"Decieded"
Như thường lệ thì chủ nhật Byungchan và Hanse phải đi làm từ sớm. Nhưng đêm qua anh Seungsik đã nhắn bảo sẽ đóng cửa Fear một vài ngày để sửa chữa vài thứ. Nên đó là lí do mà bây giờ đã gần trưa nhưng căn hộ vẫn đang trong trạng thái im phăng phắt không một tiếng động. Chắc là sau việc hồi khuya qua nên ai cũng mệt mà ngủ đến quên ăn quên uống rồi.
Đồng hồ điểm 11:00, Byungchan mới thức giấc. Với tay lấy điện thoại thì thấy đã trưa, nhìn sang bên cạnh Hanse cũng đang cựa mình thức giấc.
- Dậy rồi đó hả?
- Đói.
- Hanse cục súc nhất khi đói và khi gắt ngủ.
- Muốn nhịn bữa trưa không bạn tôi ơi?
Nhiều khi không hiểu sao mà thân nhau được tới tận 23 năm cuộc đời.
Hanse vừa về phòng thì Byungchan cũng uể oải bước xuống giường. Sau một hồi lâu thì Byungchan cũng ra ngoài cùng với khuôn mặt tươi tỉnh hơn. Nghe tiếng cửa phòng Hanse mở, Byungchan nhanh đi lại lấy điện thoại rồi xuống nhà bếp phụ Hanse nấu bữa trưa.
Hanse trong lúc đang nghĩ xem nên nấu món gì thì nhìn thấy Byungchan đang đi về phía mình. Nghĩ đến hôm qua Byungchan bị ông anh quý hoá của mình làm cho một phen hoảng hồn thì quyết định sẽ nấu những món Byungchan thích ăn cho bữa trưa.
- Mày muốn ăn gì?
- Hửm? Hôm nay chủ nhật mà, nấu theo menu của Subin chứ.
Ờ thì nhà này Hanse sẽ nấu ăn theo menu được lên theo ngày của từng thành viên. Mỗi ngày một người, 1 tuần đổi menu 1 lần.
- Binnie đi chơi rồi.
- Sao biết?
- Bị cáo già dắt đi rồi.
Hanse nói tay chìa cái điện thoại đưa cho Byungchan

Xem tin nhắn rồi trả điện thoại cho Hanse, Byungchan đi đến trước tủ lạnh nhìn một hồi lâu rồi lấy ra vài thứ.
- Canh kim chi, bugogi, trứng cuộn, nấm xào thịt băm.
- 2/4 món ông Sejun thích.
- Biết mà.
Cái gì của Sejun, Byungchan đều biết tất. Kể cả đó là điều nhỏ nhặt nhất đi nữa.
Byungchan không giỏi nấu ăn cho lắm, Hanse kêu phụ cái gì thì phụ cái đó thôi. Chứ mà Byungchan nấu chính thì gọi đồ ăn có khi còn đảm bảo an toàn hơn. Mà cái này thì ngược hoàn toàn với anh. Theo như lời mấy anh nói Sejun nấu ăn cực kì ngon. Hai người có vẻ trái ngược nhau quá nhỉ.
Loay hoay một lúc lâu thì bữa trưa cũng đã xong. Dọn đồ ăn cùng bát đũa ra bàn rồi chia nhau ra gọi hai anh. Hanse gọi Sejun còn Byungchan thì gọi anh Chan.
Hanse cởi tạp đề rồi đi đến phòng Sejun, bên trong im lặng như tờ.
- Em vào đó nhé?
Hanse mở cửa bước vào, Sejun đã dậy từ lâu theo thói quen và đang ngồi xem điện thoại ở ghế sofa.
- Gì?
- Ra ăn cơm chứ gì.
- Byungchan có sao không?
- Bông nó có sao thì làm gì có chuyện em vào đây kêu anh ra ăn cơm.
Nhìn ông anh thấy mà chán đời. Hanse bĩu môi lắc đầu rồi kéo tay Sejun đứng dậy đi ra ngoài. Cùng lúc đó Byungchan với anh Chan cũng đi từ trên lầu xuống.
Bữa ăn diễn ra vui vẻ chứ không căng thẳng như đêm qua, ngoại trừ việc anh chỉ tập trung ăn và lâu lâu thì mới nói vài câu qua loa với anh Chan.
- Fear đóng cửa vài ngày thì Sejun sang đây ở đi. Có Hanse nó lo ăn uống. Không đi làm ở bên đấy 1 mình rồi lại bỏ ăn.
Byungchan tròn mắt nhìn người đối diện. Anh Chan vừa nói gì thế kia?
Không phải chỉ có Hanse và Byungchan hoá đá đâu, anh Sejun cũng bất ngờ với cái đề nghị mà anh Chan vừa nói ra. Đồng loạt dừng đũa, ba người còn lại nhìn thẳng về phía anh Chan đang bình thản ăn như thể mình chưa phát biểu gì.
- Nếu hai đứa không muốn làm việc chung với một cây sào thì nên như vậy.
Như đã nói, Sejun thường không hay từ chối lời đề nghị nào của các anh lớn. Mà anh nghĩ ở đây cũng đỡ hơn là ở nhà. Thời gian này cứ ở một mình anh sẽ stress đến mức phát điên mất. Với cả nó cũng sẽ tốt hơn để anh có thể làm rõ những thắc mắc của mình về Byungchan.
- Ừm.
Câu trả lời ngắn gọn xúc tích nhưng đủ khiến cho Byungchan cảm thấy một chút bối rối. Ở chung một nhà đồng nghĩa với việc ngày nào cũng sẽ chạm mặt anh. Cái căn hộ nó to thật nhưng cũng không thể không gặp nhau được.
Dườngg như Byungchan nhớ tới câu nói của Hanse đêm qua. Càng giấu thì càng lộ, bây giờ lại còn ở chung nhà. Byungchan khẽ thở dài rồi tiếp tục bữa ăn của mình.
Hanse lúc nãy phản ứng ngạc nhiên đôi chút thôi chứ nghe vậy cũng mừng. Về nhiều lý do nhưng nhiều nhất là mừng cho Byungchan. Ở cùng 1 nhà, gặp nhau mỗi ngày nên thế nào Sejun cũng sẽ nhìn ra gì đó về cách Byungchan đối xử với mình. Nhận ra cả việc Byungchan có tình cảm với Sejun cũng được.
Chứ Hanse không muốn nhìn bạn mình chỉ như một chiếc bóng ở đằng sau nữa. Hanse lần này quyết tâm bắt cầu cho Byungchan và Sejun. Nhất định phải làm cho cái mối quan hệ lưng chừng này thành hình thành tên.
Ăn xong thì anh Chan có việc nên phải ra ngoài trước. Hanse với Byungchan thì chia nhau ra rửa bát, được một lúc thì Sejun từ phòng khách đi vào gọi.
- Hanse xong vào gặp anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top