Chương 10 : Rơi Vào Tuyệt Vọng


―Tsk——‖
Sau khi tặc lưỡi bực bội, Ellen thu Territory nhỏ lại rồi phi trên mặt đất với tốc độ khủng khiếp. Sau khi Ellen băng ngang qua đường, tất cả những người đang đi bộ mở to mắt shock nhưng cô chẳng có thời gian để chú ý đến điều đó. Cô chỉ toàn tâm chú ý chạy thật nhanh đến đích.
Điểm đến của cô ở phía đông——khách sạn Westcott đang ở.
Với tốc độ này, thời gian để tới nơi là—— khoảng 30 phút. Cô không biết đích xác thời điểm của 『cú đâm』 nhưng, cứ nghĩ về việc rời thành phố Tenguu sau đó thì cô chắc chắn không thể yên tâm được.
―——Mình không còn lựa chọn nào khác.‖
Ánh mắt Ellen sắt lại trước khi ra lệnh trong não bộ mình.
Ngay lập tức, toàn thân Ellen phát lên ánh sáng nhạt rồi cả cơ thể cô được trang bị CR-Unit bạch kim «Pendragon» trong thoáng chốc. So với vài giây trước, lượng ma lực hòa chung với Territory còn mạnh mẽ hơn nhiều.
Ellen dậm chân lên nền đất và kích hoạt động cơ đẩy gắn trên lưng trước khi bay thật cao lên bầu trời. Sau đó cứ như vậy, cô bay thằng một đường đến vị trí mục tiêu.
Lúc đó, có một cuộc gọi đến từ incam gắn trong unit.
「Đ-Đội Trưởng Mathers! Chuyện gì đang xảy ra vậy!?」
Đó là cấp dưới mà Ellen ra lệnh đứng ở ngoài khi cô vào nhà Itsuka. Cô ấy chắc chắn phải ngạc nhiên vì Ellen chạy ra ngoài ngôi nhà một cách đột ngột như vậy. Ellen giữ ánh mắt hướng thẳng về phía trước trong khi tăng tốc độ lên và đáp lại.
―Đây là trường hợp khẩn cấp. Hiện tại, vệ tinh nhân tạo «DSA-IV» được dự kiến sẽ tháo dỡ sắp rơi thẳng xuống thành phố Tenguu. Hơn nữa, nó còn đến từ——‖
Sau khi nghe một tràng giải thích của cô, thuộc hạ cô đáp lại hết sức ngạc nhiên.
「Cái................... thậm chí nếu như nó để tiêu diệt các Tinh Linh đi nữa, tại sao họ lại làm điều đó chứ..........! Hơn nữa, Đội Trưởng còn không hề hay biết về kế hoạch này thì thật——」
―Không, mục tiêu không phải là các Tinh Linh, mà là Ike.‖
「Huh................!? Gi-Giám đốc Westcott..........? Nghĩa là sao!?」
Cấp dưới hỏi trong một tâm trạng rất shock. Đấy cũng bình thường thôi. Bởi vì thanh gươm DEM đang nắm giữ lúc này, giờ nhắm đến đỉnh của nó.
―Vừa nãy có liên lạc từ trụ sở. Dường như những thành viên trong hội đồng, những kẻ đưa ra quyết định sa thải Ike vài ngày trước giờ đang làm loạn.‖
Sau khi nói vậy, Ellen tặc lưỡi—— Đúng như mình nghĩ, lẽ ra phải lấy đầu chúng thay vì mấy cánh tay cái lần đó.
Cuối cùng thì, thời điểm trước khi thực hiện kế hoạch, dường như một thành viên của hội đồng sợ Westcott và đã làm lộ ra thông tin với đội thi hành thứ 2. Đó không phải là quyết định sáng suốt nhưng—— nếu ông ta muốn khai ra kế hoạch, tốt hơn là ông ta nên nói sớm hơn. Ellen cảm thấy như bị chơi xỏ.
Tuy nhiên, giờ không phải lúc để nghĩ đến những điều như vậy. Cô phải cứu Westcott nhanh nhất có thể và đưa ngài đi xa nhất có thể khỏi nơi này.
―——Tôi đang đi đến chỗ Ike. Mọi người làm ơn hãy sơ tán để không bị kéo vào vụ nổ đó. Sau đó thì, tìm kiếm những dấu vết Tinh Linh xung quanh đó và nếu tìm thấy một tinh linh bị mắc kẹt trong vụ nổ này thì, hãy lấy Kết Tinh Tinh Linh từ cô ta.‖
「R-Rõ...............!」
Để lại lời nhắn, cấp dưới của cô cắt liên lạc.
Tuy nhiên, cô không thực sự mong chờ bất cứ điều gì liên quan đến Tinh Linh. Chừng nào họ còn liên quan đến «Ratatoskr», «DSA-IV» sẽ bị phát hiện trước khi nó đến gần vùng nguy hiểm, và nếu điều đó xảy ra, tất cả những điều mà họ phải làm là cứu các Tinh Linh với không hạm trước khi chạy đến vùng an toàn. Nhiều khả năng, cuộc gọi lúc nãy của Shidou chắc cũng để thông báo với cậu ta về việc này.
―.........................‖
Đang bay được nửa đường trên trời, Ellen nhíu mày lại.
Lý do rất đơn giản. Có tiếng phát ra từ mọi nơi, Uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu, — — tiếng còi báo động bắt đầu rung lên trong tai cô.
―Chuông báo Không...........đừng nói với mình là, một tinh linh chứ?‖
Cô lẩm bẩm điều đó nhưng tuy nhiên, cô nhận ra một khả năng khác.
—Dù cho vấn đề Westcott có gây phiền phức bao nhiêu, nếu họ thả vệ tinh nhân tạo này xuống thành phố của Nhật Bản thì dù có là Tập đoàn DEM, họ sẽ không thoát tội dễ dàng. Nếu vậy, những thành viên hội đồng sẽ chẳng đạt mục đích là tiếp quản công ty.
Tình hình là thế, những thành viên hội đồng định đổ cho cơn thảm họa này tất cả là do Không Chấn. Mình hiểu rồi, đúng là một suy tính rất hợp lý.
―Ta sẽ không để bọn ngươi làm vậy đâu.‖
Nghiến chặt răng, Ellen bay về phía Westcott với vận tốc tối đa.

Không lâu sau khi Ellen rời khỏi căn nhà, chuông báo Không Chấn vang lên khắp các nẻo phố và có thể nghe thấy được tiếng sơ tán của người dân ở gần đó.
―Báo động Không Chấn!? Lúc này sao!?‖
「Không, anh nhầm rồi.」
Khi Shidou nhìn ra ngoài cửa sổ với vẻ mặt shock, Kotori nói qua điện thoại.
「Chúng ta không hề phát hiện ra bất cứ cơn Không Chấn nào ở gần đây cả.............. đó là thông tin giả xảy ra trong một thời điểm kịp thời.... người nào đó đã lên kế hoạch đổ hết lỗi cho Không Chấn những thiệt hại mà vệ tinh nhân tạo rơi xuống gây ra.」
―Đổ lỗi cho Không Chấn.............chờ đã, ai có thể làm điều này vậy!?‖ 「............Chắc hẳn là DEM.」
Kotori nói như nghiến răng. Tuy nhiên, Shidou nhướng mày khó hiểu. ―Ch-Chờ đã. DEM...........? Không thể như vậy được!?‖
「Anh nói gì lạ thế. Một tổ chức mà hoàn toàn có thể làm những điều như vậy, có khả năng hoàn thành mọi việc và còn tuột vài con vít trong đầu, ngoài nó ra, chẳng có ai mà em không thể nghĩ đến cả.」
―Iyaaa, đúng vậy nhưng mà.............‖
Shidou giải thích mọi điều vừa xảy ra lúc nãy.
Việc Ellen đã ở nhà khi cậu về. Và đồng thời—— việc Ellen đã chạy ra khỏi nhà một cách hoảng hốt.
「Ellen Mathers đã làm điều đó sao? Đúng là rất lạ nhưng mà.........Nếu hành động đó là kế hoạch vây bắt tất cả Tinh Linh thì, không đời nào cô ta lại không hề hay biết gì.......không, thậm chí trước đó...............」
Kotori lẩm bẩm một cách khó hiểu. Tuy nhiên, cô ngay lập tức nhận ra rằng, đây không phải lúc để nghĩ ngợi linh tinh. Cô lấy lại bình tĩnh và tiếp tục nói.
「Dù sao! Sẽ rất nguy hiểm nếu anh ở đây. Em sẽ đón anh với «Fraxinus» ngay lập tức vậy nên hãy chạy ra ngoài đi.」
―Aaaah..............thế còn Tohka với mấy người kia?‖
「Không phải lo. Việc chuẩn bị để thoát khỏi dưới lòng đất đã sẵn sàng rồi. Bọn em
sẽ ngay lập tức tới đó sau khi đón Shidou.」 ―Anh hiểu rồi. Vậy thì——‖
Sau đó Shidou nghiêng đầu khó hiểu khi hỏi lại.
―Thoát khỏi tầng hầm sao? Không phải nơi đó có độ vững chắc tương đương với hầm trú ẩn sao?‖
Khi Shidou nói, Kotori hít một hơi thật sâu như để lỡ một nhịp trước khi đáp lại.
「——Phải, đúng như vậy. Nếu Không Chấn chỉ ở hạng B thì nó có thể chịu được.」
―.........Chờ đã. Điều đó có nghĩa là——‖
「Nghĩ như bình thường đi. Không có vấn đề gì đâu. Nhưng, có một vài vấn đề phiền toái nữa.」
―Vài điều phiền toái với em sao..............?‖
「Phải.....Em đã phát hiện ra một chút dấu vết của Ma Lực liên quan đến vệ tinh
nhân tạo.」
Shidou nhíu mày trước lời nói của Kotori. ―V-Vậy nghĩa là sao?‖
「Ta vẫn chưa biết chi tiết. Nhưng—— khó để nghĩ rằng DEM sẽ chỉ thả mỗi vệ tinh nhân tạo xuống. Em nghĩ họ định đưa nó xuyên qua bầu khí quyển bằng vài cách nào đó. Anh nên chuẩn bị xem viễn cảnh tồi tệ nhất.」
―Viễn cảnh...........tồi tệ nhất.‖
「..................Đúng. Hầm trú ẩn được bắt đầu xây dựng trên toàn thế giới từ 30 năm trước, để chủ yếu xây dựng để tránh những thiệt hại từ Không Chấn. Cơ bản thì, Không Chấn chỉ thường xảy ra trên mặt đất, ngoài biển, trên trời nên khả năng tránh thiệt hại khi trốn dưới lòng đất sẽ cao.」
Nhưng, Kotori nói tiếp.
「Nhưng trường hợp lần này lại là một câu truyện khác.」
―Nếu vệ tinh nhân tạo rơi thẳng xuống hầm trú ẩn thì............ý em là mọi người ở trong đó sẽ qua nổi sao?‖
「......Như em đã nói rồi đấy, chúng ta vẫn chưa biết chi tiết. Nhưng, xin anh hãy hiểu điều này hoàn toàn có thể xảy ra.」
―........! C-Cái quái gì chứ! Chỉ vì họ nhắm tới Tinh Linh thôi sao, điều này thật điên rồ.....‖
Sau khi Shidou hét lên trong khi siết bàn tay lại thật chặt, Kotori lại một lần nữa lầm bầm khó chịu.
「Em vẫn chưa—— thực sự hiểu được.」
―...........eh?‖
「DEM chắc hẳn cũng biết chúng ta có một chiếc không hạm. Nếu họ nhắm tới các Tinh Linh thì, em không chắc là họ lại sử dụng cách này mà không có chút chắc chắn gì.」
―V-Vậy, điều đó nghĩa là gì chứ........‖
「Em không thể nói bất kì điều gì trong lúc này được. Có thể là có một tên ngu cấp trên nào đó không thể đưa ra được quyết định, hoặc là có thể họ bị mất trí, hoặc cũng có thể—— họ đang có một mục đích khác.」
―Mục đích.........‖
Shidou nuốt nước bọt. 『Mục đích』 chết tiệt nào họ nhắm tới khi kéo theo hàng nghìn nạn nhân cơ chứ?
「.....Em hiểu cảm giác của anh lúc này nhưng, làm ơn hãy nhanh lên, chúng ta sẽ mất thêm thời gian nếu cứ chần chừ đấy.」
Kotori nói với một giọng bắt đầu thiếu kiên nhẫn. Tuy nhiên, Shidou vẫn đứng đó.
―Chờ đã. Không có cách nào sao? Nếu điều này cứ tiếp diễn, thậm chí nếu ngay cả khi chúng ta an toàn, những người trong thành phố sẽ——‖
「Làm ơn nghe em nói nốt đã.」
Kotori hét lên như để ngắt lời Shidou.
「Cả em cũng không hề muốn nhìn mọi người trong thành phố chết. Em có một cách.」
―Th-Thật hả!?‖
「Đúng.——Đơn giản thôi. Trước khi vệ tinh nhân tạo đâm xuống, chúng ta sẽ bắn hạ nó với đại pháo của «Fraxinus». Nếu chúng ta bắn, thậm chí kể cả vụ nổ vẫn xảy ra, hay là những mảnh vỡ văng xuống nền đất thì, hầm trú ẩn bên dưới chắc hẳn sẽ được an toàn........ hừm, bề mặt đất có lẽ sẽ trở nên hoang tàn đôi chút, nhưng nó cũng giống hệt như Không Chấn thôi, họ vẫn sẽ biết ơn vì họ đã bảo toàn được tính mạng mình. Chúng ta sẽ để đội khôi phục JGSDF giải quyết và lo phần còn lại.」
―Anh hiểu rồi..........nếu thế thì được!‖
「Hài lòng chưa? Giờ thì nhanh lên.」
―Aah!‖
Shidou gật đầu trước khi cúp điện thoại và bước đến cổng nhà rồi đi giày vào. Và— ngay lúc đó, koron, một thứ gì đó rơi ra từ túi Shidou khi cậu đang đi giày. ―Hn................?‖
Khi nhìn nó, anh nhận ra đó là thanh kẹo mút được bọc gói màu đỏ.—— Đó là thứ mà Natsumi làm rơi khi cô biến thân thành Kotori ở cơ sở dưới lòng đất.
―Ah——‖
Khoảnh khắc nhìn thấy nó, Shidou chợt nghĩ. Cậu bất động tại chỗ một lúc và đớ người.
Đúng vậy. Shidou đã quên mất điều gì đó. Đúng là cư dân trong những khu lân cận đang di tản đến hầm trú ẩn bởi vì cơn Không Chấn. Mọi người sẽ an toàn nếu như «Fraxinus» thành công khi bắn hạ được vệ tinh nhân tạo.
Nhưng—— vẫn còn một người nữa. Vừa thoát khỏi lòng đất, có duy nhất một người chắc hẳn vẫn đang bị bỏ lại trên mặt đất.
Khi Shidou dừng chân trước cửa nhà, một giai điệu nhạc lại vang lên từ điện thoại của cậu một lần nữa. Sau khi nhấc máy, anh nghe thấy giọng Kotori bực bội.
「Này, anh đang làm cái quái gì thế hả Shidou. Em đã nói với anh là không còn thời gian rồi mà.......」
―Kotori này.‖
Kotori nói một cách mất bình tĩnh, và sau đó ngừng lại. Có lẽ cô cảm thấy có điều gì đó xảy ra với Shidou, Kotori tiếp tục nói một cách nghi ngờ.
「Cái gì thế, chuyện gì xảy ra vậy?」
―Aah. Có vài điều anh muốn nhờ em..............em có thể đưa Tohka và những người
khác đi trước được không?‖
「Huh? Lại nữa à—— aah, ý anh là lại muốn đưa tất cả mọi người khác đến nơi an toàn trước mình chứ gì? Anh không cần phải lo đâu, chúng ta sẽ chắc chắn đưa tất cả mọi người đi mà.」
―Không....................vẫn còn vài việc trên mặt đất mà anh phải làm dù gì đi chăng nữa.‖
Khi Shidou nói vậy, 「Haaa!?」, Kotori hét lên đầy giận dữ.
「Em đã nói với anh đây là trường hợp khẩn cấp mà, anh không nhận được tin nhắn à? Em không biết anh định làm cái gì nhưng mà, đừng có mạo hiểm mạng sống của mình nữa! Trước tiên và quan trọng nhất vẫn là——」
―Đó là Natsumi.‖
「......uh.」
Kotori há hốc miệng trước câu nói của Shidou.
―Em vẫn chưa tìm thấy Natsumi phải không...............?‖
Đúng. Vấn đề lớn ở đây là nếu cô ấy vẫn còn đang ở trên mặt đất.
Một người bình thường sẽ chạy đến hầm trú ẩn khi chuông báo Không Chấn vang lên. Đó là chuyện thường tình. Nhưng Natsumi là một Tinh Linh, cậu không biết liệu cô ấy sẽ nghe theo báo động đó không. Natsumi vừa thoát ra được khỏi cơ sở dưới lòng đất, cậu không nghĩ Natsumi lại muốn quay lại hầm trú ẩn một lần nữa, vì nó nằm dưới lòng đất.
「Cái đó..................nhưng, Natsumi không ngốc đâu! Nếu cô ấy không vào hầm trú ẩn, cũng có khi cô ấy đã chạy xa khỏi đây—— và kể cả vụ nổ và những mảnh vỡ từ vệ tinh nhân tạo rơi xuống, cô ấy là một Tinh Linh anh biết mà? Cô ấy có thể tự bảo vệ mình!」
―Chắc là vậy. Nhưng.............Vết thương của Natsumi nhận từ Ellen chưa bình phục hoàn toàn. Vẫn có khả năng xấu.‖
「............................uh.」
Kotori khẽ lầm bầm trước khi im lặng hẳn đi. Như khẩn cầu, Shidou nói với Kotori
bên kia đầu dây điện thoại.
―Anh xin em...........Em có thể cho anh tìm Natsumi đến phút cuối không? Chẳng vì lý do gì cả. Không....................khả năng đó là rất cao. Nhưng, chừng nào Natsumi có thể gặp nguy hiểm, anh không thể..............ngồi yên được.‖
Khi Shidou vừa nói vừa siết tay lại, Kotori im lặng một lúc trước khi—
「..............haaaaa.」
Cứ như vậy, cô thở dài bó tay.
「..........Em hiểu rồi. Anh sẽ không thèm nghe nữa kể cả em có nói gì đúng không? 」
―Kotori......!‖
「Tuy nhiên. Giới hạn thời gian là đến khi chúng ta chuẩn bị phản công xong. Em không thể cho phép lâu hơn được. Mà anh phải đeo Incam để chúng ta có thể liên lạc bất cứ lúc nào.」
―Aah, anh hiểu rồi.‖
「Vậy thì, nhanh lên và đi đi. Em cũng sẽ cố gắng sử dụng những camera tự động
còn lại để tìm tung tích Natsumi. Nhưng cũng đừng trông mong nhiều quá.」 ―Đã rõ................! Kotori!‖
「Gì cơ?」
―Cảm ơn em.‖
Khi Shidou nói, fuun, Kotori thở dài qua chiếc điện thoại.
「.........Em là vậy mà. Em hốt hoảng lên thì quên mất vài điều quan trọng. Dù sao thì, em trông cậy vào anh đó Shidou.」
Sau đó Shidou gật đầu rồi nhặt chiếc kẹo mút rơi trong hành lang bỏ vào túi và bước ra khỏi nhà.
Có lẽ cuộc sơ tán dân ở những khu lân cận đã gần xong, gần như không có bóng dáng ai ở trên đường cả. Điều duy nhất còn lại là sự hiện diện của rất nhiều người khoảng một thời gian ngắn trước đây. Một sự im ắng đến tuyệt đối. Shidou lại bước đi trong thành phố không một bóng người như rất nhiều lần cậu nói chuyện với Tinh Linh nhưng, dù cậu có trải qua điều này bao nhiêu lần đi nữa, cậu vẫn không thể quen trong mình cái cảm giác lạ này.
Nhưng giờ không phải là lúc để cười nhăn nhó. Shidou chạy trên đường trong khi hít một hơi thật sâu, sau đó cậu hét lên thật to để gây ra tiếng vang cho xung quanh.
―——Natsumi!!!‖
Giọng của Shidou vang lên xuyên suốt khắp khu dân cư im lặng đến lạ thường trong thành phố. Nhưng dĩ nhiên—— chẳng có ai đáp lại.
Tuy nhiên, điều này đã nằm trong dự đoán rồi. Shidou chẳng thèm bận tâm đến điều đó và tiếp tục hét to lên.
―Nếu cô đang ở gần đây, hãy nghe tôi nói này! Chút nữa, vô số mảnh vỡ vệ tinh nhân tạo sẽ rơi xuống khắp khu này! Rất nguy hiểm nếu ở trên mặt đất! Cô phải nhanh đi trú ẩn đi! Thời gian còn rất ít! Làm ơn hãy đi cùng tôi! Chúng tôi sẽ không khóa cô trong phòng nữa! Một khi mọi thứ kết thúc, cô có thể đi bất cứ đâu cô muốn! Vậy đó!‖
Tiếng hét của Shidou vang lên khắp khu dân cư trong thành phố, rồi lim dần. Nhưng đúng như dự đoán chẳng có đến một lời đáp lại.
Nhưng, Shidou không hề nghĩ đây là một hành động vô ích.
Cậu không hề biết Natsumi ở đâu. Như Kotori đã nói, cô ấy có thể đã chạy đến một nơi khác, hoặc cô cũng có thể đã trà trộn với dân cư và xuống dưới lòng đất.
Tuy nhiên, nếu như cô ấy vẫn còn trên mặt đất——Hơn nữa là nếu như cô ấy vẫn còn ở thành phố Tenguu vậy thì, có khả năng cô ấy sẽ trả thù vì bị nhốt dưới lòng đất, cô ấy chắc hẳn sẽ theo dõi Shidou trong khi trốn ở đâu đó.
Đặt cược vào khả năng nhỏ nhoi đó, cậu tiếp tục hét lên.
―Tôi cũng không sao nếu như cô không ưa tôi! Làm ơn hãy trốn cùng với người dân hoặc chạy sang thành phố khác nhanh nhất có thể! Mọi việc đang tồi tệ hơn—— cô có thể chạy sang thế giới khác! Dù sao, rất nguy hiểm nếu ở trong thành phố này! Tôi xin cô! Hãy đi khỏi đây!‖
Vừa chạy vừa la sẽ là một gánh nặng cho phổi. Mặc dù cậu chưa đi xa, nhưng phổi cậu khó chịu dần và cậu cảm thấy hơi khó thở.
Nhưng, Shidou không hề dừng chân lại. Có lẽ, Natsumi không trốn ở xung quanh chỗ này.
Để Natsumi có thể nghe được giọng nói của mình, cậu lại một lần nữa hít một hơi thật sâu.

―——Natsumi! Tôi xin cô! Hãy đáp lại nếu cô nghe thấy tôi nói!‖
Shidou đã hét lên vô số lần trong khi chạy trong thành phố đã vắng tanh.
―......................‖
Natsumi vẫn lặng lẽ nghe giọng nói đó.
Nhiều khả năng, Shidou vẫn nghĩ rằng Natsumi sau khi trốn thoát vẫn ở gần đó và hơn nữa là ở một nơi mà cô có thể quan sát cậu—— thực sự thì suy nghĩ đó là đúng.
―Natsumi! Natsumi! Cô có ở đây không!? Natsumi!‖
Lời khẩn cầu của Shidou vang lên khắp nẻo phố.
Cổ họng cậu khô khốc và hơi thở yếu dần. Nhìn cậu trông thật thảm hại.
Tuy nhiên, Shidou không hề ngừng gọi. Khi vấp phải một hòn đá, cậu lại ngay lập tức đứng dậy rồi tiếp tục gọi tên cô cứ lần này tới lần khác.
—Tại sao ngươi lại cố gắng đến vậy.
Ngay trước khi định nói ra, Natsumi dừng lại ngay.
Không phải cô nghĩ Shidou sẽ tìm thấy vị trí của cô nếu như cô cất tiếng nói. Đơn giản thôi, cô biết câu trả lời mà không cần nói lên một lời nào.
—Tại sao vậy?
Rõ ràng là để cứu Natsumi.
Những mảnh vỡ của vệ tinh nhân tạo sẽ rơi xuống nơi này. Những điều Shidou nói là sự thật. Nhìn những người dân ở xung quanh sơ tán, không còn nhầm lẫn gì nữa, một thảm họa sắp diễn ra.
Dĩ nhiên nếu vậy thì, có thể nghĩ rằng tổ chức chống lưng Shidou và những người kia, sẽ rung chuông báo động để Natsumi lộ ra nhưng—— nghe những tiếng vọng từ cuộc gọi của Shidou và Kotori lúc nãy, khả năng này là không thể.
Shidou không hề bận tâm về nguy hiểm gần kề cậu và chỉ với một lý do: Natsumi có thể vẫn bị bỏ lại. Cậu một mình bước đi trong thành phố không một bóng người.
―Uu............ ‖
Khi cô nghĩ về điều đó, một cảm giác lạ thường lần nữa lan rộng trong ngực Natsumi.
Nó nhẹ nhàng, ong ong, lạ lẫm, và khó chịu.
—Lần đầu tiên khi Natsumi đến với thế giới này một cách lặng lẽ. Không ai trên thế giới này thèm để tâm đến Natsumi.
Natsumi cực ghét điều này. Cô rất muốn được nói chuyện cùng mọi người, cô muốn được quan tâm đến và cô muốn được ai đó công nhận mình. Đó là tại sao —— cô sử dụng sức mạnh của «Haniel» để thay đổi vẻ ngoài của chính mình.
Khi Natsumi biến thân thành một Onee-san xinh đẹp, mọi người đều trở nên dịu dàng với cô. Họ xun xoe quanh cô và nghe mọi lời cô nói. Nhưng—— dù điều đó có lặp lại nhiều đến đâu, thì thực tâm Natsumi vẫn không hề hài lòng.
Suy cho cùng, chẳng ai thèm quan tâm đến Natsumi. Cuối cùng, chẳng ai công nhận Natsumi. Cảm giác ấy trở nên mạnh mẽ hơn, khi cô được vừa ý nhiều hơn.
Nhưng ngay lúc này, Shidou là người đang tìm kiếm 『Natsumi Thật』 mà không ai thừa nhận.
—Cậu cố gắng tìm kiếm Natsumi đã bị mọi người khước từ. ―...................‖
Những sự kiện vừa qua lần lượt chạy qua đầu cô.
Shidou đã bảo vệ cô khi Ellen tấn công cô.
Mọi người đã biến đổi Natsumi.
Cậu ấy đã khiến cho cô nghĩ mình rất đáng yêu. ——Và cậu ấy đã thừa nhận một người như mình. ―....................Đừng nói với ta, ta...‖
Cô không phải nghĩ về nó thêm chút nào nữa. Natsumi—— không hề muốn Shidou chết.
Bất giác, cô không thèm để ý đến việc cậu đã nhìn thấy bí mật của mình nữa. Quan trọng hơn, cô đã rất hạnh phúc khi một ai đó đã nhìn thẳng vào con người thật của mình.
―——Natsumi!‖
―................................................‖
Khi tên lại vang lên, trong chốc lát gần như cô đã cất tiếng trả lời.
Cô cũng chẳng bận tâm nếu như cô lên tiếng. Nếu điều đó xảy ra, Shidou chắc chắn sẽ tìm thấy Natsumi. Tốt hơn nếu cả 2 người đều chạy đến nơi an toàn.
Tuy nhiên, giờ Natsumi mới nhận thấy được, cô không biết mình nên làm gì với những cảm xúc mới mà cô mang theo.
―S-Sẽ ổn thôi...............ổn thôi.‖
Cô khẽ lẩm bẩm để Shidou không phát hiện ra cô.
Thậm chí Shidou sẽ đi di tản ngay một khi những mảnh vỡ sắp rơi xuống. Trường hợp tồi tệ hơn, chắc chắn tổ chức giúp đỡ cậu sẽ làm gì đó như khi họ cứu Natsumi.
Tim cô khẽ cất tiếng 「Sẽ ổn thôi, sẽ không sao mà.」 như thể cô có thể tự mình nghe thấy nó, trong khi cầu nguyện cho Shidou sẽ từ bỏ tìm kiếm Natsumi nhanh nhất có thể rồi đi đến nơi an toàn.

―Cơ sở dưới lòng đất khu D3, Tohka-chan và những người khác đã được đưa đi.‖ ―Di tản 13 thành viên hộ tống của tổ chức đã hoàn tất!‖
―Cơ sở đã được đóng lại với điều khiển từ xa!‖
Sau khi chấp nhận đề nghị của Shidou, đã gần 20 phút từ khi cậu vẫn loanh quanh trong thành phố không một ai, Kotori hé môi sau khi xác nhận những báo cáo từ những thành viên trong khoang.
―Được rồi—— tình hình hiện tại của Shidou thế nào rồi?‖
―Vâng, Shidou hiện tại đang tiến đến phía con đường chính phía bắc quận 3. Dường như cậu đang chạy đến trường.‖
―Thế có tin gì về Natsumi từ camera tự động không?‖
―Rất tiếc, chúng tôi không tìm thấy cô ấy.‖
―Vậy sao.‖
Kotori đáp lại một cách nhẹ nhàng. Từ đầu, cô đã nghĩ thật không dễ dàng tìm ra được Natsumi, người có năng lực biến hình ở nơi này.
Mà.
―Chỉ huy! Vệ tinh nhân tạo vừa bắt đầu rơi xuống!‖
Bình thường thì, khi một vệ tinh nhân tạo rơi xuống, nó sẽ dần rơi ra khỏi quỹ đạo trong khi quay vòng theo vòng quay của trái đất, nó sẽ từ từ hạ thấp độ cao bởi ảnh hưởng của lực hấp dẫn và bầu khí quyển trước khi cháy rụi lúc nó xuyên qua bầu khí quyển.
Nhưng hình ảnh đang hiện trên màn hình, từ quỹ đạo vệ tinh, nó rơi một đường thẳng xuống trái đất như thể có một cái gì đó kéo nó theo một đường thẳng đứng—— rõ ràng rất bất thường.
―——Bắt đầu rồi huh.‖
Sau khi chép miệng, Kotori giơ tay cô ra phía trước và ra lệnh cho cả phi hành đoàn.
―Dự tính ngay lập tức điểm rơi! Đồng thời kích hoạt Ar-008, và từ máy số 3 đến số 5, hãy chuẩn bị kĩ càng để 《Mystletainn》 có thể khai hỏa! Sau khi đón Shidou, chúng ta đến điểm đánh chặn và phá hủy mục tiêu!‖
Bình thường thì, đoán ra điểm rơi của vệ tinh nhân tạo cực khó chính xác. Nhưng, nếu họ sử dụng sức mạnh tính toán của AI thiết lập trong «Fraxinus» thì có thể tính được điểm rơi với sai số một vài km.
―Rõ! Ar-008, số 3,số 4, số 5. Bắt đầu tạo Ma Lực!‖
―Đã dự tính được điểm rơi! Nó nhắm chích xác đến ngoại ô phía đông của thành phố Tenguu!‖
Sau khi nghe báo cáo của Mikimoto, Kotori tặc lưỡi.
―Tsk, vị trí của Shidou lại gần đó không ngờ.‖
Mỗi khi họ sử dụng cổng dịch chuyển của «Fraxinus», mục tiêu phải đứng ngay bên dưới mà không có bất kì vật cản nào. Điều đó có nghĩa là, họ phải trực tiếp di chuyển đến ngay bên trên mục tiêu nếu họ muốn đón ai từ dưới mặt đất.
Nhưng dù sao thì, vẫn có nguy cơ chất nổ kích hoạt cùng lúc với thời gian đánh chặn lại, đây không hề là một kế hoạch hay cho «Fraxinus» tiếp cận mục tiêu. Sau khi đón
Shidou ở gần khu vực điểm va chạm ước đoán, cần một lần nữa lấy khoảng cách phù hợp chuẩn bị cho đòn đánh chặn.
―Còn bao nhiêu thời gian sau khi chúng ta đến điểm đón Shidou?‖
―Ước tính khoảng...........5 phút rưỡi!‖
―Thời gian khá ngắn để chuẩn bị một cú đánh chặn. Hãy tăng tốc độ lên.‖
―Rõ!‖
Cùng lúc với lời đáp lại của Kawagoe, cả khoang vang lên âm thanh ù ù—— Fraxinus ở trên không trung bắt đầu chuyển động.
Sau khi đã xác nhận điều đó, cô ra lệnh.
―Kết nối liên lạc với Shidou!‖
―Rõ!‖
Nakatsugawa bắt đầu điều chỉnh. Và sau đó ở màn hình chính, Shidou hiện lên khi cậu đang lùng sục xung quanh thành phố để tìm Natsumi.
Cô đưa chiếc mic lại gần miệng và nói với Shidou qua chiếc Incam. ―Shidou, anh có nghe thấy em nói không?‖
Shidou trên màn hình sau đó hơi giật mình và dừng chân lại. 「............a-ahhh............anh có thể..........nghe thấy.....mà.」
Dùng ngón tay ấn vào chiếc Incam, Shidou đáp lại trong khi thở hổn hển. Giọng cậu khò khè như người bị cảm cúm. Dường như cậu đã chạy không nghỉ trong khi liên tục gọi tên Natsumi.
Cô lưỡng lự định nói tiếp khi thấy Shidou như vậy. Nhưng cô không thể cho phép cậu tiếp tục tìm kiếm Natsumi. Cô lắc đầu một lúc để lấy lại bình tĩnh trước khi nói qua chiếc mic.
―Rất tiếc, hết thời gian rồi. Em sẽ đến ngay đó và đón anh. Vậy nên đừng đi ra khỏi chỗ đó.‖
―Cái gì..................thời gian.............đã...hết rồi sao!? Anh xin em, một chút nữa ——‖ ―Không. Anh đã hứa rồi.‖
―Nh-nhưng.‖
Shidou khẩn cầu lại. Crack, Kotori cắn chặt chiếc kẹo mút.
―Đừng để em nói lần nữa............... những sinh mạng mà anh muốn bảo vệ, làm ơn
hãy đặt cả anh vào nữa đi.‖
Khi Kotori nói vậy, Shidou im lặng một lúc rồi thở dài.
―.......................Anh hiểu rồi. Anh xin lỗi vì đã quá ích kỉ.‖
―Không hẳn đâu. Em cũng quen rồi.‖
Kotori vừa phẩy tay vừa nói, sau đó cô nhìn lại màn hình.
Cùng lúc đó, chuông báo động trường hợp khẩn cấp vang lên từ các loa cài đặt trên khoang.
―Uh, chuyện gì vậy!?‖
―C-Cái này............... tốc độ rơi của vệ tinh nhân tạo đột ngột tăng lên!‖ ―Cô nói gì cơ.............!?‖
Cùng lúc khi Kotori nhướn mày hỏi, vệ tinh nhân tạo được hiển thị trên màn hình. Nó có cấu trúc dạng hình vuông với những tấm pin mặt trời gắn 2 bên. Ở phần thân trên, có vật thể hình tròn không rõ hình thù kì lạ gắn vào. Dường như, một phần của nó được sử dụng như để đẩy nhanh tốc độ. Nó không hoàn toàn giống như một vệ tinh nhân tạo bình thường.
―Kuh.............Cái quái gì vậy...............!?‖
Kotori mở to mắt và mồ hôi lăn dài trên má cô. Dường như họ thực sự đã làm quá đến vậy để gây thiệt hại cực kì lớn khi nó rơi xuống. Hoặc có thể—— họ đã đoán trước được «Fraxinus» ở thành phố Tenguu có thể sẽ chặn đứng lại vụ rơi.
Dù điều đó có đúng hay không, tình huống này hoàn toàn không tốt cho Kotori và cả nhóm chút nào. Cô vỗ mạnh vào thanh vịn trên ghế chỉ huy trong khi đứng lên cất to tiếng nói xuống khoang dưới.
―Nhanh chóng dự đoán thời gian va chạm đi! Thời điểm đó là lúc nào!?‖
―...............Đã dự đoán hoàn tất! Dựa theo những giá trị hiển thị trên màn hình, chúng ta sẽ không thể thành công nếu như không cản nó lại ngay bây giờ!‖
―Kuh..................!‖
Kotori nhăn nhó khó chịu. Nhưng, ngay lập tức sau đó cô lại đắm mình trong những dòng suy nghĩ và...
―....................Shidou, xin lỗi nhưng có vấn đề với kế hoạch rồi.‖
「Eh?」
―Em sẽ không thể đón anh nữa—— nhưng nếu, chúng ta cản lại vệ tinh nhân tạo, thì sẽ không có bất cứ nguy hại nào chạm đến được mặt đất đâu. Làm ơn hãy nhanh chóng đến khu trú ẩn gần nhất đi.‖
「——aah, anh hiểu rồi. Đừng lo cho anh—— anh trông cậy cả vào em đấy.」
Cậu chắc chắn đã đoán được chuyện gì khi nghe giọng nói của Kotori. Shidou không hỏi thêm bất cứ điều gì mà chỉ nói có vậy. Kotori kìm lại giọng nói run run của mình trong khi đáp lại 「Uhm」 và gật đầu trước khi cắt đứt liên lạc.
―Ch-Chỉ huy..................‖
―..............Không sao. Quan trọng hơn, hãy nhanh chóng chuẩn bị đánh chặn.—— Chúng ta chắc chắn phải bắn hạ nó.‖
【R-Rõ!】
Cả nhóm hô lên và bắt đầu vào việc. «Fraxinus» thay đổi hướng bay và hướng thẳng
đến điểm đánh chặn. ―..............kuh‖
Kotori nghiến răng và nắm bàn tay thật chặt.
Quyết định của Kotori có lẽ đã đúng. Nếu họ ưu tiên đón Shidou ở đó, vậy thì «Fraxinus» sẽ không thể đánh chặn lại được, sau đó thì rất nhiều người có thể sẽ bỏ mạng. Nhưng——
―—— Chỉ huy!‖
Sau một lúc suy nghĩ, giọng Shiizaki vang lên qua màng nhĩ của Kotori. ―Chúng ta đã đến điểm đánh chặn!‖
―Mục tiêu sẽ vượt qua điểm dự đoán trong khoảng 30 giây!‖
―Ar-008 đã tiếp xong Ma Lực! Chúng ta có thể bắn bất cứ lúc nào!‖
Giọng của cả nhóm vang lên trong cả khoang. Kotori lắc đầu để rũ bỏ đi những ý nghĩ không cần thiết trước khi nhìn chằm chằm thẳng vào màn hình.
Như thể cùng lúc với số đếm ngược hiển thị trong góc màn hình, cô nhẩm theo những con số với con tim đập mạnh và khi mục tiêu rơi vào đúng góc chuẩn—— cô hét lên.
―—— 《Mystletainn》! Bắn!‖
Cùng lúc với lời nói của Kotori, một đòn Ma Lực mạnh phóng thẳng ra từ khẩu pháo
của «Fraxinus».
Chùm tia sáng khổng lồ bắn ra từ thiết bị Realizer đặt trong chiếc tàu bay hướng thẳng đến mục tiêu đang hiển thị chính giữa màn hình và nuốt chửng lấy nó.
Thời gian cực chuẩn. Một vài người trong nhóm nhảy cẫng lên thậm chí dù họ cũng chưa hề kiểm tra rằng nó đã bị bắn hạ hay chưa.
Nhưng——
―Cái...................!?‖
Ngay sau đó, vẻ mặt Kotori biến sắc trong khi hét lên hoảng hốt.
Tuy nhiên điều đó chỉ là bình thường thôi. Thời điểm khi khẩu pháo Ma Lực hội tụ lại và hướng thẳng đến vệ tinh nhân tạo, nó bị bay lệch hướng và chỉ đi xuyên qua một bên của tấm pin mặt trời và tên lửa đẩy trước khi biến mất trên bầu trời.
Mặc dù vệ tinh nhân tạo đã mất thăng bằng vì nó bị khẩu pháo Ma Lực bắn sượt qua—— nhưng nó vẫn cứ tiếp tục rơi xuống như thể bị trọng lực trái đất hút xuống.
―C-Cái quái gì vậy ............!‖
―Giống như là, Territory .............‖
Kannazuki đứng bên cạnh ghế chỉ huy trả lời lại Kotori. Anh đặt tay lên cằm và lầm bầm fuumu.
―Anh nói Territory ...........!‖
Kotori thốt lên—— và lúc đó, cô nhận thấy có một điểm lạ bên trong chiếc vệ tinh nhân tạo đang được hiển thị trên màn hình.
Một vật thể hình tròn đã bị 《Mystletainn》 xuyên thủng qua. Bên trong nó, có một thứ trông rất quen thuộc lộ ra.
―Đó là...............«Bandersnatch»..........!?‖
Vâng. Người máy của DEM. Nói cụ thể hơn, nó là một thứ tương tự như vậy. Nó có thể sử dụng Realizer mà không cần đến sự giúp đỡ của Pháp Sư, và vì vậy có thể triển khai «Territory», đó là thứ vũ khí tự động không cần người điều khiển.
Nó hoàn toàn cài trên vệ tinh nhân tạo.
―Không thể nào—— họ lại dùng thủ pháp như vậy.............!‖
Nhìn vào vật đó, trong chốc lát Kotori đã hiểu được đặc điểm chính của vệ tinh nhân tạo đó.
Có lẽ dường như Tập đoàn DEM đã phóng một «Bandersnatch» từ mặt đất và ghép nó vào vệ tinh nhân tạo dự định sẽ bị dở bỏ.
Mặc dù vệ tinh nhân tạo rơi với vận tốc rất nhanh, nhưng hoàn toàn có thể thực hiện nếu sử dụng unit có Realizer.
Và «Bandersnatch» được gắn lên nó có nghĩa là—— Territory có thể thiết lập lên vệ tinh nhân tạo.
―Tôi hiểu rồi .............Đó là lý do tại sao mà vệ tinh nhân tạo đó không bị một chút tổn hại nào khi nó đi xuyên qua bầu khí quyển..............!‖
Sau khi tặc lưỡi bực bội, Kotori nghe thấy tiếng Reine đứng bên bảng điều khiển.
―.......... Tình hình này không ổn chút nào. Nếu một vệ tinh nhân tạo với kích cỡ khổng lồ đó rơi xuống trong khi vẫn giữ nguyên khối lượng, chất nổ của DEM, và hơn nữa thứ đó được khuyếch đại bởi Territory của «Bandersnatch»..............‖
Kaa, một tiếng bấm vang lên và một con số được hiển thị trên màn hình. ―.................. Tôi không biết con số chính xác nữa, nó chỉ xấp xỉ thôi nhưng ...........gần
như, nó tương đương với một vụ nổ hạt nhân.‖ ―.......................!!‖
Nghe những lời nói đó, Kotori há hốc miệng.
Cô đã dự kiến thảm cảnh tồi tệ nhất này rồi nhưng—— thực tế, nó vượt quá xa những gì mà cô đã tưởng tượng. Nếu thứ như thế này rơi xuống, thành phố Tenguu sẽ bị phá hủy hoàn toàn.
Trong số họ, Kannazuki là người duy nhất với vẻ mặt khó chịu trong đang gãi cằm băn khoăn.
―——Lạ thật.‖
―Gì cơ?‖
―Không, thật không thể tưởng được là Territory được tạo ra bởi Realizer của
«Bandersnatch» sẽ có thể làm chệch được đường đi của 《Mystletainn》.‖
―Vậy thì cái ............ không, dù gì đi nữa, bắn hạ nó là ưu tiên hang đầu của chúng ta! Nạp lại Ma Lực nhanh đi! Chúng ta phải bắn hạ nó trước khi vệ tinh nhân tạo chạm đến mặt đất—— Kyaaa!?‖
Trong chốc lát, «Fraxinus» rung lắc dữ dội và Kotori ngừng nói. ―Chuyện gì vậy!?‖
―Đó là một vụ oanh tạc! Realizer đã giảm bớt đi 15%!‖
―Oanh tạc ..........?‖
―Hình ảnh đây!‖
Cùng lúc với giọng nói của Minowa, hình ảnh bầu trời hiện ra trên màn hình. Đang băn khoăn khi chuyện này xảy ra thì, một con tàu còn lớn hơn «Fraxinus» đang bay ở đó. Dù bay đối diện, nó có thiết kế khiến khó nghĩ nó là một thứ ngang hàng với «Fraxinus». Liên quan đến DEM, những thứ vũ khí kì lạ có thể được nhìn thấy trên nó.
―Đó là—— của DEM.‖
―Kuh ................Đó là lý do tại sao mà đạn chúng ta bị lệch.‖
Kotori nghiến răng trong sự hối hận. Khả năng, DEM đã dự đoán rằng vệ tinh nhân tạo sẽ bị họ chặn đứng ngay.
Họ không hề biết chi tiết năng lực của tàu địch như thế nào nhưng—— đúng là nó đủ mạnh để tạo ra một Territory để làm lệch hướng 《Mystletainn》. Họ không thể bắn hạ vệ tinh nhân tạo nếu như họ không làm gì đó với tàu địch. Mặt khác, nếu họ làm điều đó, vệ tinh nhân tạo sẽ rơi ngay xuống mặt đất.
―Chỉ huy...............!‖
Kết quả đó chắc chắn dễ dàng để đoán được. Cả phi hành đoàn ngẩng mặt lên đầy kinh hãi.
Tuy nhiên, sau khi thở dài trong một thái độ rất điềm đạm, Kotori lại ngồi xuống ghế chỉ huy.
―Kannazuki, tôi để việc này cho anh đấy.—— chúng ta sẽ sử dụng 《Gungnir》.‖ Khi Kotori nói vậy, mọi người nhíu mày.
―...........Kotori như vậy cũng được sao.‖
―Uhm. Không phải tôi định phá hủy nó với hình dạng chính thức của mình. Và tôi cũng không thể lấy đi năng lực tự tái sinh của Shidou lúc này được.‖
Sau khi trả lời Reine, Kotori đưa mắt nhìn Kannazuki.
―Đừng trượt đấy, Kannazuki.‖
―Cứ để đấy cho tôi.‖
Kannazuki nói trong khi đứng thẳng. Kotori gật đầu hài lòng, sau đó cô đặt lòng bàn tay mình lên thiết bị xác minh được gắn bên góc bàn điều khiển.
Chiếc ghế chỉ huy mà Kotori đang ngồi, trượt xuống phía dưới như thể nó bị hút xuống mặt đất vậy.
Và sau một vài giây, Kotori đang ngồi trên ghế bước ra ngoài một không gian khác.
Đó là một không gian hình tròn với bán kính 3 m. Có thể nhìn thấy rõ mọi thứ bên ngoài qua bức tường trong suốt, cô cảm tưởng như mình đang trôi nổi trong không gian.
Nhưng, Kotori chẳng hề thảnh thơi để tận hưởng bước đi trong bầu không khí dễ chịu ấy. Sau khi nhảy ra khỏi ghế chỉ huy, Kotori đứng ở giữa vòng tròn và thở hắt nhẹ để trấn tĩnh lại.
―Được rồi, bắt đầu nào——Trận chiến của ta.‖
Ẩn sâu trong sự tỉnh thức của cô ấy, cô cảm thấy một sợi chỉ rất mảnh đang quấn lấy mình.
Cô hình dung một ngọn rửa nóng rực bao trùm toàn thân cô.
Không lâu sau, những tưởng tượng đó biến thành sự thật và khi Kotori nghĩ đến một cơn lốc rực lửa bao quanh cô, nó đã biến thành một hình dạng một y phục. Và sau đó, ngọn lửa cuộn lên tóc Kotori—— và một cặp sừng quỷ Oni xuất hiện ở 2 bên đầu cô.
—Linh phục. Tuyệt Giáp của Tinh Linh.

Trước đây, đã có một lần Linh Lực của Kotori bị Shidou phong ấn nhưng nhờ có sự tự làm chủ được chính mình, cô có thể dễ dàng lấy lại Linh Lực từ phong ấn của Shidou một cách tự nhiên.
Tuy nhiên. nếu cô lấy lại hoàn toàn 100% sức mạnh thì sẽ nguy hiểm vì sức mạnh đó có thể nuốt chửng sự tự chủ của cô. Đảm bảo Linh Lực ở một mức độ xác định, cô có thể sử dụng sức mạnh và Linh Phục một cách tương đối.
―«Camael».‖
Sau khi Kotori khẽ nói, một ngọn lửa tích tụ lại trên tay Kotori và ó biến thành một chiếc rìu chiến khổng lồ.
Vào lúc đó, một tiếng nổ vang lên và con tàu rung lên một chút.
Hình như họ vừa trúng một đòn từ tàu địch. Có thể Territory đang bảo vệ tàu ngay lúc này nhưng, nếu lãng phí thêm thời gian nữa, thì «Fraxinus» sẽ bị thiệt hại trước khi vệ tinh nhân tạo rơi xuống. Kotori giơ «Camael» lên trong khi nói.
―—«Megido»!‖
Khi đó, hình dáng của «Camael» thay đổi và gắn trên tay Kotori một cách vừa vặn. Kiểu dáng của nó—— giống như một khẩu đại pháo. Một khẩu pháo khổng lồ trông không hề hợp với ngoại hình nhỏ nhắn của Kotori, đang gắn trên tay phải cô.
Và cùng lúc đó, một ổ thiết bị nối khổng lồ hạ xuống ngay trước mặt cô. Khi Kotori chạm vào nó với đầu «Camael», tiếng kêu lách tách nhỏ của điện vang lên và «Camael» kết nối thẳng với ổ nối.
―Cùng làm nào, Kannazuki.‖
「Được, bất cứ khi nào cô muốn.」
Khi Kotori nói, cô có thể nghe thấy giọng của Kannazuki qua chiếc loa.
Sau khi kết nối, Kotori tập trung hết tâm trí cô và tụ Linh Lực cô vào Thiên Sứ.
Phải. Nếu nó có thể đánh lệch khẩu pháo Ma Lực 《Mystletainn》 vậy thì, chỉ còn một cách duy nhất có thể làm.
Linh Lực Đại Pháo 《Gungnir》.
Cũng giống như cái tên của nó, cô sẽ biến đổi Linh Lực và bắn ra một đòn chí
mạng, nó là vũ khí mạnh nhất của «Fraxinus». —Xung quanh thân thể cô.
―Giờ thì! Linh Lực Đại Pháo 《Gungnir》!‖
「Khai hỏa!!」
Cùng lúc khi giọng nói của Kannazuki vang lên rừ chiếc loa, khẩu pháo Tinh Linh bắn ra từ khẩu pháo khổng lồ ở trung tâm «Fraxnius».
Nó. Một thứ gì đó mà không thể còn được gọi là đại bác laser hay một chùm ánh sáng nữa.
Đúng hơn nên nói rằng nó là—— một cột năng lượng.
Một cột năng lượng ánh sáng khổng lồ tạo thành từ Linh Lực dày đặc, bắn thẳng đến vệ tinh nhân tạo từ «Fraxinus» giống như một đường nối liền thẳng đứng.
Nếu nó bị xuyên thủng với chùm Linh Lực này thì, điều gì sẽ xảy đến với mục tiêu đó nhỉ.
Ngay lập tức, hình ảnh vô tiền khoáng hậu đó đã hiện lên.
Trong tức khắc khi chùm năng lượng chạm tới mục tiêu của nó, vệ tinh nhân tạo một lần nữa đảo mình và triển khai Territory xung quanh bao bọc.
Nhưng, ngay sau khi《Gungnir》 nuốt chửng nó trong chốc lát—— vệ tinh nhân tạo sắp rơi xuống thành phố Tenguu biến mất không còn một mảnh vụn.
Chất nổ. Vô số mảnh vỡ. Tất cả những dự đoán thiệt hại đó, đã bốc hơi hoàn toàn không sót lại tăm hơi trước cú tấn công đơn giản siêu mạnh đó.
「——Mục tiêu, đã bị phá hủy! Thành công rồi!」
Giọng nói của cả phi hành đoàn vang lên qua chiếc loa. Sau khi nghe họ nói, Kotori
ngã khuỵu trên sàn. ―Haa.............haa...................‖
Một cơn đau đầu và choáng váng ập đến cô. Mặc dù đó chỉ là một phần sức mạnh, nhưng có lẽ bởi vì cô sử dụng Linh Lực, một làn xung động tàn phá bí ẩn chạm đến trái tim cô như đang thiêu đốt lấy vậy.
Đây chính là lý do tại sao mà họ không thể thường xuyên sử dụng 《Gungnir》 thứ vũ khí tuyệt đối ấy. Giả như, ý thức của Kotori bị nuốt chửng bởi làn xung động tàn phá đó, thì Kotori sẽ trở thành mối đe dọa với «Fraxinus». Chính vì vậy, họ chỉ dùng nó trong những tình cảnh tối cần thiết.
Kotori hít một hơi thật sâu trong khi giải trừ Thiên Sứ và Linh Phục. Cô cứ ngồi dưới sàn như vậy.
Sau đó cô cất tiếng nói để gọi cả nhóm trong khoang.
―Làm tốt lắm, nhưng chúng ta vẫn chưa thể nghỉ ngơi đâu. Chúng ta phải làm gì đó với tàu địch——‖
Nhưng, ngay lúc đó.
Như để ngắt lời Kotori nói, một âm thanh chuông báo khẩn cấp vang lên.
―..................Chuyện gì vậy! Tàu địch lại làm gì nữa ư!?‖
「Kh-Không! Không phải đâu! Đ-Đây là——」
Cùng lúc khi cả nhóm nhao nhao nói, hình ảnh rađa hiện lên từ một phần của bức tường.
Nhìn vào những dấu hiệu trên nó—— cô há hốc miệng.
―Cái ............gì đây—— một vệ tinh nhân tạo khác nữa .....!?‖
Đúng. Một dấu hiệu quen thuộc tương tự cái vừa bị triệt tiêu lần này lại xuất hiện trên cao một lần nữa.
―Không thể nào—— cái lúc nãy chỉ là mồi nhử thôi sao!?‖
Kotori nhăn nhó bực bội.
Có khả năng đối phương đã chuẩn bị vài vệ tinh nhân tạo ngay từ đầu bởi phe kia đã thấy trước sự thật rằng họ có một con tàu và có cách để bắn hạ vệ tinh nhân tạo. Kotori cắn chặt răng trước khi đặt tay lên đùi và dồn sức để đứng lên.
―Tiếp nào .............! Một lần nữa ...............!‖
「..........Không, em không thể, Kotori. Nếu tiếp tục dùng 《Gungnir》 thì sẽ mang
đến gánh nặng lớn cho cả em và «Fraxnius» đấy.」
Khi Kotori giơ tay lên để triệu hồi Thiên Sứ của mình một nữa, Reine nói một cách
nhẹ nhàng.
Trong tức khắc, một tiếng nổ khác vang lên và con tàu rung lắc dữ dội lơn lúc trước.
―Kuh............!‖
Đòn tấn công từ tàu địch chắc chắn đã mạnh hơn. Quá nguy hiểm nếu cứ phòng thủ như vậy. Hoặc là họ phải phản công lại hoặc tránh đòn.
Đây là tình huống tệ hại nhất. Thậm chí giờ khi mà vệ tinh nhân tạo thứ 2 rơi xuống mặt đất, họ không thể dùng 《Gungnir》 bắn và họ cũng chẳng thể bắn Territory của tàu
địch với 《Mystletainn》 được. Không, thậm chí trước đó, nếu họ tập trung tấn công vào vệ tinh nhân tạo vậy thì, Fraxinus sẽ rơi trước đó.
―Chúng ta phải làm gì——‖
Trong chốc lát Kotori không biết nên quyết định gì, cô nghe thấy tiếng cửa của khoang mở ra từ chiếc loa.
「Mu............Ch-Chuyện gì vậy?」
Sau khi xác nhận an ninh lúc nãy, Tohka và những cô gái là những người bước vào trong khoang. Có lẽ cô nghe thấy tiếng ồn ào trong khoang, tàu địch hiện lên rõ trên màn hình cũng như hình ảnh của vệ tinh nhân tạo thứ 2 vẫn đang tiếp tục rơi xuống; cô thốt lên ngạc nhiên.
「Ah-Ahnooo ................Cái gì thế này............?」
「Uhhaaaaaa. Cô không thấy chúng ta đang khó khăn à?」
「Kuku.............. thật khốn khổ làm sao. Các cô phải sợ cái thứ đó à.」
「Đồng ý. Tất cả các cô nên bình tĩnh lại.」
「Ah-re? Đây không phải vệ tinh nhân tạo mà chúng ta được bảo lúc nãy trên màn hình đây sao? Hình như ...............nó vẫn cứ rơi xuống thì phải ..........」
Theo sau Tohka, những người tiếp theo vào trong khoang là Yoshino, Yoshinon, Kaguya, Yuzuru và Miku, tất cả họ đều tập trung đầy đủ.
―M-Mọi người................!‖
Sau khi Kotori mở to mắt và nói, Tohka đáp lại ngạc nhiên.
「Kotori? Em ở đâu thế? Chị không thấy Shidou nhưng, cái gì .........」
Kotori vô tình đớ miệng trước câu hỏi của Tohka.
Có lẽ cảm thấy gì đó từ biểu cảm của Kotori, vẻ mặt của Tohka có một chút sắt lại.
「——Kotori, chuyện gì vậy. Nói với chị đi. Bọn chị có thể giúp được không?」
―..................‖
Kotori lặng lẽ cắn chặt răng. Những Tinh Linh cần phải được bảo vệ. Thậm chí nếu có nhầm lẫn nào, họ cũng sẽ không để họ trên mặt đất đầy nguy hiểm đó được.
Nhưng—— Shidou vẫn ở trên mặt đất.
Nếu như họ nhận thấy rằng vệ tinh nhân tạo vẫn tiếp tục rơi xuống, Shidou, mối bận tâm về cậu sẽ chẳng có gì là sai.
Chỉ huy và em gái.
Ý định của mỗi vị thế đang đấu tranh với nhau—— Kotori nửa bất giác mở môi.
―Làm ơn ...........mọi người. Anh trai ngốc ấy ................ anh trai duy nhất của em .........hãy cứu anh ấy .........!‖

Giới hạn thời gian .............huh‖

Sau khi đường dây liên lạc với Kotori bị ngắt, Shidou nhìn xuống đất và nắm bàn tay lại thật chặt.
Trong phút chốc, cậu định bỏ qua lời khuyên của Kotori đến nơi trú ẩn và ý nghĩ tiếp tục đi tìm Natsumi cứ cào xé tâm trí cậu. Thậm chí nếu như cậu bị thương nặng bởi những mảnh vỡ của vệ tinh nhân tạo nơi xuống, nếu đó là Shidou – người có Linh Lực của Kotori thì, cậu sẽ không thể chết ngay được và chắc chắn sẽ phục hồi lại.
Nhưng, khi cậu nghĩ về điều đó, những lời nói của Kotori lại gợi lên trong đầu cậu. (——những sinh mạng mà anh muốn bảo vệ, làm ơn hãy đặt cả anh vào nữa đi)
―Đúng vậy .........xin lỗi, Kotori.‖
Shidou nói như thể đã suy nghĩ lại rồi cậu ngẩng mặt lên.
Cậu đã vừa hét vừa chạy rất nhiều rồi. Nếu Natsumi theo dõi Shidou, cô ấy chắc chắn sẽ chạy đi sau khi nhận ra tình huống đó. Cậu chỉ có thể mong như vậy.
Shidou đảo mắt nhìn, tìm kiếm hầm trú ẩn công cộng gần nhất. Trong suốt thời gian khi chuông báo Không Chấn vang lên, những biển báo điện tử sẽ chỉ hướng đến hầm trú ẩn gần nhất.
Sau khi Shidou định hướng được đường đến tầng hầm trú ẩn gần nhất, cậu một lần nữa hét to tiếng lên.
―——Natsumi! Giờ tôi sẽ đến hầm trú ẩn! Nếu cô không biết hầm trú ẩn ở đâu, vậy hãy đi theo tôi!‖
Một lời đáp lại........hoàn toàn không có, giống như cậu đã nghĩ.
―Được chứ!?‖
Shidou nguyện cầu giọng nói của cậu sẽ đến được Natsumi và đến hầm trú ẩn.
Bởi vì chạy quanh tìm Natsumi, cậu càng lúc khó thở, và 2 chân cậu thì đau nhức. Nhưng cậu nào có thể dừng lại được. Cậu không hề biết mình đã đi bao lâu. Nếu Kotori và cả nhóm phá hủy được vệ tinh nhân tạo vậy thì, một vụ nổ chắc sẽ xảy ra. Trước đó, cậu phải chạy vào hầm trú ẩn— và nếu Natsumi ẩn mình trong khi đi theo Shidou vậy thì, Natsumi chắc chắn cũng sẽ bị lôi vào vụ này.
Cậu gắng gượng cơ thể đã mệt nhoài của mình rồi cũng đến được một hầm trú ẩn gần đấy.
Bởi vì cũng một khoảng thời gian khá dài trôi qua từ khi chuông báo vang lên, cổng chính đã đóng lại. Nhưng, cơ bản thì những hầm trú ẩn công cộng sẽ mở một lối vào cho trường hợp khẩn cấp với những người đến muộn như Shidou. Cậu bước đến đó.
―Fuu .........đến nơi rồi.‖
Đến cánh cổng khẩn cấp, Shidou thở hắt một hơi trước khi nhìn lại phía sau.
―Natsumi! Ở đây này! Sẽ ổn để ẩn mình ở đây! Trước khi những mảnh vỡ rơi xuống——‖
Cậu ngẩng cằm lên để giọng nói có thể vang xa, trước khi để lại lời nhắn cuối cùng. Nhưng.
―Eh.........?‖
Shidou dừng chân ở đó.
Lý do rất đơn giản. Khi cậu ngẩng mặt lên, cậu thấy một cái bóng nho nhỏ đang xé qua các tầng mây.
―Đó là——‖
Shidou mở trừng mắt lên ngạc nhiên trong chốc lát nhưng, cậu ngay lập tức nhận ra hình dạng của nó—— nó là vệ tinh nhân tạo mà Kotori đã nói với cậu.
―Oi, đùa hả..........?‖
Shidou rên rên tiếng nói run run từ cổ họng mình.
Đó chỉ là bình thường thôi. Bởi vì, thay vì là những mảnh vỡ vụn, lúc này thứ đang rơi xuống thành phố Tenguu—— là một khối kim loại khổng lồ.
Nếu cái thứ vệ tinh nhân tạo đó rơi xuống mặt đất như vậy, những hầm trú ẩn xung quanh sẽ không an toàn. Cậu nhớ lại những điều Kotori nói lúc nãy. Shidou cảm thấy cảm giác lạnh buốt ở sống lưng cậu.
Đừng nói với mình là, «Fraxinus» không thể bắn hạ nổi nó.................!!? Shidou cất tiếng nói của cậu qua chiếc Incam trong hoảng loạn.
―Kotori! Này, Kotori! Có chuyện gì vậy!?‖
Lúc đó, cậu có thể nghe thấy một giọng nói với những tiếng ồn ào hỗn tạp từ trong chiếc Incam.
「——dou!? Ngay lúc này, bởi tàu địch ......,.........không thể hạ được ............., ngay bây giờ,——」
―Eh!? E-Em nói gì cơ!?‖
Cậu hỏi lại một lần nữa nhưng, cùng lúc đó cậu nghe thấy âm thanh như tiếng nổ, sau đấy cậu không thể nghe thấy bất cứ thứ gì qua chiếc Incam nữa.
Cậu chẳng biết rõ chi tiết mọi việc thế nào. Nhưng, ít nhất cậu có thể hiểu được là có tình huống khẩn cấp đang xảy ra trên trời.
Sau khi há hốc miệng, Shidou một lần nữa nhìn thẳng lên trời.
Một bóng đen cồng kềnh đang chậm rãi rơi xuống—— nhưng chắc chắn cậu cảm thấy nó đang lớn dần lên.
―..........Khỉ thật!‖
Sau khi thốt lên, Shidou không vào hầm trú ẩn nữa mà chạy xa ra khỏi chỗ đó.
Thậm chí nếu như cậu bước vào hầm trú ẩn lúc này, cũng chẳng có nghĩa lý gì nếu như vệ tinh nhân tạo đó vẫn không bị phá hủy mà rơi xuống. Tất cả khu vực quanh đó sẽ thành hố không đáy vì chất nổ và xung chấn va chạm, và tất cả mọi người trong hầm trú ẩn cũng sẽ chết cả.
Tonomachi, Ai, Mai, Mii, và những bạn cùng lớp khác của cậu ấy, giáo viên chủ nhiệm Tama-chan-sensei, những người hàng xóm mà cậu luôn chào hỏi mỗi sáng, những người trong khu mua sắm luôn tốt với cậu ............vô số sinh mạng sẽ tan biến chỉ trong chốc lát.
―Mình sẽ không để.............điều này xảy ra đâu........!‖
Cậu nhìn chằm chằm bầu trời khi nói vậy và chạy thẳng đến ngay bên dưới vệ tinh nhân tạo.
Shidou không hề nghĩ cậu có thể làm được gì với vệ tinh nhân tạo khổng lồ đó chỉ với một mình sức của cậu ngay từ đầu. Nhưng, chẳng có ai khác có thể lên mặt đất cả. Nếu Shidou từ bỏ thì chỉ trong thoáng chốc, mọi người chắc chắn sẽ mất mạng, Shidou không thể cho phép một điều như vậy xảy ra.
―...............!‖
Nhưng thậm chí vậy, tốc độ rơi của vệ tinh nhân tạo rất kinh khủng. Nó to hơn chỉ trong nháy mắt—— và toàn cảnh bức tranh hiện lên trước mắt Shidou.
―Kuh....................!‖
Shidou tiếp tục chạy trong khi nghiến răng cậu lại thật chặt.
Nếu điều này cứ tiếp diễn—— Mọi chuyện sẽ không ổn chút nào. Thậm chí nếu như cậu đến được nơi mà vệ tinh nhân tạo sẽ rơi xuống, mọi thứ sẽ chấm hết với Shidou và cả thành phố sẽ nổ tung.
—Sức mạnh.
Thực sự cần có một sức mạnh khổng lồ đủ để nhấn chìm 『hiện thân của tuyệt
vọng』 ấy chỉ trong một phát.
Nhưng mà, Shidou cũng chỉ là người bình thường mà thôi. Một người bình thường ........ mặc dù cậu bước vào một cuộc sống được tô điểm với toàn những điều xui xẻo, sau cùng thì cậu cũng chỉ là một con người. Nghĩ theo cách logic, không thể nào cậu lại có thứ quyền năng đó được.
Nhưng. Thậm chí nếu Shidou không hề có nó—— nếu đó là Linh Lực mà Shidou đang phong ấn.
―Ta cầu xin ngươi .............chỉ riêng ta thôi! Làm ơn hãy cho ta mượn sức mạnh của ngươi....!‖
Sau khi hét to lên, Shidou xòe bàn tay phải ra. Như thể cậu muốn nắm lấy một thứ gì đó vô hình—— hoặc có thể—— cậu cầm lấy một thứ gì đó.
Và như vậy. Chỉ có duy nhất một điều hiện hữu trong trái tim cậu. Cậu chỉ ước muốn cứu được mọi người.
―——Ta cầu xin ngươi............ «Sandalphon»!‖
Trong chốc lát, một ánh sáng mờ ảo lờ mờ trong ánh nhìn của Shidou—— và một vật gì đó trên bàn tay phải của cậu. Khi ánh sáng mờ nhạt đi, một thanh kiếm khổng lồ tỏa ánh sáng dịu nhẹ xuất hiện trên tay Shidou.
Thiên Sứ Sandalphon. Đó là Tuyệt Kiếm của Tohka.
―......! Mình làm được rồi!‖
Shidou vô tình bật lời nói mừng rỡ. Đó chính là Thiên Sứ mà cậu đã triệu hồi rất nhiều lần trước đây. Nhưng đây lại là lần đầu tiên mà cậu có thể giữ được «Sandalphon» với ý chí của chính mình.
―Với cái này mình có thể——!‖
Ánh mắt Shidou trở nên sắc bén, cậu dừng chân lại và nhìn chằm chằm vệ tinh nhân tạo đang rơi đó trong khi đứng vững nắm chắc Sandalphon với cả 2 tay.
Cậu thở hắt một hơi thật nhẹ để trấn tĩnh lại. Vứt bỏ đi mọi lo lắng không cần thiết và chỉ giữ lại với quyết tâm duy nhất là bảo vệ mọi người. Sau đó Shidou vung «Sandalphon» xuống—— xẻ một đường thẳng dọc bầu trời.
―Haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa——!‖
Ánh sáng bắn ra từ lưỡi «Sandalphon» và tỏa rộng ra bầu trời khi cậu vung kiếm như trong kiếm đạo. Một đòn tất kích từ Thiên Sứ uy lực. Dù cho đối tượng có được Territory che chở thế nào đi nữa nó chắc hẳn sẽ sụp đổ dễ dàng trước đòn tấn công của Thiên Sứ.
Nhưng.
―Cái.............!‖
Shidou mở to mắt ngạc nhiên.
Thời điểm đường kiếm của Shidou chạm vệ tinh nhân tạo, nó đột ngột thay đổi hướng đi một cách bất thường ngay trước khi va chạm và cứ như vậy bay thẳng lên bầu trời.
Vệ tinh nhân tạo vẫn cứ lao xuống. Nó rền vang cả bầu trời trong khi cứ hạ thấp độ cao để san bằng thành phố Tenguu.
―Chết tiệt.........! Một lần nữa nào——‖
Sau khi Shidou cắn chặt răng, một lần nữa cậu nhấc «Sandalphon» lên. Nhưng lúc đó, một cơn đau nhói lan khắp cơ thể cậu và cậu gục xuống khi nhăn mặt mình lại theo phản xạ.
―A-gah...............‖
Cái giá của việc sử dụng Thiên Sứ quá đắt đối với con người. Toàn bộ cơ thể cậu kiệt quệ chỉ sau một lần vung kiếm.
Tiếp sau đó, một cảm giác nóng bỏng trong cậu như thể cậu đang bị lửa thiêu. Đó là khả năng phục hồi của lửa mà cậu đã lấy được khi phong ấn Kotori, nó đang chữa lành một cách miễn cưỡng.
―Guh——!‖
Vẻ mặt cậu đau đớn. Cậu dồn lực vào tay phải để không làm rơi «Sandalphon».
Nhưng, khi cậu đang cố nhấc nó, vệ tinh nhân tạo vẫn cứ tiếp tục lao xuống mặt đất. Nếu cậu chờ cho cơ thể mình hồi phục thì mọi thứ sẽ chấm hết trước khi cậu có thể tung ra đòn đánh tiếp theo. Trong sự đau nhói và bỏng rát gần như đã khiến cậu kiệt quệ, Shidou cũng đứng lên được với đôi chân của chính mình.
―Kuh, ah, ah, ah.........!‖
Cậu nhấc Sandalphon với tất cả sức lực. Tuy nhiên, vệ tinh nhân tạo đã gần như lộ rõ hết sự đồ sộ của nó trước mắt Shidou. Gần như chỉ trong vòng 10 giây nữa cả thành phố Tenguu sẽ trở thành một cái hố đen ngòm.
―A-ahhhhhhhhhhhhhhhh!‖
Shidou liều lĩnh vung «Sandalphon». Nhưng không thể nào cậu có thể sử dụng được Thiên Sứ khi cậu mất tập trung. Mũi «Sandalphon» vung qua trời một cách vô nghĩa rồi phát ra một âm thanh cực lớn khi nó chạm xuống nền đất.
Nhưng, Shidou không hề bỏ cuộc. Cậu không thả Sandalphon ra thậm chí cả khi những bó cơ của cậu nhão ra, xương cậu tan nát và cả cơ thể cậu bị đốt cháy vì cơ thể cậu vẫn cứ miễn cưỡng tự chữa lành.
―Khốn nạn ..........ta sẽ không để ngươi.............!‖
Cậu dồn sức vào cả 2 chân mình khi sắp gục ngã.
Ngay lúc này,nếu Shidou bỏ cuộc, tất cả mọi người trong hầm trú ẩn sẽ thiệt mạng. Cậu sẽ không bao giờ để cho điều như vậy xảy ra được.
―Thành phố ...............của ta..............! Ngươi dám đè nát ...............nó ưưưưưưưưư!‖
Shidou dồn sức lên cả cơ thể cậu và vung mạnh thanh «Sandalphon» xuống. Đòn tấn công của thanh gươm biến thành ánh sáng và phóng đến vệ tinh nhân tạo như thể để nuốt gọn nó. Nhưng—— đường kiếm còn không thể phá vỡ Territory.
—Ngay lúc đó.
―...................!?‖
Shidou giật mình.
Khoảng khắc khi cậu vung kiếm, một cơn khó lạnh đột ngột thổi khẽ qua.
Một cơn gió lạnh lẽo cảm tưởng như mùa đông đang đến gần. Nhưng ngay lập tức. Shidou thấy cảm giác ấy bỗng thật thân quen.
―Đây là——‖
Sau đó, Shidou lặng im nhìn lên bầu trời.
Vệ tinh nhân tạo đã ngừng rơi ở một vị trí chỉ cách mặt đất khoảng vài trăm mét.
Không—— nói một cách cụ thể hơn, một luồng gió đẩy mạnh lên và một bức tường băng giá được tích tụ, vừa vặn chặn vệ tinh nhân tạo đang tiếp sát mặt đất bằng cản lực đẩy của nó.
―——Shidou-san!‖
Một giọng nói quen thuộc vang lên ngay sau cậu. Shidou quay cơ thể đau điếng của cậu lại nhìn.
Ở đó, Yoshino đang cưỡi một Thiên Sứ với hình dáng của thỏ cực lớn ở đó. ―Yoshino ...........tại sao em lại ở đây vậy!?‖
―Kuku, Yoshino không phải là người duy nhất đâu.‖
―Bất mãn. Cậu không thấy Kaguya và Yuzuru đang cố gắng hết sức hả.‖
Tiếp sau đó cậu nghe thấy 2 giọng từ trên trời. Khi nhìn qua đó, cậu nhận thấy chị em Yamai đang bay trên bầu trời trong bộ đồ Linh Phục với mức độ giới hạn. Dường như Yoshino và chị em Yamai đã kịp thời kìm lại vệ tinh nhân tạo khi nó đang rơi.
―Shidou!''
―Darling!‖
Những giọng nói tiếp sau đó vang lên là của Tohka và Miku. Cả 2 người họ đều được mặc Linh Phục tỏa sáng nhẹ và Tohka đang cầm trên tay cô một thanh gươm giống hệt như Thiên Sứ mà Shidou đang cầm.
―Tohka ...........và cả Miku nữa.......!‖
Tohka gật đầu khi Shidou đầy ngạc nhiên.
―Umu, chúng tớ nghe nói Shidou và mọi người gặp nguy hiểm, nên nhanh chóng nhờ họ dịch chuyển bọn tớ xuống đây. Thật tốt khi đến kịp.‖
―Vậy sao ...............thế còn Kotori và những người kia thì sao?‖
Khi Shidou hỏi, lần này Miku đáp lại ngay.
―Họ đang chiến đấu với tàu địch. Em nghĩ sẽ ổn thôi nếu để họ lo việc đó.‖
Anh tin chắc khi nghe những lời nói ấy. Chắc hẳn đó là lỗi của phe kia khi «Fraxinus» không thể bắn hạ vệ tinh nhân tạo và đường dây liên lạc bị cắt đứt ngay lúc nãy.
Dù lo lắng cho «Fraxinus» nhưng giờ cậu chỉ có thể tin tưởng Kotori và những người kia. Cậu quay lại nhìn các cô gái và cúi đầu.
―Xin lỗi ..........mọi người đã cứu tớ. Tớ thực sự nghĩ là mình sắp chết rồi.‖
―Cậu nói cái gì thế hả. Không phải chính Shidou là người đã cứu chúng tớ sao. Chúng tớ thực sự phải trả món nợ ấy vào những lúc như thế này.‖
Sau khi Tohka nói vậy, mọi người xung quanh đều gật đầu.
―Mọi người.........‖
Khi Shidou nhìn ngắm qua gương mặt của mọi người, Yoshino và chị em Yamai nhăn mặt lại.
―Ah.......................!‖
―Gừ, cậu nhóc này sao thế nhỉ, nó đột nhiên rơi mạnh hơn.‖
―Phẫn nộ. Tôi ước nó đừng phá bĩnh.‖
Dường như «Bandersnatch» đặc chế gắn trên vệ tinh nhân tạo đang tăng công suất. Một lần nữa vệ tinh nhân tạo lại dần dần đến gần với mặt đất hơn.
Khi Miku thấy điều đó, cô dang rộng 2 cánh tay ra và đan chéo trước ngực mình.
―Ta sẽ không để .............điều đó xảy ra đâu!‖
Sau khi Miku đưa 2 tay làm dấu hiệu, bàn phím piano với những phím nhạc xuất hiện. Ngay phía sau Miku, một Thiên Sứ hình dạng như một chiếc piano lớn được triệu hồi.
―«Gabriel» ......《March》!‖
Cùng khi cô hét lên, những ngón tay mảnh mai của Miku bắt đầu nhảy múa thật điêu luyện trên những phím đàn. Một giai điệu tráng lệ vang lên—— gió và băng cản vệ tinh nhân tạo trở nên mạnh hơn gấp bội.
―Tuyệt quá......desu.‖
―Kuku, ta nghĩ bài này đúng là hay nhất đấy. Máu chảy trong người ta đang sôi sục lên và cả cơ thể đang nhảy múa ...........!‖
―Toàn lực. Hỗ trợ rất tốt.‖
Yoshino và chị em Yamai hớn hở. Thiên Sứ «Gabriel» của Miku có những bản nhạc nhập thần. Chỉ cần thay đổi tông giai khi trình diễn, thì hoàn toàn mang lại nhiều tác dụng lên mục tiêu.
Những người nghe thấy giai điệu khích lệ của 《March》 sẽ như được tiếp thêm sức mạnh cho cơ thể và trái tim. Sức mạnh của họ sẽ tăng lên bội phần.
Cảm thấy sức mạnh tuôn chảy trong người mình. Shidou nắm tay lại thật chặt.
―Được rồi ...........nếu cứ thế này! Tohka, giúp tớ! Chúng ta sẽ phá hủy cái thứ khổng lồ đó! Chúng ta có thể làm nếu cả hai phối hợp!‖
Phải. Ngay lúc này và ngay tại đây. Shidou và Tohka, có 2 thanh «Sandalphon» đang tồn tại song song. Nếu tấn công cùng lúc thì, họ hoàn toàn có thể xuyên phá được Territory của địch
Tuy nhiên, Tohka lắc đầu với một khuôn mặt khó hiểu. ―Không, chúng ta không thể đâu.‖
―Không thể ư ..........? T-Tại sao vậy?‖
―Hừm............ tớ cũng không biết nữa nhưng, Kotori nói chúng ta không thể đâu. Dường như thứ này có chất nổ gắn trong nó, nên nó sẽ nổ ngay một khi mà thứ này bị phá hủy. Đó là tại sao mà chúng ta phải phá hủy nó ở trên cao hơn.‖
―——uh, v-vậy sao...........!‖
Điều cô ấy nói là đúng. Nhờ có Yoshino, Kaguya và Yuzuru, họ chặn được tốc độ rơi xuống nhưng, vệ tinh nhân tạo này vẫn có khả năng của một quả bom. Nếu nó nổ từ khoảng cách này quá gần mặt đất, hầm trú ẩn ở ngay bên dưới sẽ không có chút cơ may trụ nổi.
―V-vậy chúng ta nên làm——‖
Shidou lẩm bẩm buồn phiền, thì chị em Yamai cất lời từ trên cao.
―Kuku, đơn giản lắm. Nếu chúng ta không thể phá hủy nó ở đây thì, chúng ta chỉ cần đẩy nó lên trời.‖
―Đồng ý. Đó là cách duy nhất.‖
―Cái......các cậu có thể làm được sao!?‖
Khi Shidou hỏi, Kaguya và Yuzuru nhìn nhau trước khi nở một nụ cười nii.
―Ku-kuku...................ngươi nghĩ chúng ta là ai chứ. Chúng ta là những đứa con của bão tố và có thể thổi tung mọi thứ, Yamai tỷ muội.‖
―Cam đoan. Cứ để cho Yuzuru với Kaguya đi. Chúng tôi sẽ thổi bay cái gói đồ lắt nhắt này.‖
Sau khi nói một cách đầy tự tin, cả 2 người cùng gật đầu.
Tuy nhiên, mồ hôi đang lăn dài trên má họ, và cậu thấy được rằng họ chỉ cố để trở nên cứng rắn hơn thôi. Đó là điều bình thường. Vệ tinh nhân tạo đó có thể dễ dàng ước tính đến vài tấn. Hơn nữa, nó còn có lực đẩy thẳng xuống. Sẽ không sao nếu họ có thể sử dụng được toàn bộ sức mạnh của mình nhưng Kaguya và Yuzuru vẫn đang trong tình trạng Linh Lực bị Shidou phong ấn. Không thể nào mà họ có thể đẩy nó lên một cách dễ dàng được.
Tuy nhiên chị em Yamai chẳng phàn nàn chút nào. Sau khi khẽ gật đầu, cả 2 người dang rộng tay ra.
―Fuun...............được rồi, cùng làm nào Yuzuru.‖
―Đáp lại. Bất cứ khi nào.‖
Cùng lúc khi cả 2 nói, gió xoáy tăng mạnh hơn hẳn một bậc. Những thứ xung quanh như những biển hiệu, biển báo giao thong hay đèn giao thông và những thứ khác đều bị hút vào cơn lốc xoáy khổng lồ.
―Uu, ooo, ryahhhhhhhh!‖
―Toàn lực. Teiiyaa——‖
Cả 2 người cùng giơ tay lên cao và vệ tinh nhân tạo chắc chắn đang bị đẩy lên từng chút từng chút một.
―O-ooh..........!‖
Có thể thành công. Shidou tự nhiên siết chặt tay hơn.
Nhưng ngay lúc đó. khi cậu thấy một vật nhỏ giống như một chiếc quả lửa bay từ trên trời hướng thẳng đến chỗ chị em Yamai, nó đâm thẳng vào lưng họ và nổ bùm.
―..........agah!‖
―Đau đớn. Uguhh.‖
Ngay khi 2 chị em Yamai hét lên đau đớn, cơn lốc suy yếu và vệ tinh nhân tạo một lần nữa rơi thẳng xuống bức tường băng.
―Kaguya! Yuzuru!‖
Khi Shidou gọi tên cả 2 người, lớp khói dày đặc bao phủ người họ ngay lập tức bị gió cuốn đi và cả 2 người có bộ dạng hơi chút lem luốc so với lúc đầu. Dường như, thậm chí chỉ là sức mạnh bị giới hạn, vì họ triệu hồi Linh Phục và xung quanh họ được gió che chở, nên cả 2 người đều an toàn.
―Guh...............ai thế! Dám đánh lén chúng ta...........!‖
―Hèn nhát. Khó chịu thật.‖
Cả 2 người nhìn chăm chăm lên trời.
Shidou nhướn mắt theo hướng nhìn của họ—— và há hốc miệng. ―Cái ...............gì vậy.........!‖
Trên trời, vô số con «Bandersnatch» đang bay thẳng đến hướng Shidou và những cô gái. Họ cũng không biết đích xác số lượng là bao nhiêu nhưng, ước tính ít nhất là khoảng dưới 50 con. Mỗi con trong số chúng được trang bị CR-unit ở cả tay lẫn chân để chuẩn bị cho trận chiến.
Nghĩ lại thì, ngay lúc này không hạm của DEM đang ở trên trời. Hẳn đội «Bandersnatch» này đã được gửi xuống từ đó—— để tiêu diệt Shidou và những cô gái đang ngăn cản vệ tinh nhân tạo rơi xuống.
Sau khi cả lũ «Bandersnatch» bày binh trên, dưới, trái, phải trên trời, chúng phóng tên lửa tấn công chị em Yamai đang đẩy vệ tinh nhân tạo lên, Yoshino đang ngăn cản nó rơi xuống, Miku đang tăng cường sức mạnh của mọi người với màn trình diễn của cô, và Shidou, Tohka đang chờ để tung ra một đòn đánh quyết định để thổi tung vệ tinh nhân tạo.
―Kuh—— Cẩn thận, mọi người!‖
Cùng lúc khi Shidou hét lên, lũ «Bandersnatch» bay tỏa ra trên trời và phóng tên lửa mini xuống.
Nhưng, bởi vì mọi người phải kìm chân vệ tinh nhân tạo, nên họ không thể đối phó với chúng được. Yoshino với khí lạnh, 2 chị em với gió và Miku với âm nhạc tạo nên những bức tường ngăn lại nhưng, nó không thể hoàn toàn chặn được xung chấn. Một vụ nổ kéo theo hàng loạt tên lửa khác nổ theo, lay chuyển cả không gian cùng với ngọn lửa.
―Kya..............!:
―Guee!‖
―Đau dai. Ukyuu................‖
―Ch-Chờ đã! Cái quái gì vậyy!‖
Tiếng hét của mọi người vang lên gần đó và bức tường bởi gió và băng ngăn cản vệ tinh nhân tạo rơi đang bắt đầu rạn nứt.
―Mọi người!‖
―Nu.............! Lũ khốn!‖
Là người duy nhất chém đi mọi tên lửa đang bay đến hướng mình, kii, ánh mắt Tohka trở nên sắc bén lại nhìn những thứ đó trước khi nhún chân xuống và nhảy thẳng lên trời.
Cô bay thẳng bên trời và chém những con «Bandersnatch» đang tấn công Yoshino và những người kia.
―Ngay lúc này, Kaguya, Yuzuru! Vệ tinh nhân tạo——gừ!‖
Tuy nhiên, số lượng kẻ địch quá đông để một người có thể xử lý. Bị kẻ địch áp sát từ 4 phía, cô ngay lập tức bị đẩy lùi lại với những quả tên lửa và những thanh gươm laser như thể chúng đang muốn thu hẹp khoảng cách lại.
―Guh............!‖
―Tohka! Kuh.......‖
Trong khi hét lên—— Shidou lùi lại phía sau. Đơn giản, bởi một con «Bandersnatch» tấn công cậu với thanh gươm laser của nó.
―Tại sao các ngươi............!‖
Sau đó Shidou dồn sức vào tay, nắm chặt và vung thanh «Sandalphon» sang một bên. Con «Bandersnatch» trước cậu ấy bị chẻ đôi một cách cực ngọt và những mảnh vỡ văng đi tứ tung.
Tuy nhiên, sự thật khủng khiếp về «Bandersnatch» chính là số lượng và sự phối hợp của bọn chúng. Chúng không hề để tâm đến việc những đồng minh của nó ngã xuống, không sợ hãi cái chết và cứ tiếp tục tấn công.
―Kuh——‖
Shidou tiếp tục tránh những đòn tấn công, đỡ đòn, và đánh trả lại khi có cơ hội nhưng—— đã tới giới hạn cơ thể của cậu.
Đương nhiên, không đời nào mà «Bandersnatch» lại nhân từ hay thương tiếc với cậu cả. Những cỗ máy tử thần tàn nhẫn này không bỏ lỡ cơ hội và tiến đến chỗ Shidou.
―Shidou!‖
―Darling .............!?‖
Tohka và mọi người đều nhận ra điều đó và gọi cậu nhưng, hiện tại họ cũng đang bị bao vây bởi vô số «Bandersnatch». Thậm chí kể cả là họ muốn đến chỗ Shidou thì hiện tại họ cũng đang trong một tình thế mà không tài nào di chuyển nổi.
Con «Bandersnatch» đứng trước mắt Shidou và vung lưỡi gươm laser.
―Chết tiệt.........!‖
―Shidou!‖
Tiếng hét của Tohka vang lên—— Bandersnatch vung thanh kiếm của nó xuống ngay chính trước mắt Shidou.

―Ike!‖
Bên trong căn phòng của khách sạn hoàng gia nằm phía đông Tenguu, Westcott quay lại phía sau khi nghe tiếng gọi cậu đột ngột.
Tuy nhiên, phía sau Westcott không phải là cửa phòng nhưng thay vì thế là một khung cửa sổ lớn nhìn được toàn cảnh thành phố Tenguu. Cứ nghĩ như bình thường thì, làm sao lại có tiếng nói phát ra ở đó được.
Nhưng, cậu nhận ra ngay lập tức mọi chuyện cậu quay lại phía sau. Trang bị CR-unit và bay trên trời, Ellen đang gọi Westcott qua tấm kính mà cô vừa khoét một hình chữ nhật. Hẳn cô ghét phải bước qua khu hành lang nên bay thẳng vào phòng.
―Này, Ellen. Lối vào được đấy nhưng hơi bạo lực một chút.‖
Westcott nói khi nhìn vào lớp kính bị cắt ngọt lịm, Ellen bước vào phòng qua lỗ hổng vừa khai thông.
―Giờ không phải lúc đùa đâu. Xin Ngài đi ngay. Lũ nổi loạn trong buổi họp hội đồng hôm trước đang định nghiền nát Ngài với một vệ tinh nhân tạo đấy.‖
―Aah, tôi có nghe rồi. Cũng có người liên lạc với tôi lúc nãy.‖
Westcott nhếch mép cười khúc khích.
―Tôi chưa bao giờ nghĩ Murdoch lại có quyền lực để thực thi và máu liều lớn đến như vậy. Đúng là một cách hay khi sử dụng một vệ tinh nhân tạo sắp dỡ bỏ để tiêu diệt thay vì gửi đến một sát thủ. Iya iya, tôi đã đánh giá thấp lão quá rồi. Đúng là một người thật tuyệt vời. Tôi phải khen thưởng lão khi quay lại Anh mới được.‖
―.........Ike.‖
Ellen nói một cách bất mãn trước thái độ vui vẻ của Westcott.
―Dù sao thì, rất nguy hiểm nếu cứ ở đây. Tôi sẽ duy trì Territory của mình trong khi bay nhanh nhất có thể. Hãy lấy những thứ Ngài cần đi.‖
―Ở đây chẳng sao đâu. Nó chẳng ghê gớm lắm đâu!‖
―.....................Đúng là nếu như Ngài ở với tôi, thì có thể ngăn sát thương với Territory. Nhưng, chỉ để phòng thôi.‖
―Không, thậm chí trước đó cơ. Tôi nghĩ kế hoạch của Murdoch sẽ đổ bể.‖ Khi Westcott nói, Ellen nhướng mày một cách nghi ngờ.
―Ý Ngài là gì vậy?‖
―——Ở đây là thành phố Tenguu, ở đây là nhà của Shidou và là nơi sống thường ngày của những Tinh Linh. Mà không hạm của «Ratatoskr» chắc chắn ở đây. Nếu họ đã ở đây thì chắn chắn họ sẽ làm gì đó. Đó là bởi vì—— đó là tổ chức mà Elliot tạo nên mà.‖
―..........................‖
Khi cái tên Elliot được nêu ra, cậu có thể nhận thấy vẻ mặt nhăn nhó khó chịu của Ellen.
―Tôi không thể tin được. Ngài nán lại chỉ vì cái lý do ngớ ngẩn ấy?‖
―Aah, không được sao?‖
―Quá rõ ràng rồi. Ngài không nhận ra tầm quan trọng của chính mình sao?‖
―Fumu..........‖
―Ike.‖
Ellen nói với giọng điệu đe dọa. Westcott thở dài trước khi lặng lẽ giơ cả 2 tay lên.
―Tôi hiểu rồi. Đi vậy. Đúng là vẫn có khi xui rủi. Murdoch rất kỹ tính. Dễ thấy lão ta có 2 đến 3 cách. Đó là tại sao mà——‖
Thẳng với hướng mà Ellen đang nhìn— Westcott quay mặt lại trung tâm căn phòng. Ở đó, có một cô gái đứng đó mà chẳng nói lời nào nãy giờ.
―Xử cô ta đi.‖
―............, cô ta sao.‖
―Aah. Cô không nghĩ đây là cơ hội tốt để thử «Modred» sao?‖ Westcott nheo mắt lại hỏi cô gái.
―——Tôi muốn cô cho tôi xem sức mạnh của cô. Thế nào?‖ ―.....................‖
Cô gái cũng không nói gì và chỉ lặng lẽ gật đầu.

―........., ........., .........‖
Natsumi cố gắng thở đều lại.
Dokun dokun, tim cô đang loạn nhịp từ nãy giờ. Giống như những bước chân của người khổng lồ vậy, nó rung lên qua màng nhĩ Natsumi.
Chẳng cần thiết để nghĩ lý do tại sao cô lại như vậy. Chính là Shidou, và những người bạn của cậu.
Mọi điều đều diễn ra tốt cho đến nửa đường. Dường như Tohka và những cô gái đã trú ẩn và Shidou được Kotori liên lạc, cũng hướng thẳng đến hầm trú ẩn. Mọi thứ đều diễn ra đúng như Natsumi đã nghĩ.
Nhưng, ngay khi cô thấy Shidou nhận ra điều gì đó và chạy thẳng vào trong thành phố, cậu bắt đầu cố gắng ngăn vệ tinh nhân tạo khổng lồ.
—Và ngay lúc này, tính mạng Shidou đang bị đe dọa.
Trong lúc bạn bè cậu cố đẩy vệ tinh nhân tạo lên trời, vô số người máy «Bandersnatch» xuất hiện tấn công Shidou và cả những người kia nữa.
Một con «Bandersnatch» giương thanh kiếm của nó lên chém thẳng vào Shidou khi cậu đang ngã khụy. Chỉ sau thoáng chốc, một khi thanh gươm tích tụ đầy Ma Lực đó vung xuống, cơ thể Shidou sẽ bị xẻ ra dễ dàng. Natsumi nhớ lại cảm giác đau nhói khi cô bị Ellen chém vào bụng và rùng mình theo phản xạ.
―A-ah.............‖
Shidou chắc chắn sẽ chết nếu điều này cứ tiếp diễn. Khi nghĩ đến điều đó, thay vì nhớ lại vết thương mà Ellen gây ra, Natsumi lại cảm thấy cảm giác nhói đau một cách mãnh liệt trong lồng ngực mình.
Sẽ ổn thôi, sẽ ổn thôi, cô cứ liên tục lẩm nhẩm trong thâm tâm để tự trấn an mình. Dù sao thì mọi chuyện sẽ ổn thôi. Kể cả Natsumi không ra ngoài, Shidou cũng sẽ không chết được đâu.
Hiện tại thì, một điều gì đó đã xảy xa khi Shidou bị Ellen tấn công trong nhà cậu, và kể cả khi Shidou sắp bị vệ tinh nhân tạo nghiền nát, Tohka và những người khác đã cứu cậu. Shidou có những người bạn đáng tin cậy. Chẳng cần đến một người đã trốn rất lâu như Natsumi xuất hiện.
―.............Sẽ ổn thôi .........ai đó sẽ cứu cậu ấy phải không...........? Nhanh lên đi nào.....‖
Trong khi nói với giọng nói rất khẽ, cô chờ một ai đó sẽ đến cứu Shidou.
Nhưng vì Tohka, Yoshino, Yamai tỷ muội đang bị «Bandersnatch» cản đường nên họ không thể đến chỗ cậu được. Thêm vào đó, cô nhận ra họ còn nói là Kotori và những người kia đang có một trận chiến trên không từ nãy.
―Nhanh lên nào .............. ai đó ............phải có ai đó chứ...........‖
Mặc dù Natsumi đã nhăn mặt, con tim cô đau nhói trong khi liên tục nói vậy—— chẳng có ai xuất hiện cả. «Bandersnatch» vung thanh gươm của nó xuống trước mắt Shidou.
―Ai đó ................ai đó ...........!‖
Ngay lúc đó, Natsumi cuối cùng cũng nhận ra, sẽ chẳng có bất cứ 『ai』 xuất hiện ở đó cả.
―Cái.............!?‖
Shidou mở to mắt ngạc nhiên.
Ngay trước mắt Shidou đang bất động, «Bandersnatch» vung thanh kiếm của nó xuống và trong phút chốc cậu phó mặc số phận đang bị đe dọa của mình——
Thứ gì đó trong túi Shidou rung lên.
Cậu cứ nghĩ đó là một cú điện thoại. Nhưng không phải vậy. Cây kẹo mút Shidou nhặt lên từ dưới sàn nhảy ra khỏi túi một cách mạnh mẽ và bảo vệ cậu khỏi đòn tấn công của «Bandersnatch» chỉ với cái thân hình nhỏ xíu của nó.
―Heh...............? Một c-cây kẹo sao...........?‖
Cậu há hốc miệng kinh ngạc trước điều khó tin này.
Đó chỉ là chuyện bình thường. Một quả cầu nhỏ vừa với lòng bàn tay của Shidou bay lên trước cậu và chặn lại đòn tấn công của thanh kiếm laser trong khi phát ra ánh sáng Ma Lực. Cậu ngạc nhiên vì chắc chắn chưa hiểu đó là thứ gì.
Sau khi cây kẹo đánh bay thanh kiếm laser, nó phá hủy đầu con «Bandersnatch» trước khi phát ra ánh sáng mờ ảo. Cái hình bóng nhỏ bé ấy dần to ra.
Sau vài giây, một cô gái nhỏ nhắn mặc Linh Phục giống như phù thủy đứng đó.
―Gì—— Natsumi?‖
Shidou hét lên ngạc nhiên. Đó đúng là nữ Tinh Linh mà Shidou đã lùng sục cả thành phố để tìm kiếm.
Đúng là nếu như cô vẫn ở lại trên mặt đất thì, chắc chắn vị trí của cô có thể quan sát mọi cử động của Shidou ...... cậu cứ nghĩ những điều như vậy nhưng, cậu không bao giờ nghĩ rằng cô lại trốn ở một nơi gần cậu như thế này.
―Natsumi, cô——‖
Khi Shidou nói, Natsumi vẫn đứng im đó, không nhìn cậu mà lặng lẽ mở miệng nói.
―.........lên, đi.‖
―Eh?‖
―..............Nhanh lên. Ngươi phải phá hủy cái thứ khổng lồ kia đúng không?‖
Sau khi nói, cô kéo vành mũ đang che mặt mình lên trong khi vẫn quay lưng vào Shidou.
Nhưng, vậy đã là quá đủ đối với Shidou rồi. Dĩ nhiên, cậu có thêm người bạn đáng tin cậy trong tình trạng khó khăn như thế này. Nhưng hơn thế nữa, dù lý do có là gì đi nữa,
có thể Natsusmi không hề muốn mở lòng mình với Shidou và cả nhóm, cậu cũng rất vui nếu như cô nói cô muốn giúp.
―...................ou!‖
Shidou gật đầu, và dồn sức vào cánh tay đang cầm thanh «Sandalphon».
Nhưng——
―Kyaaaaaaaaa!‖
Ngay lúc đó, cậu nghe thấy giọng Miku hét lên từ phía sau, bản hùng ca đột ngột bị ngắt quãng.
Dường như, cô không thể tiếp tục trình diễn vì những đòn tấn công dồn dập của «Bandersnatch». Miku nhảy lùi lại phía sau và bắt đầu tấn công lũ «Bandersnatch» với 《 Voice》 của cô ấy.
Cùng lúc khi màn trình diễn của cô dừng lại, những vết nứt len lỏi trong bức tường băng đang kìm giữ vệ tinh nhân tạo rồi nó bắt đầu vỡ ra. Cùng lúc đó, cơn lốc cũng bắt đầu suy giảm.
―Cái.......................!?‖
Linh Lực của chị em Yamai và Yoshino đang được gia tăng bởi sức mạnh của Miku chắc chắn đã không thể truyền đến để duy trì bức tường. Mất đi điều ngăn cản duy nhất, vệ tinh nhân tạo lại một lần nữa tăng tốc và bắt đầu rơi thẳng xuống mặt đất.
―Shidou!‖
Ngay khi đó, sau khi hạ gục những con «Bandersnatch» ở trên không, Tohka bay xuống đứng ngay cạnh bên Shidou và Natsumi.
―Cậu có sao không, Shidou!‖
―A-Aah .............không sao đâu mà. Quan trọng hơn——‖
Khi Shidou nhìn lên vệ tinh nhân tạo, Tohka gật đầu một cách bực bội.
―Umu......nhưng chúng ta làm gì bây giờ? Nếu chúng ta phá hủy nó ở đây, một vụ nổ cực khủng khiếp sẽ xảy ra ở đây đúng không!?‖
―.................fuun‖
Sau khi Tohka nói với đôi chút hốt hoảng, Natsumi khịt mũi.
―................Dù sao thì, cứ phá hủy cái thứ này đã. Không phải 2 người có những thanh gươm với sức mạnh đáng kinh ngạc sao.‖
―Không, thứ đó mang theo chất nổ gì đó——‖
―Fuun.‖
Khi Shidou nói, một lần nữa Natsumi lại chép miệng khó chịu.
Sau đó cô giơ tay cô lên cao và hét to.
―——«Haniel»!‖
Một Thiên Sứ với hình dạng cây chổi xuất hiện trên tay cô và khi cậu thấy đỉnh của cây chổi mở ra, một ánh sáng mờ ảo phát ra bao trọn xung quanh đó.
―Uwah...........!?‖
―Nu!‖
Trong chốc lát Shidou và Tohka che mắt lại theo phản xạ.
Sau đó, khoảng khắc mà họ mở mắt ra.
―Cái.................‖
Shidou nhìn lên trời, và mở tròn mắt ngạc nhiên. Một sự khác biệt với lúc nãy xảy ra.
Đó chỉ là điều bình thường thôi. Bởi vì, vệ tinh nhân tạo đang đến sát chỉ cách vài trăm mét so với mặt đất đã biến thành một con Mr. Pig béo tròn khổng lồ.
Đây đúng là khả năng biến đổi của «Haniel». Shidou ngay lập tức quay lại nhìn Natsumi.
Giữa tháng Mười. Cậu nhớ lại kỉ niệm lần đầu cậu gặp Natsumi. Trong lần ấy, Natsumi đã thay đổi hình dạng cho những thành viên của đội AST thành những linh thú dễ thương và biến những tên lửa đang đến gần thành những củ cà rốt y như lúc này.
Và thậm chí khi những củ cà rốt tên lửa ấy rơi xuống đất, một vụ nổ hài hước như trong manga đã xảy ra.
Dĩ nhiên, nó sẽ biến đổi theo một cách tương tự dù cho có sự khác biệt giữa sức phá hủy căn bản và kích cỡ quá khác biệt nhưng có lẽ với cái này thì——!
―Nào, nhanh lên đi...............!‖
Natsumi thúc giục họ. Vẫn còn một chú lợn ú khổng lồ đang rơi dần thành phố Tenguu. Khả năng nó là một quả bom phát nổ đã giảm đáng kể nhưng nếu một thứ có kích thước như vậy mà rơi xuống thì, một vụ va chạm khủng khiếp chắc chắn sẽ diễn ra.
Nhưng, nó cũng chẳng hề thay đổi sự thật hoàn toàn có thể phá hủy được mục tiêu nếu như thế này. Shidou cảm ơn Natsumi rồi cậu đưa mắt sang nhìn Tohka.
―Cùng làm nào, Tohka!‖
―Umu! Sẵn sàng rồi!‖
Sau khi Tohka và Shidou cùng gật đầu, cả 2 người họ đều chĩa «Sandalphon» đến mục tiêu.
Bình thường thì, Thiên Sứ chỉ tồn tại độc nhất. Đó là một 『phép màu hữu hình』 không gì phản đối được.
Với phép màu ấy, Shidou và Tohka vung thanh kiếm xuống cùng một lúc.
―Uooooooooooooooou!‖
―Haaaaaaaaaaaaaaaaaa!‖
Ánh sáng phát ra từ nhát kiếm của Shidou và Tohka, tạo thành một hình thập tự xẻ ngang trời và phát nổ tại mục tiêu.
Tuy nhiên, có lẽ nó vẫn còn khả năng của «Bandersnatch» mặc dù hình dạng của nó đã bị thay đổi, nó tạo Territory để cản lại đòn tấn công của cả 2 người.
―Guh............!‖
Đó vẫn là một đòn tấn công của Thiên Sứ. Territory của «Bandersnatch» không đời nào lại có thể dễ dàng chặn lại nó dễ dàng như vậy. Nhưng không những Tohka cũng khá mất sức khi đánh nhau với những con «Bandersnatch»; không phải chủ nhân đích thực của Thiên Sứ—— cơ thể của Shidou đã đạt đến giới hạn bởi vì cậu ép buộc mình phải sử dụng nó nhiều lần. Đòn đánh chỉ vừa đủ làm nứt lớp Territory và chạm nhẹ đến Mr. Pig.
―Kuh——!‖
Một chút nữa thôi. Thực sự chỉ cần một chút nữa thôi. Tuy nhiên cậu không thể bù đắp vào một chút ấy dù cậu có làm gì đi chăng nữa.
Là Yoshino, Kaguya, Yuzuru hay Miku. Nếu một ai trong số họ có thể giúp đỡ thì thứ này chắc chắn sẽ bị phá hủy nhưng Yoshino và những người khác vẫn đang bị «Bandersnatch» cản đường và không thể di chuyển được.
―Nếu, cứ, thế.........‖
Vẻ mặt Shidou đau khổ và cậu sắp gục xuống. ―«Haniel»!‖

Natsumi giơ Thiên Sứ đang nắm trong tay phải và hét lên một lần nữa.
Không phải vì cô thấy Shidou và Tohka không thể phá hủy được con lợn đó mà cô định biến nó thành cái khác. Không—— cô ấy định làm gì đó ngay từ đầu nếu như điều đó có thể. Vậy thì cô ấy định làm gì............
Khi Shidou nghĩ ngợi, Natsumi lại nói tiếp. ―——〖Thiên Biến Vạn Hóa Kính 《Kaleidoscope》〗.‖ Trong chốc lát.
Thiên Sứ hình cây chổi Natsumi đang cầm biến đổi.
Toàn bộ cây chổi được phủ hoàn toàn với màu sắc huyền bí giống như màu sắc của một chiếc gương lấp lánh và chính cây chổi đang biến đổi hình thù của nó giống như một cục đất đang được nhào nặn.
Lát sau...
―Huh............!?‖
Shidou mở to mắt ngạc nhiên khi cậu thấy 『nó』 trên tay Natsumi.
Đó là một 『thanh kiếm』.
Đó là một thanh kiếm với độ lớn tầm ngang cả người Natsumi. Nó có một đốc kiếm vàng rực rỡ và chuôi đen. Đúng——
—Thiên Sứ «Sandalphon» đã được triệu hồi ngay tại đó.
―Ngươi định làm gì Shidou hả ..............! Người duy nhất động được vào hắn——— chỉ có thể là taaaaaaaaaaa!‖
Sau khi hét lên, Natsumi vung mạnh nhất có thể về phía con lợn đó với «Sandalphon».
―«Sandalphon».................!‖
Thanh kiếm phát sáng và Natsumi chém một đường như một kiếm sĩ.
Không chỉ là hình dạng. Mặc dù nó không được mạnh như của Tohka, nhưng nó chắn chắn có sức mạnh giống như «Sandalphon» thật.
Shidou, Tohka—— và cả Natsumi nữa.
Đòn đánh Sandalphon từ cả 3 người họ, nuốt gọn Territory của mục tiêu.
Bức tường vô hình đang bảo vệ xung quanh con Mr.Pig đó tạo ra một tiếng nứt vỡ—— và từ từ đổ sập.
Một khi nó đã mất đi Territory, nó chẳng còn gì để bảo vệ lớp ngoài nữa, chỉ còn lại hình dáng cồng kềnh khổng lồ mà thôi. Nhờ có xung lực của nhát kiếm vừa phá vỡ lớp Territory, Mr. Pig đã nổ một tiếng rất hài hước y như tiếng trong manga rồi cháy rụi—— Hàng ngàn thanh kẹo mút rơi xuống như mưa.

―Shidou......san!‖
―Kuku, ngươi làm được rồi.‖ ―Đồng ý. Thật ấn tượng.‖ ―Aah, darling cool quá—‖
Sau khi phá hủy thành công vệ tinh nhân tạo và tiêu diệt tất cả các con «Bandersnatch», Yoshino, Kaguya, Yuzuru và Miku đến chỗ Shidou và những người kia. Dường như mọi người đều bị thương nhẹ nhưng ổn cả.
Sau khi thở dài nhẹ nhõm, Shidou cúi đầu mình xuống một chút trước mặt mọi người.
―Cảm ơn.... mọi người. Nếu chỉ có tớ........... tớ sẽ không thể cứu mọi người trong thành phố được. Thực sự cảm ơn mọi người rất nhiều.‖
Khi Shidou nói, các cô gái đồng loạt lắc đầu.
―Tớ đã nói với cậu rồi. Tất cả bọn mình đều muốn giúp cậu mà.‖
―Em cũng.... thích thành phố này.‖
『Ufufu, chuyện đó à. Chậc, cứ để bọn tôi giúp.』
―Fufu............, nhờ có ngươi ngay từ đầu nếu không chúng ta cũng chẳng ở đây đâu.‖ ―Đồng ý. Cái này không đủ để đáp trả cho cậu đâu.‖
―Đúng vậy, anh biết mà. Hơn nữa, em đã rất hạnh phúc đến nỗi có thể viết một ca khúc mới, bởi được darling tin tưởng đấy.‖
Sau khi nói, nii mọi người đều mỉm cười. Shidou gãi má cậu và gượng cười—— một lần nữa cậu lại nói 「Cám ơn mọi người」.
Nhưng, ở ngay đó, chỉ có duy nhất một người chẳng nói một câu nào và định đi khỏi đó.—— Đó là Natsumi.
―Natsumi!‖
―..................!‖
Khi Shidou gọi tên cô, Natsumi giật bắn mình và đứng lại tại chỗ.
Cô từ từ ngoái lại nhìn Shidou và các cô gái, khịt mũi fuun như thể có chút sợ sệt.
―.............G-Gì thế. Không phải ngươi định nói ta lẽ ra lúc đó phải hiện ra nhanh hơn à? Hay ngươi định nói rất ghê tởm khi ta biến thành một thanh kẹo rồi trốn lủi thủi trong túi ngươi.....?‖
Lại một lần nữa với thái độ tiêu cực, cô nói. Shidou lại cười gượng trước thái độ chẳng thay đổi gì đó, sau đó cậu thở dài fuu.
―——Thật tốt khi cô vẫn an toàn.‖
―Eh................‖
Khi Shidou nói, Natsumi mở tròn mắt và đứng chết chân ở chỗ đó.
―Ng-ngươi nói....gì thế. Ta.................đã lẩn trốn vì ta muốn................và còn gây rắc rối cho ngươi nữa..............‖
Trong khi nói một cách khó khăn, cả người Natsumi bắt đầu rung lên một chút.
―Thậm chí trước đó nữa........... ta đã làm rất nhiều điều xấu với các người............ nhưng thậm chí như vậy.............tại sao............tại sao vậy...............?‖
Dần dần, giọng cô được pha lẫn cùng tiếng nức nở. Những giọt nước mắt khẽ rơi xuống từ khóe mắt và giọng cô cứ to lên dần.
―Các......các người bị sao vậy chứ, mỗi người các người...........! Tất cả mọi người bị ngốc sao, bị đần hả............!? Ta không hiểu..........! Tại, tại sao tất cả các người lại...............!‖
Những từ cuối của câu chẳng thể nào nghe rõ nổi nữa. Những dòng nước mắt chảy xuống má và cô bắt đầu khóc nức nở.
―U-ue.............., ku, uaa, aaaaaaaaaaaaaaaaa, uaaaaaaaaaaaaah——‖ ―O-oi, Natsumi..................‖
Shidou còn chẳng nghĩ là cô ấy sẽ khóc. Chẳng biết phải làm gì cả, cậu vội vàng khua khua tay mình cố gắng để trấn an cô lại. Có lẽ họ đã nhận ra cái tình huống kì quặc này, Tohka và các cô gái cũng bắt đầu cố gắng dỗ Natsumi.
Nhưng Natsumi chẳng hề ngừng khóc mà—— cô còn tiếp tục nức nở.
―Xin......Xin lỗi..............tôi đã làm quá nhiều điều tồi tệ...............gây rối cho mọi người..............xin lỗi...........nhưng mọi người vẫn rất tử tế với tôi.............. Xin lỗi vì đã chỉ nói toàn những điều xấu...................‖
Mặc dù đang nấc lên từng tiếng, nhưng Natsumi vẫn không ngừng nói. Cô tiếp tục nói như để thổ lộ hết ra những cảm xúc mà cô đã kìm giữ trong lòng mình bấy lâu.
―Khi mọi người mời tôi.............tôi đã rất vui...........khi mọi người cắt tóc tôi...............tôi đã rất vui..............khi mọi người chọn đồ cho tôi............. tôi cũng rất vui.................. khi trang điểm..................... tôi cũng đã rất vui.............uh, khi mọi người khen tôi dễ thương................Tôi rất hạnh phúc.............!‖
Cô sụt sùi nước mũi đang chảy tèm nhem——
―Mặc dù..............tôi đã rất vui...............nhưng tôi lại không nói lúc đó..........xin lỗi...............‖
Natsumi nhìn Shidou với với đôi mắt đỏ ngầu.
―............Cảm ơn............mọi người.......‖
Sau khi Shidou mở tròn mắt ngạc nhiên, cậu nhìn Tohka và những gương mặt khác. Vẻ mặt của Tohka và những người khác cũng y như Shidou.
Nhưng họ ngay lập tức thở phào và quay lại nhìn Natsumi.
―Đừng lo về nó nữa. Chúng tôi cũng cảm ơn cô nữa. Nếu không có cô, tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra với mọi người nữa.‖
―.............Mà, cô không phải lo đâu. Dù sao thì tôi cũng là người được giúp đỡ mà.‖ ―Thế sao.‖
Sau khi nói, Shidou thở dài một tiếng trước khi đặt bàn tay phải của cậu lên Natsumi.
―Errr.............., về chuyện đó. Tôi đã hứa với cô là cô có thể đi bất cứ đâu một khi mọi thứ kết thúc, vậy nên tôi cũng không thể cản cô được nữa, nếu điều này ổn với cô.....................‖
Sau khi nói vậy, lần này Shidou nhìn thẳng vào mắt Natsumi.
―——Chúng ta có thể............trở thành bạn chứ?‖
―.......................uh‖
Natsumi há hốc miệng kinh ngạc nhìn Shidou, Tohka và những người khác.
Sau đó, một cách chậm rãi—— rụt rè, Natsumi nắm chặt lấy tay Shidou trước khi gật đầu.
―U...............u..................u.................uaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, uaaaaaaaaaaaaaaaaa.‖ Một lần nữa, những giọt nước mắt lại rơi và cô bắt đầu khóc.
―Aaah—, anh yêu à, anh lại làm cho Natsumi-chan khóc nữa rồi—‖ ―Hu-huuh!?‖
Miku nói trong khi trọc ghẹo cậu. Shidou nhún vai.
―Không thể để Natsumi-chan với kẻ như thế được. Vì vậy, Natsumi-chan hãy làm bạn với tôi nhé.............‖
―Mu! Shidou, đừng bắt nạt Natsumi nữa. Cùng trở thành bạn nào!‖
―A-Aah-no.............err......t-tớ nữa..........‖
『Yoshinon nữa—! Yoshinon nữa—!』
―Kuku, quá nguy hiểm nếu để cô cho tên Shidou. Được rồi, Natsumi. Tôi cho cô được làm họ hàng nhà tôi.‖
―Đồng ý. Ai mà biết được những trò chơi bệnh hoạn mà Shidou định bắt cô làm chứ. Yuzuru và những người khác chắc chắn sẽ bảo vệ cô.‖
Và ngay sau Miku, mọi người đều bắt đầu vây quanh Natsumi. Shidou không thể chịu nổi nữa, cậu cất lời.
―O-oi, mấy cậu! Đừng có nói những điều dễ gây hiểu lầm như vậy về tớ chứ!
Sau khi Shidou hét lên, mọi người đều bắt đầu cười phá lên.
Sau đó cậu nhìn Natsumi—— và mặc dù vẫn còn những giọt nước mắt vương trên má cô, vẻ mặt Shidou cực ngạc nhiên như thể cậu thấy điều gì kì lạ lần đầu.
Đó là—— một nụ cười rất đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hihi