Chap 24:
"Cô hiểu ý toi rồi chứ?"
Cự Giải từ từ cầm phong bì mở ra xem rồi đặt lên bàn trả lại.:" Bà khinh người quá rồi đó."
"Sao? Hay là cô chê ít?"- Bà ta nhìn chằm chằm vào Giải.
"Nếu ko còn chuyện gì để nói thì tôi xin phép!"- Nói rồi Giải nhanh chóng cầm túi xách của mình đi ra ngoài.
Tại kí túc xá Yết đi ngang qua phòng con bạn thì thấy nó khóc thút thít thế là lai như bay vào phòng hỏi liên hoàn:" Này Giải, mày sao vậy? Đứa nào bắt nạt mày à hay là thằng Song? Mau nói để tao đi xử."
"Khoá cửa lại đi rồi tao kể"
Yết đi ra khoá cửa cẩn thận rồi vào ngồi, sau khi Giải kể hết sự việc nó phán một câu:"Mày hiền quá rồi Giải à!"
"Tao đang tính sẽ đến Hàn ở đó vài tuần để tránh xa cái gia đình đó. Mày đừng có nói với ai cả đấy, tao ko muốn bọn họ lo lắng rồi chuyện bé xé ra to."
"Chuyện này mà mày còn bảo bé à? Được rồi tao sẽ đi cùng mày nhưng trước hết tao phải xử tử thằng Song đã."- Nói rồi nó xăn tay áo đi ra ngoài thì bị Giải ngăn lại.:"mày định đi vs tao thật á? Thế còn thằng Ngư, mày tính bỏ nó ở lại đây à?"
"Chứ sao?"- câu nói tỉnh queo. "Thế khi nào đi?"
-"Ngày mai!"
-Yết nhạc nhiên:"what! Ngày mai á? Đi sớm vậy sao?"
Giải gật đầu roi hai bọn nó ngồi bàn việc đi.
Tối trở về phòng Yết kể chuyện lại cho Ngư nghe, đương nhiên là thằng Ngư phản đối rồi, nó ôm lấy tay của Yết làm nũng:" ko muốn đâu! Em định đi rồi để lại tôi ở đây tính làm sao~~"
"Cũng chính vì tôi ko an tâm nên đã có kế hoạch roi. Là thế này.....thế này.....và cứ thế."- Yết nó thì thầm rõ nhỏ làm tác giả đây cũng chẳng nghe thấy gì.-"Cứ làm như vậy nhá. Có thế thì mới ko xa nhau lâu được. Tôi cũng đau nỡ xa Cá đần của tôi được."
Và rồi đến sáng sớm mai Yết cùng Giải đi ra sân bay và bay đến Hàn trong khi bọn kia ngủ ở nhà và ko biết chuyện gì đang diễn ra. Hai đứa qua đó chơi vui vẻ, thưởng thức hết các món đặc sản ở đó. Giải mới đến đó rất u buồn nhưng sang đến ngày thứ 3 nhờ sự trợ giúp của Yết thì đến cô cũng đã tươi tỉnh hơn. Trong lúc Giải ko có ở đó, Yết lén lút gọi diện cho ai đó:"Tối nay hành động" rồi sau đó tắt vội máy khi Giải bước vào.
"Giải à tối nay chúng ta đi ăn thịt nướng với uống soju đi. Hôm qua tao để ý được nhà hàng ngon lắm."
"Ờ cũng được Tao phá lệ uống rượu với mày vậy."
Hai đứa nó đến ăn no xong lại sông Hàn ngồi hóng gió.
"Mày ngồi đây đợi tao một lúc tao đi vệ sinh cái đã."- Nói rồi Yết chạy đi mất để lại Giải ngồi đó. Cô ngồi đó nhìn ra phía con sông, từng ngọn gió thổi len lỏi qua mái tóc cô, những lúc như thế này cô rất nhớ Song Tử. Từ lúc đến đây chưa có lúc nào cô ko thôi nhớ đến anh. Nghĩ đến đó giọt lệ trên mắt cô lại rơi, cô nhớ anh lắm, cô muốn được ôm anh, cảm nhận hơi ấm từ anh, cô thật sự rất nhớ anh, giá mà anh ở đây với cô nhưng ko được cô quyết định đến đây để rời xa anh. Đang miên man trong suy nghĩ thì Yết gọi đến.
-Chết moẹ rồi mày ạ! Tao bị trật chân, mày mau tới giúp tao với.
-Ok nhưng mày đang ở đâu?
-Cứ nghe theo tao chỉ đường bây giờ mày đi thẳng 7 bước rồi rẽ trái 10 bước rồi lại đi thẳng 20 bước là đến.
Tắt máy Giải nhanh chóng chạy đi theo chỉ dẫn đến nơi thì đó là một khu tối om, cô lên tiếng gọi Yết thì *Bùm*
Đèn bỗng dưng nổi lên, hai đứa Bình và Ngưu đứng cạnh cô bắn pháo hoa giấy:"Xin chào phu nhân Song. Đánh lẻ đi thế là phạm tội đó nha."
"Sao hai người lại ở đây?"- Giảii ngạc nhiên ko tả nổi, cô nhớ hai đứa nó muốn khóc ấy chứ.
"Nào mời phu nhân đi theo chúng tôi!"- Bình và Ngưu nắm lấy tay của Giải dẫn cô đi trên con đường hoa hồng hai bên đều là ánh nến lung linh huyền ảo. Hai người họ dẫn cô đi ngang qua vòng hoa, Dương và Kết đứng chờ sẵn ở đó tung cánh hoa. Cô nhìn phía trước là 5 sao nam đứng dàn thành hàng ngang ăn mặc rất lịch sự, cảnh tượng xung quanh rất đẹp, rất lãng mạn.
"Song Tử! Mày có định rước vợ mày ko hả? Tao tung gần hết hoa rồi đấy!"- Dương nói vọng lớn.
Các sao nam dần chia ra hai bên và Song Tử đứng đó. Anh đứng trong hình trái tim to lớn được xếp lại bằng nến, trên tay cầm bó hoa.

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)
Song Tử bước ra và quỳ xuống trước mặt Giải.
"Cự Giải, sau khi tốt nghiệp em có đồng ý lấy anh ko?"
"Đồng ý đi!"- Bọn nó lập lại từ đó 10 lần cả con Yết cũng đứng chung vui từ lúc nào.
Giải ko kìm được cảm xúc nữa cô ôm chầm lấy anh, nước mắt hạnh phúc cứ thế tuôn trào ra.:"Em đồng ý! Nhất định anh phải cưới em. Anh là của em!"- Giải oà khóc một đứa con nít trong lòng Song.
"Hôn đi"- Bọn tiểu quỷ lại bày trò nói lập lại 20 lần.
Giải thẹn thùng định quay mặt đi thì Song giữ đầu cô lại và đặt lên môi cô 1 nụ hôn thắm thiết và ngọt ngào.
(Au: ôi trội ôi ta cảm động quá hic hic!! *Chấm nước mắt*)
Sau khi đạt được mục đích bọn nó vỗ tay reo hò. Buổi cầu hôn kết thúc tốt đẹp bọn nó ở lại Hàn ăn chơi vài ngày rồi mới về nước.
-Ngày hôm sau tại kí túc xá-
"Ê này, tự dưng nay thằng Bảo nó vứt Đống thí nghiệm sang một bên để đi đi lại lại làm T chóng mặt nãy h!"- Sư ngồi trên ghế sofa nhìn qua phía thằng bạn đang đi lòng vòng trong phòng khách.
"Ai biết đc! Thằng này chắc đang suy nghĩ chuyện gì đó!"- bên cạnh Sư là Mã đang ngồi chơi game trên điện thoại.
"Ê cái thằng lục bình kia! Đứng lại hộ tao cái. Mày đi nãy giờ làm tao cũng chóng mặt hộ mày. Có chuyện gì sao chú em?"- Xử từ đâu nhảy ra hóng hớt. Bảo nghe thấy tiếng gọi đi lại gần liếc quanh rồi nói nhỏ:"Mau kêu gọi lực lượng 500 anh em lên phòng tao có việc gấp!!" Rồi sau đó chạy một mạch lên phòng. Lát sau trong phòng của Bảo hội tụ đủ 6 thằng.(Au: vâng! Lực lượng 500 ae của chung nó đấy)
"Chuyện gì mà nghiêm trọng vậy?"- Ngư khó hiểu tự dưng đang ngồi nhắn tin với người yêu thì bị thằng Sư lôi qua đây.
"Mai là sinh nhật của Bình nhi nhà tao mà tao chưa biết làm gì hay tặng gì cho cô ấy cả!!"- Thằng Bảo than thở rồi vò đầu nứt tóc.
"Vãi lều😑😑 làm tao tưởng sắp có vụ tống tiền chứ!"- Sư lắc đầu ngao ngán với thằng bạn.
"Tao nghĩ việc này nên nhờ thêm cả hội 'chị em' kia thì mới được."- Mã Mã phân tích tình hình.
Bỗng dưng cánh cửa bật mở, mấy thằng giật thót cả tim nhưng may đó là Kim Ngưu.:"Mấy ông tính làm trò biến thái ở đây hả? Sao tụ tập ở đây hết thế!"
"Làm hết hồn! Bà lên đây làm gì?"- Bảo đã gọi hồn về lại xác.
"À tôi lên lấy cái mũ hộ Bình. Các ông làm trò mờ ám gì mà giật mình thế?"
"Là thế này..bla....bla.."- Sư kể lại mọi việc cho Ngưu nghe.
"Ra là vậy! Yên tâm bọn tôi đây sẽ giúp! Có gì thì nhắn tin!"- Nói rồi Ngưu đi xuống và đi ra ngoài cùng Bình. Hôm nay Bình và Ngưu cùng về quê để thăm ông bà của Bình. Ngồi trên xe Ngưu cứ dúi đầu vào điện thoại còn Bình thì ngủ ngon lành trên lưng Ngưu rồi.
Về đến quê, Bình nhảy xuống xe chạy vào gọi ông bà, Ôm chầm lấy ông bà rồi cùng Ngưu đi vào ăn cơm trưa chợt Bình liếc qua cuốn lịch rồi quay qua cười nham hiểm với Ngưu:"Cưng à! Cưng biết hôm nay là ngày gì ko?"
"Mày nói chuyện thấy ghê😨! Ngày gì? Tao nhớ rồi hôm nay là ngày kỉ niệm Snack được sản xuất đây mà😂"
"Mày thật sư ko nhớ à?"
"Tao chịu!"
Bình ỉu xìu ngồi dùng bữa. Lúc sau cô gọi cho Bảo:"Honey! Anh nhớ hôm nay ngày gì ko?"
-Đầu dây bên kia:"Ngày gì cơ? Sao anh biết được? Bây giờ anh có việc bận! Lát gọi sau nhé!"- Nói rồi Bảo cúp máy.
Bình chán nản chạy ra chuồng thỏ chơi. Xong cô lại lôi máy ra nhắn tin trên group chat của tụi con gái.
-Bình xinh đệp: Có đứa nào nhớ hôm nay là ngày gì ko?😫
-Dương les: Ngày gì cơ??? Màu hỏi thế trí nhớ Tao đâu siêu phàm thế.
-Yết Cạp: Ngày tận thế à?
-Giải mếu xị: Khiếp! Mày nói ghê thế Yết.
-Kết Bò: Hay là ngày khuyến mãi vi na phôn.
-Bình xinh đẹp: Thôi dẹp mẹ đi😑😑
Bình tắt điện thoại rồi chán nản. Đến chiều hai đứa chào tạm biệt ông bà rồi lên xe đi về. Về đến trước cổng kí túc xá, thì Ngưu kéo cô đi chỗ khác.
"Mày dẫn tao đi đâu vậy?"
"Cứ đi rồi biết!"
Ngưu dẫn cô đi đến khu vui chơi và dặn cô đứng đó chờ mình. Bình gật đầu rồi đứng im đó bỗng dưng ánh đèn loé sáng, cả công viên như sáng bừng lên. Trò chơi cưỡi ngựa cũng được bật lên và có tiếng nhạc vui nhộn. Pháo hoa giấy được bắt lên là do Sư và Mã. Các sao nữ lần lượt cầm tưng bông hoa tặng cho Bình làm cô ngạc nhiên mà đơ luôn ko hiểu chuyện gì. Từ sau mọi người có một con thỏ trắng khổng lồ bước đến và tặng cho cô một chùm bóng bay sau đó nó đứng nhảy theo điệu nhạc. Mọi người xem vừa cười vì con thỏ nhảy tệ nhưng lại rất đáng yêu. Nhảy xong nó tháo cái đầu ra, bên trong chính là Bảo Bảo, anh cầm chiếc bánh sinh nhật và đi đến chỗ cô hét lớn:"CHÚC MỪNG SINH NHẬT THIÊN BÌNH CỦA ANH!!!❤️❤️"
Cô vui lắm, hạnh phúc đến nỗi ko nói được lời nào. Đây là sinh nhật tuyệt nhất mà cô từng có. Có những người bạn của cô và có cả người cô yêu nữa. Cô nhảy lên ôm lấy cổ anh:"Cám ơn, cám ơn anh nhiều lắm!!! Em yêu anh!" Nói rồi cô chủ động hôn lên môi anh một cái. Mọi người xung quanh cười tí tởn:"Ồ Ồ😝"
"Này, này. Tội lỗi đó Bình ạ. Kế hoạch sinh nhật là mọi người bày ra thế mà mày chỉ cảm ơn mỗi mình thằng Bảo"- Ngưu giả vờ giận dỗi.
"Chết chết! Con này mê trai bỏ bạn!"- Dương phán câu mà đứa nào cũng gật gù.
"Hì hì! Cám ơn mọi người nhiều nhá! Yêu yêu lắm cơ❤️❤️"- Nói rồi Bình quay sang chu mỏ đòi thơm lũ chị em.
"Ơ vãi! Dẹp ngay chuyện hôn hít đi nhá!"- Giải phũ.
"Cho hôn cái nào!"- Bình vẫn nhây. Và bị Yết quệt kem vào mặt:"Lầy quá rồi nha mày." Xong cả lũ lấy kem bôi nhau, chạy toán loạn.
(Au: Hic hic phí cái bánh kem😭😭 ta còn chưa được miếng nào mà chúng nó lấy bôi nhau)
~~~TO BE CONTINUE~~~
Các bợn thân iu qua ủng hộ truyện này của tơs với nhá❤️❤️

À au còn một thông báo nữa là: nếu mọi người ko có ý kiến gì thì au sẽ kết thúc bộ truyện này đồng nghĩa với việc chap sau sẽ là chap end😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top