Chương 48


Chuyện phải kể lại từ sáng sớm, khi Hoa Vịnh dậy sớm nấu canh cho Thịnh Thiếu Du, thì chuông cửa bỗng reo lên đột ngột, không báo trước gì cả.

Vốn tưởng là thư ký Trần đến báo cáo công việc, nhưng vừa mở cửa ra, khuôn mặt Hoa Vịnh lập tức vặn vẹo.

Chu Minh đứng trước cửa, ôm một bó hoa hồng baby thật lớn.

Giờ đóng cửa lại còn kịp không?

Ngay lúc Hoa Vịnh suýt nữa bẻ gãy tay nắm cửa, thì khuôn mặt tròn to mang theo vẻ hài hước của Lý Bách Kiều bất ngờ xuất hiện trong tầm mắt, cười hề hề một cái đầy chân chất.

"Chào em dâu, lâu quá không gặp ha ha ha, à, không làm phiền hai người chứ?"

Cơ mặt căng cứng của Hoa Vịnh lập tức thả lỏng, nở nụ cười lịch sự.

"Không đâu, vào ngồi đi, tôi đi gọi Thịnh tiên sinh dậy."

Khi Hoa Vịnh nhẹ nhàng đánh thức Thịnh Thiếu Du, người kia vẫn còn hơi mơ màng — chẳng phải đã xin nghỉ phép sao, sao lại còn phải dậy sớm nữa?

"Lý tổng Lý Bách Kiều đến thăm anh."

Giọng Hoa Vịnh nhỏ nhẹ, nhưng sắc mặt lại không tốt. Thịnh Thiếu Du càng thêm bối rối. Hoa Vịnh bình thường lúc nào cũng dịu dàng, tươi cười, sao hôm nay vừa mở mắt đã chẳng cho lấy một nụ cười, rõ ràng là không ổn.

"Em lại dậy sớm thế à? Vết thương trên người còn chưa lành hẳn, đừng có loay hoay nữa. Cứ thế này anh thật phải thuê bảo mẫu đấy."

Thịnh Thiếu Du bóp nhẹ eo cậu rồi ngồi dậy, hít sâu hai hơi hương lan trên người cậu, lập tức thấy tinh thần sảng khoái.

Giờ giả vờ đau vết thương còn kịp không nhỉ? Hoa Vịnh âm thầm nghĩ, vừa nghĩ đến chuyện lát nữa Thịnh tiên sinh sẽ ra ngoài gặp cái Omega mùi bạch trà kia, liền nổi cơn muốn giết người.

Thịnh Thiếu Du không hiểu đầu cua tai heo ra sao, chỉ kéo tay Hoa Vịnh cùng đi ra phòng khách.
Cho đến khi khuôn mặt của Chu Minh lọt vào tầm mắt, sự mơ màng buổi sớm của anh lập tức biến mất — một luồng căng thẳng hữu hình bò dọc sống lưng.

"Đi thôi, Thịnh tiên sinh, đừng để khách đợi lâu."

Hoa Vịnh khoác tay anh, mỉm cười dịu dàng hiểu chuyện — trong mắt Thịnh Thiếu Du, lại như một lời cảnh cáo kín đáo.

Nghe thấy giọng Hoa Vịnh, Chu Minh lập tức ngẩng đầu lên. Thịnh Thiếu Du được Hoa Vịnh đỡ đi tới, sắc mặt vẫn còn tái nhợt.

"Thịnh tổng hồi phục thế nào rồi?"

"Không sao cả, chỉ là không muốn đi làm thôi, vừa hay có cớ xin nghỉ bệnh."

Thịnh Thiếu Du vốn đang ngồi thẳng lưng, giờ dựa hẳn vào lưng ghế sofa, hơi nghiêng người về phía Hoa Vịnh, vừa tránh chạm vào vết thương, vừa dồn trọng tâm lên người cậu. Cằm anh tựa trên vai cậu, dáng vẻ thân mật ấy khiến Hoa Vịnh vô cùng vừa ý — cuối cùng cũng chịu cho anh một nụ cười.

"Thiếu Du à, cậu làm tôi sợ chết khiếp đấy. Chỉ đi P quốc một chuyến mà sao về lại bị thương thế này, em dâu nhỏ không phải lo chết rồi sao?"

"Em ấy à? Cậu tưởng em ấy khiến người ta yên tâm được chắc? Ngực còn thủng một lỗ to đấy."

Thịnh Thiếu Du khẽ nhíu mày.

Hoa Vịnh mấy ngày nay trông như chẳng sao cả — sáng sớm dậy, khuya mới ngủ, tung tăng hoạt bát. Nhưng mỗi khi đêm xuống, bị gió lùa qua là lại đau ngực, co người lại đáng thương biết mấy.

Cái nhóc hồ ly nhỏ này đúng là sinh ra để khắc anh — mỗi khi cậu chui vào lòng anh tìm hơi ấm, dáng vẻ ấy cứ như dao cùn cắt từng miếng tim anh, đau đến run người.

Lần này còn có pheromone trấn an của anh giúp giảm đau, chứ trận động đất hôm đó, phẫu thuật không gây mê — làm sao cậu chịu nổi?

Chỉ cần nghĩ lại chuyện ấy, Thịnh Thiếu Du lại day dứt không thôi. Khi đó tức muốn chết, không thèm nhìn, chỉ nghe nhắc tới đã giận, nhưng nghĩ lại thì lại thấy bản thân quá đáng, làm cậu thiệt thòi.

"Hử? Em dâu nhỏ cũng bị thương à? Sao lại thế, Thiếu Du, cậu làm gì vậy hả, em dâu nhỏ thân thể yếu ớt thế, sao có thể để bị thương giống cậu chứ, cậu da dày thịt béo thì có sao đâu, vợ cậu thì cậu phải bảo vệ chứ?"

Thịnh Thiếu Du nghe mà đầu muốn nổ tung. Sáng sớm đã phải nghe con gà trống này gáy om sòm dạy đời, anh không nhịn được mà dùng ngón cái ấn mạnh vào thái dương.

Nếu thật sự quan tâm tôi thì tốt nhất là cút ngay đi. Không gặp Chu Minh, Hoa Vịnh mới vui chứ. Người gì mà nhìn sắc mặt người khác cũng không biết!

Nghĩ đến chuyện mình quen tới hai kẻ đầu óc nhẵn nhụi không nếp nhăn như heo thế này, anh chỉ muốn chửi thề.

Hoa Vịnh cúi người, cầm ly sữa ấm đưa lên môi Thịnh Thiếu Du. Cặp mắt nhiệt tình của Lý Bách Kiều vô tình lướt qua chiếc cổ trắng nõn của Hoa Vịnh — tuyến thể trống trơn, khiến hắn sững lại.

"Ơ? Thiếu Du? Cậu cầu hôn người ta rồi mà vẫn chưa đánh dấu người ta à?"

Rồi, giờ thì Hoa Vịnh cũng nhức đầu.

"Không phải đâu, Lý tổng. Trước đây tôi bị thương ở tuyến thể, bác sĩ nói giờ chưa thích hợp để đánh dấu. Vì chăm sóc cho sức khỏe của tôi, nên Thịnh tiên sinh mới chưa đánh dấu."

Nhìn dáng vẻ hiền lành dịu dàng như vợ hiền của Hoa Vịnh, Lý Bách Kiều liền vuốt ngực.

"Tôi nói rồi mà, Thiếu Du tuyệt đối không phải loại người 'ăn xong bỏ chạy'. Em dâu cứ yên tâm, tôi sẽ giúp em trông chừng nó."

"Thật cảm ơn anh."

Hoa Vịnh cười mà chẳng cười, nếu không nể mặt Thịnh tiên sinh, cậu thật muốn đuổi cả hai ra ngoài.

Ngồi một bên nãy giờ vẫn im lặng, Chu Minh thấy Thịnh Thiếu Du cau mày, sắc mặt xấu, liền nhẹ nhàng tỏa ra một ít pheromone an thần.

Hương bạch trà nhạt lan ra trong không khí, và hình xăm trên mu bàn tay Thịnh Thiếu Du lập tức phát sáng.

Hoa Vịnh sững sờ.

Cậu chết lặng vài giây mới dời ánh mắt từ hình xăm phát sáng lên khuôn mặt Thịnh Thiếu Du.

Không chỉ Hoa Vịnh ngây người — đến cả Lý Bách Kiều cũng mắt trừng miệng há, một lúc lâu mới phản ứng kịp.

Đó là pheromone tương hợp 100%.

Nếu Alpha và Omega có thể có mức độ tương hợp pheromone 100%, thì đúng là đôi trời sinh, là "thiên tác chi hợp". Mà gặp được người như thế — khả năng chỉ một phần tỷ.

Nụ cười lễ độ trên mặt Hoa Vịnh cuối cùng cũng không giữ nổi nữa. Cậu đã dùng hết sức để duy trì hình tượng hiền lành, nhu thuận, nhưng chuyện này thì không thể nhịn.

Tại sao cái điều mà cậu phải mất mười lăm năm vẫn không có được, người kia lại dễ dàng có được chẳng tốn chút sức nào?

Sắc mặt âm trầm của Hoa Vịnh khiến Lý Bách Kiều cũng hoảng sợ. Hắn không phải chưa từng nghĩ — một Omega bình thường sao có thể bị tay bắn tỉa nước ngoài nhắm trúng? 

Thực lực và thân phận thật của cậu, e rằng không phải điều hắn có thể suy đoán hay thử thăm dò.

Huống hồ, cả giới đều biết Thịnh Thiếu Du bị Omega hương lan này làm cho mê mẩn thần hồn điên đảo. Chưa tới lượt hắn ghen, nhưng khi "em dâu nhỏ" ghen thì mới thật đáng sợ.

"A Minh, đi thôi đi thôi, Thiếu Du còn phải nghỉ ngơi, đừng quấy rầy nữa."
Lý Bách Kiều vừa kéo vừa đỡ, lôi Chu Minh đi mất.

Cửa vừa đóng lại — người vừa nãy ngồi im thin thít, không dám nhúc nhích, không dám hé răng lấy nửa lời là Thịnh Thiếu Du lập tức nhào tới ôm chầm lấy Hoa Vịnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top