Chương 4.2
Từ sau lần ngất xỉu đó, tình trạng cơ thể của Hoa Vịnh lao dốc không phanh. Cậu phải lén lút đến bệnh viện định kỳ để nhận một số liệu pháp duy trì, kéo chậm tốc độ sụp đổ của hệ miễn dịch. Thuốc mà bác sĩ chợ đen đưa cho cậu cũng ngày càng có tác dụng phụ lớn, những cơn sốt nhẹ triền miên, buồn nôn, nhức đầu liên tục giày vò cậu.
Thể lực của cậu đã kém xa trước kia, thường chỉ vẽ được một lúc là đã mệt đến thở hổn hển, sắc mặt lúc nào cũng mang một vẻ nhợt nhạt không khỏe mạnh. Thân hình vốn đã mảnh khảnh, nay lại càng gầy gò, mặc lễ phục lên người cũng lộ ra vẻ lỏng lẻo.
Thịnh Thiếu Du không phải hoàn toàn không nhận ra. Thỉnh thoảng về nhà sớm, anh sẽ thấy Hoa Vịnh cuộn mình ngủ gục trên sofa, lông mày vì khó chịu mà khẽ nhíu lại. Có lúc cùng ăn cơm, anh nhận ra Hoa Vịnh gần như không động đũa mấy.
"Trông sắc mặt em sao vẫn kém thế? Bác sĩ Chu đã xem qua chưa?" Anh đã hỏi vài lần, giọng mang một tia khó nhận ra... có lẽ là quan tâm?
Mỗi lần, Hoa Vịnh đều như chú thỏ bị hoảng, lập tức nở nụ cười ngoan ngoãn đã chuẩn bị sẵn, lấy lời biện hộ che giấu: "Không sao, chắc là do vẽ mệt quá, chưa nghỉ ngơi đủ." Hoặc "Dạo này thời tiết thay đổi, hơi chán ăn thôi."
Cậu không dám nhìn thẳng vào mắt Thịnh Thiếu Du, sợ đôi mắt sắc bén ấy nhìn thấu lời nói dối vụng về của mình.
Thịnh Thiếu Du nhìn nụ cười gượng gạo và ánh mắt né tránh kia, nghi ngờ trong lòng vẫn chưa tiêu tan. Nhưng anh quá bận. Hợp tác với nhà họ Hoa đã bước vào giai đoạn nước sâu, đủ loại tranh đấu ngầm, tính toán lợi ích đã tiêu hao của anh rất nhiều tâm lực. Đồng thời, tình cảm ngày càng rõ rệt, vượt khỏi tầm kiểm soát đối với Hoa Vịnh cũng khiến anh bực bội và phản kháng. Anh vô thức lựa chọn bỏ qua những "vấn đề nhỏ" này, dồn nhiều sức lực hơn vào công việc, lấy bận rộn để tê liệt bản thân, cũng nhờ đó mà tiếp tục xa cách Hoa Vịnh.
Anh tự nhủ, một người bạn đời yếu đuối, cần anh ta bỏ công sức chăm sóc, không phù hợp với tính toán lợi ích của mình. Anh không cần "gót chân Achilles".
Vậy là anh đã bỏ lỡ sự mệt mỏi và tuyệt vọng ngày càng đậm trong mắt Hoa Vịnh, bỏ lỡ trái tim đang chậm rãi ngừng đập dưới dung nhan ngày càng tiều tụy ấy.
Ngòi nổ của số phận đã được châm lên trong một buổi chiều tưởng như yên bình.
Thịnh Thiếu Du đi công tác, trong căn hộ chỉ còn lại một mình Hoa Vịnh. Cậu nghĩ tranh thủ trời đẹp, giúp Thịnh Thiếu Du sắp xếp lại phòng làm việc, đem sách ra phơi nắng để tránh ẩm mốc.
Cậu cẩn thận lau dọn giá sách, đem vài quyển xuống để hong khô. Khi di chuyển một két sắt nặng đặt ở góc dưới cùng của kệ (cậu biết mật mã, là Thịnh Thiếu Du nói cho cậu để cất vài tài liệu không quá quan trọng nhưng cần bảo mật), cậu vô tình làm rơi một túi hồ sơ dày bằng giấy kraft không có dấu hiệu nhận dạng bị ép ở đáy két.
Miệng túi hồ sơ chưa dán kín, khi rơi xuống đất thì giấy tờ bên trong vương vãi ra ngoài.
Hoa Vịnh vội vàng cúi xuống nhặt. Tuy nhiên, khi ánh mắt cậu rơi lên tiêu đề và nội dung một trang giấy bên trong, cả người cậu như bị đóng băng, máu chảy ngược, hơi thở ngừng lại.
【Báo cáo điều tra lý lịch Hoa Vịnh – Tuyệt mật】
Bên dưới liệt kê toàn bộ thông tin của cậu: con út ngoài giá thú của nhà họ Hoa, 20 tuổi chưa phân hóa, không được sủng ái, nơi cư trú, chỗ thường lui tới... thậm chí cả việc cậu thích vẽ tranh cũng được nắm rõ như lòng bàn tay.
Tay cậu bắt đầu run không kiểm soát, điên cuồng lật sang những trang sau.
【Đánh giá tiếp cận: Mục tiêu phân hóa vào ngày X tháng X năm X, giới tính chưa rõ (nghi ngờ Omega cấp cao), "tình cờ gặp" Thịnh Thiếu Du ở hẻm XX. Thân phận có thể lợi dụng, khuyến nghị lấy kế hoạch đã định, thiết lập quan hệ hôn nhân để tiếp cận kỹ thuật chế ức chế của nhà họ Hoa, đạt được hợp tác thương mại.】
【Phê duyệt kế hoạch hôn nhân: Có thể. Lợi ích tối đa hóa. Ký tên: Thịnh Thiếu Du.】
Những dòng chữ chì lạnh lẽo như từng lưỡi dao nung đỏ, từng nhát từng nhát lóc tỉa trái tim vốn đã chằng chịt vết thương của cậu. Thì ra ngay từ buổi "tình cờ gặp gỡ" đầu tiên, đã là vở kịch tinh vi anh dàn dựng. Anh tra rõ mọi thứ về cậu, lạnh lùng đánh giá giá trị lợi dụng, rồi như một vị thần cao cao tại thượng nhìn cậu – kẻ con mồi ngu ngốc – từng bước sa vào chiếc lưới mang tên "tình yêu" mà anh dệt nên.
Những khoảnh khắc ấm áp mà cậu coi như sinh mệnh, những kỷ niệm ngọt ngào cậu dùng để lừa mình, để tê liệt bản thân, lúc này, tất cả đều biến thành trò cười chua chát.
Sự liều lĩnh cậu tưởng là tất cả, sự hy sinh vì tình cậu tưởng là cao cả, những tuyến thể, sức khỏe và thậm chí tuổi thọ cậu đã đánh đổi... trong mắt Thịnh Thiếu Du, chẳng qua chỉ là một cuộc giao dịch đã được định giá từ lâu, một vở kịch để "tối đa hóa lợi ích".
Pháo đài hư ảo cậu tự xây dựng, "Thịnh tiên sinh" trong mộng tưởng biết đâu có chút yêu cậu, giờ đây sụp đổ rầm rầm, tan thành bụi vụn, chôn vùi luôn cả tia sinh niệm cuối cùng.
Cậu không khóc, thậm chí không phát ra âm thanh nào. Chỉ lặng lẽ ngồi trên nền nhà lạnh lẽo, nhìn đống giấy tờ vương vãi ghi đầy số phận nực cười của mình, ánh mắt trống rỗng đến đáng sợ.
Thì ra, ánh sáng chưa từng chiếu xuống cậu.
Cậu vẫn luôn, trong bóng tối, tự thiêu đốt lấy mình.
Đúng lúc cậu tuyệt vọng nhất, một liên hệ bất ngờ cho cậu cơ hội "phát huy giá trị" cuối cùng.
Một người cậu bên mẹ – gần như chưa từng liên lạc – không biết bằng cách nào đã tìm được cậu. Trong điện thoại, giọng đối phương khẩn thiết, hy vọng Hoa Vịnh có thể lợi dụng danh phận "Thịnh phu nhân" của mình, trong một dự án hải ngoại mà nhà họ Hoa và nhà họ Thịnh đang tranh giành, giúp bên mẹ cậu giành được một số quyền lợi then chốt.
Nếu là trước kia, Hoa Vịnh có thể sẽ do dự, thậm chí từ chối. Nhưng lúc này, cậu cầm điện thoại, nghe lời đề nghị đó, trong lòng là một mảnh băng chết lặng.
Giá trị...
Giá trị cuối cùng của cậu...
Cậu gần như không chút giãy giụa, bình thản đồng ý. "Được, tôi sẽ cố gắng."
Trong những ngày tiếp theo, Hoa Vịnh thể hiện ra sự bình tĩnh và thủ đoạn chưa từng có, ngay cả cậu cũng không ngờ. Cậu khéo léo xoay chuyển giữa nhà họ Hoa, nhà họ Thịnh và thế lực bên mẹ, tận dụng chênh lệch thông tin và tâm lý mặc cả của các bên, mà thật sự trong im lặng đã giúp Thịnh thị (có lẽ vô thức, có lẽ tiềm thức cậu vẫn muốn làm gì đó cho Thịnh Thiếu Du) giành được một điều khoản kỹ thuật và thị phần quan trọng, vượt xa lợi ích mà bên mẹ cậu ban đầu mong muốn, đặt nền móng cho ưu thế tuyệt đối của Thịnh thị ở dự án này.
Khi cậu gửi kết quả dàn xếp cuối cùng qua kênh mã hóa cho từng bên liên quan, cậu cảm thấy mình cũng đã cạn kiệt chút sức lực cuối cùng.
Cậu trở về "ngôi nhà" lạnh lẽo kia – nơi chưa từng thực sự thuộc về cậu. Đứng giữa phòng khách, nhìn quanh sự xa hoa vô hồn nơi đây. Rồi cậu bước vào phòng làm việc, lấy ra thỏa thuận ly hôn đã chuẩn bị sẵn.
Ở chỗ ký tên, từng nét từng nét, cậu trịnh trọng ký – Hoa Vịnh. Nét chữ hơi run, nhưng mang theo một sự dứt khoát đoạn tuyệt tất cả.
Cậu đặt bản thỏa thuận ở chính giữa chiếc bàn ăn mà họ gần như chưa từng cùng dùng bữa, đè dưới chiếc cốc nước. Bên cạnh, không còn bất cứ đồ vật cá nhân nào của cậu, như thể cậu chưa từng tồn tại ở đây.
Cuối cùng, cậu cầm bút, trên giấy ghi nhớ, để lại câu đã vang lên hàng ngàn lần trong lòng mình:
【Thịnh tiên sinh, như anh mong muốn, giá trị cuối cùng của em đã hết rồi.】
Không ký tên, không ghi ngày.
Rồi cậu kéo đôi chân nặng như đổ chì và trái tim đã ngừng đập ấy, từng bước rời khỏi căn hộ đã chôn vùi tình yêu, sức khỏe và mọi hy vọng của mình. Cậu không ngoái lại, bóng dáng biến mất trong hoàng hôn mịt mù mùa thu nơi đô thị, xóa sạch mọi dấu vết, như thể bốc hơi khỏi nhân gian.
Thịnh Thiếu Du hai ngày sau mới công tác về.
Đẩy cửa căn hộ ra, một luồng tĩnh mịch khác thường ập tới. Trong không khí, mùi hơi yếu ớt thuộc về Hoa Vịnh dường như cũng đã tan biến hoàn toàn.
Anh nhíu mày, gọi một tiếng: "Hoa Vịnh?"
Không ai đáp.
Anh cởi áo khoác, bước vào phòng khách, rồi ánh mắt dừng lại trên tập tài liệu nổi bật giữa bàn ăn.
"Thỏa thuận ly hôn".
Và tờ giấy ghi nhớ chói mắt bên cạnh.
【Thịnh tiên sinh, như anh mong muốn, giá trị cuối cùng của em đã hết rồi.】
Trong khoảnh khắc, đồng tử Thịnh Thiếu Du co rút dữ dội. Một ngọn lửa khó diễn tả, pha trộn giữa phẫn nộ, vô lý và bị khiêu khích, bùng lên trong ngực anh! Anh chộp lấy bản thỏa thuận, nhìn chữ ký quen thuộc cuối trang, các khớp ngón tay vì bóp chặt mà trắng bệch.
Em dám?! Em dám tự mình đề xuất ly hôn?! Trong khi anh – Thịnh Thiếu Du – chưa cho phép, lại tự ý bỏ đi?!
Là tìm được chỗ dựa mới? Là nhà họ Hoa có tính toán gì mới? Hay là... lão Lý kia?!
Vô số giả thuyết âm mưu và cơn giận bị phản bội lập tức nuốt chửng lý trí anh. Anh hất mạnh bản thỏa thuận xuống bàn, rút điện thoại, giọng lạnh như đóng băng không khí: "Tra cho tôi! Hoa Vịnh đi đâu! Ngay lập tức! Lập tức!"
Anh như con sư tử đực bị chọc giận, đi qua đi lại trong căn hộ trống trải, trong đầu đã diễn tập vô số cảnh bắt lại kẻ dám bỏ trốn kia, trừng phạt thế nào, làm cậu nhận ra thực tế ra sao.
Thế nhưng, khi người được cử đi điều tra phản hồi đầu tiên không phải tung tích Hoa Vịnh mà là báo cáo tiến triển mới nhất về dự án hải ngoại – Hoa Vịnh trước khi rời đi đã giúp anh, giúp Thịnh thị, giành được lợi ích quan trọng mà trước đó anh hao tổn biết bao công sức vẫn chưa hoàn toàn nắm được – thì toàn bộ cơn giận và nghi ngờ của Thịnh Thiếu Du như bị một thùng nước đá dội thẳng lên đầu, tức khắc đông cứng.
Anh cầm bản phân tích lợi ích, nhìn những hạng mục rõ ràng Hoa Vịnh đã "diễn" lần cuối vì anh mà thắng về ưu thế khổng lồ ấy, nhớ lại dung nhan ngày càng tiều tụy của Hoa Vịnh, đôi mắt dần tắt rồi cuối cùng mất hết ánh sáng kia, cùng câu quyết tuyệt trên tờ giấy nhớ "giá trị cuối cùng"...
Một nỗi sợ hãi chưa từng có, sắc bén đến gần như làm anh nghẹt thở, như vô số bàn tay lạnh lẽo cùng lúc siết chặt tim anh!
Hình như... anh thực sự đã đánh mất điều gì đó.
"Truy thê hỏa táng tràng", trong cơn hoảng loạn muộn màng xé nát tim can, chính thức mở màn bằng máu tươi.
•••••
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top