"Vô cực"

Sau một màn Bông sang xin phép và anh Chan không khác gì gà mẹ chưa muốn gả con đi thì Byungchan đã thành công dắt anh người thương lên ở cùng một phòng với mình. Thật ra thì cũng không cần xin thưa làm gì đâu, nhưng Sejun bảo với Byungchan là qua nói cho anh Chan biết một tiếng thôi.

Byungchan bây giờ đang xếp quần áo của anh vào tủ và dọn dẹp lại phòng đôi chút, vì từ giờ đâu còn ở một mình nữa. Dọn xong thì lên giường ngồi nghịch điện thoại đợi Sejun.

Sejun tắm ra thì thấy cục bông của mình ngồi xem gì đó mà cười tủm tỉm. Anh không gọi chỉ đứng đó nhìn Byungchan cười. Tự nhiên anh lại thấy thương cái nụ cười thuần khiết này của em. Nó khiến cho anh cảm thấy bình an giữa đau thương hiện tại. Lẳng lặng bước lên giường ôm Byungchan vào lòng, anh hít nhẹ mùi hoa anh đào dịu ngọt trên người Byungchan rồi mỉm cười. Anh thích mùi hương này, dù nó không quá đặc biệt nhưng nó đến từ người anh thương. Giống như cái cách mà Byungchan hay hôn lên cánh mũi anh chỉ vì em thích thế.

Nếu thời điểm này ai đó hỏi anh rằng là anh đã thương em nhiều đến như thế nào, thì anh chỉ sẽ cười đáp lại mà thôi. Anh không biết dùng ngôn từ nào là chính xác nhất cho cảm giác của anh lúc này. Để đi cùng nhau đến cuối đời thì chắc có lẽ là chưa đủ, nhưng để bảo vệ em trước những sự tàn nhẫn của thế giới này anh sẽ nguyện lòng che chắn cho em mà chẳng cần phải suy nghĩ.

Byungchan cảm nhận được cái ôm này của của anh khác với thường ngày thì ngã hẳn vào lòng anh rồi khẽ giọng hỏi:

- Anh có tâm sự hả?

- Anh không biết liệu mình có thể đi cùng em thật lâu không?

- Chuyện sau này ai mà biết trước được, vậy nên anh đừng suy nghĩ đến nó, chỉ cần biết bây giờ mình có nhau là được.

Một trong những điều khiến Sejun dần có tình cảm với Byungchan nhiều hơn là em luôn biết lựa chọn lời nói để trấn an người đối diện của mình. Không phải chỉ với anh mà là bất kì một ai cũng vậy. Những lời nói dịu dàng của em khiến cho tâm trạng dù có tồi tệ đến đâu cũng sẽ dễ chịu và an yên hơn.

Byungchan khẽ mỉm cười, thẳng người dậy lấy trong hộc tủ đầu giường ra hai cái hộp chữ nhật màu đen đơn giản. Em từ tốn mở nó ra, cầm lên chiếc vòng em đã mua lúc chiều đưa về phía anh.

- Đây là "Infinity", nó mang ý nghĩa không thể tách rời và không thể thay thế.

Byungchan vừa nói vừa đeo chiếc vào vòng tay anh. Anh cũng nhanh tay lấy chiếc còn lại trong hộp đeo cho em. Da của hai bạn vốn dĩ trắng như bông tuyết nên khi Byungchan chọn màu xanh lá đậm này càng tôn lên vẻ đẹp kiêu hãnh của chiếc vòng. Sejun nhìn biểu tượng một hồi lâu vì đây là một trong những icon mà anh thích nhất về mặt ý nghĩa và cả hình thù.

- Biểu tượng này ý nghĩa chính xác của nó chính là "vô cực", là không giới hạn. Còn đối với tình yêu nó chính là đại diện cho một con đường dài mãi về sau.

Byungchan nghe anh nói thì ngẩng mặt lên nhìn anh với đôi mắt nhiều điều muốn hỏi. Sejun hiểu được ánh mắt đó của em, nhìn em cười dịu dàng, mở điện thoại ra vào thư viện chọn cho em xem tấm ảnh là một logo được thiết kế khá bắt mắt. Byungchan nhìn một hồi thì giương to mắt bất ngờ.

- Chữ S và chữ J trong tên của anh khi lồng lại với nhau sẽ ra được biểu tượng vô cực này. Và đây cũng là logo mà anh sẽ dùng khi gầy dựng lại ISJ.

Nghe anh nhắc đến ISJ, em lại thấy đau lòng. Ngày anh tốt nghiệp đại học cũng là khoảng thời gian ISJ được công nhận là một công ty mới nhưng rất mạnh ở lĩnh vực thiết kế và truyền thông. Lúc đó anh cũng nổi tiếng là một chủ tịch trẻ đầy bản lĩnh trên thương trường. Vậy mà tất cả mọi thứ sụp đổ chỉ vì hận thù cá nhân không đáng có của cái tên Jungseo kia. Byungchan nắm lấy cánh tay anh đang đan vào nhau phía trước người của mình, nắm thật chặt.

- Anh Sejun, mọi người vẫn ở bên cạnh và em cũng ở đây không rời anh nữa bước. Em tin rồi ISJ sẽ lại rực rỡ như xưa.

Tất cả những ấm áp, những tình yêu mà Byungchan có được đều dành cả cho Sejun. Hơn bất kì một ai, em luôn mong rằng những điều tốt đẹp nhất trên thế gian này đều sẽ dành cho người em thương.

- Em biết gì không Byungchan?

- Chuyện gì ạ?

- Em chính là bông hoa đẹp đẽ và quý giá nhất trần đời.

- Sao anh lại nói thế?

- Rồi sẽ đến lúc anh nói cho em nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top