Chương 2 Bức Ảnh





Thứ hai, ngày 16 tháng 10.
Tobiichi Origami khẽ buông một tiếng thở dài khi vẫn ngồi trên chiếc ghế của mình ở trường.
―...........................‖
Cô có một mái tóc ngắn chấm ngang vai, một thân hình mảnh mai, và một khuôn mặt vô cảm tựa như búp bê.
Nhưng nếu có ai tới gần chỗ cô, họ có thể sẽ nhận thấy khuôn mặt đang phảng phất chút ảm đạm của Origami vào lúc này.
Lý do vẫn rất đơn giản.
Vào lúc chập tối của ngày hôm trước. Một cơn Không Chấn đã xuất hiện ở vùng ngoại ô thành phố Tenguu và các dân cư ở những khu vực gần đó đã được thông báo để đi sơ tán. Điều đó nghĩ là có một Tinh Linh đã xuất hiện và đội AST đã nhanh chóng được điều động đến đó.
Tuy nhiên, do hiện tại không được phép tham gia vào đội thi hành cùng với những thành viên khác của đội AST, Origami buộc phải tuân theo báo động và đi tới hầm trú ẩn cùng mọi người để đợi cho đến khi mối đe dọa từ Tinh Linh dần tan biến đi.
Nôn nóng. Tức tối. Thay vì được dùng sức mạnh để hành động, nay cô lại không được cho phép làm điều đó. Đó chính là lý do đã khiến cho biểu hiện trên gương mặt cô có chút bất thường. Tuy nhiên, đó là một điều mà không thể tránh khỏi được.
Tháng trước, cô đã sử dụng bộ áo giáp hủy diệt «White Licorice» vốn đang được cất giữ trong căn hầm mà không có sự cho phép và sau đó thậm chí còn tấn công các binh sĩ khác nữa. Cuối cùng, cô còn chĩa súng vào các Pháp Sư DEM sau khi giằng co với họ nữa.
Vì thế, trong khi chờ cho đến khi bản án xử phạt cô chính thức được ban hành, cô đã bị quản thúc tại nhà và bị cấm sử dụng bất kỳ một thiết bị nào liên quan AST.
Đương nhiên, ngoài hình phạt không thể kháng án ban đầu ấy, cô còn bị tình nghi dính líu đến vài hình phạt về trọng tội khác nữa. Tuy nhiên, bởi vì DEM một phần đã tự hành động một cách phi lý, nên cũng có nhiều thành viên đã lên tiếng bảo vệ cho Origami từ phía JGSDF, vì vậy cuộc thảo luận liên quan đến hình phạt của cô bị trì hoãn. Có thể nói rằng Origami lại một lần nữa mà thoát được với vận may của mình.
Tuy nhiên, điều này cũng chẳng khiến Origami vui vẻ được một chút nào lúc này cả.
Khác với lý do ban đầu, còn có một lý do khác đã khiến cho Origami không khỏi cảm thấy lo lắng là-
―Shidou...........‖
Origami khẽ lầm bẩm cái tên đó mà không ai có thể nghe thấy được, rồi nhìn sang bên phải.
Đúng vậy. Chiếc ghế bên phải của Origami hiện vẫn còn trống.
Chỗ ngồi đó là của một người mà Origami luôn rất yêu, Itsuka Shidou.
Hiện vẫn còn chút thời gian trước khi tiết chủ nhiệm sáng nay bắt đầu. Nên cũng chưa thể khẳng định được rằng hôm nay Shidou sẽ vắng mặt.
Nhưng................ Origami vẫn còn một vấn đề chưa giải quyết.
Cô vẫn lặng lẽ rời chiếc ghế của mình, và đi đến đứng trước chiếc ghế xa hơn ở bên phải ghế của Shidou.
―Nu?‖
Cô gái ngồi trên chiếc ghế ở đó có lẽ nhận ra sự xuất hiện của Origami và khi nói trong sự nghi vấn, cô ấy nhìn cô với ánh mắt khó chịu.
―......................Cô làm sao thế, muốn gì à?‖
Yatogami Tohka nhìn chằm chằm Origami khi nói vậy. Vấn đề chưa được giải quyết của Origami chính là cô gái này. Nó khó chịu theo một cách nào đó, vì nhà cô gái này ở sát ngay bên cạnh nhà Shidou, nên họ vẫn luôn đi học chung với nhau.
―Shidou chưa đến sao?‖
Khi Origami hỏi, muu, Tohka thay đổi biểu cảm của cô ấy và hứ trước khi quay sang hướng khác.
―Fuun! Tôi sẽ không nói với cô là Shidou có vài việc cần phải làm bây giờ và sẽ đến muộn một chút đâu!‖
―..........................‖
Nếu thế, cứ đứng đó thì cũng vô ích, Origami đành lặng lẽ trở về chỗ ngồi của mình. Bình thường, chẳng có lý do gì để cô giao tiếp với Yatogami Tohka cả trừ khi nó thực sự cần thiết.
Nhận ra được thái độ bực bội của Origami, Tohka lè lưỡi blêu. Từ mọi hướng của lớp học, mọi người chán nản nhìn vào cái cảnh vốn đã quá quen thuộc này rồi.
Sau đó, cánh cửa lớp mở ra và một chàng trai trẻ bước vào.
Đúng lúc đó.
Nét mặt điển trai và đôi mắt đẹp. Vâng, đó chính là người mà Origami luôn yêu mến, Itsuka Shidou.
―Ooooh Shidou!‖
Origami nhìn Tohka như thể đó là một sự quấy rầy, trong khi biểu cảm của Tohka thì hoàn toàn thay đổi khi cô ấy đứng lên khỏi chiếc ghế và cất cao giọng nói đầy hoạt bát của mình.
Sau khi cô nói, Shidou nhíu mày như thể cậu đã chú ý đến, rồi Tohka bước đến chỗ cậu.
―Cậu nhanh thật đấy! Đã xong xuôi hết việc mà cậu đang làm chưa?‖
―Aah, cũng nhờ cậu cả mà. Quan trọng hơn, tớ có thể làm phiền cậu một chút được không?‖
―Nu? Gì vậy?‖
Tohka nghiêng đầu của mình. Shidou dịu dàng mỉm cười, vứt cái túi xách đang cầm xuống đất, rồi sử dụng hai bàn tay thoải mái mà mukyuu, túm trọn lấy bộ ngực đầy đặn của Tohka.
―Mu...............? Hnn.......‖
Tohka đứng ngớ người ra một lúc trong khi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra rồi.......
―Cái-cái-cái-cái-cái-cái-cái-cái.................. Cậu đang làm cái quái gì thế!?‖
Gương mặt Tohka ngay lập tức đỏ bừng lên. Cô nắm tay lại rồi xuất ra một nắm đấm thẳng vào mặt Shidou.
―Otto!‖

Tuy nhiên, Shidou đã né đòn tấn công của Tohka với những động tác đầy điệu nghệ của mình, sau đó cậu ấy luân phiên nắm thả tay, như thể nghĩ đến cảm giác vừa nãy với bộ ngực cậu vừa tận hưởng đó.
―Iyaa-, quả đúng là một bộ ngực tuyệt vời! Cảm giác vuốt ve hàng tự nhiên thật khác biệt.‖
―Cái-Cái gì...............!‖
―Lần này, chỉ duy nhất lần này thôi, sẽ không sao nếu tớ chạm trực tiếp vào nó chứ? Tớ hứa sẽ nhẹ nhàng hết mức có thể với cậu.‖
―C-Cậu nói cái quái gì vậy! Bộ cậu bị điên rồi hả?‖
Tohka hoảng loạn mà hét lên với hai tay đang ôm lấy ngực mình, má cô ấy hiện cũng đã đỏ như trái cà chua rồi.
Giống như thể đã nghe thấy hết toàn bộ về sự rối loạn này, bộ ba cô gái đang tán dóc ở cái bàn gần Tohka và bắt đầu vây quanh và trừng mắt nhìn vào Shidou.
Yamabuki Ai, Hazakura Mai, Fujibakama Mii. Họ là những bạn thân của Tohka và cũng là bộ ba cô gái khá nổi tiếng của lớp 4 năm 2 này.
―Chờ một chút đã Itsuka-kun, cậu vừa lên cơn đột xuất đấy à!?"
―Bình thường việc đó là phạm vào tội quấy rối tình dục rồi đó!‖
―Ta có nên giật văng 2 trái nho đáng chết của mi không nhỉ, tên khốn kia!?" Ba người họ đều chỉ trích chống lại cậu những kiểu cách khác nhau.
Nhưng, Shidou nhún vai như thể chẳng có chút gì quan tâm đến việc họ đang nói gì. Đoạn cậu nắm lấy tay của Ai, cô gái ở gần đó với những bước chuyển đầy thanh nhã và ấn cô ấy vào tường. Sau đó, cậu sử dụng tay kia và nâng cằm của Ai lên.
―Tớ hiểu là cậu cũng muốn được quan tâm đến nhiều hơn. Nhưng, đừng có hét lên thế chứ. Có vẻ tớ nên khóa đôi môi của cậu một chút đấy nhỉ?‖
―Eeh................!?‖
Bất ngờ bị Shidou phản công, Ai trố con mắt to tròn của mình ra hết cỡ và cả người cứng đờ ra. Mai và Mii cũng bị sốc vì sự kiện bất ngờ đó mà quên bẵng cần phải chặn Shidou lại ngay.
Shidou cười fufu, đưa miệng đến trước gương mặt đang nhìn mình một cách đầy sợ hãi đó, đồng thời nhấc cằm của Ai lên và, đưa đôi môi của cậu tiến lại gần hơn.

―Ya-yaaaa............! Tôi đã có Kishiwada-kun rồi...............!‖
Mặc dù Ai đã cố gắng để cản cậu, nhưng Shidou vẫn không hề dừng lại. Cậu từ từ lấp đầy những khoảng cách giữa hai người, còn Ai vẫn trong bộ dạng đớ cả người ra đó với đôi mắt đang nhắm tịt lại thật chặt.
Shidou mỉm cười đầy tinh nghịch, đưa đôi môi của cậu đến sát tai Ai và thổi fuu một hơi nhè nhẹ.
―Ha-hanyaaa..........‖
Đầu gối cô ấy run lên cầm cập và Ai ngã khuỵu ngay tại chỗ. Kịp bừng tỉnh lại, Mai và Mii giật nảy cả mình.
―Này, Ai!‖
―Chết tiệt, sao mi lại dám làm thế với Ai hả!?‖
Họ la lên và lạnh lùng nhìn thẳng vào Shidou.
Tuy nhiên, vào lúc đó, Shidou cúi thấp mình xuống và dùng cả hai tay nắm lấy váy của Mai và Mii mà tốc chúng lên. Mấy chàng trai trong lớp cũng đồng loạt mà rú Oooooooooooooooooooooooohhhhhh! lên đầy thích thú, Mai và Mii chỉ còn biết kéo váy của mình xuống trong cơn hoảng loạn.
―Kyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!?‖
―Mi-mi làm cái quái gì thế hả!‖
―Hahaha, cả hai cậu đều đang mặc những chiếc quần chíp cực kỳ dễ thương làm sao! Lần tới, cho phép tớ từ từ thưởng thức chúng ở trên giường nhé.‖
―Cái.............!?‖
Cả Mai và Mii đều mặt đỏ bừng.
Sau khi Shidou nói 「Cáo từ」 với hai ngón tay giơ lên đầy vẻ trịch thượng, rồi cậu nhanh chóng luồn qua khoảng cách giữa Mai và những người còn lại với động tác nhẹ nhàng và đi ra khỏi lớp học.
―.............Shidou?‖
Trong khi cả lớp học bắt đầu nháo nhào cả lên, Origami hơi nhướng mày.
―Fuuaaaaaaaaaa............‖
Ngáp một cái thật to, Shidou bước đi trong hành lang của trường cao trung Raizen.
Dường như tiếng chuông kết thúc của tiết thứ tư đã vang lên; có thể dễ dàng nhìn thấy được hình ảnh các nữ sinh đang đi đi lại lại với hộp bento của mình trên tay hay các chàng trai đang nháo nhào lao về phía căng tin vào lúc này. Shidou gãi gãi má mình trong khi khẽ làu bàu.
―Đã đến giờ nghỉ trưa rồi à............có vẻ mình đến tương đối muộn rồi nhỉ?‖
Không sai, một cuộc họp khẩn cấp về biện pháp đối phó đã được mở ra ngay vào hôm qua ở «Fraxinus» và Shidou bị yêu cầu buộc phải tham dự. Ban đầu, cuộc họp này sẽ kết thúc trước nửa đêm. Nhưng do lần này, không những không thể nắm bắt được năng lực cũng như ý định của Natsumi, mà còn có cái câu nói cuối cùng mà cô ấy bỏ lại trước khi biến mất nữa, có thể là Shidou sẽ gặp phải nguy hiểm gì đó khi cậu quay trở lại cuộc sống hằng ngày, thế nên thời gian cuộc họp bị kéo dài hơn hẳn bình thường.
Mặc dù cậu đã có một giấc ngủ ngắn để đề phòng, nhưng nó vẫn không thể nào xua tan hết cơn buồn ngủ được cả. Cậu một lần nữa mà thở dài trong khi dụi dụi đôi mắt bằng mu bàn tay của mình.
Tuy nhiên, ngay sau khi cậu leo lên cầu thang và mở cửa bước vào lớp học, thì cơn buồn ngủ của Shidou đã hoàn toàn tan biến.
―.........................!!‖
Đó là bởi vì tất cả mọi học sinh trong lớp đều trừng mắt chăm chăm mà nhìn vào Shidou khi cậu vừa bước vào lớp.
Shidou giật mình và nhìn xung quanh với vẻ lo lắng.
―Eh................? Cái-cái gì vậy? Chuyện gì đã xảy ra vậy, mọi người.............?‖
Không biết chuyện gì đang xảy ra, mồ hôi chảy xuống trên má Shidou. Tụ tập trong một góc lớp, đôi mắt của Mai, Ai và Mii rưng rưng và tiến về nơi Shidou đang đứng với những bước chân nhanh nhẹn.
―Sao ngươi còn dám quay lại đây chứ, tên vô liêm sĩ, Itsuka Shidoooooooooouu!?‖
―Cậu phải biết cậu vừa mới làm gì rồi chứ!‖
―Chuẩn bị trải qua cảm giác tột cùng của đau đớn đi, bọn ta chắc chắn sẽ khiến mi phải hối tiếc rằng mình đã được sinh ra trên thế giới này!‖
Mỗi người họ nói vậy khi đứng vây quanh Shidou, và gầm gừ như những con sói đang đói.
Theo phản xạ, Shidou cũng đơ người ra một lúc. Tuy đây không phải lần đầu tiên cậu bị khiển trách bởi ba cô gái này nhưng hôm nay cậu chẳng có làm gì để khiến cho bọn họ như vậy cả. Hơn nữa, theo cách các cô nói, có vẻ như là Shidou đã đến lớp học một lúc trước và đã làm một hành động khủng khiếp gì đó.
―Chờ-chờ-chờ đã! Tại sao các cậu lại đùng đùng nổi giận lên vậy!?‖
Shidou vừa giơ tay ra để trấn an Ai, Mai và Mii, những người đang đột ngột đứng lên chỉ trích cậu không ngừng, vừa băn khoăn điều gì đã làm cho họ trở nên không vui như vậy. Các cô gái tiếp tục lên tiếng và đến gần Shidou hơn.
―Chẳng có ích gì đâu cho dù ngươi cứ cố giả ngây thơ vô số tội đi nữa!‖ ―Phải rồi đó! Chúng tôi có rất nhiều nhân chứng ở đây!‖
―Tên dâm tặc kia, ta sẽ không để cho mi nói mi đã quên nó rồi đâu!‖
Ai sử dụng cánh tay phải làm một dấu tay không giống như quý cô chút nào, Mai giang rộng tay để chỉ cho mọi người trong lớp học, còn Mii thì làm một cử chỉ để lộ vai của cô, nhưng sau cùng thì cô cũng dừng lại.
Tuy nhiên, mặc cho là họ đã nói gì, cậu cũng vẫn chẳng hiểu ra được điều gì cả. Cậu nheo lông mày lại thành chữ 八, trong khi đang nhìn xung quanh để tìm kiếm sự giúp đỡ nào đó.
Như thể để đáp lại mong chờ của cậu, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau Ai, Mai và Mii.
―Cả ba cậu, cho mình một ít thời gian được không?‖
―Tohka!‖
Biểu cảm của Shidou rạng ngời hẳn ra khi cậu gọi tên người sở hữu giọng nói đó.
Miệng của Tohka nhoẻn hình へ khi cô đi qua khe hở giũa Ai và Mai, và bước đi cho đến khi đứng trước Shidou. Thở dài nhẹ nhõm, cậu nhìn Tohka và hỏi.
―Cậu đã cứu tớ đấy, Tohka. Chuyện gì đã xảy ra với các cậu ấy vậy? Thậm chí là tớ chỉ vừa mới đến trường---‖
Tohka đỏ mặt và, posu, một cú đấm bay thẳng vào bụng Shidou.
―................Tại sao đột nhiên cậu lại làm vậy chứ? Err, nói thế nào nhỉ........ Điều đó làm tớ sợ lắm đấy!‖
―Heh........? C-cậu nói cái gì vậy, Tohka.......? Tớ không---‖
―.............Cái gì?‖
Khi Shidou trả lời, Tohka nhíu hai bên lông mày lại gần nhau hơn, cái nhìn của cô ấy toát đầy sự lạnh nhạt trước khi nước mắt ngân ngấn nơi khóe mắt trong khi cô vẫn liên tiếp thụi vào ngực Shidou.
―Wah, ch-chuyện gì với cậu vậy Tohka? Đau đấy............‖
―Im đi! Tớ đã đánh giá sai về cậu, Shidou! Mặc dù tớ có thể tha thứ cho cậu, nhưng mà. Tại sao, tại sao cậu lại không chịu thừa nhận những việc mà mình đã làm hả!?‖
―Không, ý cậu là sao!?‖
―...............! Đ-Đó...................er, chuyện đó, tớ................‖
Tohka lưỡng lự, mặt cô trở nên đỏ hơn và cô nhìn xuống.
Thấy Tohka như vậy, Ai, Mai và Mii ôm chằm lấy cô ấy.
―Không sao! Không sao đâu mà Tohka-chan!‖
―Hắn ta không những phủ nhận về những tội lỗi của mình mà còn buộc cho nạn nhân phải hồi tưởng lại những thứ khủng khiếp đã xảy ra nữa!‖
―Thậm chí không còn có bất kỳ tầng địa ngục nào đủ để chứa chấp mi nữa rồi!‖ ―Không, đó mới là lý do đấy! Tất cả các cô đang nói về cái quái gì vậy!?‖
Không thể chịu đựng thêm được nữa, Shidou hét lên.
Đúng lúc đó, cổ tay phải của Shidou bị nắm lấy.
―Eh?‖
Xuất hiện từ đâu đó, Tobiichi Origami đứng đấy với một cái nhìn điềm tĩnh nhưng có một ý định gì đó có thể cảm nhận được từ sâu bên trong cô khi cô ấy nhìn chằm chằm vào Shidou.
―O-Origami? Đừng nói với tớ là tớ cũng đã làm gì đó với cả cậu nữa nhé.......?‖ Trong khi Shidou hỏi trong sợ hãi, Origami nhắm mắt lắc đầu.
―Không có gì cả.‖
―Th-thật sao...............‖
Nhờ câu trả lời của Origami, Shidou cuối cùng cũng thả lỏng tay phải sau khi đã quá căng thẳng rồi thở dài.
Sau đó, Origami nhét tay của cậu vào trong áo khoác của cô qua cái cúc không được cài và đặt chúng lên ngực của mình.
―Aguayaaaaaaaaaa!?‖
Một cảm giác quá đỗi bất ngờ, từ sâu trong cổ họng, Shidou hét lên một tiếng chưa từng có.
Mặc dù cậu đã cố gắng nhanh chóng để rụt tay lại, nhưng cô ấy đã giữ chặt cổ tay của cậu, mình không cách nào nhúc nhích được! Thay vào đó, mỗi lần cậu cố gắng phản kháng lại, thì cái cảm giác ấm áp và mịn màng đến mê hồn ấy cứ thế mà truyền thẳng đến qua lòng bàn tay và những ngón tay, khiến cho tâm trí của Shidou không khỏi muốn phát điên lên.
―C-cô đang làm cái-!?‖
Lúc đó, khuôn mặt u sầu của Tohka ngẩng lên. Cô tách Origami ra khỏi Shidou.
Sau khi Shidou đã rút được tay mình ra đươc trong cơn hoảng loạn, cậu hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh nhịp tim của mình trong khi nó vẫn đập một cách điên cuồng .............. Nhưng khi hít vào, cậu lại ngửi thấy hương thơm nhè nhẹ tỏa ra từ cái tay phải của cậu, nơi mà những hơi ấm của Origami cùng những cảm giác khác vẫn còn vương vấn lại, khiến mặt của cậu bừng đỏ lên.
―O-Origami...........? Không phải cậu đã nói tớ không có làm gì cậu sao........?‖ Khi Shidou hỏi cô ấy trong sự xấu hổ, Origami khẽ gật đầu.
―Đúng. Đó cũng chính là lý do khiến mình vừa bắt cậu làm vậy đấy.‖ ―Ha.........Haaaa!?‖
―Nào, cứ tiếp tục đi, làm điều mà cậu đã làm với mọi người với mình đi. Ấn mình vào tường và nhẹ nhàng nhích cằm của mình lên đi, sau đó hãy ban tặng cho đôi tai này một hơi thở ngọt ngào rồi tốc chiếc váy này lên đi.‖
―Cái.............!?‖
Shidou trợn tròn mắt với những hướng dẫn cực kỳ chi tiết ấy, còn Ai, Mai và Mii thì không khỏi ngượng đến đỏ cả mặt.
Origami chẳng màng đến việc đó mà cứ tiếp tục.
―Và sau khi ta đã trao nhau một nụ hôn nồng nhiệt, hãy xé toạc chiếc váy này đi, tước sự trong trắng của mình, rồi hãy để lại trên cái thân xác này, một dấu ấn chẳng thể nào phai mờ được của cậu đi.‖
―E-eeeeh!?‖
―Tobiichi Origami! Shidou sẽ không đời nào làm những việc đó đâu!‖
Khi Shidou vẫn đang đớ người kinh ngạc, thì Tohka cũng hét lên vì không thể chịu nổi nữa.
Tuy nhiên, Origami vẫn chẳng thèm bận tâm một chút gì mà cứ thế dần dần tiến sát lại gần Shidou hơn.
―Cứ tiếp tục đi, Shidou, cứ tiếp tục đi‖ ―Chờ đã....... Không, errm.......‖
―Cứ tiếp tục đi.‖
―Xin lỗiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!‖
Shidou xin lỗi vì một vài lý do nào đó và bỏ chạy thục mạng ngay ra khỏi đó.
Bình thường, Origami đã nhanh chóng ứng biến để ngăn Shidou chạy đi, nhưng vì cô đã bị ngăn lại bởi Tohka rồi sau đó đã xuất hiện một cuộc cãi vả.
Shidou nắm bắt lấy cái cơ hội này mà chạy đến hành lang và quyết trốn đến một nơi an toàn mà Origami không thể nào tìm thấy ngay được.
Sau khi lau những giọt mồ hôi lăn dài, cậu bắt đầu thở dốc.
―Mọi người nói cái quái gì thế này? Mình mới chỉ vừa mới đến trường thôi mà..........‖
Sau khi nói vậy, cậu nhướng lông mày mình lên. Cứ như thể là mọi người đang nói Shidou đã làm một thứ tồi tệ gì đấy mới gần đây thì phải.
―Hn..........?‖
Khi Shidou đang đặt hai tay lên cằm và suy nghĩ về điều đó, bỗng có hai cô gái mà cậu rất quen đã bước về phía cậu.
―Ồ, Kaguya, Yuzuru,..... Đợi chút--‖
Ngay khi gọi lên cái tên của họ, Shidou đã nhận ra một điều gì đó rất lạ. Vì một vài lý do nào đó, cả hai bọn họ đều không mặc đồng phục trường Raizen mà lại mặc đồng phục bơi của trường.
―.......Un?‖
―Đã phát hiện. Đó chính là Shidou.‖
Kaguya và Yuzuru đã nhận thấy Shidou và nhíu mày của họ đồng thời lại.
Khi họ nhận ra cậu ấy, cả hai người dang rộng tay ra cùng lúc như thể muốn dọa nạt Shidou.
―Cuối cùng bọn ta cũng tìm ra được ngươi Shidou.......! Ngươi vẫn chưa chạy đi sao!? Fuun, xem ra ta phải khen ngợi sự can đảm này rồi!‖
―Cảnh báo. Bọn tôi sẽ không hạ thấp sự cảnh giác nữa đâu. Bọn tôi sẽ giải quyết việc này một cách thích đáng nhất.‖
―Cái..........!?‖
Trước lời đáp lại của hai người, Shidou cứng đơ cả người và lùi lại phía sau.
―Đ-Đừng nói với tôi, là hai cô định nói là..............tôi vừa làm gì đó với cả hai người đấy?‖
Shidou hỏi với giọng run run trong khi Kaguya cùng Yuzuru nhướng mày của mình lên trong sự nghi ngờ.
―Shidou chết tiệt, đừng có coi ta như con ngốc! Dù sao thì, trả lại bộ đồ lót mà ngươi đã trộm của bọn ta lại ngay!?‖
―Phẫn nộ. Tôi tự hỏi ai là người đã nói 『Thực ra thì tớ rất cuồng nịt ngực』 rồi tóe nước lên người Yuzuru?‖
―I-iiih!?‖
Bị tố cáo một lần nữa về cái tội mà ngay cả bản thân cậu cũng không biết, Shidou mở to đôi mắt của mình ra.
―Ta không biết ngươi đang nghĩ cái gì nhưng ngươi đừng có hòng bọn ta sẽ lơ là cảnh giác lần nữa đâu đấy.‖
―Đồng ý. Yuzuru đã rất hoảng sợ khi không có mang đồ thể dục để thay nhưng may mắn là vẫn còn một cái được để trong túi đồ bơi.‖
―T-Tôi nào có làm những thứ như--‖
―Ngươi vẫn cố giả ngốc à!? Vô ích thôi! Ta chắc chắn đó là ngươi, Shidou! Không đời nào mà ta nhầm khuôn mặt của ngươi với ai khác được cả!‖

―Đồng ý. Đó là sự thật. Không thể nào mà Kaguya lại nhầm lẫn người mình tình thương mến thương sang một ai khác được!‖
―Tại sao cô lại nói vậy hả, Yuzuru!? Không phải cô cũng giống như ta sao.......!‖
―Bác bỏ. Không hiểu Kaguya đang nói gì cả.‖
Chị em Yamai tranh luận với nhau một lúc rồi sau đó lại quay đầu lại và một lần nữa cùng nhìn vào Shidou.
―Dù sao thì! Đã ăn miếng thì phải trả lại gấp bội! Là tội lỗi của ngươi khi dám xem thường chị em Yamai này, bọn ta sẽ bắt ngươi bồi thường lại tất cả bằng thân xác của mình! Nói cách khác...... Shidou! Tụt quần ra ngay!‖
―Tán thành. Đầu tiên, Yuzuru sẽ khiến toàn thân Shidou ướt đẫm với một cái vòi nào đó.‖
Sau khi nói vậy, chị em Yamai dần dần thu hẹp khoảng cách giữa họ và Shidou.
―Đừng-đừng đùa với tớ chứ..........!‖
Cậu không thể gánh chịu sự trả thù về những tội lỗi mà chính cậu cũng chẳng hề biết được. Cậu quay gót và toan chạy đi.
Tuy nhiên, cùng lúc đó, cậu nghe thấy một giọng nói quen thuộc đang chạy đến từ lối thoát hiểm đằng sau cậu lúc nãy.
―Itsuka-kun.............!‖
Cô ấy là một người phụ nữ đeo kính với một thân hình nhỏ nhắn. Mặc dù cô ấy trông rất trẻ nhưng cậu biết cô ấy không phải là học sinh vì cô không mặc đồng phục của trường. Đó là giáo viên chủ nhiệm của Shidou, Okamine Tamae, nickname Tama-chan.
―Ta-Tama-chan...........uhh.....Okamine-sensei!?‖
Shidou sửa lại cách gọi theo biệt danh mà cậu vô tình nói ra theo thói quen khi gọi tên cô ấy, Tama-chan-sensei bước đi nặng nề đến chỗ Shidou và ngay lập tức nắm lấy đuôi áo Shidou.
―Có-Có chuyện gì vậy, sensei...........?‖
Shidou hỏi trong bộ dạng đầy hoang mang, Tama-chan-sensei làm một vẻ mặt như thể sắp khóc bất cứ lúc nào và rên rỉ than phiền.
―Sau khi làm những điều như thế với cô, bây giờ em lại nói vậy sao............? Cô không còn có thể kết hôn được nữa rồi............. Em buộc phải nhận toàn bộ trách nhiệm đấy!?‖

―E-Ehhhh!?‖
Cậu đã chuẩn bị một tinh thần nhất định để đón nhận cái gì đó đang tới. Nhưng nó vượt xa hơn cả những cậu đã dự tính, khiến cậu giật bắn cả mình mà lùi lại một bước về phía sau.
Khi đó, một chàng trai trẻ xuất hiện từ một góc của hành lang và khi cậu ta nhìn thấy Shidou, cậu thốt lên hii với một giọng khiếp đảm.
Đó là bạn của Shidou, Tonomachi Hiroto. Mái tóc dựng thẳng với sáp vuốt tóc, và cậu ta có một ánh nhìn rất hùng hồn. Thể hình cậu ta cũng nam tính hơn hẳn Shidou. Nhưng mặc dù là vậy, vì một vài lý do nào đó mà cậu ta ôm vai của mình một cách khá nữ tính và hàm răng vẫn khẽ run cầm cập.
―To-Tonomachi..............?‖
Khi Shidou gọi cậu ta với một giọng nói hơi nghi hoặc, cả người Tonomachi bỗng run lên bần bật như con chihuahua nhỏ bé.
―Itsuka.......kun, errr, errrm, này......... Tui vẫn thường hay đùa với cậu và có lẽ thi thoảng nó đã gây ra một vài sự hiểu lầm nào đó nhưng mà........... Tui không phải là loại người có thứ sở thích đó đâu.........‖
―Chuyện quái gì xảy ra với ông thế!?‖
Sau khi cậu hét lên vì không thể chịu nổi nữa, có thể do bị bất ngờ vì tiếng hét đó, Tonomachi rụt cổ lại như một con rùa.
―Kuh...............!‖
Cậu không biết cái quái gì đang diễn ra nữa, nhưng dường như họ không thể nghe bất kỳ một lời xin lỗi nào. Nhìn chung, tình hình trong trường hiện tại đang rất tồi tệ. Shidou đảo mắt xung quanh để tìm một lối thoát.
Đúng lúc này--
―Eh..............?‖
Khoảng khắc chuyển hướng mắt phía hành lang ở xa xa, Shidou cảm thấy da gà đang thi nhau nổi lên khắp người cậu.
Ở con đường giao nhau hình chữ T với chút ánh sáng từ cửa sổ hắt vào, có một thiếu niên đang đứng ở đó.
Cậu ấy có một thân hình mảnh khảnh và một khuôn mặt trung tính. Trong một lúc, Shidou cảm thấy như thể cậu đã thấy cậu ta ở đâu rồi, một cảm giác quái lạ ập đến Shidou.
Nhưng, ngay lập tức.
Cậu nhận ra đó chính là người mà hằng sáng vẫn xuất hiện đều đặn trong cái gương của cậu.
Đúng vậy. Đúng là rất khó tin nhưng............. Itsuka Shidou, đang đứng ở ngay đó.
―.......................‖
『Shidou đó』 đang nhìn về hướng Shidou này trong khi đang bước đi với hai tay vung vẩy nhẹ nhàng cùng một nụ cười vẫn nở trên môi, rồi bước xuyên qua hành lang.
Giống như hắn ta đang có ý chế nhạo Shidou vậy. ―Chờ-chờ đã........! Cậu là.............!?‖
Shidou hét lên và đuổi theo 『Shidou đó』.
Nhưng tốc độ của cậu làm sao sánh được với chị em Yamai cơ chứ. Thế là tay phải của cậu đã bị tóm bởi Kaguya còn tay trái thì bị tóm bởi Yuzuru, chân cậu lúc này không tài nào có thể di chuyển được.
―Kuku, ngươi nghĩ bọn ta sẽ để ngươi chạy được sao? Bỏ cuộc đi Shidou! Ngươi cần phải sám hối vì những tội lỗi mình đã làm!‖
―Bắt giữ. Không để cho cậu thoát đâu. Được rồi, từ giờ bọn tôi sẽ chăm sóc cậu một cách cẩn thận.‖
―Đợi..........! Đợi một chút đã! Vừa nãy ở góc hành lang bên kia có một tôi đang..........!‖ Nếu cậu ấy cứ như vậy, cậu chắc chắn sẽ mất dấu 『Shidou kia』. Shidou hạ quyết
tâm, và guu, dồn sức vào cả hai tay của mình.
―Ah-! Tớ biết rồi! Tớ sẽ đứng im!‖
Cậu gào lên trong tuyệt vọng, chị em Yamai đang giữ hai tay của Shidou đều gật đầu hài lòng.
―Kuku, đúng rồi, thế này mới ngoan chứ. Ngươi đã cả gan dám hạ nhục chị em Yamai này. Giờ là lúc bọn ta sẽ ban cho ngươi một hình phạt thích đáng nhất.‖
―Tán thành. Shidou phải ngoan ngoãn chịu phạt ngay từ đầu mới đúng.‖
Kaguya và Yuzuru cùng thả tay Shidou ra. Họ tin vào lời Shidou nói vì giả lắm cậu cố gắng chạy thoát bằng cách nào, họ đều tự tin sẽ dễ dàng bắt cậu lại một lần nữa thôi.
Trên thực tế, thì điều này là hoàn toàn đúng. Mặc dù sức mạnh của họ đều đã bị phong ấn, nhưng chị em Yamai cơ bản vẫn là những Tinh Linh thao túng được gió. Thế nên
tốc độ của Shidou không cách nào mà sánh với họ được cả. Muốn chạy thoát khỏi những cô gái này là điều rất khó khăn với cậu.
Phải............ Nhưng cậu đã nắm được một cơ hội tốt.
―Thôi được, tớ bỏ cuộc. Quần lót của tớ thôi đúng không? Chỉ cần tớ cởi nó ra là hai cậu đều sẽ thỏa mãn hết nhỉ!?‖
Như Shidou đã bảo, cậu sử dụng đôi tay mình và bắt đầu loay hoay cởi cái thắt lưng ra.
【..................!?】
Do hành động đột ngột của Shidou mà Kaguya, Yuzuru lẫn Tama-chan-sensei đều quay người đi và che đôi mắt của mình lại theo phản xạ. Bị bất ngờ, mặt Tonomachi cũng trở nên tái mét và cậu ta đã bỏ chạy dọc theo bờ tường.
Mặc kệ là có như thế nào, đây vẫn là một cơ hội duy nhất. Khi tầm nhìn của các cô gái đều đã bị che khuất, cậu phải đuổi theo tên 『Shidou kia』 ngay.
Cậu chạy đến cuối dãy hành lang và quay sang hướng mà 『Shidou kia』 đã biến mất vào. Tức thì cậu nhìn thấy lưng của 『Shidou đó』 từ phía xa xa.
―Tên kia........!‖
Shidou nghiến lấy răng mình và tăng tốc độ đuổi theo phía sau.
Shidou chạy vòng quanh trường như thể cậu bị 『Shidou kia』 dắt đi và cuối cùng, cậu đã đến được cánh cửa mà dẫn đến tòa sân thượng.
―Haa...haa.. Không còn nơi nào.......để ngươi... chạy nữa đâu..............‖
Cậu đặt tay lên ngực để điều chỉnh lại nhịp thở của mình.
Sau đó, Shidou đặt tay lên tay nắm cửa và mở toang nó ra. Trước mắt cậu lúc này là khung cảnh trống trải dưới một nền trời xanh ngát.
Nhưng bây giờ không phải là lúc để nghĩ về nó. Cậu bước một bước ra ngoài tầng thượng và đưa mắt cậu đến mọi ngóc ngách của khu vực đó được bao quanh bởi rào chắn.
―Yo, nhanh thật đấy.‖
―...............!‖
Shidou cứng đơ người ra khi nghe thấy giọng nói phát ra từ phía sau.
Cậu bối rối nhìn xung quanh và hướng về nơi giọng nói ấy phát ra. Một chàng trai giống hệt Shidou đang ngồi một cách nhàn hạ trên mái thang tầng thượng cậu vừa bước ra.
―Cậu........ Quả nhiên đúng là tôi sao..............!?‖
Shidou nhướng mày, đanh mặt lại nhìn chằm chằm vào 『Shidou kia』.
Ở một khoảng cách gần như thế này, cậu xác định là mình không thể nào nhìn nhầm được. Như thể tên đó đã bước ra từ thế giới trong gương, một người giống hệt Shidou đang đứng ngay trước mặt cậu ấy.
―Fufu.......‖
『Shidou kia』 khúc khích cười, nhảy xuống khỏi mái nhà và đáp ngay trước mặt của Shidou.
Không sai được. Tất cả những lời khai mà cậu thu thập được từ miệng Tohka, bộ 3 cô gái đó, chị em Yamai, Tama-chan-sensei, Tonomachi, và một vài người khác nữa, tất cả những hành vi tội lỗi mà cả chính Shidou chẳng hề hay biết.
Rất có thể, mỗi một hành vi trong đó đều được thực hiện là bởi tên 『Shidou kia』, kẻ hiện đang đứng ngay trước mặt Shidou vào lúc này.
―Đúng như cậu nghĩ đấy, tôi có cả tá trò vui khi cậu không có mặt ở đây.‖
Như thể hắn ta đã đoán trước được những suy nghĩ của Shidou thông qua những biểu hiện của cậu, 『Shidou kia』 nhếch mép lên. Từ giọng nói cho đến cử chỉ, chúng đều giống y như của cậu.Và mỗi lần hắn lên tiếng, một cảm giác khó chịu lại đến với Shidou.
―Cậu.......là ai? Tại sao cậu lại có khuôn mặt giống như tôi đến vậy. Mà còn nữa, cậu có mục đích gì khi làm những chuyện như vậy.............!?‖
Shidou hỏi mà không hề lơ là cảnh giác, 『Shidou kia』 bật cười kusu kusu, tiếng cười phát ra từ cổ họng đó quái lạ đến độ khiến cho cậu không thể chịu nổi.
―Ch-Chẳng có cái gì đáng cười cả!?‖
―Fufu......... sao lại không. Đó là bởi vì, cậu vẫn chưa nhận ra thôi, Shidou-kun à!‖ ―Cái.........?‖
Shidou há hốc miệng và trợn tròn đôi mắt ra.
Giọng nói của 『Shidou kia』, đến cuối câu bỗng chuyển thành một giọng hoàn toàn khác hẳn của cậu, đó là giọng của một cô gái.
Đó là giọng nói này cậu đã từng nghe trước đây..........
―Cái giọng lúc nãy.......... Đừng bảo với tôi là.... Natsumi.............?‖
Đúng vậy. Cái giọng ấy khó có thể nhầm lẫn được, nó thuộc về Tinh Linh mà Shidou đã gặp vào hôm qua.
『Shidou kia』 nở một nụ cười đáng ngờ trước khi tay kia vẽ nên một vòng tròn.
―Pin Pon! Chính xác. Tuyệt lắm! Đúng là một cậu bé ngoan!‖
―C-cái quái gì với hình dạng đó vậy............?‖
Trong khi đang hỏi, cái cảnh mà cậu thấy hôm qua một lần nữa hiện lên rõ ràng trong tâm trí của cậu.
Thiên Sứ «Haniel» mà Natsumi đã sử dụng là nguyên nhân khiến những người ở đội AST cùng những quả tên lửa khi bị chìm trong ánh sáng đó đều đã biến đổi.
Khả năng biến hình một vật thể thành những thứ khác. Cô ấy có thể sử dụng nó cho chính bản thân mình, vì vậy hình dạng hiện tại này của cô ấy cũng khá là dễ hiểu thôi.
Tuy nhiên, cậu vẫn chưa thực sự hiểu nó. Khuôn mặt Shidou bực bội trước khi tiếp lời.
―Cô muốn gì!? Ngụy trang thành tôi để đi chọc phá những người khác........!?‖
Shidou nói vậy, Natsumi lập tức chấm dứt ngay vẻ tự mãn của mình và quay lại trừng mắt nhìn vào Shidou.
―............Ngươi thực sự không biết sao? Nghiêm túc chứ?‖
―C-Cái gì vậy.............?‖
Bị xuyên thủng bởi ánh mắt sắc lạnh của Natsumi, Shidou thấy một ảo giác như thể trái tim đang bị bóp nghẹt.
Cùng lúc đó, cậu nhớ lại những từ mà Natsumi nói.
『 Ngươi đã thấy! Ta tuyệt đối không để nó kết thúc đơn giản như vậy được..............! Hãy nhớ cho kỹ. Ta sẽ hủy diệt toàn bộ cuộc sống của ngươi............!』
―Ah...‖
Shidou giật mình và khẽ nuốt nước bọt.
―Đ-Đừng nói với tôi, ý cô khi nói 『hủy diệt cuộc sống của tôi』.............‖ ―--20 điểm.‖
Khi Shidou đang nói vậy với một giọng sợ hãi, Natsumi với đôi mắt khép hờ đã trả lời lại.
―Huh.............?‖
―Không phải ta đã nói trước rồi sao? Ta sẽ không để cho kẻ đã biết được bí mật của ta đi dễ dàng như vậy đâu! Ngươi nghĩ ta sẽ tha cho ngươi chỉ với một vài trò đùa này thôi sao? Đừng có giỡn... Ta sẽ khiến ngươi thậm chí là còn tệ hơn cả cặn bã................!‖
―Chờ-chờ đã. Ngay từ đầu, tôi hoàn toàn không biết Natsumi có bí mật--‖
Khi Shidou nói vậy, dan, Natsumi dừng câu nói của cậu giữa chừng bằng cách gõ gót giày của mình vào trên mái.
―-----Houra, nee. Đó chính là mối nguy hiểm tiềm ẩn đấy. Kẻ biết bí mật của ta sẽ không còn được phép tồn tại trên thế giới này nữa!‖
―.................!?‖
Bị áp đảo bởi sự dữ dội từ biểu hiện kinh hoàng ấy của Natsumi, Shidou theo phản xạ mà lui lại một bước.
Tuy nhiên, Natsumi không để tâm mấy mà còn mỉm cười dữ tợn hơn vào Shidou.
―Nhưng cứ yên tâm đi. Bây giờ có hai Shidou-kun. Nee? Những điều như có hai người giống hệt nhau thì thật quái đản đúng không? Chúng ta chỉ nên có một người thôi, thế nên có một người cần phải tan biến ha?‖
―Một người............. Khoan, đừng bảo là.................‖
Shidou nhăn mặt lại trong sự sợ hãi trong khi Natsumi vẫn tiếp tục mỉm cười và gật đầu một cách điềm đạm.
―Kể từ hôm nay, ta sẽ trở thành Shidou-kun. Ta sẽ đóng vai như Shidou-kun kể từ bây giờ. Đừng lo lắng về việc này. Tài quan sát của ta là hoàn hảo nhất. Ta đã điều tra kỹ lưỡng về cậu cũng như những người liên quan đến rồi. Ta sẽ không đùa vui như trước nữa đâu. Dù ngươi có ở đây hay không, cũng chẳng hề có ai hay biết đâu. Dù cho ngươi có tan biến, thế giới vẫn sẽ vận hành như bình thường mà chẳng có gì thay đổi cả.‖
Trong khi diễn tả hành động như thể đang trình diễn Opera, Natsumi lại tiếp lời.
―---Fufu, cứ yên tâm đi. Không phải là ta sẽ giết Shidou-kun đâu. Chỉ là ta đưa cậu đến một nơi mà cậu sẽ không thể gây thêm bất kỳ phiền phức nào cho ta nữa thôi.‖
―Đ-Đừng có đùa với tôi chứ! Đó là điều mà---‖Ngay khi Shidou cất lên tiếng nói vì đã không thể chịu nổi thêm nữa... Batan! Cánh cửa tầng thượng mở tung và hai cô gái bước ra.
-Đó là Tohka và Origami.
―Tại sao cô, đi chỗ khác đi, cái con ngốc này! Tôi sẽ tìm Shidou!‖
―Đây là đường đi của tôi. Tôi đời nào lại nhường nó cho một kẻ như cô cơ chứ. Cô nên nhanh chóng biến trở về lớp học đi.‖
Dường như cả hai người họ đều đang tìm Shidou. Họ nhìn lườm và huých nhau khi đi qua lối đến tầng thượng.
Nhưng cả hai bọn họ đều có thể nhận thấy những người hiện tại đang đứng trên tầng thượng và họ dừng chân lại cùng một lúc, mở to tròn mắt ra trong sự hoài nghi.
―C-Có đến..............tận hai Shidou sao?‖
―......Nghĩa là sao?‖
Tohka và Origami hỏi với đôi mắt mở to trong sự nghi ngờ và lần lượt nhìn vào mặt của Shidou và Natsumi. Hiển nhiên thôi, cả hai người họ đều có ngoại hình giống hệt nhau.
Tuy nhiên, đây lại là một cơ hội tốt. Giờ cả hai người họ đã tận mắt thấy cả hai Shidou, họ sẽ có thể hiểu được rằng kẻ làm những việc tồi tệ với mọi người không phải là Shidou thật.
―Tohka, Origami! Nghe tớ nói này, tên này là...........‖
―Tên này là giả đấy! Chính hắn đã giả trang giống tớ rồi đi quấy rối mọi người đấy!‖
Tuy nhiên, Natsumi đã nói to hơn để làm gián đoạn lời của Shidou.
Nhưng tất nhiên là, giọng nói đã khác với lúc nãy, nó đã hoàn toàn trở lại thành giọng của Shidou.
―Cái...............? H-Hai cậu đừng để bị lừa! Tớ mới là thật!‖
―Nói cái quái gì vậy!? Tớ mới đúng là thật!‖
Shidou và Natsumi sử dụng cùng lời nói và cách nói, Tohka và Origami nhướng lông mày của họ lên, dường như họ đang hoang mang với việc Shidou nào là thật.
Nhưng, điều duy nhất mà Shidou có thể làm là khẩn khoản trong tuyệt vọng mà kêu gọi họ. Đứng trước hai người họ, cậu cất giọng mình lên cao hơn nữa.

―Tohka, Origami, tin tớ đi..............! Tớ mới là Itsuka Shidou thật!‖
―Đừng để bị đánh lừa! Tớ xin hai cậu đấy-- Hãy tin tớ đi!‖
Natsumi cũng nói trong sự tuyệt vọng. Nhìn vào tình huống này, cô ấy dường như có thể là Shidou thật.
―Muu...........Điều này có nghĩa là một trong số họ là người thật. Vậy thì--‖
―Một tình huống khó hiểu. Tuy nhiên--‖
Sau khi Tohka và Origami so sánh 2 Shidou trong một lúc, họ chỉ thẳng ngón tay họ vào một người.
―Ngươi là đồ dỏm.‖
―Ngươi là giả mạo.‖
Họ chỉ ngón tay thẳng về phía Shidou giả cùng một lúc.
―Cái...........!?‖
Vẻ mặt Natsumi đầy sự ngạc nhiên. Cô không nghĩ họ có thể xác nhận người thật kẻ giả mà không có một chút nghi ngờ nào.
―C-Các cậu nói gì vậy, cả hai cậu. Tớ là--‖
Natsumi thậm chí vẫn chưa bỏ cuộc mà vẫn tiếp tục nói, có vẻ Tohka và Origami vẫn không chịu thay đổi ý định của mình. Họ vung tay và đến gần Shidou hơn.
Lúc này, dường như Natsumi cũng đã bỏ cuộc. Cô nhìn chằm chằm vào Shidou, Tohka và Origami trong sự căm hờn.
―........Làm thế nào mà các cô có thể nhận ra được cơ chứ? Lớp biến hình của ta là hoàn hảo. Thậm chí là chỉ đoán với cơ hội là 50/50. Làm thế nào mà hai cô có thể tự tin mà chỉ ra được ta?‖
Đáp lại câu hỏi của Natsumi, Tohka và Origami nhìn nhau một lúc và lần lượt mở miệng nói.
―Ngay cả khi cô hỏi tại sao thì........... Tôi chỉ biết theo một cách nào đó thôi. Đúng là cô giống hệt Shidou nhưng khi cô đứng cạnh người thật, tôi đã cảm thấy có một mùi gì đó rất khác. Đơn giản vậy thôi.‖
―Tôi có thể đã bị lừa nếu mà chỉ có một mình cô. Thực ra thì tôi cứ nghĩ cô là Shidou đến tận bây giờ. Tuy nhiên nó đã là một câu chuyện khác nếu như xem ai là thật trong khi

có tới 2 Shidou. Cô nháy mắt nhanh hơn 0,05 giây và cơ thể cô nghiêng sang bên trái 0,2 độ so với Shidou. Không đời nào mà tôi nhầm lẫn được cả.‖
Trong khi Tohka đang lơ đãng còn Origami vẫn cứ tiếp tục nói một cách đầy rành mạch, Natsumi nhìn bọn họ và làm một vẻ mặt đầy nghi hoặc.
―C-Cái....... Có chuyện gì với những cô gái này vậy? Họ điên rồi sao..................!‖
―...................Không, chuyện đó....à thì...................‖
Natsumi rùng mình thốt lên, Shidou trả lời một cách mơ hồ.
Kẻ giả mạo đã nhanh chóng bị vạch mặt. Bình thường, cậu sẽ phải cảm ơn họ ngay nhưng............... Cậu có vẻ vẫn chưa hiểu cái cảm giác vì sao mà Natsumi lại sốc đến vậy.
Natsumi nghiến răng cô trong bực tức rồi sau đó giơ cao tay cô lên.
Thiên Sứ với hình dáng cây chổi xuất hiện từ không trung và cô nắm lấy nó, đỉnh của cây chổi dần mở rộng bán kính và phát ra một thứ ánh sáng lấp lánh như mặt trời.
Lát sau, cơ thể Natsumi cũng phát sáng lên và từ từ biến đổi trở lại thành cô gái xinh đẹp và thon thả mà Shidou đã gặp vào hôm qua.
―Cái.............!?‖
―..................!?‖
Tohka và Origami trố mắt ngạc nhiên và hạ thấp người họ xuống muốn bảo vệ Shidou.
Tuy nhiên, Natsumi không quan tâm đến phản ứng của họ mà nghiến răng trong lúc gãi đầu.
―Không thể...........Không thể nào..........Không thể nàoooooooooooooooo!‖
―Cái..................?‖
―Không chỉ bí mật của ta bị tiết lộ, mà các ngươi còn có thể vạch được lớp ngụy trang của ta? Dối trá...................Những thứ như vậy đều là dối trá! Chắc chắn.............Ta chắc chắn sẽ không bao giờ chấp nhận được điều này.............!‖
Natsumi hét lên đầy giận dữ, pi, chỉ ngón tay về phía Shidou và những cô gái. ―Ta sẽ không để nó kết thúc như thế này đâu................! Ta chắc chắn sẽ cho các
ngươi biết nếm mùi đáng sợ của địa ngục..............!‖
Sau khi ném cái nhìn đầy hận thù vào Shidou và các cô gái, cô ngồi lên chỗ tay cầm và dậm chân ton xuống đất bay lên trời.
―Ah--. O-oi!‖
Mặc dù cậu vội vã mà cất tiếng nói, nhưng đã quá muộn màng. Natsumi không hề quay lại nhìn Shidou và hình bóng của cô càng lúc càng nhỏ hơn khi bay đi.
―Kuh..........‖
Mặc dù cậu cần phải nâng cao mức độ tình cảm của Natsumi để phong ấn Linh Lực của cô, nhưng cuối cùng vẫn chẳng có tiến triển.
Hơn nữa, nó là một sự kiện ngoài dự đoán. Natsumi xuất hiện trước Shidou và đã cố gắng để thay thế cậu. Điều này phải gọi là rất lạ. Về việc này, cậu phải báo cáo ngay cho Kotori biết mới được.
Tuy nhiên, trước khi làm việc đó, có một vài điều cậu cần phải làm trước đã.
―Shidou?‖
―Shidou!‖
Tohka và Origami không hề lơ là cảnh giác cho đến khi hình dáng của Natsumi đã hoàn toàn biến mất, sau đó họ quay lại nhìn Shidou và gọi tên cậu.
―G-Gì vậy?‖
Shidou đáp lại trong sự lo lắng, cố đoán xem họ sẽ nói gì tiếp theo.
―Đó là ai vậy!?‖
―Cô ta là ai và mối quan hệ của cậu với cô ta là gì?‖
Cả hai người đều hỏi những câu hỏi mà cậu đã mường tượng trước.
Vẻ mặt Shidou đơ ra, cậu cố nghĩ ra một cách nào đó để giải quyết tình hình này mà không cần phải tiết lộ quá nhiều thông tin về Natsumi.

Hiện tại trong phòng hội nghị trên tầng 20 này, có một vài người đang ở đó.
Tất cả bọn họ là thành viên hội đồng quản trị của tập đoàn DEM. Họ ngồi xung quanh chiếc bàn hình elip khổng lồ và đang lật qua lật lại những tài liệu trên tay họ với những vẻ mặt căng thẳng giống nhau.
Tập đoàn DEM, trụ sở công ty ở Anh.
Hơn nữa, cũng có một vài điều không thể.
Mỗi một trong số họ đã nhận được những bản báo cáo từ khắp nơi. Và thậm chí những tài liệu trên tay của họ cũng được viết rất chi tiết.
Không chỉ giám đốc điều hành của DEM, Isaac Westcott, đã sử dụng quyền hành của mình một cách vô lý, hắn còn khiến chi nhánh DEM ở Nhật Bản và cũng là một cơ sở nổi tiếng được thành lập ở đó bị lâm vào tình trạng bị phá hủy hết một phần.
Hơn nữa, ngoài việc có một vài cái chết lẫn bị thương của những Pháp Sư tiềm năng, hắn ta còn tăng cơ hội phơi bày ra công nghệ bí mật Realizer trước những con mắt của công chúng. Nếu ai đó chẳng mảy may nhếch mắt trước chuỗi báo cáo này, có lẽ họ nên rời khỏi công ty mà chuyển ngay thành tay cờ bạc nào đó thì tốt hơn.
Vậy mà, không phải ai ở đây cũng có vẻ mặt đó.
Ở trên chiếc ghế ở xa nhất phía sau căn phòng. Ở đó, có một người đàn ông đang ngồi điềm đạm.
Anh ta khoác trên người chiếc áo khoác màu đen. Một người đàn ông khá trẻ với mái tóc đen xám này hiện tầm 30 tuổi. Như thể đang nhìn vào cuộc họp này, đôi mắt đầy vẻ khó chịu với sự đen tối bên trong lộ ra đằng sau mái tóc xám đen.
Ngài Isaac Ray Peram Westcott. Giám đốc Điều hành tập đoàn DEM chính là chủ đề của cuộc thảo luận bây giờ.
―Ngài.......Ngài đang nghĩ gì vậy! Mr.Westcott!‖
Một thành viên trong hội đồng quản trị với đôi tay run run đập đống tập tài liệu trên tay xuống bàn và lên tiếng. Đó là một người đàn ông trung niên đeo kính. Mặc dù ông trông khá trẻ so với những thành viên trong hội đồng quản trị, nhưng thậm chí trông ông vẫn đứng tuổi hơn hẳn Westcott.
Những người được cảnh báo không hành xử thô lỗ trước Giám đốc Điều hành đều im hơi. Chỉ là kết quả khi có chút khác biệt so với dự kiến thôi, mọi người đều nghĩ điều tương tự như vậy.
Tuy nhiên, khi nhìn thẳng vào vấn đề, chủ đề của cuộc thảo luận là Westcott đang ngồi trên ghế ở phía cuối phòng không hề bối rối và anh ta chỉ nhún vai.
―Tôi không hiểu ý câu hỏi của Ngài lắm, Mr.Murdoch.‖
―Xin đừng có giả ngơ nữa.‖
Sau khi Westcott nói, Murdoch nắm lại một cách bạo lực những tài liệu mà ông vứt ở trên bàn lúc nãy mà mang đến trước mặt Westcott.
―Can thiệp bất hợp pháp vào JGSDF, sử dụng các thiết bị và Pháp Sư cho mục đích cá nhân, tổ chức một kế hoạch tấn công gây nguy hại cho dân chúng, thêm nữa biến mỗi ngóc ngách của khu trụ sở thành một chiến trường..............!? Thậm chí ngay cả khi thiệt hại được ước tính nhẹ nhất, cũng mất đến một tỷ pound rồi...........! Chưa kể chúng ta vừa phạm phải một sai lầm không đáng có để cho bọn chính phủ Nhật Bản này nắm thóp nữa! Ngài sẽ làm thế nào để sửa chữa hết những việc này đây!?‖
―Không có vấn đề gì cả. Đã có một vụ thu hoạch kha khá với nó rồi.‖
―Vụ thu hoạch...............? Nó là cái gì vậy.‖
Khi Murdoch nói vậy, Westcott nhếch mép.
―----Hãy vui lên đi chứ. Vì chúng ta đã thành công trong việc nghịch đảo «Princess» rồi đấy.‖
―..........................................!‖
Trước lời nói với đầy sự hài lòng của Westcott, Murdoch và mọi người trong hội đồng quản trị không khỏi trố mắt ngạc nhiên.
―Đừng đùa tôi chứ........................!! Hãy hiểu cho tình hình lúc này! Nếu đó là một cuộc tấn công vớ vẩn, nó có thể kìm hãm tình hình liên quan đến sự phát triển của công ty đấy, Ngài biết mà!? Tinh Linh, nó thì sao chứ!? Tinh Linh làm thế nào có thể giải quyết tình trạng khó khăn hiện nay của chúng ta cơ chứ!? Chúng tôi không có thời gian để phụ giúp cho Ngài với những thú vui riêng tư cùng vẻ tự mãn của chính Ngài được đâu.‖
―......................Hou?‖
Vẻ mặt của Murdoch chuyển sang giận dữ và ông ta hét lên. Nhưng Westcott nãy giờ vẫn giữ một nụ cười cứng nhắc, đã khẽ giật mép lên một chút.
Nhưng Murdoch không để ý đến điều đó mà nhìn lại chỗ các thành viên hội đồng quản trị đang ngồi theo hàng ở trong phòng hội nghị.
―Tôi muốn hỏi tất cả mọi người! Liệu có ổn không nếu để Ngài ấy tiếp tục với những thú vui riêng tư hơn như thế này nữa!? Nếu Ngài ấy còn tiếp tục hơn thế này nữa, tập đoàn DEM sẽ sụp đổ trong một tương lai không xa mất! Trước khi điều đó xảy ra, tại sao chúng ta không đưa ra những biện pháp thích hợp hơn!?‖
―Các biện pháp thích hợp hơn............... Nó là?‖
Trước lời nói của Westcott, người đàn ông ngồi đối diện ngay trước ông cất tiếng nói. Murdoch dang rộng hai tay ra và nói như một kịch sĩ, tuyên bố một cách lớn tiếng.
―Tôi! Ngay tại đây, xin kiến nghị cho sa thải Giám đốc Điều hành Westcott!‖
―-----!‖
Khi Murdoch nói vậy, lông mày của mọi người trong hội đồng quản trị khẽ giật giật. Có một vài người làm một biểu hiện rất sốc với yêu cầu thẳng thừng đòi sa thải giám đốc này nhưng---hơn một nửa số họ có thái độ như thể họ đã biết trước trường hợp này có thể xảy ra.
Sau khi Murdoch nhìn vào tình hình và gật đầu đầy mãn nguyện, ông nhìn về phía một người cao tuổi đang ngồi bên cạnh Westcott.
―Vậy thì, Chủ tịch Russel. Quyết định là của Ngài.‖
Ông nói vậy và hơi nghiêng đầu về phía trước để thúc giục ông ấy.
Bên trong tập đoàn vĩ đại này, những thành viên hội đồng quản trị chung không chấp nhận giữ đồng thời hai Chủ tịch hội đồng quản trị. Nghĩa là điều này nằm trên danh nghĩa, ban giám đốc yêu cầu đại diện khác ngoài Westcott. Và đó chính là ngài Chủ tịch này, Mr.Russell.
―..............Có ổn không thưa Ngài?‖
Russell đưa ánh mắt sang nhìn Westcott với một khuôn mặt khó hiểu.
Tuy nhiên, Westcott không bận tâm và gật đầu điềm đạm.
―Đương nhiên rồi. Đó là quyền hợp pháp của các thành viên hội đồng quản trị mà.‖
―.........................‖
Sau khi Russell đưa mắt ông xuống từ từ sau những lời nói của Westcott, ông thở dài như thể vừa nhận ra điều gì đó và lên tiếng.
―Vậy được, ta sẽ có một quyết định-- những người nào chấp nhận miễn nhiệm Mr.Westcott thì hãy giơ tay lên.‖
Khi Russell nói vậy. Murdoch giơ tay phải của ông ta lên.
Và như thể để tiếp tục, hội đồng giơ tay lên lần lượt người này sau người kia. Với những cán bộ trẻ ở giữa thì có hơn một nửa.
Rõ ràng là một tình huống kỳ lạ rồi.
Đúng là sự thật ngay lúc này, những hành động của Westcott đã lộ ra một làn sóng lớn thất thường và có một con số lớn tương đối khi họ đã kiềm chế sự bất mãn của mình với những hành vi ngạo mạn của anh ta những ngày thường. Nhưng, quá khó để nghĩ con
số của những người phần lớn đã thông qua quyết định một cách nhanh chóng và đồng ý với Murdoch.
Westcott nhìn qua Murdoch, thì thấy Murdoch thở phì fuun trong khi nhoẻn miệng cười khinh bỉ. Khá chắc--ngay trước lúc Westcott trở về Anh, ông ta đã chuẩn bị trước cả rồi.
Trong khi đang nhìn vào cuộc nói chuyện theo một cách nhìn nào đó, Russell đảo mắt quanh phòng họp như thể để đếm số thành viên giơ tay, rồi nhẹ nhàng nói.
―--Bởi vì số lượng những cánh tay được giơ lên là 0, vì vậy đề nghị miễn nhiệm Mr.Westcott sẽ bị hủy bỏ.‖
―Ngài nói gì cơ?‖
Murdoch nhíu mày khi nghe lời nói của Russell.
―Xin đừng đùa vào lúc này chứ, Mr.Russell. Ngài phải có danh dự khi được làm Chủ tịch chứ. Hay là, con mắt của Ngài đã trở nên kém đi khi mà Ngài không thể thấy được số lượng tay giơ lên?‖
―Không. Ta chỉ trả lời theo kết quả mà ta đã thấy thôi.‖
―...........Cái?‖
Murdoch nói trong sự hoài nghi và ông ngước nhìn lên và--há hốc, hii.
Như thể làm theo điều đó, những thành viên mà giơ cánh tay của họ lên cũng đang nhăn nhó khuôn mặt đau đớn như Murdoch.
Nhưng điều này cũng chỉ là điều tự nhiên thôi.
Đó là bởi vì, những cánh tay mà họ giơ lên đã biến mất khỏi khuỷu tay họ. ―Uh-a-aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhh!?‖
Lần đầu tiên cảm thấy đau như vậy, Murdoch hét lên và ngã xuống ngay tại chỗ. Và như thể hoàn toàn minh họa điều đó, một lượng lớn máu tươi được phun ra từ cái phần đã bị thái lát sạch sẽ.
-Căn phòng hội nghị, đã chuyển thành một bức tranh địa ngục «Pandemonium» ngay tức khắc.
Tuy nhiên ở trong đó, một giọng nói lạnh lẽo phát ra từ phía sau Westcott.
―-Thú vui? Tự mãn? Cái này là dành cho những ai dám cưỡi lên cái tên DEM được gây dựng lên bởi Mr.Isaac đấy, ngươi nói cứ như thể ngươi biết rõ lắm ấy!‖
Người nói vậy bước lên phía trước một bước, đó là một cô gái Bắc Âu với mái tóc vàng được búi lại mà không hề phù hợp với nơi này. Trên một tay của cô ấy--hiện đang cầm một thanh gươm lazer với kích thước ngang một con dao nhỏ.
Mặc dù mang theo một thanh kiếm lazer không cần giáp đã rất lạ rồi, cô ấy còn thậm chí làm cho thanh gươm dài ra và mỏng như chỉ, và khi cô đã chặt bỏ tay của các thành viên một cách rất ngọt như vậy thì--chứng tỏ thực lực của cô không phải là hạng xoàng chút nào.
Ellen Mira Mathers. Chỉ huy Đội Thi hành thứ hai dưới bóng của tập đoàn DEM và là Pháp Sư mạnh nhất thế giới.
―Ồ, đừng nói vậy chứ Ellen. Họ đã sử dụng tình huống này rất đúng cách, và cũng đã sử dụng thẩm quyền của mình.‖
―Nhưng...‖
Khi Ellen cứng đầu từ chối, Westcott dừng nói và từ từ đứng lên khỏi chiếc ghế.
―Có những thiết bị điều trị Realizer đã được chuẩn bị trong phòng y tế. Nếu các Ngài đến đó ngay lập tức thì sau đó nó sẽ trở lại bình thường sau một vài ngày--. Xin hãy đi ngay đi. Tất cả các Ngài đều là những tài năng sẽ gánh vác DEM trong tương lai. Các ngài có nghĩ thật ngớ ngẩn khi để mất một cánh tay vì một điều gì đó đại loại như thế này không?‖
―..................Tên khốn nhà ngươi..........!‖
Không còn sử dụng các kính ngữ, Murdoch trừng mắt nhìn Westcott.
Tuy nhiên, Westcott không hề lo lắng gì về biểu hiện của ông ta cả, và nhẹ nhún vai.
―Cứ yên tâm đi, sau khi tôi hoàn thành những thú vui riêng tư cùng vẻ tự mãn của mình, tôi sẽ giao cái công ty này cho tất cả các ngài-- Ồ, nó sẽ sớm thôi. So với thời gian mà chúng ta đã liên tục chờ đến tận bây giờ.‖
Nói vậy, Westcott lặng lẽ mỉm cười.

―Ah-.........‖
Shidou rung cổ họng của mình lên như thể muốn cằn nhằn, và thả chân lên tay vịn của ghế sofa.
Thứ bảy, ngày 21 tháng 10-- Đã 5 ngày trôi qua kể từ khi Shidou bị Natsumi mạo danh và xuất hiện ở trường cậu.
Tuy nhiên, Natsumi chưa một lần nào xuất hiện trước mặt Shidou sau lần đó. Nếu có một cơn Không Chấn xảy ra thì ngay sau đó nó sẽ bị phát hiện bởi các thiết bị quan sát của «Fraxinus».
―......Chẳng có gì xảy ra còn thấy khó chịu hơn.‖
Vẫn đang nằm trên ghế ở trong phòng khách, Shidou đặt tay lên trán rồi thở dài.
Và, khi Shidou đang nhìn chằm chằm lên trần nhà và suy nghĩ về điều đó, đột nhiên trên bụng cậu, kyumu, cậu cảm thấy như có một cái gì đó vừa được quăng lên vậy.
―Uguh........... C-Cái gì thế này...........?‖
Cậu nhăn mặt mình lại từ sức nặng đột ngột đó và hạ tầm nhìn xuống bụng.
Thì cậu phát hiện ra cô em gái bé nhỏ- Kotori đang ngồi ở trên đó với một khuôn mặt chẳng thèm quan tâm đến lắm.
―..........Oi, Kotori.‖
Sau khi cậu gọi, Kotori di chuyển cây kẹo mút trong miệng cô trong khi nở một nụ cười can đảm, và đưa ánh mắt hướng về Shidou.
―Ồ, hèn gì mà nó sống động như thế, vậy mà em cứ nghĩ nó là một chiếc ghế sofa bọc da người loại hiếm cơ đấy.‖
―Chúng ta không có những đồ nội thất giống như sở thích của Ed Gein1 đâu.‖
Sau khi Shidou nói vậy với nửa mắt mở ti hí, Kotori nhún cả người lên bụng cậu trước khi đứng lên.
―Kuehh!‖
―Ara! Có phải em vừa va trúng một thiên thần bằng vàng không nhỉ?‖ Kotori mỉm cười và nhún vai của mình.
―Tại sao em.................‖
Shidou xoa xoa bụng mình rồi từ từ gượng dậy.
―Fuun, thậm chí là đang ở trong một tình huống nguy hiểm với việc trở thành mục tiêu của một Tinh Linh, vậy mà anh quá coi thường đến mức thư giãn như vậy đấy. Chúng ta không biết cô ấy sẽ làm gì. Vì vậy làm ơn hãy cố hết sức mình thêm một chút nữa đi.‖
―Guh..........‖
Cô bé đã nói vậy, khiến cậu không có gì để đáp lại cả. Cậu cắn chặt môi và giữ im lặng.
―Chúng ta không hề biết một chút gì về Tinh Linh đó-- Natsumi đang nghĩ điều gì, thật khó mà nghĩ tới một cái kết mà Natsumi không làm gì. Có thể cô ta sẽ tìm tới Shidou theo một cách nào đó.-- Mà hiện tại, chừng nào ta chưa thể liên lạc với cô ta, ta phải nhân lúc Natsumi đến mà tiến hành nâng cao mức độ tình cảm của cô ta lên. Anh hiểu điều này, đúng không?‖
―Anh-Anh biết rồi.‖
―Em băn khoăn về điều đó đấy.‖
Khi Shidou đáp lại, Kotori nhún vai như phủ nhận nó. Nhưng, lời nói của Kotori đều đúng vào thời điểm này.
Mục tiêu của Shidou, Kotori và mọi người trong «Fraxinus», đều không phải là muốn tiêu diệt Tinh Linh mà là sẽ phong ấn Linh Lực của họ lại bằng một cách hòa bình nhất rồi sau đó để cho cô gái ấy sống một cuộc sống bình thường nhất.
Đó là tại sao; ban đầu họ luôn cực lực để tránh cho các Tinh Linh giữ thái độ thù địch vì bất kỳ lý do gì như hiện giờ.
Hơn nữa, trong trường hợp của Natsumi lần này, ngay cả lý do vì sao Shidou trở thành cái gai trong mắt cô ta, mọi người cũng đều không thể tài nào nắm được. Điều đầu tiên cậu phải làm là lén tiếp cận cô ta, sau đó phải tìm ra nguyên do. Vấn đề lúc này đã chất lên cao như núi vậy.
Có lẽ cô bé đã cũng thấy được biểu hiện của Shidou, mà Kotori khẽ thở phào fuun một tiếng rồi đưa cậu cái phong bì đang cầm trong tay cô bé.
―Cuối cùng thì cũng có một chút nghiêm túc toát ra từ bản mặt của anh rồi nhỉ.-- Đây, cầm lấy đi này. Nó đã nằm trong hộp thư vào sáng nay đấy.‖
―Eh?‖
Cậu băn khoăn mà quay đầu rồi nhận lấy nó. Sau khi cầm nó trên tay, cậu cảm thấy có một cái gì đó khá dày và nặng ở bên trong.Nó là một phong bì không được dán kín lắm với dòng chữ 『Itsuka Shidou』 nằm ở trên đó. Không có địa chỉ, mã bưu điện hay là bất kỳ con tem nào được dán trên nó cả. Rất có thể nó đã được gửi trực tiếp đến nhà Itsuka.
―Đây là....... một bức thư à?‖
―Đúng thế. Là một bức thư tình----từ Natsumi.‖
―Cái.............!?‖
Shidou trố mắt ra khi nghe cái tên được bật ra từ đôi môi Kotori, và nhanh chóng lật sang mặt kia của bức thư.
Nó được đính với sáp rất lịch sự, và ngay bên dưới một chút, có để cái tên 『 Natsumi』 ở đó.
Shidou nuốt nước bọt cái ực, cậu đặt bức thư xuống bàn rồi ngồi lại xuống sofa.
―L-Liệu có ổn không nếu anh mở nó ra..........?‖
―Vâng. Cũng có khả năng sẽ tồn tại những thứ gì đó, như don khi anh mở nó ra, cho nên em đã dùng thiết bị của «Fraxinus» để quét kiểm tra qua rồi. Không có gì đáng nghi trong đó cả. -- Tuy nhiên, miễn đối tượng là một Tinh Linh, thì vẫn rất khó để chắc chắn là tuyệt đối an toàn được.‖
―....................................‖
Kotori nhún vai khi nói vậy. Những giọt mồ hôi đang chảy dài trên má Shidou khi nhăn mặt lại.
Nhưng thậm chí là như vậy, chỉ bởi vì lý do đó, cậu không thể quăng bức thư sang một bên và quên nó luôn được. Cậu quyết định trong căng thẳng, rồi sau khi đã lấy được một chút tinh thần, cậu bóc lớp sáp cùng với một con dấu hoàng gia được dán ở đó và lấy ra xem nội dung của nó.
―Cái này là............‖
―..........nó giống như, là những bức ảnh hơn.‖ Kotori nhìn vào tay Shidou và nói trong nghi ngờ. Không sai. Bên trong bức thư là một vài bức ảnh.
Shidou có chút ngạc nhiên khi người gửi những bức ảnh này đến lại là từ một Tinh Linh. Nhưng suy nghĩ kỹ lại thì, Natsumi có vẻ trước kia đã từng nhiều lần đến với thế giới này trong lặng lẽ rồi, nên cũng chẳng có gì lạ khi cô đã tìm hiểu được nhiều thứ từ thế giới này cả.Mà, lý do có là sao đi chăng nữa, vấn đề bây giờ là những đối tượng được chụp trong các bức ảnh.
―....................Cái này, có phải là em không?‖
Kotori nhíu mày của mình lại khi cầm một bức ảnh lên.
Thật sự là bức ảnh này đã chụp được Kotori khi cô đang mặc đồng phục sơ trung cùng với mái tóc được buộc dải ruy băng trắng trên đầu.
Nhưng, ánh mắt của Kotori không nhìn vào ống kính, nó được chụp từ một nơi ở xa xa. Giống như là.........đúng hơn là, một bức ảnh được chụp lén.
Không, Kotori không phải là người duy nhất, tổng cộng có 12 bức ảnh được chứa trong chiếc phong bì đó và chúng đều là những bức ảnh chụp toàn thân về những người gần gũi với Shidou nhất.
Tohka, Origami, Kotori, Yoshino, Kaguya, Yuzuru, Miku, Ai, Mai, Mii, Tama-chan- sensei. Và có cả Tonomachi nữa.
Tất cả chúng đều được chụp trộm khi mà đối tượng được chụp hoàn toàn không hề hay biết gì về nó cả. (Chỉ có duy nhất một người có vẻ như đã chú ý đến cái gì đó mà nhìn thẳng về hướng này, đó là Origami.)
―Nh-những bức ảnh này là sao chứ.....‖
Cảm thấy khó chịu theo một cách nào đó, Shidou nhíu mày mình lại. Tại sao cô ấy lại gửi đến những bức ảnh này, Natsumi đang cố gắng truyền đến cho Shidou một thông điệp gì đó chăng?
―Chỉ có những bức ảnh này ở trong thôi à? Còn gì khác nữa không?‖
―A-aah..............‖
Sau khi tìm kiếm lại trong bức thư, cậu phát hiện vẫn còn có cái gì đó còn nằm ở bên trong.
Cậu lấy ra, đặt nó lên bàn. Trên nó, có một đoạn chữ ngắn được viết bên trên.

『Ta ở trong số chúng.
Ngươi có thể đoán ra ta được không? Trước khi tất cả mọi người đều biến mất.
Natsumi』

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hihi