Chương 6.2

Tựa như bị một tia sét chín tầng trời đánh thẳng xuống đỉnh đầu, toàn thân Thịnh Thiếu Du như cứng đờ tại chỗ, máu trong người dường như đông cứng lại trong khoảnh khắc. Anh há miệng, nhưng không thể phát ra một âm thanh nào. Trong đầu trống rỗng, chỉ còn vang vọng mãi câu nói.

"Tiên sinh, ngài tìm ai?"

Mỗi một chữ đều như một cây băng nhọn, đâm sâu vào tim anh.

Em... không nhận ra anh nữa ư?

Em nhìn anh, giống như nhìn một người xa lạ sao?

Vị bác sĩ đi cùng — cũng chính là chuyên gia nghiên cứu Enigma mà Thịnh Thiếu Du đã bỏ ra số tiền lớn để mời — vừa chạy tới liền nhanh chóng bước lên, cẩn trọng quan sát tình trạng của Hoa Vịnh.

Hoa Vịnh đối diện với việc đột nhiên xuất hiện thêm vài người trong phòng, lại không hề tỏ ra hoảng hốt hay hiếu kỳ, chỉ yên tĩnh nhìn lại họ, ánh mắt vẫn trống rỗng như cũ.

Thịnh Thiếu Du bất chợt siết chặt lấy cánh tay của bác sĩ, ngón tay dùng sức đến mức gần như bóp nát da thịt đối phương. Giọng anh khàn đặc, gằn ra từng chữ qua kẽ răng.

"Em... em ấy bị làm sao vậy?! Tại sao lại không nhận ra tôi nữa?!"

Bác sĩ cau mày, hạ giọng nói.

"Thịnh tiên sinh, xin hãy bình tĩnh. Đây rất có thể là một trong những biến dị chưa được xác định trong quá trình 'Niết bàn' mà Giáo sư Lý từng đề cập. Khi chịu tổn thương cực kỳ nghiêm trọng — dù là sự hủy hoại tuyến thể về mặt sinh lý hay cú sốc khủng khiếp về mặt tâm lý — đều có thể kích hoạt cơ chế tự bảo vệ của não bộ. Hiện tượng 'cách ly cảm xúc' hoặc 'mất trí nhớ có chọn lọc' này là một phản ứng phòng vệ vô thức, không chủ động. Có thể chỉ là tạm thời, nhưng cũng có thể là... vĩnh viễn. Não của cậu ấy có lẽ không thể tiếp tục xử lý những thông tin cảm xúc liên quan đến một người hoặc một sự việc nhất định, hoặc đơn giản là đã cắt đứt toàn bộ kênh cộng hưởng cảm xúc."

Bác sĩ ngừng lại giây lát rồi nói thêm.

"Nhìn ở khía cạnh tích cực, cậu ấy đã tỉnh lại, và chức năng cơ thể dường như đang dần hồi phục. Tuyến thể sau gáy cũng đang tự tái tạo — điều đó chứng tỏ quá trình 'Niết bàn' có thể đang diễn ra. Nhận định trước đây về việc tuổi thọ không vượt quá tám năm, e rằng cần phải được đánh giá lại. Enigma quá hiếm, chúng ta hiểu biết về họ quá ít. Ngoài việc thiếu hụt cảm xúc, hiện vẫn chưa thể xác định đây là di chứng của cuộc phẫu thuật trước, hay là hậu quả do quá trình phân tách trong 'Niết bàn', hoặc có lẽ là cả hai."

Thịnh Thiếu Du lắng nghe lời giải thích, nhìn vào đôi mắt trống rỗng khiến tim anh run rẩy của Hoa Vịnh — nỗi đau đớn khổng lồ như cơn thủy triều nhấn chìm anh. Anh đã tìm được cậu, cậu không chết. Cậu thậm chí còn có thể sẽ sống lâu hơn trước kia... nhưng lại "quên mất" anh, mất đi khả năng cảm nhận và hồi đáp tình yêu.

Người đang đứng trước mặt anh, không còn là Hoa Vịnh tràn đầy yêu thương, dễ dàng ôm vào lòng nữa — mà là một Hoa Vịnh xa lạ, trong tâm hồn bị băng tuyết phong tỏa, coi anh như người qua đường.

"Chữa... hãy chữa cho em ấy." Giọng Thịnh Thiếu Du khàn khàn, mang theo sự kiên định không thể lay chuyển.

"Bất kể giá nào, tôi muốn anh chữa khỏi cho em ấy — chữa cho bạn đời của tôi."

Anh cố đè nén cơn đau đang cuộn trào trong ngực, cùng cảm giác bất lực gần như xé nát bản thân. Nhìn vào đôi mắt bình thản không gợn sóng của Hoa Vịnh, anh gắng gượng nặn ra một nụ cười dịu dàng, không mang theo chút áp lực nào — dù nụ cười đó trông méo mó và cay đắng đến tột cùng.

Anh lùi lại một bước, giữ một khoảng cách vừa đủ, dùng giọng điệu lễ phép và xa cách của một người lạ khi nói chuyện với một nghệ sĩ.

"Xin lỗi, làm phiền rồi. Tôi là... một nhà sưu tầm nghệ thuật, họ Thịnh. Nghe nói lão Trần ở đây có một họa sĩ trẻ rất có tiềm năng, nên đặc biệt đến để chiêm ngưỡng tác phẩm của cậu."

Anh chọn cách bắt đầu lại — với tư cách một người xa lạ.

Hoa Vịnh nhìn anh, ánh mắt vẫn không thay đổi, chỉ khẽ gật đầu xem như đáp lại. Sau đó cậu quay người, tiếp tục đối diện giá vẽ, như thể chuyện vừa xảy ra chưa từng tồn tại.

Thịnh Thiếu Du đứng trong sân, nhìn bóng dáng Hoa Vịnh đang tập trung vẽ. Ánh nắng phác nên đường viền gầy gò của cậu. Lúc ấy, Thịnh Thiếu Du chợt nhận ra — có lẽ anh chưa từng thực sự, lặng lẽ, nghiêm túc mà ngắm nhìn Hoa Vịnh.

Khi không còn những ngọn lửa tình, không còn sự quỵ lụy, không còn nỗi sợ bị tổn thương... Hoa Vịnh bây giờ mang một vẻ đẹp lạnh lùng, thuần khiết, gần như thánh khiết.

Khi cậu tập trung trước khung vẽ, thứ yên lặng và tách rời tuyệt đối ấy lại lạ lùng khiến tâm hồn đang dằn vặt, hối hận và cuồng loạn của Thịnh Thiếu Du dần bình lặng lại.

Thật lạ — cho dù Hoa Vịnh không còn mỉm cười với anh, không còn dõi theo anh bằng ánh mắt tràn đầy yêu thương, thậm chí không còn nhận ra anh — chỉ cần được yên lặng nhìn cậu, cảm nhận sự tồn tại của cậu, trái tim Thịnh Thiếu Du vốn lang thang và đau đớn ấy lại như tìm được một bến cảng tạm thời để neo đậu.

Anh hiểu, con đường trước mặt sẽ vô cùng gian nan. Điều anh cần học, không chỉ là cách yêu một người, mà còn là cách đến gần một người đã mất đi khả năng cảm nhận cảm xúc và đồng cảm với thế giới.

Hoa Vịnh không biết tình cảm mà "Thịnh tiên sinh" dành cho cậu là gì, càng không thể đáp lại.

Và chính điều đó — chính là thử thách tàn khốc nhất mà Thịnh Thiếu Du sắp phải đối mặt và vượt qua.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top