Chương 15: Mùa đông buông xuống (1)
Sau khi rời khỏi trấn Chim Ruồi, Phó Vân Lam cùng tiểu đội của mình bôn ba suốt hai ngày mới tìm được tung tích của bọn đạo tặc kia tại gần một cách đồng bát ngát mà mờ mịt.
Bọn họ không gây nên bất cứ một tiếng động nào, nhẹ ngàng tiến đến chỗ bọn đạo tặc đang tụ tập. Nơi đó là một công viên trò chơi, hầu hết các thiết bị đã bị phá hư nhìn đến không ra hình dạng gì, chỉ còn một khán đài sân khấu dùng để biểu diễn coi như còn nguyên vẹn. Một đám người tóc tai kỳ dị, trên mặt xăm đầy những hình thù cổ quái tập trung vây quanh phía trước khán đài, nhìn người đàn ông mặc bộ quần áo dài đang đứng trên đài vui sướng hoa chân múa tay diễn thuyết. Đám đông thi thoảng lại đồng thời giơ hai tay lên, lòng bàn tay hướng về phía trước tạo thành hình chữ Y.
Vốn đều là lính đánh thuê lão luyện, cũng không cần quá nhiều giao tiếp, tất cả đều rất ăn ý mà phân công nhau cùng hợp tác. Tay súng bắn tỉa Ngưu Tử mang theo mấy tên trợ thủ mới mà Phó Vân Lam cung cấp đi tìm kiếm nơi địa hình cao, Bom Cơ đặt địa lôi mai phục tại vài con đường trọng yếu rồi để lại kí hiệu cá nhân của mình, những người khác thì đi kiểm tra súng ống đạn dược, chờ đợi mệnh lệnh của Phó Vân Lam.
Phó Vân Lam cầm ống nhòm nhìn chỗ bọn đạo tặc đang tụ tập một hồi lâu, hồi sau vẫn không hề phát ra mệnh lệnh tấn công, bởi hành động của mấy tên đó quả thực làm anh có chút nghi ngờ.
Phó Vân Lam đối với tôn giáo mặc dù không có hứng thú nhưng cũng không mấy xa lạ. Nhóm người trên vùng đất Chết phải đối mặt với cuộc sống đầy khó khăn bế tắc lại vô cùng gian nan, nhất định một phần sẽ dựa vào một ít áo cơm, vật dụng được cung cấp từ bên ngoài để trợ giúp cuộc mưu sinh của bọn họ. Và tín ngưỡng tôn giáo, không cần nghi ngờ gì chính là một loại rượu giá rẻ, giống hệt thuốc phiện có thể làm tinh thần con người ta bị mê hoặc.
Nhưng hầu hết con người đều rất thực tế. Một bên bọn họ cầu nguyện các loại giáo phái thờ phụng thần tiên thượng đế, một bên lại hiểu rất rõ rằng thần sẽ không thể lấp đầy cái bụng trống rỗng của bọn họ, lại càng không thể ngăn được mấy viên đạn một phát bắn họ chết tươi.
Làm đạo tặc là đã chủ động rời bỏ những quy phạm đạo đức cơ bản của nhân loại, bị thế giới ruồng bỏ khinh thường, nên những kẻ đạo tặc lại càng khát cầu tôn giáo, nhất là các loại tà giáo chấp nhận và hợp lí hóa hành vi của bọn họ. Dù bọn họ làm hoạt động tôn giáo gì thì Phó Vân Lam cũng không quan tâm, nhưng cái khiến anh cảm thấy kì quái đó là đám đạo tặc cứ thản nhiên mà bại lộ thân phận ở một nơi địa hình trống trải như thế này, thậm chí lại còn chẳng có lấy một trạm canh gác.
Binh đoàn còn sót lại bốn chiếc điện thoại vô tuyến do lần trước đội bọn Ngưu Tử ra ngoài làm nhiệm vụ đem theo nên mới không bị hủy khi nhà chính tổng bộ xảy ra vụ nổ. Phó Vân Lam liên lạc với Yển Thử qua bộ đàm, nói: "Yển Thử, tới gần nghe xem tên mặc bộ quần áo dài kia đang nói cái gì."
"Tôi đi ngay." Yển Thử thân cao không đến một mét bảy, cân nặng không đến 50 kg, là một "thần trộm" trong binh đoàn, được trời phú cho tài năng ẩn nấp vô cùng sao siêu. Phó Vân Lam dùng ống nhòm quan sát từ xa, thấy Yển Thử đang bí mật dần dần tiến đến tòa khán đài.
Một lát sau, trong điện thoại vang lên âm thanh tận lực đè nén của Yển Thử: "...Đó là một mục sư, hiện tại đang truyền giáo cho bọn họ."
"Là giáo phái nào?" Phó Vân Lam hỏi.
"Hình như tên là Chân Thần Giáo."
Điện thoại vô tuyến truyền ra âm thanh có chút nghi hoặc: "Là Chân Thần Giáo sao?"
"Ừ, nghe được thì đúng như vậy."
Mọi người đều trầm lặng, trong khoảnh khắc không ai nói gì.
Tại vùng đất Chết, phần đông mọi người đều nghe thấy hoặc đã từng gặp qua cái tên Chân Thần Giáo này, nhưng nó quá xa lạ giống như là thứ đến từ một thế giới khác vậy.
Không thể nghi ngờ gì, trước chiến tranh nước Mỹ chính là một quốc gia có lực lượng quân sự lớn mạnh nhất, nhưng cũng bởi vì thế mà sau chiến tranh thế giới thứ ba bị ảnh hưởng nặng nề nhất từ các vụ nổ, hoặc do các cường quốc khác gây ra, hoặc do các nước nhỏ rải rác ở khắp nơi kết hợp với nhau cùng chinh phạt nước Mỹ. Vùng duyên hải là vùng tập trung những khu đô thị lớn có số dân đông nhất đã hoàn toàn bị hủy hoại rồi trở thành phế tích; đất liền cũng không khá hơn chút nào, sau chiến tranh toàn bộ lục địa Bắc Mỹ trở nên hoang vắng, biến thành vùng đất bị ô nhiễm nghiêm trọng, mà hoàn cảnh sống theo đó càng ngày càng trở nên khắc nghiệt, việc sinh tồn cực kì gian nan.
Mọi người tại vùng đất Chết duy trì hơi tàn qua ngày đều có một suy nghĩ rằng tình huống ở mấy vùng đất khác sẽ tốt hơn ở Bắc Mỹ nhiều lắm, cho nên thường xuyên có người mạo hiểm tính mạng, ngồi thuyền buồm hoặc mấy phương tiện giao thông trên không như khinh khí cầu với ý định vượt đại dương để trốn thoát tuyệt cảnh, tìm nơi nào đó dễ sống hơn. Nhưng cuối cùng, những người ấy đã đi là không bao giờ nghe thấy một tin tức nào về họ truyền lại nữa.
Vì thế, những chuyện kiểu như trên đều đã sớm rơi vào lãng quên của người sống trên "Phế Thổ" này. Nhưng ở đây, có một tổ chức tên là "Blue Shield" thi thoảng sẽ phái tới vài tàu hàng, dùng thức ăn cùng ít thượng phẩm để đổi lấy mấy thứ đồ vứt bỏ linh tinh của những người trên vùng đất Chết. Có khi bọn họ sẽ ngồi trên phi cơ bay ở tầng thấp, hướng chỗ có đám dân tị nạn tụ tập mà rải đống tờ truyền đơn in màu sắc rực rõ.
Không biết từ bao giờ, những tờ truyền đơn chẳng rõ thật giả ấy đã trở thành nơi duy nhất phát ra tin tức về thế giới bên ngoài mà bọn họ biết.
Cáp điện ở đáy biển đã bị phá hư, thông tin liên lạc cũng không thể từ vệ tinh mà truyền xuống, những hiểu biết của Phó Vân Lam đối với Chân Thần Giáo đều là đến từ tổ chức Blue Shield này. Trong lời tuyên truyền của bọn họ, Chân Thần Giáo bị miêu tả thành một giáo phái tà ác, lạc hậu, không những không nói lý lẽ mà còn không chuyện ác nào không làm. Loại miêu tả một cách khoa trương này Phó Vân Lam cũng không hoàn toàn tin tưởng, nhưng có thể khẳng định một điều rằng, Chân Thần Giáo từ trước đến nay vẫn chưa từng xuất hiện trên mảnh đất Chết bị lãng quên này.
"Lão Đại, giờ tính sao?" Yển Thử thúc giục hỏi.
Phó Vân Lam nói: "Xác nhận lại một lần nữa, khắp nơi có chỗ nào đặt trạm gác hoặc mai phục ngầm hay không?"
"Không có."
"Không có."
"Bên này cũng không có."
"Được rồi. Để lại tay mục sư, còn lại tất cả không để một ai sống sót." Phó Vân Lam hạ lệnh qua ống nghe: "Ngưu Tử, khai hỏa."
Ngưu Tử đã ngắm nãy giờ, một phát súng liền bắn vỡ đầu một tráng hán, thuận tiện vì tài bắn súng quá chuẩn của mình mà huýt sáo một cái.
Rất nhiều đạo tặc ngẩn người hồi lâu mà không biết vừa xảy ra chuyện gì. Sau khi tiếng nổ súng vang lên, ít nhất phải khoảng hai ba giây nữa, bọn họ mới giật mình kêu lên sợ hãi, toán loạn nằm úp sấp úp ngửa. Ngưu Tử đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội, nhân lúc hỗn loạn lại tiếp một súng bắn trúng ngực một tên đạo tặc.
"Có kẻ bắn tỉa." Một tên đạo tặc cao giọng hô lên.
Tuy rằng bọn đạo tặc chiếm ưu thế về số lượng, nhưng hầu hết bọn chúng đều không hề trải qua chút huấn luyện nào; mà binh đoàn dong binh lần này toàn những người có kinh nghiệm phong phú, phối hợp ăn ý lâu năm, chỉ trong vòng vài giây đồng hồ mà tiếng súng vang lên liên tục. Làn đạn không chút khoan nhượng mà bắn về phía bọn đạo tặc không hề có phòng bị trước đó.
Mục sư đang diễn thuyết đột nhiên lại bị cắt đứt, gã không hề kích động mà lại giơ hai tay lên, thành kính cuồng nhiệt mà hô to: "Chiến đấu đi! Giết chóc đi! Cho dù các ngươi chết đi thì cũng sẽ trở thành lễ vật trân quý nhất dâng lên thần linh."
Trong lúc tên mục sư vẫn đang lớn tiếng la lối, trận giết hại giữa hai bên tiếp tục diễn ra. Đạo tặc phần lớn đều sử dụng vũ khí là súng lục hoặc là những loại súng không yêu cầu cường độ huấn luyện chặt chẽ, cũng rất ít khi đi bảo dưỡng vũ khí nên khi đối diện với sự tấn công của lính đánh thuê chuyên nghiệp liền thê thảm vô cùng. Bọn chúng tính nổ súng phản kích nhưng hầu hết là đã bị đạn bắn sợ dọa mất mật, có kẻ còn chưa kịp rút súng ra đã đi đời nhà ma.
Nhưng có vài tên đạo tặc lại không sợ chết, có lẽ là đã bị lời ủng hộ của mục sư mê hoặc, men theo các vật chắn định tiếp cận chỗ mấy người lính đánh thuê đang ẩn nấp để tiện cho việc nổ súng.
Nhưng thứ đang chờ đợi bọn chúng là địa lôi mà Bom Cơ đã chôn từ trước đó. Liên tục vấp phải bốn cái địa lôi, về sau lại bị binh đoàn bắn chết thêm bảy tám tên nữa, dù cho tên mục sư ra sức củng cố chí khí thế nào thì bọn đạo tặc cũng đã chẳng còn đường sống nữa rồi.
Tên dẫn đầu bọn đạo tặc hét lên một tiếng, tất cả những người khác liền chạy trốn về phía cổng công viên trò chơi. Nơi đó hai bên đều có tường vây, cũng không có nhiều đường ngầm lắm, là góc chết ngoài tầm hỏa lực của binh đoàn.
Nhưng mà cái gọi là góc chết kia chẳng qua là Phó Vân Lam nghĩ đến chuyện bọn đạo tặc vì bị bức đến đường cùng sẽ liều chết, tạo thành thương vong lớn cho binh đoàn của mình nên mới cố ý chừa ra một hướng bẫy. Anh nhất định không để cho bất cứ một tên đạo tặc nào có thể chạy thoát khỏi đây. Có mấy tên đạo tặc không còn ý chí chiến đấu, chỉ lo thân mình chạy trốn, liền bị đạn bắn cho lập tức bỏ mạng. Số còn lại vừa mới chạy đến chỗ cổng kia, còn chưa kịp thở một hơi, Phó Vân Lam lại nói vào trong ống nghe một tiếng: "Hắc Tháp!"
Một người đang ông da găm đen thân cao đến gần hai thước, cả người mặc bộ áo giáp chống đạn, sừng sững như một tòa thành từ chỗ ngoặt trong con đường kế bên xuất hiện. Trên người gã đeo mấy chục kilogam đạn dược, súng máy trong tay liên tục xả đạn, âm thanh vang lên đến đinh tai nhức óc.
Trên con đường nhỏ hẹp gần chỗ cánh cổng, bọn đạo tặc không có chỗ nào để tránh né, chỉ có thể bị súng máy bắn liên hồi, liên tục ngã xuống. Thân thể bọn họ giống như tấm bia ngắm bị bom đạn tạc nát. Những kẻ phía sau khiếp đảm kinh hồn, có ý muốn chạy về chỗ cũ, ai ngờ lại lọt vào trong tầm ngắm của lính đánh thuê khác.
Đến lúc này, trận chiến đấu đã không còn hồi hộp như lúc đầu nữa.
Phó Vân Lam nổ súng tiêu diệt nốt mấy kẻ tàn dư còn lại, đồng thời cũng chú ý đến toàn cục. Anh nhìn về phía tên mục sư trong tay chẳng có lấy một tấc sắt, đang vươn rộng hai tay, miệng lẩm bẩm cái gì đó nghênh đón mưa bom bão đạn từ chỗ mấy người lính đánh thuê bắn tới.
Ý nghĩ duy nhất xuất hiện trong đầu Phó Vân Lam lúc này là: lại là một tên cuồng tín ngu ngốc! Gã tưởng rằng tất cả đạo tặc xung quanh đều chết hết, chỉ còn mình gã không thương tổn gì mà vẫn đứng đó, không phải là vì mệnh lệnh của Phó Vân Lam hay tố chất chuyên nghiệp của binh đoàn có vấn đề, mà là do thần linh đang phù hộ gã đấy.
Nhưng mà những gì diễn ra sau đó đều làm cho cả binh đoàn phải mở rộng tầm mắt.
Một tên đạo tặc sắp chết, giãy dụa cố gắng nổ súng bắn về phía cánh tay của Hắc Tháp. Dưới sự bảo vệ của lớp áo chống đạn, Hắc Tháp không có bị thương nhưng nòng súng lại bị chệch đi. Anh ta còn chưa kịp buông cò súng, làn đạn xả ra từ súng máy đã quét về phía tên mục sư.
Nhưng mấy viên đạn kia khi còn cách tên mục sư tầm hai thước liền giảm dần tốc độ đi, sau đó cách nửa thước thì yên lặng không hề di chuyển nữa, rơi xuống dưới đất phát ra tiếng kêu đinh đinh đang đang. Tất cả mọi người đều chính mắt mình chứng kiến.
Đạo tặc lúc này không kẻ nào còn sống, lính đánh thuê trong binh đoàn đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn một màn không tưởng vừa diễn ra này.
Phó Vân Lam sau khi khiếp sợ thì bình tĩnh lại, quyết đoán hạ lệnh: "Ngưu Tử, nổ súng!"
Ngưu Tử ổn định nòng súng, ngắm trúng tên mục sư kia mà bóp cò. Lúc này đây, tất cả mọi người đều nhìn thấy quá trình viên đạn từ từ chậm lại rồi rơi hẳn xuống đất.
"Cái quỷ gì...?" Ngưu Tử trợn tròn mắt, há hốc miệng, lẩm bẩm nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top