Chương 45


Hoa Vịnh vẫn không chịu nghe lời bác sĩ nhập viện dưỡng bệnh, nhưng lý do cậu đưa ra để xuất viện lại khiến người khác không thể từ chối.

Trong nhà Hoa Vịnh có trang thiết bị y tế tốt nhất và bác sĩ riêng, công tác an ninh cũng chắc chắn an toàn và tiện lợi hơn bệnh viện rất nhiều.

Ngày xuất viện, Thường Tự đã bố trí bảo vệ canh sẵn ngay cửa sau của bệnh viện, để đảm bảo an toàn cho chủ nhân còn cho cả đặc vụ vũ trang đi theo xe.

Khả năng phục hồi của Hoa Vịnh vượt xa tưởng tượng của Thịnh Thiếu Du, nhưng để có thể ôm Thịnh Thiếu Du mà giả vờ yếu ốm thì cậu vẫn che ngực ra vẻ yếu ớt. Đương nhiên là Thường Tự nhìn một phát đã thấy khe hở.

Khi ông chủ của hắn thật sự hư nhược thì lưng cứng như gắn thép, còn lúc nào mà cong lưng được kia là đang diễn.

"Tiểu bảo bối, để anh ôm em nhé, được chứ?"

Thịnh Thiếu Du thì nhẹ giọng vỗ về bên tai Hoa Vịnh như dỗ trẻ con, quãng đường chỉ chừng hơn chục mét mà anh đau lòng tới mức gần như muốn lái xe tới tận cửa phòng bệnh để đón.

"Thịnh tiên sinh tay anh cũng bị thương mà, đừng ôm em nữa, bây giờ cũng không đau rồi..."

Ừ, đó là sự thật, Thường Tự thầm nghĩ trong bụng.

Trời nắng chang chang, vừa ra tới cửa thì thấy ánh nắng chói mắt. Trời đẹp thế này vốn dự định đưa Tiểu hoa lan đi du thuyền ba ngày nhân dịp Valentine, nào ngờ lại thành chuyến đi bệnh viện ba ngày, thật xui xẻo.

Khi sắp bước xuống bậc thang, Thịnh Thiếu Du thấy ánh nắng chói tới mức gần như trong chớp mắt anh bị ánh sáng phản chiếu làm không mở được mắt — ngay khoảnh khắc ấy anh nhạy bén xoay người ôm đầu Hoa Vịnh áp vào ngực mình che chắn.

Tai Hoa Vịnh ù đi một lúc, trong tích tắc sáng như điện chớp đó, cậu ôm lấy người Thịnh Thiếu Du đang sắp ngã và tay còn lại rút súng bắn liên tiếp vài phát.

"Thịnh tiên sinh? Thịnh tiên sinh!"

Đạn bắn thẳng vào lưng anh, thậm chí không cho anh kịp gọi, ngay lập tức anh mất ý thức.

Sao lại như vậy? Sao lại thế này!

Hoa Vịnh lập tức ôm Thịnh Thiếu Du đặt vào xe, Thường Dự phóng lên ghế lái, xe bảo vệ đi trước đi sau, lao vun vút lên đường chính.

Mắt Hoa Vịnh đỏ rực mới dám chậm rãi nhìn về phía Alpha trong lòng mình; người vốn luôn sắc mặt hồng hào, nụ cười rạng rỡ giờ đây nằm im không một tia màu máu.

Người vừa còn thì thầm vỗ về bên tai cậu trong chớp mắt đã ngã xuống.

"Thịnh tiên sinh... mở mắt nhìn em một chút được không... em sợ..."

Mùi pheromone trấn an nồng đậm tràn vào tuyến thể của Thịnh Thiếu Du, nhưng người nhắm chặt mắt thì không có phản ứng gì.

Máu của Alpha chảy liên tục không ngừng, chiếc áo sơ mi vốn trắng muốt giờ đã sũng đỏ máu.

Hoa Vịnh ôm chặt lấy thân thể Alpha, cảm nhận thân nhiệt vốn luôn nóng bỏng của anh đang dần dần trôi đi.

"Thịnh tiên sinh, em biết mình sai rồi, em xin lỗi, được không? Em sẽ không cố tỏ ra mạnh mẽ nữa, cũng không tùy tiện khiến anh lo lắng nữa, sẽ không lừa dối anh giấu anh nữa được không, mở mắt nhìn em đi, Thịnh tiên sinh..."

Thường Tự nhìn qua gương chiếu hậu thấy Hoa Vịnh áp má vào mặt Thịnh Thiếu Du, và trong khoé mắt đỏ thẫm chỉ còn một đôi mắt trống rỗng vô thần nhìn về phía xa.

Thái Hoằng đến biệt thự gần như cùng lúc với họ; tầng hầm của biệt thự là phòng y tế chuyên dụng. Thái Hoằng dù không đánh giá cao mối tình của Hoa Vịnh và vị Alpha kia nhưng mạng người là trên hết — khi cầm lấy Thịnh Thiếu Du từ trong lòng Hoa Vịnh, anh lại có chút ngạc nhiên: trên đời này quả có thứ khiến Hoa Vịnh sợ đến mức không dám nhìn thẳng vào thực tế.

Viên đạn xuyên từ lưng Thịnh Thiếu Du vào, đi vào sâu trong cơ thể với một góc cực kỳ hiểm hóc. Hoa Vịnh đứng bên cạnh không nhúc nhích, chăm chú nhìn động tác trên tay Thái Hoằng; thấy anh do dự, lập tức ngẩng đầu chăm chú nhìn anh.

Thái Hoằng do dự một chút, thở dài: "Em nên có chút chuẩn bị về mặt tinh thần. Viên đạn rất gần tim, lúc chuyển người vừa rồi lại còn bị chèn ép... em nên chuẩn bị tâm lý cho sẵn."

Chỉ còn một milimet tới tim, đừng nói đến bàn tay cầm dao của Thái Hoằng, ngay cả hơi thở anh cũng không dám động đậy dù chỉ chút nào.

"Anh... anh ấy không được chết, nếu anh ấy chết, em cũng sống không được..."

Thật không ngờ có ngày nghe anh chân thành gọi một tiếng "anh" như vậy? Người này này mà đi xuống âm phủ báo danh, anh cũng phải gọi người ấy quay về.

"Vậy thì đừng đứng đó như giám thị nữa, anh đang căng thẳng lắm, nếu tay anh run, hai người sẽ phải đến đường hoàng môn mới gặp lại nhau."

Hoa Vịnh chần chừ một chút, nhỏ giọng nói: "Được, em không xem nữa." Cậu lui ra vài bước, ngồi sụp xuống trên ghế; đúng lúc đó Thường Tự xuất hiện ở cửa, anh ta khẽ gõ kính, Hoa Vịnh ra hiệu cho vào.

"Bắt được người chưa?"

"Bắt được rồi, nhưng đã bị ông ta bắn chết rồi, tuy nhiên đặc vụ truy ra được manh mối."

Thường Tự đưa máy tính bảng cho Hoa Vịnh, một gương mặt điển trai tinh tế hiện lên trong tầm nhìn của cậu, có vài nét tương đồng với cậu nhưng lại là khuôn mặt hoàn toàn khác khiến Hoa Vịnh tức giận đỏ mắt.

"Hóa ra là hắn, tôi vốn định cho hắn một đường sống."

"Vậy ngài tính xử lý thế nào?"

"Bắt người đưa tới cho tôi, tôi muốn chơi với hắn cho đã."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top