Chương 32
Khi từ phòng bác sĩ chuyên khoa tuyến thể đi ra, trong đầu Thịnh Thiếu Du ong ong một trận. Anh như kẻ mất hồn trở về phòng bệnh, Hoa Vịnh đã tỉnh, sau cơn cấp cứu, gương mặt cậu tái nhợt dựa vào đầu giường, đến mức Thịnh Thiếu Du cảm thấy bức tường trắng sau lưng còn có sắc hồng hơn cả khuôn mặt cậu.
Thấy Thịnh Thiếu Du cầm chặt xấp báo cáo, mặt không biểu cảm đi vào, Hoa Vịnh hơi cúi đầu, ngơ ngẩn nhìn những ngón tay mình.
Thịnh Thiếu Du kéo ghế mạnh mẽ ngồi xuống cạnh cậu, ném báo cáo lên bàn. Trong cổ họng anh có vô số lời trách cứ, nhưng lại nghẹn lại, không nói nổi.
Anh không nỡ trách Hoa Vịnh, cũng không thể trách Hoa Vịnh, anh trách chính mình. Rõ ràng có thể sớm phát hiện, lẽ ra phải phát hiện ra sớm hơn, vậy mà sao lại tin nổi lời nói dối và diễn xuất vụng về này?
Hai người đều im lặng. Thịnh Thiếu Du muốn đợi cậu mở miệng trước, nhưng Hoa Vịnh chỉ cúi đầu, chẳng nói một lời.
"A Vịnh, em không nên cho anh một lời giải thích sao?"
Thịnh Thiếu Du gắng nén cảm xúc, không muốn khiến Hoa Vịnh thấy tủi thân khó chịu.
"Em không biết nên nói gì..."
"Thì nói vì sao em lén sau lưng anh đi làm phẫu thuật cắt tuyến thể, vì sao phải tiêm thuốc chặn... Em có biết hôm nay nếu anh về trễ một chút thôi, chỉ vài phút thôi... anh có thể đã mất em vĩnh viễn..." Giọng Thịnh Thiếu Du run rẩy không kìm nổi nỗi hoảng loạn và sợ hãi trong lòng. Anh không dám nghĩ đến chữ 'nếu' đó — thế giới này thật khó khăn mới có một người anh đặt lên đầu ngón tay mà yêu thương, một người khiến trái tim lang bạt muốn tìm bến đỗ, vậy mà người đó lại không sợ chết, tưởng mình mệnh cứng, thích tự làm chủ, khiến anh hoàn toàn bó tay.
"Em đã nói với Thịnh tiên sinh rồi, tuyến thể là của em, em có quyền chọn giữ loại giới tính nào..."
"Nhưng mạng của em đâu chỉ là của em!" Tiếng gào của Thịnh Thiếu Du làm cậu giật mình. Ngay cả lúc chia tay, Thịnh tiên sinh cũng chưa từng mất khống chế mà quát cậu như vậy. Hoa Vịnh lập tức mềm xuống, khom người định nắm tay Thịnh Thiếu Du, nhưng bị ánh mắt lạnh như dao của anh chặn lại: "Ngồi đó, không được động!"
Hoa Vịnh đành ngoan ngoãn dựa lại chỗ cũ, ấm ức nhìn anh.
Thịnh Thiếu Du cúi đầu tự trấn tĩnh chốc lát, rồi lại hạ giọng: "Rốt cuộc vì sao? Anh đã có ấn ký vĩnh viễn của em rồi vẫn chưa đủ sao, A Vịnh? Nhất định phải hành hạ cơ thể mình, cắt dao vào tim anh thế này sao?"
Nói là không chạm đến thì dối lòng. Nhưng những lo lắng, tự dày vò kéo dài lâu nay khiến cậu nhiều lần bừng tỉnh trong ác mộng.
Thịnh tiên sinh từng mập mờ với nhiều Omega, hẹn hò, thậm chí lên giường. Trước kia cậu còn chịu đựng được. Nhưng từ khi quay lại bên anh, cậu không thể nào trở lại làm Hoa Vịnh nắm chắc phần thắng như xưa.
Cậu đi mười lăm năm mới về đến bên anh, giờ chỉ cách một bước mà cậu lại do dự. Cậu không dám bước tiếp.
Cậu sợ tất cả chỉ là bong bóng hư ảo, sợ lòng người đổi thay, theo thời gian nhan sắc phai mờ, ân tình nhạt dần.
Cậu sợ anh vốn dĩ không yêu mình đến vậy, chỉ là bị sắc và dục chi phối, hưởng chút bình yên tạm thời rồi lại bị thế giới phù hoa cuốn hút.
"Thịnh tiên sinh chưa từng đánh dấu vĩnh viễn em. Em chỉ muốn thử xem... nếu có thể, em có trở thành bạn đời duy nhất được Thịnh tiên sinh đánh dấu không."
Lời của Hoa Vịnh không nằm ngoài dự đoán anh, thậm chí từ lâu anh đã đoán được tám, chín phần. Anh chỉ muốn nghe chính miệng cậu nói ra, xem có phải thật sự là kẻ điên này, vì chút tình ái mà coi nhẹ cả tính mạng.
Quả nhiên, cậu là thế.
Thịnh Thiếu Du tức, nhưng không nỡ trút giận, hận, nhưng chẳng nỡ mắng. Chỉ còn lại hối hận sâu sắc, tự trách và một mớ thương xót không tan nổi.
"Vậy rốt cuộc phải thế nào em mới chịu bỏ phẫu thuật cắt tuyến, giữ lại tuyến thể nguyên vẹn?"
Chỉ cần có thể thương lượng, chỉ cần cậu chịu ra điều kiện, chẳng có gì là Thịnh Thiếu Du không thể đáp ứng.
Hoa Vịnh trầm mặc một lát, khẽ nói: "Trừ phi Thịnh tiên sinh chịu đánh dấu vĩnh viễn em."
Thịnh Thiếu Du bật cười vì giận.
Cho dù đánh dấu thì sao, tuyến thể Omega cắt bỏ, dấu ấn cũng biến mất. Từ trước tới nay đây vốn là hành vi ngắn ngủi, vô nghĩa.
"A Vịnh, có chuyện này anh nghĩ lâu lắm rồi, anh muốn nói rõ với em."
Sự nghiêm túc của Thịnh Thiếu Du khiến tim Hoa Vịnh thắt lại.
"Anh không cho rằng dấu ấn là chỗ dựa vững chắc của quan hệ bạn đời. Giống như hôn nhân, dù hợp pháp vẫn có thể chỉ là vỏ ngoài hòa hợp, thậm chí sống chết hận thù nhau.
Về bản chất, dấu ấn là bản năng sinh học thúc đẩy ham muốn, nó không thể đảm bảo sự thuần khiết và bền lâu của tình yêu.
Thậm chí ngược lại, những Alpha xấu xa đánh dấu trọn đời cho nhiều bạn tình không phải hiếm. Vì vậy, vượt lên bản năng sinh học, vượt lên thứ được hormon và dopamine gọi là 'tình yêu' — cơn đam mê nhất thời — trách nhiệm và gánh vác mới chính là nền tảng cho quan hệ bạn đời hòa hợp, chỗ dựa vững chắc.
Cho nên, A Vịnh, anh nguyện hứa với em: ngay cả khi bỏ qua bản năng sinh học, anh vẫn giữ nguyên tắc thủy chung, coi em là trách nhiệm trọn đời của anh, là vợ hợp pháp, là bạn đời duy nhất."
Đôi mắt xinh đẹp của Hoa Vịnh khẽ run lên, kinh ngạc và ngọt ngào đan xen, cơn sóng dâng trào của khát khao chiếm hữu và sự liều lĩnh trỗi dậy mạnh mẽ.
"Chỉ cần Thịnh tiên sinh chịu đánh dấu trọn đời em, em sẽ bỏ cắt tuyến Omega."
Hả? Thịnh Thiếu Du cười vì tức, hóa ra mình vừa xẻ gan xẻ phổi nói bao lâu mà kẻ điên nhỏ này chẳng nghe lọt chữ nào.
"Không phải anh không muốn đánh dấu trọn đời, mà là dù anh đánh dấu, sau khi cắt tuyến Omega, dấu ấn cũng biến mất, em thấy việc đó có ý nghĩa gì không?"
"Em không quan tâm, mất thì mất. Em từng có rồi, em sẽ không tiếc cả đời."
Thịnh Thiếu Du nửa tin nửa ngờ. Kẻ điên nhỏ này dầu muối không vào, chờ đến khi cắt tuyến, tuyến Omega và dấu ấn cùng biến mất, anh không tin cậu có thể thật sự buông bỏ. Nếu bây giờ vẫn mê muội, sau này chỉ càng thêm trầm trọng.
Nói cho cùng, trong lòng tiểu hoa lan, mức độ trung thành của anh vẫn chưa đạt tiêu chuẩn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top