Chương 33
Về vấn đề có tiếp tục dùng thuốc ức chế nữa hay không, Hoa Vịnh ương bướng như một con lừa. Thịnh Thiếu Du cũng biết, nếu cậu không đồng ý bỏ đi tuyến thể Omega, thì cho dù bây giờ tịch thu hết thuốc ức chế của cậu, cậu vẫn sẽ có cách giày vò cái tuyến thể yếu ớt đó.
Cuối cùng, sau khi Thịnh Thiếu Du suy nghĩ cặn kẽ, đã tìm được giải pháp. Chỉ cần vết thương bên ngoài của tuyến thể Hoa Vịnh hồi phục hẳn, anh sẽ thực hiện đánh dấu vĩnh viên. Như vậy, Hoa Vịnh buộc phải từ bỏ việc dùng thuốc ức chế, còn tuyến thể Enigma của cậu sẽ theo thể trạng dần dần phục hồi tự nhiên.
Ngày thứ hai sau khi Hoa Vịnh xuất viện về nhà, Thịnh Thiếu Du vừa tan làm trở về liền bị hương lan nồng đậm xông đến choáng váng đầu óc.
Khi cơn khô nóng từ trong cơ thể anh bốc lên cuồn cuộn, Hoa Vịnh mặc một chiếc áo ngủ bằng lụa gần như có thể nhìn xuyên thấu, từ trong phòng ngủ đi ra.
Đôi bàn chân trần đặt lên thảm như một lời mời gọi lặng thầm.
"Em... sao thế này?"
Làn da trắng trẻo của Hoa Vịnh hơi ửng đỏ. Ánh mắt Thịnh Thiếu Du quét qua gò má đỏ bừng và đôi môi phớt hồng, liền nuốt nước bọt một cái.
"Em đã dùng lượng gấp ba lần hormone Omega, có thể ép tuyến thể Omega bước vào kỳ phát tình trước hạn."
Thịnh Thiếu Du nghẹn cười, trong thế giới của Hoa Vịnh chẳng lẽ không có cái gọi là hướng dẫn sử dụng thuốc sao? Dùng sai thuốc, lạm dụng thuốc chính là nguyên tắc trị liệu của em à?
"Tuyến thể Enigma của em đã lành rồi." Nói xong, ngón tay thon dài của cậu xé miếng băng trên gáy, hơi nghiêng người để anh nhìn.
Đã lành rồi? Thịnh Thiếu Du nhìn sau gáy trắng ngần nhẵn nhụi, thậm chí không có một vết sẹo. Enigma rốt cuộc là loài sinh vật thần kỳ cỡ nào? Anh nhất định phải tìm đọc thêm tài liệu nghiên cứu mới được.
Hoa Vịnh bước đến ôm eo anh, gò má tựa lên vai anh. Tuyến thể tỏa ra mùi pheromone nồng đậm gần sát ngay mũi anh, mùi dẫn dụ Omega với cường độ cao trực tiếp ép Thịnh Thiếu Du tiến vào thời kỳ dễ cảm.
"Em..."
"Thịnh tiên sinh không muốn em sao?"
Làm sao có thể không muốn? Trong thân thể anh, từng giọt máu, từng tế bào đều gào thét dục vọng và chiếm hữu.
"Bác sĩ nói thế nào? Tuyến thể của em chịu nổi đánh dấu chứ?" Thịnh Thiếu Du ném áo vest, kéo lỏng cà vạt, cố nén xung động muốn đè Hoa Vịnh xuống thảm ngay lập tức.
"Em không muốn nghe ông ta." Ngón tay thon dài của Hoa Vịnh chầm chậm lần lên eo anh, lôi áo sơ mi ra, rồi len lỏi vào trong, vẽ vòng trên phần bụng săn chắc rắn rỏi của Alpha.
Thịnh Thiếu Du chộp lấy eo cậu, chỉ dùng một cánh tay đã dễ dàng nhấc cậu đặt xuống sofa.
Anh thở dốc nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của cậu: "Yêu đến thế sao? Vì tôi mà có thể làm đến mức này? Em có biết tỷ lệ tử vong khi tuyến thể bị tổn thương là chín mươi phần trăm không?"
Hoa Vịnh khẽ cười: "Một năm trước, khi bắt đầu sắp đặt kế hoạch tiếp cận Thịnh tiên sinh, em đã nghĩ đến rồi. Em cho bản thân ba năm để công phá trái tim anh.
Nếu đến cuối cùng Thịnh tiên sinh vẫn không yêu em, vậy sự tồn tại của em cũng chẳng còn ý nghĩa. Em sẽ viết nên một vở kịch mỹ nhân cứu anh hùng, sau đó biến mất vĩnh viễn trong nỗi áy náy và đau khổ khắc cốt ghi tâm của Thịnh tiên sinh."
Thịnh Thiếu Du không kìm được đưa tay chạm tai nhỏ đỏ ửng của cậu, vén tóc mai, để lộ tuyến thể tỏa ra hương thơm chí mạng ngay trước mắt Alpha hung mãnh.
Cảm nhận được động tác của Alpha, Hoa Vịnh không do dự, khẽ ngẩng cổ, dâng tuyến thể lên sát bên môi anh.
Thịnh Thiếu Du nghiến răng, giọng khàn khàn: "Không hối hận chứ? Tôi vốn là kẻ phong lưu đa tình. Trao cả thân mình cho loại Alpha như tôi, em không sợ sao?"
Hoa Vịnh bật cười: "Thịnh tiên sinh sợ rồi à? Sợ cái gì? Sợ sau khi đánh dấu em rồi sẽ không thể trung thành với em? Hay sợ rằng một khi có ấn ký, em sẽ buông bỏ chấp niệm, không còn điên cuồng mê luyến Thịnh tiên sinh nữa?"
Một câu đã chạm thẳng tim.
Tất cả do dự và bất an trong lòng đều bị Hoa Vịnh xé toạc, ngược lại mây mù tan biến như khói xanh.
Trước khi gặp Hoa Vịnh, anh chưa từng nghĩ đến chuyện an định. Nếu thật sự có thể an định, anh cũng chưa từng nghĩ sẽ là với bất kỳ ai khác.
Đáp án vốn dĩ đã nằm ngay trên tờ đề: anh cũng muốn Hoa Vịnh yêu anh, chỉ yêu anh.
Răng nanh sắc bén của Alpha cắm ngập làn da non mềm. Pheromone trấn an và cầu ái quấn lấy Hoa Vịnh, chờ đợi trên tuyến thể in hằn dấu ấn rượu cam đắng.
Hoa Vịnh kiệt sức ngả người xuống sofa, Thịnh Thiếu Du từ phía sau đỡ lấy eo cậu, ngón tay nhẹ nhàng lau đi vết máu nơi dấu răng. Một dấu ấn rõ ràng hiện lên dưới da, trên tuyến thể đỏ hồng nóng rát lóe sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top