Chương 31
Quả nhiên lời của Thịnh Thiếu Du không phải chỉ nói cho vui, hôm sau anh liền đưa Hoa Vịnh đến công ty. Thoạt nhìn thì yên ắng, nhưng giây phút cánh cửa văn phòng khép lại, phòng thư ký lập tức náo loạn.
Hình nền máy tính của sếp vậy mà không phải là gương mặt một ngôi sao nhỏ vô danh nào, mà chính là... phu nhân!
Thư ký phòng này toàn Alpha và Beta, không ai là không thèm thuồng trước vị phu nhân xinh đẹp tựa thiên tiên vừa bước vào kia. Quả là phúc khí của ông chủ, một tiểu Omega xinh đẹp đến thế mà không giấu trong nhà, lại còn mang tới công ty khoe khoang. Ông chủ đúng là kiểu tính cách hư vinh.
Hoa Vịnh chỉ ngồi trên sofa đọc sách, nghe nhạc, hoàn toàn không can thiệp vào công việc của Thịnh Thiếu Du. Thế nhưng chỉ cần cậu ngồi đó, Thịnh Thiếu Du liền chẳng thể nào tập trung nổi — một bản hợp đồng nhìn mãi mất đến cả tiếng.
Hoa Vịnh bỗng gập sách đứng dậy, ánh mắt Thịnh Thiếu Du lập tức trở lại trang giấy, mãi mới tìm ra được chỗ vừa đọc.
Hoa Vịnh đi pha một tách cà phê đặt bên tay Thịnh Thiếu Du.
"Em ngồi đây... không ảnh hưởng tới hiệu suất làm việc của Thịnh tiên sinh chứ?"
Hoa Vịnh tựa người lên bàn làm việc, mỉm cười nhìn gương mặt giả vờ thản nhiên của anh.
"Hửm? Không đâu, em cứ nghỉ ngơi cho tốt. Hai tiếng nữa, anh đưa em xuống lầu ăn, dưới đó có tiệm mì Ý rất chuẩn vị."
"Được, tất cả nghe theo Thịnh tiên sinh."
Hoa Vịnh trở về sofa, khép mắt tựa lưng vào ghế.
Không chỉ Thịnh Thiếu Du bị giày vò, mà Hoa Vịnh càng thêm đau đớn khó chịu.
Thuốc ức chế buổi sáng dần thẩm thấu vào máu, cảm giác đau lan khắp tứ chi, vượt xa giới hạn chịu đựng của cậu.
Ngay khi Hoa Vịnh sắp không gắng gượng nổi, Thịnh Thiếu Du nhận điện thoại của Trần Phẩm Minh, bảo anh đi họp.
"A Vịnh, em vào phòng nghỉ nằm chút đi, anh đi họp chút, rất nhanh sẽ về."
Thịnh Thiếu Du vội vàng rời đi. Nếu khi đó anh chịu nhìn kỹ thêm một chút, hẳn đã thấy giọt mồ hôi lấm tấm cùng đôi môi khô nứt của cậu, tố cáo tình trạng thật sự.
Anh vừa đi, Hoa Vịnh lập tức nuốt vội một viên thuốc giảm đau.
Vốn đã định đưa Hoa Vịnh đi ăn trưa, nhưng đối tác phía đối diện lại dài dòng lê thê, đến khi sự khó chịu hiện rõ trên mặt Thịnh Thiếu Du, Trần Phẩm Minh mới nhanh nhẹn đứng ra hòa giải, mời khách sang căn tin công ty ăn cơm.
Khi Thịnh Thiếu Du trở về văn phòng, Hoa Vịnh vẫn giữ nguyên tư thế như lúc anh rời đi, yên tĩnh như đang ngủ.
Anh khẽ ngồi xuống bên cạnh, vén mấy sợi tóc lòa xòa trên trán cậu — sao lại nhiều mồ hôi thế? Chẳng lẽ trong phòng quá nóng?
Nhiệt độ điều hòa 24 độ thì không thể nào.
"A Vịnh?" Thịnh Thiếu Du gọi khẽ. Gọi mấy lần, Hoa Vịnh mới cau mày, hé mắt một chút.
"Thịnh tiên sinh... anh về rồi." Giọng khàn khàn, Thịnh Thiếu Du vội nắm lấy những ngón tay lạnh ngắt của cậu.
"Sao thế? Không thoải mái ở đâu à? Sắc mặt em tệ quá."
"Không..." Hoa Vịnh cố gượng nặn ra một nụ cười, "Chỉ là đói, với hơi buồn ngủ thôi."
"Được, anh đưa em xuống ăn. Ăn xong thì vào phòng nghỉ ngủ thêm chút nhé."
Hoa Vịnh ngoan ngoãn để Thịnh Thiếu Du đan mười ngón tay dẫn mình xuống lầu trong ánh mắt mọi người.
Cậu khó chịu vô cùng, đau nơi tuyến thể còn lan tới cả dạ dày, khiến cậu chẳng nuốt nổi dù là món ngon.
"Không thích nhà hàng này sao?"
Khi hai người nắm tay trở lại văn phòng, Hoa Vịnh nằm xuống chiếc giường lớn trong phòng nghỉ riêng của Thịnh Thiếu Du. Hương vị cam đắng pha rượu rum nhè nhẹ tràn ngập bốn phía, như đang tuyên bố chủ quyền với kẻ khách không mời này, cũng như một lời tỏ bày thầm lặng rằng cậu là người đầu tiên bước vào lãnh địa tuyệt đối riêng tư của Thịnh tiên sinh.
Còn chưa kịp ôm tiểu hoa lan mềm mại trong lòng ngủ trưa, Thịnh Thiếu Du lại bị gọi đi gặp đối tác.
Khi anh quay lại mở cửa phòng nghỉ, căn phòng đã trống không.
Đầu óc Thịnh Thiếu Du choáng váng một thoáng, hoảng loạn và sợ hãi ập đến.
"A Vịnh? A Vịnh!" Anh tìm khắp văn phòng, phòng nghỉ, chẳng ai đáp. Đứng giữa văn phòng, anh chợt thấy cửa nhà vệ sinh bên phải hé mở.
Một linh cảm xấu dâng lên, anh lao tới, suýt ngã vì vấp bàn trà.
Đẩy cửa ra — tiểu hoa lan cuộn tròn dưới đất, bên tay là ống kim đã dùng và lọ thuốc an thần không nhãn.
"A Vịnh!" Thịnh Thiếu Du bế cậu lao thẳng ra ngoài. Trần Phẩm Minh đang chờ thang máy, thấy vậy liền hốt hoảng ấn nút, chỉ sợ ông chủ ôm người chạy bộ từ tầng 20 xuống.
Thế là cả tầng 20 phòng thư ký và hành chính lập tức dậy sóng.
"Trời ơi, chuyện gì thế? Lúc tới còn khỏe mạnh, sao giờ lại ngất rồi?"
Một nữ Beta nhìn theo thang máy đầy cảm thông, một nữ Alpha khác tiếp lời: "Không lẽ... mang thai con của ông chủ? Hôm nay tôi còn ăn trưa cùng chỗ với họ, lúc đó tôi đã thấy Omega kia sắc mặt nhợt nhạt, chẳng ăn uống gì, y hệt giai đoạn đầu thai kỳ của vợ tôi."
"Không thể chứ? Thế thì công ty ta sắp có người thừa kế mới rồi à? Cố gắng làm việc đi thôi, tôi thấy hợp đồng thử việc này sắp thành cơm sắt rồi đấy!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top