Chap 6: Spring Sonnet

Buổi sáng đầu mùa thu, cậu bé Thorn nắm tay mẹ đến thăm biệt thự của những đóa hoa trà.

Tám tuổi, độ tuổi vừa hoàn thành khóa "giáo dục căn bản" thiết yếu dành cho những mầm non trong tối, là cột mốc đánh dấu cánh cửa đầu tiên dẫn vào thế giới ấy: gặp mặt gia chủ tương lai. Đời đời người làm vườn có quan hệ thân thiết với hoa trà, mẹ Thorn cũng là bạn tâm giao của gia chủ đương nhiệm, cả hai vị trí này đều sẽ được mẹ truyền con nối. Bước khởi đầu, là hôm nay.

Trẻ con tò mò, hiển nhiên cậu bé mắt lục đã gặng hỏi mẹ chủ nhân ngày sau mình phục vụ là ai, chính xác là kiểu người thế nào. Cậu nhận lại câu trả lời bất ngờ quá đỗi, hồi hai cậu nhóc còn đang bò lổm ngổm đã nghịch với nhau rồi, chỉ là sau đó phải tách ra, tới nay mới gặp lại theo đúng quy củ. Gia chủ tương lai, "Earthquake", là đứa trẻ như nào ấy à, mẹ suy tư một hồi và nhận ra khó mà miêu tả cậu bé ấy trong dăm câu vài từ. Chỉ có thể nói Earthquake sở hữu lực hấp dẫn thuộc về riêng mình... Ôi, chẳng phải Thorn gặp là sẽ biết thôi sao?

Thorn chấp nhận.

Tới nhà chính, mẹ không dẫn cậu bé lên bậc thềm cao mà khoát tay về phía khoảng vườn rộng vô cùng rộng, thực sự, từ đây chẳng thể thấy được điểm cuối của nó kìa. Mẹ bảo cậu chủ nhỏ đang ở ngoài đó, con đi chơi đi. Mẹ nháy mắt, hãy khám phá thiên đường này nào.

Quả vậy, thiên đường.

Không chỉ vì những bài giảng liên quan mật thiết tới thực vật, tình yêu với cây và hoa đã luôn ấp ủ trong trái tim cậu bé mắt lục từ hồi mới có nhận thức. Thorn chưa từng biết tới khu vườn nào lộng lẫy nhường này! Cây thân gỗ, cây lùm bụi, cây thấp mảnh... tưởng chừng mọc lúc nhúc đan xen nhưng kỳ thực được phân bổ vô cùng hợp lý, có thể nhìn ra đường di chuyển chính và một số nhánh đường phụ. Mỗi loại cây đều trổ ra vô số nụ hoa xinh đẹp, sáng màu, mặc dù kiến thức mới ở mức "căn bản" nhưng Thorn nhận ra được đa số chúng là các chủng loại hoa trà.

Đôi chân dò dẫm tiến bước, lạc trong màu xanh khiến cậu nhóc nhầm tưởng mình đang dạo trong thế giới thần tiên.

Giữa muôn trùng hoa và lá lạo xà lạo xạo ấy, cậu bắt gặp thân ảnh nhỏ bé nửa nằm tựa vào gốc cây to, đưa lưng về phía mình. Thorn dừng lại, bối rối không chắc có nên lên tiếng không, thì đằng kia đã quay đầu lại.

Mắt.

Người quen nhà Thorn từng khoe một viên thạch anh vàng hình vuông. Thạch anh vàng, Citrine, một loại đá kỳ lạ vì dẫu chỉ là đá bán quý nhưng nó lại hiếm thấy, hầu hết sản phẩm trên thị trường chẳng phải hàng thuần tự nhiên mà do tác động nhiệt và lực lên thạch anh tím (Amethyst) mà ra. Bởi vậy người quen ấy mới vui vẻ khoe với mẹ cậu viên đá trong suốt tỏa ánh hoàng kim như hoa mai nở rộ.

Nhưng ngay cả người đó nếu đối diện với sắc vàng tinh khiết, nét đẹp thản nhiên kia, cũng sẽ phải tự hỏi rằng phải chăng viên đá của mình chỉ là hàng vô giá trị?

Cậu bé dưới gốc cây đứng dậy.

Một trận gió ào ào, lá cây bay bổng, cắt xuyên qua sợi nắng chiếu lên gò má tươi nguyên. Earthquake nhìn Thorn, phải ngoài Earthquake ra thì cậu ta có thể là ai được, và vẫy tay mỉm cười.

Thorn bỗng gợi lại, Citrine...

Còn được gọi là hòn đá thành công, hòn đá thương nhân tượng trưng cho may mắn và tiền bạc nhỉ?

*

Bỏ qua ấn tượng khó phai của lần gặp gỡ đầu tiên, Thorn nhanh chóng nhận định cậu chủ nhỏ nhà mình chẳng dễ trông tí nào.

Không phải Earthquake quậy phá hay hư hỏng, dù cậu ấy nghịch thật và lủi nhanh như sóc, nhưng đó chỉ là sự hiếu động mà thôi. Cậu bạn mới của Thorn tuyên bố sẽ khám phá đến tận cùng nơi này luôn, dù hai đứa ngầm hiểu "nơi này" chỉ bao gọn trong nhà chính và khu vườn, tức là không vượt quá khuôn viên biệt thự. Theo truyền thống, gia chủ đời kế tiếp sẽ không tiếp xúc với thế giới bên ngoài trước mười tuổi.

"Là "ra mắt" á ha." Thorn lặp lại. Cậu giống Earthquake vì người làm vườn luôn theo sát dấu chân hoa trà mà, đồng nghĩa cho tới hai năm nữa sự tồn tại của hai đứa mới được ấn định trong thế giới ngầm, khoác lên danh hiệu nào đó. Cậu bạn mắt vàng ừm hửm, sự chú ý một lần nữa dồn vào bộ xếp hình ngàn miếng. Hai cậu mới ghép được một khúc dưới cùng thôi, nom như cảnh biển.

Hôm nay là ngày thứ ba Thorn tới chơi với Earthquake. Cậu đã ở tại nhà chính từ hôm qua cơ, vì khoảnh khắc Thorn bước chân ra về người kia lên tiếng bảo cậu ngủ lại đi, và rồi trước mặt toàn thể những người trong sảnh cậu chủ nhỏ cười tươi lộ bộ răng trắng bóng, "Tớ thích Thorn!" Thorn chắc chắn không nhầm, một giây sau đó cả sảnh im phăng phắc dù rất nhanh mọi thứ vận hành bình thường trở lại. Lúc đó cậu chưa hiểu, nhưng sáng nay mẹ nhắn tin rằng hạt giống hiếm cậu ngóng trông bỗng được tìm thấy ở Úc. Nếu Thorn chỉ là một đứa nhỏ ngây ngô trong gia đình bình dị thì sẽ chẳng nghĩ sâu xa, tiếc là cậu không phải. Nghề nghiệp định sẵn cậu bắt buộc phải rèn luyện khả năng liên kết tình huống.

Quá ít thông tin, nhưng thời gian thu thập thêm khá rộng rãi.

Cơ mà nếu chỉ hỏi bản thân Earthquake thôi thì Thorn vẫn đang suy nghĩ nên nhận xét như nào. Ban đầu cậu cứ tưởng cậu chủ nhỏ sẽ hách dịch hay xấu tính lắm, làm quen rồi mới thấy tuy Earthquake không tệ, cậu ta đồng thời cũng... khó lường. Thorn xem đồng hồ treo tường, "Quake, uống vitamin nè." Earthquake có tật rất xấu là nhai viên bổ sung vitamin trực tiếp luôn thay vì uống nước, sao cậu ta chịu được cái vị đó nhỉ? Mà ấy còn chưa phải điểm kì quái nhất ở Earthquake.

Thorn rất nhanh khám phá ra sở thích ngủ bất kể thời gian và địa điểm.

Ah, không cần nói nhiều, Earthquake vừa dán mình lên khoảng tranh ghép dở dang say giấc nồng kìa.

... Thorn gãi gãi gáy. Gia chủ nói cậu có thể chơi ở đây cả tuần, sau này cũng sẽ được tự do lui đến, từ từ làm quen vậy.

"Quake ơi, Quake, lên giường."

Earthquake đập bàn tay lay vai mình, lật người tặng cho Thorn tấm lưng hữu nghị.

"..."

*

Hóa ra cậu chủ nhỏ cũng học bài như người bình thường.

Nghĩ đến đấy Thorn che miệng nín cười. Vì trước khi gặp mặt cậu đã tưởng tượng Earthquake thành đủ loại người nên suy đoán có hơi lố, may mà đa số trật lất. Chính ra Earthquake còn có vẻ trẻ con hơn cậu cơ, hà hà, cảm giác như làm anh lớn vậy đó. Hay là cậu ấy chưa được "giáo dục căn bản" nhỉ, những giờ học chung của hai đứa chỉ tiếp thu các bài giảng Toán, Văn, Lịch sử... thông thường thôi.

Earthquake dụi dụi mắt, dài mặt ra, "Sao Toán lại tồn tại nhỉii..."

Thorn gật đầu, não cũng lú. Cả hai đã vật lộn với bài tập của gia sư nửa tiếng rồi, giải thì giải ra, nhưng ngán quá. Thế mà thầy bảo sẽ còn nâng cao nữa! Nghĩ mà sợ, tuy vậy điều khiến Thorn ngạc nhiên nhất là cậu bạn không hề ngủ mất và cũng chưa từng gà gật trong giờ học. Không tránh khỏi ngáp vặt hay ánh mắt đờ đẫn, mà lúc cần nghiêm chỉnh cậu ấy cũng ra dáng lắm đấy chứ.

Đây là bộ dáng nên có của một đứa trẻ hở?

Trong sáng thật, mặc cho tương lai đã được sắp đặt. Earthquake giống như một phần ngây thơ của Thorn đã được giấu đi vậy, có thể chơi đùa nghịch ngợm, có thể nhăn mặt học bài, đơn giản quá chừng. Lại nghĩ đến vương đô hoa trà, dẫu muôn chủng loài rực rỡ diễm lệ thì phần "hương" lại hơi thiếu. Loài hoa này bắt nguồn từ phương Đông, nếu không lai tạo thì chúng gần như không có mùi thơm hoặc mùi không lan tỏa, bởi vậy cậu bé mắt lục có thể nhớ khá đầy đủ những tên hoa sở hữu cả sắc và hương.

Earthquake là hiện thân của... Spring Sonnet.

Cánh hoa như những túm lụa được vuốt phẳng, xếp vào nhau, sắc hồng nhạt dần từ viền đổ vào trong đến khi phần trong cùng cơ hồ ngả thành màu trắng. "Bài thơ mùa xuân", đại diện của mùa đẹp nhất trong năm, mang đến sức sống và hương thơm thanh thoát đúng với tên của nó. Là loài hoa của sự thuần khiết, ít nhất thì khi Earthquake còn nhỏ, nó hợp với cậu ấy.

Thorn không đặt tên sai đâu...

Ngày thứ bảy. Thorn chỉ ở chơi nhà chính đến hết hôm nay, cơ mà lịch học chung của hai cậu nhóc vẫn sẽ tiếp diễn, về sau cũng sẽ có thêm nhiều người đến nữa. Earthquake lôi kéo cậu bạn xanh lá đi sục sạo khắp khu vườn, giọng nói lảnh lót như chim sáo, "Thorn thích hoa gì?"

Câu đáp thật lòng, "Tất cả luôn."

"Ah, vậy sau này tớ sẽ tặng cậu một khu vườn nhé." Đôi ngọc Citrine sáng lấp lánh, "Cậu muốn kiểu vườn nào?"

Vườn ngoài trời, hay vườn bao quanh nhà đây ta... Thorn bật thốt, "Vườn trong nhà kính." Có thể điều chỉnh độ ẩm và ánh sáng, còn dễ bài trí theo ý mình, quan trọng hơn, thu một khoảng thiên nhiên nho nhỏ vào chiếc lồng trong suốt giống như tạo ra một thiên đường thuộc về riêng cậu, đẹp đẽ tựa quả cầu thủy tinh vậy.

Earthquake gật đầu, "Ừa, nhớ rồi."

Dù Earthquake nhớ hay không Thorn vẫn sẽ biến ước mơ thành hiện thực vào một ngày nào đó, nhưng cậu ghi nhận tấm lòng của cậu ấy.

Không ngờ mấy ngày rồi hai cậu bé vẫn chưa "khai phá" hết vương quốc hoa, mỗi ngày đều bắt gặp những chủng loại mới. Người lớn cũng để mặc họ tự chơi, Earthquake cứ cười mãi, kể rằng trước khi Thorn đến cậu chẳng được đi một mình vào sâu thế này đâu. Thorn ngoài cười nhưng trong đồng tình, rủi mà cậu ta ngủ quên tít trong này thì tìm kiếm cũng mất nửa ngày trời.

"Quake, tụi mình qua kia..." Thorn thả chậm bước chân, "... đi."

Cậu đứng sững, cổ ngửng lên, miệng há ra.

Trước mặt Thorn là một cây hoa trà thân mảnh cao phải tới bốn mét, hoa tùy ý mọc từ ngọn xuống thân, kiêu sa liếc xuống cậu tựa một nữ thần. Thorn hai tay ôm miệng, ôi sự rung động này, sắc đẹp tuyệt mỹ này! Cậu tạm thời không nhớ ra tên nàng, chăm chú quan sát kiểu dáng thiên về mẫu đơn hơn là hoa hồng, ẩn sau vẻ kiêu kỳ vương giả là hơi thở mong manh, thế mà nàng lại mang sắc đỏ đậm không tỳ vết. Không hoang dã như đỏ tươi ngả cam, thay vào đó là cảm giác nguy hiểm ẩn tàng.

Look like th' innocent flower,

But be the serpent under 't.

(Trông như đóa hoa vô hại, nhưng thực chất là con rắn độc đang ẩn nấp)

Aaahhhhh, chắc chắn là một nữ thần ác độc! Và nhụy hoa màu vàng kia là sao, bộ nàng ấy chưa đủ cao quý hả? Thorn nảy sinh xúc động muốn rước nàng về dinh ngay bây giờ!

Earthquake nhìn lên nhìn xuống giữa cây hoa và Thorn, ngơ ra, "Thorn muốn hôn hả?"

!!? Hôn? Đóa hoa thần thánh tuốt trên cao ấy, Thorn xứng sao? Hahaha không thể nào, vả chăng, làm sao cậu với tới nàng nổi. Cây hoa trà này cao gấp ba lần hai cậu nhóc tì, và cậu, cùng thói si mê ngu ngốc của cậu, chỉ đăm đăm hướng tới bông hoa trên đỉnh tựa như chiếc vương miện bằng máu mà thôi. Nhưng! Nếu buộc phải nói thật lòng, thì đúng, Thorn rất rất muốn chạm vào vẻ đẹp tuyệt vời đó.

Earthquake nhích qua, trước khi Thorn kịp hoàn hồn khuôn mặt trắng ngần đã kề sát bên. Cậu nghe tiếng thì thầm.

"Cậu là Salomé sao?"

Hả?

Earthquake ngả ra sau, ngước lên. Mặt trời chiếu xuống khoảng sân thoáng đãng, tia nắng vàng bao lấy viền cánh hoa mềm mại, gió rung rinh thổi, đài hoa lay động trong mắt Thorn...

Đóa hoa trà đỏ thẫm rớt xuống.

Earthquake ngửa tay đón lấy, ngắm nghía, giương cao khóe môi đưa cho Thorn, "Tặng cậu này."

Chóp mũi Thorn bắt lấy hương thơm và cậu nhớ ra tên hoa ngay lập tức.

*

Chứng rụng sớm ở hoa trà không hiếm gặp.

Có nhiều lý do cho tình trạng này: cây bị bệnh, nhiệt độ quá cao, độ ẩm không phù hợp... nhưng Thorn là một người làm vườn tập sự và cậu không định xúc phạm năng lực của các bậc tiền bối. Nói cách khác, cậu bé mắt lục chẳng nghĩ ra câu trả lời thích hợp nào cho việc đóa hoa - chính đóa hoa mà cậu ngưỡng mộ - rơi xuống vào đúng thời khắc đặc biệt đó cả.

Đây là cái "tình cờ" thứ hai.

Thorn đặt nữ thần đỏ thắm lên đầu giường, dù chiếu theo phép so sánh của chính cậu thì Thorn chỉ đang ngắm nghía một bộ phận của nàng ta. Vẻ đẹp cao ngạo kể cả khi không còn ở trên cao, khắc từng nét một vào đôi đồng tử xanh màu, chủ nhân mong rằng nó sẽ tàn lụi lâu một chút.

"Salomé" à?

Cậu tìm nhanh trên mạng, hình như đó là tên một vở kịch Pháp, cốt truyện xoay quanh công chúa Salomé và yêu cầu của nàng. Nàng sẽ nhảy múa theo ý cha dượng với điều kiện ông phải ban thưởng thứ Salomé muốn: cái đầu của nhà tiên tri Jokanaan mà nàng đem lòng yêu.

Đáng lẽ Thorn đã thấy vô cùng kinh dị, nhưng hình như cũng không kinh cho lắm? Rất khó nói, không phải vì cậu còn nhỏ mà vì cậu sống trong một thế giới nhiều chỗ khuất lắm sự điên rồ, thực tế, chuyện nàng Salomé còn chẳng khiến Thorn bồn chồn bằng nụ cười của Earthquake. Khi cậu ấy tặng bông hoa cho cậu bằng cả hai tay.

Bông hoa màu máu bất động trên đầu giường...

Ngoại trừ sự khác biệt về mùi hương, hình dạng lá, hoa trà còn một điểm dễ phân biệt với hoa hồng. Hoa hồng rụng từng cánh, hoa trà rớt cả bông. Tại đất nước mặt trời mọc, các samurai không thích hoa này bởi phong thái héo tàn rất giống cảnh đầu rơi xuống đất.

*

Một năm sau.

Thời gian tại nhà chính trôi qua thật là nhanh, nhìn lại mà Thorn phải giật mình. Trong năm qua họ đã có thêm những người bạn mới, bắt đầu từ cặp sinh đôi Blaze và Ice. Nói vậy chứ hai đứa xanh đỏ không phải anh em, chúng nó thân từ hồi quấn tã và bám dính nhau tới giờ thôi. Cyclone xuất hiện không lâu sau đó, nếu chỉ mình nó thì có thể mô tả là "thổi ngọn gió tươi mới vào vườn hoa", nhưng nó nhanh chóng kết tình huynh đệ với Blaze và gió cộng lửa thì ừm... May mà khu vườn thiên đường không cháy rụi theo đúng nghĩa đen, kẻo trước khi gia chủ kịp xử đến thủ phạm thì cô phải đào hai đứa lên trước vì Thorn đã chôn sống bọn nó rồi.

Solar tới cuối cùng, là "ông cụ non" ít nói nhất đám, không tính Ice vì những gì thoát ra từ miệng cậu bạn mắt Topaz chỉ là tiếng thở và mớ ngủ thôi. Mất một thời gian để Thorn làm thân (cạy miệng) Solar ra, cậu chàng là cứu tinh cho các bài tập khó, báo hiệu một tương lai bị bóc lột sức lao động. Quành ngược lại Ice, nếu "đôi bạn cùng mơ" là một khái niệm có thật thì nó thuộc về hai nhóc xanh lam vàng tươi, mỗi tội đứa xanh ngủ vì sở thích và biết ngả lưng đúng nơi còn đứa vàng lăn lóc bất kể thời gian và địa điểm.

"Hoa diên vĩ."

Thư phòng nhỏ. Đám nhóc con chín tuổi ngồi / nằm la liệt giữa hàng kệ gỗ đựng đầy sách, Ice ngước lên khỏi cuốn truyện, đối diện với hai đôi ngọc Citrine và Emerald ló ra từ sau gáy cuốn sách tranh. Earthquake và Thorn liếc nhau, hihi hehe, người trước xoay trang giấy ra phía Ice, "Ice là hoa diên vĩ."

Bức tranh "Hoa diên vĩ" (Les Iris), tác giả Van Gogh. "Là", không phải "giống". Ice gật đầu, chấp nhận cái tên này. Blaze và Cyclone ngước lên từ biển mô hình dưới sàn, đồng thanh, "Tớ thì sao?"

"Hoa súng." Thorn chỉ Blaze, Earthquake chỉ đứa còn lại, "Hoa linh lan."

Blaze nắn nắn cằm, "Ồ~" Cyclone giơ tay, "Tại sao vậy?" Cậu hăm hở vung vẩy hai tay, "Có phải vì nó đẹp lắm không? Cho tớ coi hình đi!"

Earthquake thành thật, "Vì nó có độc."

"Lý do gì kì vậy??!"

Cái tên và hình dạng của linh lan đem lại cho Earthquake cảm giác tự do, thanh thoát như tiếng chuông gió, nhưng cậu không định khai ra đâu.

Solar chơi giải ô chữ, không nói không rằng. Thorn quăng cả hai tay về phía cậu bạn đeo kính, "Hoa hướng dương!" Cả phòng im lặng, Solar liếc qua, nhướng mày. Người kia "nở rộ tươi rói" đến mức hoa hòe cũng phải chào thua, "Hoa xương rồng đã nói là đúng!"

Mưa dầm thấm lâu, Thorn cũng nhiễm một ít tính tình của cậu chủ nhỏ rồi.

Điểm chung của Thorn, Blaze, Ice, Cyclone và Solar đó là họ đều từng nhận được chữ "thích" từ Earthquake.

Những người ở đây tương lai đều sẽ là trợ thủ thân cận bên gia chủ, họ tự ý thức được, còn người sau này họ phục vụ thì có vẻ chẳng để tâm chi cả. Earthquake vẫn bốc đồng, ngơ ngác và vui vẻ như trước, với các trò chơi cậu nghĩ ra và những món quà cùng sự cưng chiều tưởng chừng vô bờ bến đổ xuống. Xem chừng cậu bé cũng chả cần phải quan tâm nhiều, cậu không thiếu bất cứ thứ gì cả.

Mọi hành động của Earthquake đều toát lên phong thái của người biết rõ mình sẽ có được tất cả những điều mình muốn.

Đã một năm rồi, Thorn vẫn chưa xóa bỏ được chút cảm giác... sợ.

Nếu Earthquake hư hỏng, nếu Earthquake gắt gỏng, nếu cậu ta làm mình làm mẩy như một hệ quả tất yếu của việc bị chiều hư thì Thorn đã yên tâm hơn nhiều lắm. Dù sao trong nhà chính Earthquake là ông trời con, lấy đâu ra sự kiềm chế và lý do để phải kiềm chế? Nhưng cậu ấy không hề, Earthquake là một đứa trẻ ngoan với cả đống quyền hạn trong tay, không một ai biết trong đầu cậu ấy chứa cái gì.

Phục vụ một kẻ độc ác còn đỡ đáng sợ hơn một thực thể vô phương nắm bắt.

"Xong rồi nè." Earthquake dán tiêu bản hoa khô lên giấy, khoe với Thorn. Hai đứa đang "cày" trên cuốn sổ thực vật thứ năm của Thorn, một con số còn quá khiêm tốn.

"Cảm ơn nha."

Earthquake cười híp mắt. Cậu ấy cho đi nụ cười dễ dàng như tỏ bày sự yêu thích, trước kia Thorn nghi ngờ người như này sẽ sinh tồn nổi trong thế giới ngầm sao?

Giờ thì cậu nghi ngờ cậu muốn thấy mặt khác của Earthquake sao?

Hôm ấy tiết trời mát mẻ.

Một ngày bình thường dễ chịu, những người thân thiết tới viếng mộ phần mới đắp trong khu mộ hoa trà.

Gia tộc vươn cành kết hoa bên họ ngoại Earthquake, bên nội là gia đình bình dị thôi. Ông nội cố tình không tìm hiểu sâu, chỉ cần biết con cháu mình sống tốt là đủ, ông cả đời yên ổn nằm xuống yên lành. Thorn chưa từng gặp ông nhưng qua lời kể của Earthquake, cậu có thể mường tượng hình ảnh một ông cụ hiền hòa pha cacao ngon thật ngon.

Cậu chủ nhỏ im lặng cả ngày. Khuôn mặt không biểu lộ gì, vẫn ngây thơ, chỉ là khi Thorn tình cờ bắt gặp cậu ấy đứng trước mộ ông Earthquake có cái gì đó... khác. Cậu chỉ đứng yên, thi thoảng ngoẹo đầu, ngón trỏ đặt bên viền môi như thể còn chưa hiểu. Rồi Earthquake buông tay đứng thẳng và ánh mắt trở nên trống rỗng.

"Cậu là Salomé sao? Tặng cậu này."

Thorn luôn biết cậu chủ có một phần không bình thường, nhưng giây phút ấy giữa ban ngày ban mặt cậu rợn từ lòng bàn chân bò dọc theo sống lưng rợn lên. Trái tim như bị dây gai quấn lấy, đau đến nín thở, và còn cảm giác ngưa ngứa. Thích thú. Hiếu kỳ.

Earthquake xoa xoa mộ ông nội, nhắm mắt, mỉm cười.

Vài ngày sau Blaze gọi Thorn, trợn mắt, "Cy vừa bảo Quake ngủ trên cái gì chứ hả?"

Mười tuổi.

Cột mốc thứ hai trong đời Thorn và là cột mốc đầu tiên đối với Earthquake: chính thức xuất hiện trước cư dân thế giới ngầm, với tư cách người thuộc tầng lớp thứ nhất. Ngoài ra nó còn đánh dấu một sự kiện quan trọng khác dành cho gia chủ tương lai, sau mười năm, cuối cùng cậu đã đặt chân lên đất liền.

Mùa đông trên bán đảo Wendzalea.

"Quá trời người luôn." Blaze nhào ra nhào vô phòng Earthquake, sáu cậu nhóc đang ở tầng cao nhất của Winter's Rose. Cyclone đã mệt lử sau cả tiếng bay lên bay xuống gần ba chục tầng khách sạn, nằm ngửa trên giường chỉ thở thôi, bị Ice gác chân lên bụng. Solar cũng hiếm thấy mà nằm bò ra một bên, nghe bảo cậu vừa hân hạnh được giới thiệu với sổ sách các thứ thuộc bộ phận Winter's Rose, chính cậu hỏi tới và chết điếng vì hối hận.

Trong bầu không khí háo hức hòa lẫn chút kiệt quệ sau chuyến đi, Earthquake lại tỉnh như sáo.

Thorn loay hoay bên chiếc lọ đầu giường, tỉ mẩn sắp xếp những bông hoa trắng tươi thuần khiết như sứ Trung Hoa. Cậu ngoảnh lại vừa lúc bắt gặp cái nháy mắt từ ai đó. Cậu hiểu, cảm thấy mình đang chuẩn bị cho một chuyện mạo hiểm và ngu ngốc nhất trần đời, nhưng đành chịu, có thể loại kích thích nào thiếu hai yếu tố đó đâu?

Cậu nhớ đất liền.

Đoàn hộ tống cậu chủ nhỏ tới Wendzalea sớm một tuần, ba ngày trước khi tiệc diễn ra, hoa trà và người làm vườn biến mất.

*TBC*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top