Chương 19. Vì ai?

Tập 1: Bạch Tẫn
Hồi 1: Làng Chiêm
Chương 19. Vì ai?
Diệu Liên đứng như trời trồng, trân trân nhìn cảnh tượng đó hồi lâu, rồi đột ngột chạy tới đá bung cửa một ngôi nhà khác, nhìn vào bên trong. Khung cảnh không khác biệt gì.

Kén.

Nhà nào cũng có kén và mùi đồ ăn ôi thiu.

Nhưng mẹ cô đâu?

"Mẹ ơi, mẹ đâu rồi!"

Tiếng gọi đó vang vọng khắp làng Chiêm, nhưng không nhận lại được một phản hồi nào. Thanh âm vang xa hơn, não nề, như tiếng chuông cận tử đang gõ từng hồi vào đầu Liên, rút ngắn từng giây phút hy vọng trong cô.

"Mẹ ơi!"

"Ôi!"

Mãi bấy giờ, sau bao lâu chạy loạn trong từng căn nhà, Liên mới nghe thấy âm thanh của một ai đó đáp lại mình khi đi tới nhà thầy Đốc. Một chàng trai cao hơn Liên nửa cái đầu, chẳng có mấy sức sống đứng phía sau cổng nhà đang hốt hoảng nhìn cô. Vẻ mặt cậu ngạc nhiên trong chốc lát cùng tiếng hô mừng rỡ: "Liên, cậu... cậu còn sống?"

Nhưng ngay sau đó, cậu thoáng bất ngờ khi nhìn vào đôi mắt xám lạ thường của Liên và cơ thể trần truồng của cô.

"Sao, sao cậu không mặc gì vậy? Kha xấu hổ nhìn sang chỗ khác.

Diệu Liên không phản ứng với lời Kha nói, cô nhìn cậu chằm chằm, nỗi tuyệt vọng bao trùm tâm trí từ nãy tới giờ lúc này mới tạm vơi đi, nhưng không đủ để cô hoàn toàn bình tĩnh.

"Kha, cậu có biết mẹ tôi đâu không?" Cô gấp gáp hỏi.

Tựa hồ chuyện đó nằm trong những gì Kha thấy trong làng suốt thời gian qua, sắc mặt Kha trầm xuống.

Bắt được biểu cảm đó của cậu, Liên túm lấy tay Kha, hỏi dồn, chẳng thèm bỏ chút thời gian tìm hiểu chuyện gì đã diễn ra trong làng. "Bà ấy đâu rồi? Kha, mẹ tôi còn sống không? Bà ở đâu rồi? Nói cho tôi biết đi!"

Giữa những câu hỏi đó, Kha cố gắng giúp Liên bình tĩnh. Nhưng ngoài câu "Chờ đã, Liên, chờ...", cậu không ngăn nổi động tác chất vấn của cô và cả cơn đau từ nơi cổ tay đang bị Liên siết chặt.

"Tôi bảo chờ đã!" Chịu không nổi những điều đó, Kha hét lên, rồi ho một hồi.

Liên đã chịu im lặng, một giây. Đủ để Kha cung cấp một điều gì đó cho cô.

"Tôi không biết bà ấy còn sống hay đã chết, khụ... nhưng cả làng thì..." Giọng Kha đau buồn. "Giờ còn mỗi tôi và cậu thôi."

"Tôi không quan tâm cả làng thế nào!" Liên gằn giọng mang theo chút run rẩy với ánh mắt rưng rưng nước mắt. "Cái tôi cần là mẹ tôi còn sống hay không và bà ấy ở đâu?"

"Tôi thật sự không biết." Kha cố giật tay khỏi khống chế của Liên nhưng không thể. "Mọi người đều đóng kén hết rồi, làm sao tôi biết ai là bác Nga được chứ?"

Vẻ mặt Kha mặt phức tạp như còn hàng vạn điều muốn nói và mọi lời cậu đang giấu đều bắt đầu từ cô bé đang đứng trước mặt mình. Nhưng khi nhìn gương mặt cũng tuyệt vọng chẳng kém gì mình của Liên, Kha không nói thêm được lời nào.

Không khí giữa hai người chững lại, ngột ngạt dày thêm một tầng.

Liên buông tay Kha ra, không nhìn cậu nữa mà thẫn thờ hạ tầm mắt xuống mặt đất. Đầu óc cô lúc này hỗn loạn tới nỗi cô không thể kiểm soát được. Những gì vang lên trong đầu cô lúc này đều xoay quanh mẹ cô - Quý Nga. Cô chỉ cần Kha nói một lời. Một lời thôi. Để cô biết được mẹ mình sẽ ổn. Vậy là được. Nhưng cậu nói vậy... Đóng kén hết? Không biết ai là mẹ cô? Vậy là sao?

Thoáng chốc, Liên như có cảm giác mình không thể nghe hiểu ý của Kha. Mà chính cô lúc này cũng không muốn hiểu những gì mình vừa thấy, cũng như bầu không khí tiêu điều như con quái vật khổng lồ đang hoành hành nơi đây. Đôi bàn tay cô đang buông thõng yếu ớt nắm lại. Cô muốn dùng cách này để bình tĩnh, để gắng nắm lấy hy vọng tựa hồ không còn nguyên vẹn. Nhưng tay cô lại cứng như sáp, không co lại nổi. Không nắm lại được.

Chớp mắt thật nhanh để ngăn dòng nước nóng rực đang cuồn cuộn quanh vành mắt, Liên hít một hơi, cố kiềm cơn nóng lòng muốn đi tìm mẹ và hỏi Kha: "Đã có chuyện gì xảy ra?"

Biết đâu, với câu hỏi này, cô có thể biết được lần cuối mẹ mình ở đâu trong làng và tìm được bà thì sao?

"Cậu vào trong đi, tôi kiếm đồ cho cậu mặc cái đã." Kha nghiêng người, chỉ vào trong nhà ngay lúc đưa tay lên che miệng, lại ho.

Vốn định gặt phăng chuyện tiêu tốn thời gian đó sang một bên, mà nhận ra Kha không chịu nói chuyện khi mình trần truồng, Liên bất đắc dĩ đi theo cậu vào nhà. Hai người đi qua khoảng sân rộng trống trơn, không còn được phơi một giỏ trà nào và bước vào trong phòng khách. Cô dừng bước tại khu vực giao nhau bên trái phòng chính, nơi dẫn ra nhà phụ - phòng khám và phòng Kha. Có một cái kén người nằm ở đó. Liên đoán, đó là thầy Đốc, hoặc mẹ Kha.

Nhớ lại những cái kén mình thấy nãy giờ và cả việc bản thân đã chạy qua hơn chục nhà, mà cô chỉ thấy được mỗi Kha khi chạy lên gần đầu làng, Liên không nhịn được nghĩ về mẹ. Liệu mẹ cô...

Không! Đừng! Làm ơn!

Cô lắc đầu, muốn gạt phăng suy nghĩ xui rủi đó, nhưng động tác ấy không hề dứt khoát chút nào.

Kha bước ra khỏi phòng với một chiếc áo phông dài tay màu xanh lục sẫm. Cô nhận lấy nó và mặc vào người, rồi hít một hơi nấc nghẹn trước khi nhìn chàng trai đang u sầu dựa vào cửa phòng.

Diệu Liên hờ hững hỏi: "Cậu nói đi, làng gặp chuyện gì vậy?"

Một khoảng không tĩnh lặng kéo dài đáp lại cô. Nó dần chuyển thành bầu không khí đưa tang, cùng với ánh mắt oán trách từ Kha. Cậu trầm mặc nhìn cô, rũ mắt đáp lại: "Nói ra thì dài. Tôi đi tìm cậu một lần nữa sau ba ngày kể từ ngày cậu lên rừng. Rồi... một vụ cháy đã xảy ra. Làng bị ảnh hưởng, cũng may chỉ ở cuối làng."

Nói tới đây, Kha ngưng lại một lúc như đang sắp xếp lại mọi việc và lăn tăn, không biết nên kể cái nào, cái nào không kể cho Liên.

"Hai tuần sau đó, một cúm lạ bỗng xuất hiện trong lúc mọi người đang sửa sang khu vực cuối làng. Rồi... ngay trong ngày ấy..."

Sự việc Kha kể diễn ra vào ba tuần trước. Trong đó, hai tuần làng có bệnh cúm nằm ở khoảng thời gian Liên vẫn chưa thành hình. Một tuần kế tiếp là lúc cô đã thoát kén và tìm về làng, đây cũng là lúc Kha phát hiện mọi người bị ốm với biểu hiện mẩn hoa khác thường. Khi ấy, sau khi nói lời xin lỗi với Quý Nga xong, Kha tiếp tục công việc sửa chữa cuối làng như bao người khác. Trong suốt quá trình, cậu vẫn để ý tới tiếng ho của người khác. Cậu chú ý cả mẩn hoa ẩn hiện trên làn da ngăm của mọi người và của chính mình, dù rằng tâm trí cậu không nghĩ ra được thêm câu hỏi nào sâu xa hơn về bệnh cúm này.

Đúc kết một điều rằng có thể đây là cúm mới và biết đâu có thể dùng phát hiện này như một thành tích để đổi lấy cơ hội xuống thành phố, Kha làm việc trong cảm giác ngóng trông được về nhà sớm để nghiên cứu rõ hơn. Và khi mùi thơm từ mọi căn bên tỏa ra khắp làng, cũng là lúc tiếng réo gọi nghỉ ngơi của mọi người vang lên, Kha trở về nhà với trạng thái uể oải. Bố cậu lúc ấy đang ở phía nhà phụ và vùi đầu vào thuốc. Mẹ cậu thì lúi húi nấu ăn ở gian bếp phía sau phòng khách.

"Mẹ ơi, tối nay con không ăn đâu." Kha mệt mỏi nói với mẹ mình như vậy. "Người con không có sức lắm nên con đi nghỉ trước. Có gì bố với mẹ cứ ăn . Con sẽ tự làm phần mình sau."

"Ăn luôn cho lại sức chứ con?" Mẹ cậu nói.

"Thôi mẹ, con ăn sau." Nói rồi, Kha trở về phòng mình.

Đúng lúc cậu mở cửa phòng, bố cậu từ bên nhà phụ bước vào. "Không ra ăn tối à con?"

"Chốc nữa ạ." Kha nói. "Con nghỉ chút."

"Ừ." Như nhớ ra gì đó, ông nói tiếp. "Trưởng làng đồng ý đầu tư cho con xuống trấn học rồi. Nếu học tốt thì sẽ được xuống tận thành phố đấy."

"Thật ạ?" Kha mừng rỡ, mệt mỏi do làm việc nặng nhọc như vơi đi vài phần.

"Ừ. Con cố mà học đi. Dưới thị trấn và thành phố nhiều thứ phải biết lắm." Nói rồi, ông vỗ vai Kha.

"Con biết rồi bố." Nói xong, cậu nghĩ tới bệnh cúm hiện tại trong làng. Vừa định nói với ông, Kha lại đổi ý với suy nghĩ nếu hiểu rõ về bệnh hơn, cậu có thể được trưởng làng hỗ trợ nhiều hơn cho việc học tập dưới xuôi.

Nghĩ vậy, Kha bước vào phòng. Chưa kịp tìm hiểu về bệnh, cơn mệt mỏi và cơ bắp toàn thân rệu rã đã kéo cậu vào giấc ngủ. Khi tỉnh dậy, đón chờ cậu là bầu không khí tĩnh mịch trong nhà. Trong khi, đáng nhẽ, với thời gian mới chín giờ tối, cậu nên nghe thấy tiếng tivi mới đúng. Dù vậy, Kha không thấy có gì lạ. Cậu rời khỏi phòng với ý định rửa mặt cho tỉnh táo và kiếm đồ ăn, không ngờ lại thấy bố mình nằm sõng soài trên hành lang, tay vươn về phía phòng thuốc. Mắt ông trợn trừng đậm nét bàng hoàng và sợ hãi. Miệng ông há ra, tựa hồ đã cố gắng kêu cứu mà vô vọng.

Giây phút ấy, với cậu thanh niên chưa từng thấy cái chết, Kha chỉ cảm thấy mọi thứ xung quanh nhòe đi. Thi thể thầy Đốc phóng đại trong tầm mắt cậu khiến cậu giật mình, loạng choạng lùi vào trong phòng ngủ. Vài giây sau, ý thức được tình hình trước mắt, Kha hét lên "bố!" và chạy tới lay ông dậy. Cậu quên mất phải kiểm tra tình hình của ông mà chỉ biết gào lên như vậy một lúc, mới sực nhớ phải chạy vào phòng thuốc và tìm phương thuốc trị độc. Nhưng với đôi tay còn run rẩy vì sợ và bàng hoàng, Kha không tìm được gì cả. Mà với cơ thể đã oặt ẹo của thầy Đốc, giờ giải độc cũng vô dụng.

Rồi Kha chợt nhớ tới mẹ. Bấy giờ, cậu mới để ý là bản thân không hề nghe thấy tiếng của bà. Ngờ ngợ ra điều gì đó, Kha hoảng sợ chạy vụt khỏi phòng thuốc đi tìm bà. Một xô nước lạnh dội thẳng vào người Kha khi cậu thấy bà nằm bất động bên cạnh mâm cơm đổ vỡ trong phòng bếp phía sau phòng khách. Một bên tay bà còn bị mảnh sứ từ bát vỡ cắt đứt. Máu từ đó chảy ra ròng ròng, hòa lẫn với nước canh lênh láng trên sàn bếp.

Lúc ấy, Kha chết sững. Hình ảnh thi thể của bố mẹ chồng lặp trước mắt cậu, khiến cậu như thấy trời đất sụp đổ. Kha quỳ thụp xuống, gọi mẹ trong tuyệt vọng. Rồi cậu cõng xác bà lên vai mình và đưa bà ra phòng khách với ý định mang hai người đi cầu cứu người trong làng, nhưng sức một thanh niên mười bảy chưa đủ để mang theo hai người cùng lúc. Cậu đành để họ lại và chạy khỏi nhà. Ngờ đâu, Kha lại phải đối mặt với một khoảng lặng ngột ngạt khác.

Đường làng vắng lặng, mùi đồ ăn vẫn phảng phất trong không trung, nhưng không có tiếng người.

"Cứu với! Cứu bố mẹ cháu với!" Kha hét lên, nhưng không có âm thanh nào vọng lại.

Lúc cậu chạy vào nhà người ta, ngoài những cái xác ngã gục trong mọi nhà, bên những mâm cơm cái còn, cái chưa dọn, cậu không tìm thấy ai còn sống cả. Họ đều nằm trong tư thể quằn quại, vẻ mặt đau đớn như thể đã ăn phải một thứ gì đó không sạch sẽ.

Cả làng đã chết mà chẳng rõ do điều gì.

Chỉ mỗi cậu còn sống.

Khi ấy, trong một thoáng, cậu như nhận ra thức ăn của mọi người có vấn đề. Bởi vì, họ đều chết khi mâm cơm vẫn còn nguyên.

Có ai đó đã hạ độc người trong làng.

Mà người đó - kẻ thủ ác, chắc chắn sẽ còn sống.

Kha không biết phải làm gì tiếp. Theo phản xạ, cậu chạy tới nhà trường làng vì ông ấy luôn là người giải quyết mọi sự cố trong làng. Và cũng như bao nhà khác vừa thấy, nhà ông ấy tĩnh lặng khác thường. Ánh đèn vàng leo lắt từ trên nhà sàn hắt ra sân trước không có chút hơi ấm nào. Nhưng lần này, cậu nghe thấy có tiếng động từ nhà phụ phía sau.

Ở khoảnh khắc ấy, Kha không biết người phía trong là ai. Với hy vọng đó không phải kẻ giết người, mà là trưởng làng, cậu thấp thỏm đi vào sân trong. Ngay lập tức, mùi máu tanh nồng xộc vào mũi cậu. Kèm theo đó là giọng của một người phụ nữ nghe như đang trút giận vì một điều gì đó. Rón rén lại gần cửa và nhìn vào trong gian bếp rộng rãi, cậu thấy ở phía bàn ăn là một bóng lưng với bộ quần áo quen thuộc. Đó là Quý Nga. Bà ấy đang...

"Ý cậu, mẹ tôi đã đầu độc cả làng và giết trưởng làng?" Liên ngắt lời Kha với giọng mất kiên nhẫn.

Tay cô siết chặt bên trong tay áo rộng thùng thình, móng tay bấm sâu vào da thịt sau những lời kể ấy và tiêu hóa mọi chuyện. Vậy ra, cô đã ở trong rừng được ba tuần bốn ngày. Vậy ra, trong lúc cô không ở làng, đã có nhiều chuyện diễn ra đến vậy. Thảm kịch tới và mẹ cô đã...

"Ừ." Kha đáp lại với giọng nặng nề. Cảnh tượng Quý Nga cầm con dao thái sắc lẹm đâm không ngừng vào cái xác trên sàn. Thi thể đó nát bấy tới độ Kha phải dựa vào bộ đồ, mới dám chắc đó là trưởng làng. "Mẹ cậu thật sự đã giết ông ấy."

Lúc đó, Kha nấp phía sau khe cửa phòng ăn còn nghe thấy những tiếng lầm bầm như người điên của Quý Nga khi bà hạ dao xuống đầu trưởng làng. Loáng thoáng có mấy từ từ "đáng chết", "con gái", "không toàn thây". Cậu không hiểu được toàn bộ, nhưng cũng đoán nguyên do bà làm ra chuyện này.

Cậu ngẩng đầu nhìn người con gái đang dựa lưng vào bức tường đối diện phòng mình. Ánh mắt cậu hiện rõ điều gì đó mà chẳng cần thành lời, Liên vẫn hiểu.

Mẹ cô - Quý Nga - giết cả làng, vì cô.

Liên nhắm nghiền mắt, không nhìn cậu, mà đưa mắt về phía xác kén trên hành lang, tựa hồ đang thấy bà đứng cạnh cái kén, đâm rách nó và gào lên tên mình. Sự mường tượng đó khiến cô nhớ lại những lời mình nghe được hồi còn là em bé - năm một tuổi. Những điều cay nghiệt lão Tô nói khi say, tiếng thủ thỉ bất lực về cuộc đời của mình từ mẹ. Liên hiểu vì sao bà làm vậy. Cô hiểu vì sao bà luôn u sầu và tách biệt với mọi người trong làng, cũng thấu rõ tại sao bà lại dũng cảm làm ra chuyện điên rồ này vì mình. Chẳng người mẹ nào có thể yên lòng khi con mình không ở bên.

Nhưng có một chuyện Liên không hiểu được. Dù biết nguyên nhân là do mình, vẫn phải có một điều gì đó liên quan tới cô, kích thích bà tới độ đầu độc cả làng. Rõ ràng lần cuối cô gặp bà, bà vẫn còn bình thường. Chưa đầy một giây, Liên đã tìm ra đáp án cho nghi vấn này.

"Có phải người trong làng đã nói gì đó về tôi phải không?" Cô quay lại, hỏi Kha vẫn đang im lặng nhìn mình.

"Hả?" Kha ngẩn người. Cậu cứ ngỡ Liên đang bàng hoàng, không chấp nhận được sự thật mình vừa kể. Không ngờ cô chẳng có vẻ gì đau khổ với chuyện này, mà cứ vậy nhìn thẳng vào mắt Kha, làm cậu không hiểu được cô gái này đang nghĩ gì.

"Trước chuyện cậu kể, có phải còn có chuyện khác không?" Liên kiên nhẫn hỏi lại. Mặc dù giây phút này, cô muốn chạy tới nhà trưởng làng để xem liệu mẹ mình có ở đó hay không. Nhưng với những gì Kha nói, cô lựa chọn nhẫn nại. Cô muốn biết, chính xác chuyện gì liên quan tới cô đã kích động bà.

Bỗng chốc, Kha chợt cảm thấy cô gái mười lăm tuổi trước mắt mình quá điềm tĩnh, khác hoàn toàn với người vừa điên cuồng tìm mẹ vài phút trước. Đó chỉ là một cảm nhận lạ kỳ gợn nhẹ trong lòng Kha, cậu bỏ qua nó luôn và vặn óc nghĩ theo điều Liên vừa hỏi. Đáng tiếc, với Kha, mọi chuyện trong làng đều bình thường, chỉ có chuyện Liên đột nhiên vào rừng sau khi nghe cậu nói về cây nấm lạ, bệnh dịch kỳ quái với những triệu chứng khác thường là cậu chú ý hơn.

Thấy dáng vẻ nghĩ mãi không ra đó, Liên hiểu ngay Kha không biết, hoặc cũng có thể cậu nghe thấy nhưng nó không đáng nhớ.

"Có ai nói gì về Mẹ Núi không?" Cô nhắc tới truyền thuyết của làng.

Kha bừng tỉnh, "có" ngay lập tức mà chẳng suy nghĩ, rồi nghi hoặc sao cô lại hỏi về Mẹ. Ngay sau đó, cậu không ngừng đón nhận những câu hỏi tựa như đang tra khảo từ Liên. Cô hỏi cậu ai là người nói Mẹ Núi và làm sao mọi người lại quy chụp Mẹ với cô. Sao cậu biết được? Nó cứ vậy lan ra khắp làng mà.

Nhưng khi Liên hỏi tới vụ cháy, Kha im bặt, vẻ mặt hoảng loạn khó giấu. Ngay lập tức, Liên túm lấy áo Kha, đôi mắt xám bạc sáng quắc dán chặt vào gương mặt đang cố gắng che giấu chuyện cháy rừng. "Cậu vừa nói cậu vào rừng tìm tôi, mẹ tôi đã đi cùng cậu sao?"

Chỉ với đôi mắt bỗng dưng nhìn vào mắt mình, rồi lảng nhanh như muốn tìm chỗ trốn của Kha, tầm mắt Liên tối đi trong chốc lát. Vậy là cô đã đoán đúng, giữa hai người xảy ra gì đó, mới khiến bà bị kích thích mà làm ra chuyện đầu độc làng.

"Cậu đã nói gì với mẹ tôi?" Chút bình tĩnh nãy giờ Liên giữ vơi đi nửa phần khi biết được Kha có liên quan tới mẹ mình. Cô vẫn gắng lý trí hỏi. "Nói đi, hai người nói gì, làm gì mà tới mức cháy rừng? Tới mức mẹ tôi làm ra mấy chuyện này và bà..."

Thấy Kha vẫn không nói một lời nào, cô gầm lên: "Nói đi!"

Phản ứng của cô tựa hồ kích thích Kha, khiến cậu cũng cao giọng theo: "Tôi nói được gì nữa? Tôi kể tất cả mọi thứ rồi còn gì? Là mẹ cậu giết cả làng. Bà ấy đầu độc mọi người. Mẹ cậu là kẻ giết người đó, có biết không hả?"

"Thế lũ khốn kiếp các người là gì hả?" Liên gằn giọng, đẩy mạnh Kha vào khung cửa phòng cậu. "Các người không nhận thức được hành động của mình còn kinh khủng hơn cả quỷ dữ hả? Các người trơ mắt nhìn thằng Tô đánh mẹ tôi, chửi rủa mẹ tôi như cơm bữa. Các người rỉ rả sau lưng tôi về tôi, về mẹ. Mà đến chính các người cũng đánh cả vợ mình. Các người không phải là lũ giết người à?"

Kha siết chặt cổ tay mảnh khảnh đang nắm áo mình, chẳng hề có ý nhường cô vào lúc này. Cơn nóng máu chiếm lấy lý trí cậu. "Đó là chuyện của làng chứ phải lỗi của tôi hả? Tôi có làm gì mẹ con cậu đâu? Tôi chưa từng nhìn hai người với ánh mắt như thế. Tại sao lại đi đổ lỗi cho tôi khi tôi đã có ý giúp đỡ hai người vậy hả? Kể cả lúc ở rừng cũng thế. Tôi giúp bà ấy đi tìm cậu, mà bà ấy thì nói gì? Bà ấy trách tôi, mắng chửi bố mẹ tôi. Sao tôi chịu được hả?"

Kha không hiểu rốt cuộc mình đang giận vì gì, nhưng lúc này, cậu chỉ muốn trút ra mọi nỗi sợ trong suốt những ngày qua. "Mà cậu nói đi. Bố tôi có bao giờ đối xử tệ với mẹ cậu không? Mỗi khi bà ấy mang cơ thể đầy thương tích đó tới đây, bố tôi luôn cho bà những loại thuốc tốt nhất. Thậm chí không thu tiền của bà ấy. Nhà tôi đối xử tốt với mẹ con cậu, vậy mà hai người lại đi trách móc bọn tôi như thể điều đó là hiển nhiên sao? Liên, rốt cuộc cậu có để ý tới tôi không đấy!"

"Tôi đã phải ở đây trong suốt nhiều ngày đấy. Gần hai tuần rồi. Cả cái làng này chết hết cả. Lũ khốn nạn cậu ghét chết hết và tất cả là do mẹ cậu giết họ. Tôi có làm gì đâu? Liên?" Kha đổi qua túm lấy vai Liên, đẩy ngược cô ra sau.

Cậu cúi đầu xuống, đối diện với đôi mắt đã ráo hoảnh chỉ còn lại ngọn lửa vẫn âm ỉ cháy trong đáy mắt của Liên. "Cái lúc cậu đột nhiên mất tích, tôi cũng đã vào rừng. Tôi vào rừng vì cậu."

"Thì sao?" Liên gạt phắt tay Kha ra, day trán và chợt thấy phiền phức khi người còn sống là Kha. Cô quên mất cậu là một thằng bệnh, cả ngày chỉ xoay quanh thuốc thang các thứ. Có khi não của cậu cũng ốm luôn rồi.

"Ý cậu là cậu vào rừng vì tôi thì bản chất của cậu sẽ khác mọi người à? Thế cậu nói đi, cậu vào rừng thật sự vì tôi à? Hay là vì gì?" Cô vắt chéo tay, gần như thu hết lại mọi phản ứng mất kiểm soát từ nãy tới giờ của mình, lạnh lùng nhìn Kha.

Kha khựng lại, trong đầu lóe lên hình ảnh cụm nấm to tướng ấy, miệng ngắc ngứ không nói được lời nào. "Tôi, vì tôi thích cậu?"

Liên hừ lạnh, bác bỏ. "Đó là từ vô nghĩa nhất tôi nghe đấy. Tôi với cậu chẳng mấy khi nói chuyện với nhau thì cậu lấy gì mà bảo thích tôi? Đừng nói là cậu chỉ âm thầm nhìn tôi và giúp đỡ tôi khi tôi không biết thì là thích tôi. Cậu làm vậy chỉ để thỏa mãn cảm xúc của mình thôi."

"Tôi không có! Tôi thật sự thích cậu mà. Nếu không thì sao tôi lại vì cậu mà nói dối bố và vào rừng tận hai lần chứ? Tôi còn giúp mẹ cậu vào rừng để tìm cậu khi cậu gặp nguy hiểm nữa. Khi ấy bà ấy thấy mảnh vải từ áo cậu trên cây, rồi mới nổi điên mà. Là do bà ấy cả!" Kha nhanh chóng biện giải.

"Tức là vì mẹ tôi không thấy tôi và chỉ vì thế mà bà ấy nghĩ rằng tôi đã chết, nên mới làm ra những chuyện này?" Nói tới đây, giọng cô lộ rõ sự mệt mỏi vì đã biết được sự thật. Hóa ra, đến cùng mọi chuyện vẫn là do cô à?

"Tại sao khi nãy cậu lại không kể?" Giọng điệu của người con gái yếu đi trông thấy.

Kha sững người một lúc, tay vô thức ma sát chỗ ống quần ở đùi. "Vì... vì làng cháy... là do tôi. Mà tôi vào rừng vì cậu, nên làng mới cháy." 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top