CHƯƠNG CUỐI: BỮA TIỆC CỦA CHÚA TỂ


Asa (?) nằm co quắp trong hang tối, da thịt rữa ra từng mảng như đất ẩm. Chỉ còn bàn tay trái vẫn giữ hình dạng – thứ duy nhất Luca dám chạm vào.

"Ngươi… còn nhớ mùi máu ta không?" – Luca khẽ hỏi.

Ngón tay Asa run rẩy viết lên nền đá:
"K H Ô N G"

Rồi đột ngột viết tiếp bằng thứ chữ máu khác – nét chữ của "Con":
"NHƯNG TA NHỚ MÙI NƯỚC MẮT NGƯƠI."

Luca đặt tay lên ngực Asa, cảm nhận:

Hai nhịp tim – một già nua (cha Asa), một non nớt (Con).

Một làn da – nhưng ba linh hồn giằng xé.

"Con" bỗng chiếm lấy miệng Asa, cười toe toét:
"Sao ngươi sợ? Ngươi đã ăn cả trăm thú nhân… Ăn thêm hai cha con ta là vừa."

Luca nhìn xuống bụng mình – nơi Hoa Mắt Quỷ đã biến thành cái miệng thứ hai.

Máu Asa thật – ngọt lịm như ký ức ngày xưa.

Máu "Con" – đắng nghét như mật Sương Đen.

Máu cha Asa – mặn chát như nước mắt.

"Con" gào thét:
"Ngươi không thể tiêu hóa được ta! Ta là—"

Luca nhai chậm rãi, nuốt cả xương sọ Asa vào bụng. Hắn thì thầm:
"Ta đâu cần tiêu hóa… Ta chỉ cần các ngươi ngừng nói."

Luca bước ra khỏi hang, bụng phình to như mang thai.

Hoa Mắt Quỷ trên ngực héo rũ – đã chuyển sang màu trắng tinh khiết.

Đôi mắt – một mắt vẫn xám tro, một mắt đã thành màu vàng sói của Asa.

Dân làng khiếp sợ nhìn Luca hát bài đồng dao quen thuộc bằng giọng của Asa, của Con, và của chính hắn.

"Ăn cha ăn mẹ ăn con
Vẫn đói… vẫn đau… vẫn mòn…
Một ngày da thịt rã đầy
Rồi sẽ có kẻ… ăn ngươi."

Kết Thúc?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tinhcam