Chương 34
Ấn ký này có thể tồn tại bao lâu đây?
Thịnh Thiếu Du dựa vào đầu giường, bên chân là tiểu hoa lan mềm mại đang ngủ say. Anh không kìm được vươn tay khẽ gãi sau gáy cậu, dấu ấn mùi rượu cam đắng trên tuyến thể vẫn còn lấp lánh mờ ảo.
Nói không buồn thì chắc chắn là dối trá. Làm gì có Alpha nào lại không muốn hoàn toàn sở hữu Omega của mình từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài chứ?
Thịnh Thiếu Du rất ngẫu nhiên lại nhớ đến chuyện anh hùng cứu mỹ nhân thuở nhỏ. Tuy không nhớ rõ khuôn mặt đứa bé ấy, nhưng đã mơ hồ nhận ra mình chỉ thích một kiểu Omega như thế: gương mặt xinh đẹp, da trắng, đôi mắt to, môi đỏ mọng, khuôn mặt thon nhỏ, tính cách thì dịu dàng nhưng bướng bỉnh, dáng vẻ nhẫn nhịn.
Nghĩ đến đây, Thịnh Thiếu Du cũng phải bật cười. Hoa Vịnh thuở bé chẳng phải đúng y chang vậy sao? Vô hình trung, một lần gặp gỡ đã khiến anh ghi lòng tạc dạ, từ đó chỉ thích duy nhất kiểu người ấy.
Vòng vèo bao nhiêu năm, cuối cùng quay về điểm xuất phát. Đúng là nghiệt duyên, e rằng Hoa Vịnh chính là kẻ ông trời phái đến để thu phục anh.
"Tiểu hồ ly tinh..." Ai, xuân tiêu ngắn ngủi, ngày dài mới dậy. Thịnh Thiếu Du quyết định ngày mai trốn làm.
Khi Hoa Vịnh tỉnh dậy, trong phòng tối om, nhưng rất ấm áp, trong chăn cũng ấm, cơ thể Alpha càng ấm. Cậu lại rúc sâu vào lòng anh, khoảng cách gần đến mức cậu có thể nhìn rõ từng đường nét trên khuôn mặt ngủ say kia: hàng mi dài, sống mũi cao, bờ môi mỏng mím nhẹ. Nếu họ có một đứa con, liệu có giống Thịnh tiên sinh mà cũng mê người đến vậy không?
Nhưng Hoa Vịnh vẫn không tránh khỏi chút tiếc nuối — cậu không thể sinh con nữa, cũng chẳng muốn để Thịnh tiên sinh sinh. Về sau chỉ còn thế giới hai người. Nghĩ vậy cũng hay, nếu không cậu còn chưa chắc có thể kiềm chế khỏi ghen tị với cả một đứa trẻ.
Dấu ấn trên tuyến thể vẫn còn sao? Hoa Vịnh giật mình, vừa định ngồi dậy soi gương thì cánh tay chống xuống đã bị kéo lại, ngã thẳng vào lồng ngực rắn chắc của Alpha.
"Ngủ thêm đi, hôm nay quân vương không lâm triều." Thịnh Thiếu Du mơ màng thì thầm, ôm chặt tiểu Lan Hoa trong ngực, không có dấu hiệu muốn tỉnh.
Hoa Vịnh bất lực: "Trước đây sao không nhận ra Thịnh tiên sinh là hôn quân nhỉ."
Nhưng nằm thế cũng chẳng ngủ được, Hoa Vịnh bật máy ảnh trên điện thoại, trong ánh sáng lờ mờ có thể thấy dấu ấn trên tuyến thể cậu vẫn phát sáng mơ hồ.
Sáng sớm, thư ký Trần gọi mãi không được cho ông chủ, vừa uống cà phê vừa lướt vòng bạn bè, lướt phát đầu tiên liền đập ngay vào mắt là ảnh đánh dấu của ông chủ...
Một ngụm cà phê sặc đến đỏ cả mặt, hắn vội bấm vào avatar bà chủ, thăm dò hỏi:
"Ông chủ khi nào đến công ty ạ?"
Hoa Vịnh liếc người đàn ông còn ngủ say như chết:
"Anh ấy nói hôm nay không lâm triều."
Ha, ha ha, loan phượng màn ấm xuân tiêu dài, từ nay vua chẳng muốn thượng triều luôn. Chẳng lẽ tập đoàn Thịnh Thị sắp thay thiên?
Trần Phẩm Minh rùng mình, vội gửi icon cảm ơn rồi thoát khỏi khung chat.
Thịnh tiên sinh thật biết ngủ. Hoa Vịnh vừa hầm canh vừa nghe một chương trình về trang sức. Trước đây cậu chẳng mấy hứng thú, nhưng trong số ba mươi hai mối tình cũ của Thịnh tiên sinh, có hai người từng làm trong ngành trang sức, và anh đã cùng họ dự bốn buổi đấu giá, bảy buổi triển lãm.
Tính theo tần suất dữ liệu, đây đã là nơi hẹn hò thường xuyên nhất. Vì thế trong cơ sở dữ liệu của Hoa Vịnh, trang sức cũng trở thành môn học bắt buộc.
Thịnh Thiếu Du lim dim tỉnh lại, nghe loáng thoáng như tiếng phát thanh:
"Mỗi món trang sức đều mang một câu chuyện cảm động. Chọn trang sức không phải để nghênh đón ánh nhìn của thế gian, mà là để làm vui tâm hồn, thiết kế độc đáo chỉ dành cho người duy nhất..."
"A Vịnh?"
Hoa Vịnh thấy anh vịn cửa bước ra, lập tức tắt chương trình.
"Thịnh tiên sinh dậy rồi." Cậu liếc ánh hoàng hôn ngoài cửa sổ. "Ừm, chắc phải nói là chào buổi tối."
Hoa Vịnh chống cằm ngồi sau bàn ăn, má trắng ửng hồng, đôi mắt cười cong cong, y như một tiểu hồ ly thành tinh.
"Sao em lúc nào cũng dậy sớm thế?"
"Ừm... vậy năm nay em có cơ hội được đề cử nhân viên xuất sắc nhất ở chỗ Thịnh tiên sinh không?"
Thịnh Thiếu Du cười thấu hiểu: "Đương nhiên. Nhưng nếu thư ký Hoa còn có thể đạt giải chuyên cần cả năm thì tôi càng vui."
Hoa Vịnh hơi nhướn mày. Rõ ràng "giải chuyên cần" trong miệng anh toàn là mấy chuyện không tiện nói.
"Nếu thư ký Hoa đạt giải chuyên cần, thư ký Trần chắc mất việc mất." Hoa Vịnh đẩy khung chat với Trần Phẩm Minh ra trước mặt Thịnh Thiếu Du.
11h sáng: "À... phu nhân, tuy không muốn làm phiền, nhưng ông chủ chắc vẫn nhớ chiều nay có một buổi ký kết chứ..."
→ Hoa Vịnh thả icon bất lực.
2h chiều: "Không sao, không sao, không sao... Thế tối nay ông chủ chắc sẽ tham dự tiệc rượu chứ? Toàn bộ ông lớn ngành công nghệ sinh học Giang Hỗ sẽ dự cùng bạn đời đấy?"
→ Hoa Vịnh thả icon "không biết".
3h chiều: "Phu nhân... hay là người tát cho ông chủ một cái đi, bảo anh ấy Thịnh Thị sắp dẹp tiệm rồi..."
→ Hoa Vịnh thả icon cười bò.
Thịnh Thiếu Du bật cười. Xem ra thư ký Trần cũng đã hết cách.
"Thế nào, Thịnh phu nhân? Tối nay đi dự tiệc cùng Thịnh tiên sinh chứ?"
Hoa Vịnh nhấp một ngụm sữa nóng, cười híp mắt nhìn anh.
"Còn phải xem thành ý của Thịnh tiên sinh nha~"
Thịnh Thiếu Du cười, thả ra một chút pheromone dẫn dụ, như đuôi cỏ ve vãn, quấn quýt lấy tuyến thể của cậu. Tuyến thể Omega đã được đánh dấu lập tức nóng bừng, cả người run rẩy tê dại.
"Ôi, Thịnh tiên sinh thật hay bắt nạt người ta..."
Anh vòng ra phía sau, vòng tay rộng lớn bao trùm lấy cậu. Hoa Vịnh mềm nhũn, tiện tay chỉ vào chiếc nhẫn sapphire đang được giới thiệu trên chương trình trang sức bị dừng lại.
"Em muốn cái này."
Thịnh Thiếu Du gật đầu: "Được, em muốn gì cũng được. Được vợ anh chọn trúng, đó chính là phúc khí của nó."
Trời ơi, sao có thể có một Alpha mê hoặc lòng người đến vậy.
Bị ngọt ngào dỗ dành, Hoa Vịnh ngoan ngoãn bị lừa vào phòng tắm, tắm một trận đau nhức eo chân rồi mới thay lễ phục theo anh đi dự tiệc.
Trên đường, Hoa Vịnh chẳng buồn để ý đến lời Thịnh Thiếu Du. Do vị "hôn quân" này hành hạ suốt hai ngày, phía sau gần như khép không nổi, phía trước cũng như muốn gãy luôn, vừa ra khỏi cửa vẫn còn vọng lại dục vọng.
Hôn quân, hôn quân, Alpha chính là không thể dễ dàng thỏa mãn. Cấm dục một tuần cho anh biết tay!
Hoa Vịnh bĩu môi nhìn ra ngoài cửa sổ, bỗng thấy một gương mặt xa lạ nhưng khiến cậu chán ghét hiện ra trước mắt.
Omega bạch trà? Hoa Vịnh khẽ nhướng mày.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top