08. Ngọn lửa đêm

Sau khi Lạc Lạc được tìm thấy và cả nhóm trở về, bầu không khí quanh trại dã ngoại không còn náo nhiệt như trước. Mọi người vẫn cố gắng tỏ ra bình thường, tiếng cười nói vang lên xen lẫn tiếng củi lửa nổ lách tách, nhưng ai cũng cảm nhận rõ ràng có điều gì bị đè nén. Chỉ cần liếc qua một vòng, người nhạy bén sẽ nhận ra: Hoa Sinh im lặng đến đáng sợ.

Cậu ngồi ở một góc, áo sơ mi đồng phục vẫn còn vướng bụi rừng, gương mặt lạnh lùng như được khắc từ đá cẩm thạch. Ánh mắt đen sâu hút ấy, bất cứ khi nào lướt qua Trì Dao, đều mang theo sự sắc bén khiến Omega này khẽ rùng mình.

Trì Dao giả vờ bận rộn, chạy tới chạy lui giúp dựng thêm lều, mang nước, thu dọn lá khô. Khóe môi cậu ta vẫn cong thành nụ cười quan tâm, nhưng mồ hôi sau gáy thì lạnh ngắt. Trong đầu Trì Dao không ngừng hiện lên cảnh tượng trong rừng: ánh mắt Hoa Sinh khi ôm Lạc Lạc, ánh sáng nóng rực pha lẫn lo âu đến hoảng loạn. Đó không phải ánh nhìn bạn bè, mà là sự bảo hộ tuyệt đối.

Trì Dao cắn môi, giấu đi tia ghen tức.

...

Đêm xuống nhanh hơn dự kiến. Sau bữa tối dã ngoại đơn giản, thầy cô cho phép học sinh tụ tập bên đống lửa trại. Củi được nhóm sẵn, ánh lửa bập bùng hắt bóng dài lên khuôn mặt từng người. Mọi thứ dần trở lại không khí vui vẻ vốn có: tiếng hát, tiếng vỗ tay, vài trò chơi truyền thống được tổ chức.

Lạc Lạc cũng bị lôi kéo tham gia. Cậu vốn không thích nổi bật, nhưng vì bị bạn bè kéo tay lôi ra vòng tròn, cậu ngượng nghịu cười, rồi hòa mình vào đám đông.

Trong ánh lửa đỏ cam, cậu có vẻ trẻ trung và dịu dàng đến lạ. Nụ cười của cậu khiến không ít người chú ý, nhưng cũng khiến một số kẻ càng thêm bực bội.

Ở góc tối, Hoa Sinh đứng dựa vào thân cây, ánh mắt chưa rời Lạc Lạc dù chỉ một khắc. Cậu kiềm chế bản thân, nhưng sự căng thẳng trong ngực không chịu nguôi.

Chỉ khi thầy chủ nhiệm gọi tên để phân công nhóm trực lửa đêm, cậu mới rời đi. Trên đường, ánh mắt lạnh như băng của cậu thoáng quét qua Trì Dao.

"Ra ngoài với tôi một lát." Giọng Hoa Sinh không lớn, nhưng đủ để Trì Dao chết lặng.

Omega kia nuốt khan, miễn cưỡng bước theo sau.

...

Cách xa ánh sáng lửa trại, bóng tối rừng đêm bao trùm. Côn trùng kêu rả rích, gió luồn qua kẽ lá thổi lào xào. Trì Dao toan mở miệng giả vờ vô tội, nhưng ngay giây sau đã nghẹt thở bởi áp lực nặng nề phủ xuống.

Pheromone linh lan.

Từng đợt sóng vô hình tràn ngập không khí, ép lấy Omega mảnh khảnh. Chân Trì Dao mềm nhũn, ngã phịch xuống đất. Mồ hôi túa ra khắp lưng, hơi thở đứt quãng.

Hoa Sinh đứng thẳng, không tiến gần, cũng không rút lại khí tức. Đôi mắt cậu tối như vực sâu.

"Lần này," giọng cậu trầm thấp, từng chữ như đóng vào tai, "chỉ là cảnh cáo."

Trì Dao run rẩy ngẩng lên, khuôn mặt trắng bệch.

"Nếu còn dám động vào Lạc Lạc," Hoa Sinh cúi người, hạ giọng như thì thầm sát tai, "tôi sẽ khiến cậu biến mất khỏi ngôi trường này."

Pheromone Alpha cấp S không hề nổ tung, chỉ vừa đủ áp chế, nhưng với một Omega chưa từng chịu uy áp cỡ này, đó là cơn ác mộng. Toàn thân Trì Dao run bần bật, bàn tay nắm chặt lấy cỏ dại dưới đất đến bật máu.

Cậu ta cắn răng, không dám đáp lại.

Hoa Sinh thu lại khí tức, xoay người bỏ đi. Lời nói ngắn gọn, nhưng lưỡi dao vô hình đã kề sát cổ Trì Dao.

Trong ánh sáng lửa trại le lói ở xa, bóng lưng cao lớn của thiếu niên Alpha toát ra vẻ kiêu hãnh và lạnh lùng, như một lời tuyên án không thể kháng cự.

...

Khi trở lại vòng tròn lửa trại, Hoa Sinh ngồi xuống bên cạnh Lạc Lạc. Không nói gì, chỉ đưa cho cậu một cốc nước nóng.

Lạc Lạc hơi ngạc nhiên, nhận lấy, khẽ thì thầm: "Cảm ơn cậu..."

Giọng nói của cậu khẽ run, nhưng khi bắt gặp ánh mắt Hoa Sinh, lại chợt an tâm lạ thường. Ánh lửa hắt lên đôi mắt sâu thẳm ấy, như ngọn hải đăng giữa đêm tối.

Hoa Sinh không đáp, chỉ nhìn thẳng vào ánh lửa.

Xung quanh, trò chơi tiếp tục, học sinh cười đùa, thỉnh thoảng ai đó trêu chọc, nhắc đến chuyện lạc đường hồi chiều. Lạc Lạc mặt đỏ lên, lúng túng, nhưng chưa kịp nói thì một giọng điệu trầm thấp xen vào:

"Đừng nhắc lại nữa."

Đám bạn nín bặt, ánh mắt thoáng nhìn Hoa Sinh, rồi cười gượng, nhanh chóng đổi chủ đề.

Lạc Lạc ngồi ngây ra, tim đập thình thịch. Cậu biết Hoa Sinh đang bảo vệ mình, nhưng sự kiên quyết ấy lại khiến cậu càng rối bời hơn.

Trong đầu, những lời bàn tán văng vẳng: "Beta thì sao xứng được với Alpha cấp S?" Cậu siết chặt tay áo, ánh mắt hơi mờ đi.

...

Giữa lúc ấy, điện thoại trong túi rung lên. Lạc Lạc vội nghe, thì ra là Thẩm Văn Lang.

"Con trai, ở đó an toàn không? Có bị muỗi đốt không? Có ai bắt nạt không? Nếu có—"

Chưa kịp nghe hết, giọng Cao Đồ chen vào:
"Anh đừng có làm phiền con nó nữa! Ở trường cắm trại mà anh gọi mười cuộc thì còn gì là tự do của con?!"

Bên kia điện thoại có tiếng cãi vã nho nhỏ. Lạc Lạc đỏ mặt, vội tắt máy, trong lòng vừa buồn cười vừa ngượng.

Hoa Sinh liếc qua, khóe môi khẽ nhếch, ánh mắt bớt lạnh.

...

Buổi lửa trại kết thúc trong tiếng hát cuối cùng. Các nhóm dần giải tán, ai về lều nấy. Lạc Lạc lảo đảo đứng lên, chân hơi mỏi, suýt ngã thì một bàn tay mạnh mẽ giữ lấy cánh tay cậu.

"Cẩn thận." Giọng Hoa Sinh trầm khàn, gần như thì thầm.

Lạc Lạc ngẩng lên, tim bỗng đập sai nhịp. Ánh lửa đã tắt, chỉ còn ánh trăng bạc phủ xuống, bao phủ cả hai trong sắc mờ huyền hoặc.

Trong thoáng chốc, cậu cảm giác mọi sợ hãi, mọi bàn tán, đều trở nên nhỏ bé.

Chỉ cần có người ấy bên cạnh.

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top