3.
Gần một giờ sáng, gã chạy với tốc độ 120km/h, nhỉnh hơn thế một chút, những cột đèn đường trắng mờ trên cao tốc lướt qua vun vút. Gã đứng giữa hai suy nghĩ, đến nhà Saito ngay bây giờ và đợi trời sáng. Song gã quá sốt ruột, gã muốn nhìn thấy cậu, có thể lành lặn hoặc không (mong là vế trước). Gã bấm gọi và đầu dây bên kia vẫn im lặng. Đến trước cửa nhà cậu, gã nhấn vào dãy số quen thuộc lần thứ năm. Cậu nhấc máy:
"Anh không để tôi ngủ hả? Anh muốn tôi thức cả đêm, nghĩ về việc ngày mai anh sẽ làm gì tiếp theo? Mời một đám người khác? Chết mẹ đi, Ayano." Saito nói nhanh, không ngừng nghỉ, giọng cậu lạc hẳn như sắp vỡ ra.
"Anh... Em bình tĩnh, anh không biết cái quái quỷ gì đang xảy ra. Không, anh có. Nhưng không phải chuyện hôm nay. Anh thề với em." Gã vuốt mặt. Nỗi lo lắng cuộn lên trong bụng gã. "Em mở cửa được không?"
Mãi sau, chừng mười lăm phút, cánh cửa sắt mới xịch mở. Cậu xuất hiện với một bên má sưng phồng, khóe miệng thâm tím đã đóng vảy. Cậu mặc áo khoác đen trùm kín mít. Gã khựng lại, có cảm giác như chính gã là người gây nên những thương tích đó (sau đó gã lại tự trách khi chính gã đẩy Saito vào rắc rối). Gã nhấc tay lên toan ôm cậu thì cậu quay vào trong.
Bé Gaku thức giấc và kêu một cách tức tối. Trẻ sơ sinh là sinh vật phức tạp, nó không thể giãi bày vấn đề của mình, xui xẻo là Saito lại chẳng có kiến thức gì về việc nuôi trẻ. Bác sĩ đã bảo không được để trẻ khóc quá nhiều, sẽ ảnh hưởng đến thần kinh và tim mạch, vì vậy cậu cố ngăn con bé khóc.
"Đứa bé này đâu ra vậy?" Gã sửng sốt.
"Một người nhờ em nuôi." Saito đáp, loay hoay tìm cách dỗ bé ngủ.
"Có khi nó đói," gã nói. Không phải gã đoán bừa, gã từng chứng kiến công cuộc chăm con của chị em trong nhà, gã còn phụ họ thay tã, tắm cho chúng. Dĩ nhiên, gã chưa bao giờ nghiêm túc học cách săn sóc trẻ, với các lần bị sai bảo, gã đều làm qua loa. Từ lúc gã chuyển ra ở riêng, mối liên hệ với lũ con nít cứ thế mai một dần. Bản thân gã đáng lý giờ này phải lập gia đình và có một, hai đứa gì đó nhưng vì mải công việc nên gã đã để nó trôi tuột khỏi não bộ.
Một gia đình. Đến từng này tuổi mà gã thấy khái niệm ấy khá mơ hồ.
Saito đi đun chỗ sữa thừa sau bữa tối. Gã kéo cái ghế nhựa ngồi cạnh bàn ăn. Gã không tài nào dứt ánh mắt mình khỏi hình ảnh cậu đứng trong bếp, khuấy nồi sữa đang bốc khói. Mỗi khi cậu nghiêng đầu, phần tóc mai mềm mại lẫn với những sợi tóc vén ra sau tai, trái tim gã lại bồi hồi. Thật là đáng xấu hổ khi tâm hồn già nua của gã vẫn mong cầu tình yêu từ cậu. Thế nhưng gã cũng tự vấn rằng, đây là khao khát về tình yêu, tình dục hay thói tò mò sự mới lạ. Nếu là Go Ayano của mười năm trước sẽ kết luận luôn, đây chắc chắn là tình yêu.
Sau một hồi vật lộn, cuối cùng đứa bé cũng chịu ngủ. Nó ngủ ngoan trên tay Saito. Cậu đặt nó lên giường, quấn chăn xung quanh.
"Anh định nói gì?" Cậu nói nhỏ để không đánh thức con bé.
Nhìn dáng vẻ mệt mỏi của cậu, gã muốn cậu đi ngủ ngay thay vì nói về những thứ đau đầu. "Để mai tính. Em cần nghỉ ngơi." Dù bây giờ đã sang ngày mới. Gã liếc đồng hồ, đúng hai giờ.
"Ngày mai em có thể chết." Cậu khẽ đáp bằng giọng khàn khàn. Rồi như nhận ra nét mặt u ám của gã, cậu dụi mắt, thở hắt ra. "Em đang nói đến một khả năng. Đâu ai biết được ngày mai mình sống hay chết. Nên là em muốn nghe, anh nói đi."
Gã đành kể. Đó là câu chuyện phức tạp, gã đã bắt đầu từ đoạn năm năm trước, gã hợp tác với giám đốc bệnh viện mua vaccine "tuồn" từ các doanh nghiệp và tổ chức tiêm ngừa viêm gan. Gia đình gã duy trì truyền thống nghề y, tới gã thì nát như miếng bùi nhùi, đâu đó trong gã đã vô cùng áy náy. Một ngày nọ, gã vô tình phát hiện ra bố mẹ gã thực chất chả trong sạch gì, họ mở tận ba công ty "sân sau" nhằm mục đích rửa tiền thông qua việc mua trang bị y tế; một số máy móc bán cho các bệnh viện nhỏ ở các Vùng xa trung tâm được đẩy giá cao ngất trời và hầu hết chất lượng thấp dẫn đến hậu quả là việc chẩn bệnh và xét nghiệm không chính xác. Nhiều người đã chết. Bố mẹ gã cứu sống rất nhiều người và cũng giết chết vô số mạng. Tại rất nhiều khoảnh khắc, gã nghĩ, gã nên dừng lại nhưng gã cứ tiếp tục. Gã đi xa đến mức gã quên mất lý do khiến gã dẫn mình đi trên con đường tội lỗi này là gì. Nói cho dễ hiểu thì là vì tiền, gã thừa nhận gã có lòng tham không đáy, song độ một năm nay, gã không cảm nhận rõ nét sự ham muốn ấy, giống như một ngôi sao già tàn hơi, di chuyển theo thói quen đến khi chết hẳn. Nói sâu xa hơn, những việc phi pháp này đã trở thành một phần đời, mà đã là số phận xoay vần thì gã không thể tránh. Không sớm thì muộn, rồi gã sẽ phải trả giá cho hành động của mình, gã đang đợi đến ngày đó, ngày thời đại của Go Ayano kết thúc.
"Anh đúng là quái dị." Cách Saito phát âm từ "quái dị" làm gã phì cười. Cậu hiểu gã đang nói gì, song không có nghĩa cậu đồng cảm với nó. Cậu liên tưởng đến domino, có lẽ cuộc đời gã vận hành theo kiểu như vậy.
"Em nên chuyển đến nhà anh ở tạm. Vậy sẽ an toàn hơn." Gã uống hết cốc nước của mình.
Saito ngồi bất động, hướng mắt ra ngoài cửa sổ. Dường như cậu đang đắn đo rất dữ dội. Lâu sau, cậu mới đáp:
"Cho bé Gaku theo được không ạ?"
"Được chứ." Gã vui vẻ nói. Gã còn sợ rằng cậu sẽ từ chối.
Suốt chuyến xe, cậu im lặng, gã hay cậu còn thức do ánh đèn đường tù mù hắt lên đôi mắt cậu.
Căn hộ của gã cách bệnh viện quân y khá xa. Cách chừng mười km. Bố mẹ gã để cho gã một căn gần quảng trường Đài phun nước nhưng gã không ở. Vị trí đó hơi xô bồ, bao quanh toàn các quán cafe căng dù màu mè, bật nhạc bossanova rộn ràng và đám người trẻ mặc quần áo màu beige ra vẻ tri thức. Họ không thực sự thích loại nhạc này nên họ thường đeo tai nghe. Không gian quanh dãy nhà gã sống với một số người có lẽ hơi buồn tẻ - Không tổ chức sự kiện, không tụ điểm vui chơi với đèn led nhấp nháy, khoảng năm phút đi bộ là siêu thị, ngoài ra chỉ có một quán rượu chủ là người Hàn. Đôi lúc gã cũng thấy thế, nhưng đối với gã, sự lắng đọng giúp tâm trí gã đạt trạng thái cân bằng. Cả ngày quanh đi quẩn lại chỗ phòng khám, làm những việc gã nên làm khiến gã cảm giác bản thân tồn tại như xác sống.
Cả hai đi thang máy lên tầng mười. Căn số 1008. Gã quẹt thẻ và cánh cửa gỗ nhám bật mở. Căn hộ rộng thênh thang, tất cả đồ nội thất mang tông đen - trắng - xám và sạch bóng như được lau chùi hàng ngày. Ngay bậc thềm kê tủ giày và kệ để ô. Thứ có màu sắc duy nhất đập vào mắt cậu là bức tranh treo tường, trên dãy ghế sô pha. Tranh vẽ cành mai trắng rợp hoa với nền trời hoàng hôn màu đỏ.
"Phòng ngủ bên này." Gã đẩy cửa, nhanh chóng mở đèn ngủ, đặt ba lô đựng đồ của cậu cạnh giường. "Đây là phòng tắm." Gã tiếp tục giới thiệu. Trước nơi hoàn toàn xa lạ, não bộ cậu chưa phản ứng kịp nên cậu vẫn đứng yên tại cửa. Bé Gaku lim dim trên vai cậu.
"Anh ngủ đâu?" Cậu hỏi. Gã đang chỉnh nhiệt độ máy lạnh.
"Ngủ bên ngoài. Em cần gì cứ gọi anh dậy." Gã khép cửa lại.
Cậu bấm ổ khóa cửa. Điệu bộ hiếu khách của Ayano ban nãy có phần quá sốt sắng. Đó có phải là một dấu hiệu đáng lưu ý không? Cậu ngả cơ thể mỏi nhừ xuống chiếc giường êm ái. Chăn gối đều mang mùi nước giặt và hương dầu gội của gã. Cậu rúc mình vào chăn. Cơn buồn ngủ ập đến ngay lập tức, buộc cậu buông những suy nghĩ trôi nổi trong đầu.
Saito choàng tỉnh vào tờ mờ sáng. Điện thoại hiện con số bốn, tức cậu mới ngủ được tầm hai tiếng. Mồ hôi vã ra như tắm, giấc mơ chết dẫm, cậu thầm chửi, nó đơn giản là lặp đi lặp lại cảnh tượng buổi chiều hôm qua hòng dày vò giấc ngủ của cậu. Thay vì người đàn ông rỗ mặt, cậu mơ chính Ayano đứng đó, nhìn cậu một cách nhạt nhẽo. Cậu xoa mặt mình rồi hít vào một hơi thật sâu để bình tĩnh lại. Bé Gaku đang say ngủ, cậu tranh thủ kiểm tra xem tã có ướt không, lúc nó thức thì thay tã như cực hình, rồi cậu rời giường, cởi cái áo khoác ẩm mồ hôi. Một cốc nước lạnh chắc sẽ giúp cậu thoải mái hơn. Suy nghĩ ấy lóe lên và trở nên mãnh liệt thành cơn thèm kinh khủng, như là cậu vừa trở về từ sa mạc, cả cơ thể kêu gào đòi nước, nếu không nó sẽ ngừng hoạt động. Cậu cởi trần, cứ thế bước ra khỏi phòng. Dò xung quanh bếp, cậu chả thấy ấm nước hay bình đựng nước nào. Nước. Trong đầu cậu chỉ cầu được nước chảy vào cổ họng khô khốc, thấm vào phổi, tim, vào từng mạch máu. Báo đài đã từng ghi nhận người nào chết vì thiếu nước trong năm phút chưa? Dám cậu là trường hợp đầu tiên. Cậu thấy mình sắp phát nổ, toàn thân nóng ran. Mở vội vòi nước, cậu há miệng, hớp ngụm lớn. Nước chảy cả xuống cổ. Một ngụm khác, liên tục như thế đến khi cổ họng rát. Rồi cậu tắt nước. Đứng yên như tượng. Sự tĩnh lặng của buổi sớm thực ra rất ồn ã, nó nói chuyện với cậu, chất vấn cậu, hỏi cậu tại sao còn ở đây. Nó bắt cậu phải soi xét chính mình và lôi quá khứ ra phơi bày trước mắt. Cậu tự nhủ "chẳng vấn đề gì", nhưng tâm trí cậu cứ tua đi tua lại như cuộn băng lỗi, từng cảnh một. Bọn họ nói Ayano biết rõ. Làm sao để cậu kiểm chứng con người gã? Cuối cùng gã cũng lừa dối cậu như chị Hiếu hay đột ngột rời đi như Ko? Giấc mơ ấy kỳ dị nhưng biết đâu nó là sự thật. Đầu cậu nhức như búa bổ.
Ayano đang ngủ ngoài phòng khách, gã nằm dài trên ghế sô pha, đắp chăn bông mỏng. Chợt, gã bị ai đó đánh thức. Gã mở mắt thì thấy Saito, cậu cởi trần, chỉ mặc mỗi quần ngủ dài, ngồi cạnh gã.
"Em muốn tìm gia đình mới cho Gaku."
Gã mất một lúc để tiêu hóa lời cậu nói. Mới hơn bốn giờ, cậu dậy sớm thế chỉ để bàn chuyện này? Gã hoang mang. Song thứ đập vào mắt gã là những vết tích trông đến sợ rải đầy trên làn da mang sắc trắng xanh nhạt nhòa của ánh sáng trong phòng.
"Mặc áo vào kẻo lạnh." Gã lấy chăn choàng qua người cậu.
"Anh có quen ai cần nhận con nuôi không?" Cậu nói. Qua nét mặt và tông giọng, gã không đoán được cảm xúc của cậu.
"Anh nghĩ là không... Anh sẽ giúp em tìm, bây giờ đi ngủ--" gã đáp.
Cậu cắt ngang. "Gia đình nhận nuôi sẽ trả cho em một số tiền đúng không?"
"Chắc thế. Anh không rành lắm... Sao em gấp quá vậy?"
"Hay đưa nó đến cô nhi?" Cậu tiếp tục nói với vẻ sốt ruột, không hề quan tâm đến gã.
"Được rồi, em ngủ trước đã..." gã đặt tay lên vai cậu.
Đột nhiên, Saito giãy nảy, gần như thét lên. "Mẹ kiếp. Em không ngủ được!" Cậu vuốt mặt. "Em không biết nữa..." Cậu khổ sở nói với âm lượng nhỏ xíu.
Một khoảng lặng thinh.
Gã khẽ khàng kéo Saito ôm vào lòng. Bàn tay gã chạm lên lưng cậu, nhẹ nhàng nhất có thể để tránh động vào những dấu bầm trên lưng. Rồi gã hôn lên tóc.
"Anh xin lỗi." Giọng gã chậm rãi vang lên bên tai cậu. Cậu khép mắt để dòng nước mặn chát tuôn đầy trên má. Đã lâu cậu chưa khóc to đến vậy. Thì ra cậu cần một cái ôm. Gã để yên cho Saito khóc thật lâu, giống như đợi một cơn mưa tạnh, đến khi âm thanh chuyển thành tiếng nức nở.
"Em nhức đầu." Cậu thỏ thẻ. Trán cậu đổ mồ hôi, cả lưng cũng vậy. Gã áp tay vào trán dính bết những sợi tóc con.
"Em sốt rồi. Ngủ đi, nhé?" Gã nói hệt như đang dỗ dành đứa con nít. Gã đẩy cậu nằm xuống ghế và đi lấy áo cho cậu.
"Gaku còn trong phòng," cậu níu tay gã, nói.
"Ừ, anh sẽ trông nó, em yên tâm."
Sau khi Ayano mua thịt bò về, gã bắt đầu nấu cháo. Saito đang ngủ nên gã cố gắng không phát ra tiếng ồn. Nồi cháo sôi lục bục, thơm nồng mùi hành. Gã nhấc nắp nồi, khuấy cháo bằng đũa đến khi cháo hơi đặc lại. Đợt trước gã cảm do thời tiết chuyển mùa cũng ăn đúng món này, thêm tí gừng hồng cắt lát, tùy hứng, có khi gã đổi sang mơ muối. Saito ăn hết chén cháo một cách ngon lành và uống một viên hạ sốt. Gã thành công thuyết phục cậu để gã bôi thuốc cho mấy vết thương. "Nó sẽ thâm đen như xác chết." Gã khẳng định, nếu cậu không chịu chăm sóc nó đàng hoàng.
"Gaku ăn chưa ạ?" Cậu hỏi.
Khoảng bảy giờ sáng gã đã cho nó uống sữa, cộng thêm tất-cả những công đoạn khác. Lạy trời, con bé hợp tác. Sự đơn sơ, nói thẳng ra là thiếu thốn, trong việc chăm đứa bé của Saito làm gã không chịu nổi nên gã đã lái xe đến siêu thị gần nhà và mua về nào là hai cái bình, nào là khăn tay, sữa bột loại cho trẻ dưới 6 tháng tuổi. Gã thầm cảm tạ bản thân vì đã có kiến thức về mảng này nếu không gã sẽ ngợp trước số lượng hàng hóa. Điều hài hước là một người đàn ông chạm tuổi bốn mươi như gã giờ đây lại bắt đầu sắm sửa cho gia đình, con cái. Gã không ghét cảm giác này. Lúc đang lựa tã, gã vô tình thấy siêu thị bán xe đẩy. Gã ưng chiếc màu nâu trà, nhưng rồi gã nhớ ra Gaku là bé gái (gã chỉ vừa mới biết nhờ thay tã) nên chắc nó sẽ thích màu hồng? Sự đắn đo của gã là vô nghĩa, gã tự nhận xét, trẻ em chưa có khái niệm về yêu-ghét màu sắc mà.
Rốt cuộc gã không lấy. Để Saito tự quyết định thì tốt hơn.
"Cháo trên bếp. Trong tủ lạnh có thịt heo, cà chua anh để trên bàn, nếu em muốn làm món thịt sốt cà." Gã vừa nói vừa đi tới đi lui, khoác áo, chuẩn bị tài liệu cho buổi họp khoa vào lúc mười giờ. "Em đặt đồ ăn cũng được, anh hay ăn ramen quán này. Quán ruột." Gã giơ ngón cái, cười toe, và đưa tờ quảng cáo nhàu nát có kèm thực đơn và số điện thoại cho cậu. "Chiều về anh trả tiền sau."
"Được à?" Cậu đọc lướt danh sách các món.
"Khách quen mà." Gã đáp.
Gã hôn trán cậu thay cho câu "anh đi đây".
Gã đi rồi, còn một mình cậu và bé Gaku, không gian có gì đó bình lặng hẳn. Cậu bế Gaku ra ban công phơi nắng. Trên mạng bảo em bé chỉ nên phơi nắng mười phút. Đứng yên thì con bé không chịu, nó sẽ khóc lóc vì buồn chán, cậu ngán nghe nó gào lắm rồi nên cậu phải vừa di chuyển vừa lắc lư người nó. Con nít đứa nào cũng lắm chuyện.
"Anh tìm bố mẹ cho bé nhá?"
Miệng nó đầy nước dãi. Cậu thở dài, lấy khăn lau. Nó quá bé để nhận thức về cái gọi là bánh xe cuộc đời.
Mùi khói hôm nay hơi lạ, gã mất hứng, dụi tắt điếu thuốc mới châm lửa. Rút kinh nghiệm, gã nên né mấy cái máy bán tự động, toàn loại rẻ bèo vị dở tệ. Cũng do gã thèm quá mà lục tung xe không còn bao nào. Gã ngồi trong xe dưới tầng hầm một lúc cho bay mùi thuốc rồi mới ra thang máy. Gã làm vậy cũng vì cảm giác tội lỗi. Gã muốn bù đắp cho cậu một cách chân thành và tỉ mỉ nhất. Ký ức tua nhanh về đêm qua, hình ảnh nước mắt cậu rơi lã chã như đánh vào tâm can gã. Đáng ra gã không nên níu giữ cậu. Gã thừa nhận, gã yêu cậu, gã yêu tâm hồn con trẻ ấy, yêu cách cậu cố gắng trưởng thành giống như gã thời niên thiếu, nhưng khác gã ở chỗ, cậu không để nỗi cô đơn kéo mình trượt dài; gã biết ơn những trưa cậu nghe gã đàn. Cậu đã lắng nghe thật sự nghiêm túc. Thang máy dừng lại. Gã liền điều chỉnh nét mặt.
"Ô, đúng lúc ạ." Saito vừa xem TV vừa ăn cơm.
"Bé nấu món gì đây?"
"Trứng cuộn." Cậu đáp, mắt vẫn dán lên màn hình đang chiếu chương trình thử thách nhảy bungee, khách mời được yêu cầu mặc những bộ cánh lộng lẫy theo phong cách Châu Âu thế kỷ mười 19, nhảy từ vách núi và chụp pô ảnh kỷ niệm. Saito cười phá lên khi chương trình công bố các tấm ảnh. "Cái này của anh." Cậu trỏ đĩa trứng cuộn nát bấy.
"Anh cảm ơn." Gã bắt đầu ăn. Miếng trứng ngòn ngọt tan trong miệng. Gã thích nêm muối hơn là đường nhưng chuyện đó không quan trọng. Quan trọng là gã được ăn cơm tối cùng Saito. Ước gì tối nay dài thêm vài tiếng.
Màn đêm buông xuống lại là lúc cậu tỉnh táo nhất. Cậu ngồi thu lu như pho tượng cáo dựng trước đền, đợi chờ một cái gì đó sắp xảy đến. Nỗi căm ghét cứ lớn dần khiến cậu không ngủ nổi. Cậu ghét những ngày này, mưa nắng thất thường, ghét sự ân cần ấm áp của Ayano, hơn hết, cậu ghét chính mình. Những sai lầm ngu ngốc đang giết chết cậu.
.
.
.
Ayano trở về nhà cùng một tin tốt. Gã đã tìm được gia đình nhận nuôi Gaku. Một bà mẹ hiếm muộn chuyên tâm công việc nội trợ và ông chồng làm đầu bếp sushi. Họ là bạn của bạn của em gã. Hi vọng tin này sẽ giúp Saito phấn chấn hơn. Mấy nay trời mưa suốt và tâm trạng của cậu cũng tồi tệ theo. Cậu dành cả ngày để lơ đễnh chong mắt ra ngoài cửa kính ban công, chốc chốc lại xem điện thoại, có vẻ như đọc tin nhắn ai đó, dù không rõ ràng nhưng cậu luôn tạo khoảng cách với gã. Tối qua khi gã ôm cậu, cậu đã tránh đi. Gã nhìn mình trong gương, bọng mắt và những nếp nhăn hằn rõ mồn một làm gã già đi chục tuổi. Gã thở dài. Sáng nay đoàn thanh tra đột ngột ghé thăm bệnh viện. Lão giám đốc bảo lão đã sắp xếp ổn thỏa. Nhưng sự "ổn thỏa" mà lão cam đoan liệu có kéo dài được lâu. Tự nhiên gã thấy bồn chồn, gã đang sợ bị bắt ư? Còn cái gì để sợ khi gã đã tưởng tượng kết cục thê thảm này hàng trăm hàng nghìn lần rồi?
"Saito, có gia đình nhận bé Gaku rồi." Gã hào hứng nói, bước đến cạnh cậu.
Saito ngồi gần cửa ban công, bóc vỏ quýt. Quýt đường đang giảm giá nên cậu mua một đống chất đầy bàn bếp. Làn gió nhuốm hơi nước thổi len qua khe cửa khép hờ, thổi lên má cậu mát rượi, gã rất thích chạm vào bầu má mềm mại ấy. Điện thoại cậu sáng lên, nhạc chuông vui tươi reo. Cậu vội vàng chộp lấy điện thoại rồi cúp máy, nhưng gã đã kịp đọc dãy số.
"Nó gọi em có việc gì?" Số máy của Takahashi thì gã thuộc làu. Đáp lại gã là sự im lặng. Saito nắm chặt điện thoại trong tay, cúi đầu nhìn bọc quýt bóc dở. Gã hiểu, sau từng ấy thứ, Ayano trong mắt cậu không còn như ban đầu, cũng đâu thể bắt cậu tin một tay bác sĩ lừa đảo, máu lạnh. Tuy thế, gã vẫn không kìm được cảm giác khó chịu như hàng ngàn cái gai găm vào người. Sự lặng thinh kéo dài của Saito khiến gã mệt mỏi vô cùng, gã phải làm sao để cậu tin gã đây. Điện thoại lại reng.
"Anh sẽ giải quyết chuyện này." Gã chìa tay ra. Cậu vẫn giữ khư khư chiếc điện thoại. Sự kiên nhẫn của gã hao mòn dần.
"Em định để nó gọi đến bao giờ?" gã hít sâu một hơi như để nén cơn tức giận, "em không tin anh cũng được. Chặn số nó đi."
Một khoảng sau, Saito mới đáp, "nó gửi em tin nhắn của anh. Anh đã nhắn là anh sẽ thuyết phục em bán tiếp Fuji."
Gã ngồi xuống ghế, day ngón tay trước trán. Hàng chân mày gã chau vào nhau.
"... Đúng. Saito, đúng anh có nói như vậy nhưng là để hòa hoãn, nếu ông giám đốc--"
Saito chen ngang. "Em hiểu mà. Em mua sim mới rồi, bỏ số cũ là xong." Dứt lời, cậu bế Gaku vào phòng ngủ. Chưa bao giờ gã thấy tuyệt vọng như lúc này. Gã vội nói trước khi cậu đóng cửa:
"Em có muốn về nhà không?"
Saito hơi khựng lại. Gã từng nghe cậu bảo gia đình cậu sống ở Vùng 12. Cậu rất hiếm khi về, ngay cả dịp lễ Tết, vì tiền xe đắt đỏ quá mà mẹ đã dặn cậu tích tiền gửi về cho em và chữa dứt bệnh của mẹ. Cậu nên về lại quê nhà, dù rằng gã thực sự hạnh phúc khi cậu ở đây.
"Để anh lo thủ tục bên gia đình nhận nuôi. Họ định gửi ba mươi triệu, em thấy sao?" Thực ra hai vợ chồng đó chưa hề đề cập đến khoản tiền nào, nhưng gã cần một cái cớ để trả lại số tiền lô Fuji thứ hai.
"Nghe như bán Gaku, anh nhỉ." Cậu không có ý hỏi gã mà giống như tự chất vấn mình. Gaku tròn mắt nhìn cậu. Bỗng cậu thấy mình thật ích kỷ và lố bịch, cậu không phải bố nó, càng không có khả năng chăm sóc nó như một người mẹ đúng nghĩa, cậu chả là gì của nó cả nhưng cậu lại bấu víu vào con bé như một thằng ăn mày tình thương. Gaku là thiên thần, con bé thuần khiết không hề biết nói dối. Hoàn toàn vô hại. Vậy nên nó xứng đáng có một gia đình tốt. Cậu tưởng tượng con bé trong hình dáng cô nữ sinh cấp hai, áo đồng phục phẳng phiu cùng váy xếp li dài qua đầu gối, đeo cặp một bên vai và gấp gáp mang giày. Một cuộc sống bình thường của một học sinh bình thường với những niềm vui thường nhật, đôi lúc mỗi ngày trôi qua bình lặng đến nỗi con bé cáu gắt với bố mẹ vì chán. Giờ cậu lại ước những điều bình-thường ấy.
"Ngày nào họ tới?"
Hai ngày nữa, gã trả lời.
Hai ngày tới gã được nghỉ phép nên gã sẽ chở Saito và Gaku đến Vùng 2, lịch trình là gặp mặt gia đình nhận nuôi (tình cờ họ cũng ở Vùng 2) và dẫn Saito thăm vườn Tử đằng (nghe đến đây, cặp mắt cậu sáng lên lấp lánh). Gã chuẩn bị đồ đạc vừa vặn trong một ba lô. Hành lý của Saito nhiều hơn một tí, bởi vì sau chuyến này, cậu sẽ lên xe buýt về quê luôn. Nhìn dáng vẻ cậu bận rộn gấp quần áo, gã thấy lòng mình chùng xuống. Hôm qua gã gặp Kiyo, cô đã hỏi gã, "Chừng nào thì em được xem đoạn kết?". Gã lắc ly rượu cho viên đá xoay vòng dưới đáy ly, "sắp", gã trả lời. Cô mỉm cười, "chúng ta đã từng rất hạnh phúc", màu son đỏ lựu tôn lên bờ môi đầy đặn của cô, vừa quyến rũ vừa tươi trẻ. Gã nhớ rõ đoạn tình cảm ấy, khi gã mới ba lăm, Kiyo thì còn tụ tập với đám yakuza, hành xử lỗ mãng, tính tình cộc cằn chứ không điềm đạm được như bây giờ. Thế mà cả hai vẫn cặp kè vui vẻ, chả xích mích gì. Cuộc tình chóng vắn kết thúc sau hai tháng, không vì lý do nào cả. Cô là người nói chia tay trước rồi gã xuôi theo. Tất nhiên gã có hỏi vì sao và nhận được câu trả lời tỉnh queo: "Tự nhiên em cảm thấy thế." Cái gì đến sẽ đến. Cái gì nên xảy ra cứ để nó xảy ra.
"Em mừng là anh đã tìm cho mình hạnh phúc riêng. Không phải dựa vào em nữa." Cô nói.
Gã hớp hết chút rượu còn sót lại. Vị ngọt cay nồng đọng nơi cuống họng.
Hạnh phúc của gã vậy mà gã phải để nó đi.
Gia đình nhận nuôi Gaku ưng con bé ra mặt, bế bồng, cười đùa với không ngớt. Họ hứa sẽ hoàn tất hồ sơ nhận nuôi trong ngày mai nên tạm thời gã chở Saito và Gaku về khách sạn. Vậy là ngày mai con bé sẽ mang họ mới, Ishii Gaku. Họ còn muốn đổi cả tên, đằng nào thì con bé cũng chưa làm giấy khai sinh.
"Họ sẽ chuyển tiền vào tài khoản của em." Gã vừa lái xe vừa nói.
"Vâng."
"Em mệt hả?"
"Không ạ." Cậu quay mặt ra cửa sổ, chăm chú nhìn các cửa hàng lướt ngang qua.
Trong một thoáng, gã nghe giọng cậu run run.
Vườn Tử đằng vào buổi tối lên đèn rất đẹp, nhưng do Saito bảo muốn dành tối nay cho bé Gaku nên gã xuất phát từ chiều. Gã mua hai vé người lớn, em bé được miễn phí. Nhân viên trực cổng đưa cho họ hai tờ sơ đồ chỉ dẫn vị trí các địa điểm gồm quán cafe, tiệm đồ lưu niệm, cổng Eikyu, tượng thần Tử đằng và các điểm chụp hình khác, nhiều chữ quá gã chả thèm đọc. Saito đi phía trước, gã địu Gaku trước ngực theo sau, trông không khác gì ông bố. Saito bước nhanh hơn khi thấy vòm hoa tử đằng che kín trời. Cậu ngước đầu, thích thú ngắm nhìn khung cảnh mà bấy lâu nay cậu ao ước. Cậu đã đứng đây, đến rất gần với chính mình, để bóng của những dải hoa đổ lên người. Cậu nghe bên trong như tan ra, hòa vào vạt nắng chiều, cánh hoa màu tím rơi đầy và gió tản mác.
Gã dõi theo cậu. Cậu và gã đang đứng cùng một nơi nhưng như thể ở hai không gian khác nhau. Cậu cười khúc khích khi những cánh hoa rơi mỗi lúc một nhiều. "Anh ơi, mưa tử đằng" cậu gọi, giọng hào hứng không chút che giấu. Gã yêu cái cười đơn thuần ấy, nó đưa gã về buổi trưa gã chơi guitar điện và cậu lắng nghe; về con đường cao tốc, xe lao nhanh, chiếc Canon đời cũ chỉ kịp ghi lại một khoảnh khắc mờ nhòe nhưng trong tâm trí gã nó rõ rệt như vừa mới hôm qua. Và gã nhận ra, dạo này cậu ít cười hẳn. Điều đó làm gã đau khổ.
"Chụp lại đi anh."
Cánh hoa rơi, phủ mờ như màn mưa. Saito đã cách gã một đoạn chừng sáu, bảy bước chân. Gã giơ máy ảnh. Qua kính ngắm của chiếc máy ảnh đời cũ, chỉnh thế nào hình ảnh của cậu cũng nhòe. Cổ họng gã nghẹn lại, mắt cay xè.
Gã muốn được bên cạnh Saito thật lâu.
"Em... Sẽ nuôi Gaku."
Sau bữa tối tại phòng khách sạn, cậu nói chắc nịch, cậu đã suy nghĩ mấy ngày nay rồi. Cậu yêu thương đứa trẻ này. Nó như lá bùa may mắn của cậu, mỗi đêm nó nói với cậu, nó vẫn đang lớn lên, cậu cũng thế, rồi tất cả sẽ đâu vào đấy, sẽ ổn cả thôi. Cậu không rõ, nhưng cái sáng mà Ko để lại Gaku, có lẽ cậu đã liên kết với đứa trẻ từ đó.
Gã không phản đối. Ngược lại gã nghĩ lựa chọn này có thể tốt cho Gaku.
Cuối ngày nghỉ phép, gã tạm biệt Saito bằng một cái hôn trán. Cậu không nói gì, môi mím lại như chờ đợi một cái gì đó. Đúng lúc xe buýt trờ tới, gã chỉ nói "anh yêu em". Không gì nữa. Cậu chậm rãi leo lên xe cùng Gaku, đầu vẫn ngoái lại. Tạm biệt, cậu nghĩ rồi vẫy tay chào. Chuyến xe về Vùng 12 bắt đầu rời trạm. Ayano đứng đó, dần xa đến khi mắt cậu không thể thấy hình bóng gã.
Chất lỏng sóng sánh rót vào ly thủy tinh. Mùi cồn thoang thoảng. Lâu rồi gã không uống say vì bình thường sáng nào cũng đi làm.
"Em chả thích cái kết." Kiyo bấm tắt bộ truyền hình lê thê chuyên chiếu vào khung giờ khuya, nãy giờ họ cũng không thực sự xem. "Vậy anh tính thế nào?"
Mặt gã đỏ au. Gã tính thế nào? Gã tự hỏi. Gương mặt thằng Takahashi méo mó, đầy máu cứ lởn vởn trong đầu. Nó liên tục xin lỗi. Tên yakuza gã thuê từ hội của Kiyo lùn tịt mà khỏe như trâu. Hắn túm cổ áo, giương nắm đấm nhắm vào sống mũi nó thì gã bảo hắn thôi đi. Nó cần trông lành-lặn. Gã đã đọc hết số tin nhắn giữa nó và Saito. Cậu không trả lời bất kỳ tin nào. Gã cũng đã xem đoạn video quay lại buổi chiều hôm ấy, dài gần mười lăm phút. Nhưng gã dừng ở phút thứ tám vì buồn nôn. "Cậu còn lưu ở đâu không?" Gã nói nhanh, gã thấy thiếu oxi kinh khủng, tầng hầm gửi xe như đè nén lồng ngực gã. "Không! Tôi chỉ gửi cho mỗi cậu ta để đe dọa thôi", Takahashi rối rít trả lời.
Những gì nên làm gã đã hoàn tất. Giờ thì, "tôi về." Gã nói với Kiyo và loạng choạng đứng dậy. Đặt cái ly cạn rốc lên quầy bar.
"Vâng, tạm biệt anh." Cô mỉm cười, giọng nói êm ru.
Gã đi bộ qua con cầu để gió đêm thổi cho tỉnh rượu. Đốt một điếu thuốc, gã chống tay lên lan can, rít một hơi dài. Khói bay ngược ra sau đầu. Gã hướng mắt ra xa, màn đêm kéo dài vô tận dịu dàng ôm lấy gã. Thế rồi, gã lấy điện thoại trong túi quần, bấm đọc tin nhắn mới. Lão giám đốc bệnh viện nhắn. Gã đọc sơ qua và nhét điện thoại vào túi, tiếp tục hút thuốc. Ước gì trong một giây, đốm lửa cháy đỏ này có thể thiêu rụi gã.
.
.
.
Các đầu ngón tay buốt cóng, Saito xoa đôi bàn tay vào nhau. Hôm nay Giáng sinh nên cậu được tan ca sớm. Từ ngày chuyển lên Vùng 4 cho bé Gaku đi học, cậu tất bật hơn trước. Cậu đã xin một chân phụ kiểm tra cà chua và dâu ở một nông trại. Chủ yếu loanh quanh mấy việc trong nhà kính như tưới cây, tỉa lá, ghi lại quá trình phát triển của đám cà chua và dâu, đồng thời chú thích các vấn đề phát sinh để báo cáo cho quản lý. Không quá dư dả nhưng chí ít đỡ khổ hơn hồi xưa.
Cậu bước nhanh trên đường vì tuyết bắt đầu rơi nhiều, cậu hơi lo Gaku ở nhà không biết cách mở máy sưởi. Con đường cậu đi làm về hàng ngày vắng vẻ hơn mọi khi, có lẽ do mọi người đều đang quây quần bên gia đình. Không biết có phải mình cậu có sở thích nhìn qua ô cửa các ngôi nhà nối tiếp nhau, ngắm cách họ trang trí. Nhà ngói đỏ này có cây thông cao cực, nhà này đang tổ chức tiệc, khách khứa tấp nập, còn căn kia chắc theo đạo Chúa nên đính một bức tượng thiên thần nhỏ xinh cạnh bảng tên. Ngẫm lại, mấy nay bận rộn gói các đơn quà cuối năm, cậu chả đoái hoài mấy đến nhà cửa. Chắc con bé cũng thích trang trí Noel. Cậu quyết định sẽ tắp vào hàng lưu niệm nào đó và mua cho nó một cây thông tí hon. Chợt, khi đang tìm nơi bán cây thông, cậu dừng trước một tiệm băng đĩa. Tiếng nhạc văng vẳng vọng ra. Đó là một khúc dữ dội chơi bằng guitar điện. Cậu thề với trời đất, cậu từng nghe khúc nhạc này. Cậu cứ chôn chân ở đó, qua cánh cửa kéo khép hờ, cậu có thể thấy một góc của quầy tính tiền với con mèo thần tài luôn cong mắt cười. Bóng dáng người bán hàng thấp thoáng. Cậu tưởng như mình đang mơ một giấc mơ rất thật. Vào một tối nhiều năm trước, tài khoản cậu nhận được số tiền lớn từ Ayano kèm lời nhắn chúc bé Gaku và cậu khỏe mạnh. Cũng tối đó, cậu nghe giọng cô biên tập viên đọc bản tin thời sự lúc bảy giờ ngoài phòng khách, "giám đốc bệnh viện quân y Garenasu đã bị cơ quan điều tra khởi tố bắt tạm giam cùng với hai bị can..." . Trên màn hình, hình ảnh gã mặc bộ complê đen, cúi thấp đầu trước đám đông toàn cánh nhà báo và phóng viên có cảm giác thật xa lạ, như đó là Go Ayano nào khác chứ không phải người cậu yêu. Và hôm sau, báo đưa tin gã thừa nhận hành vi mua bán thuốc giả. Gã không nhắc gì đến cậu.
Năm năm. Từ buổi sáng cậu tạm biệt gã ở trạm xe buýt, cậu đã mất rất nhiều thời gian để thôi nghĩ về Ayano. Cậu mong chờ một nụ hôn lâu hơn thế, cái hôn phớt trên trán đầy buồn thương ấy khiến cậu trăn trở mãi. Saito mười tám tuổi chật vật không biết nên đối diện với cảm xúc mâu thuẫn giữa yêu và hận thế nào, nên cậu đã chọn rời đi.
Cậu bước tiếp. Dấu đế đôi ủng chậm rãi in trên lớp tuyết mỏng, được một đoạn thì ngừng lại. Hơi thở trắng xóa của cậu tan vào bóng tối.
Cậu quay đầu.
Cánh cửa gỗ xịch mở. Người đàn ông đứng sau quầy tính tiền nghe tiếng chuông treo cửa thì ngẩng lên.
"Chào..." vừa thấy cậu, gã im bặt.
Sau năm năm, ngoài việc trông già hơn, gã lại để kiểu râu lởm chởm này ư? Thậm chí gã còn tự thu bài nhạc ồn ào điếc tai của mình và phát bằng cái loa trong tiệm. Gã vẫn tự tin về khả năng sáng tác. Tự dưng cậu rối trí, không biết nói gì nhưng cậu muốn mở lời trước. Cậu nghe tim đập nhanh đến mức át cả tiếng nhạc.
"Giáng sinh vui vẻ ạ."
Cậu lúng túng nhoẻn miệng cười.
-------Hết-------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top