tiếng Phưn từ mỗi và búng ngón tay cái Poc.

Nháy mắt, hình dáng của người đang lơ lửng trong không trung – Nghịch thể Tohka dần trở nên bóp méo, và dần tan biến vào không trung.

Vài giây ngắn ngủi sau đó, căn phòng họp trở lại với trạng thái như trước khi hình dáng của cô ấy xuất hiện.

"Mọi người!"

Trong lúc tất cả mọi người đều đang hết sức bàng hoàng, người đầu tiên lên tiếng chinh là Kotori

"Kí ức vẫn còn nguyên chứ!? Cơ thể có thấy điều gì bất thường không!? Nếu có bất cứ điều gì mọi người nhận thấy, dù chỉ là điều nhỏ nhất cũng hãy nói ra cho tôi"

Với một bộ dạng khẩn trương, Kotori đảo mắt nhìn tất cả mọi người và nói liền tù tì một mạch. Thế nhưng điều đó cũng hoàn toàn là hợp lý thôi. Vì người đã xuất hiện trước mắt cả lũ Shidou cho tới vừa rồi, chẳng cần phải chút ẩn dụ ví von nào, cô ấy chính là người đang chi phối thế giới này. Hơn nữa nếu nhìn từ góc độ của cô ấy, nhóm Shidou, những kẽ định làm xáo trộn thế giới của cô chắc chắn chính là những vật cản đường. Thế thế cái chuyện cô ấy lại không làm bất cứ điều gì mà bỏ đi là điều mà không một ai có thể nghĩ đến.

Tuy nhiên, sau khi tất cả các tinh linh quay lại nhìn nhau, mọi người đều lắc đầu.

"Kh.....không......em nghĩ mình vẫn ổn"

"Mưn, có vẻ như chúng ta không bị làm bất cứ điều gì cả"

"........Không có gì khác thường cả"

Thế nhưng, giữa lúc đó dường như đã để ý thấy điều gì Nia mở to mắt sửng sốt.

"Có!.......đấy! Rắc rối lắm luôn em gái-chan"

"! Sao vậy? Cô đã bị làm gì sao?"

"Tại sao ngực của tôi lại trở nên phẳng lỳ thế này! Rõ ràng cho đến vừa rồi nó vẫn còn là cỡ F cơ mà!"

".............."

Kotori cạn lời và đáp lại bằng nửa con mắt, và ngay sau đó gõ vào đầu Nia.

"Ui đâu! Làm gì thế em gái-chan. Chỉ là một câu đùa tếu đầy phong cách của Nia-chan để làm chỗ này dịu xuống một chút thôi mà"

Kotori nổi xung và giận run cả người. Sau đó cô quay lại nhìn tất cả mọi người 1 lần nữa rồi thở một hơi"

"Có vẻ như, không có bất cứ điều gì xảy ra nhỉ......"

"Ừ......Có vẻ là như vậy"

"..........Cô ta có dự định gì đây. Chắc chắn đối với cô ta chúng là những vật cản đường. Vậy mà lại bỏ mặc rồi rời đi như thế......"

"Suy xét các khả năng thì có thể chia ra làm 3 lý do lớn"

Kotori vừa chống tay lên cằm vừa gầm gừ, thì Origami lên tiếng như để trả lời.

"Thứ nhất, tất cả những điều chúng ta làm thực sư không đáng để cô ta bận tâm. Khá đáng hổ thẹn, nhưng có vẻ như điều đó phù hợp với chúng ta nhất"

".......Mà, cũng đúng. Còn 2 điều thì sao"

"Thứ 2, những kí ức cụ thể đã bị xóa bỏ khỏi đầu của mọi người, thế nhưng cô ta muốn cho chúng ta nhận thức rằng [chẳng có bất gì điều gi] đã được thực hiện bằng vào sức mạnh của cô ta"

"Cái......"

"Run sợ. Tuy nhiên chuyện đó cũng không hoàn toàn không có khả năng"

Tất cả tinh linh đều đang toát mồ hôi hột. Thế nhưng quả nhiên, dưới sức mạnh của Nghịch thể Tohka thì nếu cô muốn làm cũng không phải bất khả năng.

"Thế nhưng, do chúng ta sở hữu <Zafkiel> vì thế cho dù có thay đổi điều gì đi chăng nữa chắc chắn chúng ta vẫn có khả năng xác nhận. Tôi không thể nghĩ rằng cô ta sẽ bỏ sót yếu tố đó, vì giả như nếu như có cải biến kí ức, thì việc nếu những hoài nghi đang bao trùm của chúng ta bị xóa bỏ hoàn toàn sẽ là một chuyện tốt. Bởi vậy, điều chúng ta đang nói vào lúc này, tính khả thi của nó không phải là con số 0 nhưng phi thường thấp."

"Ra là vậy.."

"Còn nữa, điều thứ 3. Việc bỏ qua cho chúng ta có một ý nghĩa nào đó. Tức là, những điều sẽ xảy ra từ bây giờ với chính những hành động của chúng ta có liên quan đến mục đich của cô ta"

"..............."

Trước những lời của Origami, Shidou cảm thấy tim đang đập thình thịch.

Nghịch thể Tohka, như đang cố tình khiến chính bản thân họ làm điều gì đó. Nếu là như vậy mọi chuyện sẽ đi theo đúng lộ trình. Đột nhiên Nghịch thể Tohka xuất hiện, sau đó cô lại bỏ mặc những thứ ngáng đường mình như đám Shidou lại. Có vẻ như tất cả các tinh linh đều đang có cùng suy nghĩ này, tất cả mọi người đều im ắng với một vẻ hết sức khó khăn trên khuôn mặt.

Dù nói vậy, bọn họ cũng đã chẳng phát hiện được bất cứ điều gì. Cho dù thế nào đi chăng nữa, đối phương cũng là chủ nhân của thế giới này, Chỉ với đầu ngón tay cũng có thể biến ước muốn thành hiện thực. Quả nhiên đó là một tinh linh tối cường đang nắm trong tay sức mạnh của <Thần> Deus. Nếu như cô ấy có ước muốn gì đó, nếu có thể tự đạt được bằng chính sức mạnh của bản thân thì là một chuyện tốt. Nhưng giả như cho dù sức mạnh của các tinh linh khác cũng là yếu tố cần thiết đi nữa, chẳng phải chỉ cần cưỡng ép hay điều khiển khiến mọi người hợp lực là xong ư.

"..........Dù có là bất cứ trường hợp nào"

Giữa lúc tất cả đang bị cuốn vào vòng xoáy mơ hồ, bối rối. Như để dẫn lối cho tất cả, người đã lên tiếng quả nhiên chính là Kotori.

"Mặc dù chúng ta hoàn toàn không có chút đầu mối nào về mục đích của cô ta, nhưng có một điều xác thực được là, nếu như cô ta giờ đã là chủ thể thì nếu vậy.............điều chúng ta cần phải làm chẳng phải duy nhất chỉ có một thôi sao"

"Nhỉ, Shidou?" Kotori hướng ánh mắt về phía Shidou.

Với những lời đó, với ánh mắt đó, Shidou đã có thể lý giải được tất cả. Nếu thế thì đúng là như vậy. Cho đến nay Shidou đã làm [Việc này] lặp đi lặp lại không biết bao lần.

"Dù cho đối phương có mạnh mẽ đến thế nào đi chăng nữa, nhưng chỉ cần đó là tinh linh......chắc chắn hoàn toàn có thể phong ấn sức mạnh"

Đúng, điều đó chính là sức mạnh của Shidou. Đó chính là khả năng mà Shidou đã nhận được vì mục đích tạo ra một Shinji hoàn hảo của Mio, sức mạnh phong ấn tinh linh.

"Hơn nữa, nếu như có thể phong ấn được sức mạnh của Mio đang nằm trong người Tohka..."

"....Thế giới sẽ trở lại như ban đầu, và chúng ta sẽ chống được việc Tohka tự hoại...nghĩa là vậy à"

"Ừ......chắc thế. mặc dù phải đính kèm theo cái ngôn từ không đủ tin tưởng này"

Kotori thở nhẹ một hơi và nhún vai. Mà cũng đúng thôi, trong trường hợp này, kể cả Kotori cũng không thể dự tính được. Đó là một chuyện hoàn toàn quá khả năng để có thể bảo đảm.

Dù thế, cũng chẳng còn bất cứ cách nào khác. Shidou căng thẳng nuốt nước bọt và nắm chặt tay lại.

"Để có thể phong ấn sức mạnh của Tohka......chúng ta sẽ hẹn hò và làm cô ấy phải lòng"

"Là như vậy đấy"

Kotori gật đầu, cô lôi thanh ChuppaChup từ trong túi ra và quẳng vào trong miệng.

"Nào hãy bắt đầu cuộc chiến [hẹn hò] của chúng ta"

Sáng hôm sau, lúc này Shidou đang đứng trước cửa căn phòng 410 của chung cư Tinh Linh, phòng của Tohka. Trên cổ Shidou lúc này là phiên bản mới nhất của thiết bị truyền tin, hơn nữa ở phía đầu dây bên kia những thành viên tinh nhuệ nhất của Ratatoskr đang chờ đợi sẵn sàng.

Đúng, nối tiếp sau cuộc họp tác chiến diễn ra vào hôm qua, mọi người đã nhanh chóng tiến hành công cuộc tác chiến với Nghịch thể Tohka. Đương nhiên đối phương là một tinh linh với nguồn sức mạnh chưa thể nắm bắt rõ, nếu là từ trước đến giờ họ cẩn thận chuẩn bị một thời gian, đưa ra những đối sách và thử nghiệm trước.

Thế nhưng vì không thể nắm rõ được thời điểm nào cơ thể của Nghịch thể Tohka sẽ đạt đến giới hạn do sức mạnh từ viên Sephira của Mio, nên họ không còn thời gian để tiếp tục lan man...Hơn bất cứ điều gì, tinh thần đầy tràn khí thế này là vô cùng quan trọng. Đó cũng chính là quan điểm chung giữa Shidou và Kotori.

"Vậy thì, hãy nhanh chóng tiến hành thôi nào Shidou. Chính vì đối phương là Tohka, nên cũng không cảm thấy quá nhiều áp lưc. Đúng là cô ta nắm giữ sức mạnh cường đại, thế nhưng đây cũng không phải là lần đầu tiên cả 2 nói chuyện đúng chứ? Cứ tiến hành Hẹn hò như mọi khi chắc chắn sẽ ổn cả thôi"

"Ừ, anh hiểu rồi"

Nghe thấy giọng Kotori phát ra từ chiếc máy liên lạc, Shidou gật đầu, cậu hít thở một hơn thật sâu, sau đó bấm chuông cửa phòng Tohka.

Thế nhưng, không có hồi đáp. Sau khi chờ đợi khoảng 10 giây, cậu lại bấm chuông thêm lần nữa. Mặc dù như thế, cánh cửa ra vào vẫn không nhúc nhích một chút nào cả. Chẳng những thế, thậm chí đến cả tiếng bước chân cậu cũng không hề nghe thấy.

"Hm.......?Chẳng lẽ, cô ấy vẫn chưa về nhà?"

"Tuyệt đối không có chuyện đó được. Theo phản ứng của Tohka thì chắc chắn cô ta phải có mặt trong phòng. Nếu thử nghĩ thì có lẽ một là vẫn còn đang ngủ hoặc là cô ta cố tình phớt lờ....."

"Có thể là né tránh phản hồi để chúng ta không có cách nào đưa những suy tư của mình chạm đến cô ấy, nhỉ?"

Giọng của Maria ngân vang như để bổ sung cho những lời của Kotori. Đúng thật là, với Tohka của hiện tại thì chỉ chừng cỡ đó quá đơn giản với cô ấy.

Thế nhưng, không, chính vì điều đó mà một nghi vấn đã nảy sinh. Người đã nắm giữ được sức mạnh trong tay như Tohka lúc này mà nếu phải cất công né tránh ngay tại chính nơi sinh sống của bản thân thì lý do là gì?

Chí ít thì, tự bản thân Shidou không thể nghĩ ra bất cứ điều gì, nên cậu quyết định bấm chuông 1 lần nữa, sau đó cầm lấy tay nắm trên cửa.

"Hmmmmmmm?"

"Sao vậy? Shidou?"

"Cửa không khóa...."

Shidou vừa nói trong lúc vừa mở cánh cửa nhà với độ dày đặc trưng của căn chung cư.

"Cái gì cơ? Vậy thì quả nhiên là vẫn còn đang ngủ chăng, thế nhưng Tohka của lúc bình thường thì đã đành, đến cả Nghịch thể Tohka cũng có cái thói quen quên khóa cửa này ư....."

"Trước hết, anh sẽ thử xác nhận xem đã. Nếu chỉ là đang ngủ thì có lẽ đợi cho đến lúc dậy thì tốt hơn, nhưng về cơ bản thì cũng có khả năng có thể cô ấy không chú ý đến tiếng chuông cửa phát ra"

"Quả nhiên có thể là vậy. Anh thử vào xem sao"

Vừa đồng ý với lời của Kotori, Shidou mở toang hoàn toàn cánh cửa và bước vào trong nhà của Tohka. Mặc dù đây là căn phòng cậu đã đến chơi không biết bao lần, nhưng có một cảm giác khác lạ từ trong tim cậu, có lẽ vì chủ nhân của căn phòng đã thay đổi, hay chính những suy nghĩ của Shidou là nguyên nhân cho điều đó. Mà đằng nào cũng vậy, như lời Kotori nói, cậu không thể tỏ ra cảm thấy áp lực được, Shidou nuốt nước bọt và lên tiếng

"Này. Tohka. Cậu có nhà không? Tớ vào đấy nhé"

Cậu cố gắng nói với vẻ bình thường nhất như mọi khi. Thế nhưng, quả nhiên là không có hồi đáp lại. Như để gửi đi dấu hiệu, Shidou gõ nhẹ vào chiếc máy liên lạc trên cổ, sau đó cậu cởi giày và tiến vào trong.

Sau khi đi được khoảng 1 nửa của hành lang, lần đầu tiên có dấu hiệu phát ra từ trong căn phòng. Ở phía bên trái, từ bên trong phòng tắm, cậu nghe thấy có tiếng lạch cạch.

"! Tohka, cậu đang ở đó à? Vì cửa để mở nên tớ thấy lo lắng nên......"

Shidou nói những lời bào chữa để bày tỏ dụng ý của mình, thế nhưng cậu đột nhiên dừng lại giữa chừng.

Thế nhưng điều đó cũng hoàn toàn là hiển nhiên, bởi vì đang xuất hiện tại đó là Tohka với mái tóc dài đang ướt sũng đang nhỏ từng giọt, hơn thế nữa lúc này cô ấy đang trần như nhộng.

"......!? To.....Tooooooooohka......!?"

"Ra là người à. Không những khiếm nhã mà còn là một kẻ phiền phức"

Cô nàng nói như thể phun ra những lời đó, Tohka......hay đúng hơn với lối nói chuyện đó là Nghịch thể Tohka.....nhưng cô nàng không tỏ ra chút xấu hổ nào mà khoanh tay trước ngực, mái tóc cô như làn khói khẽ đung đưa trước ngực, Shidou luống cuống tránh ánh mắt sang hướng khác.

"Maria!"

"Yên tâm đi, hình ảnh trên màn hình đã được censor rồi"

Thông qua thiết bị liên lạc, Shidou có thể nghe thấy tiếng của Kotori, Maria và kể cả những âm thanh tỏ ra đầy tiếc nuối của đám đàn ông trong phi đoàn. Tuy nhiên, lúc này cậu không thừa hơi mà cảm thấy yên tâm một chút nào. Vừa tránh nhìn trực tiếp vào cơ thể đang trần truồng của Tohka, cổ họng cậu khẽ rung lên

"Ya...ừ.....thì, cậu đang làm gì trong cái bộ dạng đó thế!?"

"Chẳng lẽ không ổn khi ta tắm ngay trong nhà mình à?"

"À không không có bất cứ vấn đề gì cả...."

Quả thật điều đó hoàn toàn không có gì để bàn cãi. Chính xác hơn, việc không có sự cho phép của chủ nhà mà tự tiện đi vào thì chính Shidou mới là người không ổn.

2 má Shidou đỏ ửng lên, cậu cúi đầu như để xin lỗi. Tuy nhiên bộ dạng lúc này của Nghịch thể Tohka tỏ ra chẳng buồn bận tậm và thậm chí cũng chẳng buồn trách móc. Cô nàng nghiêng đầu cùng với một ánh nhìn bằng nửa con mắt tỏ vẻ đầy khó chịu.

"Rồi sao, có chuyện gì? Mặc dù ta đã nhắm mắt bỏ qua cho ngươi, mà điều đó khiến người bất mãn hả. Nếu vậy thì không thành vấn đề. Mạng sống, cơ thể, kí ức cái nào không cần thiết nữa thì ngươi có thể chọn"

Nghịch thể Tohka từ từ giơ một tay lên. Shidou cuống cuồng lắc đầu.

"Không phải vậy.......Hôm nay tớ tới đây là muốn mời cậu đi hẹn hò!"

Chân mày của Nghịch thể Tohka khẽ giật, dường như đang trầm tư suy nghĩ điều gì đó cô đặt tay lên cằm. Chỉ vài giấy sau đó, cô túm lấy cổ áo của Shidou lúc này vẫn đang lảnh tránh ánh mắt sáng chỗ khác, như thể ngụ ý muốn hướng khuôn mặt cậu nhìn về phía cô.

"Wah.....?"

"Đừng có làm ồn, ngươi muốn bị biến mất hả?"

"..........!"

Cậu bị lườm với cặp mắt chứa đầy ánh sáng lãnh khốc. Sau khi làm một tiếng Phưn bằng mũi cô tiếp tục.

"Hẹn hò. Ngươi đã nói rằng hẹn hò đúng không.....tốt thôi ta sẽ hẹn hò với ngươi"

"......!? Thật.......thật sao?"

Shidou tròn xoe mắt ngạc nhiên trước câu trả lời ngoài sức tưởng tượng của Nghịch thể Tohka. Không, ngay từ ban đầu việc muốn được chấp nhận lời mời hẹn hò là mục đích từ phía cậu, thế nhưng cậu không thể nghĩ rằng cô nàng sẽ đơn giản nhận lời như thế.

"A...thế nhưng ta sẽ không cho phép sự thô lỗ này"

"Ế.......?"

Nháy mắt. Ngay khi đôi mắt Tohka mở rộng ra, có một âm thanh Bíp từ cổ của cậu, bất giác Shidou nhắm mắt lại.

"Ui da...."

Sau đó có một làn khói nhỏ bốc lên, một mùi cháy khét xộc thẳng vào mũi cậu. Ngay lập tức Shidou đã nhận ra, chiếc máy liên lạc với kích thước rất nhỏ trên cổ cậu vừa bị phá hủy.

"Cậu.....làm, làm gì..."

"Đó phải là lời của ta. Chẳng phải chính ngươi đã là người mở lời rủ hẹn hò à. Vậy thì đừng có làm mấy cái trò xáo trá đấy, ngươi phải thử tự bản thân mình tiếp đãi ta xem"

Nói xong, cô nàng tặng kèm theo một ánh lườm về phía cậu.

Những lời đó vô cùng xác đáng khiến Shidou không thể nói lại bất cứ điều gì. Cậu chẳng còn cách nào khác ngoài việc giữ im lặng như để biểu thị sự đầu hàng.

Sau đó Nghịch thể Tohka thở ra với vẻ hoàn toàn thỏa mãn, cuối cùng cô buông tay đang nắm lấy cổ áo cậu và giải phóng cho Shidou.

"Khụ......khụ"

"Nào con người, vậy thì hãy nói lại một lần nữa"

"Ế.......?"

"Mấy cái lời mà ngươi vừa mới phun ra lúc nãy. Hay ngươi muốn nói rằng chỉ một thoáng chốc như thế ngươi đã quên rồi"

Nghịch thể Tohka vừa nhìn Shidou với nhãn quang như đâm thẳng vào cậu vừa nói. Shidou như nghẹn thở vì căng thẳng.

"..............."

Lời cần phải nói mà cậu nghĩ đến, chỉ có duy nhất một mà thôi. Shidou chỉnh lại cổ áo, hít một hơn thật sâu để chuẩn bị, cậu nhìn thẳng vào mặt Nghịch thể Tohka và nói.

"Tohka, hôm nay cậu có thể.....hẹn hò với tớ được không"

"Ô ô ô. Thật không!?"

Một khoảng ngắn ngủi sau khi giọng nói ấy vang lên, Shidou thấy một chút cảm giác kỳ lạ.

Không hẳn cô ấy vừa mới thay đổi âm sắc giọng nói. Thế nhưng giọng nói vừa rồi của Nghịch thể Tohka lại rất hồn nhiên và quá mức vui tươi.

Dương như, toàn bộ bầu không khí bao quanh cô đã trở nên mềm mại hơn, đôi mắt từ nãy đến giờ vẫn luôn khoác lên mình một vẻ nguy hiểm đã mở to hẳn ra, lông mày cô ấy cũng đang vẽ thành một đường cong đầy vẻ dịu dàng. Chẳng những thế. Trên đôi má đầy lạnh lùng kia giờ cũng đã nhuốm chút đỏ, bộ dạng đôi môi cô dường như không thể chế ngự nổi niềm vui cũng như sự hưng phấn nữa mà đã vẽ lên một hình dạng của nụ cười.

Điều đó giống hệt như.......

"T.....Tohka? Là cậu sao Tohka?"

Shidou cất tiếng với vẻ đầy ngạc nhiên

Đúng thế. Người vẫn còn là Nghịch thể Tohka cho đến tận vừa rồi, có vẻ trong nháy mắt cô đã lui vào trong và trả Tohka về lại như mọi khi.

"Mư......Sao thế Shidou? Chẳng phải đương nhiên tớ vẫn là tớ còn gì"

Tohka nghiêng cổ thắc mắc với vẻ mặt tỏ ra vô cùng kỳ lạ. Shidou vội vàng nở một nụ cười để đánh trống lảng.

"Đúng, đúng là như vậy nhỉ. Haha"

"Đúng rồi, cậu vừa mới nói gì........... nhỉ"

Như thể vừa mới nhận ra điều gì đó Tohka chớp chớp mắt ngạc nhiên. Sau đó cô từ từ nhìn xuống dưới, mái tóc cùng những giọt nước rơi xuống là thứ duy nhất đang hiện hữu trên người cô lúc này.

"Cái......!? Tại tại tại tại sao lại như này Shidou! Tại sao tớ lại đang trong bộ dạng này!?"

Tohka hét lên với một khuôn mặt hoàn toàn đỏ ửng, cô ngồi xụp hẳn xuống như để bao phủ và giấu đi cơ thể của mình.

"Ế.......Ế ế!? Chuyện đó thì tự bản thân Tohka....."

"Đừng có nói mấy thứ ngớ ngẩn như thế! Chắc chắn làm sao tớ có thể quên nếu tự bản thân mình cởi quần áo! Hả........chẳng lẽ là cậu đã dùng <Ngụy tạo ma nữ> Haniel để làm quần áo tớ........!?"

"Không! Không có chuyện đó! Cậu đang vu khống cho tớ đấy!"

Nếu có là Haniel đi nữa thì cũng phải vất vả lắm mới có khả năng đó. Thế nhưng đối với Shidou cậu không còn cách nào khác ngoài nói như vậy. Shidou cật lực lắc đầu để tuyên bố rằng mình vô tội.

Tohka với khuôn mặt đỏ ứng ngước lên nhìn Shidou và cô chu miệng lên [Mưưư.......]

".....Vậy à. Mặc dù tớ chẳng hiểu lý do là gì cả.....Nhưng vì Shidou đã nói vậy nên tớ sẽ tin"

"Toh......Tohka"

"Cho dù có chuyện Shidou lột đồ con gái ra thật đi chăng nữa, thì cũng không có chuyện cậu nói dối"

"......Ừ, Cảm ơn nhé.....vậy thì chắc là ổn rồi nhỉ?"

Shidou nhướn mày tỏ tâm trạng đầy vẻ bối rối và gãi má. Thật khó để phủ định rằng cũng không hẳn là sai

Trước hết, không thể cứ để Tohka trong bộ dạng này mãi được. Shidou hướng về phía bồn rửa mặt lấy một chiếc khăn tắm và phủ lên người Tohka.

"Ô, cảm ơn nhé Shidou"

"Đừng để tâm. Cậu hãy nhanh chóng lau khô người rồi mặc đồ vào đi"

"Ưm mư. Dù sao thì cũng lâu lắm rồi mới hẹn hò nhỉ...."

Tohka cuốn chiếc khăn tắm quanh người rồi đứng thẳng dậy. Trong thoáng chốc Shidou trầm tư suy nghĩ......đúng là mục tiêu của cậu là khiến Tohka đổ, sau đó phong ấn linh lực của cô. Thế nhưng đó là với người đã đoạt lấy viên Sephira của Mio – Nghịch thể Tohka cơ. Liệu việc hẹn hò cùng với Tohka của hiện tại có chính xác hay không cậu cũng không rõ nữa.

Mà dù vậy, việc cậu vừa suy tư chỉ diên ra trong khoảng thời gian rất ngắn.

"Ô... sẽ thú vị lắm đây"

Trước nụ cười hồn nhiên của Tohka đang hướng về phia Shidou, chẳng tồn tại một phương án lựa chọn nào khác ngoài việc đáp lại như vậy.

"Shidou, Shidou. Trả lời đi"

Trong khoang điều khiển của Fraxinus, người đang ngồi trên ghế chỉ huy – Kotori đã hướng về phía Micro mà lặp đi lặp lại câu nói đó không biết bao lần. Thế nhưng chẳng có bất cứ sự hồi đáp lại nào ngoài những tiếng nhiễu vang lên trong loa của khoang điều khiển. Chẳng những thế chiếc Camera tự vận hành được thiết lập bám theo Shidou cũng không gửi trả lại bất cứ hình ảnh nào. Tóm lại hoàn toàn không thể kết nối được với Shidou, người đang nằm trong túi của Nghịch thể Tohka lúc này.

"Hừ....cuối cùng đã xảy ra chuyện gì?"

"Trong thoáng chốc lúc chỉ số linh lực của Tohka tăng lên, thiết bị liên lạc và camera tự vận hành đã bị phá hủy. Có lẽ là không sai, mọi việcđều là do Tohka"

Người ở bên cạnh ghế chỉ huy – Maria vừa vuốt vuốt cằm với vẻ mặt vô cùng khó khăn và nói. Kotori nhướn mày sau đó cắn nát chiếc ChuppaChup vừa mới được cho thêm vào miệng.

"Chiếc camera tự vận hành mới thì sao?"

"Nó cũng vậy....."

"Chiếc camera mới vừa được gửi đi lúc nãy nhưng, khi nó vừa tiến vào trong phạm vi có thể quan sát cũng ngay lập tức bị phá hủy. E rằng dù có gửi nhân viên đến thì kết quả cũng như vậy"

Câu trả lời vừa chặn ngang tiếng Maria đến từ phía người ở phía đối diện bên cạnh ghế chỉ huy, phó chỉ huy Kannazuki Kyouhei. Anh cũng đang làm một biểu cảm hết sức trầm trọng trong khi hướng mặt về phía màn hình chính lúc này đang chỉ toàn phát ra những tiếng nhiễu.

Tuy nhiên không hiểu sao, từ giọng điệu vừa rồi có thể cảm nhận thấy ý tỏ ra muốn đối đầu lại với Maria. Thực tế vào lúc này, sau khi cướp lời thành công Maria, Kannazuki nhếch mép cười đẩy nham hiểm cùng gửi ánh mắt về phía cô.

Trước dáng vẻ đó, Maria lộ ra biểu cảm có hơi chút tức giận.

"Tạm thời, chúng ta không còn cách nào khác ngoài việc trông cậy vào Shidou, để đề phòng đến lúc cần thiết, giờ chúng ta hãy chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc chiến"

"Cô nói cái gì vậy Maria. Lúc này việc đảm bảo an toàn cho Shidou-kun phải là ưu tiên số 1 chứ. Chúng ta phải ngay lập tức đưa cậu ấy về Fraxinus"

Kannazuki phản biện nối tiếp ngay sau lời nói của Maria. Chiếc ghế chỉ huy bị kẹp ở giữa, 2 người liên tục gửi những ánh mắt hình viên đạn cho nhau, kèm theo những tia lửa bay tán loạn khắp nơi.

"Anh nói gì thế Kannazuku, chính bởi vì Tohka đang rất cảnh giác, nên nếu chúng can thiệp vào lúc này có thể còn gây ra phản tác dụng. Vì vậy tốt hơn là chúng ta chỉ nên quan sát từ đây"

"Ô kìa, đó là những lời mà tôi không thể nghĩ rằng AI của Fraxinus sẽ nói ra đấy. Nếu chúng ta đánh mất Shidou tại đó thì cũng đồng nghĩa với việc tác chiến thất bại. Thế nên ngay lúc này bắt buộc phải tiến hành lại"

"Nếu cái thứ trong hộp sọ của anh bị luộc nhũn quá mức như một đống udon thì làm ơn hãy dùng nó để suy nghĩ thêm một chút nữa hộ tôi. Nếu như có việc Tohka định làm hại Shidou thì cô ấy chẳng cần thiết phải làm như vậy. Việc cô ấy cố ý phá hủy thiết bị liên lạc cùng camera đương nhiên có nghĩa là cô ấy có những chuyện không muốn cho chúng ta được biết. Nếu chỉ với mức độ này mà anh cũng không thể nghĩ tới nổi thì im mồm đi rồi yên phận cả đời làm cái thảm chùi chân ở trước cửa nhà của căn hộ nhà Itsuka thì thế giới sẽ được nhờ đấy"

"Cái.....dùng những lời đó để công kích tôi thì cô xấu tính quá đấy Maria! Dù cô có mồi chài với cái phần thưởng cao quý như vậy thì tôi cũng quyết không nhường lại vị trí bên cạnh ghế chỉ huy cho cô đâu. Đây là chỗ tuyệt vời nhất để có thể dễ dàng được chỉ huy chửi mắng, là chỗ tuyệt vời nhất để có thể dễ dàng được chỉ huy dẫm đạp lên! Cô có biết để đạt đến được vị tri này tôi đã phải chịu khổ cực nhường nào không? Cho dù cô đã nhận được cơ thể thực đi chăng nữa, cũng chỉ là con con mắm Mech đột nhiên xuất hiện......."

"Phiền phức"

"Im ngay!"

Cảm thấy thiếu kiên nhẫn với những lời bay qua lại ngay trên đầu mình, Kotori tạo thành nắm đắm ở cả 2 tay và tung ra cú đấm trái tay về phía bên cạnh ghế chỉ huy, tay trái cô đấm thẳng vào bùng bụng trên của Kannazuki, còn người đứng ở phía tay phải, Maria có vẻ như đã uốn mình và né tránh thành công.

"Trước hết, tạm thời hãy tiếp tục theo dõi. Nếu việc gửi camera tự vận hành đến quá gần là không thể, thì hãy theo dõi từ một khoảng cách xa hơn..."

Đột nhiên trong lúc Kotori đang nói dở, từ trong túi chiếc Smartphone của cô bỗng đổ chuông và bắt đầu rung nhẹ.

".......!"

Ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Kotori rằng người gọi chính là Shidou, có vẻ như sau khi bị phá hủy thiết bị liên lạc, chắc có thể cậu đã tận dụng lúc Tohka không chú ý đến và gọi điện.

Thế nhưng cái tên biểu thị trên màn hình hoàn toàn nằm ngoài tưởng tượng của cô. Bất giác Kotori nhướn mày.

"Kotori? Có chuyện gì sao?"

"À, không, không có gì cả"

Kotori lắc đầu để trả lời lại câu hỏi từ Maria sau đó cô bấm nút để tiếp nhận cuộc gọi.

"Kihihi, hihi"

"Rốt cuộc có chuyện gì thế, Kurumi? Xin lỗi nhưng lúc này tôi đang bận"

Ngay khi vừa áp điện thoại lên tai, Kotori thờ dài và nói.

Đúng vậy, người đang gọi điện cho Kotori không ai khác chính là Kurumi

"Ư phư phư, làm ơn hãy yên tâm đi. Shidou-san vẫn đang bình an vô sự. Có vẻ như cậu ấy đã hoàn thành trong việc mời Tohka-san hẹn hò. Việc máy liên lạc cùng Camera bị phá hủy có vẻ như lý do chính là họ không muốn bị làm phiền"

"Này cô! tại sao cô lại biết...."

Nói nửa chừng, Kotori bỗng dừng hẳn lại. Chẳng cần thiết phải hỏi. Vì trong tay Kurumi lúc này, thứ cô đã đoạt được là thiên sứ toàn trí thậm chí còn có thể biết được sự thật về thế giới.

"Thiên sứ mà cô đang nắm giữ trong tay chính là điều tuyệt nhất trong tất cả những gì vừa xảy ra gần đây, từ tận đáy lòng tôi nghĩ vậy đấy"

"Ư phư phư, vậy thì tôi xin phép nhận lời khen thưởng đó"

Kurumi khúc khích cười với vẻ khá kỳ quái. Cảm nhận thấy một chút sợ hãi mơ hồ, Kotori khẽ thở dài.

"Vậy, cô cất công gọi điện thoại chỉ để nói điều đó? Nếu thế thì đầu tiên tôi xin phép nói lời cảm tạ"

"Không không, đằng nào giờ tôi cũng đang nhận sự chăm sóc từ Kotori-san. Là cả 2 bên cùng giúp đỡ lẫn nhau thôi"

Kurumi nói với vẻ có chút đùa cợt, sau đó cô tiếp tục.

"Vậy, mà thôi. Công chuyện không chỉ có mỗi vậy. Kotori-san hãy một mình đến địa điểm mà tôi thông báo ngay sau đây"

".....Ý cô là sao? Chỉ cần tìm hiểu bằng Rasiel cô cũng thừa biết đúng chứ? Lúc này tôi đang ở giữa công cuộc tác chiến"

"Ừ. Tôi có biết. Thế nhưng, với những người đã bị phá hủy mất tai và mắt như nhóm của Kotori lúc này chẳng có cách gì khác ngoài việc yên lặng chờ đợi phải không? Nếu vậy trong 1 chốc lát hãy đi cùng với tôi chẳng phải tốt hơn sao"

"Cô nhé.....Giả sử có như vậy đi chăng nữa, Việc chỉ huy rời khỏi hiện trường lúc này......."

"......Cho dù tôi nói đó là vì mục đích cho cuộc hẹn hò của Shidou-san và Tohka-san....thì cô vẫn định như vậy?"

"Cái gì cơ?"

Kotori nheo mắt tỏ vẻ hoài nghi trước những lời của Kurumi.

Vì giờ đã là cuối tháng 3 nên khí hậu dần trở nên ấm áp hơn nên Kotori không choàng lên mình chiếc áo khoác đặc biệt dày kia nữa mà hạ cánh xuống mặt đất, cô đảo mắt nhìn ra xung quanh

"Đúng là chỗ này vậy mà......"

Chỗ Kotori đang đứng sau khi hạ cánh từ Fraxinus xuống là một góc tại công viên tự nhiên nằm ngoài thành phố Tengu. Trong khuôn viên rộng lớn là những cái cây mọc um tùm, ở phía đằng xa cô có thể trông thấy là một phòng tập thể thao được làm từ gỗ cùng sân vận động. Mặc dù đây là địa điểm được Kurumi chỉ định thế nhưng đó lại là một nơi quá mức yên bình.

Thế nhưng,  nếu bảo rằng không thấy có cảm giác kỳ lạ gì thì chắc chắn đó chỉ là lời nói dối. Lúc này là buổi sáng của ngày nghỉ, vậy mà ở phía quảng trường hoàn toàn không có bất cứ bóng dáng của trẻ con chơi đùa hay những người sống gần đây dắt chó đi dạo. Nó hệt như trạng thái khi báo động không gian chấn được phát ra.

Đột nhiên

"Mưn.....? Đó chẳng phải là Ngự muội hay sao?"

Sau khi nắm bắt tình trạng xung quanh mình, bất giác từ phía đằng sau, cô nghe thấy giọng nói vừa rồi.

"Mukuro?"

Nhìn vào bóng dáng của thiếu nữ đang ở đó, Kotori tròn xoe mất ngạc nhiên. Đúng thế, tại công viên không có dấu hiệu của một ai này, lại xuất hiện bóng dáng của Mukuro đang khoác trên mình chiếc áo choàng mỏng.

"Cuối cùng có chuyện gì vậy? Không phải cô lúc này đang ở chung cư sao....."

"Mưn, đúng là vừa rồi còn đang ở trong phòng của mình....thế nhưng có điện thoại từ Kurumi đến nói rằng nếu muốn giúp đỡ cho cuộc hẹn hò giữa Nushi-sama cùng Tohka thì hãy đến địa điểm được chỉ định sau đây"

"Chuyện quái gì thế này?"

Đó là nội dung giống hệt với cuộc điện thoại mà Kotori đã nhận được, có vẻ như Kotori cùng Mukuro có chung hoàn cảnh, họ đều được Kurumi gọi tới đây.

"Rốt cuộc cô ta dự tính làm cái gì vậy? Tại sao lại gọi cả mình và Mukuro........"

"A...!"

Bỗng dưng, trong lúc Kotori đang mải suy nghĩ để xem xét ý đồ của Kurumi thì lần này từ một hướng khác có một âm giọng được truyền đến một cách rõ ràng.

"Đó chẳng phải là Kotori-san và Mukuro-san sao? Thật là tình cờ! A, hay chẳng lẽ 2 người đến đây để gặp mình? Hay quả nhiên đây chính là vận mệnh? Dù là thế nào thì cũng thật tuyệt, trước hết hãy dành tặng họ những cái ôm thật chặt đã thì tốt hơn nhỉ"

Cái người đáng ngờ đó vừa nói liền tù tì một mạch, thì cũng là lúc Miku đang chạy lao về phía này. Kotori giơ tay như để chống đỡ và chặn đứng bước tiến của Miku, đồng thời cô lên tiếng gọi "Mukuro!"

"Mưn!"

Có vẻ như hiểu được ý định của Kotori, Mukuro dùng tay như một lưỡi đao bổ thẳng xuống đỉnh đầu Miku. Nhờ thế cuối cùng Miku cũng chịu ngoan ngoãn lại.

"Kyannnnnn! Tại 2 người Mukuro thật là làm người ta thấy kích thích quá đi!"

"Trời đất ạ.....mồ..Thế nhưng tại sao Miku lại có mặt ở đây?........Chẳng lẽ là, cô cũng được Kurumi gọi ra đây?"

"Ế? Tại sao Kotori lại biết?"

Miku nói trong lúc đang tròn xoe mắt tỏ vẻ vô cùng kinh ngạc. Trước câu trả lời đúng như dự tưởng, Kotori vừa cắn móng tay vừa bộc lộ cảm xúc vô cùng gay gắt.

"Đến cả Miku à? Quả nhiên, cô ta cũng nói là nếu muốn giúp đỡ Shidou và Tohka thì đến đây à?"

"Ế? Không Kurumi nói là "Tôi muốn 2 chúng ta nói chuyện riêng với nhau, về giữa tôi và Miku-san từ nay trở đi" Cô ấy thì thầm với một giọng nghe vô cùng sầu não."

"Ra....Ra vậy"

Kotori đáp lại với mồ hôi đang chảy dài trên má. Có vẻ như dù là mời tới đây nhưng cũng có rất nhiều cách thức khác nhau. Nghĩa là bằng vào những cách diễn đạt hết sức mờ ám kia để mời mọi người tới đây. Có lẽ lần tới để tránh dính vào mấy vụ lừa đảo hay mĩ nhân kế như thế này thì phải tổ chức huấn luyện cho mọi người thì tốt hơn.

Bỗng dưng, trong lúc Kotori đang suy nghĩ như vậy.

"Kotori.....san?"

"Are.......mọi người đều có mặt"

"Hô? Có khách đến trước à? Có vẻ như không phải mỗi chúng ta là người nhận được thiệp mời từ bóng tối"

Giống như Mukuro và Kurumi, lần lượt tất cả các tinh linh đều tập trung lại công viên. Nào là Yoshino, Natsumi, chị em nhà Yamai, rồi thì Origami và đến cả người với khuôn mặt có vẻ vẫn còn đang buồn ngủ Nia.

Ngoại trừ 2 tinh linh là Tohka và Kurumi, tổng cộng có đến 9 tinh linh đều đang tập trung tại công viên yên ắng này. Có vẻ như tất cả đều nhận được lời mời từ Kurumi, mọi người nhìn lẫn nhau trong bộ dạng tròn xoe mắt kinh ngạc.

Vừa nhìn tình cảnh đó lúc này, khuôn mặt Kotori nhăn lại với vẻ khó chịu

"Cuối cùng thì lại làm trò ám muội. Nếu như Kurumi tập trung tất cả mọi người lại đây thì nói với tôi một lời chẳng phải là xong chuyện à. Tại sao lại lần nữa Kurumi làm cái trò bắt chước này......."

"Ư phư phư. Làm ơn đừng nói mấy điều hồ đồ như thế"

"........!"

Bất giác nghe thấy giọng nói vừa rồi, vai Kotori khẽ run lên. Ngay sau đó như để hồi đáp lại, một bóng đen cuộn tròn ở giữa mọi người, từ trong đó Kurumi xuất hiện với một bộ trang phục màu đen.

"Kurumi-san"

"Kya! Chờ nãy giờ rồi đấy!"

Ngay khi Kurumi xuất hiện, các tinh linh đều phản ứng lại theo những cách riêng của mình. Kurumi nhìn quanh tất cả những cử chỉ đó với một vẻ thích thú, cô khúc khích cười rồi hướng ánh mắt về phía Kotori.

"Chào mừng tất cả mọi người đã đến đây. Việc mọi người đều tập trung đông đủ không thiếu một ai khiến mình cảm thấy hạnh phúc quá"

"Không cần phải chào hỏi. Thay vào đó hãy bắt đầu câu chuyện luôn đi. Lý do cô tập trung chúng tôi lại đây là gì? Tại sao cô dám gọi riêng từng người đến? Có thật sự chuyện này có liên quan đến Shidou và Tohka không?"

"Ara, ara, cô đúng là người nôn nóng quá nhỉ. Nếu không biết kiên nhẫn hơn một chút thì không thể trở thành một quý cô trưởng thành được đâu"

"Cô đang quan tâm dư thừa quá rồi đấy"

Kotori lườm chằm chằm và nói, thấy vậy Kurumi lại khúc khích cười, sau đó cô đột nhiên quay vòng ngay tại chỗ với điệu bộ giống như đang trình diễn.

"Vậy thì. Tôi sẽ giải thích từng chút một. Đầu tiên việc tôi tập trung mọi người lại đây không có bất cứ mục đích nào khác cả, chính là nhằm giúp cho cuộc hẹn hò giữa Shidou-san và Tohka-san thành công một cách bình an vô sự"

Kurumi nói lặp lại y hệt nội dung như trong điện thoại. Đầu tiên là Kotori, sau đó phần lớn các tinh linh đều giống như được người trước thúc đẩy mà gật đầu. Còn một bộ phận các tinh linh thì dạng như "Ế? Không phải là chuyện về đôi ta từ giờ trở đi à?" là Miku khi vừa tiếp nhận một cơn shock. "Ế, chính vì cô nói rằng sẽ giới thiệu cho tôi phương pháp ✪1 trong truyền thuyết có thể hoàn thành bất cứ bản thảo nào chỉ trong một giờ đồng hồ, nên tôi mới cố nén cơn buồn ngủ để tới......." Nia vừa nói trong lúc vừa dụi dụi mắt. Mà có vẻ thì có nhiều cách thức mời khác nhau đã được sử dụng.

"Sau đó, lý do mà tôi mời riêng lẻ từng người tập trung lại đây hết sức đơn thuần. Đó là từ giờ trở đi những người sẽ là đối thủ của nhau trong cuộc chiến không ngừng lan rộng lặp đi lặp lại cùng tạo ra mối quan hệ tốt tại nơi chiến trường, đó cũng có phải chuyện gì kỳ quặc đâu nhỉ"

"Hả.....?"

Trước những lời nói như trò đùa vừa rồi của Kurumi, Kotori bất giác phát ra một tiếng có vẻ ngu ngốc. Không, không chỉ mình Kotori. Những tinh linh khác cũng lần lượt biểu thị phản ứng tương tự như vậy. Trước biểu cảm đó của mọi người, Kurumi làm điệu bộ như thể hài hước không thể chịu nổi và cười dày đặc hơn hẳn trước một bậc.

"Chiến đấu......? Chúng ta sao? Rốt cục cô đang nói cái quái gì thế, Kurumi? Cô vừa ăn phải cái gì kỳ dị à?"

"Ư phư phư, thật đáng tiếc nhưng tôi hoàn toàn nghiêm túc. Giá như chỉ cỡ này mà có thể trở nên điên cuồng, thì có lẽ cuộc đời tôi đã nhẹ nhõm hơn một chút"

Kurumi nói với ý như tự chế giễu bản thân vừa nhún vai. Kotori như thể để thăm dò ý đồ của Kurumi, cô khoanh tay lại và trở nên im lặng.

Như để thúc đẩy cậu chuyện về phía trước và gạt đi sự im lặng đó, Kurumi tạo một biểu cảm giống như cười khẩy và tiếp tục.

"Hãy cùng tiếp tục câu chuyện theo thứ tự lần lượt nào. Đầu tiên, vượt ngoài suy nghĩ của mọi người, tình trạng của Tohka-san lúc này hoàn toàn không ổn chút nào. Chẳng mấy nữa, cơ thể cô ấy sẽ tự hoại cùng với thế giới này, chính vì điều đó thậm chí cuộc hẹn hò của Shidou-san có thể kết thúc trong an toàn là vô cùng khó khăn"

"Cái........."

Trước những lời đường đột đó, cả nhóm Kotori bất giác nghẹn thở. Tất cả họ đều đã biết Tohka hiện đang trong tình trạng nguy hiểm, thế nhưng thời gian giới hạn đã tiến sát đến vậy.....

"Cho dù điều đó có là thật, tại sao cô không nói ra ngay từ đầu hả Kurumi...."

"Ara Ara, với tư cách là một người như Kotori-san, cô có thể nói ra chuyện đó sao? Nếu như Shidou-san biết được chuyện này, thì cậu ấy có thể vui vẻ hẹn hò được sao?"

"Ku......."

Mặc dù không thể chối cãi cái cảm giác như thể đang bị đùa cợt này, nhưng quả nhiên mọi chuyện có thể sẽ đúng như vậy, Kotori vừa nghiến chặt răng hàm lại vừa ngụ ý rằng nói tiếp đi. Ngay lập tức Kurumi kính cẩn đáp lễ lại và tiếp tục.

"Trên hết, bản thân tôi cũng không mong muốn việc thế giới này sẽ tự đi tới hồi kết, hơn nữa người có thể ngăn cản Tohka-san lại chỉ có thể duy nhất là Shidou-san. Thế nhưng dù cho có là Shidou-san đi nữa, nếu không có đủ thời gian cần thiết thì chẳng phải sẽ rất khó khăn để có thể thành công hay sao?"

"....Rốt cuộc, tôi không thể nhìn ra ý định trong câu chuyện của cô"

"Đồng ý, tóm lại cô định nói gì"

2 chị em nhà Yamai tỏ ra thiếu kiên nhẫn và nói, sau đó Kurumi gật đầu như thể vừa tìm kiếm chính phần phụ họa đó, và tiếp tục câu chuyện.

"Chuyện này phi thường đơn giản thôi. Nếu thời gian còn sót lại quá ngắn ngủi, thìchỉ cần làm tăng nó lên là được, bằng vào chính linh lực của chúng ta để khiến thế giới này có thể tiếp tục tồn tại thêm dù chỉ là một chút. Cho đến khi Shidou-san có thể khiến Tohka-san phải lòng"

"Làm cho thế giới......"

"Làm cho nó....tiếp tục tồn tại?"

Yoshino cùng Natsumi nhướn mày tỏ ra bối rối , và quay sang nhìn nhau. Còn Kurumi thì "Đúng vậy, đúng vậy" bằng cách gật đầu mãnh liệt.

"Không biết là may hay rủi, nhưng thế giới này do Tohka-san tạo ra, toàn bộ đều là lãnh địa thống trị của Tohka-san phải không"

"Ra là vậy. Chính vì thế mà mới liên kết đến chuyện chúng ta phải chiến đấu nhỉ"

Người đầu tiên biểu thị rằng đã có thể lý giải lời nói của Kurumi chính là Origami. Cô nhìn chằm chằm vào Kurumi bằng một đôi mắt rất tĩnh lặng, thế nhưng lại bùng cháy dữ dội ngọn lửa của ý chí.

"Ư phư phư, quả nhiên, việc nhanh chóng lý giải thế này giúp tôi nhiều lắm"

"Ế, rốt cuộc, mọi chuyện nghĩa là sao?"

Như để tìm kiếm sự giải thích, Miku nhìn vào khuôn mặt của cả Kurumi lẫn Origami. Sau đó, Origami nói với một bộ dạng hết sức thản nhiên.

"Tôi nghĩ mọi người đều đã trải nghiệm việc này rồi. Bằng việc triệu tập linh phục và thiên sứ, chỉ cần như vậy lượng linh lực trong người sẽ bị tiêu hao. Thế nhưng số linh lực ấy không phải là biến mất mà chúng phát tán ra xung quanh. Giống như vũ khí Einherjar của CR-Unit Brynhildr, lưỡi đao của nó sẽ tái hấp thụ những lượng linh lực đã bị phát tán"

"Hiểu rồi. Đó chính là ngọn thương mà Master Origami sử dụng nhỉ"

"Ra là vậy, nya.....vậy chuyện đó thì có liên quan gì?"

Yuzuru biểu thị đồng tình còn Nia thì nghiêng đầu thắc mắc. Origami liếc nhìn 2 người họ và tiếp tục.

"Thế giới hiện tại, chính là lãnh địa thống trị của Tohka. Tức là lượng linh lực chúng ta phát tán ra sẽ được thế giới này hấp thụ. Nó có khả năng sẽ trở thành một cách để đạt đến kết quả giúp thế giới tiếp tục tồn tại. Hơn nữa phương pháp để có thể tiêu thụ hiệu suất linh lực lớn là......."

"Sử dụng Thiên sứ để chiến đấu lẫn nhau. Nhỉ"

Sau khi Kotori nói vậy, Origami khẽ gật đầu. Ngay lập tức Kurumi vỗ bộp bộp 2 tay vào nhau

"Quả là một câu trả lời chính xác. Mọi người cũng đã có thể lý giải được rồi chứ?"

"............."

Mọi người trở nên im lặng sau lời nói của Kurumi. Cho dù vậy biểu cảm như thế cũng không hoàn toàn là vô lý. Đột nhiên bị nhồi nhét một đống thông tin nên mọi người có lẽ đang cảm thấy hỗn loạn.

Giữa lúc đó, một cánh tay từ từ giơ lên, đó là Nia.

"Xin lỗi nhưng, Kurumin. Tôi có thể kiểm tra một chút thông qua Rasiel của mình được không. Thế nhưng không phải là không tin tưởng Kurumin đâu. Chỉ là mọi chuyện quá mức kinh ngạc"

"............."

Trong thoáng chốc, Kurumi nheo mắt lại nhìn về phía Nia, sau đó cô khẽ gật đầu.

"Ừ. Nếu Nia-san đã muốn vậy thì hãy cứ tùy ý"

"Vậy thì.....Nhờ cả vào ngươi đó Rasiel"

Nói xong, Nia giơ tay lên, trong bàn tay cô xuất hiện một cuốn sách đang tỏa sáng huy hoàng. Ngay khi vừa mở cuốn sách ra, Nia như đang lẩm bẩm gì đó còn ngón tay cô đang lướt trên những trang sách.

"..........Kurumin....!"

Giống như thể vừa nhìn thấy một điều gì đó không thể tin nổi. Cô lườm về phía Kurumi

"Vâng, có chuyện gì thế?"

Đối lại Kurumi tỏ ra vô cùng bình tĩnh, với một nụ cười hết sức ôn hòa, cô đáp lại ánh mắt của Nia. Nhìn thấy bộ dạng đó của Kurumi, Nia khẽ thở dài.

"Cô cũng đang sống vô tư bất chấp bản thân mình đấy nhỉ"

"Ara, ara"

Trước câu nói của Nia, Kurumi cười một cách đầy ẩn ý. Trước cách cái mà 2 người họ trao đổi với nhau, Kotori nhăn mày tỏ vẻ nghi hoặc

"Có chuyện gì?  Cô đã nhìn thấy gì thế Nia?"

"........Hm, Đáng tiếc thế nhưng những lời Kurumin nói hoàn toàn là sự thật. Đó là điều duy nhất chúng ta có thể làm vào lúc này. Chuyện còn lại thì chỉ có thể cầu chúc cho cậu trai trẻ sẽ hoàn thành một cách tốt đẹp thôi"

".............."

Trước câu trả lời của Nia có một chút sai lệch so với ý định trong câu hỏi của Kotori.Thế nhưng dựa vào biểu cảm của Nia, thì có vẻ cô sẽ không trả lời thêm bất cứ gì khác ngoài những điều vừa rồi. Dựa theo bộ dạng nói dối để đùa giỡn như thông thường của cô, thì đôi mắt kia sẽ có thấp thoáng chút bối rối và tĩnh lặng, thế nhưng lúc này nó lại đang tràn đầy ý chí. Nếu nói những điều đó ra lúc này thì có lẽ sẽ hơi thất lễ nhưng cô có thể thấy rằng Nia đã là người đầu tiên trở nên điềm tĩnh lại. Rồi, như để ngay lập tức thay đổi bầu không khí, Nia vỗ tay vào nhau

"Rồi! vậy thì chúng ta hãy quyết định luật lệ thôi! Trước hết chiến trường sẽ là chỗ này?"

"Ừ, ừ. toàn bộ khu vực quanh đây [tất cả tôi] đang đảm nhận việc giải tán mọi người rồi. Thế nên mọi người không cần lo lắng việc dân cư gần đây sẽ lỡ lạc vào đâu. Nguyên tắc của cuộc chiến là phải sử dụng Linh phục và Thiên sứ. Hãy dùng toàn bộ linh lực của mình, đến khi 2 thứ đó biến mất thì sẽ xem như là thua cuộc, vậy có được không? Đương nhiên, mục đích của cuộc chiến là nhằm phát tán linh lực nên việc tấn công đối phương đang không phòng bị là hoàn toàn bị cấm"

"Hyuuuu! Quả là một cô nàng tài giỏi và chu đáo ha Kurumin!"

Nia vừa huýt sáo vừa hành động uốn người hơi quá mức, trước dáng vẻ hài hước ấy, chỉ một chút ngắn ngủi sau bầu không khí xung quanh đã trở nên thả lỏng hơn.

"Aa, mồ, hiểu rồi. Nếu đó là cách thức duy nhất thì tôi sẽ tham gia, thế nhưng tôi còn một câu hỏi"

"Câu hỏi ư?"

"Ừ, xin lỗi. Nhưng thuộc tính Sephira của tôi có hơi tệ đấy nhé. Nếu sử dụng sức mạnh một thời gian dài, tôi sẽ bị nuốt chửng bởi hành động bộc phát muốn phá hủy và mất kiểm soát đấy nhé. Nếu giữa lúc chiến đấu mà chỉ bản thân đột nhiên chìm trong hưng phấn muốn giết người thì tệ lắm"

Kotori nhún vai và nói, thấy vậy, như đã lường trước được sự băn khoăn đó, Kurumi mỉm cười.

"Cô không cần phải lo lắng đâu. Vì tối thiểu, nếu như đang ở trong thế giới này"

Sau khi nói thế, cô mạnh mẽ giơ cánh tay phải lên. Như để ăn khớp với động tác đó, dưới chân Kurumi bóng tối chuyển mình lan rộng và cuốn quanh cơ thể cô.

Linh phục, đó là tòa thành trì, bộ giáp tuyệt đối bảo vệ cho các tinh linh. Chẳng những thế, so với bộ linh phục từ trước đến nay thì có một chút khác biệt về hình dáng, cùng với một bộ váy mang dáng dấp Gothic Lolita đang tỏa sáng mờ nhạt, là kèm theo những trang sức giống hệt như dành cho một cô gái thời kì phục hưng. Nếu phải nói, thì so với bộ linh phục giới hạn lúc chiến đấu với Westcott, đây là một bộ linh phục hoàn chỉnh.

"Không phải là......linh phục giới hạn? Này cô, thế này là....?"

Kotori thấp thoáng chút cảnh giác và ánh mắt trở nên sắc bén, với những tinh linh đã bị phong ấn linh lực bởi Shidou, họ chỉ có thể gọi ra được bộ linh phục giới hạn. Thế nhưng, bộ váy mà Kurumi đang mặc lúc này với lượng linh lực dày đặc, quả nhiên đó là một bộ linh phục hoàn chỉnh.

"Ư phư phư, đừng làm một khuôn mặt đáng sợ như vậy chứ, tôi không làm bất cứ điều gì cả. Mọi người cũng vậy thôi, nếu thử gọi ra linh phục, chắc chắn cũng sẽ có thể đạt được điều tương tự"

"Nghĩa là sao?"

Kotori hỏi lại với vẻ đầy ngờ vực, còn Kurumi từ từ tiến một lên một bước và đáp lại.

"Thế giới này là thứ mà Tohka-san đã xây dựng lên, một thế giới biến dạng, hoàn hảo đến mức không tưởng. Cơ thể Mana-san có thể hoàn toàn được chữa trị, cho đến việc Sawa-san có thể quay trở lại cuộc sống, một thế giới vô cùng tốt bụng. Tất cả những điều phi lý, có vẻ như đã được cái biến trở nên thuận lợi hết mức có thể có chúng ta. Việc Kotori-san sẽ bị gặm nhấm bởi hành động bộc phát hủy diệt cũng đã hoàn toàn bị xóa bỏ, tôi đã xác nhận điều này thông qua Rasiel rồi"

"Ra là vậy"

Kotori nheo mắt lại và khoanh tay trước ngực, tiếp theo đó, như để xác nhận lại ý chí của mọi người, cô nhìn quanh một lượt khuôn mặt của tất cả các tinh linh.

"Mọi chuyện là vậy đấy. Mọi người, liệu có thể cùng hợp sức chứ?"

Sau những lời của Kotori, toàn bộ các tinh linh đều đồng loạt mạnh mẽ gật đầu.

"Hiểu rồi"

"Vâng, đương nhiên rồi"

"Mưn, nếu là vì Nushi-sama và Tohka, tôi không có lý do gì để từ chối"

"Vậy nhé. À, việc tấn công những người không thể gọi ra được Thiên sứ và Linh phục là hoàn toàn bị cấm. Mọi người nhớ lưu tâm kiềm chế lại nhé! Nhé?"

Origami, Yoshino, Mukuro biểu thị sự đồng ý, còn Miku không hiểu sao cơ thể lại khẽ run lên tỏ vẻ thích thú.

Kotori đang cười khổ, tiếp theo khuôn miệng chị em nhà Yamai tạo thành hình dáng như vẻ nhăn nhở cười.

"Kaka, nếu bỏ qua chuyện đó chẳng phải sẽ thú vị hơn à"

"Đồng cảm.  Nếu nói rằng tôi không hứng thú với việc xem trong số các tinh linh ai là người mạnh nhất thì sẽ là nói xạo"

Nói thế, cả Kaguya và Yuzuru trao đổi ánh mắt cho nhau, trong ánh mắt đó đang rực cháy ánh sáng sự tò mò và tinh thần chiến đấu.

Không hiểu sao, mặc dù riêng từng người có những động lực khác nhau thế nhưng không một ai tỏ vẻ phản đối, họ đều quay lại về phía Kurumi như thể để xác định luật lệ một cách chi tiết hơn.

Nhưng, Natsumi rụt rè giơ tay lên

"Ara, sao vậy Natsumi?"

"Không, Tôi không phàn nàn gì về việc phát tán linh lực để khiến thế giới tiếp tục tồn tại...thế nhưng tôi tuyệt đối vô cùng yếu, thế nên nếu được thì có nào khác mà không cần phải chiến đấu, một phương pháp hòa bình hơn được không? Ví dụ như cùng hô 1 2 rồi đồng thời bắn ra từng chút một linh lực chẳng hạn........"

Natsumi vừa co vai lại vừa nói như thể có lỗi. Mà toàn bộ mọi người không phải ai cũng thích chiến đấu như chị em nhà Yamai, thế nên có ý kiến như vừa rồi cũng là đương nhiên.

Thế nhưng Kurumi mạnh mẽ lắc đầu trước những lời đó của Natsumi.

"Aaa, Aaa. Không thể được đâu. Cái phương pháp giống như ngâm mình trong dòng nước nóng vậy thì, không thể phát huy hết toàn bộ linh lực đến mức tối ra ra được. Hơn thế nữa......."

"Hơn thế nữa"

"Nếu như vậy thì chẳng thú vị chút nào cả"

"Cuối cùng cô cũng chịu nói thật lòng ra rồi, con khốn.........! Nếu chỉ cần để phát tán linh lực ra, thì đâu cần phải làm cất công mô phỏng làm cái trò nguy hiểm thế"

Natsumi vùa vò đầu bứt tai vừa hét lên thất thanh. Thế nhưng Kurumi tỏ vẻ chẳng buồn bận tâm đến điều đó.

"Đã đến tận nước này rồi thì cô hãy từ bỏ ý định đấy đi" Kurumi nói với vẻ đầy thú vị.

"Cho dù nói vậy, điều mà Natsumi-san nói đúng là cũng có điểm hợp lý"

"Ế.........?"

"Cho dù có nói là chúng ta làm dưới danh phận vì đại nghĩa cứu thế giới đi chăng nữa, nhưng mọi người đều có quan hệ thân thiết với nhau. Nên cũng có khả năng sẽ nương tay một chút. Nếu để mọi người hết sức sử dụng thiên sứ đối đầu nhau, cần phải có thêm một động cơ nữa, một điều gì đó cần thiết đế thúc đẩy trái tim của mọi người"

"Thúc đẩy trái tim ư, điều gì.......?"

"Ừ, thẳng thắn mà nói thì đó là một [Phần thưởng]"

Kurumi vừa dựng 1 ngón tay lên và nói. Bắt đầu từ 2 chị em nhà Yamai, rồi đến tất cả mọi người đều "Hô........" và sau đó nheo mắt lại với vẻ vô cùng tò mò

"Phần thưởng...nhỉ. Cuối cùng thì cái gì ổn đây ta? Món gì mà nếu Ratatoskr có thể thì sẽ chuẩn bị ngay được nhỉ"

"Ư phư phư, tôi không định gây phiền hà đến Kotori-san đâu"

Sau khi nói vậy, khóe môi Kurumi khẽ nhếch lên như thể đang tỏ ra vô cùng thích thú từ tận đáy lòng.

"Đúng là như vậy nhỉ......[Quyền lợi có thể truyền tải những cảm xúc đến Shidou-san] thì mọi người thấy sao?"

"Cái......!?"

Với lời Kurumi vừa nói. Tất cả các tinh linh đều đồng loạt mở to mắt.

"Trong phạm vi hiểu biết của tôi thì, cách để truyền đạt cảm xúc đến Shidou-san không gì khác ngoài việc đó... nếu là vậy thì chẳng phải vừa đẹp luôn sao. Giả sử cho dù câu trả lời có là thế nào đi chăng nữa, thì nó vẫn sẽ giúp tiến một bước trước những người khác, là cơ hội để thổ lộ với người vẫn luôn lưỡng lự như Shidou-san. Chẳng phải nó xứng đáng để làm lý do cho mọi người đánh cược mạng sống và dành chiến thắng sao?"

".............."

Sau khi tất cả các tinh linh im lặng và đưa mắt nhìn nhau, tất cả đều đồng loạt nín thở.

"Thổ lộ.....với......Shidou?"

"Đi trước........tất cả những người khác"

"Giả như nếu mà thất bại....."

"Không phải mình thì còn là ai nữa, người sẽ ......với Shidou"

Rồi thì, không còn cần thêm bất cứ lời nói nào nữa. Chỉ cần như vậy là mọi thứ đều trở nên dễ hiểu hơn. Tất cả tinh linh đều đang im lặng, thế nhưng tất cả đều đang bùng cháy ngọn lửa mãnh liệt. Như cảm thấy ngọn lửa nhiệt huyết của mọi người, Nia nhăn nhở cười, như thể tuyên bố khai chiến cô huýt sáo.

"Hyuuu, Có vẻ như tất cả mọi người đều đã bộc lộc động lực ra rồi nhỉ? Có vẻ như cậu nhóc cùng Tohka-chan đã bắt đầu rồi, vậy thì chẳng phải đến lúc chúng ta cũng nên tô điểm cho cuộc hẹn hò rồi sao"

Và sau đó, e rằng cuộc chiến với quy mô lớn nhất từ trước đến nay giữa các tinh linh đã được vén màn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hihi