Chương 54

Buổi phỏng vấn với Tống Hoán Trình không được sắp ở phòng họp mà diễn ra ngay tại văn phòng tổng giám đốc.

Trần Phẩm Minh nhìn tin nhắn Thường Tự gửi đến trên điện thoại, âm thầm toát mồ hôi cho ông chủ mình — người hiện đang ngồi trò chuyện cùng bạn trai cũ.

Thường Tự: "Sếp tôi đang trên đường đến công ty các anh."

"Thiếu Du, sao anh đột nhiên lại bắt đầu làm khảo sát thị trường về giới tính Enigma thế? Em nhớ là trước đây anh căn bản không tin giới tính đó tồn tại, lúc nào cũng nói đó là trò thổi phồng của truyền thông mà."

Tống Hoán Trình vẫn chưa bắt đầu phỏng vấn chính thức, trong khi nhiếp ảnh gia đang chuẩn bị máy móc, anh ta tranh thủ trò chuyện đôi câu với Thịnh Thiếu Du.

"Ừ, trước đây đúng là không tin lắm, nhưng con người ta cũng sẽ thay đổi, mọi chuyện không thể nói quá tuyệt đối, đúng không?"

Tống Hoán Trình khẽ sững người.

Người trước mặt vẫn là phong thái quen thuộc — ôn nhu, nhã nhặn, lịch thiệp — nhưng với tư cách là người từng ở bên anh lâu nhất, Tống Hoán Trình hiểu rõ: con người này cố chấp, bướng bỉnh, bảo thủ đến cực điểm.

Thứ anh tin thì dù trời sập cũng không đổi.

Thứ anh ghét, dù có đem cả tính mạng ra cũng chẳng đổi được một cái nhìn thiện cảm.

Giống như chuyện về giới tính Enigma — anh từng kiên quyết cho rằng đó chỉ là lời đồn.

Vậy mà bây giờ, anh lại nói: "Mọi chuyện không thể nói quá tuyệt đối"?

Một người như Thịnh Thiếu Du cũng có thể thay đổi đến vậy ư?

Tống Hoán Trình khẽ mím môi.

Giờ đây, anh ta thấy Thịnh Thiếu Du có một sức hút khác trước — không phải ảo giác, mà là có ai đó đang âm thầm làm anh thay đổi.

Người đó là ai... anh ta không cần đoán cũng biết.

"Thiếu Du, dạo này anh sống thế nào? Tối nay có muốn cùng nhau uống vài ly không?"

Thịnh Thiếu Du vừa rồi còn đang nghĩ về kịch bản phỏng vấn sắp tới, bị hỏi vậy thì sững lại, ngẫm hai giây rồi đáp.

"Rất tốt. Nhưng chẳng phải trước đây cậu đâu có thích uống rượu sao?"

Trên khuôn mặt trắng trẻo của Tống Hoán Trình thoáng dâng lên chút đỏ hồng. Anh vẫn còn nhớ rõ sở thích của mình sao?

Ban đầu cậu ta chỉ muốn thăm dò xem bên cạnh Thiếu Du hiện giờ có ai hay không, nhưng khi nghe câu đó, trái tim lại run lên — vừa vui vừa hồi hộp.

Nếu như anh ấy chưa có ai... chẳng lẽ mình còn có cơ hội sao?

"Ừm, đúng là giờ cũng không thích uống... vì... vì tôi vẫn còn độc thân... cho nên..."

Khuôn mặt đỏ hồng và giọng nói lắp bắp kia khiến Thịnh Thiếu Du lập tức hiểu ra ý đồ, vội vàng ngồi thẳng dậy, hơi dịch ra xa một chút.

"Cho nên, cậu nên tìm một người có thể ổn định, chăm sóc cậu thật tốt. Hoán Trình, công việc của cậu bận rộn như thế, cũng nên có một mái nhà rồi."

Nói đến đây, ánh mắt anh khẽ dịu xuống, nghĩ đến Hoa Vịnh, môi anh bất giác cong lên.

"Cảm giác có nhà rất tuyệt. Dù công ty có bận rộn, mệt mỏi đến đâu, chỉ cần về nhà thấy vợ đang chờ, tôi liền thấy hạnh phúc. Những ngày tháng ấy sẽ chẳng còn nhàm chán lặp lại nữa."

Đứng ngoài cửa, Trần Phẩm Minh hơi ngả người nhìn ra — thấy "bà chủ" Hoa Vịnh đang khoanh tay dựa vào tường, gương mặt từ âm trầm dần dần chuyển thành đắc ý.

Anh thở phào một hơi thay cho ông chủ mình.

Khi Tống Hoán Trình rời đi, Thịnh Thiếu Du tiễn cậu ta xuống tận sảnh lớn.

Lần này, việc nghiên cứu thuốc cần một khoản đầu tư lớn, nhờ đó mới có cuộc phỏng vấn hôm nay — coi như anh nợ Tống Hoán Trình một ân tình.

Lúc chia tay, Thiếu Du chợt nhớ ra, nói.

"Nếu tiện thì tôi có thể giới thiệu một người bạn cho cậu quen biết. Dĩ nhiên không có ý gì khác, chỉ là hy vọng cậu cũng sớm tìm được một người thật lòng."

Tống Hoán Trình lắc đầu.

"Thực ra tôi không thích giao du với giới thượng lưu. Anh biết đấy, càng có nhiều quyền lực và tiền bạc, lòng người càng phức tạp. Tôi từng chọn ở bên anh là vì thấy anh không giống họ — anh lương thiện, không dùng tiền và quyền để làm những chuyện hại người hại đời. Còn những người khác... thôi thì miễn."

Nói xong, anh ta chỉ cười khổ.

"Được rồi, nếu sau này gặp khó khăn gì, cứ đến tìm tôi."

"Cũng đừng tùy lúc nào cũng đến nhé." Một giọng nói mềm mại xen chút làm nũng vang lên bên tai.

Ngay sau đó, Hoa Vịnh len bàn tay vào giữa những ngón tay của anh, mười ngón đan chặt, ngoắc lấy cánh tay anh, khẽ lắc nhẹ.

Tống Hoán Trình ngượng ngùng cười.

"Cảm ơn Thịnh tổng, vậy tôi xin phép, không quấy rầy hai người nữa."

Nhìn bóng dáng cậu ta hấp tấp rời đi, Thịnh Thiếu Du chỉ có thể thở dài.

"Em lại dọa người ta làm gì, còn ai có thể lay chuyển được vị trí Thịnh phu nhân của em chứ?"

Anh khẽ bóp ngón tay Hoa Vịnh, chợt cảm thấy một vùng da thô ráp.

"Tai sao tay em thế này? Bị sao rồi?"

Anh lập tức nắm lấy tay cậu, dịu dàng vuốt qua ngón tay đang quấn băng dán y tế.

Hoa Vịnh không cho anh nhìn, đan chặt tay lại, giấu trong lòng bàn tay anh.

"Không sao đâu, em làm vỡ ly, bị trầy một chút thôi, đã xử lý rồi."

"Thịnh tiên sinh~ hôm nay có thể về sớm không ạ, em đói rồi..."

Cậu ôm lấy cánh tay anh, giọng ngọt mềm, khiến Thịnh Thiếu Du mềm lòng đến mức tan chảy.

Chiều nay, Thiếu Du có hai lịch trình — phỏng vấn và tiệc rượu.

Nhưng so sánh thì hiển nhiên lựa chọn không cần nghĩ.

Anh lập tức nhắn tin cho Trần Phẩm Minh báo "vắng mặt", rồi dắt tay Hoa Vịnh cùng đi tìm nhà hàng.

Trên thực tế, ngay từ khi nhìn thấy Hoa Vịnh, Trần Phẩm Minh đã có linh cảm rồi.

Ha... có bữa tiệc nào quan trọng hơn bà chủ chứ?

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top